Kiêm Ái
Chuyện tiếu lâm nhân gian kể rằng, một cô giáo lỡ vui chơi để mất cái “ngàn vàng”. Đêm tân hôn cô bèn mang theo một lọ mực đỏ, dự định sau cuộc mây mưa hợp cẩn cô sẽ đổ ra chiếu để làm bằng chứng là mình còn trinh. Rủi cái là thay vì mang bình mực đỏ, cô lại lấy nhằm bình mực …xanh. Sáng ngày anh chồng thấy lạ bèn la lên. Cô giáo vội vàng bưng miệng chồng và nói: “Đừng la, để tối mai em mang bình mực đỏ rồi la cũng không muộn”! Cứ tưởng những chuyện thuộc loại tiếu lâm như vậy chỉ là chuyện nhân gian. Nhưng không ngờ, con cháu “Bác Hồ Khỉ Đại” lại cho là hay ho ngang hàng với giáo điều Mác Lê Nín nên đem áp dụng.
Theo báo mạng Dân Trí của Hội Khuyến Học ngày 9.10.2009 đưa tin “Bà Trần Khải Thanh Thủy đã bị bắt vì tội cố ý gây thương tích”.
Báo Dân Trí nói rõ nguồn cung cấp tin tức này do Đại Tá Vũ Công Long, trưởng công an quận Đống Đa Hà Nội cung cấp, cho rằng hồi 20 giờ 30 tối 8.10.2009, bà Trần Khải Thanh Thủy đã tiếp tay chồng là ông Đỗ Bá Tân đả thương ông Nguyễn Mạnh Điệp, nguyên văn như sau: “Ông Tân đã dùng mũ bao hiểm đập vào mặt ông Điệp… bà Trần Khải Thanh Thủy thấy chồng va chạm với ông Điệp trước cửa nhà đã cầm gạch ném trúng gáy ông Điệp gây thương tích. Ông Nguyễn Văn Thịnh đi qua thấy xô xát vào can ngăn cũng bị Thủy dùng gạch ném trúng cánh tay. Tiếp đó, Thủy vào nhà lấy một cây gậy gỗ dài 102 cm quay ra vụt vào tay ông Điệp, ông Thịnh”. Để làm bằng chứng, báo Dân Trí đã đăng bức ảnh (chụp ngày 9.10.09 theo thời gian ghi ở ảnh): ông Nguyễn Mạnh Điệp bị đánh vỡ đầu, kèm theo ảnh chụp tang vật như mũ bảo hiểm, gậy và gạch. Một bản tin với những vật chứng, nhân chứng và anh nạn nhân đang được băng bó như vậy thật là hết sức thuyết phục. Vợ chồng Đỗ Bá Tân-Thanh Thủy làm sao chạy thoát tội hành hung người khác? Nhưng nói vậy mà không phải vậy. Người ta tự hỏi tại sao ông Mạnh bị ông Tân đánh ngày 8/10 mà mãi đến ngày 9.10..09 mới được băng bó trong khi máu đang chảy dầm dề (xem hình đính kèm). Một điều đặc biệt là theo báo Dân Trí thì bà Thủy chọi gạch vào gáy ông Điệp, thế mà ông Điệp lại bị chảy máu ở phía sau tai. Đó là chuyện lạ.
Câu chuyện đáng lẽ được dừng lại ở đây, mọi người đều kết luận vợ chồng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy sẽ bị công an truy tố, phạt tù, phạt vạ, bồi thường v.v… Nhưng theo vi hữu têhát aphan75@yahoo. com thì: “Mọi sự có thể ngừng lại ở đây, nếu không có sự nhạy bén của các bloggers trên thế giới sau khi bản tin Dân Trí được đưa lên mạng. Họ đã truy nguyên hai tấm hình trên và thầy rằng đó là những tấm hình chụp từ hơn 4 năm trước, chính xác là ngày 28.2.2005, lúc 11 giờ 22; và máy chụp hình là máy SONY, kiểu DSC-W5.
Làm sao tìm ra nguồn gốc như vậy? Đơn giản là các hình ảnh chụp bằng máy số không những chỉ ghi hình ảnh mà còn ghi cả những thông tin gọi chung là EXIF (thí dụ ngày giờ chụp, máy chụp, độ nhạy, ánh sáng, tiêu cự…). Không cần phải dùng những chương trình tinh xảo, chúng tôi đã tìm ra ngày giờ và máy chụp bằng một phương pháp mà bạn đọc có thể thực hiện trong vòng vài phút: ghi lại tấm hình “ông Nguyễn Mạnh Điệp bị dánh vỡ đầu” chẳng hạn, vào máy tính, bấm “chuột” (nút bên phải) vào tấm hình, và chọn khung “propriétés” sẽ tìm ra ngay những thông tin nói trên.
