TDT
From: Nhat Lung Tran
Subject: Tap ghi: Hoa Ky xay dung tin nhiem chien luoc voi Trung Quoc (Nguyen Dat Thinh)
To:

So we need to make the relationship better, by seeking strategic trust.
How do we do that?
First, we’ve got to keep talking. Dialogue is critical.
A good bit of misunderstanding between our militaries can be cleared up by reaching out to each other. We don’t have to give away secrets to make our intentions clear, just open up a little.
That’s why I invited my counterpart in the People’s Liberation Army, Gen. Chen Bingde, to the United States in May, and it’s why he was my host in China two weeks ago. We broke new ground by, among other things, showing him Predator drone capabilities in detail and a live-fire exercise; the Chinese reciprocated with a tour of their latest submarine, a close look at an SU-27 jet fighter
and a complex counterterrorism exercise. Our discussions were candid and forthright. General Chen made no bones about his concerns about American arms sales to Taiwan, and I made it clear that the United States military will not shrink from our responsibilities to allies and partners. He said the P.L.A.’s strategic intentions were purely defensive; I said that neither the skills they were perfecting nor their investments seemed to support that argument.
Not exactly cordial, but at least we were talking.
Second, we need to focus on the things we have in common.
We’re both maritime nations with long coastlines and economies dependent on unhindered trade. We both face threats of drug trafficking, piracy and the movement of weapons of mass destruction. We both want stability on the Korean Peninsula and in Pakistan. We both recognize the need for coordinated international humanitarian aid and disaster relief.
These are challenges we can tackle together, and missions we can plan and train for, and perhaps someday execute side by side. Our staffs signed a few initiatives in that regard, including a commitment to conduct joint counter-piracy exercises in the Gulf of Aden this year.
Good steps all, but there is a long way to go.
We still don’t see eye-to-eye with China over military operating rights in the South China Sea. We still don’t fully understand China’s justification for the rapid growth in its defense spending or its long-term military modernization goals. And we don’t believe that China should be allowed to resolve disputes in contested waters by coercing smaller nations. Instead, as Secretary of State Hillary Rodham Clinton has made clear, we advocate a collaborative diplomatic process among all parties to resolve disputes under international law. And we need better mechanisms to deal with inevitable tensions.
That said, these sticking points aren’t all bad. It’s all right to disagree sometimes, to have substantial differences.
In fact, sometimes bluntness and honesty are exactly what’s needed to create strategic trust. And we will need more of it. Our military relations have only recently begun to thaw, but China’s government still uses them as a sort of thermostat to communicate displeasure. When they don’t like something we do, they cut off ties. That can’t be the model anymore. Nor can we, for our part, swing between engagement and over-reaction. That’s why the commitment by President Obama and President Hu Jintao to improve military-to-military relations is so important. Real trust has to start somewhere. And it shouldn’t be subject to shifting political winds.
So, General Chen and I are considering more frequent discussions, more exercises, more personnel exchanges. We both believe that the younger generation of military officers is ready for closer contact, and that upon their shoulders rests the best hope for deeper, more meaningful trust.
I’m not naïve. I understand the concerns of those who feel that any cooperation benefits China more than the United States. I just don’t agree. This relationship is too important to manage through blind suspicion and mistrust. We’ve tried that. It doesn’t work.
I’m not suggesting we look the other way on serious issues, that we abandon healthy skepticism, or that we change our military’s focus on the region. But we need to keep communication open and work hard to improve each interaction.
We can shrink from this opportunity, or rise to it. We can let narrow interests and suspicion define our relationship, or work toward more transparency, more pragmatic expectations of each other, and more focus on our common challenges. That would be a great start toward strategic trust.

Nhưng trên nhiều địa hạt, quyền lợi đôi bên lại trùng hợp, đòi hỏi cả hai cùng cộng tác. Do đó cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc cần cải thiện liên hệ, cải thiện bằng cách xây dựng một tín nhiệm chiến lược.
Xây dựng như thế nào?
