Ngô Kỷ Kính thưa Quý Đồng Hương, Trong những ngày gần đây, dư luận tại Little Saigon xôn xao về sự kiện trong vùng có tới 2 vị dân cử gốc Việt từ nhiệm. Vấn đề này đã khiến cho cử tri Mỹ gốc Việt thất vọng, bàn tán, nghi ngại, lo âu và mất tin tưởng về viễn tượng sinh hoạt chính trị của các dân cử Mỹ gốc Việt trong tương lai. Tôi xin phép trích đăng bài phỏng vấn của báo Việt Weekly liên quan đến sự kiện này, và xin dành quyền phán xét cho Quý Đồng Hương. Nhân dịp đề cập đến sinh hoạt chính trị Mỹ, tôi xin post lại bài viết lâu rồi “Vận Động Chính Trị Tại Hoa Kỳ-Lobby” để chia sẻ chút ít kinh nghiệm. Quý Đồng Hương nào đã xem rồi thì xin thông cảm miễn chấp cho. Xin cám ơn. Trân trọng, Ngô Kỷ Trích báo Việt Weekly số 22 ngày 25 tháng 5 năm 2011 Ngô Kỷ nhận định về sự ra đi của nghị viên Andrew Đỗ và giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh LTS: Mới đây, sự việc ông Andrew Đỗ tự ý từ nhiệm vai trò nghị viên thành phố Garden Grove được nhiều người quan tâm. Dù trong thông cáo báo chí gởi ra, ông Andrew chỉ đưa lý do là bận việc gia đình, nhưng trong bài diễn văn từ nhiệm đọc ngay tại chỗ trước Hội đồng thành phố, ông Andrew Đỗ đã phê bình, chỉ trích lối làm việc phe nhóm, cá nhân chủ nghĩa của các nghị viên khác, một trong những lý do khiến ông chán nản, mệt mỏi phải chấm dứt vai trò dân cử của mình. Bên cạnh đó, một dân cử khác là bà Nguyễn Lâm Kim Oanh, cũng rời vai trò Uûy viên giáo dục ở Garden Grove để lên Washington D.C. nhận nhiệm vụ mới. Qua hai sự việc này, cho thấy sinh hoạt chính trị cộng đồng có nhiều biến chuyển. Việt Weekly phỏng vấn ông Ngô Kỷ, một nhà tranh đấu nổi tiếng trong cộng đồng về những sự việc liên hệ. °LÊ DÂN CỬ Việt Weekly (VW): Anh có nhận định gì về sự kiện ông Andrew Đỗ và bà Nguyễn Lâm Kim Oanh từ nhiệm vừa qua? Trước hết xin nói về ông Andrew Đỗ. Ông Andrew Đỗ Ngô Kỷ (NK): Trong sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ, các vị dân cử Mỹ từ nhiệm trong giữa nhiệm kỳ để ra tranh cử một chức vụ khác, hay để nhận một công việc khác, hoặc vì hoàn cảnh gia đình v.v..là một việc bình thường, không có gì là lạ cả. Riêng trường hợp Nghị viên Andrew Đỗ làm tôi hơi ngạc nhiên vì trong thời gian gần đây, ông vẫn còn rất tích cực gắn bó với sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt trong vụ tranh chấp “sôi nổi” tổ chức Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2010 tại Tượng Đài Việt Mỹ, cũng như ông tham dự khá nhiều chương trình “talk show” đề cập đến các vấn đề cộng đồng. VW: Có ba nguồn tin về ông Andrew Đỗ. Nguồn tin thứ nhất thì cho rằng ông từ nhiệm bởi lý do ông không cảm thấy làm việc được với đồng viện Hội Đồng Thành Phố Garden Grove vì họ có tinh thần phe phái, ông không thể triển khai được những điều ông muốn làm. Nguồn tin thứ hai thì vì lý do ông bận bịu gia đình. Và nguồn tin thứ ba thì vì lý do có thể ông sẽ bị vướng vào một vụ kiện tụng nếu ông tiếp tục làm việc, chính vì vậy mà ông phải kiếm cách xin nghĩ trước. Dù với lý do nào chăng nữa thì theo anh nghĩ thế nào về cái tinh thần phục vụ thành phố của vị dân cử khi bỏ dở nhiệm kỳ để từ nhiệm, như vậy có xứng đáng không? NK: Rất khó cho tôi trả lời câu hỏi này vì các lý do từ nhiệm của ông nghị viên Andrew Đỗ mà anh vừa nêu ra đều có tính cách suy diễn và giả thuyết thôi chứ không có tính cách xác định. Vì tôi không trực tiếp nghe hay đọc những gì mà chính ông nghị viên Andrew Đỗ đưa ra, do đó tôi không thể nhận định về một sự kiện mà chỉ thuộc loại “tưởng tượng.” Tôi không bao giờ đưa ra quan điểm về cá nhân nào mà tôi không nắm vững sự kiện chắc chắn. Cho dù anh có cho tôi coi mấy bài báo viết về vấn đề này, nhưng tôi không tin cậy lắm về các bài báo Mỹ vì chưa chắc họ viết trung thực và khách quan, báo cũng có nhiều loại báo. Chính vì vậy, tôi không thể trả lời riêng trường hợp cá biệt về ông nghị viên Andrew Đỗ, mà tôi chỉ có thể trả lời chung cho bất cứ vị dân cử nào rơi vào các trường hợp trên. Liên quan đến trường hợp thứ nhất. Theo tôi, nếu vị dân cử nào đi từ nhiệm vì lý do cho mình thuộc phe “thiểu số” trong nghị trường, vì cho rằng mình bị đồng viện “chèn ép”, thì tôi cho vị dân cử đó là một tên hèn, xôi thịt và đáng khinh. Cử tri bầu họ ra để mà tranh đấu, để mà nói lên tiếng nói thay thế cử tri, do đó tại sao vị dân cử này lại phải bận tâm là mình thuộc phe thiểu số hay đa số trong hội đồng thành phố. Cử tri đâu có bầu họ lên để kết bè kết đảng đâu. Với chức vụ là dân cử mà họ không thể hiện được cái quyền ăn nói, tranh đấu tại nghị trường thì người dân làm sao có khả năng để làm được điều đó. Đặc biệt tại Hoa Kỳ là nước văn minh và dân chủ, người dân cử có đầy đủ phương tiện trình bày quan điểm của mình trên các hệ thống truyền thông đại chúng, báo chí, truyền hình, truyền thanh, internet v.v..., thế thì tại sao họ không thể hiện cái chức năng của mình nhằm thuyết phục đồng viện và quần chúng. Cho dù khi đưa ra cả hội đồng bỏ phiếu mà lá phiếu của mình bị thua chăng nữa thì đâu có sao, vì ít ra mình cũng nói lên cái quan điểm của mình. Đa số thắng thiểu số là phải chấp nhận kết quả mà thôi, tuy nhiên không có nghĩa là phải bỏ cuộc. Phải tự mình xét lại tại sao lá phiếu mình thua, nếu mình sai thì cần điều chỉnh lại, và nếu vẫn còn cho mình là đúng thì cần cố gắng tranh đấu và thuyết phục hơn nữa để đạt thắng lợi về phía lá phiếu của mình. Đó chính là “trò chơi” dân chủ tại đất nước này. Trường hợp thứ hai. Nếu vị dân cử từ nhiệm vì lý do gia đình thì hoàn toàn hợp pháp và không có sai trái gì hết. Có những sự bất trắc, bịnh hoạn hay thay đổi tình trạng mới xảy ra trong gia đình không tiên đoán trước được nên vị dân cử phải từ nhiệm để lo cho gia đình cũng là chuyện mà cử tri và dân chúng thông cảm được. Tuy nhiên đó cũng là điều mà các ứng cử viên cần lưu ý và cẩn trọng trước khi ra tranh cử, vì nếu việc từ nhiệm xảy ra sẽ làm tốn kém ngân quĩ phải tổ chức bầu cử điền khuyết, hoặc nếu có bổ nhiệm người mới chăng nữa cũng gây khá phiền phức và xáo trộn công việc cho chính quyền. Còn trường hợp ba. Tôi có thấy trên mạng phobolsatv.com là Nguyễn Phương Hùng nói có tính cách “khẳng định” là lý do ông nghị viên Andrew Đỗ từ nhiệm vì bị biện lý điều tra về tội ông Andrew Đỗ “mang khai” hai địa chỉ, có ý là ông nghị viên Andrew Đỗ cư ngụ nơi cái nhà nằm ngoài thành phố Garden Grove mà ông phục vụ, trái luật, và ông Nguyễn Phương Hùng cho rằng văn phòng biện lý “trao đổi” với ông nghị viên Andrew Đỗ phải từ chức để khỏi bị truy tố. Tôi cho rằng các luận cứ mà ông Nguyễn Phương Hùng đưa ra rất là hàm hồ, ẩu tả và vô trách nhiệm. Tôi thách Nguyễn Phương Hùng đưa ra bằng chứng chính xác về những sự cáo buộc một cách lưu manh và ác ý như vậy. Tôi nghĩ là Nguyễn Phương Hùng đòi nghị viên Andrew Đỗ xin lỗi suốt mấy năm trời nay mà ông Andrew Đỗ không chịu xin lỗi về câu “Nguyễn Phương Hùng là con chó cắn càn”, do đó bây giờ Nguyễn Phương Hùng tung tin nói xấu ông Andrew Đỗ để trả thù mà thôi. VW: Anh có nghĩ là khi một vị dân cử đi từ nhiệm thì coi như sự nghiệp chính trị họ coi như chấm dứt, khó mà tranh cử lần khác nữa vì cử tri không còn tín nhiệm và tin cậy nữa không? NK: Tôi không nghĩ như vậy. Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ biết bao nhiêu vị dân cử từ nhiệm, hay nghĩ một thời gian, hay vừ làm việc mà vừa đi tranh cử một chức vụ khác. Trường hợp điển hình như năm 1996, Thống Đốc California Pete Wilson đang tại chức mà lại ra tranh cử tổng thống, năm 1996 Thượng nghị sĩ Bob Dole đang tại chức mà lại ra tranh cử tổng thống, năm 2000 Thượng nghị sĩ John McCain đang tại chức mà lại ra tranh cử tổng thống, năm 2004 Thương nghị sĩ John Kerry đang tại chức mà lại ra tranh cử tổng thống v.v.., và khi họ thất cử họ vẫn về tiếp tục làm cái chức cũ mà họ đang nắm giữ. Chẳng những thế mà sau khi hết nhiệm kỳ các vị này tranh cử lại cũng đều được tái đắc cử. Nêu ra vài bằng chứng tượng trưng như vậy để thấy không có bị ảnh hưởng gì cả khi từ nhiệm vì có lý do chính đáng. Tôi muốn lưu ý là có những lý do từ nhiệm khác vì các vụ “scandal”, hối lộ, tình ái, ma túy v.v.. thì cử tri và dân chúng sẽ cân nhắc và phán xét một cách nghiêm khắc và cẩn trọng hơn. VW: Là cử tri người Mỹ gốc Việt, anh có muốn nhiều vị ứng cử viên gốc Việt Nam được đắc cử