Sau những vụ Tàu cộng cấm VC đánh cá trên vùng biển Tàu cộng đã lớn tiếng công bố có chủ quyền không thể chối cãi. Hai tướng gà chết, tổng trưởng và tổng phó Phùng quang Thanh, và Nguỹên chí Vịnh, hy vọng là Tàu cộng cha anh sẽ giữ lời hứa là không sử dụng vũ lực. Tên tướng Vịnh thì bảo là vùng Biển động vẫn thái bình, mọi sinh họat đều bình thường, ngoại trừ tầu đánh cá mang cờ máu, một sao thì phải nẳm ụ trong vòng 12 hải lý cách bờ như lời thờa nhận chủ quyền của Phạm văn Đồng và Hổ Chí Minh đối với Tàu cộng cha anh Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Tàu cộng ngày nay, theo báo chí chính quyền Tàu cộng, họ vẫn xem công hàm bán nước của Phạm văn Đồng ngày 14/9/58, đã được lịch sử hóa. Lá bài tẩy này đã làm cho đảng ủy trung ương và các lãnh đạo giòi bọ, ruồi nhặng VGCS phải câm miệng hến, khớp mổm đen, ngoan ngoản nghe lời Tàu cộng vì nếu không sẽ bị họ dạy thêm cho một bài học nữa thì chắc phải đào tẩu, vác quần mà chạy. Đấy cũng là lá bài tẩy đã làm cho các công ty khai thác dầu của Mỹ trên Biển đông phải sang số de. Lá bài tẩy này cũng đã làm cho đại sứ Mỹ đã phải ngậm tăm không dám mạnh miệng tuyên bố nữa. Ngoại trưởng H. Clinton, một năm trước cũng đã tuyên bố là Mỹ không can dự vào sự tranh chấp chủ quyền về các quần đảo, lãnh hải ở Biển đông, mà Mỹ sẽ giữ lập trường duy trì bảo giữ quyền lợn cho quyền lưu thông giao thương trên Biển Đông. theo luật quốc tế, hàng hải. Có người cho rằng, công hàm này vô giá trị vì chưa được quốc hội VGCS thông qua. Nếu điều này là đúng, thì đảng và quốc hội đã lên tiếng, đánh trống từ khuya. Phải nên nhới là quốc hội VC là quốc hội gật có đến 97% là đảng viên. Khi chủ tịch quốc hội bảo thông qua là thông qua. Sự kiện này quá dễ dàng có thể thực hiện trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Chu ăn Lai và Mao Trạch Đông là hai tên mưu sĩ, có đá sỏi trong đầu, không thể lầm lẫn, thiếu sót khi nhận được công hàm của Phạm văn Đồng, nhất là Hồ chí Minh là tay bán nước buôn dân đã có quá nhiều kinh nghiệm. Dù một tay thủ tướng tay non, cũng không thể khôngbiết điều đó. Nói cách khác, công hàm bán nước của Phạm văn Đồng và Hồ chí Minh chắc chắn đã được quốc hội gật thông qua. Khi Tàu cộng đã đựa vào công hàm bán nước để công bố chủ quyền thuộc ngã. Tàu cộng đã nắm huyệt đạo của bọn đảng ủy chính trị trung ương bán nước. Trọng Lú và Nguỹên Tấn Dũng phải câm miệng hến, khớp mỗm đen thôi. Đảng VGCS đã lo sợ Tàu cộng đánh chiếm bất thình thình, nên đã lẫn trốn trong mu rùa đen, vừa cho dân biểu tình vừa rét, vì sợ Tàu cộng hành tội. Đảng lại cho lệnh các sứ quán ngoại quốc tự chế, tự dàn dựng ra các cuộc biểu tình để cho du sinh hành động, vừa chiêu dụ việt kiều “iêu’ nước tẩm cở đảng Vịt Tân, hay “iêu” tiền đô la tầm cở các “nhà văn” tự xưng, tự chế để hòa hợp, hòa đồng với nghị quyết 36, để kiếm chút xôi thịt, bã mía, xương xẩu, gặm nhắm lúc đói nằm co. Trong khi đó thì đảng cho tên thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn triều cống thiên triều Bắc kinh, lạy xin tội là Dũng Sà Mâu đã không làm trọn vai trò thái thú, vì đang ngụp lặn trong biển lạm phát, nhập siêu, tỉ giá, tiền đồng Hồ mất giá, dự trữ ngoại tệ cặn kiệt, không đù tiền để trả nợ, các nợ xấu quá nhiều, bong bóng nhà đất đang tan băng, bễ bóng, kiều hối teo nhỏ vì lớp người già đã biến mất, các tập đoàn kinh tế doanh nghiệp