"Nói lại cho rõ"
Trong một bài Phiếm Bolsa Thiên Hạ Sự sau ngày ký bản văn "Hiệp ước ngưng chiến 28/5/2009" giữa báo Người Việt và Ngô Kỷ, người viết đã bàn "Hiệp ước" chỉ có hiệu lực với tờ Người Việt và không có biện pháp chế tài Ngô Kỷ "không được biểu tình" nơi khác. Cấm người dân bày tỏ thái độ là vi hiến, bằng chứng sau cái màn: "Một người ngã gục, 10 người đứng lên, 10 ngã gục, vạn người đứng lên..." thì biểu tình NgoKy-less đã có ngay Ngô Doãn Tiên điền vào chỗ trống, no star where, biểu tình tiếp tục. Báo Mỹ khi viết về hai lãnh tụ "tự phát" đều gọi là Mr. NGO (không có dấu), Việt Nam hay hơn Mỹ theo cách gọi là ông Kỷ và ông Tiên; nghe phân biệt được ngay. Không lòng thòng như Mỹ "Mr. NGO (nhưng không có liên hệ họ hàng)". Trở lại chuyện đề nghị của người viết thì phải đánh vào gôc. Muốn biểu tình Người Việt thì cứ việc tiếp tục "thừa thắng xông lên" nhưng không thể bỏ quên 2 ông đã "hồ hởi, nhất trí" cho đăng hình cờ VNCH trong chậu rửa chân (foot bath). Tòa cấm Ngô Kỷ "here" nhưng không cấm "there", vậy tại sao không "nương" theo luật "cấm" để biến thành "không cấm" bằng cách biểu tình ông Vũ Ánh tại tòa soạn mới của Việt Herald Daily News?
Bốn tháng sau ngày đề nghị của người viết, Ngô Kỷ mới thấm thiá lời "quân sư quạt mo" của người viết "phát hiện" ra chân lý "đời chẳng có gì tương đối" cả. Theo bài "Lời Góp ý Cuối Cùng" của ông Ngô Kỷ cho biết ông sẵn sàng quên đi quá khứ của 2 ông Vũ Ánh (foot bath) và Đỗ Dũng (Lê Công Phụng). Ngô Kỷ đã "tha tào" cho Chủ Bút (Đỗ Dũng) và Phụ tá Chủ Bút (Vũ Ánh) chắc hi vọng là Việt Herald đánh gục Người Việt trả thù cho Ngô Kỷ? Nhưng bây giờ "tình thế" đã đổi thay, lá thư gửi Chủ Nhiệm bà Bùi Bích Hà và Phụ tá Chủ Nhiệm Đỗ Việt Anh (Đỗ Tăng Bí) đã làm cho Ngô Kỷ nổi giận bắn 1 cây cung với 4 mũi tên. Trong bộ tham mưu quản trị của một tờ báo thì 4 nhân vật vật này đều là những nhân vật chóp bu cầm quyền sinh sát và vận mệnh của tờ báo. Vậy mà Ngô Kỷ chơi ngon một lúc "tự phát" đặt điều kiện với 4 nhân vật quản trị. Ngô Kỷ sau ngày hội thoại với người viết và sau ngày đang là "anh hùng" trở thành "đồ hèn" một cách dzô dziên và lãng nhách có lẽ đã học được thêm một vài thành công lực nên lá thư "Lời Góp Ý Cuối Cùng", nghe ghê thấy mother luôn, tưởng là di chúc cuối cùng hay là thư tuyệt mạng. Nhưng thật ra nếu hiểu chuyện là lời nhắn nhủ "if you don't do (đuổi Tú Gàn/Lữ Giang) thì me do (biểu tình)", you do như rứa thì mần răng mà me do theo được? I can you, I van you, I xin you, you tha cho "me" thì "me" cũng tha cho you, you do răng thì "me" no do rứa.
