Phản đối Thư Ngỏ 36 trí thức bưng bô CSVN
Message body
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Trong
vài ngày qua các các quan truyền thông, đặc biệt trên các diễn đàn mạng
bàn tán xôn xao về một bức thư ngỏ có phần mở đầu như sau:
“THƯ NGỎ GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VIỆT NAM
VỀ HIỂM HOẠ NGOẠI BANG VÀ SỨC MẠNH DÂN TỘC
Kính gửi:
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Chủ tịch và Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thủ tướng và Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Tổng Bí thư và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản
Việt Nam.
Thưa quý vị, Chúng
tôi, một số trí thức sinh sống tại nước ngoài, gửi đến quý vị lá thư
ngỏ này để phát biểu những suy nghĩ thẳng thắn và xây dựng trước tình
hình nghiêm trọng của Việt Nam hiện nay………”
Chỉ
cần đọc phần mở đầu thôi cũng đủ để vất vào sọt rác cái “văn kiện lịch
sử xú uế” này rồi vì nó chứa lắm điều sỉ nhục và phản quốc, dù rằng nó
được đồng ký tên bởi 36 nhân vật gọi là “trí thức.” Trên diễn đàn mạng
mấy hôm nay, các vị thức giả và đồng hương tỵ nạn đã lên tiếng bày sự sự
phẫn nộ và bất bình về cái trò “khỉ” này của những kẻ “hám danh” và “đi
trên mây,” đó là chưa kể đa số trong đám này là một lũ có thành tích
“bưng bô” cho cộng sản Việt Nam điển hình như Lê Xuân Khoa, Trịnh Hội, Đinh Xuân Quân, Đoàn Thanh Liêm, Tạ Văn Tài, Trương Bổn Tài, Ngô
Đình Long v.v…
Tôi lấy làm thắc mắc là tại sao qua thế kỷ 21 rồi mà cái
“nhóm 36” này chưa mở mắt để nhận chân ra sự gian ngoa quỹ quyệt của
cộng sản, cái gương “vắt chanh bỏ vỏ” mà Hồ Chí Minh và tập đoàn cộng
sản đã áp dụng nhằm tiêu trừ các nhà ái quốc tiêu biểu như cụ Phan Bội
Châu, nhà văn Khái Hưng, hay đào thải, tiêu diệt ngay chính “đồng đảng”
của chúng như Dương Huỳnh Hoa, Nguyễn Hộ, Trương Như Tảng, Lê Văn Trinh,
Nguyễn Hữu Thọ, Trần Đức Thảo, Lê Văn Hảo, Lê Khắc Quyến v.v.., và mới
đây nhất tên hèn tướng Nguyễn Cao Kỳ suốt gần mười năm rạp mình làm thân
khuyển mã, hết lòng cúc cung tận
tụy “bưng bô” cho Bắc Bộ Phủ thế mà chúng không cho phép chết tại Việt
Nam, ngay cả cái nhúm tro tàn cũng không được mang về chôn nơi cắt rốn
Sơn Tây, thế thì thử hỏi cái “nhóm 36” này lấy tư cách gì, lấy giá trị
gì, lấy thế thần gì để mà góp ý, khuyên răn bọn thảo khấu Bắc Bộ Phủ,
quả là một chuyện làm ‘ruồi bu,” vô duyên, lạc điệu, lố lăng, và dị hợm
hết sức. Bài viết này tôi không chủ trương phân tích, lý luận dài dòng
vì ai ai cũng thấy “nhóm 36” này đang làm một việc lố lăng, vô bổ, làm
trò cười cho cộng sản, và khiến cho tập thể người Việt tỵ nạn phẫn nộ và
khinh bỉ.
Trong
“nhóm 36” này lại có ông thầy khả kính của tôi là Giáo sư Vũ Quốc Thúc.
“Bán tự vi sư” nên tôi không biết phải nên dùng ngôn từ nào cho phải
đạo với một vị Thầy trong suốt 4 năm trường luật, có lẽ chữ mà thích hợp
nhất là tôi vô cùng “thất vọng” về Thầy. Bây giờ Thầy cúi mặt đi ký vào
cái gọi là lá “Thư Ngỏ” này làm cho tôi cảm thấy thẹn thùng, mắc cở và
ngượng ngùng khi nhớ lại lời Việt gian Đoàn Thanh Liêm viết giới thiệu
cho tập hồi ký “Thời Đại Của Tôi” của Thầy lên tới tận trời xanh trong
dịp ra mắt sách tại miền nam California và Houston, Texas vào trung tuần
tháng 11 năm 2010, rằng: “…-Lập trường quốc gia kiên định.
Điểm
đáng lưu ý nhất trong suốt bộ Hồi ký này là tác giả đã ghi ra được cái
quan điểm và lập trường quốc gia kiên định của một người trí thức Việt
nam, mà không để cho mình bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của chủ thuyết duy
vật marxist-leninist. Điển hình như trong tập luận án tiến sĩ với nhan
đề: “L’economie communaliste du Vietnam”, tác giả đã không chấp nhận lề
lối luận thuyết của Karl Marx, như giới trí thức tả khuynh ở nước Pháp
hồi những năm 1940-50 thường áp dụng như là một cái mode thời thượng…
Với
sự phân định rạch ròi về lý thuyết như vậy, ông đã đứng hẳn về phe quốc
gia, và phục vụ liên tục trong cả hai chế độ Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa
ở miền nam. Và sau 1975, ngay dưới chế độ độc tài chuyên chế cộng sản,
ông vẫn giữ được đức tính ngay thẳng, tiết tháo của một sĩ phu trí thức,
không hề tỏ ra bị khuất phục trước tập đoàn bạo quyền… Tác giả còn ghi
lại những buổi phát biểu, thuyết trình trên đài truyền hình Pháp, nhằm
phổ biến lập trường đứng đắn, nghiêm túc của người quốc gia trước sự
xuyên tạc trắng trợn của những người tả phái làm lợi cho phía cộng sản.
Cụ thể như trong loạt phim lịch sử của nhà báo Henri de
Turenne, đã có những đánh giá quá ư thiên lệch, gây ác cảm của công
luận đối với các chánh phủ quốc gia từ thời kỳ năm 1950 đến 1975. Vì
thế, giáo sư Thúc đã phải ra tay can thiệp, nhằm trình bày trước công
luận nước Pháp về chính nghĩa của phe quốc gia, đối lập với chế độ độc
tài tàn bạo của người cộng sản. Sự đóng góp này đã giúp rất nhiều trong
việc xây dựng và củng cố uy tín của phong trào tranh đấu cho Tự do, Dân
chủ và Nhân quyền ở Việt nam hiện nay vậy…”
Lời
lẽ giới thiệu trên về Giáo sư Vũ Quốc Thúc thật là lẫm liệt, chí khí và
vô cùng “Quốc Gia” chống cộng, thế mà ngày hôm nay Thầy lại đi hạ mình
“bẩm thưa”
bọn đầu gấu Bắc Bộ Phủ qua việc Thầy đồng ký tên vào cái gọi là lá “Thư
Ngỏ” mà ai cũng tiên đoán thấy được là bọn Bắc Bộ Phủ rồi cũng sẽ vất
cái lá “Thư Ngỏ” này vào thùng rác mà chẳng cần điều nghiên, cứu xét,
tuy nhiên về phần Thầy thì Thầy vô hình chung đã chính thức công nhận sự
chính danh, hợp pháp và hợp hiến của bọn chóp bu cộng sản trong khi
chúng tiến chiếm miền Nam bằng vũ
lực, áp đặt nền độc tài chuyên chế trên đầu cổ cả dân tộc, và không cho
người dân được quyền chọn lựa người lãnh đạo trong một cuộc bầu cử tự
do. Thầy dư trình độ và kinh nghiệm hiểu về lịch sử nước nhà cũng như
biết rõ về tội ác tày trời của bè lũ cộng sản nên tôi không thấy cần
thiết dài dòng.