không? NK: Điều đó là lẽ đương nhiên. Tôi muốn chính trường Hoa Kỳ có được nhiều thêm dân cử gốc Việt Nam . Người Việt thì mình phải thương yêu và giúp đở người Việt chứ, điều đó không có nghĩa là kỳ thị giống dân khác. Tuy nhiên ủng hộ ứng cử viên gốc Việt Nam chỉ là một yếu tố phụ trong nhiều yếu tố khác nữa, chứ đó không phải là yếu tố quyết định. Bầu ra một vị dân cử thì phải bầu một người tài đức để làm việc nên không thể bầu cẩu thả được. Trong quá khứ cộng đồng đã lầm lẫn khi nghĩ rằng bầu cho Tony Lâm vào nghị viên tại Westminster, hay bầu cho Hoàng Duy Hùng vào nghị viên Houston thì họ sẽ bảo vệ và tranh đấu cho quyền lợi và nguyện vọng của cử tri người Mỹ gốc Việt, nhưng hỡi ôi là hai tên nghị viên này lại đi “bưng bô” cho cộng sản Việt Nam và phản bội lại cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nói chung là bầu cho người ứng cử viên gốc Việt là điều nên làm, tuy nhiên phải cân nhắc và đánh giá tài đức của họ nữa. Thấy họ là nười gốc Việt mà nhắm mắt bầu thì quả thật là một điều ngu xuẩn và thiển cận. Hồ Chí Minh là người Việt Nam nhưng tại sao nhân dân Việt Nam chống đối? Hãy nhớ điều đó để cẩn trọng trong việc chọn lựa người lãnh đạo. VW: Anh nghĩ gì khi một ứng cử viên gốc Việt Nam ra tranh cử thì đến kiếm phiếu cử tri Việt Nam thì hứa hẹn là sẽ đứng về phía cộng đồng, sẽ tranh đấu cho nguyện vọng cộng đồng, nhưng khi họ đắc cử rồi thì họ lại nói rằng họ là dân cử của tất cả cử tri mọi sắc dân toàn vùng chứ không riêng gì cho cộng đồng Việt Nam, anh nghĩ sao về lời tuyên bố đó của họ? NK: Tôi nghĩ họ tuyên bố như vậy là rất chính xác và hợp lý. Ai cũng biết là người Mỹ gốc Việt sống trong bất cứ thành phố nào, quận hạt nào, tiểu bang nào cũng đều thuộc thành phần thiểu số, do đó nếu vị dân cử gốc Việt Nam nào đắc cử thì phải phục vụ cho tất cả giống dân, cho tất cả công chúng, dù là người cử tri đó có bầu cho họ hay không, hay có cùng đảng phái với họ hay không. Còn vấn đề hứa hẹn thì không có ứng cử viên nào mà không hứa hẹn. Các ứng cử viên da trắng thì đến hứa với cử tri da trắng, còn các ứng cử viên Mễ, Việt Nam, Tàu, Phi Luật Tân, Đại Hàn, Do Thái, Cuba v.v.. thì họ đến kiếm phiếu chính cộng đồng họ và hứa hẹn là chuyện bình thường. Chúng ta không tham dự các cuộc tranh cử trong các cộng đồng khác nên không biết là họ hứa hẹn gì với nhau, nhưng chắc chắn là họ cũng hứa hẹn giống các ứng cử viên gốc Việt Nam hứa hẹn với cộng đồng chúng ta. Tôi cũng ít khi nào nghe vị dân cử nào “ngu xuẩn” hay “dại dột” đi tuyên bố những điều mà ông nêu lên ở trên vì dù là không sai nhưng làm mất thiện cảm và làm cho cộng đồng khó chịu mà thôi. Tôi chỉ nghe hai tên Việt gian là nghị viên Tony Lâm và nghị viên Hoàng Duy Hùng thường tuyên bố họ “đại diện cho mọi người chứ không riêng gì cho cộng đồng Việt Nam”, vì họ tuyên bố như vậy để “lấp liếm” và “chạy tội” vì họ bị cộng đồng Việt Nam lên án và phản đối họ phản bội cộng đồng. VW: Anh nghĩ sao về việc các ứng cử viên gốc Việt Nam thường đưa ra chiêu bài chống cộng khi tranh cử để kiếm phiếu Việt Nam ? NK: Tôi nghĩ đó là cách khôn ngoan và hợp tình hợp lý mà thôi. Vì trên thực tế đại đa số, có thể 99% người Mỹ gốc Việt sinh sống tại đây là người tỵ nạn cộng sản, chính vì vậy các ứng cử viên đưa ra lập trường chống cộng để kiếm phiếu là nhắm đúng vào nguyện vọng của người dân rồi. Tôi cho đó là một chiến thuật khôn ngoan và hữu hiệu. Tôi không thấy có gì sai trái trong vấn đề này cả. Cờ Vàng ba sọc đỏ treo mọi nơi một cách công khai, thử hỏi có nhân vật nào hay tổ chức nào, nhà báo nào dám treo cái cờ đỏ sao vàng không? Như vậy cũng đủ thấy một cách thực tế là phe Quốc Gia và phe Cộng Sản phe nào có đa số và chính đáng tại đây. VW: Anh nghĩ gì khi các vị dân cử Việt Nam hứa một đàng nhưng khi đắc cử lại làm một nẻo? NK: Hãy trừng trị họ bằng cách treo cổ họ, truất phế họ. Giản dị thế thôi. VW: Bây giờ qua vấn đề bà Nguyễn Lâm Kim Oanh. Anh nghĩ thế nào khi bà Nguyễn Lâm Kim Oanh tuyên bố từ nhiệm để đảm nhận một công việc tốt hơn ở Hoa Thịnh Đốn. NK: Không riêng gì bà Nguyễn Lâm Kim Oanh, mà bất cứ con người trên quả địa cầu này, trong đó có