Trước ngày hội nghị Asian thảo luận về Biển Đông vào đầu tháng 5, 2011, người dân trong nước đứng lên biểu tình chống TC vì TC lại cho tàu cắt dây cáp rà dầu của tàu Bình Minh và tấn công tàu Vikings của CSVN. Người Việt hải ngoại đồng loạt lên tiếng yểm trợ tinh thần yêu nước của người Việt trong nước và liên tục biểu tình trong thời gian qua trước tòa lãnh sự hay tòa đại sứ TC ở hải ngoại.
Sau đây là một vài câu hỏi về đề tài HS/TS và các câu trả lời dựa trên sự hiểu biết hạn chế của tôi. Bài này chỉ có tính cách gợi ý. Chúng ta cùng nhau thảo luận nhằm bổ túc thêm để đả thông về tình hình HS/TS tại Biển Đông.
Câu Hỏi #1: Hoàng Sa-Trường Sa là gì?
Trả Lời #1: HS/TS là các quần đảo nằm ở hướng đông VN tại Biển Đông. TC gọi HS là Tây Sa (Iles Paracels) và TS là Nam Sa (Iles Spratleys) đặt dưới sự cai quản của tỉnh Hải Nam. TC gọi Biển Đông là Nam Hải vì nằm ở phía nam của TC.
Câu Hỏi #2: Lập luận của TC về chủ quyền HS/TS dựa trên sử liệu như thế nào?
Trả Lời #2: TC đưa ra 3 lập luận chủ quyền HS/TS dựa trên sử liệu: Thứ nhất, TH là người đầu tiên đã khám phá ra HS/TS (hay nói đúng hơn là Biển Đông) từ đời nhà Đường vào năm 789. Thứ hai, HS/TS có thể là của VN, nhưng VN là chư hầu của TH từ thời lập quốc nên tất cả những gì của VN là của TH, kể cả HS/TS. Thứ ba, CSVN (công hàm Phạm Văn Đồng) đã công nhận (hay bán) HS/TS cho TC vào ngày 14 tháng 9 năm 1958.
Điều cần biết, muốn chứng minh chủ quyền của các hòn đảo thuộc quốc gia nào, chúng ta cần sự chứng minh dựa trên nhiều yếu tố như người đầu tiên sinh sống tại nơi đó, địa lý, khảo cổ học, lịch sử, luật pháp quốc tế về hàng hải v.v.
Câu Hỏi #3: Lập luận về 3 điểm trên có đứng vững không?
Trả Lời #3: Xin thưa là không! Thứ nhất, cái gì bảo đảm TH là người đầu tiên khám phá ra Biển Đông. Điều cần nhớ, VN đã có người xuất gia theo Phật giáo từ đầu thế kỷ thứ nhất tây lịch mà ai cũng biết chư tăng Ấn Độ đến VN từ đường biển. Không lẽ HS/TS (hay Biển Đông) thuộc về chủ quyền của Ấn Độ?
Thứ hai, mặc dù VN đã bị TH đô hộ 3 lần, nhưng dân tộc VN đã đứng lên đòi độc lập. VN có thể là chư hầu triều cống hàng năm cho TH, nhưng không bao giờ nhường tất đất nào cho TH nên không thể bảo những gì của VN là của TH và HS/TS là của TC.
Thứ ba, lập luận công hàm bán nước của CSVN có thể đứng vững nhưng CSVN đã bán cái không phải của họ vì vào thời điểm 1958, HS/TS trực thuộc chủ quyền VNCH (miền nam VN). TC có thể đem quân dạy cho CSVN bài học về tội lường gạt, nhưng không thể tuyên bố HS/TS là của CSVN và có quyền chiếm đoạt, ngoại trừ dùng sức mạnh quân sự theo lý của kẻ mạnh.
[ Cần nhắc lại, sau khi cưỡng chiếm miền nam VN vào ngày 30.4.75, CSVN có chương trình giết hết dân quân cán chính VNCH trong các trại tù học tập. Chính TC đã dạy cho CSVN bài học phản bội đàn anh vào cuối thập niên 70 nên CSVN bắt buộc phải thả một số tù binh VNCH, dời nhà tù về miền nam, do đó, chúng ta mới có cơ hội đi ra nước ngoài theo diện HO hay theo diện bảo lãnh v.v].
