VIỆT NAM CỘNG HÒA

SINH VI TƯỚNG - TỬ VI THẦN

SINH VI TƯỚNG - TỬ VI THẦN
NGŨ HỔ MÃNH TƯỚNG QUÂN LỰC VIET NAM CỘNG HÒA

Ngũ Hổ Mãnh Tướng

Ngũ Hổ Mãnh Tướng

Tiểu Sử Các Anh Hùng Dân Việt

Tiểu Sử Các Anh Hùng Dân Việt

Các bậc anh hùng đã tuẫn tiết & chết sau 30/4/75 ..

Các bậc anh hùng đã tuẫn tiết & chết sau 30/4/75 ..

Hoa

Hoa

DANH SACH

DANH SÁCH CÁC QUÂN, DAN, CAN, CHANH NUOC VIỆT NAM CÔNG HOÀ ĐÃ TỰ SÁT TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG . . .

===========================

TT
HỌ TÊN
Cấp bậc-chức vụ -đơn vị
Ngày tự sát
==========================
1
Lê Văn Hưng
Chuẩn tướng-tư lệnh phó QĐIV
30/4/1975

2
Nguyễn Khoa Nam
Thiếu tướng tư lệnh QĐ IV
30/4/1975

3
Trần Văn Hai
Chuẩn tướng tư lệnh SĐ7BB
30/4/1975

4
Lê Nguyên Vỹ
Chuẩn tướng tư lệnh SĐ5BB
30/4/1975

5
Phạm Văn Phú
Thiếu tướng- cựu tư lệnh QĐII
30/4/1975

6
Đặng Sỹ Vinh
Thiếu tá BTL CSQG
30/4/1975 tự sát cùng vợ và 7 con

7
Nguyễn Văn Long
Trung tá CSQG
30/4/1975 tự sát tại công trường Lam Sơn, Saigon

8
Nguyễn Đình Chi
Trung tá Cục ANQĐ
30/4/1975

9
Phạm Đức Lợi
Trung tá
30/4/1975

10
Mã Thành Liên( Nghĩa)
Thiếu tá tiểu đoàn trưởng 411ĐP, TK Bạc Liêu-

khoá 10 Đà Lạt
30/4/1975 tự sát cùng vợ

11
Lương Bông
Thiếu tá phó ty ANQĐ Cần Thơ- Phong Dinh
30/4/1975

12
Vũ Khắc Cẩn
Đại úy Ban 3 , TK Quảng Ngãi
30/4/1975

13
Nguyễn Văn Cảnh
Trung úy CSQG trưởng cuộc Vân Đồn, Q.8
30/4/1975

14
Đỗ Công Chính
Chuẩn uý ,TĐ 12 Nhảy Dù
30/4/1975 tại cầu Phan Thanh Giản

15
Trần Minh
Trung sĩ I Quân Cảnh gác Bộ TTM
30/4/1975

16
Tạ Hữu Di
Đại úy tiểu đoàn phó 211 PB Chương Thiện
30/4/1975

17
Vũ Đình Duy
Trung tá trưởng đoàn 66 Dalat
30/4/1975

18
Nguyễn Văn Hoàn
Trung tá trưởng đoàn 67 phòng 2 BTTM
30/4/1975

19
Hà Ngọc Lương
Trung tá TTHL Hải Quân Nha Trang
28/4/1975 tự sát cùng vợ,2 con và cháu ( bằng súng)

20
………….Phát
Thiếu tá quận trưởng Thạnh Trị Ba Xuyên
1/5/1975

21
Phạm Thế Phiệt
Trung tá
30/4/1975

22
Nguyễn Văn Phúc
Thiếu tá tiểu đoàn trưởng, TK Hậu Nghĩa
29/4/1975

23
Nguyễn Phụng
Thiếu úy CS đặc biệt
30/4/1975 tại Thanh Đa, Saigon

24
Nguyễn Hữu Thông
Đại tá trung đoàn trưởng 42BB, SĐ22BB-

khóa 16 Đà Lạt
31/3/1975 tự sát tại Quy Nhơn

25
Lê Câu
Đại tá trung đoàn trưởng 47BB, SĐ22BB
Tự sát 10/3/1975

26
Lê Anh Tuấn
HQ thiếu tá ( bào đệ của trung tướng Lê Nguyên Khang)
30/4/1975

27
Huỳnh Văn Thái
Thiếu uý Nhảy Dù- khoá 5/69 Thủ Đức
30/4/1975 tự sát tập thể cùng 7 lính Nhảy Dù tại Ngã Chợ Lớn

28
Nguyễn Gia Tập
Thiếu tá KQ- đặc trách khu trục tại Bộ Tư Lệnh KQ
Tự sát 30/4/75 tại BTLKQ

29
Trần Chánh Thành
Luật sư- cựu bộ trưởng bộ thông tin của TT Ngô Đình Diệm- nguyên thượng nghị sĩ đệ II Cộng Hòa
Tự sát ngày 3/5/75

30
Đặng Trần Vinh
Trung uý P2 BTTM, con của thiếu tá Đặng Sĩ Vinh
Tự sát cùng vợ con 30/4/1975

31
Nguyễn Xuân Trân
Khoá 5 Thủ Đức
Tự tử ngày 1/5/75

32
Nghiêm Viết Thảo
Trung uý, ANQĐ , khóa 1/70 Thủ Đức
Tự tử 30/4/1975 tại Kiến Hòa

33
Nguyễn Thanh Quan ( Quan đen )
Thiếu uý pilot PĐ 110 quan sát ( khóa 72 )
Tự sát chiều 30/4/1975

34

Phạm Đức Lợi
Trung tá P. 2 Bộ TTM, khóa 5 Thủ Đức, học giả,

nhà văn, thơ, soạn kịch…bút danh :

35
Phạm Việt Châu,
cựu giảng viên SNQĐ, trưởng phái đoàn VNCH thực hiện HĐ Paris tại Hà Nội
Tự sát tại nhà riêng ngày 5/5/1975

36

Hồ Chí Tâm
B2, TĐ 490 ĐP ( Mãnh Sư) TK Ba Xuyên (Cà Mau )
Tự sát bằng súng M16 trưa 30/4/1975 tại Đầm Cùn, Cà Mau

37
Phạm Xuân Thanh
Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu
Tự sát ngày 30/4/1975 tại Vũng Tàu

38
Bùi Quang Bộ
Th/sĩ Trường Truyền Tin Vũng Tàu
Tự sát ngày 30/4/1975 cùng gia đình 9 người

tại Vũng Tàu

39

Nguyen Hoa Duong
Dai uy truong Quan Canh Vung Tau
Tu thu ngay 30 /4/75,tai hang rao truong QC.


40
Cố Đại úy Nguyễn ánh Tước
DaiUy - Khoa III/TD - ANQD
Tu tu tai nha o Hoc Mon

41

Cao Hoài Cải
Phụ tá Trưởng Chi Chiêu Hồi- Q.Hòa Đa- Bình Thuận.
Đêm 17/4/1975- Ông uống thuốc độc quyên sinh tại nhà, Ấp Hiệp Phước- ChơLầu- Hòa Đa- Bình Thuận.


42


43

=========================

Danh sách này do một cựu SVSQ khoá 3/73 Thủ Đức sưu tầm từ những tư liệu không được đầy đủ,

cần cập nhật danh sách các anh hùng của QLVNCH để được đầy đủ và chính xác nhằm lưu danh cho hậu thế…


******************************************
========================================



[Cong Luan] Đại Tá Hồ ngọc Cẩn ...


VNCH - USA Flag

image


Đại tá VNCH Hồ Ngọc Cẩn nói lời cuối cùng trước khi bị Cộng Sản hành hình :

"Nếu tôi thắng trong cuộc chiến, tôi sẽ không kết án các anh như các anh kết án tôi. Tôi cũng không làm nhục các anh như các anh làm nhục tôi. Tôi cũng không hỏi các anh câu mà các anh hỏi tôi. Tôi chiến đấu cho tự do của người dân. Tôi có công mà không có tội. Không ai có quyền kết tội tôi. Lịch sử sẽ phê phán đoán các anh là giặc đỏ hay tôi là ngụy. Các anh muốn giết tôi, cứ giết đi. Xin đừng bịt mắt. Đả đảo cộng sản. Việt Nam muôn năm".

====================================

HOA

HOA

30-4-75 : TƯỞNG NIỆM

30-4-75 : TƯỞNG NIỆM
MỘT BỨC TƯỜNG ĐÁ HOA VINH DANH NGƯỜI VỊ QUỐC VONG THÂN

Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam

Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam

Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam

Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam
Tổ Quốc Tri Ơn

TUONG DAI CHIEN SI VIET MY

TUONG DAI CHIEN SI VIET MY
WESTMINSTER CALIFORNIA

10-26-2011 Theo Cung Menh Nuoc Noi Troi voi Ngoc Dan Thanh www.youtube.com

Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu - President Nguyen Van Thieu Republic of Vietnam vnlib

Diễn văn lịch sử ngày Quân Lực 19/6/1973 -- Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

Portraits Of Honour - The Faces By Thank A Soldier| 1 video

HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HOÀ MỘT THỜI VANG BÓNG

- Ngày Đau Thương Của Binh Chủng TQLC - QLVNCH.flv

LE CHAO CO DAU NAM 2011

LE CHAO CO DAU NAM 2011

Kizoa slideshow: MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 2012

F-35B Ship Suitability Testing

Canh buom vuon xuan

Thursday, November 26, 2009

VIỆT NAM: HỘI NGHỊ CẦU TÀI, CẦU TIỀN

CSVN muốn xâm nhập cộng đồng Việt tị nạn

bằng mọi cửa

Phạm Trần







Hoa thnh Don:

- Hội nghị được gọi là “Người Việt Nam Ở Nước Ngoài” (NVNONN) lần đầu tiên được Nhà nước Cộng sản Việt Nam tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày 21,22 và 23 tháng 11 năm 2009 đã kết thúc nhưng thay vì đoàn kết thì lại gây chia rẽ thêm dân tộc và để lộ chủ trương cầu tài và cầu tiền của đảng CSVN đối với người Việt ở nước ngoài.

Trước hết, số trên 800 người Việt về dự Hội nghị là thành phần được đảng CSVN chọn lọc trong số những người Việt Nam sống ở nước ngoài đã có những hoạt động yểm trợ CSVN trong thời kỳ chiến tranh, hay có cảm tình với nhà nước CSVN từ ngày ra nước ngoài. Do đó, khi các viên chức đảng từ Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước trở xuống nói trong mấy ngày họp rằng “800 kiều bào đại diện cho gần 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại 101 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới” là hành động “mạo nhận” có chủ ý xấu nhằm gây chia rẽ dân tộc.

Thứ hai, khi Triết nói rằng “một bộ phận nhỏ kiều bào do thiếu thông tin hoặc thông tin sai lệch nên còn có những việc làm đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và dân tộc” là cố ý xuyên tạc lập trường chống nhà nước CSVN của rất nhiều người Việt Nam không chấp nhận chế độ Cộng sản. Bởi lẽ chính Triết đã tự bịa ra mấy chữ ‘một bộ phận nhỏ” để tự cho đảng CSVN được tuyệt đại đa số ủng hộ trong số gần 4 triệu người đang sống ở khắp 5 Châu lục.

Chủ trương tự biên tự diễn và vơ vào của nhà nước Việt Nam còn phản ảnh trong báo cáo của Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngọai giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN. Sơn nói mà không cần trưng bằng cớ: “Chủ trương hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước với các chính sách rộng mở, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ đã đem lại những kết quả hết sức tích cực, được đại đa số bà con hưởng ứng và đánh giá cao. Trong cộng đồng ngày càng có nhiều tiếng nói tích cực công khai phản đối những hoạt động đi ngược lại lợi ích của cộng đồng và đất nước.”