Từ
tháng 9 năm 2010, khi tôi biết Thầy nhờ công ty báo Người Việt xuất bản
tập “Hồi Ký Của Tôi” và nhờ họ viết lời giới thiệu sách, tôi “hết” kính
trọng Thầy từ đó nếu không muốn nói là “khinh bỉ” Thầy. Tại Cali biết
bao nhà xuất bản sách và có biết bao địa điểm và cơ quan báo chí truyền
thông, thế mà tại sao Thầy “muối mặt” chọn công ty báo Người Việt hả
Thầy? Không ngờ một vị Thầy mà tôi từng kính trọng cả tài lẫn đức, cùng
tinh thần chống cộng triệt để mà nay lại “xuống dốc” một cách thê thảm
và tệ hại như vậy. Trong khi biết bao đồng hương tỵ nạn dãi dầu nắng
mưa, cực khổ biểu
tình suốt hơn 3 năm nay để chống đối công ty báo Người Việt nhục mạ lá
Cờ Vàng trong chậu rửa chân nail, và Chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến chủ tọa buổi
họp bí mật năm 1998 với đầu sỏ cộng sản Nguyễn Tấn Dũng và Tổng lãnh sự
CSVN Nguyễn Xuân Phong, thế mà Thầy lại “nhẫn tâm”, thiếu ý thức và mất
cả lòng tự trọng khi hạ mình đi nhờ cậy bọn Việt gian báo Người Việt
giúp đở bán dùm dăm ba quyển sách. Đọc nội dung bài giới thiệu về tập
“Hồi Ký Của Tôi” do báo Người Việt viết, cũng đủ thấy công ty báo Người
Việt khinh thường Thầy và “nhạo báng” cái tinh thần Quốc Gia chống cộng
của Thầy, khi chúng viết “… Về giai đoạn xảy ra hai cuộc chiến tranh tàn khốc 1945-1954 và 1956-1975, tác giả cũng chỉ dành ra có 83 trang trong số hơn 400 trang của sách. Cũng như chỉ dành có 68 trang nhắc tới từ ngày CSVN chiếm trọn cả lãnh thổ Việt Nam…” Thử
hỏi lý do tại sao bọn công ty báo Người Việt cần phải “nhấn mạnh” phần
này, và tại sao chúng dùng chữ “chỉ,” phải chăng chúng muốn chứng minh
cho độc giả thấy rằng Thầy không có quan tâm gì về việc tội ác cộng sản,
nên “chỉ” dành một số trang “khiêm nhường” qua loa mà thôi. Quả thật
bọn Việt gian báo Người Việt thâm độc và đểu cáng vô cùng.
Tôi
cũng được biết vào ngày 23/5/1987 tại Paris, với sự hỗ trợ tích cực của
Ủy ban Pháp Quốc yểm trợ một nước Việt Nam tự do (Comité Francais de
soutien pour un Vietnam libre), Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã tổ chức một cuộc
hội thảo công khai về việc trở lại Hiệp Định Paris 1973. Nhân dịp này
Ủy ban Luật gia VN đặt lại vấn đề hiệu lực của Hiệp Định Paris 1973
(Comité de juristes Vietnamiens pour la remise en vigueur des Accords de
Paris de 1973) đã công bố chính thức Bạch thư (Libre blanc) với tựa đề
Guèrre et Paix en Indochine (Chiến tranh và hòa bình ở Đông Dương). Để
trở lại Hiệp Định Paris 1973, nhằm giải quyết các vấn
đề nan giải của các nước Đông Dương, Bạch thư kêu gọi Pháp đứng ra
triệu tập một hội nghị Paris mở rộng, bao gồm 5 Ủy viên Thường trực Hội
đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bốn nước nguyên thành viên Ủy hội Quốc tế
Kiểm soát Đình chiến Đông Dương năm 1954, hai phe Quốc Cộng củ ba nước
Việt Miên Lào. Cuộc hội thảo do Gs VQT chủ tọa cùng với Dân biểu Georges
Mesmin, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ Nghị Viên Quốc hội Pháp, đồng
thời cũng là Thị trưởng Quận 16 Paris.
Và trong tập “Hồi Ký Của Tôi,” Thầy thừa nhận: “Dù
không tin tưởng triển vọng Hiệp Định Paris có thể sống lại, nhưng ít ra
nó cũng đem lại cho mọi người một tia sáng nào đó, khi mọi người còn
đang ở trong đường hầm. Ít nhất người ta thấy có một giải pháp cụ thể
hơn là những bản tuyên ngôn thông thường. Chúng ta là người Việt Nam tự
do, chúng ta có bổn phận đòi vãn hồi Hiệp Định Paris 1973, vì chúng ta
bị tước đoạt một quyền thiêng liêng được minh thị bảo đảm trong hiệp
định. Đó là quyền tự quyết của nhân dân
miền Nam. Nếu chúng ta không yêu sách, thì ai đòi hỏi cho chúng ta?
Giải pháp do anh em luật gia đưa ra dựa trên những nguyên tắc quốc tế
công pháp, trên những bản hiệp định vẫn còn giá trị theo công pháp quốc
tế. Chúng tôi chỉ còn trông mong vào sự phù hộ, tin tưởng ở sự huyền
diệu của Đức Mẹ. Nếu đạt được phần nào kết quả cũng là nhờ ơn thiên điển
mà thôi”
Không kể đâu xa xôi, mới tháng 6 năm 2011 vừa rôi, tại ngôi thánh đường mang dấu ấn Đức Mẹ, Thầy đã đọc điếu văn kính biệt cố giáo sư Vương Văn Bắc như sau: “…Lịch
sử còn ghi nhớ những cố gắng của Anh để vận động các nước bạn giúp đỡ
chúng ta chống lại mọi hành động vi phạm Hiệp định tái lập hòa bình ở
Việt Nam ký kết ngày 27/1/1973. Những cố gắng ấy đã thất bại vì thời
cuộc quốc tế vô cùng bất lợi. Chúng ta phải bỏ nước ra đi
trước sự thắng thế của bạo lực…Mặc dù lưu vong, chúng ta vẫn vững lòng
tin tưởng là sớm muộn gì, quê hương chúng ta cũng có một thể chế thực sự dân chủ, thực sự pháp trị.”
Những
lời phát biểu của Thầy ở trên quả thật là ái quốc, liêm sĩ và tràn đầy
hy vọng, thế mà bây giờ Thầy lại cam tâm phản bội lại cái lý tưởng cao
cả chống cộng mà Thầy từng theo đuổi gần suốt cả cuộc đời, quả thật là
một điều nghịch lý và khó hiểu vô cùng. Phải chăng vì tiền, vì danh lợi,
vì bị dụ dỗ, vì “lú lẫn”? thưa Thầy! Mọi người đang chờ câu trả lời của
Thầy vì cho đến giờ này chưa ai dám tin là sự thật về
việc Thầy đang trở thành một tên Việt gian “đón gió trở cờ” một cách hèn
hạ và vô liêm sĩ như tên “dâm tặc” Phạm Duy cùng trang lứa với Thầy.
Qua
cuộc phỏng vấn của đài Á Châu Tự Do vào ngày 31 tháng 8 năm 2011 thì
mới phát giác ra “đầu dây mối nhợ” của cái gọi là lá “Thư Ngỏ” này là do
Việt gian Lê Xuân Khoa làm đạo diễn từ A tới Z. Việt gian Lê Xuân Khoa
đã lếu láo, xấc xược và láu cá khi tuyên bố với đài rằng “…Trong
36 năm qua, cộng đồng người Việt hải ngoại đã tham gia, ủng hộ hay
chứng kiến những nỗ lực nhằm thay đổi hay lật đổ chế độ độc tài cộng
sản bằng lực lượng vũ
trang hay bằng cách vận động các thế lực quốc tế, nhưng tất cả đều đã
thất bại. Ngày nay, hầu hết các tổ chức chống cộng đều chuyển hướng sang
tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền. Đây là một sự chuyển hướng đúng,
thực tế hơn và có thể được các chính phủ và tổ chức quốc tế hỗ trợ nhưng
cũng chỉ đến một mức độ nhất định…. Đây là một việc làm công khai và
hợp pháp theo nhận định của trí thức trong nước. Phương cách thực tế này
có thể bị một số nhân vật trong cộng đồng hải ngoại coi là quá yếu, còn
có thể kết tội là giúp duy trì chế độ độc tài, chẳng hạn vì Thư Ngỏ
không quyết liệt đòi bãi bỏ điều 4 Hiến pháp hay đòi thực thi đa nguyên,
đa đảng….” Quả
thật lời tuyên bố của Việt gian Lê Xuân Khoa vô cùng láo khoét và vô
căn cứ, vì trên thực tế cuộc chiến chống cộng sản và Việt gian đang được
diễn tiến một cách tốt đẹp và thuận lợi, có gì lại cho là thất bại.