Ngoài ra, nhà Thanh đã ký hiệp ước với Pháp để Pháp trả một số đất thuộc địa cho Tàu, đổi lại nhà Thanh đồng ý cho Pháp giữ chủ quyền HS/TS. Sau đó, Pháp đã trả độc lập cho VN dưới sự lãnh đạo của vua Bảo Đại để thành lập quốc gia VN, tức là Pháp đã trao chủ quyền HS/TS cho VN trên phương diện pháp lý. VNCH là sự tiếp nối liên tục cầm quyền của chính phủ Bảo Đại, đó là lý do tại sao HS/TS thuộc chủ quyền của VNCH.
Đứng về mặt khế ước sang nhượng, TC phải tôn trọng luật lệ quốc tế mà chính phủ của họ (nhà Thanh) đã ký kết. TC không thể lập luận nhà Thanh không phải là người Hán nên không có quyền sang nhượng. Lập luận này không có cơ sở. Câu hỏi đặt ra ai là người Hán? người Bắc Kinh là người Hán hay người Tây Tạng, người Mông Cổ là người Hán? Điều cần biết, người Hán chỉ là thiểu số sinh sống trên đất nước TH.
Câu Hỏi #4: Giá trị pháp lý về văn kiện bán nước của CSVN như thế nào?
Trả Lời #4: Đứng về mặt thương mại, chúng ta có thể mua “món hàng tương lai” mặc dù người bán chưa có. Thí dụ, tôi có thể mua trước $100 một giạ lúa của nhà nông mặc dù lúa chưa trồng. Mấy tháng sau, lúa bị hư hại vì sâu bọ, giá lúa sẽ tăng lên $200 một giạ, tôi sẽ có lời $100 một giạ. Ngược lại, nếu thời tiết tốt, lúa được sản xuất nhiều, giá lúa chỉ còn $50 một giạ, tôi sẽ bị lỗ $50 một giạ.
Cùng thế đó, TC có thể đầu tư vào CSVN bằng cách cung cấp súng đạn cho CSVN để xâm chiếm miền nam VN, đổi lại CSVN bán nước cho TC (HS/TS và các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn). Nếu CSVN thắng VNCH, TC có thể chiếm lấy lãnh hải và lãnh địa của VN. Ngược lại, nếu CSVN thua VNCH thì kể như TC đặt sai tụ.
Do đó, văn kiện bán nước của CSVN có thể có cơ sở nếu CSVN chứng minh HS/TS trực thuộc dưới quyền của họ vì họ đã cướp được từ chính phủ VNCH. Ngược lại, nếu CSVN chứng minh họ không có quyền hành gì hết trên HS/TS vì đây là đất của quốc gia VN thì cơ sở bán nước của CSVN không có giá trị pháp lý.
Câu Hỏi #5: Như vậy, chúng ta có cách nào lấy lại đất tổ (HS/TS) hay không?
Trả Lời #5: Dựa trên văn kiện bán nước của CSVN, chúng ta có thể lấy lại đất tổ trong ba trường hợp. Thứ nhất, chính phủ lưu vong VNCH có thể lên tiếng đòi lại HS/TS vì họ có chủ quyền. Cái khó là chính phủ này không còn. Gần đây, cố thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn có đưa ra giải pháp chính phủ VNCH và đã đệ đơn lên Liên Hiệp Quốc để đòi lại HS/TS. Liên Hiệp Quốc, kể cả Hoa Kỳ, không nhìn nhận chính phủ VNCH mặc dù Hội Nghị Paris đã được nhiều quốc gia ký kết tôn trọng quyền tự quyết của miền nam VN (VNCH).
Thứ hai, CSVN phải tự giải thể để theo chế độ đa nguyên đa đảng, rồi tổ chức bẩu cử tự do. Tân chính phủ có thể tuyên bố CSVN chỉ là một đảng (như bao nhiêu đảng khác) nên không thể đại diện cho một nước mà có thể tự ký giấy bán nước. Lúc đó, tân chính phủ mới có thể đòi lại chủ quyền HS/TS tại Liên Hiệp Quốc.