Cái cộng đồng mà Sơn đề cập đến ở đây đứng về phía đảng chẳng qua cũng chỉ bằng cái mắt muỗi, hay không ai trông thấy nó ở đâu để chống lại các cuộc biểu tình của hàng ngàn người Việt tị nạn chống Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng trong các chuyến thăm nước ngòai của họ, đặc biệt tại Hoa Kỳ và Úc Đại Lợi trong mấy năm gần đây.

Sự thất bại ở nước ngoài của CSVN trong lĩnh vực thông tin và tuyên truyền cũng đã do chính Sơn nhìn nhận bị báo chí và các phương tiện truyền thông của người Việt tị nạn đè bẹp. Sơn nói trước Hội nghị ngày 23/11 (2009) : “Công tác thông tin cho cộng đồng về tình hình đất nước và chính sách của Đảng và Nhà nước ta, tuy đã tăng cường, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều thông tin đến với cộng đồng chủ yếu qua các luồng không chính thức hoặc bị các phần tử xấu bóp méo, xuyên tạc.”

Ai đã bóp méo các tin tức từ Việt Nam hay chính đảng CSVN và Bộ máy tuyên truyền của Nhà nước đã không che giấu được sự thật như giữa ban ngày trước hàng triệu con mắt và lỗ tai điện tử của người dân trong nước?

Để chống lại sức tỏa sóng áp đảo về truyền thông của người Việt ở nước ngoài, tại Hội nghị NVNONN, đã có những ý kiến mớm cơm cho đảng yểm trợ cho những “Kiều bào” của Hà Nội ra báo, dựng đài truyền hình và phát thanh tuyên truyền cho đảng, thay thì chuyển báo của Hà Nội ra nước ngòai vừa tốn kém mà chưa chắn bán đã có ai mua!

Bà Phùng Tuệ Châu, cựu Luật sư cũng đã cùng cộng tác viên Đinh Viết Tứ, Luật sư, cựu phóng viên của Việt Nam Thống Tấn Xã thời Việt Nam Cộng Hòa được Hà Nội chọn về tham dự Hội nghị. Bà Châu nói tại Hà Nội : “Mục đích của Đài phát thanh tiếng quê hương là mở rộng thân tình mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ; giới thiệu sự tiến bộ và sự phát triển của đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam.” (Báo Quê Hương của Tổ chức Ủy ban Nhà nước về NVNONN)

Trong lĩnh vực Tôn giáo, Sơn nói : “Tại nhiều địa bàn, nhu cầu sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng của bà con rất lớn và ngày càng tăng nhưng sự hỗ trợ từ trong nước chưa được nhiều. Một số phần tử phản động đang lợi dụng tình hình này để tìm cách lôi kéo bà con vào các hoạt động tâm linh không lành mạnh hoặc đi ngược lại lợi ích của cộng đồng, đất nước và dân tộc.”

Sơn không dám nêu đích danh Tôn giáo nào, nhưng trong các vụ nhà nước CSVN đàn áp các Lãnh tụ tôn giáo và tịch thu tài sản của các Tôn giáo ở trong nước, các Tôn giáo của người Việt tị nạn khắp 5 Châu đã đòan kết yểm trợ và vận động Thế giới lên án, đòi trừng phạt Hà Nội như trong các vụ khống chế Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Hòa thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo, hay như trong các vụ Công giáo đòi tài sản ở Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, Thừa Thiên-Huế, Nha Trang, Vĩnh long v.v…

TRÍ THỨC – DOANH NHÂN

Thứ ba, khi Triết và các viên chức Nhà nước đánh gía tại Hội nghị ngày 21/11 rằng “Tiềm năng trí thức của kiều bào được đánh giá là một thế mạnh của cộng đồng, nhưng hầu như chưa có chính sách khai thác hiệu quả. Tiềm lực kinh tế của cộng đồng cũng rất lớn và lợi thế của doanh nghiệp kiều bào trong vai trò làm cầu nối cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước cũng chưa thực sự phát huy tác dụng trong thời gian qua”, thì Triết có biết tại sao rất nhiều người Việt sống ở nước ngòai chưa mau mắn muốn đóng góp để “xây dựng cộng đồng và góp phần phát triển đất nước” không?

Trước mắt Triết hãy tự xét xem tại sao mỗi năm chỉ có chừng 200 Trí thức trong tổng số trên 300 ngàn người ở nước ngòai về nước giảng dậy và chuyển công nghệ về giúp nước.

Nguyên nhân do chính một số Trí thức tham gia Hội nghị than phiền vì đảng và nhà nước CSVN nói nhiều nhưng chưa có thật tâm làm đến nơi đến chốn, nhất là chưa tạo được sự tin cậy với người nước ngòai. Thêm vào đó là chưa có chính sách tôn trọng nhân tài, vẫn còn giữ thái độ coi “hồng” hơn “chuyên” nên Trí thức ngòai nước mới “sổ toẹt” vào lời mồi chài bụng đầy dao găm của đảng.

Nguyễn Thanh Sơn cũng Báo cáo kết luận về Trí thức : “Các đại biểu cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho sự đóng góp của chuyên gia, trí thức kiều bào còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Ngoài các nguyên nhân khách quan, nổi lên một số nguyên nhân chủ quan như những bất cập về cơ chế, chính sách; chưa có hệ thống thông tin đầy đủ về khả năng của chuyên gia, trí thức và nhu cầu cụ thể của các cơ quan đối tác; đầu mối chỉ đạo chưa đủ mạnh nên chưa có được định hướng tốt để có thể huy động chuyên gia, trí thức kiều bào tập trung giải quyết có kết quả những vấn đề mũi nhọn của KHCN (Khoa học-Công nghệ) hay kinh tế của đất nước…”

Thứ tư, trong lĩnh vực mời gọi, tạo sự hợp tác với Doanh nhân nước ngòai, đảng CSVN than phiền những người này vẫn còn đầu tư nhỏ, manh mún, lẻ tẻ trong các lĩnh vực nhà, đất, xây dựng nhỏ, du lịch, khách sạn, nơi giải trí.

Nhà nước thì muốn các Doanh nhân đầu tư nhiều hơn, kết thân với các Công ty trong nước và làm cầu nối cho Nhà nước để đầu tư ra nước ngòai, vận động người nước ngòai đầu tư, mang vốn vào Việt Nam làm ăn, và đặc biệt giúp quảng bá, bán hàng Việt Nam ra nước ngòai.

Về phía doanh nhân lại than phiền luật lệ thiếu trong sáng, thủ tục hành chính rườm rà, luật lệ chồng tréo và lại hay thay đổi khiến các nhà đầu tư nản long, muốn bỏ cuộc.

Có điều lạ là trong suốt 3 ngày họp, không thấy Doanh nhân nào than phiền đến Quốc nạn tham nhũng là thứ đang giết nền kinh tế và cũng đang đe dọa sự sống còn của đảng CSVN.

Tuy nhiên, Nguyễn Minh Triết, trong diễn văn ở buổi Khai mạc ngày 21/11 (2009), đã nhanh miệng rào trước : “Ở Việt Nam, không muốn tham nhưng vẫn phải động lòng tham vì quản lý kém quá. Cho nên, trong tiêu cực, tham nhũng có phần do quản lý yếu kém chứ không phải do người Việt Nam tham nhũng nhất thế giới. Quý vị ở nước ngoài khi nghe thông tin này, cũng đừng hốt hoảng cho rằng sao tham nhũng ở Việt Nam nhiều thế!”.

Khi Triết nói như thế mà không biết có nhận ra rằng, căn bản của tham nhũng là tự con người và cơ chế của nhà nước. Khi cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền đã tham nhũng đến ngập đầu mà vẫn không bị trừng phạt, có chăng cũng chỉ bị cảnh cáo rồi chuyển đi nơi khác, hoặc tệ hơn lại được thăng quan, tiến chức thì có phải do “quản lý” không, hay do nạn “cá đối bằng đầu” cả rồi?

Nhưng không biết có phải vì Triết đã ăn nói hớ hênh đến buồn cười hay không mà dư luận trong nước, nhất là từ phía trí thức, lại rất lạnh nhạt với Hội nghị 3 ngày của “Việt kiều”?

Trên khắp mặt Báo chí trong nước, tuyệt nhiên không thấy có “Trí thức” nào lên tiếng chào hay đến để “tay bắt, mặt mừng”, hoặc ôm nhau hôn kiểu Cộng sản ngày xưa với trên 100 Trí thức “Việt kiều” đã quay về với mái nhà xưa?

Nhạt như nước lã ao bèo đối với Hội nghị NVNONN còn đến từ phía người dân trong nước. Dường như họ đã háo hức chờ xem ai thắng giải Hoa hậu Phu nhân đang diễn ra ở Hà Nội hơn là đón coi trực tiếp truyền hình buổi Nhạc hội “Việt Nam Quê Hương Tôi” trong đêm kết thúc Hội nghị.

Một chi tiết khác ít ai để ý là chủ trương trong tương lai của đảng CSVN là sẽ nhờ số “Việt kiều” tham dự Hội nghị trở ra nước ngoài tổ chức các Hội đòan thân Hà Nội ở tất cả mọi nơi có đông người Việt Nam cư ngụ.

Liệu đây có phải là chủ trương “đoàn kết dân tộc” mà đảng CSVN đang tuyên truyền theo Nghị quyết 36 "Về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài" ra đời ngày 26 tháng 3 năm 2004, hay chỉ nhằm chia rẽ dân tộc sâu đậm hơn nữa? -/-

Phạm Trần
(11/09)

Nguồn: http://doi-thoai. com


2 of 2 File(s) PHỎNG VẤN ÔNG VỎ ĐẠI TÔN

SBS_thoNhac_ VoDaiTon. mp3
SBS_PhanUngCD- DaiHoiVK. mp3


Tro ve dau trang

=================================================

============================================================




__._,_.___

Kinh Chuyen
MG







Kết quả hội nghị Người Việt ở nước ngoài:
Cuộc họp nhạt nhẽo, không có thực chất

Bùi Tín

Một cuộc họp "lớn" người Việt ở nước ngoài với chính quyền trong nước vừa diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23-11 ở Hànội. Báo trong nước sính dùng chữ nghĩa huênh hoang cho rằng đây là "Hội nghị Diên Hồng" (!) thời đổi mới.

Cuộc họp này, mục đích thật sự là gì ? thái độ người Việt nước ngoài ra sao ? nay đã kết thúc, kết quả ra sao, có thành sự kiện lớn, "cú hích" đáng kể ?

Trước hết tại hội nghị, chính quyền trong nước vẫn tránh né 1 vấn đề cơ bản nhất. Vì sao có hiện tượng thuyền nhân hồi 1975 - 1980, để số người Việt ở nước ngoài tăng vọt, - nay lên gần 4 triệu - , với một số khá lớn bà con ta bỏ xác trong đại dương? Chính quyền trong nước chưa bao giờ nhìn nhận ngay thẳng bi kịch lớn này, chưa có một lời nhận tội, nhận lỗi, nhận sai lầm hay khuyết điểm, hay chí ít là tỏ ra làm tiếc, hối hận, hay nhận phần trách nhiệm của mình đã để xảy ra sự kiện bi thảm dân tộc chứ từng có này.

Tại sao Nhật hoàng, thủ tướng Nhật biết cúi đầu xin lỗi nhân dân châu Á và thế giới về những tội ác chiến tranh, cả đến Giáo hoàng cũng xin lỗi nhân dân châu Âu và thế giới vì từng cộng tác với phát xít Hit-le trong thế chiến 2.

