( Gửi về hương vong Nữ Sĩ Tuệ Mai )
* Đoạn 1- Trước năm 1975- * Đoạn 2 - năm 1975= Cộng Sản tịch thu Văn Hoá Phẩm . Chị bị lừa hết Sách Qúy về tay P.L.Tuyên .
ĐOẠN 1
Năm 1968 - một buổi trưa , tôi mới đi làm về . Tôi còn đang bận cho đứa con bé bú sữa thì có tiếng lao sao từ ngoài cổng .
Tôi vội nhìn ra coi ai đang vào nhà mình !
Thì ra đó là nhà văn Thế Phong và một người phụ nữ mặc áo dài trắng , quần cũng ...trắng và mái tóc uốn ngắn dợn ...đang cười nói cùng Thế Phong , chỉ chỏ hai cây hoa đại trước vườn nhà tôi ...- hai người còn đang khen hai cây bông sứ , một cây hoa trắng và một cây hoa đỏ tím ... Bông nở rộ - tán lá xanh giữa mùa hè oi , nắng !
Tôi đã chạy ra tới cổng - Tôi gật đầu chào :
" Chào anh ! và ...!"
- Tôi chưa dám chào ( Người đi cùng anh Thế Phong ) thì anh Thế Phong vội giới thiệu ngay :
" Thư Khanh ! đây là thi sĩ Tuệ Mai - chị sẽ đề tựa tập thơ Tuổi Đôi Mươi cho Thư Khanh đấy ! "
Tôi vội vàng :" Xin chào chị . và xin mời chị cùng anh Thế Phong vô nhà đã ! "
Tôi thoáng nhìn đã thấy chị đẹp ! Bộ đồ chị mặc trắng bong . Áo dài may hàng lụa Hà Đông có vân .Tóc chị ngắn uốn dợn cum cúp - khiến rất dịu dàng - cộng với nụ cười tươi mát giọng nói rặt Bắc nhẹ nhàng như chim !
Tôi đã pha xong nước chanh đá đường mời chị và mời anh Thế Phong uống ...
Chị vừa uống vừa đi vào vấn đề ngay :
" Thư Khanh à ! Sao tự nhiên Giang Đông lên toà soạn của Thế Phong lấy hết tập thơ mang về - Giang Đông nói là để sửa rồi đưa lên cho chị viết lời bạt - và để anh Thế Phong in ! - mà đợi cả tháng nay rồi không thấy Giang Đông đem lên Toà Soạn lại ! "
Tôi giật mình đánh thót ! Vì tôi đoán ra rồi !-Anh Giang Đông đã nói tôi nhiều lần :" Thư Khanh ! mình anh làm thơ viết văn đủ rồi ! Em lo gia đình đi ! Anh không muốn vợ làm thơ vì khi em mê say văn nghệ là tính em anh biết sẽ bỏ hết các thứ khác ...! "
Tôi chợt nghĩ tới vậy nên vội chống chế :" Vâng ! Thưa chị nhà em bận quá nên chưa sửa xong -vì anh ấy đang lo in tập san Lý Tưởng - cần ra gấp nên để rồi nhà em xong sẽ đưa lên anh Thế Phong ngay ! "
Chị nhắc ly nước và mỉm cười nhìn tôi , nhìn đứa con nhỏ bụ bẫm ..." Gia đình Thư Khanh hạnh phúc đấy nhỉ ! ".
Tôi cũng dè dặt không dám nói nhiều . Vì anh Giang Đông sắp về ăn cơm trưa - Tôi cần làm bữa kẻo lại gặp VỤ THƠ này là anh ấy giận trong bụng - là không muốn ăn cơm .
Một giờ sau khi khách về thì Giang Đông từ nhà in Minh Ý về ăn cơm .
Dáng anh vui vẻ :-con ngoan hả - cho anh ăn cơm rồi anh phải đi ngay - vì báo lên khuôn rồi ! đêm nay phải trông cả đêm .
