TRUNG CỘNG LẠI DÙNG KHỔNG GIÁO
TÁI LẬP TÂN ĐẾ QUỐC ĐẠI HÁN
Sau đợt bọn Mancộng Hànội hiến đất, dâng biển, quay lưng lại với 2 quần đảo Hoàngsa, Trườngsa của Tổ Quốc, rước quân, dân Tầu vào chiếm lĩnh địa bàn chiến lược Cao Nguyên Trung Phần, qua việc cho họ độc quyền khai thác bauxite, cho trúng thầu các công trình xây dựng trọng điểm, nhưng không phải để thâu dụng công nhân Việtnam, mà là hợp pháp hóa cho dân Trunghoa sang làm chủ toàn diện kinh tế Việtnam, màn chót là đem Văn Hóa Trung Hoa vào thay thế cho Văn Hóa Truyền Thống của Dân Tộc, dù đã bị Việtcộng tiêu hủy gần tàn, rồi từ năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, bắt con dân Việtnam phải nuốt những món ăn tinh thần thối rữa, nào là “Chủ nghĩa Mác Lê Hồ” chết tiệt, nào là toàn dân, toàn quân, toàn thanh niên phải học tập theo “gương Bác Hồ”. Kết quả, học từ “gương Bác”, các con, cháu của “Bác” toàn trở thành ăn cắp. Vì chính bác cũng đã đánh cắp danh ngôn “mười năm trồng cây, trăm năm trồng người” của ông Quản Trọng, tể tướng nước Tề, thời nhà Chu, để đàn em của bác ca tụng đó là tư tưởng vĩ đại của bác, bắt toàn đảng phải học tập để thành, “lớn tham nhũng lớn”, “nhỏ tham nhũng nhỏ”, không có quyền, mà có cơ hội ra nước ngoài “nghiên cứu”cũng nhất định thành lập các băng trộm cắp, như đã diễn ra ở bên Nhậtbản.
Theo báo trong nước đưa tin “Văn phòng chính phủ vừa có công văn số 1992/VPCP-QHQT gửi các bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Ngoại Giao, Công An, và văn phòng Trung Ương Đảng Cộng Sản thông báo ý kiến của thủ tướng chính phủ cho phép thí điểm thành lập một Học Viện Khổng Tử tại Việtnam”… “với mục tiêu cuối cùng là mở rộng ảnh hưởng của nền văn hoá Trungquốc trên phạm vi toàn cầu”. “Viện Khổng Tử trung tâm được đặt tại thủ đô Bắckinh”. “Học viện Khổng Tử là cơ quan truyền bá văn hoá của Trungquốc ở nước ngoài, do chính phủ Bắckinh tài trợ”. “Khổng Tử là một triết gia nổi tiếng nhất, thời Trunghoa cổ đại. Đạo Khổng bị vùi dập thời Cách Mạng Văn Hoá, nhưng nay đang hồi sinh và được giới lãnh đạo Trungquốc cổ súy như một trong các nền tảng tinh thần của “xã hội hài hòa” thời hiện đại” (BBC).
Như thế, nước Tầu đã dứt khoát loại bỏ thứ “chủ nghĩa xã hội vô dụng” ra khỏi tư tưởng của họ, để quay về với Văn Hoá Truyền Thống Trung Hoa. Việc này hoàn toàn đúng với người Trunghoa, nhưng không đúng với người Việtnam, khi mình còn ý thức mình vẫn là người Việtnam, vốn có một Truyền Thống Văn Hóa Độc Lập Cá Biệt với Văn Hoá Trung Hoa. Nên dù đã hơn một ngàn năm Bắc Thuộc vẫn không bị Trunghoa đồng hóa. Khi Trungcộng dùng Đạo Khổng làm chiêu bài văn hóa để mở rộng ảnh hưởng trên thế giới thì phải hiểu đó là họ đang tái lập Tân Đế Quốc Đại Hán Bành Trướng. Trong quá khứ lịch sử, Hán Võ Đế -140 đến – 87 trước Tây lịch tại Trunghoa. Ông đã loại Đạo Lão ra khỏi cung đình, tận dụng chủ trương cai trị của phái Pháp Gia, xây dựng nền Quân Chủ độc tôn, bạo trị, với nguyên tắc chỉ đạo: “Trung Quân là Ái Quốc”. “Trung Thần bất sự nhị Quân” “Quân xử Thần tử, Thần bất tử bất trung”. Thi tuyển người tài ra làm quan, cắt giảm chế độ phong hầu, kiến địa. Tạo lập chế độ Trung Ương Tập Quyền. Biến nước Tầu thành một Đế Quốc thôn tính các nước chung quanh. Năm 111 trước Tây lịch đánh chiếm nước Nam Việt của Họ Triệu, sát nhập Việtnam vào thành Quận Huyện của Đế Quốc Đại Hán.