Cộng sản Nga Sô phải mất 80 năm mới tan rả, chế độ độc tài Libya phải
chờ tới hơn 40 năm mới sụp đổ, thế thì chuyện giải thể chế độ đảng cộng
sản Việt Nam là điều tất yếu, phải tới mà thôi, còn lại chỉ là yếu tố
thời gian, không có gì cho là chậm chạp. Nhân dân Việt Nam quyết tâm lật
đổ đảng cộng sản chứ không chỉ “quyết liệt đòi bãi bỏ điều 4 hay đòi
thực thi đa nguyên, đa đảng” như lời mỉa mai đểu cáng của tên Việt gian
Lê Xuân
Khoa.
Tôi từng lột mặt nạ tên Việt gian Lê Xuân Khoa này nhiều lần, và vài năm trước đây tôi cũng đã có viết bài “Lê Xuân Khoa, con thò lò chính trị bẩn thỉu và phản quốc,”
cho nên nhân dịp này tôi xin được phép post lên diễn đàn để Quý Đồng
Hương kính tường và nhận rõ bản chất lưu manh, điếm đàng và phản quốc
của y. Tội lỗi và những điều vô liêm sĩ, tồi bại, bẩn thỉu, dơ dáy, hèn
mạt của Lê Xuân Khoa thì quá nhiều, vì phải dành thì giờ cho một số vấn
đề đấu tranh khác nên tôi chỉ có thể trình bày một cách tượng trưng tên
Việt gian nguy hiểm này. Cần tìm hiểu thêm về y, xin quý vị
vào Google hay sách báo, tài liệu, hoặc xin liên lạc tôi.
Nhân
dịp này, tôi cũng xin post lại một số bài cũ liên quan đến những nhà
“trí thức” tào lao, phản bội, như Luật sư Nguyện Hữu Liêm ở San Jose bắc
Cali, Giáo sư Lâm Lễ Trinh, cựu bộ trưởng nội vụ, Giáo sư Trần Văn Ân,
cựu Trung tá phát ngôn nhân Quân Lực VNCH, Luật sư Đinh Viết Tứ v.v… Tôi
biết trước là có một số người vị nể, thần tượng, ái mộ, tôn trọng những
nhân vật mà tôi đề cập, tuy nhiên “pháp bất vị thân” nên tôi không ngần
ngại đặt vấn đề công khai trước công luận. Tôi chỉ quan tâm đến quan
điểm, lãnh vực chính trị mà thôi, chứ tôi không chủ trương tấn công hay
nhục mạ đời tư riêng của bất
cứ ai. Quyền nhận định và phán xét xin dành cho Quý Đồng Hương và Quý
Độc Giả. Tôi hân hoan đón nhận mọi sự chỉ trích, phê bình, phản biện của
quý vị.
Trân trọng,
Ngô Kỷ
ngokyusa@yahoo.com
Xin bấm Link này đề đọc bài đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Lê Xuân Khoa:
Tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó hiểm họa ngoại bangNgọc Trân, thông tín viên RFA2011-08-31
Việt Nam đang đứng trước nguy cơ, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ
của đất nước đang bị đe dọa, nhất là gần đây khi Trung Quốc liên tục
xâm phạm lãnh hải, đe dọa tấn công Việt Nam.
GS Lê Xuân Khoa, từng là Viện phó Viện Đại học Sài Gòn, sau đó nghiên cứu và giảng dạy ở trường Đại học Johns Hopkins
Trước tình hình đó, nhiều nhân sĩ, trí thức trong nước đã lên tiếng với chính phủ Việt Nam, và mới đây, đã xuất hiện một Thư Ngỏ của trí thức hải ngoại, gửi lãnh đạo Việt Nam, nói lên mối lo ngại về hiểm họa ngoại bang, cũng như kêu gọi chính phủ Việt Nam tận dụng sức mạnh dân tộc để đối phó với hiểm họa đó. Nhân dịp này, Thông tín viên Ngọc Trân đã phỏng vấn GS Lê Xuân Khoa, từng là Viện phó Viện Đại học Sài Gòn, sau đó nghiên cứu và giảng dạy ở trường Đại học Johns Hopkins. GS Lê Xuân Khoa cũng là một trong những người đã ký tên trong Thư Ngỏ này. Mời quý vị cùng nghe. Cần dựa vào sức mạnh dân tộc để bảo vệ đất nước
Xin bấm vào Link dưới đây để xem bài đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Việt gian Lê Xuân Khoa:
Lê Xuân Khoa, con thò lò chính trị bẩn thỉu và phản quốc
. Ngô Kỷ
Theo Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên có đề cập đến Thành Cổ Loa với
chuyện tình “Mỵ Châu - Trọng Thủy” xảy ra vào năm 257 trước Công
Nguyên, dẫn đến sự sụp đổ nước Âu Lạc, khiến An Dương Vương mất mạng,
còn Triệu Đà thì hả dạ đắc thắng.
Đáng
buồn thay cái sự kiện lịch sử nghiệt ngã và bi thương của 2,267 năm
trước, nay lại tái diễn tương tự trong sinh hoạt cộng đồng người Việt
Quốc Gia hải ngoại và ngay tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon. Những tên
Trọng Thủy “thời đại” này chính là bọn Việt gian phản quốc đang dựa hơi,
núp bóng và nương tựa dưới sự dung túng, che chở và bảo kê bởi cái “dù”
của một số “ông to bà lớn”, đoàn thể, tổ chức trong cộng đồng.
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.” Kẻ
nội thù này chính là những con cắc kè đổi màu liên tục, những con lươn
trơn nhớt, những con cáo già thủ đoạn, những con hồ ly tinh õng ẹo đang
vênh váo, khoa trương, tự đắc, chảnh chẹ ngay giữa lòng xã hội, cộng
đồng. Chúng nắm được cái tẩy nhược điểm mà đa số người Việt gặp phải là
tính ưa cả nể, phù thịnh và thích nịnh bợ những nhân vật có chút tiếng
tăm hay đội cái vỏ trí thức khoa bảng, mặc dù loại trí thức này không
bằng cục phân như lời Mao Trạch Đông đã so sánh. Bọn này thường được ăn
trên ngồi trước, được đám
đông sùng bái, tôn vinh làm thần tượng, đội trên đầu trên cổ dù rằng
chúng chỉ là bọn “nhạc bất quần“ ngụy quân tử, ăn hại đái nát, mị dân,
vô lại, mượn hoa cúng Phật mà thôi.. Bọn này chẳng bao giờ thực sự dấn
thân hay hỗ trợ gì cho công cuộc đấu tranh chống cộng sản, diệt Việt
gian cả, mà trái lại bọn chúng chỉ cần lấp liếm ba tấc lưỡi là được
“ngồi mát ăn bát vàng” và được cung phụng, o bế đủ điều. Bọn Việt gian
này là những “ám tiễn” đội lốt dưới các chiêu bài văn hóa, truyền thông,
nhân đạo, tôn giáo, chính trị, kể cả “chống cộng” để bắn những mũi tên
tẩm độc vào trái tim cộng đồng.