tất cả chính trị gia, dân cử nào cũng đều muốn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, và có việc làm tốt hơn. Trường hợp bà Nguyễn Lâm Kim Oanh cũng không ngoại lệ, và tôi chúc mừng cho bà. VW: Bà Nguyễn Lâm Kim Oanh trước kia có hứa đưa chương trình lịch sử Việt Nam vào các trường học tại Garden Grove , thế mà cho đến nay vấn đề đó chưa thực hiện được thì bà ta lại bỏ dở để ra đi, anh nghĩ gì về vấn đề này? NK: Tin lời chính trị gia là chỉ nó nước đi “bán lúa giống” mà thôi. Anh cho biết là có bao nhiêu người chính trị gia giữ “trọn vẹn” lời hứa của mình. Họ không phản bội là điều đáng mừng rồi. Điều đó cũng nên thông cảm và chấp nhận thôi. Khi chưa đắc cử thì họ thấy mọi việc dễ dàng và họ nghĩ là họ sẽ có uy quyền làm được hết mọi chuyện họ muốn hoặc thực hiện hết các kế hoạch họ đưa ra, nhưng khi ngồi vào ghế rồi thì họ mới ý thức là họ phải đương đầu với bao trở ngại, thế lực, áp lực, hù dọa từ nhiều phía v.v.., do đó họ chỉ làm được gì có thể mà thôi. Do đó, điều tôi muốn nhắn nhủ với các ứng cử viên là nên “cẩn trọng” khi nói lời hứa hẹn, hứa trong chừng mực và chân thành, chứ đừng “nổ” sảng. Tôi không trách gì việc bà Nguyễn Lâm Kim Oanh bỏ dở lời hứa, nhưng bà “nợ” cộng đồng một lời “xin lỗi” vì bà là người có toàn quyền đi hay ở lại để thực hiện lời hứa của mình. Nếu bà ra đi thì bà nên mong mõi cư dân đặc biệt cử tri Việt Nam thông cảm cho bà vì họ chẳng những từng bỏ phiếu cho bà mà họ còn đóng góp tài chánh, công sức giúp cho bà được đắc cử, hầu mong tạo cho bà có được cơ hội thực hiện lời hứa của bà. Vị thế bà khác với những người sinh hoạt tình nguyện trong cộng đồng, vì những người này phục vụ cộng đồng một cách vô vị lợi và chẳng chịu ơn nghĩa hay xin xỏ lá phiếu, tiền bạc nơi cử tri, còn bà thì ngược lại, bà đắc cử bà có danh vọng, có lương hướng, do đó bà nợ họ món nợ mà bà có trách nhiệm phải trả bằng cách này hay cách khác. VW: Anh có cần nói gì thêm nữa không? NK: Vấn đề chính trị nói chung và sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ nói riêng rất là phức tạp và tế nhị. Muốn bàn về chính trị cần phải học về chính trị mà trường Mỹ có lớp “Khoa Học Chính Trị” (Political Science). Vì đề tài nó rộng lớn quá do đó coi chừng những lời bàn luận của mình trở thành “thầy bói mù sờ voi.” Tôi không biết nhiều về những “khúc mắc hậu trường” của sân kháu chính trị Hoa Kỳ nên tôi ít khi nào dám luận bàn. Nếu có nói gì thì chỉ xin chia sẻ chút kinh nghiệm nào mà thôi. Tôi giao du đủ hạng người, thượng vàng hạ cám, từ tổng thống tới dân cử địa phương. do đó tôi chẳng bao giờ đi nâng bi ai mà cũng chẳng bao giờ khinh khi ai. Tôi luôn tôn trọng các vị dân cử nhưng tôi cũng sẵn sàng đối đầu với họ nếu họ xấc xược phách lối. Sức mạnh lá phiếu cộng đồng Việt Nam rất quan trọng và cần thiết, tuy nhiên cũng không nên quá tự cao tự đại hay khoe khoang lố bịch vì thật ra mình cũng còn là thiểu số nhiều lắm. Ngay cả thành phố Westminster là thủ phủ Little Saigon mà dân số Việt Nam cũng chỉ mới có 40-45%, còn các city khác như Garden Grove, Santa Ana thì cũng chỉ 30-40%, còn lại các city khá giả và da trắng khác thì mình còn ít oi dân số lắm, do đó cũng đừng quá chủ quan.Trong khi cần thiết tiến cử người dân cử gốc Việt vào chính trường Mỹ càng nhiều càng tốt, thì chúng ta cũng cần nên nhớ là lịch sử nước Mỹ chưa hề có tổng thống gốc Việt Nam, Quốc Hội Mỹ bao lâu nay không có thượng nghị sĩ, dân biểu Việt Nam nào (chỉ trừ có ông Cao Quang Ánh làm dân biều vài năm thì mất chức rồi), 50 tiểu bang chưa hề có thống đốc Việt Nam nào v.v.. thế mà suốt 36 năm tỵ nạn, người Việt Nam vẫn được sống đầy đủ, bình an, và được chính phủ lo lắng, đối xử bình đẳng chứ đâu phải đợi cho có người dân cử Việt Nam , điều đó chúng ta cần ghi nhớ và suy ngẫm. Chuyện chính trị dài dòng và dễ gây tranh luận, tự ái, mất lòng, dó đó trong giới hạn cuộc phỏng vấn này tôi chỉ có thể trình bày như vậy thôi. Xin vui lòng bấm vào Link dưới để coi bài, hay Copy để Paste lên Diễn Đàn hoặc PalTalk. Sau khi thấy bài, xin bấm Fullscreen trên đầu bài để chữ lớn ra cho dễ đọc. Khi ra xin bấm Exit Fullscreen. Cám ơn.