Nguyên nhân Ngô Kỷ trở thành nhân vật thời sự tuầm này chẳng qua từ bài báo "Kẻ Phản Bội" của đồng nghiệp chuyên viết chuyện phiếm Tú Gàn trên tờ Việt Herald. Nhà báo Tú Gàn tên thật là Nguyễn Cần, còn có bút hiệu Lữ Giang. Nhiều người không thích gọi là "Lưỡi Gian." Ông cựu Chủ tịch cộng đồng 80 ngàn mỹ kim (danh xưng này do ông Nguyễn Thành Trạng nói trên đài 1190 AM không phải là sản phẩm của người viết) là ông Trần Ngọc Thăng trong buổi họp báo ứng cử cộng đồng tại tòa soạn báo Người Việt cũ tức Viễn Đông bây giờ, tố đích danh Lữ Giang "hải ngoại" (Tú Gàn) chính là Lữ Giang "hải nội" (VC trong nước.) Ông Tú Gàn thì được biết có nhiều tài liệu về đệ nhất và đệ nhị VNCH nhưng lại có cái tật rất khó thương là đi ngược lại trào lưu dư luận và khi viết thường hay quên mình là họ Nguyễn và tưởng mình là họ Chế (Xin lỗi quý vị mang họ Chế.) Vì có tật hay chế xì dầu lộn, nên ông thường chế trật đường rầy, chế mặn, chế nhạt, xì dầu chay chế lộn xì dầu mặn, chế sai ngày tháng sự kiện, chế sai tên sai tuổi làm mất giá trị tài liệu (Một sự bất tín, vạn sự bất tin.) Thành tích tuyệt vời về bằng "chế" cooking này là lời xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân vì phiạ tên một quan tòa "thật" tuyên bố lời "không có thật" về ông Bùi Bỉnh Bân. Một lần khác, Tú Gàn ra ngoài quán cà phê, uống nhằm cà phê thiu về tường trình ông Võ Trấp (thành viên tổ chức Nguyễn Hữu Chánh) tuyên bố hội Tây Sơn Bình Đình sẽ tham dự diễn hành Tết Nguyên Đán. Gặp ông hội trưởng Phạm Đình Tòng "than thở", người viết lên đài nhân danh VOV xin lỗi hội Tây Sơn Bình Định (lúc đó người viết còn cộng tác với VOV.) Một lần khác, cựu Trung Tá Lê Văn Trang con cố Thiếu Tướng Lê Văn Nghiêm về nam California đi với người viết gặp ông Lữ Giang và ông Nguyễn Văn Minh (tác giả Giòng họ Ngô Đình, Ước mơ không thành sự thật). Trung tá Trang phàn nàn về một chi tiết không đúng về tướng Nghiêm và yêu cầu cải chính. Ông Minh cho biết phần đó là do tài viết và "chế" của Tú Gàn. Lại một lần xin lỗi. Nhưng cái chuyện tầy trời và nặng nề xảy ra gần đây nhất có lẽ là vụ Chu Sa - Bạch Long - Triệu Lan.
Chắc độc giả thắc mắc không hiểu Chu Sa, Bạch Long và Triệu Lan là ai, chuyện gì hoặc có biết cũng chỉ biết không rõ ràng. Câu chuyện khá dài bắt nguồn từ việc chống nhà thơ Nguyễn Chí Thiện. Tú Gàn là người viết chuyện phiếm hàng tuần "Viết Mà Chơi" trên tuần báo Sài Gòn Nhỏ. Nói nôm na kiểu bình dân học vụ là "nhân viên" viết bài và được trả lương. Trước kia Tú Gàn là người chống ông Nguyễn Chí Thiện, nhưng