Thưa quý vị,
Với những chứng cớ cụ thể như vậy, dù ông đại tá công an Việt Cộng Vũ Công Long không biết, ông Bộ Trưởng Công An VC Lê Hồng Anh không biết thì cũng có kẻ biết! Vậy mà cho đến nay Trần Khải Thanh Thủy vẫn ở trong tù. Chưa hết, theo như lời của 2 vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy khi còn ở tại quận công an VC ở Đống Đa, trước mặt công an, bà Thủy đã xác nhận với xướng ngôn viên đài RFA là 2 vợ chồng bà ta bị hành hung chứ bà không đánh đập ai. Đúng là những kẻ không có tính người.
Thực ra, chuyện ăn gian nói dối tương tự như thế xảy ra ở California này thiếu giống gì, Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần, còn gọi là Lữ Giang mấy năm trước đây đã lên một chương trình phát thanh ở Nam Cali, Tú Gàn đã bị tòa án buộc phải xin lỗi ông Bùi Bỉnh Bân, cựu Chủ Tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam Cali với lời lẽ “thê thảm” như sau: “Ngày 15.10.1998 trên chương trình nói chuyện với nhà báo do Đỗ Sơn điều hợp với sự hiện diện của Phạm Minh và Hà Tường Cát. Tôi, Nguyễn Cần, còn biết qua là Tú Gàn, Lữ Giang đã trình bày nhiều điều về vụ Bùi Bỉnh Bân ra làm chứng trong vụ kiện Hồ Anh Tuấn kiện Saigon Today và những người khác, đặc biệt, tôi đã nói thẩm phán Robert Gardneer đã biểu thị Bùi Bỉnh Bân như là một người bất lương và ra lệnh cho Bùi Bỉnh Bân rời khỏi tòa và không được làm chứng nữa. Thật ra, ông chánh án Gardneer không bao giờ nói những lời đó và lời tường thuật đó không đúng sự thật. Tôi xin lỗi Bùi Bỉnh Bân về những lời tường thuật không đúng đó. Và rất lấy làm tiếc về bất cứ sự tổn thương và phiền phức nào có thể gây ra cho ông ta”. Một thẩm phán mà dám bịa chuyện về tòa án như vậy để mạt sát người khác đến nỗi tòa phải ra lệnh đọc lời xin lỗi trên radio, cùng ngày giờ và chương trình đã phát lời nhục mạ. Nếu là kẻ có liêm sỉ, chắc chắn đã vào Pakpó để ẩn thân mới phải. May cái là Tú Gàn không có liêm sỉ nên không cần phải đi đâu. Không đi, nhưng ở lại chỗ cũ thì lại quậy nữa.
Ngày 9.11.2001, trên Saigon Nhỏ số 612, Tú Gàn viết bài “Nhất Hạnh, người dẫn đường hội nhập với quốc doanh”, Tú Gàn cho rằng “Giáo Hội Ấn Quang (tức GHPGVNTN- chú thích của Kiêm Ái) vẫn còn nuôi tham vọng tiến tới thống lãnh Phật Giáo Việt Nam và từ đó tiến lên nắm chính quyền. Động lực đưa ra để thu hút Phật tử tiến tới mục tiêu đó là kích động lòng thù hận Thiên Chúa Giáo. Nhóm Giao Điểm và nhóm Đỗ Mậu đang theo đuổi chiến thuật này, được một số báo chí và website thuộc hệ thống Phật Giáo Ấn Quang yểm trợ. Khẩu hiệu “Kẻ thù ta không phải là người Công giáo” đã được đổi thành “kẻ thù ta không phải là Cộng Sản, kẻ thù ta là Công giáo”. Cũng trong bài này, Tú Gàn cho rằng Giáo Hội PGVNTN nhờ Thích Nhất Hạnh môi giới với VC để được gia nhập Phật Giáo Quốc Doanh. Trên thực tế thì Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã không tiếp bụt Thích Nhất Hạnh!