Theo
thói đời, phần đông con người thích chọn triết lý sống an phận thủ
thường, dĩ hòa di quý, ngậm miệng ăn tiền, và cũng bởi vì trong máu họ
mang sẵn cái bản chất hèn nhát, nhu nhược, ngại đụng chạm, không muốn
mất lòng, sợ bức giây động rừng, sợ bị trả thù, sợ không được cho lên
đài lên báo v.v..., nên đa số các vị nhân sĩ, mấy “ông to bà lớn” thường
tỏ ra thờ ơ, e dè, tránh né, sợ sệt, không dám tố giác, đương đầu, đối
phó trực tiếp với bọn Việt gian và lũ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản
đang nhởn nhơ giữa cộng đồng. Chỉ có một số ít vị còn giữ được liêm sỉ
và có tinh thần Quốc Gia cao
độ mới dám dấn thân cùng đồng hương đối phó với bọn Việt gian mà thôi..
Trong
công cuộc đấu tranh sinh tử giữa Quốc Gia với Cộng Sản, tập thể người
Việt tỵ nạn cộng sản cần phải mạnh dạn trực diện đối đầu với kẻ thù, chứ
không thể khiếp nhược, hèn hạ, sợ hãi, anh hùng rơm, quân tử tàu như
lời mỉa mai của Nguyễn Công Trứ:
“Ăn ở sao cho trải sự đời
Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
Nghe như chọc ruột tai làm điếc
Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười…”
Trong
thời gian qua, để thi hành Nghị Quyết 36 của Bắc Bộ Phủ và để kiếm chác
bỏ túi ngân sách tài trợ thuyền nhân, tỵ nạn, H.O. lên đến nhiều triệu
Mỹ kim, Việt gian Lê Xuân Khoa đã mạo danh lãnh đạo cộng đồng, lợi dụng
danh nghĩa nhân đạo, lấy cớ cứu giúp thuyền nhân, tỵ nạn, H.O. nên hắn
đã chui rúc và len lỏi vào các cơ quan chính phủ, quốc hội Hoa Kỳ nhằm
nịnh hót, chạy chọt, o bế các chính trị gia Mỹ từ Hành Pháp đến Lập Pháp
nhằm tạo chỗ đứng chính trị để thực thi kế sách ngoại vận của cộng sản
cũng như tìm kiếm cơ hội thủ lợi cá nhân.
Đồng
bào hải ngoại nỗ lực vận động và hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh đòi tự
do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào quốc nội là điều cần thiết và đáng
khuyến khích, tuy nhiên việc lột mặt nạ, vạch mặt chỉ tên, và trừng trị
bọn Việt gian, ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản ngay tại hải ngoại đặc
biệt tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon cũng phải được thực hiện song song
như là một chủ trương cần thiết và tất yếu. Bắc Bộ Phủ sẽ không tạo được
thế lực ngoại vận nếu không có Việt gian Lê Xuân Khoa và bè lũ đưa
đường dẫn lối và tiếp sức. Chính vì vậy, trước khi nói đến chuyện giải
thể đảng cộng
sản, trước khi nói đến việc giật sập Bắc Bộ Phủ bên kia Thái Bình Dương
cách xa hàng chục ngàn dặm, thì tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại
hải ngoại đặc biệt tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon phải tiêu trừ cho
được những tên Việt gian trước mắt và sát nách cái đã. Nếu không thực
hiện được điều này, thì mọi tuyên ngôn, tuyên cáo, diễn văn, diễn từ
chống cộng chỉ là sáo ngữ rỗng tuếch và chỉ là một mớ giấy lộn đáng vất
vào sọt rác mà thôi.
Là
người đấu tranh, là người phải đương đầu, đối phó với bọn Việt gian
hằng ngày, nên có những lúc cảm thấy cô đơn và khó khăn. Tuy nhiên, khi
đã xung kích, dấn thân là tôi đã chấp nhận mọi rủi ro, tai họa, phiền
phức, oán thù sẽ đến với mình. Càng tôn trọng, kính nể, cảm kích những
người Quốc Gia chống cộng bao nhiêu, thì tôi lại càng khinh tởm, phỉ nhổ
bọn Việt gian bấy nhiêu. Bên cạnh đó tôi cũng chán ngán và khinh rẻ
những bọn chính trị gia xôi thịt trong cộng đồng, đám chức sắc lố lăng
chỉ biết áo thụng vái nhau, đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ dùi, treo
đầu dê bán thịt chó, khoát
lác, mị dân. Bọn này đúng là chỉ biết khua môi múa mõ cho sướng miệng
để lấy le với thiên hạ, vợ con, mà thực chất chẳng dám đụng tới một sợi
lông của bọn Việt gian. .
Lý do tôi viết bài này để lột mặt nạ và phỉ nhổ tên Việt gian Lê Xuân Khoa bởi vì hắn đã không biết trời cao đất dày, hắn đã “mục
hạ vô nhân”, hắn cho rằng cộng đồng ai ai cũng thuộc loại ngu muội và
khiếp nhược chỉ biết cúi đầu lắng nghe hắn “phun châu nhả ngọc” mà thôi.
Chính vì tự cao tự đại và mất dạy như vậy, nên hắn mới dám ngang nhiên
trả lời trên tuần báo Việt Weekly một cách hồ đồ, ngang ngược, xấc láo
và ngạo mạn. Hắn tự cho mình là “khuôn vàng thước ngọc”, là cái rốn của
vũ trụ nên hắn “hồ hởi” tuyên bố những điều phi lý, láu cá, hồ đồ với
chủ tâm tuyên
truyền cho cộng sản, khinh rẻ cộng đồng.
Mặc
dù lâu nay Việt gian Lê Xuân Khoa hay tuyên bố lếu láo, ồn ào, nhưng
tôi cho đó chỉ là “chó sủa trong hàng rào” mà thôi vì ở xa xôi và khuất
mắt tôi. Nhưng cái việc hắn về ngay tại thủ đô tỵ nạn Little Saigon Nam
California để sủa lung tung thì buộc lòng tôi phải phản ứng. Đây không
phải là chỗ không người, và đây cũng không phải là nơi mà hắn có thể
thong dong, tác oai tác quái tuyên truyền cho cộng sản được, và hắn đã
lầm to.
Sự
kiện Việt gian Lê Xuân Khoa rời bỏ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nơi đã nuôi
hắn “béo bở” suốt mấy mươi năm, để rồi bây giờ hắn dọn về sống tại vùng
Little Saigon, Nam California, việc này không phải là chuyện ngẫu nhiên
hay vô tình, mà đây là sự sắp xếp có tính toán lớp lang của tên đại sứ
cộng sản Lê Công Phụng.
Để
thành công trong việc thực thi Nghị Quyết 36, và để phá cho thủng cái
thành trì chống cộng thủ đô tỵ nạn Little Saigon này, cộng sản đang
quyết tâm dồn mọi nỗ lực và tăng cường tối đa nhân lực, tài lực cho công
tác xâm nhập và bám rễ tại đây. Chính vì vậy Việt gian Lê Xuân Khoa từ
Hoa Thịnh Đốn đã về đây để cầm đầu đường dây xâm nhập phá hoại cộng đồng
dung đường lối và kế hoạch của tòa đại sứ cộng sản.
Sau
khi các kế hoạch cộng sản được lần lượt thi hành, như việc công ty báo
Người Việt chiếu cờ lăng trên truyền hình, Đỗ Ngọc Yến, chủ nhiệm báo
Người Việt họp bí mật với Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Lãnh Sự CSVN Nguyễn
Xuân Phong, Trần Trường treo cờ máu và hình Hồ tặc tại Hi-Tek Video,
Giai Phẩm Xuân Bính Tuấn 2006 của báo Người Việt in thơ ca tụng các chóp
bu Bắc Bộ Phủ, Giai Phẩm Xuân Mậu Tý 2008 của báo Người Việt in nhục mạ
cờ Vàng ba sọc đỏ trong chậu rửa chân, rồi đến việc tên bồi bút Lữ
Giang viết bài “Kẻ phản bội” nhục mạ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và cố
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là tên
“ác ôn côn đồ”, rồi đến việc Việt gian Trần Văn Chi, phó Tổng giám đốc
báo Việt Herald tiếp tay cho Việt gian Lữ Giang và Việt gian Trần Văn Ân
lên truyền hình 18.7 VAN-TV để “đấu tố” chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và
tuyên truyền cho cộng sản v.v.., thì bây giờ nhân vật mà cộng sản nghĩ
rằng có khả năng tạo khó khăn, rắc rối cho cộng đồng tị nạn, ngõ hầu tạo
lợi thế cho cộng sản xâm nhập và giúp Nghị Quyết 36 bám rễ sâu vào cộng
đồng, không ai khác hơn là Việt gian Lê Xuân Khoa. Đó là lý do tại sao
Lê Xuân Khoa xuất hiện tại Little Saigon.