Mỹ bầu cử, cộng đồng Việt Nam vận động chính trị (Lobby). -Ngô Kỷ Trong lịch sử, không nước nào căm thù Mỹ bằng Nhật Bản sau khi bị hai quả bom nguyên tử san bằng hai thành phố Hiroshima và Nagasaki . Cũng không có nước nào cay đắng Mỹ bằng Đài Loan sau khi bị “đá” ra Liên Hiệp Quốc để đưa kẻ thù Trung Cộng thế vào v.v.. Thế mà bây giờ “Toyota” chạy đầy đường, áo quần mang nhãn hiệu “Made in Taiwan” bán cùng shopping Mỹ.
Phải chăng người Nhật đã “ngộ” đến nỗi quên mất mối thù? Phải chăng nhân dân Đài Loan đã “vô vi” đến nỗi quên cả cái nhục? Chắc chắn là không, trái lại họ còn nhớ rất kỹ là đằng khác. Nhưng vì tương lai của quốc gia, vì có cái nhìn thực tiễn, vì không muốn đào thải ra khỏi trào lưu tiến hóa của nhân loại, do đó họ phải âm thầm nuốt hận ngậm cay, thế thôi! Họ áp dụng đúng lời khuyên của văn hào Victor Hugo “Nếu anh không phải là sử gia, thì không nên dành để quá nhiều thì giờ nghĩ lẩn quẩn những việc đã qua”.
|
Tổng thống George Bush giơ cao lá cờ vàng ba sọc đỏ do Ngô Kỷ trao. |
Năm 1979, Đặng Tiểu Bình dạy đàn em ngỗ nghịch một bài học tại 4 tỉnh biên giới Hoa-Việt, còn Cộng Sản Việt Nam thì ra rả “Tiếng Trống Mê Linh”, “Thái Hậu Dương Vân Nga” chửi Tàu inh ỏị. Thế mà tháng 7 năm 1996, thủ tướng Lý Bằng lại đích thân qua dự đại hội đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ 8, còn Việt Nam thì hô hào xây đường rầy xe lửa nối liền tình hữu nghị Việt-Trung. Con gấu Liên Sô với hỏa tiễn “SAM”, phản lực “MIG” từng một thời làm cho Mỹ thất điên bát đảo, thế mà năm 1987, tổng bí thư Mikhail Gorbachev lại ngoan như con cừu non khi qua hội kiến với tổng thống Ronald Reagan tại Nữu Ước.
Chỉ với một đám người trang bị mấy cây mã tấu và vài ba khẩu súng lẹt tẹt, thế mà làm cho hạm đội Mỹ quay đầu chạy có cờ khi Hoa Kỳ định can thiệp vào nội tình Haiti, để rồi sau đó Hoa Kỳ phải cử cựu tổng thống Jimmy Carter và tướng Colin Powell qua thương lượng tặng ông “tướng phản loạn” mấy trăm triệu để ông ta ra đi, và rước ông tổng thống Jean Bertrand Aristide lưu vong trở về nước. Xứ đói Bắc Hàn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc nhưng lại “hù” chế bom nguyên tử. Dù biết là “dỏm” nhưng Mỹ vẫn cử cựu tổng thống Jimmy Carter qua “hối lộ” 2 tỷ đô la cho yên chuyện.
|
Ngô Kỷ nói trên đài VOA về Việt Nam . |
Kể ra vài thí dụ điển hình trên để chúng ta thấy thế giới có khuynh hướng muốn tránh những sự đối đầu đụng chạm không cần thiết. Họ không muốn chiến tranh, họ không muốn đổ máu, họ chỉ muốn được yên thân mà thôi.
Nhân loại đang bước vào một thiên niên kỷ với tiến bộ vượt bực của khoa học, điện toán. Các vũ khí nguyên tử, hóa học, súng đạn đang được thế giới hủy diệt và tái chế thành những sản phẩm hữu dụng cung ứng cho đời sống con người. Đông Âu, Liên Bang Sô Viết sụp đổ tốn rất ít máu xương, hòa bình Trung Đông đang ký kết sau bao tháng năm dài kèn cựa cố chấp v.v…Thời đại này con người đến với nhau bằng lời nói, bằng ngoại giao, bằng giải pháp chính trị. Chính vì vậy mà vấn đề “vận động chính trị” (lobby) đóng một vai trò rất quan trọng và cần thiết vô cùng. Người Mỹ từng nói: “Nước Mỹ không có bạn suốt đời, mà cũng không có kẻ thù muôn kiếp. Chỉ có quyền lợi nước Mỹ trên hết”. Thật là câu nói quá duy vật tầm thường, nhưng liệu chúng ta có thể làm gì khác hơn là phải chấp nhận, chấp nhận một thực tế phũ phàng.
|
Bà Barbara Bush đến thăm văn phòng của Ngô Kỷ tại Little Saigon, California . |
Năm 1975, mọi người đều thừa biết là miền Nam Việt Nam sụp đổ không phải vì dân chúng thiết tha cái chủ nghĩa Marx-Lenin gian ác bạo tàn, cũng không phải vì quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu không anh dũng hào hùng. Chúng ta không thất trận tại chiến trường Việt Nam , nhưng chúng ta thua giặc ngay tại chính trường Hoa Thịnh Đốn.
