VN đang đứng trước hiểm họa mất nước và sắp trở thành Tây Tạng thứ hai?
Bởi vì những lý do sau:
I. Việt Nam đã mất những địa điểm chiến lược
ở biên giới phía Bắc như Ải Nam Quan.
Chuyện Trung Quốc hối thúc Việt Nam phải ký kết hiệp định phân chia biên giới vào cuối năm 2008 chắc chắn là có nguyên nhân thầm kín và quan trọng. Đây có phải là một mục tiêu đầu tiên của kế hoạch bao vây Việt Nam ? Đến nay chính phủ CSVN vẫn chưa dám công bố những hiệp định biên giới với Trung Quốc. Từ đó, chúng ta có thể suy luận rằng Việt Nam đã nhường cho Trung Quốc rất nhiều đất ở khu biên giới. Khi Trung Quốc đã chiếm được những địa điểm chiến lược ở phía Bắc Việt Nam thì việc tấn công ViệtNam sẽ dễ dàng và thành công hơn nhiều so với cuộc chiến Trung Việt 1979. Trung Quốc đã thành công trong việc đặt con Xe ở phía Bắc Việt Nam trên bàn cờ tướng Trung Việt.
II. Việt Nam đã mất phần lớn lãnh hảiở vịnh Bắc Phần và Hoàng Sa.
Trường Sa thì đang từ từ rơi vào tay Trung Quốc trước sự phản đối yếu ớt và lấy lệ của nhà cầm quyền CSVN. Tàu đánh cá Việt Nam bây giờ không còn dám đánh cá ở vùng vịnh Bắc Phần và gần đảo Trường Sa. Các hãng khai thác dầu khí của ngoại quốc cũng đã bị áp lực của Trung Quốc mà phải rút lui. Nhà cầm quyền CSVN tới giờ vẫn chưa dám công bố các hiệp định về lãnh hải với Trung Quốc. Như vậy cũng đủ chứng tỏ rằng họ đã nhường hay bán đi hàng ngàn dậm hải lý. Trung Quốc gần như đã thành công trong việc đặt con Pháo ở bên hông Việt Nam.
III. Gần đây nhà cầm quyền CSVN lại cho phép Trung Quốc
đem người đến khai thác Bauxite ở Tây Nguyên,một vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng của Việt Nam .
Nếu Trung Quốc chế ngự đuợc Trung Phần sẽ tiến chiếm Nam Phần một cách dễ dàng và nhanh chóng. Nhà cầm quyền CSVN cho phép Trung Quốc đem hàng vạn nhân công (?) vào Tây Nguyên là đã giúp Trung Quốc đặt con Ngựa vào giữa bàn cờ tướng. Khi ba con Xe, Pháo, Ngựa được đặt vào đúng vị trí, thì Việt Nam sẽ ở vào thế bí và chỉ còn cách là đầu hàng mà thôi.
IV. Gìặc ngoài không nguy hiểm bằng gìặc bên trong.
Điều nguy hiểm nhất cho dân tộc Việt Nam là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam , một công cụ của Đảng CSVN đang làm tay sai cho Trung Quốc. Bằngchứng là họ đã bán hay nhượng đất đai ở biên giới phía Bắc, vịnh Bắc Việt, Hoàng Sa, Trường Sa và cho Trung Quốc đem người vào Tây Nguyên. Ngoài ra, họ còn ngăn cấm dân chúng biểu tình chống Trung Quốc và báo chí bàn luận về những xâm lấn của Trung Quốc. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng Đảng CSVN đã bán nước và đang làm tay sai cho Trung Quốc. Đảng CSVN đã không đặt quyền lợi của đất nước dân tộc lên trên hết. Họ chỉ muốn tiếp tục được ngồi trên đầu và cưỡi trên cổ dân tộc Việt Nam mặc đất nước có ra sao thì ra. Họ an phận làm kiếp Quan Thái Thú cho giặc Tàu. Cho nên, chúng ta không thể nào kỳ vọng nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ quyết tâm và nỗ lực bảo vệ đất nước. Họ có tổ chức hội thảo về vấn đề biên giới là để vừa xoa dịu lòng người vừa chuyển hướng dư luận từ Tây Nguyên sang Trường Sa. "Đừng nghe những gì Cộng Sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng Sản làm". Nếu chính phủ CSVN thật tâm muốn bảo vệ đất nước thì đã đem vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa ra Tòa Án Quốc Tế để giải quyết phải trái với Trung Quốc. Tại sao chính phủ CSVN không dám đưa Trung Quốc ra Tòa Án Quốc Tế? Một là Đảng CSVN đã ngấm ngầm bán Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc. Hai là đảng CSVN đã bị Trung Quốc chế ngự. Cho dầu lý do nào đi nữa, đảng CSVN khong còn đủ tư cách và khả năng để lãnh đạo đất nước trong tình thế nghiêm trọng này.