Thế thì Việt gian Lê Xuân Khoa là ai?
Theo
tài liệu, Việt gian Lê Xuân Khoa chính thức đi dạy ở Hà Nội vào năm
1950. Vào năm 1953 hắn vào Sài Gòn dạy cho trường Petrus Ký. Năm 1960
hắn du học tại Pháp và ghi danh luận án tiến sĩ triết học. Hắn qua Mỹ
năm 1975 và làm chủ tịch Trung Tâm Tác Vụ Đông Nam Á (SEARAC), một tổ
chức được hưởng ngân sách giúp đở thuyền nhân, tỵ nạn, H.O. của chính
phủ Mỹ lên đến nhiều triệu Mỹ kim.
Vì
nghi ngờ Việt gian Lê Xuân Khoa có những hành động bất chính và lem
nhem tiền bạc trong việc quản lý ngân sách mà chính phủ Mỹ tài trợ cho
các chương trình giúp đỡ thuyền nhân, tỵ nạn và H.O, do đó Quốc Hội Mỹ
đã thực hiện một cuộc thanh tra rất quy mô và “audit” tất cả hồ sơ chi
thu tài chánh nhiều triệu mỹ kim của tổ chức Searac do Lê Xuân Khoa cầm
đầu. Cuối cùng chính phủ Mỹ quyết định cắt đứt việc tài trợ ngân sách
cho tổ chức Searac của Lê Xuân Khoa, sinh ra cảnh “cá bị cạn nước”,
chính vì vậy Việt gian Lê Xuân Khoa buộc lòng phải rời bỏ cái tổ chức
Searac và bước qua lãnh vực chính trị, trực
tiếp ra mặt làm tay sai, bưng bô cho Cộng Sản Việt Nam.
Từ
đó Lê Xuân Khoa trở thành một cộng tác viên đắc lực của tòa đại sứ Cộng
Sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn và Bắc Bộ Phủ. Từ một người ăn “phân”
(fund) của người Việt tỵ nạn cộng sản, hắn trở thành một đầy tớ trung
kiên cho cộng sản Hà Nội bằng cách đóng vai trò vận động hành lang
(lobby) cho Bắc Bộ Phủ tại Mỹ cũng như huấn luyện cho các cán bộ cộng
sản tại Việt Nam.
Nếu
Lê Xuân Khoa chối cái điều mà tôi nêu ra ở trên, nếu có sự yêu cầu, tôi
sẵn sàng trưng dẫn tất cả bằng chứng về việc Quốc Hội Mỹ đã “thanh tra”
(audit) tổ chức Searac của Lê Xuân Khoa. Nhân dịp này tôi cũng tiết lộ
luôn cho Lê Xuân Khoa biết cái bí mật lâu nay, tôi chính là người tố cáo
Lê Xuân Khoa lem nhem tiền bạc trong ngân sách giúp người thuyền nhân,
tỵ nạn, HO, và tôi là người tiếp tay với Quốc Hội để họ “audit” hồ sơ tài chánh tổ chức Searac của Lê Xuân Khoa.
Một
điểm cần lưu ý, Việt gian Lê Xuân Khoa mà tôi đề cập trong bài viết này
không phải là giáo sư kiêm nhạc sư kiêm nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa.
(trùng tên Khoa nhưng khác chữ lót).
Như
tôi đã trình bày ở trên, lý do tôi phải tốn thì giờ lột mặt nạ tên Việt
gian Lê Xuân Khoa trong bài viết này là vì hắn lộng ngôn vung vít tuyên
truyền cho cộng sản Việt Nam, bịa đặt các tin tức và đưa ra các quan
điểm, dữ kiện sai lệch về ý chí chống cộng của tập thể người Việt tỵ
nạn. Để quý độc giả kính tường và để tiện việc phân tích sự sai trái và
lột mặt nạ “giả nhân giả nghĩa” và phản quốc của tên Việt gian Lê Xuân
Khoa này, tôi xin trích lại một số đoạn tuyên bố chính yếu của Việt gian
Lê Xuân Khoa trong bài phỏng vấn “GS Lê Xuân Khoa trình bày về ý tưởng Hội Nghị Việt Kiều”,
được
đăng trên ba số liên tiếp 7, 8, 9 của tuần báo Việt Weekly vào tháng
February và March năm 2010. Và tiện thể, tôi cũng xin trình bày một số ý
kiến ngắn gọn của tôi liên quan đến từng lời tuyên bố của hắn.
1) “…Lê Xuân Khoa:
Từ trước đến nay, từ mấy chục năm nay, quan điểm của tôi vẫn thống
nhất, tôi hoàn toàn vì quyền lợi của người sống ở nước Mỹ vì cộng đồng
của người Việt ở Mỹ. Là người Việt Nam, tôi có trách nhiệm tinh thần đối
với quan hệ đất nước, về tương lai đất nước trong tình hình thế giới
hiện nay.
Tôi
đã về hưu 15 năm. Tôi không có nuôi tham vọng gì lớn hơn là được nói
tiếng nói của người trí thức đã về hưu, đóng góp vào ích lợi chung của
đất nước, cộng đồng. Tiếng nói của tôi có thể được nhiều người đồng ý,
có người không đồng ý, nhưng tôi nói đúng tiếng nói của lương tâm vì mục
đích quyền lợi của đất nước. Những ý kiến khác biệt tôi luôn tôn trọng.
Tôi không có nuôi ý định yêu cầu mọi người phải đồng ý với mình. Đồng
thời, tôi cũng yêu cầu những anh em không đồng ý với tôi chấp nhận sự
khác biệt tư tưởng.
Tôi
không có tham vọng gì ở tuổi của tôi là đi tìm một chức vụ hay một cơ
hội làm ăn về kinh tế. Tôi không giàu có gì nhưng chắc chắn là từ đây
cho đến khi từ giã cõi đời tôi được sống rất là thong thả.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Việt gian Lê
Xuân Khoa lấy tư cách gì mà dám nhân danh, đại diện lung tung như vậy?
Nào là “hoàn toàn vì quyền lợi của người sống ở nước Mỹ, có trách nhiệm
tinh thần với quan hệ đất nước, về tương lai đất nước trong tình hình thế giới hiện nay”. Thật là lộng ngôn. Với cái bằng
tiến sĩ triết học Đông Phương ở Pháp của cái thời cổ lỗ sĩ, thì có gì đáng giá và ghê ghớm gì mà Lê Xuân Khoa tự cao tự đại, tự gắn cho mình cái nhãn “trí thức”. Đồ “dỏm”!
Việt
gian Lê Xuân Khoa từng mang tiếng đớp hít và lem nhem tiền bạc trong
cái ngân sách nhiều triệu Mỹ kim của thuyền nhân, tỵ nạn, H.O trong quá
khứ, nên bây giờ hắn được “vinh thân phì gia”, điều đó ai mà không biết,
chính vì vậy mà hắn khoe khoang là suốt đời sẽ “được sống thong thả”.
Thật là lố bịch!