Thứ ba, toàn dân VN đoàn kết lại trong tư thế đa nguyên đa đảng, đứng lên lật đổ nhà cầm quyền CSVN và tổ chức hội nghị Diên Hồng để chống ngoại xâm bằng quân sự. Vấn đề là sự đoàn kết này có mang lại chiến thắng quân sự hay không? Chúng tôi sẽ bàn thêm ở câu hỏi #12.
Câu Hỏi #6: Anh nghĩ sao về các vụ biểu tình vừa qua tại VN và TQ trước và sau ngày hội nghị ASIAN vào đầu tháng 5 tại Nam Dương?
Trả Lời #6: Chúng ta thấy một số người VN và TH đã lên tiếng, biểu tình chống đối với nhau nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước, đặc biệt tại 2 thành phố Saigon và Hà Nội. Người Việt hải ngoại đã nhập cuộc biểu tình liên tục trong các tuần qua trước sứ quán và tòa đại sứ TC ở hải ngoại. Có mấy điểm mà chúng ta cần lưu ý:
- người dân trong nước cộng sản khó có thể tổ chức biểu tình (dù ôn hòa) nếu không có sự cho phép của nhà cầm quyền cộng sản. Trường hợp dân oan tụ họp để đòi hỏi sự công bằng, sự việc này chỉ có tính cách quyền lợi vị kỷ nên không thể liệt kê vào công cuộc biểu tình vì quyền lợi chung.
- nhà nước cộng sản “cho phép” một số tay chân bộ hạ đi biểu tình như Huỳnh Tấn Mẫm và ngăn cấm những người đấu tranh cho tự do tham dự biểu tình như hòa thượng Thích Quảng Độ.
- người dân Hà Nội được phép biểu tình dễ dàng hơn người dân Saigon vì người dân Hà Nội dễ sai bảo hơn người dân Saigon chăng?
- du học sinh tổ chức biểu tình chống TC ở hải ngoại với cờ máu hay người đi biểu tình trong nước với hình Hồ Chí Minh. Các hình ảnh này được đưa lên mạng dễ làm cho người Việt quốc gia quen thuộc hình ảnh cờ máu và HCM trong tương lai.
Mặc dù có vài người có tâm huyết thực sự tham gia biểu tình trong nước, nhưng các cuộc biểu tình trong nước đều có bàn tay CSVN sách động hay cho phép biểu tình vì lý do dễ hiểu là TC và CSVN lo sợ “cách mạng hoa lài” quét sạch chế độ cộng sản trong nước”. Chúng tổ chức biểu tình để lèo lái quần chúng tranh đấu đi qua hướng khác (lo chống ngoại xâm) mà quên đi kẻ nội thù độc tài tham nhũng trong nước.
Câu Hỏi #7: Tại sao anh tin các quốc gia cộng sản như TC và CSVN lo sợ cách mạng hoa lài?
Trả Lời #7: TC và CSVN đã và đang gặp 7 vấn nạn lớn không thể giải quyết do tham nhũng mang lại mà nguồn gốc chính là độc đảng cộng sản. Bảy vấn nạn là bất công, luật rừng, áp bức, bắt người trái phép, tịch biên côn đồ, phá hoại mội trường và dịch vụ công tồi tệ.
Ai đã từng sống dưới chế độ cộng sản đều phải biết “hối lộ” để công việc được hạnh thông hay làm quan chức phải biết “tham nhũng”, kể cả các vị lương y thường được ví như từ mẫu cũng phải biết ăn hối lộ. Ngoài ra, CSVN còn gặp nhiều vấn nạn khác như kinh tế chậm phát triển, lạm phát gia tăng (*), nước biển tràn vào ruộng lúa miền nam, TC phá rừng và khai thác quặng mỏ làm hư hại môi trường v.v Đó là các lý do chính mà TC và CSVN lo sợ sóng thần “cách mạng hoa lài” sẽ quét sạch họ.
