cuả nước VGCS ViệtNam
............ ......... ......... ......... ......... .. * NHỮ - VĂN - ÚY
VÀI LỜI TÁC GIẢ: Trước đây, trên nguyên tắc, bài này được chia làm 2 phấn. Phần 1 đã đưa lên Diễn đàn bình thường, nhưng sang phần 2 có hiện tượng bất khả thi ngoài ý muốn: bài đưa lên diễn đàn bị hoàn trả vì .... "không có địa chỉ nhận" (?) dù tôi đã kiểm soát kỹ trước khi bấm chuyển đi. Bây giờ tôi góp 2 phần làm một và gửi lên diễn đàn lần nưã; hy vọng mọi trục trặc đã trôi qua và tới được bạn đọc, kèm theo lời nồng nhiệt xin thứ lỗi bất khả kháng!
............ ......... ......... ......... . @ ............ ......... ......... .......
.......... Để khuyến khích con cháu chung sức tạo một giòng giống văn minh và hùng cường ngạo nghễ cùng với thế giới năm châu tranh hùng, gìn giữ và phát triển giang sơn, nòi giống; ông cha chúng ta thường dạy dỗ con cái từ khi còn tấm bé phải phát triển những tinh hoa cuả chất xám bằng một câu tục ngữ hết sức ngắn gọn, vô cùng đơn giản nhưng vô cùng xúc tích. Đó là câu "Người làm bằng đầu - Trâu làm bằng sức"........... Đúng thế, chất xám là một phần thưởng vô cùng cao qúy mà tạo hoá dành riêng, tối ưu cho loài người, một loại "động vật thượng đẳng". Nếu không khai thác bảo vật vô giá ấy thì loài người không còn là một loài động vật vô địch trên hành tinh này nữa; dễ bị nhiều loài động vật khác độc ác hơn, hung dữ hơn hoặc tiêu diệt, hoặc khua -&t phục.
.......... Với cá nhân, -trong gia đình- các bậc trưởng thượng là những nhân vật rèn rũa chất xám cho những thế hệ sau. Trong xã hội, giới lãnh đạo chính trị cuả quốc gia có trách nhiệm bảo vệ và phát triển các tài nguyên Quốc gia -nhất là chất xám- để đáp ứng được nhu cầu và ước nguyện của tiền nhân!
.......... Viết tới đây tôi lại trạnh lòng nhớ đến một trong những vị anh hùng của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã tuẫn tiết đền nợ nước ngày 30 - 4 năm 1975 khi chế độ Dân chủ Tự do này bị làn sóng đỏ từ Bắc phương tràn xuống, phũ phàng đè bẹp; làn sóng đỏ nhận chìm tất cả giang sơn cẩm tú. Thế hệ đương thời lúc ấy của miền Nam -hay còn gọi là thế hệ 1- bị đốn gục; thế hệ 2 -thế hệ con- bị tàn phế vì thể xác thì bị đói ăn hủy hoại, tinh thần thì bị khủng bố trầm trọng; thế hệ 3 -thế hệ cháu- thì bị còi cọt vì chưa phục hồi được sinh lực cũng như trí lực!
.......... Trong thời gian dài dằng dặc của 3 thế hệ đó, xung quanh chúng ta, nhân loại tiến bộ trên mọi lãnh vực theo cấp số nhân, bứt phá mãnh liệt về phiá trước!
.......... Tôi muốn nói trong 3 thế hệ nạn nhân của cuộc chiến ngu si và xuẩn động này do những kẻ có chất xám của loài dã nhân tạo ra, 80 triệu dân Việt Nam cuả nước Cộng hoà Xã hội - còn gọi là nước Việt Gian Cộng Sản - không có được lấy một nhà lãnh đạo văn minh và sáng suốt như Thiếu Tướng TRẦN VĂN HAI, nguyên cựu Tư lệnh Cảnh sát VNCH.
.......... Là Tư Lệnh Sư đoàn 7 Bộ Binh, Thiếu Tướng TRẦN VĂN HAI đã tuẫn tiết bằng thuốc độc theo linh hồn Sư đoàn 7 nơi đại bản doanh là căn cứ ĐỒNG TÂM ở Mỹ Tho.