lần này, có lẽ vì muốn chơi nổi, Tú Gàn đi ngược lại đường lối của người chi tiền tức bà chủ Hoàng Dược Thảo. Trong một bài viết, Tú Gàn đã khẳng định Chu Sa - Bạch Long - Triệu Lan là Việt Cộng từng mạo danh là FBI và đang cư ngụ tại Garden Grove. Người viết lúc đó có đặt vấn đề tại sao biết rõ như vậy mà ông Nguyễn Cần không thưa FBI? Có lẽ Tú Gàn nghĩ rằng Female Body Inspector viết tắt cũng là FBI chăng? Chưa hết Tú Gàn còn đăng hình chụp của anh em Biệt Kích Sở Bắc hoá trang xâm nhập miền Bắc, mặc quần áo bà ba đen, tay cầm AK-47 và một tấm hình khác chụp tại cầu San Francisco. Cả hai tấm hình được Tú Gàn quả quyết Chu Sa là VC (từ Bắc vô Nam tay cầm súng AK) và cầu San Francisco (trong hình chỉ có một nhịp cầu) được Tú Gàn "chế" biến thành trường điệp báo Liên Sô. Anh em Biệt Kích lên mạng Internet la om sòm: "Tú Gàn viết bậy" và đòi đưa sự việc ra tòa. Báo hại một trang mạng điện tử Ánh Âm, Ánh Sáng, Ánh Tối gì đó ba chớp ba nháng thấy bài viết của Tú Gàn bênh ông Nguyễn Chí Thiện bèn “hồ hởi, phấn khởi” đưa lên đã vội vàng xóa không kịp thở (Nghe đồn còn xoá luôn căn nhà vì sợ bị thưa ra tòa.) Mặc dù bênh Nguyễn Chí Thiện, nhưng nhóm Diễn Đàn Giáo Dân như nhà văn Trần Phong Vũ, Cao Viết Lợi, bác sĩ Trần Văn Cảo cũng hết vía vì tài "chế" truyện trinh thám điệp viên Nga Sô của Tú Gàn. Kết quả Hoàng Dược Thảo đâu có dại mà dính "cán búa" của Tú Gàn. Ở đời đâu có chuyện tiền thì lãnh mà viết kiểu "trống" bà đánh xuôi, nhưng "kèn" ông thổi ngược được. Thế là Tú Gàn phải rũ áo từ quan: "Ôi ta buồn ta đi VOV" mỗi tối thứ Năm. Không được bao lâu ông Đỗ Sơn người "không thích làm đài phát thanh dưới áp lực bịt miệng của tổng đài" (theo lời ông kể trước khi chấm dứt phát thanh.) Mang trăm ngàn đặt cọc la-dô về mở dịch vụ gửi quà cho chắc "ăn" hơn là "nói." Tú Gàn mất tiếng nói thật, mỗi sáng thứ Sáu mở Internet đều thấy bài của Tú Gàn, điểm nương tựa duy nhất còn lại để phát huy tiếng nói (xạo.) Không thấy bài viết nào về Nguyễn Chí Thiện sau màn "dàn cảnh" phim truyện "Biệt Kích thật, Việt Công giả" bị lật tẩy.
Lần này thì Tú Gàn tưởng như không còn nơi dụng võ. Ai ngờ Đỗ Tăng Bí người nổi tiếng là "phù thuỷ" trong bóng tối, một tay dụng mưu (master mind) thần sầu quỷ khốc, 2 lần thất bại trong chiến dịch đổ bộ tiến chiếm Moran. Vậy mà lại ngây thơ trước con cáo già Nguyễn Cần mang về đưa lên mục phiếm trang nhất, oai thật. Tên tuổi Tú Gàn bắt đầu trở lại trên mặt báo Việt Herald Daily News như bài hát “Từ ngày có em về, nhà mình toàn tiếng chửi thề..”