Ngồi vào bàn ăn ! Dù Giang Đông bận tôi cũng thuật lại vụ anh Thế Phong cùng chị Tuệ Mai tới nhà - hỏi về tập thơ Tuổi Ngọc !
Giang Đông vừa ăn vừa nhỏ nhẹ bảo tôi :
" Em à ! anh đã nói em đừng làm thơ - vì làm thơ là phải rất Romantic thơ mới hay - Mà Romantic thì sẽ bị người ta suy diễn lắm ..."
Tôi có vẻ bực mình : " Nguyên Vũ ( nhà văn binh củng Nhảy Dù ) cũng ghé hỏi em nè !
Anh Giang Đông nhìn tôi buồn muốn không ăn ! Nên ngồi xích lại gần bỏ đồ ăn vào bát cơm của tôi :" Ăn đi em - anh thú thực với em ...Anh xé hết tập thơ đi rồi - Hôm anh ghé toà soạn của anh Thế Phong - anh thấy cái tấm hình của em để dưới mặt kính bàn - để chờ làm bản kẽm - mà có HAI TÊN nào vác ống kính đứng nói lảm nhảm : " À chờ Nàng ra mắt thơ !được rồi sẽ rửa ống kính và chuẩn bị - Lâu quá mới vớ được một Nàng làm thơ - trông cũng mát mắt ...! "
Giang Đông nói tiếp :
" Đó ! em thấy chưa - anh nói anh ghen đấy ...không cho em làm thơ mà ! "
Rồi Tết Mậu Thân ...! Hoàn cảnh Đất Nước khiến tôi trở về với thực tế hơn . Sự lo lắng đã tràn đầy trong tim ! Giang Đông bảo tôi :" Em viết truyện đi - anh sẽ đăng và xuất bản cho ! "
Tôi lại cắm đầu viết . Sau ba tháng trời viết xong một truyện dài năm trăm trang giấy viết tay .
Tôi đưa Giang Đông như lời ảnh hứa !
Nhưng ba tháng sau tôi hỏi ảnh về tập truyện của tôi thì ảnh nói : " Em à ! anh để tập bản thảo sau xe - từ trại ra nhà in Minh Ý - Xe chạy vội nên nó rớt mất rồi ! "
Văn em tả hiện thực xã hội - anh đọc mà thấy rợn tóc gáy . Thôi bây giờ em viết về đề tài GIÁO DỤC đi ! Thơ cũng vậy - chắc chắn anh sẽ in cho ! "
Tôi gạt nước mắt trả lời :" Thôi em hiểu rồi ! Thơ mà ra đề tài - chắc em thành Thợ Nặn Thơ ! "
Đã đến gần giờ đi ra nhà in , Giang Đông sẵng giọng " Anh sẽ đốt hếtcả sách vở - Đỗ giàu vào đốt = phần thư . Để cho em thỏa lòng - rồi anh xin ra trấn địa đầu cho em tha hồ làm thơ - Anh sẽ bỏ viết ! ".
Anh ra gấp nhà in vì phải cầm tấm hình Tướng ...- Sư Đoàn Năm Không Quân bị tử thương bên vòng rào Phi Trường Tân Sơn Nhất - cho kịp in vào mặt bìa ngoài của Tập San Lý Tưởng nè !
( PHần 2- kỳ tới )
From: Le Hung
Tôi đã nói thơ pha chiến đấu .
Bút chưa cùn - tóc đã bạc phai .
Lòng tôi đó giành cho Tổ Quốc :
- Buồn vui theo vận nước từng ngày .
***
Nhớ Quê Hương bao thơ chưa đủ .
Bài thì vui như đứa trẻ lên mười .
Nhìn mây trắng chập chờn chân trời tím .
Bỗng lại buồn nhớ mẹ cuối chân mây ! .
***
Một thoáng chốc mây tan thành lệ .
Giọt mưa đau bay rớt thềm nhà .
