Lãnh đạo Đảng trong cơn hoảng loạn
- Đỗ Việt Dũng
![]() |
![]() |
Mặt khác họ tăng cường khủng bố, đàn áp phong trào dân chủ trong nước, hòng đè bẹp ý chí chiến đấu của các nhà dân chủ và răn đe những ai đang có ý định đấu tranh cho tự do dân chủ. Bằng chứng là việc báo chí quốc doanh đưa tin rầm rộ về phiên tòa xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ và mới đây nhất là việc bắt giam Mục sư Nguyễn Công Chính, bắt lại Linh mục Nguyễn Văn Lý, đem ra tòa Giảng viên Phạm Minh Hoàng, và hành hung hàng trăm những người biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội. Tất cả những bằng chứng mà cơ quan an ninh Việt Nam đưa ra để buộc tội các vị này đều là sự vu cáo . Những ai đã từng công tác trong ngành An ninh đều có thề khẳng định như vậy.
Song song với những việc kể trên, giới lãnh đạo chóp bu của CSVN cũng không quên tưởng thưởng và ủy lạo tinh thần các “chiến sĩ” an ninh – lực lượng được mệnh danh là “thanh bảo kiếm của Đảng” – bằng việc Chính phủ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 04/03 vừa qua, đã tổ chức một lễ thưởng công hoành tráng cho lực lượng an ninh tại Sài Gòn. Những người được vinh danh huân chương quân công hạng nhất là ông Lê Hồng Anh và hai cấp phó của ông ta là Nguyễn Văn Hưởng và Bùi Văn Nam phụ trách an ninh và tình báo. Truyền thông nhà nước đưa tin về lễ thưởng công này cũng không ngần ngại nói đích danh là họ có công trong vụ đàn áp Luật sư Lê Công Định và những người cộng sự của anh.
Đó là về đối nội, còn về đối ngoại thì sao? Giới chức Hà Nội đang cố gắng bám lấy Cộng sản Trung Quốc (CSTQ), coi đó là chiếc phao cứu sinh khi ở VN xảy ra cách mạng dân chủ. Vậy câu hỏi đặt ra là sao họ lại bám CSTQ ?! Vì thứ nhất: TQ đang là một nước độc tài cộng sản như VN, và điều quan trọng nhất là TQ hiện tại là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an LHQ (HDBA), vì HDBA hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận giữa các ủy viên thường trực, nên một lá phiếu phủ quyết của CSTQ thì không nghị quyết nào của HDBA được thông qua.
CSVN lo là phải, vì nếu một cuộc cách mạng hoa SEN chẳng hạn, bùng nổ ở đất nước hình chữ S thân yêu này, thì khi đó lãnh đạo CSVN chỉ còn một cách để giữ “ngai vàng” là đàn áp. Khi đó họ sẽ bị cộng đồng quốc tế cô lập, và sẽ đối mặt với những biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế, nhất là HĐBA. VÌ VẬY NẾU CÓ SỰ “CHỐNG LƯNG” CỦA CSTQ, họ sẽ không còn sợ gì cả.
Nói thêm về quan hệ ngoại giao giữa VN và TQ, về nguyên tắc quan hệ giữa những quốc gia độc lập là bình đẳng. Nhưng giữa VN và TQ thì sao? Hơn 10 năm qua không một lãnh đạo cấp nguyên thủ nào của họ thăm VN, nhưng đã có đến 11 lần nguyên thủ VN triều kiến TQ (nếu tạm coi là tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng là nguyên thủ QG) . Ngoại trừ việc đi dự các hội nghị khu vực do VN đăng cai, thì lần gần đây nhất lãnh đạo cấp nhà nước TQ thăm VN là Hồ Cẩm Đào – khi đó là phó chủ tịch nước. Ông Hồ Cẩm Đào sang “dự và chỉ đạo đại hội X vào năm 2006 của đảng CSVN. Còn mỗi lần lãnh đạo VN sang thăm TQ, hay nói đúng hơn là sang triều kiến TQ thì sao? Chỉ cần nghe tin tức về các cuộc thăm viếng như vậy trên VTV1, chẳng hạn như bản tin “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh” hôm 15 tháng 10 năm 2009, thì những người VN có một chút lòng tự hào dân tộc cũng cảm thấy nhục, vì cụm từ “thăm chính thức” chỉ dùng khi lãnh đạo một Quốc gia thăm một Quốc gia khác. Có lẽ CSTQ coi nước ta chỉ ngang hàng với một địa phương của họ và lãnh đạo CSVN cũng chấp nhận.
Những vấn đề nêu trên, người ta có thể khẳng định được rằng:
1- Lãnh đạo Hà Nội đang vô cùng hoảng loạn trong việc cố giữ ngai vàng lãnh đạo đất nước. Họ càng trấn áp phong trào dân chủ càng cho thấy họ đang rất sợ hãi.
2- Nếu cách mạng dân chủ nổ ra ở VN thì nhà nước CSVN, tức những người vẫn tự nhận là đầy tớ nhân dân, sẽ thẳng tay đàn áp.
3- Tuyệt đối phục tùng CSTQ.