Trước tình hình giặc ngoài thì càng lúc càng lấn áp và giặc trong thì chỉ biết làm tay sai cho giặc ngoài mà thôi, chúng ta có thể làm gì để cứu nước?Chúng ta hãy thử điểm qua những sách lược sau đây:
1. Đu giây giữa Trung Quốc và Mỹ. Nhà cầm quyền CSVN đã dùng sách lược này từ nhiều năm qua.
Nhưng, Việt Nam vẫn bị Trung Quốc hà hiếp và lấn áp. Kết quả của sách lược đu giây đã khiến Việt Nam mất nhiều đất và biển. CSVN mong muốn Mỹ cứu nguy kinh tế, nhưng Mỹ không giúp được vì chính Mỹ cũng đang phải đối phó với nền kinh tế đang bị khủng hoảng. TrungQuốc lợi dụng cơ hội này nhận giúp CSVN giữ vững kinh tế. Đổi lại, Việt Nam phải nghiêng hẳn qua phía Trung Quốc. Cho nên, ta không ngạc nhiên khi thấy chính phủ CSVN đã vội ký hiệp định biên giới và cho phép Trung Quốc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. Tóm lại, sách lược đu giây giữa Trung Quốc và Mỹ đã không có kết quả và cuối cùng CSVN đã ngả sang phía Trung Quốc. Theo tình hình này, CSVN sẽ trở thành một tiểu bang của liên bang Trung Quốc. Đảng CSVN được đảng CSTQ hứa hẹn là sẽ để đảng CSVN tiếp tục điều hành tiểu bang Việt Nam . Nhưng, sau khi Trung Quốc chiếm được Việt Nam , họ sẽ loại bỏ đảng CSVN như đảng CSVN đã loại bỏ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam . "Vắt chanh bỏ vỏ" là châm ngôn của người cộng sản. Lúc đó ViệtNam sẽ trở thành Tây Tạng thứ hai.
2. Liên kết với các nước Đông Nam Á.
Sách lược này không hiệu quả vì các nước Đông Nam Á khó có thể liên kết để trở thành đồng minh chiến lược vì quyền lợi của các nước khác nhau và sợ Trung Quốc trả đũa. Hoàng Sa và Trường Sa thì rất quan trọng đối với Việt Nam , nhưng đối với Phi Luật Tân, Mã Lai Á hay Đài Loan thì không quan trọng. Họ chỉ muốn được chia xẻ chút ít dầu khí từ 2 quần đảo đó mà thôi. Họ không bao giờ muốn phải đối đầu với Trung Quốc. Cho dầu các nước Đông Nam Á có liên kết nhau được, cũng không đủ sức chống lại Trung Quốc bằng quân sự.
3. Trở thành Đồng Minh Chiến Lược của Hoa Kỳ.
Khi mình yếu và cứ bị kẻ mạnh hơn mình áp bức mọi điều thì kế sách hay nhất là kết bạn với một người mạnh hơn kẻ địch của mình. Nếu Việt Nam trở thành đồng minh chiến lược của Mỹ như Đài Loan, Nhật Bản, Đại Hàn, Phi, ... thì Trung Quốc không còn dám lấn áp một cách ngang ngược. Quân lực Trung Quốc vẫn còn thua xa quân lực Mỹ hơn 10 hay 20 năm. Cho nên, Trung Quốc chưa dám đối đầu với Mỹ. Trung Quốc muốn nuốt Đài Loan từ nhiều năm nay, nhưng không thể nuốt được vì Đài Loan được Mỹ bảo vệ. Đánh Đài Loan là đánh Mỹ. Sở dĩ Đài Loan được Mỹ bảo vệ hết mình là vì chính phủ Đài Loan khôn ngoan luôn vận động với chính giới Mỹ phải bảo vệ Đài Loan. Đây là một bài học cho Việt Nam. VNCH thua trận không phải ở chiến trường mà ở chính trường của Hoa Kỳ. Một bài học xương máu. Tóm lại. chỉ có con đường này mới có thể giúp Việt Nam không tiếp tục mất đất, mất biển và cuối cùng mất luôn đất nước và dân tộc.