.......... Tôi biết Tường TRẦN VĂN HAI ngày Ông còn là Đại Tá giữ chức vụ TỔNG GIÁM ĐỐC CẢNH SÁT QUỐC GIA, khi đó tôi còn là Ký giả nhật báo chính trị CHÍNH LUẬN do Thượng Nghị sĩ ĐẴNG VĂN SUNG chủ nhiệm. Trong chức vụ ấy, rất hiếm khi tôi gặp ông trong những cuộc họp báo chính chức, nhưng từ trong bóng tối, Ông ông như con mèo rình chuột thầm lặng quan sát nhất cử nhất động của xã hội, nhất là những người hành nghề ký giả, dễ có phương tiện ngụy trang cho những hành động trong bóng tối.
.......... Một hôm trong khoảng cuối tháng 3 năm 1970 Đại tá Tư lệnh cho viên sĩ quan Tùy viên giao tế với báo chí đến tìm tôi tại Toà báo, trao cho tôi một tấm thiệp nhỏ, viết tay, dấu hiệu cuả xã giao là lịch sự và chân thành với mấy chữ ngắn ngủi nhưng rất đủ nghĩa cần thiết: "hân hạnh mời Ông Ký giả THANH CHIÊU NHỮ - VĂN ÚY dự một cuộc trà đàm với tôi vào lúc 16 g ngày..... nơi phòng tư thất tại Bộ Tư lệnh". Bên dưới mấy chữ đó là chữ ký cuả ông khá đẹp, khiêm nhường không một chữ nào ghi chức vụ
.......... Theo đề nghị cuả sĩ quan Tùy viên, tôi phúc đáp nhận lời bằng miệng nhưng không tránh được những thắc mắc riêng tư.
.......... Cuộc gâp gỡ đầu tiên đối ẩm với vị TƯ LỆNH CẢNH SÁT Quốc gia ngày hôm đó, đúng nghỉa cuả một cuộc trà đàm., hầu như không xoáy vào một chủ đề nào được chọn làm chủ đích; nhưng hầu như bàng bạc làm một cuốc viễn du rất mung lung vào mọi lãnh vuc cuả Quốc gia.
.......... Tướng TRẦN VĂN HAI hình như chú ý nghe tôi nói nhiều hơn là bàn luận. Khi ông cất tiếng có nghĩa là hoặc đào sâu thêm câu chuyện, hoặc chuyển đề.
.......... Trên giá trị tông quát, với hơn 2 giờ có tính phóng khoáng như khách du lịch "cưỡi ngựa xem hoa" cũng đã dẫn người trong cuộc xuyên suốt được nhiều cửa ngõ. Khách cáo từ mà chủ còn đầy lưu luyến. Trước khi rời cái bắt tay giã từ cuối cùng ở bậc thềm chót, 2 lần Ông nhấn mạnh với tôi chỉ một câu:
............ ... - Tôi rất mong sẽ có những cuộc trà đàm cuối cùng như thế này trong tương lai. Chúc ông Ký giả thành công trên bước đường công danh lập nghiệp!
.......... Và quả nhiên, sau này, trước khi Tướng HAI rời Bộ TƯ LỆNH CẢNH SÁT, chúng tôi đã có khoảng nửa tá trà đàm khác trước bữa cơm thân mật có tính cách thân hữu gia đình trước khi ông lên đường nhận chức vụ CHỈ HUY TRƯỞNG TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN ĐỒNG ĐẾ (hay ĐẦM ĐẾ ?) Nha Trang........... Tại quân trường náy, này, trong dịp lễ mãn khoá một khoá SĨ QUAN Đặc Biệt có TỔNG THỐNG VNCH NGUYỄN VĂN THIỆU về Chủ Toạ và phái đoàn Lập Pháp - Hành Pháp Trung ương tháp tùng về dự lễ..
.......... Với tư cách là Chủ tịch Ủy Ban Thông Tin, đại diện cho Chủ tiịch đoàn Quốc hội, tôi được Quốc Hội đề cử đại diện HẠ Nghị VIỆN tham dự với tư cách thành viên của phái đoàn; cùng đến trung tâm ĐỒNG ĐẾ trong chuyến máy bay danh dự của TỔNG THỐNG........... Sau khi dự xong lễ mãn khoá, Tướng TRẦN VĂN HAI ngỏ ý mời tôi ở nán lại dự một buổi trà đàm nữa; ông hưá có phương tiện máy bay đưa tôi về Thủ Đô tối hôm đó để sáng mai tôi không vắng mặt một phiên họp quan trọng cuả Quốc Hội.
