Yểm Nhĩ Đạo Linh
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Bài viết như thường lệ, không mang bất cứ một hàm ý chỉ trích cá nhân nào. Chỉ phân tích sự thiếu thông minh của tập đoàn Việt gian CS đang cai trị đất nước của chúng ta. Do đó nếu bài viết có làm bọn VGCS tức giận thì cũng chỉ là sự thường tình.
Như ý kiến của chúng tôi đã trình bày trước đây. Bài viết của chúng tôi không xuất hiện của một khuôn mặt mưu đồ đảng phái chính trị nào cả. Cũng không mang một trọng trách trọng đại nào trong cuộc chiến Quốc/Cộng tại hải ngoại. Bài viết của chúng tôi đi từ một con dân miền Nam đã có cơ hội sống trong tự do, dân chủ và nhân quyền dưới hai nền chính thể VNCH.
Từ trước 1975 chúng tôi chỉ là một giáo viên tiểu học tại Đà lạt Đà nẳng sau này được thuyên chuyển qua Trung Học Nghĩa Thục và Phan Châu Trinh dạy Việt văn. Chẳng được bao lâu thì mất nước. Trước khi mất nước tôi lại có sứ vụ lệnh đi làm Hiệu Trưởng một trường nào đó ở Đà Nẳng. Giờ gần 36 năm qua quên cả tên trường và quên luôn những khuôn mặt học trò thời đó.
Sở dĩ tôi lại lê thê, trước là để cảm ơn quý Bác, quý anh chị đã ra sức bênh vực cho chúng tôi khi bị một nhóm người ưu ái đội mũ ViCi cho tôi. Thật ra, đây cũng không có gì là quan trọng để mấy bác, mấy anh chị lại tốn công viết lách. Bất cứ ai cho tôi là VC cũng không sao. Tôi vẫn là tôi. Vẫn một tấm lòng thương yêu hai nền chính thể VNCH và cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Vì đó là cái nôi đã nuôi dưỡng tinh thần dân chủ tự do mà tôi có hôm nay. Cho nên dù có đội mũ hay không TNHH vẫn không care và vẫn chuyễn tãi đến quí vị những bài viết tố cáo VGCS đang huỹ hoại đất nước Việt Nam, cũng như quyết tâm không chấp nhận hoà hợp hoà giãi với VGCS dưới bất cứ hình thức nào.
Vì lẽ đó, TNHH xin chân thành cảm tạ quí vị đã tốn công đội mũ cho TNHH và tốn thời gian chuyễn tiếp bài viết của TNHH rộng rãi hơn trên khả năng phổ biến hạn hẹp của chúng tôi.
Hôm nay viết bài, chúng tôi không để màu xanh như thường lệ, bởi trong lòng còn nhiều cảm xúc trước sự ra đi vĩnh viễn của Mẹ chồng mà chúng tôi xem như Mẹ ruột. Ông Trần Thế Cung gọi điện thoại phân ưu bảo bây giờ là Tứ Thân Phụ Mẫu đã đi hết rồi thì sẽ đến thế hệ của chúng ta. Tôi cười cho cái buổi chiều ông Cung đang nói tới. Và cái cuối cùng của buổi chiều là bóng tối. Không ai chờ đợi bóng tối đến với đời mình, nhưng cuối cùng vẫn là bóng tồi cho dù 100 năm này hay 100 năm khác hoặc cho 1000 năm khép lại đôi mắt không nguôi.
Em dâu tôi thấy tôi tư lự, bèn lục phim bộ cho coi. Không hứng thú nhưng tôi vẫn theo dõi. Câu chuyện ông Vua ngàn năm không chết qua dãy Vạn Lý Trường Thành .
Chuyện phim kể về một Lã Bất Di của Truyện sử Trung Hoa. Lã Bất Di vốn là một phú thương ở đất Dương Dịch nay là huyện Vũ tỉnh Hà Nam . Lã Bất Di nhận thấy làm phú thương không có quyền hành bèn bỏ vốn buôn Vua. Người yêu của Lã Bất Di là Triệu Cơ đang mang thai của Lã Bất Di nhưng Lã Bất Di với tham vọng quyền lực đã nhẫn tâm bán Triệu Cơ cho người con nuôi của Trang Tương Vương. Sau khi giúp Trang Tương Vương dành được ngôi vua Lã Bất Di bèn tương kế tựu kế giết Trang Tương Vương để đứa con của Lã Bất Di và Triệu Cơ lên nối ngôi nhà Tần.