2) “…Lê Xuân Khoa: Sự
thực, tôi chưa bao giờ có chủ trương về hội nghị Việt kiều. Tôi có chủ
trương về đối thoại. Nếu có một hội nghị, đó là hội nghị những người trí
thức tiến bộ trong nước và những người trí thức thiện chí hải ngoại đối
thoại với nhau. Trí thức dễ đối thoại với nhau và phi chính trị. Mặc dù
có quan điểm chính trị nhưng không theo đuổi mộng về chính trị. Trí
thức lúc nào cũng có tư tưởng về chính trị, nhưng có thể ngồi nói chuyện
với nhau dù khác quan điểm chính trị.
Những
quan điểm của tôi được viết ra rất nhiều bài đăng trên báo chí và trong
một vài cuộc phỏng vấn. Khi ông Võ Văn Kiệt chết, tôi viết bài thông
điệp chính trị Võ Văn Kiệt, cho thấy tư tưởng trong và ngoài nước, dù
của người lãnh đạo cũ và nhất là những người trí thức đồng ý với quan
điểm ở ngoài này, đó là cơ hội để gặp gỡ, có thể ảnh hưởng đến chính
sách của nhà nước Việt Nam. Tôi chưa bao giờ chủ trương chỉ có đại hội
Việt kiều họp với nhau mà thôi”.
Ý kiến của Ngô Kỷ: Việt
gian Lê Xuân Khoa quả thật là điêu ngoa, lấp liếm và đĩ miệng. Tại sao
hắn không về ở luôn Việt Nam để mà làm việc luôn cho cộng sản, cần gì
phải đối thoại cho phiền phức, tốn thì giờ. Việt gian Lê Xuân Khoa hãy
nêu tên ai là trí thức tiến bộ ở trong nước? Còn ở hải ngoại ai là “trí
thức thiện chí”? Nếu có thì chỉ có một lũ
trí thức dơ dáy, bẩn thỉu và vô liêm sĩ như loại Lê Xuân Khoa, Luật sư
Nguyễn Hữu Liêm, Luật sư Phan Huy Đạt (hiện là
chủ nhiệm báo Người Việt), Giáo sư Trần Văn Ân (cựu trung tá, phát ngôn
nhân Bộ Quốc Phòng VNCH), giáo sư Trần Văn Chi (Phó Tổng giám đốc báo
Việt Herald) v.v.., và cái đám “Việt kiều yêu nước” mất dịch vừa qua,
chớ ngoài ra có ai đâu nữa mà gọi là “trí thức thiện chí” ở hải ngoại?
Thảo
luận, đối thoại về tình hình đất nước mà hắn bảo là “phi chính trị” thì
quả thật tên Việt gian Lê Xuân Khoa này đã bị “tẩu hỏa nhập ma” rồi.
3) “…Lê Xuân Khoa: Về chính phủ Mỹ, tôi đã làm việc ở Washington
DC 31 năm, tôi được nhiều cơ hội tiếp xúc với những nhà làm chính sách
của Mỹ, từ lúc tranh đấu cho vấn đề tị nạn. Tôi đã được chính phủ Mỹ
tham khảo nhiều về vấn đề quan hệ với Việt Nam”.
Ý kiến của Ngô Kỷ: Việt gian Lê Xuân Khoa làm
cái chức gì của Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn mà được chính phủ Mỹ tham
khảo? Trên thực tế, cái công việc của Lê Xuân Khoa là đi “đấu thầu”
các dịch vụ mà chính phủ Mỹ cung cấp ngân sách để giúp định cư cho
người thuyền nhân, tỵ nạn, H.O. mà thôi. Việt gian Lê Xuân Khoa ăn nói
tiền hậu bất nhất và mâu thuẩn vô cùng. Câu (3) thì nói là “tranh đấu
cho vấn đề tị nạn”, trong khi đó thì câu (1) thì muốn đối thoại với Cộng
Sản
Việt Nam.
4) “…Lê Xuân Khoa: Như
bài viết của tôi nói về tiếng nói của đa số thầm lặng trong cộng đồng
người Việt hải ngoại. Mục tiêu của đa số thầm lặng và thiểu số cực đoan ở
hải ngoại không có khác nhau. Không có một người Việt Nam nào ở hải
ngoại không muốn đất nước được dân chủ, tự do, hạnh phúc cho người dân.
Nhưng sự khác nhau là phương pháp làm sao đạt được mục tiêu đó.
Ý kiến của Ngô Kỷ: Việt gian Lê Xuân Khoa có làm cái thống kê nào, cái thăm dò ý kiến nào, cái trưng cầu dân ý nào để biết “đa số thầm lặng” là bao nhiêu, và quan điểm họ ra sao? Quả thật Việt gian Lê Xuân Khoa là tên “cả vú lấp miệng em”.
Còn
“thiểu số cực đoan” gồm những ai và thế nào là thiểu số cực đoan? Có
phải “thiểu số cực đoan” là những người đang phỉ nhổ và lột mặt nạ Việt
gian Lê Xuân Khoa và đồng bọn ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản không? Nếu
vậy, tôi hãnh diện để đứng vào thành phần này.
Cái
phương pháp để đạt mục tiêu đem lại cho đất nước được “dân chủ, tự do,
hạnh phúc cho người dân” là giải thể đảng cộng sản Việt Nam. Đường lối
tranh đấu rõ ràng và đơn giản như vậy, thế mà Việt gian Lê Xuân Khoa
không biết thì quả thật hắn là một tên ngu xuẩn và “chậm tiêu” vô cùng.
5) “…Lê Xuân Khoa:
Những tổ chức trong cộng đồng khi ra tuyên bố chung, lúc nào cũng nói
rất mạnh. Riêng tôi nghĩ, thực tâm trong lòng của nhiều người trong
những đoàn thể đó không hẳn có những chủ
trương quá khích mạnh mẽ như thế. Tôi nghĩ rằng, nhiều khi trong những
tuyên bố chính thức cần phải nói rất mạnh để đạt đến những điều vừa
phải. Cho nên, đa số nằm ở trong đó. Sự thực, những điều nói ra chưa
phản ảnh đúng hoàn toàn đòi hỏi của mình. Mà sự thực, thể hiện sự mong
muốn của mình
nhẹ hơn”.
Ý kiến của Ngô Kỷ: Việt
gian Lê Xuân Khoa dựa vào yếu tố nào, bằng chứng nào để xấc láo, hổn
hào đưa ra kết luận là “nhiều khi trong những tuyên bố chính thức cần
phải nói rất mạnh mẽ để đạt đến những điều vừa phải”? Các tổ chức, các
hội đoàn chống cộng trong cộng đồng, họ làm công việc đấu tranh chứ đâu
phải là bọn xôi thịt, thò lò chính trị, hay
con buôn như Việt gian Lê Xuân Khoa đâu mà Lê Xuân Khoa lại “suy bụng
ta ra bụng người”. Đồ mất dạy!
6) “…Lê Xuân Khoa:
Những lần tôi được chính phủ Mỹ tham khảo ý kiến về một số vấn đề, tôi
vẫn nói rằng, ý kiến tôi vẫn là như thế không có gì mới, chỉ chờ bên
phía Việt Nam phản ứng thuận lợi hay không mà thôi. Tôi thấy rằng, nếu
chính phủ Mỹ đã đồng ý với tôi, nên cố thúc đẩy phía Việt Nam thực hiện.
Ngoài
ra, tôi có nói thêm là, ngoài ý kiến của tôi, trong cộng đồng còn biết
bao nhiêu người khác, tại sao không hỏi thêm ý kiến của các lãnh đạo
cộng đồng, tôi không phải là lãnh đạo của cộng đồng, chỉ là một người
trí thức. Họ nói rằng, đã có hỏi ý kiến nhiều người, gặp nhiều người.
Nhưng gặp để nhận những kiến nghị, những đòi hỏi không đúng với chủ
trương của chính phủ Mỹ, họ chỉ nhận mà không thực hiện được. Họ nói
rằng, họ nhận những đòi hỏi đó và “put them on the shelf,” bỏ lên kệ,
không dùng tới. Là vì quan điểm của cộng đồng, hoặc là chống đối hẳn với
quan điểm của
chính phủ Mỹ, hoặc là không hoàn toàn chống lại nhưng do cách trình bày
làm cho thấy rằng, không thể thực hiện được.