.......... Đã từ khá lâu -kể từ khi Ông rời nhiệm sở Tổng Giám Đốc Tư lệnh Cảnh Sát- tôi không còn có dịp hàn huyên tâm sự với nhân vật khả kính này nữa. Tôi nhận lời không cần suy nghĩ........... Vì vấn đề an ninh của cả phái đoàn, Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU được báo cáo ngay sự vắng mặt của tôi trong chuyến máy bay chở về, chỉ độ 5 phút sau!
.......... Cuộc trà đàm lần này, không ngờ là lần cuối cùng giữa tôi với Tướng TRẦN VĂN HAI vì sau đó một thời gian khá dài nhiều tang thương biến đổi cuả đất nước; mỗi cá nhân có những nhiệm vụ riêng quan trọng hơn, không còn có dịp gặp nhau nữa. Và cuối cùng là ngày 30 - 4 năm 1975 Tướng TRẦN VĂN HAI bước vào trang lịch sử cuả dân tộc với những bước chân toả hào quang.
.......... Trở lại chuyện buổi trà đàm cuối cùng cuả định mệnh ấy, vì tình thân giữa cá nhân với cá nhân đã quá thâm sâu, tôi có dịp tốt hỏi thẳng Tướng TRẦN VĂN HAI một câu mà từ cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Bộ Tư lệnh Cảnh Sát tôi đã nẩy mầm sự thắc mắc:
............ ... - Thưa Thiếu Tướng Chỉ Huy Trưởng, tôi có một vấn đề hoàn toàn thuộc lãnh vực tư, nhân dịp này muốn được nghe ý cuả Thiếu Tướng!
.......... Không cần đợi dứt câu rào đón, ông nở nụ cười rất tươi và cởi mở:
............ ... - Tôi sẵng sàng nghe ông Dân Biểu Chủ Tịch ỦY BAN đây; nếu có vấn đề gì không thuộc phạm vi Bí Mật Quốc Gia, tôi sẵn sàng đáp ứng Ông với tư cách là người bạn tâm giao!
.......... Tôi vào thẳng vấn đề chính: "Thưa Thiếu Tướng, chắc Thiếu Tướng là người hiểu rõ chuyện tôi hỏi Thiếu Tướng hơn ai hết. Xa xưa, giưã tôi và THIẾU TƯỚNG có lằn ranh xa cách về giai cấp khá xa: một là Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, một chỉ là một phóng viên nhà báo còn quá trẻ về tuổi đời cũng như về nghề nghiệp; giữa tôi với Thiếu Tướng không họ hàng thân thích, cũng không có ai là thân hữu tiến cử, sao tôi thấy Thiếu tướng dành cho tôi nhiều cảm tình riêng tư như vậy?
.......... Tướng TRẦN VĂN HAI đáp ngay, tự nhiên và đơn giản:
............ ... - Ông Dân Biểu nhắc tôi một trường hợp có giá trị điển hình!
.......... Tôi cũng đáp ngay vì chuyện đã từ lâu mang dấu hỏi mà chưa có giải đáp thoả đáng:!