Không có vị tổng thống Mỹ nào dù thuộc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ lại yêu thương đất nước Việt Nam bằng chính người Việt Nam . Không có thượng nghị sĩ Mỹ nào dù diều hâu hay bồ câu lại quan tâm đến tự do, dân chủ, nhân quyền cho 80 triệu đồng bào Việt Nam bằng chính người Việt Nam . Không có dân biểu Mỹ nào dù bảo thủ hay cấp tiến lại lo lắng an sinh xã hội SSI cho các cụ cao niên Việt Nam bằng chính người Việt Nam . Không có ngoại trưởng Mỹ nào dù đàn ông hay đàn bà lại xót xa thảm cảnh thuyền nhân tỵ nạn Việt Nam bằng chính người Việt Nam v.v.. Hiểu được như vậy để cần phải dè dặt hơn trong việc đặt quá nhiều hy vọng nơi lòng từ tâm của các chính khách, dân cử Mỹ. Mặc dù không thể phủ nhận một số sự giúp đỡ của họ vì nhân đạo hay có cùng lập trường chống cộng, như cựu thượng nghị sĩ Bob Smith, cựu dân biểu Robert K. Dornan chẳng hạn. Tuy nhiên, điều tiên quyết mà hầu hết chính khách, dân cử Mỹ quan tâm vẫn là tiền và lá phiếu.
Trên chính trường như thương trường, không ai làm điều gì mà không nghĩ đến cái lợi. Bởi vậy, nếu muốn các chính khách, dân cử Mỹ quan tâm đến tiếng nói của cộng đồng một cách nghiêm chỉnh, và đáp ứng nguyện vọng cộng đồng một cách thỏa đáng, chúng ta phải xử sự với họ một cách sòng phẳng, phải dẫn giải cho họ thấy được cái thế “lưỡng lợi”, tức vừa có lợi cho họ mà vừa có lợi cho cộng đồng. Nước Mỹ có câu “nothing free!”
|
Tổng Thống George W. Bush và Ngô Kỷ |
Tại Mỹ, một quốc gia dân chủ pháp trị, tất cả chính sách, đạo luật được quyết định bởi Quốc Hội và lá phiếu của người dân. Mọi tranh chấp, bất đồng được giải quyết bằng giải pháp chính trị chứ không bị áp đặt như chế độ độc tài đảng trị của cộng sản. Vũ khí đấu tranh tại đây không phải là súng đạn, xe tăng, mã tấu, mà chính là những chữ ký và thỉnh nguyện thư của dân chúng. Có nhiều cách gởi thỉnh nguyện thư (petition letter) như: email, thư bưu điện, bưu thiếp, điện thư fax v.v...Tuy nhiên, nếu xử dụng nó một cách bừa bãi, xô bồ, thiếu phương pháp, không đúng lúc đúng chỗ, thì chẳng những không mang lại kết quả như ý, mà trái lại sẽ trở thành vô duyên lạc lỏng, có khi còn bị tốn kém mất công, hoặc còn bị phản tác dụng nữa là đằng khác.
Bằng chứng là trong thời gian bị khủng bố 9/11, Quốc Hội tại Hoa Thịnh Đốn nhận một số thư có chứa bột độc Anthrax do những phần tử xấu gởi đến. Để chận đứng sự lan tràn những loại thư từ bưu phẩm nguy hiểm này, Quốc Hội đặt kế hoạch không nhận trực tiếp, mà lại chuyển tất cả thư từ bưu phẩm về tiểu bang Iowa để kiểm soát trước. Trong cùng lúc đó, có một số tổ chức người Việt tỵ nạn phát động chiến dịch gởi bưu thiếp (postcard) cho các vị dân cử Quốc Hội để nhờ can thiệp cho tình trạng tù tội của Linh Mục Tađêô Nguyễn Văn Lý. Rủi thay, tất cả bưu thiếp đó đã bị chuyển đến trung tâm kiểm soát thư tại Iowa , và bị hủy bỏ mà không chuyển đến Quốc Hội. Trong chuyến đi vận động tại Quốc Hội sau đó, tình cờ chúng tôi hỏi ra mới biết tin buồn này. Kể vậy không hề nhằm chỉ trích, nhưng để rút tỉa kinh nghiệm. Ước gì ban tổ chức chiến dịch này liên lạc cập nhật, thường xuyên với Quốc Hội để theo dõi kết quả thì chắc chắn đã phát giác sự trục trặc này sớm hơn, tránh khỏi phí phạm tiền bạc, công sức cộng đồng gởi mấy chục ngàn bưu thiếp một cách vô ích như vậy. Sự vận động, đấu tranh của cộng đồng có lúc bị thất bại, có lúc được thành công. Tuy nhiên, có khi cộng đồng hưởng lây cái thành công đó do sự trùng hợp ngẫu nhiên, “phước chủ may thầy”, hay “nằm giữa khỏi đắp chăn”. Người có đạo đức và liêm sỉ không nên lợi dụng tính dễ tin, lòng chất phác đơn sơ của một số đồng hương để rồi cho họ uống nước đường, đưa họ đi trên mây, và trao cho họ ăn cái bánh vẽ. Có thể những kỹ thuật, thủ đoạn đó tạo cho một thiểu số người nhẹ dạ hãnh diện, hớn hở, vui mừng, hay thỏa mãn ít nhiều tự ái nhất thời, nhưng hỏi có lợi ích gì cho cộng đồng về lâu về dài?
Cần bày tỏ lòng biết ơn, cảm phục sâu xa đến những cá nhân, tổ chức có thiện chí vận động, đấu tranh cho quyền lợi đất nước, cộng đồng một cách “thực chất” và hữu hiệu, tuy nhiên cũng nên dè dặt và cẩn thận trước mánh lới "treo đầu heo bán thịt chó" của những kẻ hoạt đầu chính trị, lợi dụng sự xúc động, lo âu, tự ái, bất mãn của đồng hương trước một vài đụng chạm, hay bị thiệt thòi chút quyền lợi nhỏ nhoi, để rồi đi khích động, giật dây, xúi giục đồng hương phản ứng dưới những chiêu bài mị dân là vì “cộng đồng đất nước, tôn giáo, hay nhân đạo", nhưng thực chất họ chỉ là mượn cái lớp áo bề ngoài hoa mỹ, lý tưởng như “chính nghĩa”, “đạo đức”, "thiện nguyện", "vô vị lợi" để vinh thân phì gia, ăn trên ngồi trước, hoặc bảo vệ chính cái “job”, nồi cơm, hay cái “fund” mà họ đang được hưởng.