Còn chính quyền cộng sản Việt nam, ngược lại, còn rắp tâm thực hiện việc phá các tấm bảng, mộ chí và di tích kỷ niệm các thuyền nhân bỏ mình trên biển và trong các trại tỵ nạn ở Nam Dương, Mã lai... Thế là coi bà con là "núm ruột nối dài", là "anh chị em ruột thịt", là "tình đồng chủng, nghĩa đồng bào " ư ? Thế là "đại đoàn kết", là "bỏ qua quá khứ, nhìn tới tương lai" ư ? Như vậy mà dẫn đến Hội Nghị Diên Hồng mới được ư ?

Chỉ cần đặt vấn đề xem qua cuộc hội nghị lớn này, Bộ chính trị 14 người hiện nắm trọn quyền sinh sát của đất nước, không chia sẻ cho một ai khác, tóm trọn cả 3 quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nắm trọn quyền chuyên chính và dụng cụ đàn áp : quân đội, công an, cảnh sát, toà án, nhà tù, - 14 người không hề được dân bầu qua một lá phiếu nào, - hiện coi trọng hay khinh rẻ bà con ta ở nước ngoài ? Hãy xét họ qua việc làm chứ không qua lời nói. Chỉ cần xét cho kỹ : họ coi trọng con người hay coi trọng của cải của bà con ta ở hải ngoại. Họ trọng Người hay trọng Của, như sách kinh điển của người xưa về ứng xử giữa con người với nhau hay đặt ra.

Nếu trọng Người, bộ chính trị cộng sản và bộ máy của họ ắt nhân dịp này tỏ ra trọng chất xám, lắng nghe mọi ý kiến xây dựng ngay thật, đối thoại bình đẳng với bà con ta, thẳng thắn công nhận những sai lầm, minh bạch giải tỏa những băn khoăn vướng mắc của bà con ta trên tinh thần quý trọng, tin cậy nhau trong đại gia đình Việt nam thuận hòa, êm ấm. Suốt những ngày qua không hề có biểu hiện nào như thế !

Tiết mục quan trọng nhất là nghe ông chủ tịch nước đọc diễn văn dài thòng kiểu đại ngôn, rồi nghe một thứ trưởng trưởng ban Người Việt ở nước ngoài đọc báo cáo chỉ kể lể những điều hay ho tốt đẹp, toàn một màu hồng, nhằm cuối cùng là kêu gọi đông đảo bà con ta mang thật nhiều tiền của trở về.

Xong phần chính ồn ào, các đại biểu được chia nhỏ để cùng nhau "trao đổi, đối thoại" với đại diện chính quyền, thực tế là 2 bên khen ngợi, tâng bốc nhau, theo kiểu mặc áo thụng vái nhau như trên sân khấu, mọi chuyện êm ả, dĩ hoà vi quý ! Để còn ăn nhậu, cụng ly, xem nhảy múa, nghe ca hát, trao tặng phẩm ...

Nếu trọng Người, họ đã không có những biểu hiện cao ngạo của người thắng trận, của kẻ cầm quyền như thế. Vẫn là thái độ kiêu căng vô lối của kẻ tài giỏi tuyệt đối(!), không cần nghe ai, ngăn cản phản biện, chỉ có một chiều dạy bảo, ban ơn, ban phát bằng khen, huân chương; những điều này, chỉ có những người thiếu nhân cách và thiếu tự trọng mới có thể cúi đầu tiếp nhận.

Do chính quyền trong nước vẫn một mực không trọng con Người, không tôn trọng Nhân quyền, không tôn trọng quyền Dân chủ Tự do của người Việt trong và ngoài nước, do đó trong hội nghị đã không hề có đối thoại bình đẳng, không hề có giải đáp thỏa đáng vô vàn thắc mắc chính đáng của các đại biểu, của bà con ta về lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo, về bảo vệ ngư dân, về chống tham nhũng, về khai thác bô-xít, về viện IDS, về mạng Tia Sáng, về Nghị quyếy 97 ...

Vẫn là thái độ trịch thượng một chiều, đảng cho biết đén đâu thì được biết đến đó. Biết trước điều đó, nên tuyệt đại đa số bà con gốc Việt ở nước ngoài vẫn thờ ơ, ngán ngẩm ngay từ trước cuộc họp; cũng do đó chính quyền cộng sản vừa qua chỉ huy động nổi một phần cực nhỏ chất xám, hiểu biết, kỹ thuật, kinh nghiệm và quá ít ỏi tiền của (chỉ chừng 2 tỷ đôla đầu tư của 4 triệu người (!) trong hàng mấy chục năm qua), trong khi vốn liếng của bà con ta là cực kỳ phong phú, phải nói là vô tận, là khổng lồ, như một kho vàng ròng cực quý của cả 2, 3 thế hệ người Việt hải ngoại, tất cả vẫn ở ngoài tầm huy động của chính quyền độc đoán.

Nhân dịp này, cần chỉ rõ chiếc đũa thần đang nằm trong tay Bộ chính trị Hànội để đánh thức kho báu vô tận ấy, nhưng họ đã bỏ qua thời cơ. Chỉ cần 14 con người ấy - trên đỉnh cao quyền lực tuyệt đối - tỏ ra thật lòng đặt quyền lợi nhân dân lên cao nhất, khiêm tốn nhìn nhận những lầm lẫn thiếu sót, trả lại cho xã hội quyền tự do công dân như hiến pháp quy định, để xã hội ta được hưởng mọi quyền tự do như đông đảo nhân dân các nước khác, chỉ cần như ở Thái lan, Nam Dương hay Phi luật Tân chẳng hạn, có tự do bầu ứng cử và tự do báo chí như ở các nươc ấy, thì chuyện thần kỳ sẽ xảy ra ngay.

Lúc ấy, chỉ lúc ấy, bà con ta sẽ tự khắc rủ nhau mang mọi tài sản về nước để giúp quê hương, Tổ quốc, không chút e ngại đắn đo; chất xám, tri thức, tay nghề, kinh nghiệm, vốn kinh doanh hàng tỷ, hàng chục tỷ đô la, hằng vài chục tỷ đôla cũng không quá khó, sẽ đổ về nước để bù lại bao thời gian đã mất, để bù lại bao thời cơ bị bỏ lỡ, để cho Tổ quốc Việt nam thật sự "RA KHƠI" và thật sự "CẤT CÁNH" , thu hẹp nhanh những cách biệt đáng tủi hổ so với các nước láng giềng và cả các nước văn minh. Không được vậy thì "ra khơi", "cất cánh" chỉ là ảo giác, nói cho vui, để vỗ tay, để lừa nhau, cho nhau ăn bánh vẽ ...

Văn hoá Việt nam cũng là ở đó. Cuộc hội nghị này đã có riêng một diễn đàn về Văn hoá Dân tộc. Nhưng diễn đàn này đã bỏ qua một vấn đề văn hoá cấp bách, quan trọng là làm sao đưa chế độ thống trị của duy nhất một đảng chuyển lên một nấc văn minh cao hơn là chế độ dân chủ của toàn dân, với tiêu biểu là lá phiếu tự do của người công dân được suy nghĩ tự do, lập hội tự do theo hiến pháp. Bởi vì không có gì vô văn hoá, phản văn hóa hơn là người Việt nam với nhau lại cậy độc quyền về quyền lực để tịch thu quyền tự do của nhau, của bà con ruột thịt của mình, thống trị anh chị em cùng chung máu thịt chỉ vì lợi ích phe nhóm, đảng phái riêng, với những cuộc bầu cử tiền chế "đảng chọn, dân giả vờ bàu" nhàm chán, đáng hổ thẹn mà vẫn cứ làm để thành trò cười !.

Cuối cùng, do Người là vốn quý nhất, Người làm ra của, nên nếu khinh Người mà trọng của thì cuối cùng sẽ mất sạch cả Người lẫn của, để trắng tay và đổ vỡ, như chế độ xô viết ở Liên xô cũ, như "chủ nghĩa xã hội hiện thực" bất nhân phi nghĩa chà đạp quyền tự do công dân, từng vang bóng một thời ở Đông Âu và sụp đổ 20 năm trước.

Qua cuộc họp nhạt nhẽo, hình thức, thiếu thực chất vừa qua, có thể rút ra kết luận là nếu chế độ độc quyền đảng trị vẫn chứng nào tất nấy, khinh thị con người, khinh thị sự thật và lẽ phải, khinh thị nhân dân, chỉ mong huy động tiền bạc của bà con gốc Việt, thì cuộc họp người Việt ở nước ngòai, dù có hơn 1 ngàn hay mấy ngàn người dự, chỉ là phung phí công sức, thời gian và tiền của của đất nước, kết quả ít ỏi, nghèo nàn, không tạo nên một "cú hích" cần thiết nào cho sự nghiệp phát triển đất nước, là lẽ đương nhiên.

Danh nghĩa "Hội nghị Diên Hồng" càng thêm nhạt nhẽo, vô duyên và mỉa mai vậy !

Bùi Tín Paris 24-11-2009




Tro ve dau trang

=================================================

============================================================


Wednesday, November 25, 2009

ĐỘC GIẢ HÃY TẨY CHAY VIỆT WEEKLY, TỜ BÁO PHỤC VỤ CỘNG SẢN.



Có ai đọc tờ Việt Weekly ra tuần lễ thứ 3 tháng 11, năm 2009 thì sẽ thấy đây là một tờ báo phục vụ cho Cộng sản. Trong khi cả thế giới người Việt hải ngoại tẩy chay cuộc họp “Meet Vietnam” ở miền Bắc Cali, do Cộng Sản tổ chức, thì chỉ có mình Việt Weekly viết bài ca tụng, chỉ có một mình tên tay sai Cộng Sản Trần Nhật Phong nhục nhã cúi gầm đầu đi vào cửa hậu (môn) để gặp những tên Cộng Sản thứ thiệt như Phó Thủ Tướng, Lãnh Sự, Giám đốc… để phỏng vấn. Những bài phỏng vấn đăng trên Việt Weekly thật ra không phải phỏng vấn mà là để tạo cơ hội cho những tay cộng sản thứ thiệt kia chiêu dụ kiều bào, để ca tụng thành tích tổ chức của cộng sản, thay cho các báo Sài gòn giải phóng, Lao Động, hay Tuổi trẻ, vẫn thường ca tụng thành tích của chúng mỗi khi tổ chức được một cái gì to lớn. Lại còn cái bài ngay những trang đầu, với hàng tựa rất lớn: “Cuộc hội thảo Meet Vietnam thành công rực rỡ” thì rõ ràng là một khẩu hiệu của cộng sản mà người Việt đã mấy chục năm nay kinh nghiệm rồi.

Trước đây, đã từng có mấy chục cuộc biểu tình chống Việt Weekly, làm cho tờ báo này êm đi một thời gian không dám viết bậy bạ ca tụng cộng sản nữa, không còn phỏng vấn Nguyễn Minh Triết, Nguyễn tấn Dũng nữa. Nhưng rồi, sau khi một số đồng hương quên đi việc làm tay sai này, chúng lại từ từ ló mòi ra, hy vọng rằng đồng hương với bản tính hay quên, sẽ cũng cho qua luôn. Thế là Cộng Sản sẽ dần dần chiếm ngự Bôn Sa, tiếp theo Hoàng Sa và Trường Sa, đều mất vào tay Cộng Sản.