Đó là Tần Vương Doanh Chánh mà còn gọi là Tần Thủy Hoàng.
Tần Chánh mỗi ngày mỗi trưởng thành nhưng bị khống chế bởi Lã Bất Di nên ngấm ngầm ôm hận. Trong khi đó Lã Bất Di chỉ là một lái buôn, bản chất chỉ biết cộng trừ để tìm huê lợi do đó không đủ khả năng để viết sách. Nhưng vì tham vọng quyền lực quá lớn, Lã Bất Di mới theo lối Mạnh Thường Quân , chiêu tập rất nhiều môn khách để biên soạn một bộ sách mà ông ta gọi là Lã Thị Xuân Thu để tên ông là tác giả. Sách viết xong cho treo trên cổng thành Hàm Dương dán thông cáo xem ai có thể thay đổi một chữ nào trong cuốn Lã Thị Xuân Thu thì được tặng ngàn lượng vàng.
Tần Vương Doanh Chánh càng ngày càng thấy dã tâm thao túng quyền lực của Lã Bất Di. Một hôm Tần Chánh muốn sửa sang một căn nhà khang trang hơn cho Công Chúa Hàn Ly bị bắt làm con tin ở Tần mà cũng là người được Tần Chánh yêu thương tha thiết. Tần Chánh bèn đến gặp Lã Bất Di nhưng Lã Bất Di lại biếm nhẽ Tần Chánh cho rằng Tần Chánh không có quyền hành mà lại ra chỉ thị cho những công việc trong cung chẳng khác gì một kẽ yếm nhĩ đạo linh.
“Yểm nhĩ”: nghĩa là bịt hai tai lại, “đạo linh” là ăn trộm chuông. Theo sự tìm hiểu thì ngày xưa, “chung” và “linh” đều là một loại nhạc khí, nhưng chỉ khác nhau về kích cỡ, nên “yểm nhĩ đạo chung” cũng có thể gọi là “yểm nhĩ đạo linh”, tức là bịt lỗ tai lại để ăn trộm chuông.
Tên trộm đến nhà người họ Phạm ăn trộm, nhưng khi đến nơi thì mọi thứ trong nhà đều đã dọn đi cả, không có gì để lấy, chỉ còn lại một cái chuông lớn trong sân, tên ăn trộm nghĩ: Cái chuông này có thể bán kiếm được chút tiền, thế là hắn nhấc lên thử nhưng nó quá nặng, không cách nào chuyển đi nổi. Hắn bèn nghĩ: Nếu đập vỡ cái chuông ra từng mảnh thì có thể đem về được, thế là hắn tìm một cái búa gõ nhẹ một cái, nhưng âm thanh lại vang đi rất xa. “Chết rồi! nếu bị hàng xóm nghe được thì làm sao đây?” Nghĩ thế, hắn liền bịt hai tai mình lại.
Tên trộm cho rằng mình không nghe được tiếng chuông thì người khác cũng không nghe được. Bởi là tên ăn trộm nên nó không đủ thông minh khi nghĩ rằng nếu mình bịt lỗ tai lại mình không nghe tiếng chuông kêu thì mọi người cũng không ai có thể nghe tiếng chuông kêu. Người đời cho rằng hắn thiếu thông minh nhưng nếu hắn có hiểu ra thì hắn đang tự dối mình. Hắn tự dối được mình, nhưng không thể dối được người khác.
Ý nghĩa của câu chuyện là khi chúng ta làm một việc gì sai thì nên thừa nhận, vì trước sau gì mọi người cũng đều biết việc của mình làm. “Bịt tai trộm chuông” giống như tên trộm trên thì sẽ không có một tác dụng nào.
Cũng giống như Việt Gian CS. Để tiến hành một cuộc xâm chiếm Nam Việt Nam bắt đầu năm 1960 một số văn nghệ sĩ gốc Miền Nam được hồi kết hầu tạo ấn tượng "tự phát", do đó những bài viết không mang "tính Đảng" vì không hợp thời và sẽ bị lòi đuôi. Do đó văn chương của những nhà văn hồi kết tạm dấu mặt đảng, đảng phải lui vào bóng tối để những bài văn mang "tính dân tộc" của Mặt Trận Giãi Phóng Miền nam. Chính cái tính dân tộc đó đã lôi kéo không biết bao nhiêu thanh thiếu niên Nam Việt Nam đi vào bưng hay làm náo loạn chính trường Nam VN trên các cuộc xuống đường gây bất ổn cho hai nền chính thể VNCH.