Phương cách đầu tiênlà tiếp tục thảo luận. Thảo luận rất quan trọng. Chỉ cần bên này nói với bên kia cũng đã đủ để làm sáng tỏ nhiều hiểu lầm giữa hai lực lượng quân sự. Chúng ta không cần phải tiết lộ bí mật mới trình bầy rõ rệt được ý đồ của mình, mà chỉ cần cởi mở đôi chút. Cởi mở là nguyên nhân khiến tôi mời tướng Trần Bỉnh Đức, người đối chức với tôi trong Quân Đội Giải Phóng (Trung Quốc) sang thăm Hoa Kỳ tháng 5 vừa rồi, và cởi mở cũng là lý do khiến ông ta tiếp đón tôi sang thăm Trung Quốc hai tuần trước. Hoa Kỳ mở rộng "đất mới", một trong những mới mẻ đó là trình bầy chi tiết cho ông Bỉnh Đức biết khả năng của những chiếc máy bay không người lái, và mời ông dự kiến một cuộc thực tập hỏa lực; để đáp lễ, người Trung Quốc mời tôi quan sát chiếc tiềm thủy đĩnh tối tân nhất của họ, và chiếc khu trục phản lực SU-27, rồi trình diễn một cuộc thực tập chống khủng bố khá phức tạp. Chúng tôi thảo luận cổi mở và thẳng thắn. Tướng Bỉnh Đức không ngần ngại nói thẳng cho tôi biết mối quan tâm của Trung Quốc về việc Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan; tôi trình bầy minh bạch là quân đội Hoa Kỳ không trốn tránh trách nhiệm đối với đồng minh và thân hữu. Ông Bỉnh Đức bảo tôi mục tiêu chiến lược của Quân Đội Giải Phóng chỉ là thuần túy phòng vệ; tôi bảo ông ta là cả thành quả to lớn họ đã thực hiện được, lẫn số ngân sách quân sự khổng lồ họ tiêu dùng đều không biện minh, không giúp mục tiêu tự vệ ông nói trở thành khả tín.
Dĩ nhiên câu chuyện không thân hữu, nhưng tối thiểu chúng tôi cũng đã đối thoại với nhau.
Phương cách thứ nhìđể xây dựng tín nhiệm là tập trung nỗ lực vào những điểm tương đồng của hai bên. Tương đồng đầu tiên là cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc đều là những quốc gia hàng hải, có bờ biển dài, và có sinh hoạt kinh tế tùy thuộc vào hải lộ giao thương không bị trở ngại. Một tương đồng khác là cả hai quốc gia cùng bị đe dọa bởi nạn buôn lậu ma túy, nạn hải tặc, và nạn phổ biến vũ khí có tầm sát hại lớn. Cả hai quốc gia lại cùng mưu cầu tình trạng ổn định tại Triều Tiên và Pakistan. Cả hai cùng nhìn nhận nhu cầu phối hợp những cuộc cứu trợ thiên tai và những công tác nhân đạo trên thế giới.
Có nhiều thử thách mà hai nước có thể cùng gánh vác, nhiều nghĩa vụ hai nước có thể thảo hoạch và huấn luyện, rồi biết đâu một ngày nào đó cả hai nước cùng cộng tác để thực hiện một nghĩa vụ chung. Hai bộ tham mưu Hoa Kỳ và Trung Quốc đã ký với nhau một vài thỏa ước như vậy, kể cả việc cùng cam kết thực hiện những cuộc thực tập chống hải tặc tại Vịnh Aden trong năm nay.
Những bước tiến đó đều rất tốt, nhưng vẫn chỉ là những bước khởi đi.
Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn chưa thấy những hành động quân sự của Trung Quốc tại Nam Hải (Biển Đông) là đúng. Hoa Kỳ cũng chưa thật hiểu động lực thúc đẩy Trung Quốc hối hả gia tăng ngân sách quốc phòng, cũng như chưa hiểu mục đích của họ trong kế hoạch dài hạn tối tân hóa quân đội. Hoa Kỳ lại còn không đồng ý với việc Trung Quốc giải quyết những tranh chấp lãnh hải bằng cách chèn ép các quốc gia nhỏ yếu hơn họ. Đúng ra, như lời ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton, họ phải sử dụng phương thức cộng tác ngoại giao giữa những quốc gia liên hệ để giải quyết tranh chấp căn cứ trên luật pháp quốc tế. Và chúng ta cũng cần có những cơ cấu kiến hiệu hơn để đối phó với những tình trạng căng thẳng không tránh được.
Dù sao thì những điểm gai góc đó cũng không hoàn toàn xấu; phải chấp nhận một vài bất đồng để có dị biệt.