............ ....- Như vụ Thiếu Tá Hải Quân TRƯƠNG QUANG NGHIÊM, Tiểu khu Phó (Phó Tỉnh Trưởng an ninh) Tiểu khu Bình Dương chẳng hạn. Vì bảo vệ sòng bài của mụ vợ bé là chủ hiệu Thuốc Tây VÂN HÀ ở TRUNG CHÁNH bị báo MUỖI SÀI GÒN (tôi là chủ nhiệm kiêm chủ bút) tố cáo trước công luận, ông ta đã đến tận nhà tôi nhục mạ, đe doạ. Lúc đó, sự nghiệp chính trị cuả tôi chưa hề có, chỉ là một nhà báo, kiêm ủy viên Hội đồng nhân dân xã TRUNG MỸ TÂY thì dĩ nhiên một ông Tiểu Khu Phó coi tôi như con giun con dế giầyầy xéo thế nào mà chẳng được. Ông ta chủ quan, để làm hài lòng bà nhỏ đã thịnh nộ ra oai sấm sét.............. Tôi ngừng vài giây như để câu hỏi có thì giờ "thấm", rồi hỏi tiếp:
............ ... - Động cơ nào đã thúc đẩy Thiếu Tướng ra tay can thiệp, gần như là yểm trợ tôi, ngoài sự có thể tưởng tượng được của tôi. Như là Thiếu Tướng đích thân hộ tống tôi cùng gia đình tôi đang "tỵ nạn" tại Câu lạc bộ Báo Chí ở đường Lê Lợi từ Sài gòn về đến nhà ở Trung Chánh. Chưa đủ, tại nhà tôi, Thiếu tướng còn chỉ thị cho viên ĐẠI ÚY TUẤN (trưởng chi Cảnh Sát HỐC MÔN một nghiêm lệnh: "Tôi đã hộ tống Ông Ký giả và gia đình ông ấy về tới đây an toàn. Bây giờ là phần nhiệm của anh Đại ÚY. Anh có nhiệm vụ bảo vệ ông THANH CHIÊU và gia đình ông ở nơi này tuyệt đối an toàn. Nếu có kẻ nào tới lăng mạ hay đe doạ, Cảnh sát phải lập biên bản giải Toà trong tình trạng khẩn cấp; nếu có kẻ nào dùng võ trang đến hành hung, Cảnh Sát có nhiệm vụ phải đẩy lui các cuộc tấn công ấy bằng tất cả khả năng mà Cảnh sát có. Báo cáo ngay cho tôi biết, bất kể giờ giấc nào, ngày hoặc đêm!
.......... Đại Úy TUẤN đứng trong tư thế nghiêm cứng người, chẩy mồ hôi trán; có lẽ vì trời nóng? Có lẽ vì cục diện thay đổi quá nhanh nên cơ sự có vẻ động trời đến như vậy? Có lẽ vì cả hai!
.......... Ngay tối đó, có hai Cảnh Sát đặc biệt thuộc khối Bảo vệ yếu nhân mang cả súng ngắn lẫn súng dài, mang theo Sự vụ lệnh và máy truyền tin bộ đàm đến trình diện tôi, một người xin ở chung trong gia đình tôi để bảo vệ gần, một người thu xếp ở nhờ nhà lối xóm để bảo vệ vòng ngoài.
.......... Nghe xong câu chuyện, Thiếu Tướng TRẦN VĂN HAI mặt đầy nét hào khí, chắc rằng rất hài lòng về công việc đã thực hiện trong quá khứ là đã làm tròn nhiệm vụ cuả mình. Ông đáp rất thành khẩn:
............ ... - Đúng thế, Ông Dân Biểu ạ, tôi là TƯ LỆNH CẢNH SÁT, tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ an ninh và tài nguyên của Quốc gia để sau này Quốc gia có nhu cầu thì kho tàng có sẵn để cung ứng. Ong là một tài nguyên qúy thì tôi càng có trách nhiệm để bảo vệ, phải làm tròn trách nhiệm!
.......... Ngừng vài giây như để lựa lời phát biểu, ông kết luận:
............ ... - Cái cây THANH CHIÊU NHỮ - VĂN ÚY năm đó ngày nay đã đâm bông kết trái; mới qua một thời gian ngắn mà đã có tầm vóc là một cây cổ thụừng phụ lòng những anh em QUÂN - CÁN - CHÍNH có nhiệm vụ gìn giữ tài nguyên cho đất nước.
.......... Không ngờ lần trà đàm ấy là một kỷ niệm sống mãi trong tim óc tôi hình ảnh cuả một vị Tướng quân "thân xác tử nhưng chí hùng bất tử" đã tạo được một địa vị hùng anh như những đại nhân kiệt của Quốc gia trong lịch sử cuả dân tộc như HOÀNG DIỆU, NGUYỄN TRI PHUƠNG, VÕ TÁNH v... v....