Vậy, với tư cách một người dân Việt chống cộng sản, tôi đề nghị chúng ta những điều sau đây:

-Không đăng quảng cáo trên Việt Weekly: chúng đã được Cộng sản tưởng thưởng nhiều lắm rồi, không cần chúng ta tiếp tay cho thêm tiền chúng nữa. Hơn nữa, quảng cáo trên tờ báo mà ít người đọc thì lỗ vốn.

-Không đọc báo Việt Weekly: tờ báo này có bài vở gì đáng đọc? ngoài các bài phỏng vấn cộng sản, tạo diễn đàn cho chúng quảng cáo chế độ độc tài bán nước này, còn có gì? Một tên bát nháo Nguyễn Phương Hùng chuyên viết bậy bạ, toàn chuyện trong “quần” chúng.

Một tên Trần Nhật Phong lếu láo, nhục nhã cúi mặt ăn xin Cộng Sản. Một tên Lê La, Lê Liếm, tức Lê Vú, chủ nhiệm báo là một tên tay sai cộng sản thứ thiệt, đạo diễn cho toàn bộ tờ báo, móc nối phỏng vấn Cộng sản. Một tên Nguyễn quang Trường, tức Nguyễn quang Minh, tức ETC, hồi trước thì vẽ hình nhạo báng Hồ Chí Minh, nay lại ca tụng Hồ Chí Minh.. Một tên Đoàn Trọng với lý lịch không rõ ràng, đột nhiên xuất hiện chống Việt Weekly điên cuồng, sau lại cúi mặt làm tà lọt cho Việt Weekly.. Còn ai nữa? Thế thì có chi đáng đọc? Mà tại sao lại phải đọc báo của tay sai Cộng Sản ở ngay Thủ Đô tị nạn?

-Không bán báo cho Việt Weekly: các nơi như Zip Post, quán báo gần bưu điện Bôn sa, các chợ.. sao lại bán giùm cho tay sai công sản? Để chúng cho vài chục xu thì nhục lắm! Có nghèo thì đã nghèo rồi, cần chi làm tay sai cho chúng? Nên nhớ : tiền của Cộng sản là tiền máu, tiền mủ dân ta đấy.

-Không nhận lời trả lời phỏng vấn trên Việt weekly: có nhiều “nhân sĩ” chống Cộng dữ dằn, nhưng lại khoái “sâu óp”, khoái chường mặt trên báo, nên khi được hỏi, thì lập tức trả lời, miễn sao cho cái mặt mình được đăng báo. Cá các ông từng chống Việt Weekly khi xưa như ông Nhơn, bà Hiền, ông Nghĩa, ông Khôi, ông Hùng…ngay cả ông Lạc, chủ tịch cộng đồng cũng khoái “sâu óp”, thích được đăng hình trên Việt Weekly.

Có như thế, mới diệt được cộng sản đó, quý vị.


nguon:Tam Nguyen wrote:





Tro ve dau trang

=======================================

=================================================




Thành quả của Hội nghị Việt kiều?
Đỗ Hiếu, phóng viên RFA
2009-11-23


Hội nghị “Người Việt nước ngoài toàn thế giới” lần đâu tiên vừa kết thúc hôm nay tại Hà Nội. Sau ba ngày hội họp, Hội nghị này được đánh giá ra sao?


AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Chủ tịch VN Nguyễn Minh Triết (giữa) trong cuộc gặp gỡ với Việt Kiều ở California hôm 9-2-2007.

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước đã đăng liên tục tin tức, hình ảnh về sinh hoạt được xem là “lớn nhất” từ xưa nay, với gần “1000 đại biểu kiều bào, từ gần 55 quốc gia và vùng lãnh thổ tề tựu về quê hương, để bàn chuyện xây dựng đất nước”.

Nội dungPhát biểu trước hàng ngàn tham dự viên tại trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tuyên bố, đây là cơ hội, là diễn đàn rộng rãi để lãnh đạo đảng, nhà nước và chánh phủ trực tiếp lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng của kiều bào hải ngoại.

Ông Triết cho rằng, hội nghị đầu tiên này có ý nghĩa đặc biệt, ông kêu gọi các đại biểu nói thẳng, nói thật những điều mà họ còn trăn trở, ưu tư, và cần được trình bày trong tinh thần xây dựng, cùng hướng về một đất nước Việt Nam phát triển và thịnh vượng.

Theo chương trình, trong thời gian hội họp, các đại biểu hướng trọng tâm vào bốn lãnh vực chính, với trên 30 đề tài tham luận là: “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc trong cộng đồng Người Việt ở hải ngoại. Xây dựng cộng đồng người Việt ở nước ngoài đoàn kết vững mạnh, thành đạt, và hướng về đất nước. Chuyên gia trí thức kiều bào góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Doanh nhân kiều bào đóng góp vào sự nghiệp chấn hưng xứ sở”.

“Tinh thần chung của chiến lược phát triển Việt Nam là kết nối với người Việt nước ngoài như là một cái bộ phận của Việt Nam. Nhằm mục tiêu huy động sức mạnh của bà con Việt kiều ở nước ngoài, giúp đất nước. Cái thứ 2 là thông qua bà con để Việt Nam kết thông với thế giới.

GSTS Trần Đình Thiên
Theo ban tổ chức thì thành phần tham dự hội nghị gồm có 68 đại diện hội đoàn, số đại biểu nữ là 231 người, phía nam là 669, số trí thức là 188 người, doanh nhân có 428. Đại biểu trẻ nhất 24 tuổi ở Đức, người cao niên nhất 90 tuổi từ Pháp. Các nước có đông đại biểu nhất là Mỹ, 100 người, Thái Lan 90 người, Pháp 85 và Đức 70.

Trong câu chuyện với phóng viên Ban Việt Ngữ, GSTS Trần Đình Thiên, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Việt Nam, xem hội nghị là một thành công bước đầu, trong việc kêu gọi kiều bào định cư toàn thế giới chung sức, góp phần xây dựng đất nước:

“Chủ trương thì nằm trong tinh thần hội nhập chung của chiến lược phát triển của Việt Nam, kết nối với người Việt nước ngoài như là một cái bộ phận của Việt Nam. Nó nhằm mục tiêu huy động sức mạnh của bà con Việt kiều ở nước ngoài, giúp đất nước. Cái thứ 2 là thông qua bà con để Việt Nam kết thông với thế giới, tôi cho đó là một chủ trương rất đúng đắng. Đây là dấu móc quan trọng để thực hiện cho được mục tiêu ấy.”

Ông Thiên tán thành những chuyên đề mà hội nghị tập trung bàn thảo trong suốt mấy ngày sinh hoạt:

“Đồng ý với ba cái điểm ấy, rất là quan trọng, và tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm rằng, bà con Việt Nam ở nước ngoài, còn là điểm nối của Việt Nam với thế giới, nó tạo ra cái sự lan tỏa và cũng là cái lực lượng để kéo thế giới đến với Việt Nam, chứ không phải là sức mạnh nội tại của bà con Việt Nam ở nước ngoài, đó là cái điểm mà tôi cho rằng cần được nhấn mạnh thêm.

Trong cái điều kiện hội nhập này, đây là cơ hội rất tốt để cho cộng đồng người Việt trong nước phát huy được sức mạnh của mình, với cái công cuộc xây dựng đất nước tại chính đất nước mà họ (người Việt hải ngoại) đang cư trú.”

Ý nghĩaHội nghị kiều bào lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội có tạo được một số thành quả như nhà nước khẳng định qua báo đài hay không, ông Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Bộ Công an nhấn mạnh:

“Tôi chưa có hy vọng gì lớn vào cái tác dụng mà hội nghị kiều bào nước ngoài mang lại, theo như cái tinh thần mà người ta muốn rằng đây là hội nghị Diên Hồng, tôi chưa có hy vọng hay vui mừng gì vào cái điểm ấy cả, tôi hơi buồn, vì nếu cái đất nước Việt Nam này mà chưa thay đổi cái tên “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”, thành nước “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa”, bắt người ta là phải yêu cái tổ quốc Xã Hội Chủ Nghĩa, thì cái điểm ấy, theo tôi, hoàn toàn không thể đạt được.


“Tôi chưa có hy vọng gì lớn vào cái tác dụng mà hội nghị kiều bào nước ngoài mang lại, theo như cái tinh thần mà người ta muốn rằng đây là hội nghị Diên Hồng, tôi chưa có hy vọng hay vui mừng gì vào cái điểm ấy cả.

Ô. Lê Hồng Hà

Một sự tranh thủ đối với người Việt ở nước ngoài, mà họ chỉ có thể yêu đất nước của nhân dân Việt Nam, chứ còn bắt họ phải yêu Xã Hội Chủ Nghĩa thì làm sao người ta đồng tình được”.

Theo ông thì việc so sánh sinh hoạt này như “Hội Nghị Diên Hồng” đời nay, do một vài tờ báo và cơ quan truyền thông nhà nước nói đến, chắc chắn là không đúng với hoàn cảnh toàn dân quyết đứng lên ngăn chống kẻ thù phương Bắc, trong lịch sử đánh đuổi giặc ngoại xâm của Việt Nam:

“Ý của người ta là phải tranh thủ Việt kiều, phải hoan nghênh, tham gia xây dựng đất nước Việt Nam, mà theo tinh thần di chúc của ông Hồ, thì người Việt ở nước ngoài không thể chấp nhận được.

Cái đó là do các ông ấy tự phong thôi, nếu mà là Hội nghị Diên Hồng nhé, tôi muốn nói trên hai gốc độ, thứ nhất là phải bảo vệ đất nước chống Bắc thuộc, chống nguy cơ Bắc thuộc, thì cái hội nghị này, trong nội dung không thấy đề ra cái yêu cầu ấy.

Tôi chỉ theo dõi thấy về việc ủy ban biên giới gì đó, báo cáo về vấn đề biển, đảo, đáng lẽ ra yêu cầu của hội nghị này là phải khuyến khích, phải hiệu triệu, động viên người Việt ở nước ngoài, góp phần vào bảo vệ độc lập, chủ quyền, chống nguy cơ bị Bắc thuộc hiện nay thì, tôi thấy ý kiến đó không rõ.

Muốn người Việt góp phần mình để xây dựng đất nước, tôi thấy có vấn đề khác, đây là nước Việt Nam yêu dấu của người Việt nói chung, và trong ấy có người Việt nước ngoài, vì người Việt nước ngoài không thể có nhiệt tâm tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Việt Nam được”.

Theo ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài thì, hiện có trên dưới 4 triệu người Việt sinh sống tại 101 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong số này có 300 ngàn người có trình độ đại học trở lên. Hàng năm có 500 ngàn lượt kiều bào về thăm Việt Nam, góp phần vào các công việc đầu tư, kinh doanh, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, từ thiện, nhân đạo.

Hiện có gần 3000 dự án kiều bào về nước đầu tư, trị giá 2 tỷ đô la . Năm rồi kiều hối do người Việt xa xứ gởi về giúp thân nhân, đã lên tới gần 7 tỷ rưỡi đô la.

(Đỗ Hiếu RFA, Bangkok, Thailand.)



==========================================
====================================================

LÊ BÁ HÙNG MANG THÔNG ĐIỆP GÌ VỀ QUÊ HƯƠNG?



NGUYỄN DUY THÀNH



Khác với những chàng trai cùng trang lứa mang nhãn mác “ Việt Kiều”, về thăm quê hương bằng túi xách du lịch với năm mười ngàn đô la cho chuyến du hí, thì chàng trai Lê Bá Hùng mang cấp hàm Trung Tá Hải Quân USA về thăm cố quán bằng Chiến hạm USS Lassen.