Năm 1975 đảng Việt gian Cộng sản bằng bạo lực và tuyên truyền cho rằng đã thống nhất đất nước. Trên sự thống nhất đó dân miền Bắc đã nhận thức được thân phận của họ đã bị VGCS lợi dụng qua hai cuộc chiến mà cuối cùng những tự do, những độc lập dân chủ vẫn không đạt được. Từ sự giác ngộ đó, người dân bắt đầu một cuộc đề kháng bằng phương pháp bất hợp tác. Sự thất bại của các kế sách hợp tác hoá nông nghiệp, xây dựng công nghiệp nặng là kết quả của sự bất hợp tác ấy và từ đó đưa đến tình trạng VGCS bị sa lầy trên khắp các lãnh vực của một hệ thống chuyến chính vô sản.
Để cứu nguy VGCS đưa ra quốc sách "đổi mới" để đẻ ra cái kinh tế thị trường lòng thòng định hướng xã hội chủ nghĩa và rõ nét hơn trên công cuộc đổi mới này lại đẻ ra rất nhiều nhà phản tỉnh Cuội. Không cần phải đợi đến 9 tháng 10 ngày mới nở nhụy khai hoa. VGCS chích thuốc để đẻ non, đẻ già các tổ chức phong trào cuội hầu bịp thế giới qua quốc sách lừa bịp Đổi Mới của chúng.
Trên tiến trình đó VGCS xuất cảng chuyên chính vô sản ra hải ngoại hầu mong thôn tính luôn thành trì chống Cộng Còn lại để VGCS thênh thang sống còn, sống mãi trên sự cai trị độc tài chuyên chế tại VN .
Vì không có một một nền tảng pháp lý căn bản, VGCS dùng hình chứ không dùng luật do đó VGCS dùng tiểu nhân để trị người. VGCS chủ trương dùng du thủ du thực với nguyên tắc giết một người cho vạn người sợ. Thành phần này lại thiếu học, VGCS cho lên hàng Chủ Tịch Nhân Dân và Đảng đứng đằng sau giật dây. Các tiểu nhân này không có căn bản nhận thức, thiếu lòng trắc ẩn cho nên chúng có tư tưởng là vì tính chất chuyên chính vô sản của chủ nghĩa cai trị được đồng hoá với đàn áp.
Những thành phần này theo tình trạng bối cảnh chính trị đã trở thành những thằng Mõ ra hải ngoại. Chúng chỉ có nhiệm vụ rao truyền cáo thị chứ bản chất của chúng tự thân không có quyền lực. Do đó nếu chúng có rao truyền khi đực khi cái thì chúng cũng chỉ hạn hữu trên trách nhiệm rao truyền mà thôi .
Vì là bản chất chuyên chính vô sản nên chúng không đủ khả năng để thấu hiếu xã hội là một môi trường sinh sống của một tập thể con người. Mỗi một con người là nguyên nhân của một số tư duy và hành động. Một chế độ dân chủ là một chế độ đòi hỏi tất cả cá nhân công dân đều được hưởng quyền sống bình đẳng. Điều này cho mọi người thấy rằng tất cả những phát xuất từ cá nhân đều được xã hội dân chủ tôn trọng. Đó là chân lý trong một xã hội có tính đa nguyên. Nguyên tắc này khẳng định một nghĩa vụ tôn trọng nhân phẫm của mỗi người, của mỗi tư tưởng cá nhân. Đó là trọng tâm của một quốc gia dân chủ.
Trong khi đó mấy ông chủ tịch nhân dân được biến hoá ra những thằng Mõ ở hải ngoại vì xuất thân từ hàng tiểu nhân trị nên chả hiểu đa nguyên là gì. Hễ có ai đi trái tư tưởng là đánh mõ la làng kiễm kê lý lịch 3 đời để kết tôi hay nếu không có tội thì giả tạo bằng chứng để xử án. Hành động này có khác gì tên trộm bịt tai đi ăn trộm chuông. Tưởng rằng mình giỏi mình đỉnh cao trí tuệ cho nên cứ nghĩ ta bịt tai ta không nghe thì mọi người cũng không nghe. Mấy anh cán ngố rao mõ cái kiểu này thì làm sao cho người dân thấy được VC bây giờ tài giỏi lắm. Có chăng thì chúng cũng chỉ giỏi tài lừa bịp và hành xử cũng không khác gì những kẽ yểm nhĩ đạo linh.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Ngày cuối tháng 3/31/2011
=====================================
=====================================================
No comments:
Post a Comment