.......... Viết đến đây tôi chợt như người giác ngộ, ngộ ra rất rõ ràng sự khác biệt nhau giưã 2 chế độ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT GIAN CỘNG SẢN và VIỆT NAM CỘNG HOÀ; bên nào có chính nghĩa, bên nào thực sự là ngụy.
.......... Không cần phải dành lẽ phải bầng tuyên truyền xảo trá, bằng triết lý cùn vì "một người cãi ngang cả làng cãi không nổi", nhìn thẳng ngay vào tực tế, chính sách cai trị dân cuả ngành cảnh sát ở mỗi bên thì đủ đưa ra kết luận trung thực: một bên là phục vụ an ninh xã hội, bảo vệ mọi nguồn tài sản Quốc gia; một bên chỉ trung với BÁC, hiếu với ĐẢNG, dù cái tên gọi là "bác" ấy đã hiện nguyên hình là tên Đệ nhất tôi đồ của lịch sử dân tộc; dù cái đảng đầy tớ của ngoại bang ấy đã hiện nguyên hình là một đảng cướp, trộn quyện với những thành phần bất hảo của xã hội để trấn lột nhân dân và bán nước.
.......... Hàng thế hệ nay bọn mọi cuả ngoại bang NGA HOA càng ngày càng phất lên giầu có, nhanh như người trúng số thì tài nguyên của Quốc gia càng ngày càng khô cạn, nhân dân càng ngày càng khánh kiệt; nhân dân ở cả 3 miền nổi dậy kêu oan như ong vỡ tổ...
.......... Với chế độ CỘNG SẢN cầm quyền, ngay từ ngày khởi thủy cuả hành động đi tìm cái thực tế cuả "cứu cánh biện minh cho phhương tiện", cái gọi là "cách mạng tháng 10 thành công", cả gia đình NGA HOÀNG bị tàn sát, giòng giống dân nga bị đào xới tới 3 đời để những Ông Tổ chế độ Cộng sản chọn giống ươm trồng. Hàng chục triệu ngưới bị giết, đưa tới cứu cánh bi thảm là gần 70 năm sau khi lưá cây mà Cộng sản bao thầu cả, từ chọn giống đến vun sới, đều đã trở thành một tầng lớp cai trị mới của một quốc gia, một Đế Quốc đã một thời vàng son của nhân loại; nay Chế độ CS đã thành công thì thì nếp dân sinh của vùng "THÁNH ĐỊA" đó xã hội ngày càng mạt , dân khí thì càng ngày càng cạn kiệt. Tình trạng bi đát đến độ mới đây cựu chủ tịch nhà nước Goọc-Ba-chóp tuyên bố ông đã phải xoá bỏ cái chế độ đó đi để tránh một đại thế chiến thứ ba dẫn đến một tương lai bi đát là nước NGA chắc chắn bị diệt vong vì quá thụt lùi và hủ lậu!
.......... Lại nữa mới đây, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập chế độ Cộng sản tai Nga, lãnh tụ đảng Cộng Sản Pháp là Ông ROBERT HUE đã chú giải cuốn sách mới tựa đề là "CUỐN HẮC THƯ".Đây chính là một cái diểm huyệt nhẹ nhàng vào tử huyệt. cho con qủy khát máu mầu đỏ đang cố gắng nhúc nhích để hy vọng hồi sinh!
.......... ở Việt Nam cũng vậy, ông BA BỊ Trung cộng chính thức trở thành hiện tượng thực tế đe doạ đến sự sống còn cuả toàn thể dân tộc VIỆT; đó là một cú đấm thôi sơn vào giữa mặt đám con HỒNG cháu LẠC khiến cho những kẻ đang say sưa với khói thuốc xì ke đỏ do HỒ CHÍ MINH bơm vào sọ cũng phải choáng váng tỉnh dậy, trừ não bộ của những kẻ đã được đảng cướp và nhà nước Việt gian đã làm biến thể thành phân bón.
.......... Hiện tượng ủ làm lên men sinh vật để kéo loài người về nguồn thành.... khỉ, vượn đã chính thức được HỒ CHÍ MINH cổ vũ khi chính đương sự đã bái phục quan thày MAO TRẠCH ĐÔNG khi tên "người cốt heo" này tuyên bố một câu xanh rờn "trí thức không bằng một cục phân" để rồi khắp nơi trên thế giới, nước nào dân ngu vô phước để chính quyền lọt vào tay đảng Cộng Sản là y như bọn đệ tử MÁC - LÊ - MAO của nước đó chỉ cần phân chứ không cần trí thức!
.......... Riêng ở VIỆT NAM, sau khi bọn VGCS thoán đọat được chính quyền, họ HỒ và đảng cướp của hắn tích cực áp dụng vaò "sự nghiệp chính trị"; giới trí thức bị đàn áp đến tan nát. Từ khởi đầu là luật sư TƯỜNG một tay cự phách trí thức bị HỒ CHÍ MINH thổi bùa mê lẽo đẽo theo đuôi HỒ về nước "làm cách mạng" để rồi bị bầm dập đến mức vợ chồng muốn có một số vốn đủ mua mấy bao thuốc lá để bán lẻ ở bên lề đường cũng không đào đâu ra, rồi ngay như những văn nghệ sĩ thiên tài của đất nước mặc dù đóng góp tất cả nguồn sinh lực và trí lực của họ cho bọn.... lực điền HỒ CHÍ MINH làm nên lịch sử nhưng cũng không thoát khỏi móng vuốt cuả loài dã nhân ác độc; vụ án "Nhân văn giai phẩm" là một thí dụ điển hình, bất khả chối cãi!
.......... Tuy xương máu, mồ hôi và nước mắt của kẻ sĩ VIỆT NAM đã bị "triều đại HỒ CHÍ MINH" lường gạt quá nhiều; những thế hệ kẻ sĩ vẫn còn bị thông manh, điếc, không nghe không tháy nên vẫn như con thiêu thân lao mình vào lửa đỏ mà bị thiêu sống........... Vụ án mới đây nhất, còn nóng hổi là vụ án những ông bà TRÍ THỨC VIỆT NAM đau lòng trước cảnh đất nước bị tụt hậu càng ngày càng lùi xa về dĩ vãng của lịch sử loài người, đã tự động đùm bọc nhau thành lập VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN (I D S) để chung sức cùng toàn dân lăng xăng xông vào tháo gỡ cái xe thổ tả VN đang đà đổ dốc không thắng!
.......... Khốn khổ khốn nạn, những ông bà đầy mình quyền hạn sinh sát vận mạng cả nước trong tay như NÔNG ĐÚC MẠNH, NGUYỄN MINH TRIẾT, NGUYỄN TIẾN DŨNG v... v.... chỉ có khả năng học vấn tối cao nơi trường học là ở khoảng vài lớp vài lớp đầu năm của nền giáo dục trung học đê nhất cấp thì biết gì về giá trị thực tế của "VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN" ? họ chỉ biết giá trị tuyệt đối của "viện nghiên cứu áp phe" nên trự nào ở dưới trướng cũng có trong tay những ông bà "cố vấn" kiêm gia nhân chạy mánh mà đa số là dân có gốc Tầu mang Quốc tịch các nước MỸ, Pháp, Đại Hàn, Đài loan v... v.. vì "chúng nó" cùng một tầng số........... Vấn đề ép cho IDS phải chết ngạt của NGUYỄN TIẾN DŨNG khẳng định chính phủ VGCS kiên định lập trường nhất quán của HỒ CHÍ MINH: Không gì qúy bằng phân bón! Càng học tập tư tưởng bác HỒ, càng làm theo gương bác Hồ thì tư tưởng trên càng vững chấc trở thành một định lý! Ca dao thời đại đã có câu::
.......... ....... Học hành chữ nghĩa khổ thân,
............ . Học.... muá song kiếm là cần câu cơm (1)
.......... Nhắn các vị khoa bảng ở hải ngoại loè nhoè có tên trong bảng vàng khè sẽ được mời về nước, nên thay đổi tư duy ngay từ bây giờ., phải hiểu rõ nhà nước VGCS họ cần gì; lập " VỰA CHỨA ĐỰNG TƯ TƯỞNG" không thực tế bằng lập "VƯẠ CHỨA ĐỰNG PHÂN BÓN". Cứ nhìn sọ dưà cuả các vị Trong bộ Chính trị Trung ương thì thấy rõ: sọ dừa cuả mỗi vị là một vựa phân bón!
No comments:
Post a Comment