Việt Nam ta thường có tục lệ giỗ 49 ngày hay 100 ngày cho người chết. Người viết chưa thấy ai giỗ 100 ngày cho người sống. Địềm gì đây? Định viết tuần trước nhưng chuyện "Đệ Tứ Quyền Bị Bịt Miệng" quan trọng hơn nên gác lại viết tuần này. Ai ngờ điềm báo xảy ra ngay sau khi tờ báo hớn hở ăn mừng "chiến thắng" (thoát chết) 100 ngày thì bài viết Tú Gàn trở thành bài điếu văn. "Kẻ Phản Bội" quả đúng là "Kẻ Quả Báo", bài viết ai cũng biết, lá thư phản đối và "Lời Góp Ý Cuối Cùng" của Ngô Kỷ ai cũng biết. Không cần bàn tới, điều ngạc nhiên là Người Việt Herald lại có vẻ "quan tâm" đến Ngô Kỷ hơn là Người Việt sans Herald. Có người bấm quẻ mu rùa đoán “vì Ngô Kỷ biết nhiều chuyện thâm cung bí sử Người Việt”, cho nên biết điều với Ngô Kỷ có lợi nhiều hơn là hại. Ông Ngô Doãn Tiên người được nhóm biểu tình bầu là người đại diện "tự phát", cuối tuần qua cũng đã lên tiếng than phiền về việc không được đáp ứng lời yêu cầu "hội nghị bàn tròn". Đã 2 lần Người Việt (Sans Herald) tiếp xúc nhưng gặp để thương thảo thì chưa. Lòng nhẫn nại của những người biểu tình đã không còn (có lẽ mùa mưa sắp tới) nhưng không thấy ông Ngô Doãn Tiên cho biết biện pháp gì khi sự nhẫn nại đội nón ra đi. Trong khi ngược lại Người Việt Herald lại có vẻ nhiều thiện chí khi Ngô Kỷ "nghiến răng." Thiện chí như thế nào chưa ai biết vì nhạc phẩm "chúng mình 3 đứa" được trình diễn tại nhà hàng Carrows không có thính giả và nhà báo ngoài Ngô-Bí-Hà. Chỉ biết qua bài "Lời Góp Ý Cuối Cùng" thì "con Cóc" đang nghiến răng và tỏ vẻ không hài lòng, nói đúng ra nội dung không "giống" như buổi hoà âm tại nhà hàng Carrows. Cái gọi là "Nói lại cho rõ" rõ ràng là không rõ, theo lời Ngô Kỷ. Nó chỉ là karaoke hòa âm không phải là "Full Band Live". Việt Herald Daily News bảo "Nói lại cho rõ", Ngô Kỷ bảo "nói lại chưa rõ." Kết quả tất cả các quán cà phê mọi người đều rõ. Nhưng "rõ" ra làm sao thì "father" ai cũng cho mình có lý. Y như họp đại cộng đồng, ý kiến của tôi luôn luôn là thượng sách. Ý kiến người khác là "phá hoại" là "biết gì mà nói" hoặc "xê ra cho người ta làm việc "(đại sự.) Theo người viết thì cái lấn cấn là ở Tú Gàn, cái chuyện "Nói lại cho rõ" không bằng "Làm lại cho rõ". Làm lại thế nào thì dễ nhất là mời ông Tú Gàn đừng viết nữa là tiện việc sổ sách. Muốn uốn cây Tùng theo hình thù ý muốn phải uốn từ lúc còn non, Tú Gàn đã trên 70 mà bảo sửa đổi, uốn nắn e không được. Bẻ cong cong về bên phải được dăm ba bài viết thì cũng lại bật qua "trái" lúc đó sợ rằng sự việc thêm nặng nề. Nhiều loại ung thư cắt vứt bỏ vẫn còn mang di hoạ, vậy thì nếu không lợi lộc gì mà đeo vào người cho khổ. Tiền bạc đóng góp vào toà báo trong thời kỳ phôi thai thì Tú Gàn chỉ nhận mà không cho. Muốn cho cũng không có để cho, ngoài bài viết. Nhưng viết theo kiểu "kinh nghiệm đau thương" đã nói ở trên cũng khổ cho tờ báo đang èo uột, chưa biết "số phận tương lai ngày sau" thì lại càng không nên nhận. "Nói lại cho rõ" đã chưa rõ lại còn giống như châm dầu vào lửa. "Lời Góp Ý Cuối Cùng" nếu người viết làm thông dịch viên tại tòa án sẽ dịch như sau "I have no idea" hay “That’s it.”
Trong buổi tiệc một người bất ngờ nổi cơn gọi người khác là "việt gian" và đòi đuổi ra ngoài không hỏi ý kiến chủ nhà. Thì chủ nhà không thể trả lời bằng cách "nói lại cho rõ" chuyện này là chuyện cá nhân, nothing to do with me bà con ơi. Ai mà đến nhà người viết chơi trò "không coi chủ nhà là cái chi chi" như vậy sẽ biết tay ngay.