Làm thế nào để VN có thể trở thành một Đồng Minh Chiến Lược với Hoa Kỳ?
Việt Nam phải dân chủ. Chế độ độc tài toàn trị phải được thay thế bằng một thể chế dân chủ như Đài Loan, Nhật Bản. Đám Việt Gian bán nước và tay sai cho Trung Quốc phải đi xuống để nhường chỗ cho những người tài đức do 84 triệu người Việt Nam bầu ra để lèo lái đất nước trong cơn hiểm nghèo. Hoa Kỳ không thể nào an tâm trở thành đồng minh chiến lược với một quốc gia mà các lãnh đạo là những kẻ độc tài, dốt nát, không do dân bầu và nhất là làm tay sai cho Trung Quốc. Cho dầu Mỹ có muốn Việt Nam trở thành đồng minh chiếc lược để ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc, đám lãnh đạo CSVN chắc chắn sẽ không chịu vì đang bị kìm chế bởi Trung Quốc và cũng sợ rằng theo Mỹ là sẽ mất độc quyền lãnh đạo đất nước. Tóm lại, để không mất nước, Việt Nam cần phải trở thành đồng minh chiến lược của Mỹ. Để có thể trở thành đồng minh của Mỹ, dân Việt Nam cần phải loại trừ đảng CSVN càng sớm càng tốt. Chúng ta cũng không nên quên bài học quá khứ của VNCH. Nhưng, chúng ta cũng không nên để quá khứ giết chết tương lai. Sau khi được Mỹ bảo vệ và giúp đỡ để không bị Trung Quốc thôn tính, Việt Nam cần phải ngấm ngầm võ trang vũ khí hạch tâm để tự vệ phòng khi bị đồng minh bỏ rơi. Chỉ khi nào Việt Nam có được vũ khí hạch tâm mới có thể an tâm sống bên cạnh Trung Quốc, một quốc gia khổng lồ đã nhiều lần muốn thôn tính Việt Nam suốt hàng ngàn năm qua.
Làm thế nào để VN trở thành một quốc gia dân chủ?
Có những phương án sau đây:
- Đảo chánh.
Các cán bộ và tướng lãnh yêu nước hơn yêu đảng và giàu sang sẽ làm một cuộc đảo chánh. Đây là con đường nhanh nhất để loại bỏ đảng CSVN và đem dân chủ tự do đến cho đất nước. Chúng ta cần phải vận động tinh thần những người cộng sản yêu nước này. Ngoài ra, để thành công, nhóm đảo chánh cần có sự yểm trợ và hậu thuẫn của Mỹ. Cho nên, chúng ta cần phải vận động với chính giới Mỹ trợ giúp đảo chánh.
- Dân chúng tổng nổi dậy.
Con đường này tuy dài và khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục đi. Chúng ta cần phải đổi chiến thuật từ phòng thủ sang tấn công. Chúng ta đã nỗ lực và rất hăng say trong việc củng cố hải ngoại để không bị nhuộm đỏ. Chúng ta đã thành công trong việc phòng thủ hậu phương. Nhưng, chúng ta không hăng say và nỗ lực yểm trợ tiền tuyến quốc nội. Đã đến lúc chúng ta cần phải chuyển sang thế công. Chiến dịch Tháng Tư Đen là một thí dụ cụ thể của chiến lược tấn công chế độ CSVN. Chúng ta cần phải khởi động một chiến dịch báo động với đồng bào trong nước về hành động bán nước và làm tay sai của đảng CSVN. Hãy hăng say và nỗ lực báo động cho nhiều người trong nước biết rằng Việt Nam sắp sửa trở thành Tây Tạng thứ hai. Khi nhiều người ý thức được hiểm họa mất nước, họ sẽ có đủ dũng khí và khôn ngoan để loại bỏ chính quyền việt gian.
Chúng ta cần phải lập một ủy ban thông tin về quốc nội.