Do đó, TC và CSVN phải tổ chức biểu tình chống cuội với nhau để lừa người dân của hai quốc gia lo bảo vệ quyền lợi đất nước mà quên đi nội thù chung là đảng cộng sản. Thực ra, chuyện TC chiếm HS/TS không có mới lạ hay TC cho tàu bè tấn công tàu CSVN cũng chỉ là tin tức thường nhật. Nhưng, chúng ta phải nhìn nhận CSVN đã “BỊP” khá thành công trong các vụ biểu tình vừa qua như sau:
- người Việt trong và ngoài nước có cảm tưởng CSVN có tinh thần yêu nước mặc dù chính chúng đã bán nước hay thứ trưởng CSVN Hồ Xuân Sơn đã đi qua Bắc Kinh để ký mật ước với TC dưới 16 chữ vàng sau ngày hội nghị Asian vừa qua.
- hình ảnh biểu tình với cờ máu và hình ảnh Hồ Chí Minh trong các cuộc biểu tình trong nước đã được phát tán trên diễn đàn, sự việc này làm cho người Việt hải ngoại sẽ quen với hình ảnh cờ máu và hình ảnh HCM.
- một vài hội đoàn hải ngoại yểm trợ người Việt trong nước, kêu gọi biểu tình trước tòa lãnh sự hay tòa đại sứ TC mà quên đi mục tiêu chánh là biểu tình chống CSVN về tội bán nước và hèn yếu của CSVN đối với TC.
Tưởng cần biết, tế bào “bán nước” đã có từ trong cơ thể của người cộng sản. Thí dụ, gần đây, lãnh tụ Bắc Hàn vừa mới bán thành phố Sinuju cho TC vì TC muốn tiếp cận vùng Biển Đại Hàn mà người ta vừa mới tìm thấy mỏ dầu gần thành phố Nampo. Lẽ tất nhiên người dân Đại Hàn ở hải ngoại biết tin tức này, nhưng người dân Bắc Hàn không hay biết gì hết y như trường hợp người dân miền bắc VN không được thông tin về công hàm bán nước của Hồ Chí Minh và Pham Văn Đồng vào năm 1958.
Sự khác biệt giữa bán nước của CSVN và Bắc Hàn là lãnh tụ cộng sản Bắc Hàn lấy tiền bỏ túi và CSVN lấy tiền mua súng đạn để giết người dân miền nam VN.
Câu Hỏi #8: Nếu các cuộc biểu tình trong nước cuội thì chúng ta, người Việt hải ngoại, không nên biểu tình chống TC sao?
Trả Lời #8: Không phải! Chúng ta phải tương kế tựu kế yểm trợ người Việt trong nước biểu tình để chuyển từ biểu tình cuội thành biểu tình thật như cách mạng hoa lài đòi tự do dân chủ cho VN. Nếu có biểu tình tại hải ngoại, chúng ta đừng bao giờ quên mục tiêu chánh là tố cáo tội ác bán nước của CSVN và sự hèn yếu của họ trước quan thầy TC.
Nếu chúng ta chỉ biểu tình trước tòa đại sứ TC thì vô hình chung, chúng ta tiếp tay cho chế độ cộng sản tồn tại ở VN. Nếu chúng ta tố cáo CSVN trước tòa đại sứ TC thì vô nghĩa. Do đó, chúng ta phải ghi nhớ dẹp kẻ thù chính của dân tộc VN là CSVN vì đó là tảng đá cản trở tinh thần quốc gia và đoàn kết của người dân VN.
Câu Hỏi #9: Vậy chúng ta cứ để cho TC xâm chiếm VN hay sao?
Trả Lời #9: Đúng vậy! Nếu TC không đánh CSVN thì CSVN vẫn cầm quyền tại VN. Người Việt quốc gia vẫn mất nước vì CSVN đã và đang bán nước cho TC. Nếu TC dạy cho CSVN bài học thì chúng ta còn có hy vọng người dân trong nước nổi lên lật đổ chế độ độc tài cộng sản tại VN. Lúc đó, chúng ta mới có hy vọng đòi lại chủ quyền quốc gia, kể cả HS/TS.
Do đó, chúng ta không những vừa tố cáo CSVN bán nước và yếu hèn làm tay sai cho TC, vừa yểm trợ TC dạy cho CSVN bài học về tội lừa đảo, bán “cái mà họ không có”. Đồng thời chúng ta chuẩn bị thời kỳ “hậu CSVN” tổ chức bầu cử tự do dân chủ lấy lại chủ quyền quốc gia.