Nhắc nhở tôi : Phận mình phận nước .
Phận Quê Hương ...trăm nỗi xót xa .
***
Thơ chưa nói hết được dùm mình .
Đầu đã bạc dần ! tuổi hết xanh .
Thương quá Quê Hương - là núm ruột .
Phận Mình Phận Nước RẤT MONG MANH !
THƯ KHANH .
From: Le Hung
Chuyện mà tôi ghi lại đây là chuyện tôi được nghe vào tháng 9- năm 1975 !
Tôi xin chọn cho chuyện này là :
CÁI NHỤC CHUNG .
Vào tháng Tư 9 năm 1975 , một buổi chiều ...thật buồn tại nhà cha chồng tôi có bữa cúng gia tiên để Mừng Ngày mà gia đình có người Anh Cả đi theo Cộng Sản đã về .
Theo lời cha chồng tôi bảo nấu một vài đĩa sôi và miếng thịt đầu heo cúng tổ để cho cụ sẽ vái trước rồi đến người CON CẢ vái sau - Tạ Lễ Tổ Tiên vì người con đã đậu được cái bằng Tiến Sĩ từ Ba Lan trở về !
Người con cả này - là anh ruột chồng tôi - tên anh ta là P.L.Tuyên .
Chồng tôi thì ĐI CẢI TẠO ! chả biết bao giờ về . Tôi không nghe cụ khấn vái cho P.L.Giang Đông chóng có ngày về ! Vì đây là Tạ Lễ Tổ Tiên về vấn đề GIÒNG HỌ thêm một ông Tiến Sĩ ! ( Từ Nước Cộng Sản Ba Lan ! ).
Trong lúc chờ đèn nhang chưa tắt thì cha chồng tôi : Cụ Phan Vọng Húc có hỏi chuyện P.L.Tuyên đi KHÁNG CHIẾN ra sao .
- Phan Lạc Tuyên lúc này mới tâm sự thực :
" Thày ạ ! cũng nhiều điều buồn và đắng cay . Cái đắng cay nhất mà con đau thấu tim là THẰNG TRUNG QUỐC NÓ COI MÌNH CHẢ RA KÝ LÔ gì cả ! Vì :
Con là Uỷ Viên của Đoàn Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam - mỗi lần sang Trung Quốc Xin Viện Trợ thì ...Tất cả những phái đoàn các nươc khác đều được mời ngồi vào ghế bành nệm nhung . Riêng có Phái Đoàn Đại Diện Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam , Trung Cộng chỉ mời ngồi ở cái bàn ghế kê xa cuối phòng ! bàn ghế này bằng gỗ - mà mấy cái ghế gỗ tạp - như ghế bán đậu đỏ mà mình hay ăn ở chợ Bến Thành ! Quả thật lòng Tự Ái của con sôi lên nhưng đành nín giận chờ Tới Lần được gọi vào ...! Không lẽ con đập cái ghế vào mặt chúng rồi tự sát cho xong . Thày là một sử gia ! Thày hiểu rõ tinh thần Tự Trọng cũa Truyền Thống Dân Tộc mà ! - Lỡ rồi nên con phải làm theo lệnh Hà Nội thôi ! "
- Cha chồng tôi là cụ Dã Phu Phan Vọng Húc ...- nghe Phan Lạc Tuyên kể như vậy vậy , cụ đã tái mặt buồn và kể :
" Dòng họ Phan Lạc kể từ Tổ Tiên rất xa như trên cái chuông đồng cổ của Dòng Họ mà thày là Trưởng Tộc đã giữ được cho tới ngày nay chờ con về thì gồm Từ Đời cụ Phan Huy Ích- cứ ba đời lại có được một Tiến Sĩ - Mỗi vị Tiến Sĩ có một bài thơ Bài Phú khắc trên quả chuông này ! "
* Cụ Phan Vọng Húc với tay bật điện sáng hơn để cho Phan Lạc Tuyên và cụ cùng đi vào chổ Quả Chuông Cổ đọc những bài thơ khắc trên chuông ( Chuông đúc bằng đồng đen ) .