Riêng
ý kiến của tôi, tôi cho thấy rằng, cùng quan điểm với chính phủ Mỹ.
Không phải là đi theo chính phủ Mỹ, mà cùng giống nhau ở điểm là dân chủ
hóa Việt Nam. Hai bên cùng hỗ trợ cho nhau để đạt đến mục tiêu cuối
cùng.
Ý kiến của Ngô Kỷ: Việt gian Lê Xuân Khoa thuộc loại không có xương sống và chuyên đi bằng hai đầu gối, nên làm gì có chuyện Mỹ
đi tham khảo với hắn. Nghe hắn “nổ” mà tôi lợm giọng. Việt gian Lê Xuân
Khoa chê các ý kiến của các tổ chức, hội đoàn, cộng đồng tỵ nạn cộng
sản đều bị Mỹ bỏ bên lề “put them on the shelf”, thế thì còn ý kiến của
Việt gian Lê Xuân Khoa thì Mỹ để ở đâu? Chắc là để trong “cầu xí” mà
thôi.
7) “…Lê Xuân Khoa: Việc chính phủ Mỹ chọn người tham khảo, tôi không có ý kiến vì sao họ chọn người này, vì sao họ chọn người kia.
Trong
cộng đồng hết sức phức tạp về vấn đề quan điểm. Quan điểm của tổ chức
này, nhân vật kia, tất nhiên không phản ảnh đúng quan điểm của cộng đồng.
Tháng
5, 1990, thời kỳ ông Bush bố, đang làm tổng thống. Khi đó, tôi còn đang
tranh đấu rất mạnh cho vấn đề tị nạn. Vào năm 1990, tôi đi dự hội nghị
tị nạn tại Geneve. Tôi được Bộ Ngoại giao
Mỹ mời đi dự Hội nghị Geneve trong phái đoàn của chính phủ Mỹ. Tôi đã từ
chối. Tôi đi với tư cách NGO một tổ chức của cộng đồng người tị nạn.
Tôi đã nói rằng, tôi rất hân hạnh được đi trong phái đoàn của chính phủ
Mỹ, nhưng tôi sẽ không nói được tiếng nói
độc lập của người tị nạn. Muốn có tiếng nói độc lập của người tị nạn tại
hội nghị quốc tế, tôi
phải nhân danh tổ chức của cộng đồng người tị nạn. Sau đó, tôi mới thấy
rõ là, tiến trình giải quyết cho vấn đề tị nạn không phải là giải pháp
nhân đạo, mà là giải pháp chính trị. Nói một cách thẳng thắn là, Mỹ và
Việt Nam phải bang giao mới giải quyết nổi người Việt Nam sẽ không tiếp
tục ra đi. Chính phủ Việt Nam sẽ cho người Việt Nam tiếp tục ra đi như
một cách “black mail” quốc tế và Mỹ. Mỹ phải chấm dứt làn sóng tị nạn
bằng cách bang giao với Việt Nam.
Mấy
tháng sau đó, tôi đã yêu tòa Bạch Ốc làm một cuộc tham khảo ý kiến cộng
đồng người Mỹ gốc Việt. Tôi không nói quan điểm của riêng tôi. Tôi cũng
không nhân danh tổ chức của tôi để đưa quan điểm mà phải có sự tham
khảo rộng rãi hơn trong cộng đồng. Cho nên,
tháng 5 năm 1990, tòa Bạch Ốc đã mời gần 30 người để tham khảo ý kiến,
có nên bang giao với Việt Nam hay không? Vấn đề được đặt ra thảo luận từ
năm 1990. Tôi đã khởi động ra buổi thảo luận đó. Nhưng lỗi của tòa Bạch
Ốc là đã không triệu tập một buổi họp với nhiều giới trong cộng đồng
hơn, đưa quan điểm của chính
phủ, nghe tiếng nói của mọi người, để đi tìm một quan điểm chung là hay
nhất. Quan điểm của cộng đồng hải ngoại với chính phủ Mỹ rất dễ đạt
được. Nhưng đó là lỗi của chính phủ, không phải của một cá nhân nào cả.
Ý kiến của Ngô Kỷ: Cộng
đồng người Việt tị nạn cộng sản có khi nào bầu cho Việt gian Lê Xuân
Khoa làm đại diện đâu mà y khoe là: “Tôi được Bộ Ngoại giao Mỹ mời đi dự
Hội nghị Geneve trong phái đoàn của chính phủ Mỹ. Tôi đã từ chối. Tôi
đi với tư cách NGO một tổ chức của cộng
đồng người tị nạn…Muốn có tiếng nói độc lập của người tị nạn tại hội
nghị quốc tế, tôi phải nhân danh tổ chức của cộng đồng người tị nạn”.
Không
đánh mà khai, qua lời xác nhận của Việt gian Lê Xuân Khoa ở trên, rõ
ràng lâu nay Việt gian Lê Xuân Khoa đã tiếm danh “cộng đồng người tị
nạn”. Nhờ lạm dụng danh nghĩa “cộng đồng người tị nạn” mà Việt gian Lê
Xuân Khoa lâu nay ăn “phân” mập mặt, thế mà hắn phản bội lại lý tưởng
chống cộng của tập thể người Việt tị nạn.
“Cộng
đồng người tị nạn” chống cộng sản triệt để, và không bao giờ đồng ý đối
thoại với cộng sản, trong khi đó thì Việt gian Lê Xuân Khoa lại đi bưng
bô cho cộng sản, thế thì tại sao Việt gian Lê Xuân Khoa lại lạm dụng
danh nghĩa là “tổ chức của cộng đồng người tị nạn”? Ai cho phép? Đồ vô
liêm sỉ!
Đồng
hương sống ở Mỹ 35 năm rồi nên họ có dư kiến thức và trình độ để nhận
định về tình hình chính trị nước Mỹ và thế giới. Thế mà Việt gian Lê
Xuân Khoa lại khua môi múa mỏ kể công và muốn khoe khoang rằng hắn là
“tác giả” của chính sách bang giao giữa Mỹ và Việt cộng. Nghe thối không
ngửi được. Có lẽ giòng họ Việt gian Lê Xuân Khoa bán pháo, hoặc nhà ở gần kho đạn Long Bình quá.
Việt
gian Lê Xuân Khoa luôn khoe là Mỹ thường tham khảo ý kiến hắn, thế mà
sao Mỹ không chịu nghe lời hắn, đến nỗi hắn phải lên tiếng trách móc:
“…Tôi đã khởi động ra buổi hội thảo đó. Nhưng lỗi của Tòa Bạch Ốc là đã
không triệu tập một cuộc họp với nhiều giới trong cộng đồng…” Như vậy
Việt gian Lê Xuân Khoa có lên tiếng phản đối và ra tay trừng trị Tòa
Bạch Ốc vì đã không tuân theo lời cố vấn không? Đồ dỏm!
8) “ …Lê Xuân Khoa: Tôi nghĩ rằng, đa số người Việt hải ngoại mong muốn có sự bình thường hóa giữa cộng đồng hải ngoại và trong nước.
Điều đó chưa xảy ra được vì có nhiều trở ngại quá. Tôi có cổ động cho
sự bình thường hóa vì nếu sự việc không xảy ra, đó là, sự bất hạnh cho
đất nước.
Ý kiến của Ngô Kỷ: Quả
thật Việt gian Lê Xuân Khoa lộng ngôn. Đa số người Việt hải ngoại nào
mà lại đi “mong muốn có sự bình thường hóa giữa cộng đồng hải ngoại và
trong nước”? Việt gian Lê Xuân Khoa dựa vào đâu mà dám tuyên bố như vậy?
Giả sử họ hàng hắn và đồng bọn hắn muốn như vậy thì chỉ là một bọn
thiểu số thôi, chứ làm sao mà gọi là đa số cho được?
9) “…Lê Xuân Khoa:: Bởi vì hai bên chưa vượt qua được sự trở ngại của chính mình.