Có định nghĩa cho rằng chính trị là một nghệ thuật “trao đổi”, tức phải có qua, có lại. Bởi vậy nên xét xem cộng đồng có thể ủng hộ được gì và muốn đền đáp điều chi? Hiện cộng đồng có bao nhiêu lá phiếu? Khả năng ủng hộ tài chánh cho quỹ tranh cử ra sao? Hiểu chính xác các dữ kiện như vậy thì cộng đồng mới có thể dùng nó mà ra trao đổi, mặc cả với các chính khách, dân cử một cách “hợp tình, hợp lý”. Các chính khách, dân cử rất rành rẽ trong lãnh vực xã giao. Họ sẵn sàng tươi cười bắt tay chụp những tấm hình lưu niệm. Họ luôn có sẵn cái mẫu thư hồi âm nghe rất lịch sự êm tai. Tuy nhiên họ cũng lại có cái máy điện toán, mà chỉ cần nhấn cái nút là họ có thể biết tất cả sự thật về những điều khoát lác khoe khoang.
Tại xứ sở này, muốn chụp hình với tổng thống, muốn uống cà phê với tổng thống, muốn chạy bộ với tổng thống, muốn ngủ trong phòng cố Tổng Thống Abraham Lincoln tại Tòa Bạch Ốc rất dễ, chỉ cần bỏ tiền ra là được. Chính vì vậy mà cộng đồng người Việt Quốc Gia nên phân biệt ai là người tiếp xúc với chính giới Mỹ để vận động cho quyền lợi đất nước cộng đồng, và kẻ nào tiếp xúc với chính giới Mỹ để nối giáo cho bạo quyền cộng sản, cũng như cho tư lợi phe nhóm cá nhân |
Theo báo chí, trong thập niên 90, tiến sĩ nằm vùng Nguyễn Văn Hảo nhận chỉ thị của Bắc Bộ Phủ hối lộ cho ông chủ tịch đảng Dân Chủ Toàn Quốc Ron Brown 700,000 Mỹ kim để vận động giải tỏa cấm vận, và tên vô liêm sỉ Nguyễn Văn Hảo này đã trốn chui trốn nhủi mấy năm nay để tránh né sự truy tầm của cơ quan an ninh Hoa Kỳ. Với tiền rừng bạc bể vơ vét của nhân dân, Bắc Bộ Phủ đang thuê mướn rất nhiều chuyên viên “vận động hành lang” (lobbyists) với sự tiếp tay của bọn Việt gian, đón gió trở cờ len lỏi vào sinh hoạt chính trị Mỹ để đánh phá cộng đồng. Sự kiện Trung Cộng đút lót tiền bạc ủng hộ quỹ vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ và Tổng Thống Bill Clinton từng bị “nổ lớn” tại Quốc Hội, hay việc hối lộ cho các vị dân cử để “chạy chọt” cho các sòng bài của “nhà vận động hành lang” tên là Abramoff đã khiến cho Dân Biểu Bob Ney (đảng Cộng Hòa) bị ở tù v.v… Các vị dân cử như dân biểu, thượng nghị sĩ cấp liên bang, tiểu bang có ít nhất hai văn phòng làm việc, một văn phòng nằm tại Quốc Hội vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hay tại thủ phủ mỗi tiểu bang, chẳng hạn như tại Sacramento của California, hay Austin của Texas v.v…, còn văn phòng địa phương thì đặt ngay trong địa hạt mà họ đại diện.
Hầu hết thời gian các vị dân cử sống và làm việc tại Quốc Hội, họ rất ít khi về địa
|
Tổng Thống George Bush và phu nhân Barbara Bush. |
phương trừ những dịp lễ lộc hay tranh cử. Do đó khi cộng đồng đi vận động, không nhất thiết cần phải gặp cho được mặt các vị dân cử nếu không thuận tiện. Chỉ cần tiếp xúc thảo luận với các người phụ tá là được rồi. Các vị dân cử biết tổng quát các vấn đề nên thông thường dựa theo lời cố vấn, sắp xếp của các người phụ tá chuyên môn. Địa chỉ, số phone các vị dân cử có trong sổ niên giám điện thoại hay trên internet như www.senate.gov hay www.house.gov Cộng đồng Việt Nam khi tiếp xúc với các viên chức Chính Phủ, Quốc Hội để vận động cho công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam thường gồm những người "tình nguyện", do đó cách thức trình bày vấn đề và sự thuyết phục, gây ảnh hưởng chắc chắn không khả quan và hữu hiệu bằng những người “chuyên nghiệp”. Tuy nhiên, nếu áp dụng những điều sau đây, sẽ giúp ít nhiều cho công tác: 1) Luôn lịch sự, không bao giờ cãi cọ, dọa dẫm.
2) Luôn lấy hẹn trước. Nếu cái hẹn chỉ cho gặp được người phụ tá thì cũng đừng thất vọng buồn bã.
3) Đến đúng giờ. Giới thiệu tổ chức cộng đồng. Nếu đã ghi danh cử tri bầu cử trong địa hạt đó thì nên nói ra
4) Trình bày các bằng chứng xác thực, ngắn gọn, có tính cách thuyết phục. Nên để lại các tài liệu dẫn chứng.