Tại bến cảng Tiên Sa-Đà Nẵng. Trung Tá Lê Bá Hùng bị vây chặt vì giới săn tin, ông bày tỏ sự xúc động của mình rằng:

“ ..Tôi không ngờ mình được trở về như thế này. Tôi là người Mỹ nhưng rất hãnh diện có được nguồn gốc Việt Nam..” .

Chỉ chừng đó thôi! Thế giới đã tràn ngập sự bình luận về chuyến đi của ông. Có lẽ! Sự “ không ngờ” đâu chỉ riêng ở Trung Tá Lê Bá Hùng, mà ngay cả cộng đồng người Việt tự do, xa hơn là cả giới cầm quyền Hà Nội và Bắc Kinh nghĩ gì về chuyến đi này?

Rất nhiều người cho rằng đây chỉ là một chuyến đi bình thường, nhưng cũng không ít nhận định cho là một sự sắp xếp của Hoa Kỳ, có khi là sự sắp đặt của lịch sử. Điều đặc biệt đáng chú ý nhất là những phân tích, nhận định trái ngược nhau của dân chúng Việt Nam thuộc hai lớp người Cộng hòa và Cộng sản từng tham gia trong cuộc chiến trước đây. Nhưng có một vấn đề dày cộm nổi lên đã cho người ta thấy mối quan hệ mật thiết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày một xích lại gần, nhất là lãnh vực Hải Quân khi vùng Biển Đông đang nổi sóng vì mối quan hệ tam giác Việt- Trung-Mỹ đang chồng chéo lên nhau trong thời gian gần đây. Một câu hỏi lớn được đặt ra trong giới bình luận chính trị là:

Tại sao Hoa Kỳ không dùng một vị Hạm trưởng nào mà sử dụng Trung Tá Lê Bá Hùng vào chuyến hải giao với Việt nam lần này?

Câu trả lời còn tùy thuộc vào sự nắm bắt tình hình về mối quan hệ tay ba và tầm quan trọng của Biển Đông, cũng như chiến lược trở lại Châu Á của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, dựa theo hiện tình chính trị của Việt Nam nói chung, và quá trình tranh đấu của cộng đồng người Việt tự do nói riêng. Bài viết này không nằm trong luồng tin của công luận đã nhận định, mà xin đưa ra cái nhìn mới mẽ nhưng sát thực và phù hợp với hiện trạng chánh sự của quốc gia.

Trước hết, có một điểm chung để nhìn nhận thì trong phương cách ngoại giao của chính phủ Hoa Kỳ, ít khi có những điểm thừa thãi, ngay cả những chi tiết vụn vặt như nghi lễ hay văn hóa. Bởi, khác với mối quan hệ Việt-Trung được thiết lập ở cấp tối cao như tổng bí thư đảng, thủ tướng, chủ tịch và hàng bộ trưởng đi bằng máy bay, thì mối giao hảo giữa Việt-Mỹ buổi đầu được khai mào cũng bằng hành pháp rồi thưa thớt dần, nhưng tăng cường vào đó là sự thắt chặt về lãnh vực Hải Quân qua các lần chiến hạm Hoa Kỳ cặp cảng Việt Nam, mà số lần nhiều hơn so với Trung Cộng. Thiết thực hơn, thời điểm mà Trung Tá Lê Bá Hùng đến ngay vào lúc nhà cầm quyền Hà Nội đang cúi đầu bó tay, trước cường độ gia tăng của Hải quân Trung Cộng ngang nhiên lộng hành xâm chiếm biển đảo và hành hung ngư dân Việt Nam, hay nói khác đi sự có mặt của hải lực Hoa Kỳ không ít thì nhiều cũng trấn an được sự bối rối, rụt rè của Hà Nội, cũng như tín hiệu hối thúc nhà đương quyền Việt Nam đi tới sự đồng thuận nào đó! Mà từ lâu mối giao kèo giữa hai quốc gia Mỹ- Việt vẫn chưa dứt khoát, vẫn lập lờ dưới dạng bán công khai vì lo sợ Trung Cộng.

Cho nên, cục diện chính trị của Việt Nam có thay đổi gì không?

Thế cân bằng chiến lược tại khu vực Biển Đông tạo thuận lợi gì cho Việt Nam?

Cộng sản Việt Nam có biết cách khai thác đúng đắn trong quan hệ của hai siêu cường quốc này, để tìm một một sự độc lập cho quốc gia?

Và, tất cả điểm quan trọng này liệu có được bàn bạc trên boong tàu trong mỗi lần chiến hạm của Hoa Kỳ đến Việt Nam?

Câu trả lời là: Bí mật quốc gia!!!

Tuy nhiên, hình ảnh trẻ trung oai vệ của Trung Tá Lê Bá Hùng từ chiến hạm Hoa Kỳ bước xuống, đã cho người Việt Nam nhận ra một điều đáng suy nghĩ. Là kết quả của cuộc chiến ý thức hệ kéo dài trên quê hương đã để lại một hố sâu ngăn cách về sự bất đồng chính kiến, mà 35 năm rồi trôi qua nhưng cái hố sâu chia cắt tình tự dân tộc đó vẫn chưa phủ lấp được. Bởi lớp người của thế hệ trước từng tham dự vào cuộc chiến với hai quan điểm Cộng Hòa và Cộng Sản trái ngược nhau, và sự duy lý trí của cuộc chiến ý thức hệ này vẫn còn tồn tại, mà võ đoán rằng vĩnh viễn sẽ không hàn gắn được trong cùng tình đồng bào Việt Nam.

Về phía cộng đồng người Việt tự do tuy chỉ hơn 3 Triệu người, nhưng lớp người trực hệ hay phụ hệ đã có gần Nửa Triệu trí thức được đào tạo chuyên môn và thành công trên mọi lãnh vực, nhưng nhất mực không phục vụ cho quê hương khi còn chế độ cộng sản. Trải dài trong quá trình lưu vong, cộng đồng tỵ nạn người Việt đã có những nỗ lực đấu tranh hầu mang lại tự do dân chủ cho quê nhà. Tuy nhiên, động lực chính yếu để có thể tạo sự đổi thay vẫn phụ thuộc vào sự đấu tranh ở trong nước.

Trong khi đó, về phía quốc nội, tuy cũng là người Việt Nam có sự thông minh hiếu học giống nhau. Nhưng vì sự đào tạo văn hóa đảng giáo trọng anh hùng hơn chất xám, một phần ba thế kỷ đã trôi qua nhưng bục giảng của nhà trường vẫn nhào nặn và thắp cao ngọn đuốc Lê Văn Tám đánh Pháp đuổi thực dân. Trong khi trên đường phố vĩa hè đang đầy rẫy những ông Tám bà Tám mang thân phận dân oan, gào thét nhà cầm quyền Hà Nội phải trả lại đất đai ruộng vườn của họ đã bị cướp đoạt. Nhưng khẩn thiết hơn là vận mệnh của quốc gia đang nguy hiểm và đen tối, khi nạn ngoại xâm phương bắc ngày một lộ rõ chân tướng. Giới trí thức sĩ phu đứng lên phản kháng thì bị đảng đương quyền cầm tù và trấn áp bằng mọi phương cách.

Giải pháp cứu nguy đất nước dường như bị bế tắc, mà so sánh với nhiều giai đoạn tiền sử trước đây từng xảy ra trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thì chưa có thời kỳ lịch sử nào rơi vào tình trạng oái oăm và cay nghiệt như thế này! Vì chính tầng lớp lãnh đạo quốc gia cam tâm thông đồng cùng nhau bán nước.

Như thế, phương thức hữu hiệu và sức mạnh nhất để chống ngoại xâm là đoàn kết dân tộc đã bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dập tắt vô hiệu hóa, mà hậu quả của những kế hoạch đánh phá nhằm chia rẽ trí thức, tôn giáo và cộng đồng hải ngoại, càng đào sâu thêm hố sâu dị biệt của quan điểm- chính kiến và tình tự dân tộc.

Mặt khác, sự cố hữu và bảo thủ của hai lớp người trực hệ tham gia cuộc chiến vẫn không phai, vẫn “ chiến tranh” theo kiểu “ Vua ai nấy thờ” dù rằng tiếng súng đã lắng đọng từ lâu, nhưng sự dị biệt giữa tôn giáo và tôn giáo, giữa đảng phái và đảng phái, giữa chính kiến và quan điểm, giữa tư duy, lòng tin, tình người của cá nhân với cá nhân vẫn khắc đậm sự hằn học và đối nghịch được phơi bày hiện rõ trong từng nhận xét về một bài báo, hay một cuốn sách, xa hơn với một chủ trương hay chính sách.. ..Dựa theo sự bất đồng thuận khó tạo được sự đoàn kết như thực tế xảy ra. Xin đơn cử một giả định rằng. Nếu tháng sau, hay năm sau cộng sản Việt Nam sụp đổ, thì sự mất đoàn kết này có đưa đất nước vào tình trạng hổn loạn như giai đoạn 1963-1965 của Việt Nam Cộng Hòa trước đây?

Mấy ai mạnh dạn trả lời là : Không!!!

Khi mà ông Thủ Tướng xây nhà thờ họ trên đất của nông dân, nay thế thời thay đổi thì làm sao mà không u đầu vì mấy cái cán cuốc! Hay biết bao quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang còn giấy tờ sở hữu, nay con tạo xoay vần về lại nhà xưa, và chủ nhà không ai khác chính là nữ cựu du kích từng tìm cách ám sát mình trước đây, điều gì sẽ xảy ra cho từng mỗi cá nhân, và vạn điều gì xảy ra cho dân tộc? Cái tội biến thành cái họa mà chủ nghĩa cộng sản gây ra trở thành cái nghiệp mà cả dân tộc phải mang nặng. Để rồi những lời kêu gọi đoàn kết đã vô vọng khi quốc gia có nạn ngoại xâm.

Vậy, liệu bao ưu tư, thao thức trăn trở về một giai đoạn hổn mang tăm tối của đất nước mà ít người Việt Nam nghĩ tới, thì phải chăng các nhà hoạch định chiến lược của Hoa Kỳ đã biết được, và có giải pháp gì dựa trên quyền lợi của họ không???

Đây chính là điểm căn bản nhất mà đến lúc đồng bào Việt Nam cũng nên nghĩ tới, để tìm vận hội mới cho sự sinh tồn của dân tộc và quốc gia. Như đã phân tích ở trên, nhà cầm quyền Hà Nội đã tạo ra sự chia rẽ tình tự dân tộc để dễ bề đối phó, nhằm cũng cố vị trí độc đảng lâu dài. Vậy, trong hiện tình chính trị và tương lai, ai là người đứng ra để khỏa lấp hố sâu ngăn cách của mọi thành phần dân tộc Việt Nam để cùng nhau đoàn kết chống ngoại xâm??? Mà sự khỏa lấp này theo một lộ trình dựa trên tuổi tác, học vấn, đạo đức, tình tự dân tộc được đào tạo từ mô hình phi cộng sản kết hợp với những nhân yếu thích hợp từ quốc nội, để tạo nên một chính thể dân chủ hoàn hảo mà lộ trình kết hợp này, sẽ không tạo ra sự mặc cảm mang tính “ hòa hợp hòa giải” giữa hai lớp người Cộng hòa và Cộng sản từng dự phần vào cuộc chiến.

Không ai khác chính là thế hệ đi sau. Là lớp người có năm sinh trên hay dưới Trung Tá Lê Bá Hùng khoảng 10 tuổi.