Đôi khi lời nói thật và thái độ thẳng thắn lại chính là những yếu tố cần thiết tạo thành tín nhiệm chiến lược. Và hai nước Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ cần nhiều lời nói thật, nhiều thái độ thẳng thắn. Liên hệ quân sự giữa hai nước mới vừa ấm lại, nhưng Trung Quốc vẫn sử dụng băng độ để bầy tỏ những bất bình của họ. Mỗi khi bị chúng ta làm mích lòng họ, là họ cắt đứt liên hệ. Lối cư xử này không thể tiếp diễn. Về phần Hoa Kỳ, chúng ta cũng không thể khi thì thân thiện, lúc lại quá đáng. Cam kết cải thiện liên hệ quân sự của tổng thống Obama và chủ tịch Hồ Cẩm Đào do đó trở thành vô cùng quan hệ. Tín nhiệm thật sự phải được phát động từ một khởi điểm nào đó. Tín nhiệm này không thể bị xoay chuyển vì những luồng gió chính trị.
Tướng Bỉnh Đức và tôi dự trù sẽ có thêm nhiều cuộc thảo luận hơn nữa, nhiều cuộc thực tập hơn nữa, và nhiều trao đổi nhân sự hơn nữa. Cả hai chúng tôi đều tin là thế hệ những sĩ quan trẻ hiện nay đang sẵn sàng để cộng tác mật thiết hơn, và họ sẽ tạo dựng một tín nhiệm sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn.
Tôi không ngây thơ. Tôi hiểu nỗi lo lắng của nhiều người cho rằng mọi cộng tác Mỹ-Hoa chỉ làm lợi cho Trung Quốc. Tôi không nghĩ như vậy. Liên hệ quân sự Mỹ-Hoa là điều quá quan trọng để có thể đề cập đến qua những ngờ vực vô căn cứ và nghi kỵ. Hoa Kỳ đã ngờ vực, Hoa Kỳ cũng đã nghi kỵ. Và lối ứng xử đó không đưa đến đâu hết.
Tôi không khuyến cáo chúng ta ngó lơ đừng quan tâm đến những vấn đề trọng đại, tôi cũng không chủ trương chúng ta gạt bỏ những hoài nghi chính đáng, hoặc chúng ta đổi trọng tâm quân sự trong vùng. Tôi chỉ chủ trương chúng ta giữ con đường liên quan rộng mở, và nỗ lực để cải thiện mỗi phản ứng.
Đây là một vận hội mà chúng ta có thể thoái thác, hoặc vươn lên nắm bắt. Chúng ta có thể để liên hệ quân sự bị những quyền lợi tủn mủn và ngờ vực không căn cứ bóp nhỏ lại, nhưng chúng ta cũng có thể thúc đẩy cho liên hệ này trở thành trong suốt hơn, thực tiễn kỳ vọng hơn, và tập trung hơn trên những thử thách chung. Khởi hành được như vậy là đi được một bước dài ngay từ phút đầu.
Thảo luận Đề tài "tín nhiệm chiến lược" Đô Đốc Mike Mullen đem ra thảo luận quả là quan trọng; triết lý quân sự ông nêu lên có tầm vóc giải quyết những tranh chấp gay go đang diễn ra giữa hai siêu cường quân sự mạnh nhất thế giới.
Quan điểm của ông đúng? Nhiều bất đồng, nghi kỵ sẽ được giải quyết khi chúng còn trong tình trạng trứng nước; thế giới sẽ hưởng nhiều thế kỷ thanh bình dựa trên những liên hệ quân sự trong suốt, minh bạch giữa 2 đại cường.
Nhưng nếu quan điểm của ông sai? Ông và những chính khách đang cùng ông chủ trương xây dựng "tín nhiệm chiến lược" với Trung Cộng sẽ dựng sống lại một đế quốc Mông Cổ tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.
Mullen làm một việc vô cùng mạo hiểm: ông tin tưởng đặt toàn bộ tài sản của mình vào lối ứng xử của một doanh nhân. Ông nói, "Tôi không ngây thơ. Tôi hiểu nỗi lo lắng của nhiều người cho rằng mọi cộng tác Mỹ-Hoa chỉ làm lợi cho Trung Quốc," ông chưa bị chỉ trích là mất trí khi nói ra câu này vì chính Hoa Kỳ cũng là một doanh nhân. Nhiều người còn hoài nghi kí lô vừng mà ông đem đổi lấy quả mướp đắng cũng không phải là vừng, mà chỉ là mạt cưa.