Tôi không đồng ý với Ngô Kỷ trong quá khứ nhiều vấn đề. Nhưng lần này tôi lại rất đồng ý chuyện "Nói lại cho rõ" phải là một chuyện làm lại cho rõ. Ông Tú Gàn có thể phê bình cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu một vài khía cạnh nào đó, nhưng kết tội ông Nguyễn Văn Thiệu như vậy quả là một sự "cơ hội trả thù" hơn là là chỉ trích sai lầm. Một cách viết rõ ràng nhạo báng toàn thể nền Đệ Nhị Cộng Hòa và vô hình chung công nhận chiến thắng của VC ngày 30/4/1975 là chính nghĩa? Theo Bản Tường Trình của Đại Uý Phạm Bá Hoa năm 1964 (chức vụ cuối cùng là Đại Tá và hiện cư ngụ tại Houston) thì cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tư lệnh Sư đoàn 5 với cấp bậc Đại Tá và giữ chức vụ rất nhỏ trong cuộc đảo chánh. Ngay cả phần tiền CIA cung cấp cho Dương Văn Minh chia cho các tướng lãnh "mượn" còn thua rất nhiều tướng lãnh khác. Như vậy không thể kết án Nguyễn Văn Thiệu là người chủ mưu hoặc nắm chức vụ quan trọng. Ngày đảo chánh nếu ông Thiệu chỉ huy sư đoàn miền Trung hay miền Tây chưa chắc đã được móc nối. Chẳng qua Sư đoàn 5 quá gần Sài Gòn nên ông mới được mời vào. Chuyện sau này ông Thiệu lên như diều lại là chuyện khác. Người viết thích viết chuyện cộng đồng hơn viết sử, nhất là viết sử kiểu Tú gàn. Viết không thay đổi được lịch sử thì "Viết Mà Chơi" thôi. Nhưng "Viết Mà Chơi" kiểu này thì chỉ khổ cho ông tân Chủ Bút Đỗ Dũng và ông Vũ Ánh thôi. Bụng làm dạ chịu, tội nghiệp ông Đỗ Dũng số tử vi chắc không có Tử Phủ Vũ Tướng hay Cơ Nguyệt Đồng Lương hoặc Sát Phá Liêm Tham vừa được lên làm Tể Tướng gặp ngay chuyện gì đâu. Chuyện đảo chánh 46 năm trước, thằng bé Dũng có lẽ chưa ra đời, 46 năm sau thằng nhỏ lãnh búa tạ của Tú Gàn. Ông Vũ Ánh mới rõ là khổ, có lẽ đại vận 10 năm của ông đang đi vào chu kỳ Điạ Không, Điạ Kiếp. Chuyện rửa chân (foot bath) chưa xong lại gặp phải chuyện rửa tay (hand bath.) Mà lần rửa tay này có thể sẽ Vũ Ánh sẽ không còn tái xuất giang hồ. Chưa kể tin đồn tình trạng tài chánh của Việt Herald Daily News đang cần stimulus check của TT Obama “Cash for Nerwspaper”.
Nghe nói trong tòa soạn Việt Herald Daily News đang có 2 khuynh hướng đối chọi “cực kỳ phản động” lẫn nhau. Chủ nhiệm Bùi Bích Hà và Phụ tá Chủ Nhiệm Đỗ Việt Anh chủ trương dĩ hoà vi quý. Chủ bút Đỗ Dũng và Phụ tá Chủ bút Vũ Ánh lại muốn khuynh hướng cởi mở. Đó là lý do phe dĩ hòa vi quý đồng ý tam ca với Ngô Kỷ. Phe cởi mở thì muốn cởi và mở, nên mới có cảnh Tú Gàn không nhận giấy Pink Slip (nghỉ việc), mới có chuyện ông Đỗ Dũng bênh vực Tú Gàn. Chủ Bút không cho đăng thì làm sao bài viết được Copy & Paste vào trang báo (Cái này Vũ Ánh và Vũ Quý Hạo Nhiên nhiều kinh nghiệm “đồng ý và cho đăng”.) Thành ra cái thông báo "Nói lại cho rõ" lại trở thành nói gần nói xa, chẳng qua nói thiệt: "Chẳng có gì rõ cả." Tục ngữ có câu "cứt trâu để lâu cũng hóa bùn"; cứ "nói lại cho rõ" sau này rõ hay không hạ hồi phân giải.
Tin giờ chót: Ngô Kỷ đã chính thức biểu tình trước cửa Việt Herald chiều ngày hôm qua thứ Ba 20/10/2009
===========================================
======================================================
No comments:
Post a Comment