Nhằm tạo lập một Đế Quốc Văn Hóa Đại Hán, nêu cao danh nghĩa ThiênTriều, chế phục tâm lý đối kháng của các dân nước bị trị, Đổng Trọng Thư xin Võ Đế phong Nho Giáo làm Quốc Giáo, lấy chủ thuyết Khổng Tử về Vũ Trụ Quan là “Tam Tài: Thiên, Địa, Nhân”. Nhân Sinh Quan là “Tam Cương: Quân, Sư, Phụ”. “Ngũ Thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” và dùng phương pháp Nhân Trị của Khổng Tử làm nền tảng cho Văn Hóa hữu vi Trunghoa, làm chiếc bình phong văn hóa để Hán Võ Đế thực hiện chủ trương Đế Quốc. Dù Khổng Tử là nhà Đạo Học lấy Đạo Đức làm đầu, lấy Nhân Trị để giáo hóa thiên hạ. Nhưng khi trật tự đẳng cấp chính trị, ông cho Quân là Vua, tức là Thế Quyền đứng trên Sư là Thầy, tức là Giáo Quyền, rồi tới Phụ là Cha, tức là Dân Quyền sắp hạng chót. Thế nên học thuyết chính trị của Khổng Tử mới bị gọi là chủ thuyết Tôn Quân, phủ hợp với chế độ Độc Tôn Trung Ương Tập Quyền của Pháp Gia. Ngược hẳn với chủ thuyết của Mạnh Tử: “Dân vi quý, Xã Tắc thứ chi, Quân vi khinh” là chủ thuyết Dân Chủ. Để nhà Hán mới có thể dùng làm bình phong cho Đế Quốc, để ngày nay bọn cộng sản độc đảng, độc tài, toàn trị mới mượn tạm thay thế cho Xã Hội Chủ Nghĩa Bạo Trị Mác Lê, mang đặc tính Trunghoa. Người Trunghoa vì nước Trunghoa là đúng. Thế nhưng bọn Mancộng là người Việt lại cũng vì nước Trunghoa mà xiển dương cho Văn Hoá Trung hoa thì thật là đau đớn!
Chỉ có ngu dốt, không còn tính Việt, không còn là người Việt như bọn Mancộng Hànội ngày nay, mới ngoan ngoãn theo lệnh Trungcộng để xiển dương Văn Hóa Khổng Giáo Độc Tôn, mà ngay từ thời Tống Nho đã đẩy học thuyết đó sang Việtnam, nhằm tiêu diệt nền Văn Hóa Truyền Thống Dung Hóa, Đa Nguyên, Phân Nhiệm. Điều Hợp của nền Văn Hiến Độc Lập Thịnh Trị Lý Trần, mà thời đó Dân Tộc Việt chỉ có thắng, chứ chưa bao giờ thua bọn Bành Trướng xâm lược Trunghoa. Chính Nho Giáo độc tôn đã khiến từ thời Chúa Trịnh ngoài Bắc, Chúa Nguyễn trong Nam khi gặp Kitô Giáo Tây Phuơng truyền vào là coi như kẻ địch. Nhất là dưới Triều Nguyễn lại rập khuôn đúng như Thanh Triều, coi Tây Phương là dị chủng. Coi Kitô Giáo là tà giáo cần phải tàn sát. Khiến cho Thưc Dân Tây Phương có cớ bảo vệ Tôn Giáo của họ, đem quân vào chiếm đóng đặt ách đô hộ lên Việtnam. Nếu thời ấy,còn có tinh thần truyền thống Việtnam, sẵn sàng viên dung đa tôn giáo, coi tất cả các tôn giáo như là chất liệu, sắc hương, tinh túy cho công cuộc dung hóa làm đẹp, sáng, tốt, mới cho Văn Hóa Việtnam, như thời Phật-Lão-Khổng du nhập vào Việtnam để rồi người Việtnam tìm được nguyên lý “Tam Giáo Đồng Nguyên”, đều lấy Con Người làm Cứu Cánh, đều tích cực đóng góp cho tinh thần Tự Chủ Dân Tộc, Độc Lập Quốc Gia thì Việtnam đâu còn khổ như giờ này. Nay đứng trước trào lưu Toàn Cầu Hóa khắp mặt. Văn Hoá Đa Nguyên. Quốc Gia Đa Chủng. Chính Trị Đa Đảng. Xã Hội Đa Cấp. Kinh Tế Đa Diện. Giáo Dục Đa Khoa…trong các chế độ Dân Chủ Trọng Pháp Điều Hợp của thời đại Nhân Chủ Nhân Văn, mà Trungcộng vẩn ôm giấc mơ Đế Quốc Đại Hán, Văn Hóa Bá Quyền. Việtcộng vẫn muốn giữ ghế độc đảng, độc tài, toàn trị, đành ôm chân Trungcộng để bán nước. Còn linh hồn, con cái, tiền của thì gửi qua Mỹ để bảo đảm cho tương lai lâu dài. Dân chết, mặc dân, nước mất, mặc nước, miễn là chính quyền còn trong tay ngày nào, còn tích cực tham nhũng ngày ấy. Nhưng cũng nên nhớ rằng: “Quan nhất thời, Dân vạn đại” đó.
No comments:
Post a Comment