Có thể nói và nhìn theo cận ảnh hay viễn kiến cho tương lai của một Việt Nam dựa trên hậu quả của cuộc chiến ý thức hệ để lại, hay tác động và mâu thuẩn của các cường quốc sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam, cũng như tiến trình tìm kiếm dân chủ hóa để kiến quốc và bảo vệ đất nước, thì thiết nghĩ lứa tuổi nói trên đã, đang và sẽ dung nạp đủ mọi yếu tố khách quan và chủ quan để trở thành chủ nhân của đất nước.

Phải chăng Hoa Kỳ muốn Trung Tá Lê Bá Hùng mang thông điệp này đền với tuổi trẻ Việt Nam, với dân tộc việt Nam???

Hiện tình quốc gia Việt Nam rồi sẽ ra sao? Tất cả phụ thuộc vào sự đoàn kết và sự từ bỏ tham quyền cố vị của cộng sản Việt Nam. Không gì quý báu hơn khi chính người dân Việt có quyền tự quyết, biết khai thác cơ may từ đồng minh tương ái để bảo vệ dân tộc và vẹn toàn lãnh thổ quốc gia.

Tuy nhiên, dù chánh sự quốc gia chuyển hóa đến đâu! Thì sự thành công của Lê Bá Hùng ở cộng động người Việt tự do hải ngoại, hay chí kiên trung bất khuất của tuổi trẻ như Lê Thị Công Nhân ở quốc nội, vẫn chất chứa một Thông Điệp tươi sáng và nền tảng cho Việt Nam mai sau.

Để kết thúc bài viết này. Nhân mùa lễ Tạ Ơn của nước Mỹ, mong cầu con dân nước Việt nặng chút nghĩ suy khi quốc gia gặp nạn Hán xâm. Người viết xin gởi một ước mơ như một Lá Phiếu Giả Sử cho một cơ cấu chính phủ Việt Nam trong tương lai:

Tổng Thống : Lê Công Định

Phó Tổng Thống: Lê Thị Công Nhân.

Thủ Tướng : Cao Quang Aùnh

Ngoại Trưởng : Dương Nguyệt Aùnh

Bộ Trưởng Bộ quốc Phòng: Lê Bá Hùng

Bộ Trưởng Bộ Nội Vu : Cù Huynh Hà Vũ (hay kiện cáo đòi sự thật, nay giữ Bộ này để khỏi bắt bớ giam cầm tầm bậy tầm bạ như công an Việt Nam hiện nay).

Đồng Bộ Trưởng Bộ An Sinh Xã Hội và Tôn Giáo: HT. Thích Quảng Độ

: LM. Nguyễn Văn Lý

( Để phù hợp với hoàn cảnh hiện tình của dân tộc. Cơ cấu chính phủ cần có thêm Bộ này nhằm đoàn kết tình tự dân tộc sau nhiều năm bị cộng sản chia rẽ, cũng như chăm lo tận tình đời sống cho đồng bào, và trách nhiệm của Bộ này như một sự giám sát chính phủ. Mặc dầu, 2 Ngài là các bậc chân tu nhưng cũng nên mời tham chính quốc sự).

Ước mơ gì Quốc gia Việt Nam có được một chính phủ như thế! Thì sợ gì không có tự do dân chủ và nhân quyền, và đặc biệt tình tự quốc gia chắc chắn sẽ đoàn kết và sức mạnh để đối đầu với Trung Cộng.

Mơ ước có thành sự thật không???

Tiến lên. Hỡi người anh em!

Kính chúc đọc giả An Lạc trong mùa Tạ Ơn.



NGUYỄN DUY THÀNH

Tro ve dau trang

=============================================

=============================================================








Anh Việt Hải,

Bài viết cũ của cô Vũ Thanh Phương thuộc khối 8406 ở trong nước.


Nguyễn KyKy đã tham dự đại hội việt kiều.

Thế Hệ.









TƯỚNG NGUYỄN CAO KỲ - NHÂN CÁCH VÀ LƯƠNG TRI ĐÃ MẤT SẠCH RỒI !!!





Tôi - Vũ Thanh Phương, 1 phụ nữ là một người dân đen sống tận đáy cùng xã hội và cũng là nạn nhân của cái chế độ độc tài và tàn ác đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho nhân dân Việt Nam. Tôi chỉ thuần túy là người dân lao động và văn hóa rất hạn chế, nhưng đủ phân biệt mọi phải trái, đúng sai, sống có tôn trọng đạo lý trên đời

Vừa qua từ thành phố Sài Gòn khi đọc bài phát biểu của ông Nguyễn Cao Kỳ được đăng trên báo Tuổi Trẻ trong nước số ra ngày 24-06-2007 . Tôi cảm thấy khinh bỉ và muốn phỉ nhổ vào cái bản mặt vô liêm sỉ của ông. Theo sự đánh giá của tôi, thì ông tầm thường không được như tôi tưởng. Thực ra ông cũng chỉ là 1 thứ cơ hội chính trị và chính trị xôi thịt chứ có tài ba lỗi lạc gì đâu! Ông đã cúi đầu quỳ gối trước mặt đám “ Vua quan của cái triều đình phong kiến Cộng Sản Việt Nam ” mà không biết nhục nhã. Ông mở miệng nịnh hót đám vua quan trên chính mảnh đất mà ông đang phải lánh nạn, phải tỵ nạn CS hơn 32 năm qua mà không biết mắc cỡ. Tôi và rất nhiều người không thể tưởng tượng ra nổi, là sao đến giờ phút này mà ông còn uốn lưỡi ca ngợi họ. Tất cả những gì mà bộ máy tuyên truyền và quyền lực của nhà nước Cộng Sản VN đã bơm mớm cho ông, hoặc ông tự bơm mớm cho mình đó chỉ là một thứ bánh vẽ không hơn không kém. Ông nói cám ơn họ đã đối xử chu đáo quá tốt với cá nhân ông trong hơn 3 năm qua mỗi khi ông trở về cố hương ư ? Đúng, họ đã làm thế và sẽ tiếp tục làm thế hơn nữa với ông, nhưng ông có biết họ làm như vậy để làm gì không ?

Trong khi họ đối xử với ông quá tốt và ân cần chu đáo như vậy, thì họ ra tay hung bạo bắt bao nhiêu đồng bào quốc nội có lương tâm, có lòng yêu nước thương dân và vô tội chỉ vì lên tiếng đòi dân chủ hóa Đất nước trong hòa bình và ôn hòa. Trong đó có rất nhiều người là phụ nữ trí thức, là dân oan như Ls Lê Thị Công Nhân, công nhân Hồ Thị Bích Khương, Ls Bùi Kim Thành, nông dân Lê Thị Lệ Hồng ( Thành viên trong Hiệp Hội Công Nông Đoàn kết ), các dân oan : Nguyễn Thị Kỷ, nhà nư Thích Đàm Thoa, Vũ Thị Bình…. và tôi không thể kể hết tên họ ở đây. Họ đã dùng ông như một con bài chính trị, như 1 quân cờ trên một bàn cờ chính trị để thủ lợi cho họ mà thôi…Còn ông cũng đắc lợi qua các thương vụ làm ăn rất chắc chắn, lợi nhuận rất kếch xù mà các Việt kiều khác không thể có được do nhà cầm quyền Hà Nội dành cho ông hưởng riêng một quy chế rất đặc biệt !!!

Ông hãy ngẩng mặt lên mà nhìn vào thực tế, nhìn thẳng vào sự thật đang diễn ra ở Việt Nam . Ông nếu còn dịp về Việt nam nữa hãy bớt chút thời gian để dân đen chúng tôi dẫn ông đi thực tế cuộc sống của mọi tầng lớp người dân Cần lao và cả tầng lớp Thượng lưu nữa, để từ đó ông sẽ rõ mọi nỗi thống khổ của nhân dân và cuộc sống xa xỉ của lớp vua quan CSVN ra sao ? Lúc đó ông sẽ có cái nhìn toàn diện, khách quan, vô tư nhất về thực trạng đất nước Việt nam trong lúc này.

Còn Đảng Cộng Sản Việt nam vì dân tộc, vì đất nước,như suy nghĩ của ông thì đất nước Việt Nam đã phồn vinh, dân tộc Việt Nam đã được sống trong tự do, ấm no hạnh phúc từ lâu rồi, chứ không phải chịu cảnh vẫn là 1nước lạc hậu đói nghèo như hiện nay. Và chắc chắn người dân trong nước như chúng tôi không bị tước đoạt quyền làm người căn bản mà Thượng Đế đã ban cho tất cả nhân loại. và ở Việt Nam đã không có nạn quan quyền tham nhũng, đầy rấy bất công, đẩy người dân chúng tôi phải ra đường sống cảnh màn trời chiếu đất, suốt đời đội đơn đi khiếu kiện đòi quyền lợi, đòi tài sản đã bị chính cái nhà nước CSVN mà ông đang nịnh nót quá mức nhiệt tình cướp đoạt trắng trợn hàng mấy chục năm trời không được giải quyết lại còn bị trù dập, bắt bớ và bỏ tù.

Cũng như vậy thì những trí thức, các công dân yêu nước không cần phải lên tiếng tranh đấu đòi tự do-dân chủ-nhân quyền cho dân tộc Việt Nam . Họ có quyền sống một cuộc sống hạnh phúc, trong nệm ấm chăn êm và tội tình gì phải xả thân tranh đấu để rồi phải bước vào nhà tù của Đảng Cộng Sản Việt nam !!!???

Mọi lời lẽ và hành động của ông vừa rồi tại Nam Cali - Hoa Kỳ trong buổi tiệc với ông “ hoàng đế CSVN Nguyễn Minh Triết ” chính là những nhát dao đâm vào sau lưng đồng bào hải ngoại, đâm vào lưng những đồng bào có lương tri trong nước, đâm vào lưng những người tranh đấu cho dân chủ tự do cho Việt nam ở cả trong và ngoài nước. Đồng thời cũng là hành vi tự sát chính trị dại khờ và quá rẻ mạt của chính ông. Dư luận nhân dân trong nước tỉnh táo có lương tâm và nhân cách không thể chấp nhận và tha thứ cho ông đã bán mình cho bọn quỷ đỏ.

Tôi thành thật khuyên ông hãy cố soi gương để nhìn lại mặt mình một lần nữa và nên hiểu rằng : Giờ đây ông chẳng đại diện cho ai cả, từ đồng bào hải ngoại nơi ông đang định cư, đến nhân dân trong nước và cả lớp người cùng khổ như dân oan chúng tôi. Ông chỉ đại diện cho bản thân mình và ông đã mất hết tự trọng, nhân cách, lương tri và liêm sỉ của một con người bình thường nhất.



Tổ Quốc Việt Nam là của chung cả dân tộc Việt Nam . Nhân dân mới là người chủ của Đất nước.

Đất nước Việt Nam không phải của riêng đảng Cộng Sản và đảng CSVN không thể là người chủ vĩnh viễn đất nước này đâu thưa ông.



Công dân Vũ Thanh Phương

Số nhà 182, Ấp 1, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Email : kimnganvu2002@ yahoo.com
=================================================
===========================================================

Tuesday, November 24, 2009

California, Thứ Ba 24-11-2009.




Kính gởi quý vị Báo Chí, Truyền Thông, Diễn Đàn Internet Việt Ngữ toàn cầu;

Kính gởi quý Đọc Giả và Thân Hữu khắp nơi.





Thưa quý vị,



Tôi xin chuyển đến quý vị Bản Tin của Văn Phòng Báo Chí Tòa Bạch Ốc công bố nguyên văn lời tuyên bố của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ Tướng Ấn Độ Singh tại cuộc họp báo chung sau khi hai nhà lãnh đạo họp song phương ở Tòa Bạch Ốc sáng nay, Thứ Ba 24-11-2009.