nhà thổ sụp đổ vì vắng khách làng chơi, các công ty doanh nghiệp thì lỗ lã trăm bề..... Cậu ba Dũng, chừ đã bị lộ tẩy, đứa con hoang ngu dốt, lừa phỉnh chỉ biết ăn cắp, đánh cướp, lường gạt, giết người, thủ tiêu. Dũng Sà Mâu có tài làm biến mất những kẻ thù, những ai chống đối, làm cản trở các công trình, dự án, mục đích của hắn, một cách vĩnh viễn hay tạm thời. Hắn đã gieo những hạt giống đó, hắn sẽ gặt những kết quả tương xứng như trong sách Kinh Thanh, Romans 6:23-“Tiền công của tội lỗi là sự Chết." Cái chủ quyền tại ngã của Tàu cộng đã được Tàu cộng dẫn chứng qua công hàm bán nước của Phạm văn Đồng và Hồ Chí Minh. Đắy là chủ quyên tại ngã không thể chối cãi mà các con két họ Khương, họ Hồng đã lãi nhãi, trong khi đó con két PhươngNga chỉ biết tụt quần chổng mông mà gào thét, như ba con ếch nhái già nua, hôi hám, bẩn thỉu Nguỹên thị Quới, Tuyết Lei, Phùng Kiêm Iến chỉ biết đánh cướp, trí trá, lưu manh, “iêu nước”, iêu đảng, “iêu XHCN”. Chỉ tội nghiệp cho họ là đã quá già, nhăn nheo, gào thét một cách tuyệt vọng. Phải chi các cóc tía, ếch riêu cái này có được ngoại hình lộ lộ bốc lứa, chân dài trong cái tuổi nhiệt tình như các nàng kiều ở Singapore thì đâu đến nổi phải cạy dọc, chạy xuôi gào thét như rứa. Làm thân ếch riêu mà không có vốn có sẵn, lại bị cái già hiện hữu, chỉ biết tự sướng thỏa mãn thôi. Ếch riêu beheito, đông du, ếch riêu samurai, owners, moderators, ếch riêu BTC ếch riêu băng đảng ăn cướp chừ phải ôm nhục qua những hành động đánh cướp, teo đầu đê bán thịt chó. Đánh cướp, lường gạt, gian lận.... là nghề của ếch riêu cuốc roanh gia nô, bưng bô cho chế độ bán nước buôn dân VGCS. Lịch sử ếch riêu beheito, đông du, ếch riêu reunion sẽ dính liền kết nối với đảng mafia, bọn xã hội đen côn đồ, đĩ điếm Hà nội. Các tiến sĩ ếch riêu, ủy viên MTTQ, các tiến sĩ vinh danh cá kình, có tra, cá trê vịt kìu, vịt trời chừ chỉ biết ôm 16 chữ vàng y hóa học xũ uế, và bốn tốt với sợ dây thồng lộng treo ở cổ mà tồn tại với đảng. Đảng còn thì ếch riêu gia nô, bưng bô beheito, đông du, diễn đàn exryu-ww còn, như tướng heo, bộ trưởng công an cướp ngày đã từng tuyên bố. Nhục ơi là nhục cho bọn ếch riêu băng đảng cướp ngày San José, Tokyo, Cypress, Toronto, San Diego, Hà lội, Saigon, kể cả mấy tên ếch riêu già, đại ma đầu ham vui, ham “bùm bùm”, ham danh, ham tiền, ham bổng lộc đã phải lếu láo, nói gian, nói dối, lãi nhãi, loanh quoanh chuyện con cò mà đi ăn đêm. chỉ tội nghiệp cho bọn ếch riêu cuốc roanh gia nô, bưng bô già nua, trên 60, 70 mà vẫn hung hăn con bọ xít, tiếp tục dở thủ đoạn ăn cướp, gian trá, lưu manh, lừa bịp, nói gian, nói dối như các đại tiền bối gần 80 tuổi mà vẫn không bỏ cái nghiệp dư lật lộng, bốc phét, xảo quyệt, lưu manh. DTK |
http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110629-trung-quoc-tang-cuong-suc-ep-tren-viet-nam-sau-khi-ha-noi-to-thai-do-hoa-diu-tren-
Trung Quốc tăng cường sức ép trên Việt Nam sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu trên vấn đề Biển Đông
Biểu tình tại Hà Nội ngày 05/06/2011
Reuters
Trọng Nghĩa
Ngày 28/06/2011, Trung Quốc đã kêu gọi Việt Nam thực hiện đầy đủ thỏa thuận trên vấn đề Biển Đông mà hai bên vừa đạt được. Theo giới quan sát, tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mang ý nghĩa là một hành động gây sức ép của Bắc Kinh trên Hà Nội sau khi Việt Nam tỏ dấu hiệu hòa hoãn.