Khi linh mục Nguyễn Văn Lý vừa mới dựng bảng “Tự Do Tôn Giáo hay là Chết” ở Nguyệt Biều, thì tại Nam Cali, Tú Gàn viết trên tờ Saigon Nhỏ rằng: “Có nhiều anh em hỏi tôi có phải linh mục Lý ở tù tại trại Thanh Cẩm không?”. Tôi trả lời: “Đúng”. “Nhưng biết về linh mục Lý ở trại Thanh Cẩm chỉ biết thời gian ở tù của linh mục. Muốn biết linh mục có làm nên cơm cháo gì hay không cần phải tìm hiểu rõ hơn bản chất con người và cuộc đời linh mục của ông… Chuyện này không có gì khó khăn. Chỉ cần cầm điện thoại nói chuyện với một số bạn bè người Huế đang ở Hoa Kỳ và một vài linh mục đang ở Huế là xong…. Thú thật, tôi cũng hơi ái ngại khi được nghe kể một vài chi tiết về cuộc đời của linh mục Lý”. Trại tù là nơi mà con người thường bộc lộ hết bản chất của mình. Vì biết linh mục Nguyễn Văn Lý lúc ở tù thường sống xứng đáng một nhà tu, mọi người mến phục nên Tú Gàn đã mập mờ nói xấu ngài. Nhưng những ai ở tù với cha Lý đều công nhận ngài là một đấng chân tu. Tú Gàn vừa là Công giáo, vừa là cựu chủng sinh mà dùng lời lẽ điêu ngoa để đánh phủ đầu linh mục Nguyễn Văn Lý. So sánh với sự vụ Việt Cộng vu oan cho Trần Khải Thanh Thủy với lời vu oan của Tù Gàn nói trên cho cha Lý thực một trời một vực.
Chưa hết, chính độc giả của Saigon Nhỏ đã tặng cho Tú Gàn rất nhiều mũ cối, nói nôm na là họ cho Tú Gàn là tay sai Việt Cộng. Chúng ta nghe câu than của Đào Nương mới “thấm thía” Tú Gàn được độc giả Saigon Nhỏ “bình bầu” ra sao, Đào Nương viết: “Ông Tú Gàn viết bài chỉ trích người Quốc Gia là muốn để mình làm tốt hơn, nhưng trong 2 tuần qua, độc giả Saigon Nhỏ tặng không biết bao nhiêu nón cối cho ông Tú Gàn, hôm nay, tôi phải viết lại bài chửi Hồ Chí Minh cho cân bằng 2 phía”. Binh vực VC cho đến nỗi độc giả kết án Tú Gàn là tay sai VC, mà chủ nhiệm kiêm chủ bút Saigon Nhỏ phải viết bài chửi Hồ Chí Minh cho cân bằng giữa Quốc Gia và Cộng Sản, thử hỏi Tú Gàn đứng về phía nào nhỉ?
Một “thành tích” của tú Gàn nổi nang nhất là Tú Gàn “cấm” anh em HO không được dùng Hội Ái Hữu để làm chính trị tức chống Cộng, ai muốn làm chính trị thì phải lập hội khác và nhất là phải “Sửa Sắc Đẹp” trước, nghĩa là thôi chống Cộng. Trong Saigon Nhỏ số 444, ngày 21/8/1998, Tú Gàn viết: “… Vũ khí của thời đại mới là chiến tranh tâm lý, là tình thương, là kinh tế thị trường, cứ thử riết đi rồi thì VC sẽ ra đi. Tuy nhiên, vì Hội là tổ chức bất vụ lợi, không làm chuyện đó được. Phải lập một tổ chức ngoại vi để đấu tranh chính trị… còn hội phải luôn luôn duy trì là một hội ái hữu không được lạm dụng danh nghĩa anh em để kinh tài làm chính trị”. Tú Gàn coi anh em HO như những đứa trẻ, vừa mới thành lập hội ái hữu, Tú Gàn không cho làm chính trị chống Cộng. Nếu lập một hội ngoại vi thì Tú Gàn khuyên phải lấy tình thương, kinh tế thị trường là xua đuổi được VC.
Khi vụ Tam Tòa bùng nổ, Kiêm Ái có nhắc Tù Gàn rằng anh là người Tam Tòa, là một chủng sinh anh phai viết bài về Tam Tòa, binh vực Tam Tòa, nhưng Tú Gàn vẫn im lặng, mãi 2 tuần sau, Tú Gàn mới viết một bài về lịch sử Tam Tòa, đa phần lấy từ cuốn kỷ yếu của Giáo Hội Công Giáo VN đã phát hành mấy năm trước, tuyệt nhiên không đả động gì đến Tam Tòa và cuộc đấu tranh hiện tại. Khôn!
Sở dĩ tôi phải nhắc lại “thành tích” của Tù Gàn là vì 2 tuần qua, Tú Gàn đã dùng giọng lưỡi rắn độc viết bài với mục đích làm giảm bớt sự phản kháng VC mãnh liệt của đồng bào ta tại Houston khi chúng bắt đầu đặt Tòa Tổng Lãnh Sự tại Houston.Trong khi đấu tranh, người Việt luôn luôn đề phòng những tên tay sai Việt Cộng phá hoại hàng ngũ của ta, một trong những thí dụ điển hình chính là độc giả Saigon Nhỏ đã lên án Tú Gàn là tay sai Cộng Sản mà bà Đào Nương nói tránh ra là “tặng nón cối”. Hôm nay, để hóa giải (chứ không phải hòa giải) cho đồng bọn, Tú Gàn viết: “Quả thật từ khi ban hành nghị quyết 36 đến nay, Bộ Chính Trị đã đạt được một thành tích rất to lớn, đó là tạo ra được một NÓN CỐI có sức hấp dẫn nhiều người Việt chống Cộng ở hải ngoại, nhất là các “công an nhân dân chống Cộng”: “Cứ mỗi lần thấy ai có ý kiến khác mình, có tranh chấp về quyền lợi hay địa vị, với phe nhóm mình, thường la lớn: “Đó, Ðó, Nó thi hành nghị quyết 36 của Việt Cộng. Nó là tay sai Cộng Sản! Nó là đặc công Cộng Sản nằm vùng!” .