Câu Hỏi #10: Lực lượng tương quan giữa TC, CSVN và HK tại Biển Đông như thế nào?
Trả Lời #10: Theo các nhà chuyên môn trong tất cả mọi lãnh vực từ kinh tế, quân sự, giáo dục, TC cần ít nhất 20 năm mới theo kịp HK. CSVN phải mất từ 20 năm đến 30 năm mới theo kịp TC. Do đó, TC không dại gì gây chiến HK và CSVN cũng không dại gì đụng độ TC, ngoại trừ HK yểm trợ CSVN. Như đã nói, TC và CSVN chỉ tổ chức biểu tình cuội tại hai quốc gia trong thời gian vừa qua.
Câu Hỏi #11: Như vậy, HK có thể yểm trợ CSVN đánh TC hay không?
Trả Lời #11: Tưởng cần nhắc lại, chính sách căn bản của HK là bất can thiệp vào các quốc gia khác từ ngày lập quốc, ngoại trừ ảnh hưởng đến quyền lợi của HK. Thông thường, HK chỉ tham chiến sau khi các quốc gia khác đánh nhau nhừ tử thì HK mới nhảy vào vòng chiến như trường hợp đệ nhất thế chiến và đệ nhị thế chiến.
Sau đệ nhị thế chiến, HK chỉ phân chia lằn ranh tư bản và cộng sản (hay tự do và độc tài) khi có sự đe dọa của cộng sản Liên Sô. VN chẳng may nằm trong sự phân chia này từ năm 54 đến 75. Sau khi HK bắt tay với TC năm 1972, HK thấy không cần thiết có sự phân chia tư bản và cộng sản (vì cộng sản đã tự diệt) nên HK đã bán đứng VNCH cho cộng sản.
HK là quốc gia giàu có, ít dân nên rất tôn trọng sinh mạng của người dân (binh lính). Do đó, nếu chiến tranh có xảy ra, mặc dù HK có khí giới tối tân tiêu diệt lính TC dễ dàng, nhưng chắc chắn người lính HK bỏ thây nơi chiến trường cũng không ít. Vì thế, HK chỉ tham chiến thực sự khi quyền lợi của HK thực sự bị đe dọa.
Thí dụ, TC ngăn cấm tàu bè HK di chuyễn trên Biển Đông. Vấn đề này chưa và không thể xảy ra, chứng cớ là TC đã tấn công tàu bè CSVN, nhưng không dám dụng chạm tàu bè HK trên Biển Đông.
Trở lại câu hỏi, HK có thể bắt tay với TC nếu TC nhường một số quyền lợi cho HK như khai thác dầu hỏa tại Biển Đông, giao Bắc Hàn cho Nam Hàn hay cho tàu bè HK tiếp cận bờ biển TC qua ngã Đài Loan. Lẽ tất nhiên TC cũng khó chấp nhận các điều kiện trên. Khó, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra vì HK đã từng bán đứng VNCH cho cộng sản. Hơn nữa, HK có quá nhiều kinh nghiệm về tính xảo trá của CSVN vì không bao giờ biết chữ tín.
Ngược lại, HK có thể khuyến khích CSVN cứng rắn đối với TC để đưa tới sự xung đột quân sự giữa đôi bên. HK là quốc gia hưởng lợi trong trận chiến vì vừa không hao tổn lực lượng, vừa bán khí giới, vừa có cơ hội phát triển kinh tế y nhự trường hợp HK lo đánh tại A phú hãn thì TC có cơ hội buôn bán, phát triển kinh tế trên thế giới.
Ngoài ra, khi hai quốc gia lâm trận và đi đến kiệt quệ thì HK sẽ nhảy vào vòng chiến để dứt điểm. Tưởng cần biết, HK đã viện trợ quân sự cho CSVN ½ triệu (2009), 2 triệu (2010), 1.3 triệu (2011) so với HK đã viện trợ quân sự cho Phi Luật Tân 30 triệu (2009), 32 triệu (2010) và 15 triệu (2011). Điểm này cho thấy HK không bao giờ xem CSVN là đồng minh ngắn hạn, chứ đừng nói tới dài hạn..