5) Chuẩn bị sẵn những câu trả lời. Nếu không thể trả lời thỏa đáng những câu hỏi thì không nên ngại ngùng thừa nhận. Hẹn sẽ trả lời sau khi về nghiên cứu tìm hiểu. 6) Biết lắng nghe. Hãy để các vị dân cử hay phụ tá trình bày lập trường quan điểm của họ.
7) Nên cám ơn sự giúp đỡ. Nhờ giới thiệu liên lạc với các vị dân cử khác, nếu bị từ chối sự yêu cầu thì không nên trách móc, mà hãy tỏ ra thân thiện để có cơ hội trở lại nhờ dịp khác.
8) Không nên “nói hành nói tỏi” hay đề cập, bàn tán về các vị dân cử, phụ tá, đảng phái, cá nhân trong các hành lang building, hay trong thang máy trước khi gặp hẹn vì có nhiều người để ý.
9) Gởi thơ cám ơn sau khi gặp hẹn. Nên nhắc sơ qua vấn đề đã nhờ cậy để tạo thiện cảm sau này cần tới. Các chính khách, dân cử Mỹ có thể quý trọng, tin cậy một người “phó thường dân” dù người này chỉ có thể đem lại vài chục lá phiếu, vài trăm đô la hơn là họ quan tâm đến một vị nhân danh “lãnh tụ” cả triệu người nhưng chẳng có quyền bảo ai bỏ cho họ lá phiếu. Các chính khách, dân cử Mỹ không để ý đến lời hứa hươu hứa vượn vì chính bản thân họ có thừa kinh nghiệm và đầy “thành tích” này trong lúc họ vận động tranh cử.
Bản chất người Việt Nam nhiều tình cảm và thích “quà cáp”. Tuy nhiên, đối với luật lệ "khắc khe" của chính phủ Hoa Kỳ, các chính trị gia Mỹ chỉ được phép nhận quà giá trị tổng cộng tối đa 200 Mỹ kim trong một năm (trên lý thuyết). Chính vì vậy, cộng đồng không nên “hào sản” quá mức, mà chỉ nên tặng cho các chính trị gia món quà kỷ niệm tượng trưng nhưng có ý nghĩa là được rồi.
|
Tổng Thống George Bush viết cho Ngô Kỷ trên máy bay Air Force One và hứa đưa Kiến Nghị Cộng Đồng Việt Nam ra thảo luận tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia tại Toà Bạch Ốc. |
|
|
Tổng Thống Ronald Reagan. |
Để tránh tình trạng hối lộ và mua chuộc các chính trị gia, luật bầu cử chính phủ chỉ cho phép mỗi người dân được ủng hộ quỹ tranh cử theo giới hạn luật định. Chẳng hạn, theo luật California 2004, chỉ cho phép ủng hộ quỹ tranh cử của ứng cử viên chức vụ tiểu bang tối đa là 3,200 Mỹ kim vào mỗi kỳ bầu cử. Kế toán chi tiêu và danh sách tên tuổi của các ủng hộ viên phải được báo cáo với chính phủ. Đó là nói theo “sách vở”, chứ các lobbyists thì họ có những bí quyết, nghệ thuật "ủng hộ rộng rãi" các chính trị gia một cách "kín đáo và hợp pháp".
|
Tổng Thống George Bush, Dân Biểu Robert K. Dornan và Ngô Kỷ |
Sinh hoạt chính trị Mỹ tốn kém rất nhiều thì giờ. Không phải chỉ bận bịu ồn ào trong mùa bầu cử thôi, cũng không phải chỉ hội họp Xuân Thu nhị kỳ, mà cần phải hoạt động một cách liên tục và đều đặn. Tham dự vào sinh hoạt chính trị Hoa Kỳ không cần phải gia nhập chính thức vào một đảng phái nào, tuy nhiên cũng không có nghĩa là ngồi trong phòng khách rồi có quyền lên tiếng dọa dẫm.
Có gần gũi, ủng hộ các đảng phái, ứng cử viên khi họ ra tranh cử, thì khi cộng đồng cần đến sự hỗ trợ, thì họ mới "nhiệt thành" đáp ứng, dù rằng trên lý thuyết họ là "công bộc" của dân. Vì là một quốc gia có dân trí cao và nền dân chủ lâu đời nên vấn đề kỳ thị trả thù, bôi nhọ những người khác đảng phái hay bất đồng chính kiến rất ít xảy ra.
Đối với những người Việt Nam có lòng, có lý tưởng đang tham gia hoạt động trong các đảng phái như: đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng Xanh, đảng Tự Do, đảng Luật Tự Nhiên, đảng Hòa Bình và Tự Do, đảng Người Mỹ Độc Lập, đảng Cải Cách v.v.., không nên cấu xé, gấu ó, khích bác nhau làm gì. Nên quan niệm việc gia nhập đảng này, ủng hộ ứng cử viên nọ, hỗ trợ cho dự luật kia v.v.., tất cả chỉ là phương tiện, mà cứu cánh chính là dùng cái môi trường, sự quen biết, chỗ đứng chính trị đó để vận động, tranh đấu cho quyền lợi đất nước và phúc lợi cộng đồng. Còn những người có mưu đồ lợi lộc riêng tư thì khỏi cần bàn tới.
Tinh thần làm việc tình nguyện (volunteer) ở Mỹ rất cao. Hàng triệu người dân tình nguyện giúp “free” cho các ứng cử viên mà không đòi điều kiện nào cả, với lý do họ có cùng lý tưởng, quan điểm, chính sách. Có những ủng hộ viên không chủ trương kiếm job cho bản thân, nhưng lại mong muốn các ứng cử viên sau khi đắc cử thì trả ơn họ lại bằng cách đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của cộng đồng, đất nước họ, chứ không nhắm vào lợi lộc cho cá nhân. |
|
No comments:
Post a Comment