Ủy ban này nỗ lực chuyển tin tức về quốc nội bằng nhiều phương cách. Mỗi năm có trên 100,000 việt kiều về nước thăm gia đình. Chúng ta cần phải vận động 100,000 việt kiều này tích cực loan truyền tin tức cho bạn bè và bà con biết. Làm thế nào để yểm trợ phong trào dân chủ sớm thành công? Trước tình thế các lãnh đạo của phong trào dân chủ đều bị bắt hay bị cô lập và các phương tiện truyền thông đều bị kiểm soát, phong trào dân chủ quốc nội không thể hoạt động tốt đẹp. Chúng ta cần phải làm gì đó để khai thông tình trạng bế tắc này và đem đến cho phong trào một sức sống mới. Nếu chúng ta không đủ sức để thực hiện một công việc khó khăn, chúng ta cần phải tìm người giúp sức. Chúng ta cần phải nỗ lực hết sức mình thuyết phục chính giới Mỹ không được để Trung Quốc chiếm Việt Nam . Nếu Mỹ để mất Việt Nam là sẽ mất luôn Đông Nam Á và có thể cả Á Châu. Hãy báo động với quốc tế hiểm họa bành trướng thế lực của Trung Quốc. Hãy dùng lại học thuyết Domino đã khiến Mỹ nhảy vào cuộc chiến tranh Việt Nam.
Bước thứ nhất là thuyết phục chính giới Mỹ phải giữ Việt Nam bằng mọi giá.
Bước thứ hai là thuyết phục họ rằng Việt Nam cần phải dân chủ càng sớm càng tốt để có thể ngăn chận bước tiến của Trung Quốc. Khi Mỹ nhận thức được rằng Việt Nam cần phải dân chủ sớm, họ sẽ yểm trợ phong trào dân chủ hết mình kể cả việc giúp phong trào kháng chiến trong nước bùng nổ. Lúc đó, chúng ta đề nghị Mỹ áp lực chính phủ CSVN thả các tù nhân chính trị và chấp nhận một số tự do như tự do báo chí, tự do lập đảng phái chính trị. CSVN không dám làm đồng minh với Mỹ vì sợ Trung Quốc trừng phạt. Bây giờ CSVN ngoài mặt vẫn nói là trung lập, nhưng thực tế thì đã chấp nhận làm đồng minh của Trung Quốc. Như vậy, tại sao Mỹ không bắt đầu trừng phạt CSVN và phải tìm đủ mọi cách để ngăn cản hay phá tan chiến lược đồng minh đó? Chúng ta cần phải lập một uỷ ban đặc biệt vận động với chính gìới Mỹ bảo vệ Việt Nam bằng mọi giá vì Việt Nam là tiền đồn chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Khi chúng ta thành công trong việc kết hợp quyền lợi của Việt Nam với quyền lợi của Mỹ, người Mỹ sẽ tự động giúp chúng ta hết mình. Đây là một sứ mạng cực kỳ quan trọng có liên quan đến sự sống còn của đất nước. Nếu chúng ta thành công trong sứ mạng vận động với chính giới Mỹ, thì phong trào dân chủ quốc nội sẽ được thêm sức rất nhiều và nguyện vọng dân chủ hóa Việt Nam sẽ sớm trở thành hiện thực.
Tóm lại, để Việt Nam không bị thôn tính bởi Trung Quốc, đảng CSVN cần phải bị loại bỏ càng sớm càng tốt. Muốn thế, Việt Nam cần phải dân chủ.
Muốn được dân chủ, phong trào dân chủ quốc nội phải được yểm trợ hết mình không những bởi những người Việt hãi ngoại mà cả chính quyền Mỹ. Muốn được Mỹ yểm trợ hết mình, chúng ta cần phải vận động và thuyết phục chính giới Mỹ về tầm quan trọng của Việt Nam .
Để vận động có hiệu quả, chúng ta cần phải lập một uỷ ban đặc trách về sứ mang này. Uỷ ban này nên có những uỷ viên là những người đã có kinh nghiệm vận động với chính giới Mỹ về những lãnh vực khác như Nhân Quyền.
Những người còn lại sẽ yểm trợ ủy ban này hết mình để họ đạt thành sứ mạng cực kỳ quan trọng này.
Nếu mọi người làm hết mình trong khả năng và hoàn cảnh của mình, chúng ta có thể tin rằng chúng ta sẽ thành công.
"Tận nhân lực, tri thiên mạng"
"Toàn dân nghe chăng, sơn hà nguy biến!
No comments:
Post a Comment