Đây là một đòn độc của Cộng Sản mà Tú Gàn thực hiện. Hậu quả là có người phát giác ra Việt Cộng cũng không dám chỉ mặt nó. Có khi Việt Cộng bị chỉ mặt, lột mặt nạ cũng cho rằng mình bị chụp mũ. Chính trò này mới gây hoang mang rối loạn trong hàng ngũ người quốc gia. Tuy nhiên, muốn người ta không biết thì đừng làm. Làm thì trước sau gì người ta cũng biết. Vụ đài phát thanh Việt Nam Hải Ngoại giao thiệp sâu đậm với Việt Cộng để “chiêu hồi”, rót cuộc cũng bị lột mặt nạ.
Nhắc lại, khi đồng hương Việt Nam phản đối Trần Trường, Tú Gàn đã lăng xăng chạy đôn, chạy đáo can thiệp với cộng đồng: “đừng làm vô ích, vì nó (Trần Trường) có Tu Chính Án số 1 của Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ”. Không tuần nào mà Tú Gàn không viết bài binh vực Trần Trường. Nhưng ý chí quyết thắng của đồng hương đã thắng! Tú Gàn đã thất bại!
Trong công cuộc chống Tàu Cộng xâm lăng Việt Nam, khi những bài báo của luật gia Lê Chí Quang đưa ra để cảnh cáo VC với tựa đề “Hãy Cảnh Giác Bắc Triều”, động chạm đến Trung Cộng, Tú Gàn cũng “nhảy đầm trên lửa” viết một loạt bài chứng minh Ải Nam Quan là của… Tàu, lấy “gương xưa tích cũ”, những “khôn khéo” của cha ông để binh vực VC, cho Việt Cộng hòa hoãn với Trung Cộng là đúng sách vở. Tú Gàn cố ý quên rằng cha ông chúng ta mỗi khi đánh thắng giặc Tàu đều “xoa dịu” chúng để chúng khỏi mất mặt, trả thù. Trên thực tế, mỗi lần bị Việt Nam “cho vào ống đồng” chạy bộ về Tàu, hay “cột đá vào cổ (trường hợp Ô Mãi Nhi) đưa về đường Thủy, các tướng lãnh Tàu đã sợ quân lính Việt Nam hơn sợ cọp. Cái hòa hoãn của cha ông chúng ta, khác xa với cái quỵ lụy kiểu tôi mọi của Việt Cộng.
Cách nay mấy năm, đồng hương Nam California đã tặng cho Tú Gàn không biết bao nhiêu nón cối cho đến nỗi bà Hoàng Dược Thảo phải than trời và viết bài chửi Hồ Chí Minh để cho cân bằng 2 phía, để độc giả khỏi tẩy chay tờ Saigon Nhỏ, bây giờ, Tú Gàn “sẩy đàn lạc mẹ”, chỉ còn Thời Báo của Vũ Bình Nghi vẫn dành cho một chỗ, đang toan uống thuốc liều làm những điều vu vạ cho những ai chống Cộng, bịt miệng họ trước với lời răn đe. Mọi người hãy đề cao cảnh giác Tú Gàn, đương sự đang uống thuốc… liều để binh vực Việt Cộng.
Một vụ uống thuốc liều khác vừa mới xảy ra ở giáo xứ Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tình Quảng Bình, một tên côn đồ dọa giết linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương, có vũ khí trong người, giáo dân đã bắt tên côn đồ giao cho công an. Thế mà công an lại ghép cho linh mục Nguyễn Minh Dương và Ban Giáo Xứ tội “bắt và đánh người trái pháp luật”.
Còn nhiều vụ uống thuốc liều khác, nghĩa là dưới chế độ Cộng Sản hiện nay, bọn chúng và côn đồ, công an ở trong nước, những tên “đặc công truyền thông ở nướdc ngoài” đang có những hành động côn đồ, vu vạ, cướp bóc v.v… Toàn dân chỉ còn một cách: tiêu diệt chế độ Việt Cộng mới hy vọng tay chân của chúng sẽ co quắp, tê liệt, hết uống thuốc… liều.
Kiêm Ái
No comments:
Post a Comment