TC và CSVN cũng không dại gì đánh với nhau vì chính sách căn bản của CSVN là “đi theo HK thì mất đảng, đi theo TC thì mất nước”. Chính sách của CSVN từ thời Hồ Chí Minh cho đến ngày nay là phục vụ cộng sản quốc tế mà quốc gia đại diện cho cộng sản quốc tế là TC, tất nhiên CSVN đặt quyền lợi tổ quốc ở thứ yếu và làm tay sai cho TC là phần chính yếu.
Điển hình, tất cả các cơ quan chính phủ, quốc hội, tòa án, báo chí, v.v đều nằm dưới sự chỉ đạo của đảng CSVN mà các các đảng viên CSVN lại đứng dưới lá cờ “búa liềm” (cờ CS quốc tế) và hát bài “CS quốc tế ca”. Điều này cho thấy tất cả đất nước VN đã và đang đặt dưới sự cai trị kềm kẹp của đảng CS quốc tế, tức là TC.
Cách mạng hoa lài vừa qua chứng minh “mặc dù HK ủng hộ chính phủ độc tài Ai Cập, nhưng nếu toàn dân Ai Cập dám đứng lên đòi tự do dân chủ thì HK sẽ ủng hộ”. Do đó, người Việt trong và ngoài nước dám đứng lên tranh đấu cho tự do dân chủ thì HK sẽ ủng hộ chế độ tự do dân chủ tại VN (dù có chiến tranh hay không có chiến tranh giữa TC và CSVN).
Câu Hỏi #12: Nếu chiến tranh xảy ra giữa TC và CSVN, CSVN có thể thắng TC hay không? Nếu toàn dân VN đoàn kết dưới chế độ đa nguyên đa đảng, VN có thể chiến thắng TC hay không?
Trả Lời #12: Theo thống kê của viện chiến lược tại Anh Quốc (IIS). Mặc dù quân số HK chỉ bằng ¾ quân số của TC, nhưng chi phí quân sự HK cao hơn TC. Khí giới và cơ khí HK không những tối tân, lại còn nhiều hơn của TC như HK có 11 hàng không mẫu hạm tối tân, TC chỉ có 1 chiếc hàng không mẫu hạm củ vừa mới mua lại. HK có 22 tuần dương hạm (croiseurs), TC không có chiếc nào v.v.
Ngoài ra, HK có trên 200,000 lính thủy quân lục chiến tinh nhuệ với 447 xe tăng và 370 chiến đấu cơ yểm trợ (số cớ khí này độc lập với số xe tăng và chiến đấu cơ của lục quân và không quân của HK) so với TC không có lực lượng này. Nếu chiến tranh có xảy ra, HK có thể tiêu diệt TC trong chớp mắt. Tất cả công trình phát triển kinh tế, quân sự của TC trong mấy chục năm qua sẽ tan thành mây khói.
Vào cuối thập niên 70, mặc dù TC dạy cho CSVN bài học, nhưng khí giới và kinh nghiệm chiến trường của quân đội CSVN hơn gấp bội quân đội TC. Đặng Tiểu Bình thấy nhược điểm này nên đưa ra chính sách hiện đại hóa quân đội, đó là lý do khiến quân đội TC qua mặt quân đội CSVN trong tất cả mọi lãnh vực sau mấy thập niên qua.
So về lực lượng quân sự, lính TC đông hơn CSVN gấp 5 lần , tiềm thủy đỉnh hơn 35 lần, tuần dương hạm hạng nhì (frégates) gấp 32 lần, phi cơ gấp 7.5 lần và chiến xa gấp 5.3 lần. TC còn có hỏa tiển bắn xa. Kết quả, nếu chiến tranh có xảy ra giữa TC và CSVN, CSVN chỉ có con đường duy nhất là vượt biên đi đường bộ qua Thái Lan tìm đường “tự do” vì TC đã chận CSVN vượt biển trên Biển Đông.