Rồi cụ còn lấy những ống quyển chứa những bài thơ của Tổ Tiên viết trên những THANH TRE ( gọi là THANH SỬ )- ngày xưa chưa có giấy ? !
Trời đã tối ! tôi được lệnh cha chồng dọn mâm cơm cúng xuống để cụ và ông con cùng ăn !
Và tôi lui ra để cha con cụ hàn huyên !
- Tôi đứng ngắm mưa rơi ! nghe như nước mắt mình đang nhỏ trong lòng ! Tôi tin đây là chuyện thực - cho đến bây giờ thì RÕ RÀNG TRUNG QUỐC sắp nuốt hết nước mình rồi ! Nếu nó KHÔNG KHINH thì sao ĐẤT NƯỚC MÌNH cứ phải cắt dâng cho Trung Quốc !
THƯ KHANH Seattle- 4- 11- 2009 ( Gửi về vong hồn cha chồng là cụ Dương Tuyền Dã Phu Phan Vọng Húc và chồng : PHAN LẠC GIANG ĐÔNG )
From: Le Hung
MẤT NƯỚC ĐAU HƠN NỖI MẤT NHÀ
Tôi ở bên này Tái Bình Dương .
Quê Hương bên đó - xa muôn trùng .
Lòng tôi vẫn hướng thương Quê Mẹ .
Từng phút từng giờ - vẫn vấn vương .
***
Rừng vàng biển bạc Quê từ thuở .
Ông Tổ Hùng Vương dựng nước non .
Thuở trước Vua Hùng Lo Dựng Nước .
Nay Tàu Cộng chiếm - Sẽ còn không !
***
Mất nhà còn dễ trông làm lại .
Mất nước làm sao : dễ - chóng đòi .
Tấc đất tấc vàng - cơn nguy biến .
Ta cứ lẽ nào điếc với đui .
***
Hai miền châu thổ nuôi khôn lớn .
Xưa nước sông Hồng xác giặc trôi .
Quang Trung Đại Đế cờ Nam phất .
Sĩ Nghị tài ba cũng chạy dài .
***
Đại Nguyên Mông cũng đành cam phận .
Dân Nam đâu chịu sốnng tôi đòi .
Hưng Đạo tiền hô - Quân Sát Thát .
Hội Nghị Diên Hồng rực sáng soi ...
***
Tôi vẫn ngồi đây cam phận nước !
Mất Nước Đau Hơn Nỗi Mất Nhà .
Nhìn ra biển Thái lòng đau nhói ..
" NAM QUỐC SƠN HÀ ....
.......TRUNG CỘNG CƯ ?!!!!!!!!!!! ! "
THƯ KHANH
From: Le Hung
MÔT BÔNG HỒNG CHO CÔ BÉ TÊN HỒNG
( riêng gửi em Hồng - học trò khi xưa của THƯ KHANH và cùng ở trong xóm đạo - cùng phường cùng tổ dân phố - em đi vượt biên )
Cô vẫn nhớ em - xinh xinh nhỏ bé .
Em tên Hồng - Rất đỗi hiền ngoan .
Cô học trò lại cùng Tổ cùng phường .
Một tối đã ra đi tìm Tự Do - Đất Sống .
*
Ngày hôm sau thấy em không đến lớp .
Tôi vẫn để tên em ... như đi học hàng ngày .
Tôi không bôi tên em - vì Biết đâu trở lại .
Em sẽ còn tiếp tục học . Không ai hay .
*
Rồi một tuần lễ trôi qua ! - Mẹ em bảo nhỏ :
" Cô giáo ơi ! Cháu đang ở Chí Hòa ! "
Côi giật mình lệ tuôn xối xả ...
Gạch tên em khỏi sổ . Cô khóc oà !
*
Cô vẫn ngóng mẹ em đi lễ .