Trong một cuộc họp báo chiều hôm qua tại Bắc Kinh, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nhắc lại rằng nhân chuyến viếng thăm của đặc sứ Việt Nam Hồ Xuân Sơn, ngày 25/06, hai bên đã thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán và tránh những động thái có thể làm vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm.
Theo đại diện Trung Quốc, cả hai nước đều « phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và cam kết sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước ».
Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Việt Nam thực hiện các cam kết trong thỏa thuận : « Chúng tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ cùng với chúng tôi thực hiện đầy đủ sự nhất trí đã có được những nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định trên Biển Hoa Nam (Biển Đông).”
Đối với giới quan sát, lời thúc giục của Bắc Kinh là một hành động gây sức ép mới, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đã có những dấu hiệu bị coi là nhún nhường, cho dù đã liên tiếp bị Trung Quốc bức bách ngay tại vùng biển vốn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình trong thời gian gần đây.
Một trong những điểm mà Trung Quốc muốn Việt Nam thực hiện là đẩy mạnh các cuộc đàm phán song phương với họ để giải quyết tranh chấp, một điều mà bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh trong những ngày qua không ngừng nêu bật khi cực lực chỉ trích ý định của Mỹ muốn can dự vào hồ sơ Biển Đông.
Báo chí Trung Quốc đã đồng loạt nhấn mạnh đến sự kiện là nhân chuyến công du vừa qua của thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn, cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều « phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam ».
Theo nhà báo Mỹ David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao, việc Việt Nam tham gia vào các cuộc ‘’đàm phán song phương’’ với Trung Quốc, ‘’có vẻ như là một bước lùi’’ sau hàng tháng trời nhấn mạnh rằng mọi cuộc thương thuyết nên được tiến hành trong khuôn khổ ASEAN. Theo ông Brown, động thái này có thể làm cho công luận Việt Nam thêm bất bình.
Một điểm khác mà Bắc Kinh muốn chính quyền Việt Nam thực hiện là ngăn cản các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước (mà chính quyền Việt Nam đã hạn chế đến mức tối đa) cũng như ở ngoài nước, vốn không tốt cho hình ảnh của Bắc Kinh trên trường quốc tế.
Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra vào hôm nay là áp lực của Trung Quốc lúc này liệu có hữu hiệu hay không, khi mà trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố thiện chí, nhưng ngay sau đó lại có những hành động hù dọa Hà Nội.
Thí dụ gần đây nhất là vụ tàu Viking II bị tàu cá Trung Quốc sách nhiễu, chỉ vài ngày sau phát biểu hữu hảo của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại cuộc Đối thoại an ninh Shangri La ở Singapore vào thượng tuần tháng sáu.
Tham vọng của Bắc Kinh trước sau như một. Tân Hoa Xã vào hôm qua đã lại nêu bật rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo ở Biển Đông và những vùng biển xung quanh.
Hãng tin nhà nước Trung Quốc cũng không ngần ngại nhắc lại sự kiện mà họ cho là vào năm 1958, Bắc Kinh đã khẳng định các hòn đảo trên Biển Đông thuộc lãnh thổ quốc gia của Trung Quốc và chính cố Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng đã tỏ sự tán đồng trong bức thư ngoại giao của mình gửi tới đồng nhiệm Trung Quốc khi đó.
--
Trước
No comments:
Post a Comment