Đó là chưa kể CSVN còn lo nội loạn vì chính sách hà khắc của CSVN đối với dân tộc VN. Nếu dân tộc VN đoàn kết dưới chế độ đa nguyên đa đảng, lực lượng quân sự của VN có thể yếu, nhưng trên dưới một lòng, TC cũng khó bề chiến thắng VN. Thử so sánh lực lượng tương quan giữa đôi bên:
- người dân TC không đồng nhất vì sắc tộc, tiếng nói khác nhau: Bắc Kinh, Triều Châu, Mông, Tây Tạng, dân chúng ở miền tây khác với miền đông, miền bắc khác với miền nam v.v nên có nhiều sự chia rẽ.
- quân đội TC lo đối phó nhiều mặt , vừa chống các sắc tộc, vừa giải quyết các vụ biểu tình trong nước.
- quân đội TC phải đem quân đi đánh xứ người, không am tường địa hình, không quen khí hậu, đó là lý do tại sao TC cần có đạo quân thứ 5 xâm nhập vào VN không qua chiếu khán hay khai thác quặng mỏ tại VN.
- người dân VN đồng nhất (90% VN là người kinh), cùng ngôn ngữ và lịch sữ.
- quân đội VN chỉ lo đối phó một mặt trận chống TC (với quân số 1 chống 5), nhưng quân đội TC lại bị phân tán mỏng qua nhiều mặt trận trong và ngoài nước.
- khí giới của quân đội VN có thể tân trang, tối tân, nhất là có sự yểm trợ chất xám và tài chánh từ 3 triệu người Việt hải ngoại.
- quân đội VN quen thuộc phong thổ, khí hậu, nhất là dám liều chết bảo vệ tổ quốc.
(chúng tôi sẽ phân tích thêm về tình hình khó khăn của xã hội TC vào tháng tới).
Tóm lại, chiến tranh tại Biển đông khó có thể xảy ra vì 3 lý do: - CSVN làm tay sai cho TC (hội nghị song phương) - chiến tranh xảy ra tại Biển Đông sẽ lôi kéo các quốc gia trong vùng nhập cuộc như Phi, Mã Lai, Nam Dương, Nhật Bản, Đại Hàn, Hoa Kỳ mà TC không muốn xảy ra - hải chiến không đưa tới sự chiến thắng cuối cùng.
Nếu có chiến tranh, TC sẽ không dùng hải quân trong trận chiến mà họ sẽ lấy bộ binh tấn công CSVN qua 3 mặt từ hướng bắc (TC), hướng tây (Lào) và hướng nam (Cao Miên). Hiện nay, CSVN đã bị TC chiếu tướng trên cả 3 mặt trên trong thời gian qua.
CSVN muốn sống còn, họ chỉ có một con đường duy nhất là tiếp tục bán nước cho TC. Ngày biểu tình mới đây tại Hà Nội (10.7.2011), công an CSVN đã tuân theo chỉ thị của TC, họ đã bắt và đánh đập những người biểu tình bày tỏ lòng yêu nước, đặc biệt sau ngày thứ trưởng CSVN Hồ Xuân Sơn sang Bắc Kinh đã xoa dịu TC bằng cách ký mật ước bán thêm đất nước cho TC.
10.7.2011
- Tình trạng kinh tế thương mại của VN bất ổn nên các hãng xưởng ngoại quốc đã và đang tìm đường đầu tư tại các quốc gia khác mặc dù tiền công của công nhân Việt VN vẫn còn thấp so với tiền công trả của người thợ TC.
Tại VN, lạm phát tăng 20% trong tháng 5, 2011, đồng tiền VN bị xuống giá trên 8% so với tiền mỹ kim, có hơn 336 vụ đình công trong 4 tháng đầu năm 2011, chỉ số thị trường chứng khoán giảm 14% trong 12 tháng vừa qua.
Anh Lê Kiên 24 tuổi làm việc ráp xe gắn máy cho hãng Honda và Yamaha. Tiền lương của anh là $87/tháng chỉ vừa đủ trả tiền ăn, dầu xăng và điện. Anh không có tiền dư để có thể thành lập gia đình trong tương lai.
[ Hà Oanh & Phạm Ngọc Diệp “The Cheap China Gets A Lot More Volatile”, Bloomberg Businessweek, June 27-July 3, 2011, trang 15].
No comments:
Post a Comment