Cần nói thêm rằng, theo công bố dân số thế giới tính đến ngày hôm nay 24-11-2009 thì dân số Trung Quốc là 1,338,612,968 người; chiếm 19.63% tổng dân số thế giới.



Trong khi dân số Ấn Độ đứng hàng thứ nhì, cũng tính đến ngày 24-11-2009 là 1,172,970,000 người; chiếm 17.25% tổng dân số thế giới.



Dân số Hoa Kỳ đứng hàng thứ ba, tính đến hôm nay 24-11-2009 là 308,003,000 người, chiến 4.53% tổng dân số thế giới.



Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, từ lâu Hoa Kỳ vẫn lo ngại nguồn lực nhân sự kém xa tổng dân số Trung Quốc. Nhiều lần Hoa Kỳ tìm cách liên minh với Ấn Độ nhưng đều bị từ chối khéo. Nhưng lần nầy, trước tình trạng bành trướng của Trung Quốc tại Á Châu nói riêng và toàn cầu nói chung, Ấn Độ đã liên kết với Hoa Kỳ thành một sức mạnh với tổng dân số hai nước Hoa Kỳ và Ấn Độ gộp lại sẽ là 1,480,973,000 (1,172,970,000 + 308,003,000) ; chiếm chung 21.78% tổng dân số thế giới.



Cán cân lực lượng nhân sự thay đổi, thị trường Hoa Kỳ mở rộng hơn và Ấn Độ cùng sát cánh với Hoa Kỳ bước vào kỷ nguyên hợp tác mới mẽ và hùng mạnh hơn mà Trung Quốc buộc phải e dè.



Chúng tôi xin chuyển tiếp đến quý vị bản ghi các chương trình hợp tác cụ thể giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ vừa được TT Barack Obama và Thủ Tướng Singh ký kết hôm nay 24-11-2009 tại Tòa Bạch Ốc.



Trân trọng,


HANH DUONG
VietPress USA
Cell. 408-591-6574
Cell. 714-602-1535
VietPressUSA@ yahoo.com




----- Forwarded Message ----
From: Hanh Duong
To: VietPress USA
Sent: Tue, November 24, 2009 1:55:51 PM
Subject: Fw: Remarks by President Obama and Prime Minister Singh of India in Joint Press Conference






----- Forwarded Message ----
From: White House Media Affairs Office
To: hdvietbao@yahoo. com
Sent: Tue, November 24, 2009 10:50:25 AM
Subject: Remarks by President Obama and Prime Minister Singh of India in Joint Press Conference


THE WHITE HOUSE



Office of the Press Secretary

____________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ ____

For Immediate Release November 24, 2009





REMARKS BY PRESIDENT OBAMA

AND PRIME MINISTER SINGH OF INDIA

IN JOINT PRESS CONFERENCE



East Room





12:04 P.M. EST





PRESIDENT OBAMA: Please be seated. Hello, everybody. Namaste. I am very pleased to welcome Prime Minister Singh to the White House on this, the first official visit of my presidency. As I said earlier, this reflects our admiration for the Prime Minister's leadership, the deep bonds between the peoples of the United States and India, and the historic opportunity we have to strengthen and broaden the partnership between our nations.



India today is a rising and responsible global power. In Asia, Indian leadership is expanding prosperity and the security across the region. And the United States welcomes and encourages India's leadership role in helping to shape the rise of a stable, peaceful, and prosperous Asia.



Beyond Asia, as the world's largest multiethnic democracy, as one of the world's fastest-growing economies, and as a member of the G20, India will play a pivotal role in meeting the major challenges we face today. And this includes my top economic priority, creating good jobs with good wages for the American people.



So I believe that the relationship between the United States and India will be one of the defining partnerships of the 21st century, and this visit underscores the strengthening of that partnership, which I hope will continue throughout my presidency. That's why I've made it a priority to broaden the cooperation between our nations.



My administration' s commitment to India can be seen in our new strategic dialogue, which addresses the full range of challenges and opportunities before us. And I'm pleased that we're joined today by the co-chairs of our dialogue -- Secretary of State Hillary Clinton and Foreign Minister Krishna.



And our commitment to India can be seen in my personal partnership with Prime Minister Singh. We've worked together on economic matters at our G20 summits in London and Pittsburgh, as well as L'Aquila. I consider him a wise leader who has helped unleash India's extraordinary economic growth. He is a man of honesty and integrity. I respect him and I trust him, and I have happily accepted his gracious invitation to visit India next year.



Now, this spirit of friendship infuses our very productive discussions today and is the reason we've made so much progress in recent years. We agreed to strengthen the economic recovery and expand trade and investment so we can create jobs for both our peoples -- Americans and Indians.



Indian investment in America is creating and sustaining jobs across the United States. The United States is India's largest trading and investment partner. There is significant balance in our trading relationships that I think is very important and reflective of the framework that we put forward at the G20. And to sustain this momentum we're creating new initiatives to promote trade, investment and technology cooperation, especially among our small and medium-sized businesses that create most of the jobs here in the United States.



I reaffirmed to the Prime Minister my administration' s commitment to fully implement the U.S.-India Civil Nuclear Agreement, which will increase American exports and create jobs in both jobs.



We agreed to move forward with our commitments at the G20 summit in Pittsburgh to pursue balanced growth while ensuring that emerging economies like India have a greater voice in shaping the international financial architecture.



We've made progress in confronting climate change. I commended the Prime Minister for India's leadership in areas like green buildings and energy efficiency, and we agreed to a series of important new efforts: a clean energy initiative that will create jobs and improve people's access to cleaner, more affordable energy; a green partnership to reduce poverty through sustainable and equitable development; and an historic effort to phase out subsidies for fossil fuels.



With just two weeks until the beginning of Copenhagen, it's also essential that all countries do what is necessary to reach a strong operational agreement that will confront the threat of climate change while serving as a stepping-stone to a legally binding treaty.



And to that end, Prime Minister Singh and I made important progress today. We reaffirmed that an agreement in Copenhagen should be comprehensive and cover all the issues under negotiation. We resolved to take significant national mitigation actions that will strengthen the world's ability to combat climate change. We agreed to stand by these commitments with full transparency through appropriate processes as to their implementation. All this builds on the progress that we made in Beijing, and it takes us one step closer to a successful outcome in Copenhagen.



We also agreed to deepen our cooperation against transnational threats. The American people join our Indian friends in remembering the horrific attacks in Mumbai one year ago this week. To prevent future attacks, we agreed that our law enforcement and intelligence agencies will work even closer, including sharing more information. We discussed my review of our policy in Afghanistan, and I thanked Prime Minister Singh for India's substantial contributions to the Afghan people.



I welcomed the Prime Minister's support for the non-proliferation agenda that I laid out in Prague, and I look forward to India's participation in our nuclear summit -- nuclear security summit next year, as well as India's participation as a full partner in our shared vision of a world without nuclear weapons.



Now, part of that vision is working together to ensure that all nations, including Iran and South -- North Korea, live up to their international obligations. We agreed to expand the educational exchanges that will fuel our knowledge-based economies. We're dramatically expanding the Fulbright-Nehru program that brings so many of our students and scholars together, especially in science and technology. And we are increasing ties and exchanges between our universities and community colleges as part of a new Obama-Singh -- or Singh-Obama --(laughter) -- 21st Century Knowledge Initiative. We think it's appropriately named.



To advance our historic food security initiative, American and Indian researchers will collaborate to improve agricultural output and reduce hunger -- not only in India, where enormous strides have been made, but around the world -- and India has much to teach the developing world in terms of achieving food sufficiency.



And our Centers for Disease Control and Prevention will partner with their Indian counterparts to create a new disease detection center in India to combat infectious diseases and promote global health.



This is the concrete progress made today across a whole range of issues to create jobs, opportunity and security for our people. As a result, I believe the relationship between our two countries has never been stronger -- a reminder that it will be one of the defining partnerships of the 21st century.



We look forward to celebrating our partnership tonight, as Michelle and I host the Prime Minister and Mrs. Kaur at the first state dinner of my presidency. It will be another opportunity to convey to the Prime Minister and the people of India, as India assumes its rightful place as a global leader in this century, that you will have no better friend and partner than the United States of America.



Mr. Prime Minister, thank you so much for your presence here today. The floor is yours.



PRIME MINISTER SINGH: Mr. President, distinguished ladies and gentlemen of the media. I thank from the core of my heart President Obama for his very generous hospitality and for his very warm sentiments towards India -- and to me, in particular. I am honored to be here today in this great country at the invitation of His Excellency, the President.



When India and the United States meet, it is a moment to celebrate the values of democracy, pluralism, liberty, and freedom. Today we have done that and much more.



In our discussions today, we reaffirmed the importance of our relationship and decided on future steps to enhance our strategic partnership. We have agreed to further intensify our trade, investment, and economic cooperation in a way that creates jobs and prosperity in both our two countries and stimulates global economic recovery.



We admire the leadership that President Obama has provided to stimulate and guide the G20 process that is now fully in place. We have decided to give a fresh impetus to collaboration in the fields of education, agriculture, and health. We will deepen our ongoing cooperation in frontier areas of science and technology, nuclear power, and space. This will open new opportunities for our universities and laboratories, and create human capital to meet the global needs of the future.



We had a very constructive exchange of views on strategic issues. Our defense cooperation is progressing well. We agreed on the early and full implementation of our Civil Nuclear Cooperation Agreement. Our strategic partnership should facilitate transfer of high technologies to India. The lifting of U.S. export controls on high technology exports to India will open vast opportunities for giant research and development efforts. It will enable U.S. industry to benefit from the rapid economic and technological transformation that is now underway in our country.



In a few weeks from now, the meeting of the conference of parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change will take place in Copenhagen. Both President Obama and I have agreed on the need for a substantive and comprehensive outcome, which would cover mitigation, adaptation, finance, and technology. We reaffirmed our intention to work to this end bilaterally and with all other countries.



We welcome the President's commitment to a major program for promotion of renewable energy, and I drew his attention to India's own ambitious national action plan on climate change, which has eight national missions covering both mitigation and adaptation.



Just as we partnered each other in the shaping of the knowledge economy, we have the opportunity today to become partners in developing the green economy of the future. I underlined India's desire to benefit from clean and energy-efficient technologies from the United States. Our partnership will contribute to global efforts to combat climate change and achieve energy security.



We had a detailed discussion on important regional and global issues. We agreed that the Indo-U.S. partnership was important for addressing the challenges of an increasingly interdependent world that we live in. The global economic crisis has brought home the fact that our prosperity is interlinked.



Our dialogue covered the need to have an open and inclusive architecture in the Asia Pacific regions. It is important for the international community to sustain its engagement in Afghanistan, to help its emergence as a modern state.



The focus -- the forces of terrorism in our region pose a grave threat to the entire civilized world and have to be defeated. President Obama and I have decided to strengthen our cooperation in the area of counterterrorism.



India welcomes the renewed international interest in nuclear disarmament and non-proliferation. We have been a consistent advocate of a world free of nuclear weapons. We will work with the United States and other countries for the success of the nuclear security summit, which President Obama is hosting next April.



In our discussions today, there was a meeting of minds on the future direction of our relations. I was deeply impressed by President Obama's strong commitment to the India-U.S. strategic partnership and by the breadth of his vision for global peace and prosperity.



I have invited President Obama to visit India. A very warm welcome awaits him, his gracious wife and his two daughters.



I thank you.



PRESIDENT OBAMA: Thank you very much.



We're going to take one question each, one from an American journalist and one from an Indian journalist. And I'm going to call on Mark Knoller. Where's Mark? There you are. Good to see you, Mark.