Thứ
nhất, phía Việt Nam muốn có sự bình thường hóa với phía hải ngoại như
họ mong muốn. Ngày trước, họ còn kêu gọi nhưng bây giờ dần dần đã nhận
cộng đồng hải ngoại như là ruột thịt, thân thiết của họ. Điều đó,
tôi không phản đối. Thế nhưng, nói một đằng nhưng không có làm. Đó là
sự trở ngại. Muốn có sự bình thường hóa với cộng
đồng người Việt hải ngoại, muốn có sự đóng góp hợp tác của cộng đồng
người Việt hải ngoại, không những về mặt vật chất mà còn có chất xám,
trí tuệ mà hiện nay Việt Nam rất cần, những người lãnh đạo trong nước
cần phải vượt qua ba
điểm then chốt.
Thứ
nhất là phải nhìn nhận lòng yêu nước của những người không cộng sản.
Thứ hai là phải nhìn nhận một số những chính sách sai lầm trong quá khứ
như tù cải tạo. Thứ ba là phải thực hiện tiến trình dân chủ từng bước cụ
thể, thể hiện đúng mục tiêu lãnh đạo trong nước đề ra là, dân giàu nước
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Đạt được như vậy là tốt rồi. Ba điểm đó, cho đến bây giờ, chính quyền trong nước chưa làm. Vẫn cứ nói lơ mơ, chưa hề làm.
Có
vài người trong nước đã đặt vấn đề ra một cách cụ thể. Người đặt vấn đề
ra sớm nhất là ông Nguyễn Cơ Thạch. Từ năm 1990, khi ông Nguyễn Cơ
Thạch đến New York họp với Hội đồng Liên hiệp quốc. Do sự thu xếp của
nghị sĩ Mark Hatfield, tôi đã gặp ông Nguyễn Cơ Thạch để
đặt vấn đề định cư cho những người tù cải tạo, dẫn tới bình thường hóa
quan hệ với Mỹ. Lúc đó, ông Nguyễn Cơ Thạch đã có những tiếng nói rất
tiến bộ. Không may, chỉ mấy tháng sau khi về nước, Nguyễn Cơ Thạch mất
chức.
Người thứ hai có tiếng nói rất trân trọng là ông Võ Văn Kiệt. Nhưng ông đã ra đi, chưa có cơ hội thực hiện.
Đó
là những người đã lên tiếng nói, nhìn nhận sai lầm và nhìn nhận lòng
yêu nước của những người không cộng sản và đặt vấn đề muốn dân chủ hóa.
Ông Nguyễn Cơ Thạch, trong bài diễn văn đọc tại Liên hiệp quốc, đã nói
rằng, không chỉ cải tổ về chính sách kinh tế mà sẽ cải tổ về chính trị.
Nhưng những tiếng nói như thế càng ngày càng đi lùi. Đó là trở ngại của trong nước, nói nhưng không thực hiện được.
Còn
cộng đồng người Việt hải ngoại bị ám ảnh bởi quá khứ. Hận thù của người
tị nạn, của những cựu tù nhân chính trị, của những nạn nhân hải tặc,
phải thấu hiểu được họ. Tôi may mắn nhưng bà con, anh em bị trải qua.
Trong mấy mươi năm tranh đấu cho tị nạn, tôi đã chứng kiến biết bao
nhiêu bi thảm. Tôi rất thông cảm, rất hiểu. Nhưng vì quyền lợi đất nước,
mình phải vượt lên, nhưng không có nghĩa là bỏ qua. Nếu có được tiếng
nói của phía bên kia, “được lời như cởi tấm lòng,” lời nói sẽ làm cho
lòng nhẹ đi, nhưng họ không lên tiếng nói, nên căm thù vẫn còn nuôi
trong lòng. Nhưng tôi nghĩ
rằng, không nên nuôi căm thù. Nếu nghĩ đến quyền lợi đất nước, mình có
những con đường khác để đi. Làm việc với cơ quan quốc tế, cơ quan từ
thiện. Có nhiều nẻo đường, có thể chậm hơn, nhưng là đi tới chứ không đi
lùi. Tôi cổ động và giúp đỡ nhiều cho các nhóm NGO trẻ về nước làm
việc, hoặc những chương trình giáo dục cho sinh viên sang du học. Đó là
đường lối rất tốt. Tổ chức Vietnam Education Foundation của quốc hội cho
học bổng một năm cho mấy chục sinh viên, đã cho mấy trăm sinh viên sang
đây du học. Đó là những dụng ý rất tốt có thể thay đổi đất nước. Từ đó,
chuyển sang dân chủ. Nó sẽ chậm hơn nhưng là đi tới.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Việt gian Lê Xuân Khoa lên giọng dạy đời, “giả nhân giả nghĩa”. Hắn giả đò lên giọng trách móc Việt cộng, nhưng rồi lại bao che, biện hộ.
Tập
thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại và 85 triệu đồng bào quốc
nội tranh đấu nhằm giải thể đảng cộng sản, đó mới là mục tiêu của cuộc
đấu tranh. Đâu có ai đi đòi cộng sản thực thi những điều vớ vẩn, vu vơ, vô bổ, không thực tế mà Việt gian Lê Xuân Khoa đề nghị một cách màu mè và “lãng xẹt”: “Thứ
nhất là phải nhìn nhận lòng yêu
nước của những người không cộng sản. Thứ hai là phải nhìn nhận một số
những chính sách sai lầm trong quá khứ như tù cải tạo. Thứ ba là phải
thực hiện tiến trình dân chủ từng bước cụ thể, thể hiện đúng mục tiêu
lãnh đạo trong nước đề ra là, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân
chủ văn minh”. Không
ai thèm đòi hỏi các thứ rác rến, tào lao đó, mà mọi người tranh đấu để
đạt cho được cái mục tiêu tối hậu là giải thể đảng Cộng Sản Việt Nam.
Phần
dưới thì Việt gian Lê Xuân Khoa làm ra vẻ người lớn, ra vẻ thông cảm
hoàn cảnh đồng bào hải ngoại. Việt gian Lê Xuân Khoa quả thật xấc láo,
hàm hồ, vô liêm sỉ hết chỗ nói. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại
hải ngoại tranh đấu chống cộng sản Việt Nam là vì ngay trong lúc này,
giờ khắc hiện tại này bọn cộng sản đang áp bức đồng bào, đang chà đạp
nhân quyền. Việt gian Lê Xuân Khoa chớ có mất dạy và hổn láo khi nói
rằng: “Còn cộng đồng người Việt hải ngoại bị ám ảnh bởi quá khứ. Hận thù
của người tị nạn, của những cựu tù nhân chính trị, của những nạn nhân
hải tặc, phải thấu
hiểu được họ”. Cộng đồng người Việt tỵ nạn khinh rẻ Việt gian Lê Xuân
Khoa, không ai mong chờ lời thương hại hay thông cảm của Việt gian Lê
Xuân Khoa đâu. Đừng có giở trò màu mè giả nhân giả nghĩa. Đồ vô liêm sỉ!
Bọn
cộng sản hiện nay đang đàn áp, khủng bố đồng bào quốc nội một cách khốc
liệt như vậy, chẳng lẽ như vậy không đủ để mọi người phẫn nộ, lên án,
và chống đối cộng sản hay sao? Thế thì tại sao Việt gian Lê Xuân Khoa
lại cho rằng cộng đồng hải ngoại vì ám ảnh, hận thù quá khứ? Đồ khốn nạn!
Việt
gian Lê Xuân Khoa làm ra vẻ trí thức, cổ võ cho sinh viên du học. Thử
hỏi có được bao nhiêu người con của cô nhi quả phụ Việt Nam Cộng Hoà hay
con cái người nghèo được du học, hay chỉ là bọn con ông cháu cha và
dòng họ cộng sản được đi du học mà thôi? Hàng trăm ngàn sinh viên Trung
cộng đi du học về có làm cho Tàu được dân chủ, tự
|











No comments:
Post a Comment