Tuy nhiên, tôi vẫn không nghĩ trò lừa đảo mang tên "tín nhiệm chiến lược" có lợi cho Hoa Kỳ; nhiều quốc gia nhỏ và yếu, khiếp sợ trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang đến với Hoa Kỳ tìm sự che chở; họ tín nhiệm Hoa Kỳ, vì đi đôi với sức mạnh, Hoa Kỳ còn chủ trương đạo đức cường quốc.
Ngược lại, chưa thật sự mạnh, Trung Quốc đã vứt bỏ đạo đức, tài sản mà đáng lẽ họ phải có, khá sung mãn, với những bậc tiền nhân rất đạo đức như Khổng Tử, Mạnh Tử. Cách hành xử của Trung Quốc tại Biển Đông chỉ có thể gọi đích danh là thái độ cướp bóc trắng trợn của một đế quốc mới. Kết thân với Trung Quốc, mất mát của Hoa Kỳ là uy tín họ đang có đối với những quốc gia nhược tiểu.
Trở lại góc cạnh lừa và bị lừa của mối bang giao Mỹ-Hoa với câu hỏi "cốt lõi đe dọa quân sự của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ là thứ vũ khí nào?"

Đe dọa đó không phải là chiếc khu trục phản lực Su-27 mà Mullen được mời lên ngồi vào ghế phi công, mà là loại hỏa tiễn diệt chiến hạm, có tầm bắn 1,025 hải lý (1,898 cây số), phóng đi từ tiềm thủy đĩnh.

Đến ngày đó, giờ đó, Mullen mới trách Bỉnh Đức là không nói thật cho Hoa Kỳ biết dã tâm chiến lược độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc?
Một giả thuyết khác: không bị lừa, doanh nhân Hoa Kỳ biết rõ những nỗ lực sáng chế và sản xuất vũ khí mới của Trung Quốc, và cũng nỗ lực sáng chế, sản xuất để duy trì khoảng cách biệt hiện nay về khả năng quân sự của hai quân đội là 20 năm.
Dù cả hai cùng tự do sản xuất vũ khí mới, nhưng vẫn còn 3 yếu tố bất lợi cho Hoa Kỳ mà Mullen không ý thức được, hoặc biết mà không nêu ra là (1) Trung Quốc có đủ tiền để tài trợ nỗ lực quân sự của họ, trong lúc Hoa Kỳ trang trải chi phí võ trang quân đội bằng credit card; (2) cùng một chiếc hàng không mẫu hạm, có những trang bị tối tân bằng nhau, có mọi điều kiện kỹ thuật và khả năng chiến đấu giống nhau, giá thành của chiếc chiến hạm đóng tại Hoa Kỳ đắt bằng 2 lần giá chiếc chiến hạm thực hiện bằng nhân công rẻ của Trung Quốc; (3) Trung Quốc sản xuất loại vũ khí tấn công, như hỏa tiễn diệt hạm, và Hoa Kỳ sản xuất loại vũ khí phòng thủ, như chiến hạm; cuộc hải chiến trên Thái Bình Dương sẽ mang sắc thái Mỹ phòng thủ, Trung Quốc tấn công. Quân đội Mỹ trở lại vai trò phòng thủ họ đã đóng trên chiến trường Việt Nam 40 năm trước.
Dù không nhắc đến cuộc thảm bại Việt Nam, liệu Hoa Kỳ có can đảm tái phạm sai lầm cũ không?
Liên hệ quân sự minh bạch, trong sáng, với Trung Quốc? Việc này vô hại, nếu Mullen biết nắm thế chủ động để bảo thẳng Bỉnh Đức là Hoa Kỳ không chấp nhận một cuộc chạy đua võ trang đã tốn kém, mà lại còn nguy hiểm, và đòi duy trì khoảng cách an toàn 20 năm cách biệt hiện hữu.
Mullen cũng cần nói rõ cho Bỉnh Đức biết việc Trung Quốc cấp tốc canh tân hải quân, không quân, và hỏa tiễn diệt hạm là việc làm mang tính chất đe dọa nền an ninh của Hoa Kỳ, và nền hòa bình của thế giới. Hoa Kỳ sẽ phải có thái độ nếu Trung Quốc không lập tức ngưng ngay việc tối tân hóa quân đội.
--





No comments:
Post a Comment