Q Good to see you, sir. Mr. President, I suspect you don't want my colleagues and I to rely on leaks until next week, so I'd like to ask you about --



PRESIDENT OBAMA: Why stop now? (Laughter.)



Q Well, perhaps you'd like to help us set a new stage in our relationship by telling us where you stand on your decision on Afghanistan. You had your -- what we were told was your final meeting last evening. Can you tell us how many more troops you'll be sending to Afghanistan, how you'll be paying for them, and whether you'll be announcing a timetable and/or exit strategy for them?



PRESIDENT OBAMA: Mark, I will be making an announcement to the American people about how we intend to move forward. I will be doing so shortly.



I think that the review that we've gone through has been comprehensive and extremely useful, and has brought together my key military advisors, but also civilian advisors. I can tell you, as I've said before, that it is in our strategic interest, in our national security interest to make sure that al Qaeda and its extremist allies cannot operate effectively in those areas. We are going to dismantle and degrade their capabilities and ultimately dismantle and destroy their networks. And Afghanistan' s stability is important to that process.



I've also indicated that after eight years -- some of those years in which we did not have, I think, either the resources or the strategy to get the job done -- it is my intention to finish the job. And I feel very confident that when the American people hear a clear rationale for what we're doing there and how we intend to achieve our goals that they will be supportive.



Now, I think it's worth mentioning since I'm with the Prime Minister of India that this important not just to the United States, but it's important to the world, and that the whole world I think has a core security interest in making sure that the kind of extremism and violence that you've seen emanating from this region is tackled, confronted in a serious way.



Now, we have to do it as part of a broader international community. And so one of the things I'm going to be discussing is the obligations of our international partners in this process. It's going to be very important to recognize that the Afghan people ultimately are going to have to provide for their own security. And so we'll be discussing that process whereby Afghan security forces are properly trained and equipped to do the job. And it's going to be important to recognize that in order for us to succeed there you've got to have a comprehensive strategy that includes civilian and diplomatic efforts.



So I think that's a sufficient preview to last until after Thanksgiving, Mark.



Q Tuesday night, sir?



PRESIDENT OBAMA: After Thanksgiving. (Laughter.) And I'm sure that at that point, if there are further questions, that we'll be answering them to the satisfaction not just of you, but to the satisfaction of the American people.



PRIME MINISTER SINGH: Ms. Smita Prakash.



Q My question to you: Would you call India and the U.S. as natural allies, especially in the sphere of combating the terrorism in our region? Because there is a perception in India that the military aid that you give Pakistan is misused against India, and it is really the epicenter of terrorism. Did this issue come up in your discussions with the Prime Minister, and would you be pressurizing Pakistan to get its act in order? And to the Prime Minister, I'd like to ask when is the nuclear deal really going to go on the road?



PRESIDENT OBAMA: Well, first of all, I think that the United States and India are natural allies not just around counterterrorism issues, but on a whole host of issues. As we discussed earlier, we're the world's two largest democracies. We have a range of shared values and ideals. We're both entrepreneurial societies. We're both multiethnic societies. We are societies that believe in human rights and core freedoms that are enshrined in our founding documents.



And one of the things that I think makes us such strong allies is the people-to-people contact. It's one thing for leaders to have exchanges like this one, and that's very important, obviously. But the incredible contributions that Indian Americans have made to the growth of our country and the degree to which they are woven into the very fabric of our society, the fact that very few Indians don't have some family member somewhere who has a connection to the United States -- that kind of exchange strengthens and deepens the bonds between our two countries in a profound way.



Now, with respect to security issues in the region, the Prime Minister and I -- Prime Minister Singh and I had extensive discussions about that. I think we both recognize that our core goal is to achieve peace and security for all peoples in the region, not just one country or the other. And one of the things I admire most about Prime Minister Singh is that I think at his core he is a man of peace.



Obviously there are historic conflicts between India and Pakistan. It is not the place of the United States to try to, from the outside, resolve all those conflicts. On the other hand, we want to be encouraging of ways in which both India and Pakistan can feel secure, and focus on the development of their own countries and their own people.



With respect to the relationship between the United States and Pakistan's military, I think that there have probably been times in the past in which we were so single-mindedly focused just on military assistance in Pakistan that we didn't think more broadly about how to encourage and develop the kinds of civil society in Pakistan that would make a difference in the lives of people day to day.



And Secretary Clinton, I think, has done an excellent job in trying to move forward -- where is she? I thought she was around here somewhere -- but anyway, she's done an excellent job, I think, in helping our State Department to refocus our energies on that front as well.



And obviously Pakistan has an enormously important role in the security of the region by making sure that the extremist organizations that often operate out of its territories are dealt with effectively. And we've seen some progress. The work that the Pakistan military is doing in the Swat Valley in west -- in south Waziristan all indicates the degree to which they are beginning to recognize that extremism, even if initially directed to the outside, can ultimately also have an adverse impact on their security internally.



So my hope is, is that over time what we're going to see is further clarity and further cooperation between all the parties and all peoples of goodwill in the region to eradiate terrorist activity, to eradicate the kind of violent extremism that we've seen. I think that will benefit the peoples of Pakistan and India and the world community as well.



PRIME MINISTER SINGH: The President and myself had a very useful and productive exchange of views relating to security, peace, and counterterrorism in our regions. I'm very satisfied with the outcome of my discussion with President Obama.



As far as the nuclear deal is concerned, the President has reaffirmed that it is the common resolve of our two governments to operationalize the nuclear deal as early as possible. There are a few "i's" and "t's" which have to be crossed -- and I am confident and I have the assurance of the President that that process can be completed without much further loss of time.



PRESIDENT OBAMA: Thank you very much, everybody.



END 12:30 P.M. EST






Nguon: HanhDuong

=================================================

=============================================================






Tro ve dau trang

Chúc Mừng Năm Mới - Diễn Hành Hoa Hồng từ California

Chúc Mừng Năm Mới - Diễn Hành Hoa Hồng từ California

3rd Brigade Combat Team Change of Command

Nhạc Phẩm Anh La Ai - Anh Là Ai

"Làm truyền thông, quí vị không có nhiệm vụ phải bảo vệ!" - Vũ Công Lý

Biểu tình lên án VietWeekly và đồng bọn làm tay sai cho Việt Cộng.

Phải Lên Tiếng-Sinh Viên VN bảo Vệ Hoàng Sa,Trường Sa-Ngô Nguyễn Trần

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Tin tuc So . net " Viet Nam doi chu quyen Hoang Sa

Lich Su To Quoc Viet Nam

Nam Cali bieu tinh chong Cong ham ban nuoc cua Pham van Dong tren 4000 nguoi tham du

Tai Nam California luc 6PM 14 thang 9 nam 2011, hang ngan dong huong da dung chat khu Tuong Dai Chien Si Viet My, tham du cuoc bieu tinh phan doi TC xam lang VN; vach mat bon CSVN ban nuoc !! Va tranh dau cho nhan quyen VN voi chu de " Dem Thap Nen Niem Tin ".

14-9-11:Bieu tinh chong Tau cong va vc ban nuoc dang bien VN

DapLoisongNui.MP4

Lời Kêu Gọi Thanh Niên Việt Nam Yêu Nước

Tự Đốt Xe Phản Đối VC Bán Nước Tại Siêu Thị Co.op Mart, VT

Lao động Trung Quốc quậy phá nhà dân tại Nghi Sơn, Thanh Hóa

Tội ác bán nước của CSVN- Quốc Hận 30/4/1975 - Phần 5

Bản lĩnh người yêu nước : Biểu tình trong đồn CA

26-8-2011 Tin Vietnam:Wikileak, bieu tinh tai Hanoi ky 11

Demonstration Against China August 21/ Biểu Tình Chống Trung Quốc ngày 21/8

Toàn cảnh cuộc trấn áp biểu tình ngày 17/07

Toi Ac Cong San 2

Biểu tình tại Hà Nội 7/8/11

bieu tinh phan doi TQ tai Sai Gon 6

19-6-2011 tin tuc Vietnam - Sbtn - Bieu tinh chong Tau cong:Saigon & Hanoi

Browse Movies Upload Dậy mà đi hởi đồng bào ơi

6/12/11 Liên Mạng Tranh Đấu cho VN

Saigon bieu tinh demonstration 19/6/2011

Xuong duong cung canh hoa Lai

Demonstration agaist China's aggression in NY June 25th 2011

Video: Biểu tình chống TQ tại Hà Nội 3/7/11

Thanh nien Co Vang va dong bao VN Nam Cali xuong duong

Biểu Tình Chống Trung Quốc tại VN ngày 05.06.2011

Biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn trên biển Đông ngày 5/6/2011

LẤY LẠI HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

chùa Hang đảo Lý Sơn - 6 drduongdinhhung Subsc

Tôi Đã Thức Tỉnh - Lê Nguyễn Huy Trần

Mậu Thân, Anh Nhớ Gì Không?

- HUẾ 68 (Nhạc và lời Vĩnh Điện) Tiếng hát Bảo Triều

------------ http://www.bacaytruc.com Tưởng Niệm Huế Tết Mậu Thân (1968)

LIÊN MẠNG HOA LÀI TRANH ĐẤU CHO VIỆT NAM

6/5/11 LIÊN MẠNG HOA LÀI TRANH ĐẤU CHO VIỆT NAM Tình hình trong nước mấy ngày qua, nhộn nhịp chuẩn bị biểu tình vào ngày 5 tháng 6/ 2011 tại hai thành phố Sàigon và Hà nội, trước các tòa Đại sứ quán Trung cộng để nói lên sự quyết tâm của toàn dân: - Phản đối Nhà nước CS quá nhu nhược làm tay sai cho Tàu công đang hiếp đáp dân lành. Trên biển cả, trong giới hạn Quốc tế đã khằng định theo các hiệp ước qui định, dân chúng VN sống từ đời ông cha để lại chưa bao giờ có một nước nào dám ngang nhiên ngăn cấm việc làm ăn vì cuộc sống độ nhật thường ngày. - Ngày nay Trung cộng ỷ nước lớn giàu mạnh, lại muốn chiếm đoạt cả miền thềm lục địa VN. Cấm dân làm ăn sinh sống trên biển và hải đảo VN có từ cha ông để lai. - Người dân biết lượng sức mình, VN chỉ bằng cái chén, Trung cộng là thúng thì hỏi bằng cách nào mà VN chống đỡ ?! - Chúng tôi chỉ cần xin các nước trong Liên Hiệp Quốc giúp đỡ và giải quyết công bằng cho con dân VN. 2/ Và hiện nay chúng tôi đồng thông báo cho toàn thế giới chính thức biết rằng: - Chúng tôi nhất quyết chống lại Nhà nước CSVN là tay sai của Đảng CS Nga- Tàu. 3/ Toàn dân VN chỉ mong có một nước VN : - Độc Lập - TựDo - Dân Chủ- Phú Cường. Không lệ thuộc bất cứ nước nào. 4/ Toàn dân VN trong và ngoải nước đồng xuống đường cùng một ngày hôm nay để biểu thị tính thông cảm, tình Đồng bào ruột thịt để nói lên tiếng nói chung: - Đảng CSVN chỉ là tay Sai thủ đắc, che giấu làm Việt gian cho Đảng CSQT Nga - Tàu mà thôi ! 5/ Trong suốt 64-65 năm qua, dưới chế độ CS chưa bao giờ có Độc lập - Tự Do - Dân chủ. Toàn dân VN hôm nay đồng nói lên nguyện vọng chung : - Chúng tôi cần Quốc tế hóa VN. Không để các nước lớn lợi dụng Đảng phái riêng tư mà làm thiệt hại nước nhỏ bé VN ?! Trân trọng, ===================================