Qua cửa nhà cô - bà đi lễ nhà thờ .
Cả xóm đạo nhất tâm cầu nguyện .
Cho em mau về - thoát nạn- can qua !
*
Rồi ba tháng sau nghe TIN MỪNG QUÁ ĐỖI .
Lòng tôi vui vô cùng Cô Bé Hồng ơi .
Người Thuyền Trưởng vớt tàu em bị bão .
Đã cưới Em làm vợ đón em RA TÙ .
* Chàng Thuyền Trưởng Hải Quân - Trung Úy .
- Người Đức mà .... -khác giống lại yêu thương .
Cô bé Việt Nam - bập bềnh trên biển cả .
Tàu Vượt biên cô đi - bão vỡ tan tành .
*
Còn miếng ván - một mình Hồng ôm ghì trên sóng lớn .
Ôi sắp chìm ...! Chàng Thuyền Trưởng cứu em .
Giữa ngoài khơi - NGOÀI KHƠI Quốc Tế .
Nhưng Cộng Sản Việt Nam cứ nhất địng đòi ...!!!!!!!!! !!!!!!!!
*Em chấp nhận vao tù Khám Lớn .
ĐƯA em về tù... -( Thăm xứ mẹ Quê Hương ? ! ).
Chàng Thuyền Trưởng đã thưa ra Quốc Tế.
Cứu em Ra Tù lấy làm vợ - vợ luôn .
*
NGHE TIN VUI ! Cô cũng oà bật khóc .
Nhưng giọt nước mắt này là giọt nước mắt vui .
Nhìn tên em đã Bôi Trong Sổ Điểm .
Cô mường tượng EM TRONG LỄ CƯỚI TUYẸT VỜI .
*
Nay sắp Tháng Tư Đen -Có bao điều để nói .
Một Bài Thơ như một đoá hồng .
Cho cô bé học trò Tên Hồng xinh xắn .
Đã THOÁT NÀN TRÊN MẶT BÃO BIỂN ĐÔNG .
THƯ KHANH
From: Le Hung
NƯỚC MẮT CHO EM
( Gửi hương vong em Nguyễn THỊ HẠNH - Vượt biên - mất tích ! )
Ngày em đi đúng đêm đang mưa bão lớn .
Nước mắt em - gia đình tràn ngập hơn mưa .
Con tàu nghêng ngang to như tàu chiến .
Súng mua sẵn sàng -thức ăn đủ hai mùa .
Con tàu ra khơi ! Đôi mắt buồn vời vợi .
Của từng người từng khuôn mặt thuyền nhân .
Mẹ với cha ! cả nhà lo lắng - khổ :
" Đứa con yêu đang trong sóng hung thần ! "
***
Ôi bão lớn ! Cả nhà như tắt thở .
Chờ tin em từng phút lại từng giờ !
Hai trăm rưởi thuyền nhân cùng chí hướng .
Em đi xây đời - tìm đất nước Tự Do .
Tìm cơm áo một đời đầy no ấm .
Và cứu gia đình đang từng bữa bo bo !
Em đã đi - dấn thân vào dông bão .
Hạnh của tôi ! chị thương đến bao giờ .
Ôi ! xét đánh ! Sau ba ngày -Tin XÉT ĐÁNH :
"Con tàu đi trôi giạt ở phương nào ! ".
" Tàu mất tích ! " chỉ còn dăm miếng ván .
Chủ tàu cho xác định báo thương đau !
***
Em tôi ơi ! Hạnh ơi - gia đình nội ngoại .
Hai mươi sáu người đi Tìm Đất Hứa.
Khóc sao vừa cho cạn nỗi đau thương .
Đứa con ngoan - Đẹp - mới ngoài hai mươi tuổi .
Chị khóc em ! Thần kinh căng ...nước mắt nhỏ ...tăng dần ...
THƯ KHANH
From: Le Hung
______________________________________________
No comments:
Post a Comment