Nguyễn Thiện Nhân http://www.giaiphapdanchu.com
Năm tôi 21 tuổi, cái tuổi bằng sinh viên Nguyễn Anh Tuấn khi viết “thư tự thú”, tôi đã nghĩ rằng những kiến thức chính trị, triết học, lịch sử được học ở nhà trường là rất phiến diện. Tôi cũng rất hãnh diện khi thường xuyên nghe tin người Việt Nam (trong nước lẫn hải ngoại) được đánh giá cao về trí tuệ thông qua những cuộc thi, những thành quả đóng góp cho nhân loại nhất là vế toán học và cờ vua.
Nhà nghèo quá, tôi định nghỉ học mấy lần, có một lần thầy tôi khuyên “em nghỉ học, lỡ sau này em nhận ra em cần học thức để làm một việc gì đó thì sao?, lúc đó có thể em hối hận”. Lời nói của thầy làm tôi suy nghĩ lại, vì trước đó tôi chỉ suy nghĩ cực đoan rằng “không học mình cũng kiếm sống được mà không cần nhờ vả ai cả”. Rồi tôi cũng học xong đại học.
Tôi rất buồn về cái nghèo và sự bất công đang diễn ra ở đất nước tôi.
Từ khi tôi tốt nghiệp đại học cho đến năm 2008, tôi thường xuyên đọc báo, ngày thì đọc “tuổi trẻ”, ngày thì đọc “thanh niên”. Tôi đặt niềm tin vào báo chí nhiều lắm. Tôi xem đó là mũi công phá chủ yếu để chống tiêu cực và là diễn đàn để tầng lớp trí thức chân chính nói lên tiếng nói xây dưng đất nước.
Tôi hy vọng tràn trề về sự hội nhập quốc tế, mở cửa mậu dịch và kêu gọi đầu tư của Việt Nam. Tôi hy vọng nền văn minh thế giới và khoa học công nghệ sẽ làm thay đổi đất nước tôi theo chiều hướng tích cực. Tôi chờ đợi ngày đất nước tôi thật sự trở thành nước dân chủ, các đảng phái chính trị cạnh tranh công bằng sẽ là nền tảng cho sự hiện diện của nền dân chủ thực sự.
Nhưng sau vụ thả Nguyễn Việt Tiến và bắt giam thiếu tướng Phạm Xuân Quắc cùng hai nhà báo tiêu biểu trong đấu tranh chống tham nhũng. Tôi biết “gió đã đổi chiều”. Đầu tôi bỗng nhớ lại bài thơ “Thư không gửi” của Gs Hoàng Như Mai có câu rằng:
“ Kìa trông cái tốt đang hư hỏng
Cái xấu đang khoe vẻ mĩ miều”
Cuối năm 2008 đến nay, tôi rất ít đọc báo giấy, mà chuyển sang đọc báo điện tử và blog. Niềm tin của tôi phần nào chuyển từ nhà báo sang blogger. Hiếm hoi tôi thấy Vietnamnet (thời anh Nguyễn Anh Tuấn làm Tổng biên tập) là một trang báo của trí tuệ và tư duy cấp tiến. Văn bút của tờ báo này cũng rất ý nhị, tinh tế. Vậy mà niềm tin còn xót lại về báo chí của tôi cũng vuột mất theo sự thăng trầm của TBT Nguyễn Anh Tuấn.
Ngẫu nhiên, anh Nguyễn Anh Tuấn-nguyên TBT Vietnamnet và em Nguyễn Anh Tuấn-SV Học viện hành chính Hà Nội trùng tên họ với nhau. Cả hai người này tôi đều mến mộ và nể phục. Một người lớn hơn tôi, một người nhỏ hơn tôi.
“Kiến ngãi bất vi vô dõng giả”, tôi mở blog tháng 01/2011 và lòng yêu nước đưa bước tôi đến trước Tòa án xét xử Cù Huy Hà Vũ ngày 4/4/2011 và tôi đã bị bắt cùng với Ls Lê Quốc Quân, Bs Phạm Hồng Sơn, Pauls Sơn, Sv Nguyễn Xuân Kim, Sv Thái Văn Dung cùng nhiều người khác. Bị bắt vì tội gì nhỉ? Oái oăm. Tôi lại nghĩ “Cù Huy Hà Vũ vì yêu nước nên cất cao tiếng nói bảo vệ dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà bị bắt và xử tù giam” thì những người ngấp nghé noi theo bước chân của anh ấy hiển nhiên sẽ bị bọn bán nước hại dân đánh dằn mặt.
Qua phiên toà, bộ mặt thật của Đảng CSVN và chính quyền được soi rọi rõ hơn. Thế giới đã lên tiếng. Nhưng quyền lực độc tài vẫn đang thống trị và hoành hành đất nước tôi. Sự đấu tranh giữa chính và tà đang đến hồi quyết liệt. Con quỷ dữ hung tợn đang lồng lộn như bị trúng tên. Nó đang và sẽ sử dụng đến những đòn ngón đê tiện nhất. Nó đang quay đầu cắn vào cái đuôi yêu quý của mình. Nó muốn giết hại tất cả những ai đụng chạm tới quyền lực độc tôn của nó. Có một góc, một phần giống với bản chất của Hitler.
Đã đến lúc tôi phải suy nghĩ đến sự tự do và tính mạng của cá nhân tôi, nó cần được dùng đến như thế nào? Hành động của tôi cũng không có gì lớn lao khi mà tư duy tôi đang nghĩ về Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Hồ Chí Minh. Còn tiếc gì bản thân khi đất nước mình lâm nguy cần phải chung tay giải cứu. Việc có lợi cho dân cho nước phải hết sức làm. Chân lý chỉ vậy thôi!
Tôi không chọn con đường chính trị cho mình, tôi là công dân nước Việt nên tôi phải chung tay chung sức cứu nguy cho đất nước tôi.
0 nhận xét: