Cách nhìn cuộc sống, dẫn tới cách nhìn về Cộng Sản
Published on Tháng Tám 25, 2011 · 2 Comments · 707 views Thạch Vũ (TTXVA)Trái đất quay liên tục, xung quanh mặt trời và chính nó. Bạn đứng yên cả cuộc đời tại một điểm, vậy bạn di chuyển hay đứng yên. Nếu so sánh bạn với một vật thể cố định là mặt đất, bạn vẫn đứng yên. Nhưng nếu so sánh với mặt trời và các tinh tú, bạn đang chuyển động. Chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng mình đang đứng trên đường ray, và tàu sắp chạy qua, vậy chúng ta chuyển động hay đứng yên. Con tàu chuyển động hay đứng yên?
Với cặp mắt của kẻ đứng yên, con tàu đang chuyển động còn kẻ đó vẫn đứng yên một chỗ, với con mắt của người trên tàu cũng như vậy, với nhiều con mắt kẻ đó vẫn đứng yên. Nhưng thực tế kẻ đứng trên đừng ray cũng là người chuyển động nếu xét ở một khía cạnh khác, việc này cũng giống như bạn đứng yên trên nóc dinh Độc Lập nhưng vẫn chuyển động so với mặt trời. Thành ra mọi thứ luôn vận động từ bên trong cho tới cái bên ngoài, chẳng có cái gì đứng yên một chỗ. Nếu nhìn bằng 1 góc nhìn này bạn thấy mình đang chuyển động, nhưng nhìn theo một góc nhìn khác bạn thấy mọi thứ vẫn thế. Hành động của mỗi người chỉ là những phản xạ, phản ứng lại những thông tin mình cảm nhận được qua góc nhìn của cuộc sống mà thôi.
Có Chúa hay không, tôi tin là có còn nhiều người cho là không hoặc không biết, chính vì vậy thái độ của tôi so với rất nhiều người về Đức Chúa Trời sẽ khác nhau rất nhiều điểm dù có chung tôn giáo hay không. Chế độ CS có thành hiện thực hay không, nhiều người bảo có còn nhiều người khác lại cho rằng không, vì vậy quan điểm chính trị của nhiều người sẽ khác nhau. Thừa nhận rằng Mac_Lenin có những nhận định rất đẹp về tương lai của nhân loại khi sống trong chủ nghĩa Cộng Sản. Nhưng tương lai vẫn là tương lai, nó chưa xảy đến, và con người chỉ ngóng chờ tương lai mà đôi khi quên đi mất hiện tại ra sao, chính họ lại làm khổ bản thân họ.
Nói vui thế này nhé. Giả sử tôi là một thầy bói, và tôi nói rằng mười năm nữa bạn sẽ rất giàu. Nếu bản thân tôi có khả năng như Vanga, sẽ không còn gì để nói. Nhưng nếu tôi chỉ là một người bình thường và nhận định mọi thứ theo tầm nhìn của mình, dù đúng đến đâu đi chăng nữa sẽ vẫn có cái sai. So sánh bản thân tôi với anh Bầu Đức, tôi chẳng là gì. Nhưng nếu so sánh với một kẻ ăn mày tôi quả thực là tỷ phú. Góc nhìn đời của mỗi người quá hạn hẹp, nhìn đằng trước đằng sau chẳng thấy gì, quay đầu lại đằng trước hóa đằng sau. Cuối cùng, những thứ nhận được chỉ là những thông tin không đầy đủ và đôi khi thiếu chính xác. Mac, Lenin, Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu và nhiều ông khác đôi khi được tôn sùng như một vị thánh. Nhưng các ông đó nào phải thánh, cũng chỉ là những con người bình thường có đầy đủ các bộ phận trên một cơ thể. Chính vì vậy ông Hồ chỉ có thể nhìn đời ở một góc nhìn có giới hạn cụ thể và ông Diệm cũng vậy. Các ông theo đuổi con đường của mình, và dưới các ông là cả trăm vạn người sẵn sàng hy sinh bản thân để theo đuổi những gì các ông tiên đoán. Cuối cùng ông Hồ vẫn phải chết, ông Diệm vẫn bị đảo chính. Rất nhiều người tới giờ phút này đi theo con đường ông Diệm vạch ra, một số khác lại ủng hộ ông Hồ. Thực tế ở Việt Nam, ai phản đối ông Hồ bị coi là phản động. Nhưng ngược lại, nếu ông nào sang Mỹ phản bác tư tưởng của ông Diệm có thể sẽ ăn gạch vào đầu. Cộng Sản vẫn chưa thể ḥa hợp với những thứ chắn đường mình. vì Mác, Lenin chỉ là những con người vì vậy những nhận định của các ông chỉ là dự đoán ở một góc nhìn nào đó. Trong khi nếu tôi nhìn góc nhìn khác lại thấy chẳng ông nào trong số các ông trên đúng.
Việt Nam chưa có tự do một cách thực sự theo nhận định của rất nhiều người, và chúng ta sẽ bị ăn mấy viên gạch vào đầu nếu nói như vậy tại Việt Nam. Còn mấy ông lãnh đạo suốt ngày tuyên truyền “Việt Nam tự do lắm, Việt Nam phát triển lắm, tự do không chỉ về ngôn luận mà còn có tự do về tín ngưỡng, tự do về tôn giáo, tự do về nhân quyền” và các ông bị những người các ông cho là “phản động” chửi không ít.
Đặt một câu hỏi: “chống sự độc tôn của Đảng CS có phải chống phá nhà nước hay không?” Nếu nhà cháu nếu bảo “không” trước mặt mấy ông to kiểu gì cũng bị vứt và ba cái bao cao su vào mặt. Nhưng, thú thực bao cao su cháu không thiếu, và ba cái thứ nhơn nhớt này được khuyến khích sử dụng. Chính vì thế có vứt cho nhà cháu mấy cái bao rồi đãng một vài bài trên báo “lề phải”, theo một góc nhìn nào đấy cháu thấy chính quyền đang ca ngợi bản nhà cháu đã biết vì bản thân và vì xã hội nhằm ngăn cản căn bệnh thế kỷ phát triển. Nhưng thú thực, mọi người đừng giận! Có hơi bậy một chút: “Cháu không thích dùng bao”, và cũng chưa động đến bào giờ. He he. nhìn theo góc nhìn nào cũng được.
Vậy, nếu nhìn ông Lenin với góc nhìn một con người, và nhìn nhận góc nhìn của ổng với góc nhìn của một con người, tôi có quyền phản bác lại những lý thuyết của ông và đưa ra những nhận định khác đi theo cách nhìn của mình. Khi truyền bá những tiên đoán của bản thân, tới độ mọi người tin chắc chắn sẽ xảy ra, sẽ có một học thuyết nữa ra đời. Lúc đó, xã hội lại có một ông lãnh tụ và một tư tưởng triết học nữa. Tiếc thay, và cũng may thay tôi không bị hoang tưởng.
Xã hội đã có quá nhiều tư tưởng, có cái mang tính kế thừa, cũng có cái lại phản bác những tư tưởng khác. Nhà trường Việt Nam, nhồi vào đầu học sinh “tư bản xấu lắm, tư bản sắp sụp đổ, và đào tạo ra không biết bao nhiêu ông Đảng viên.” Cộng Sản muốn thay đổi xã hội, và lật đổ Tư Bản, vậy chẳng nhẽ Tư Bản lại làm ngơ cho Cộng Sản đánh đổ mình hay sao. Mọi thứ xung quanh thay đổi từng giây phút, giá cả thay đổi cũng chóng mặt và nhiều thứ khác nữa cũng thay đổi. Để tồn tại cái gì cũng phải đổi thay để thích nghi với hoàn cảnh, đó là điều tất yếu tự nhiên. Anh đấm tôi, nếu tôi không đỡ được, chắc bắn mặt tôi sẽ bầm mắt. Cộng Sản phát triển Tư Bản sẽ phải phát triển theo, để tồn tại hoặc như Cộng Sản nói “Tư Bản đang dăy chết” có đúng đi chăng nữa, Cộng Sản cũng sẽ mắc bệnh nan y khó chữa.
Nhà cháu không phải Đảng viên đảng CS, cũng chẳng phải Đảng viên đảng Dân Chủ, hay đảng Cộng Hòa nào đó. Nhưng với tư cách là một công dân, có đầy đủ quyền nói và quyền được nói, nhà cháu bắt trước ông Lenin xin đưa ra một lời tiên đoán: “Dù có một hai nước đạt được tới trình độ Cộng Sản như lời Mac Lenin, thì cũng sẽ có một vài nhà nước hoặc chính quyền khác phá tan cái chế độ Cộng Sản và lập ra một chế độ khác, ít nhất phải tiến bộ và văn minh hơn Cộng Sản.” Nếu không có việc này, đó quả thực là thảm họa diệt vong, hoặc cũng là ngày sau cuối như kinh thánh đã ghi, chẳng có cái gì là tuyệt đối cả, một lúc nào đó sự lão hóa sẽ xảy ra và mọi thứ dần rơi vào quên lăng.
Nhà cháu không phải Lenin, nên các Đảng viên tin hay không tùy các bác. Nhà cháu cũng chẳng phải Vanga, nên mọi người khác tin hay không tùy mọi người. Nhà cháu chỉ là Thạch Vũ.
No comments:
Post a Comment