Đêm nằm tơ tưởng đi mò khố dân!
VÉN TAY SÔ
ĐỐT NHÀ TÁNG !
............ ......... ......... ......... ......... ......... .......
* NHỮ - VĂN - ÚY
.......... Thời xa xưa -và nay tuy còn nhưng rất ít- , với những người mê tín hủ lậu -không phải là đạo Phật- tin rằng khi linh hồn rời khỏi xác thì về ở "cõi âm". Thế giới ấy các linh hồn cũng sinh sống như trên thế gian, qua câu "âm sao dương vậy" dã diễn đạt khá đầy đủ!
........... Vì là một thế giới vô hình nên không thể tượng hình vì không có các nguyên liệu để sản xuất. Vì vậy, tất cả những phương tiện cho người quá cố xử dụng đều phải do người còn sống "viện trợ"; từ những nhu thiết phẩm hàng ngày như quần áo, chén , chén bát đến các ồ dùng thuộc loại xa xỉ hoặc văn minh như nhà ở, xe cộ, máy bay v... v... nhất nhất đều do chúng ta "gửi xuống".
.......... Lối giải thích...."ma sinh quan" nên được giải thích theo ảo tưởng: Mọi nhu cầu cung ứng cho linh hồn đều được chế tạo bằng giấy và chuyển giao từ "cõi nọ" sang "cõi kia" bằng.... lửa, đốt !
.......... Đốt xong phần cuả người quá cố, người còn sống coi như đã phân chia xong, chuyển giao xong; hả hê trong lòng vì như vậy không còn nợ nần gì người xấu số nữa, lương tâm thanh thản ! Những người sống khác có liên hệ đến ngành nghề này cũng hài lòng vì hàng chế tạo ra đã có khách hàng tiêu thụ, thị trường không bế tắc!
.......... Những thân nhân cuả người quá cố -tang chủ- ngày xưa đều trùm khăn xô (vải trắng, dệt thưa, loại sợi xấu) và mặc áo gai vải cùng chất lượng vơí khăn sô); khi đốt cái nhà bằng giấy -nhà táng- thì khăn sô vén lên để lưả khỏi bắt cháy vào vải. Đốt rất nhanh và thoải mái, tuy rằng không thực sự là nhà, nhưng cũng phải mua bằng tiền, thực sự đốt tiền, theo một tỷ số rất nhỏ!
.......... Nếu người mặc vải sô đốt nhà táng , hành xử trong một tinh thần sung sướng, mãn nguyện vì đâu có phải là nhà họ???
.......... Cũng vật, trong một quốc gia bất hạnh gặp thế nước suy vong, sinh ra vua hèn tướng mạt, quần thần là sán lãi, chi tiêu ngân sách -tiền thuế, xương máu cuả dân- mộ tcách thái quá, đó là chưa kể tới sự lạm dụng trong vấn đề "chi" đó rút ruột cuả Quốc gia chảy sang túi mình (gọi là "tiền đầu") thì đúng là mạt cho đất nước!
......... Mà "tiền đầu" cuả những vụ làm ăn có tầm vóc Quốc tế -như ở nhà nước VGCS chẳng hạn-; luật pháp cho phép là 3% nhưng luật.... miệng cho phép thông thường là 30%..
.......... Hiện tượng .... trăm dâu đỗ đầu dân này được ghi vào tục ngữ cuả thời đại, là ca dao mới:
............ ......... Gánh vàng đi đổ sông NGÔ,
.......... Đêm nằm tơ tưởng đimò khố dân!
.......... Sông NGÔ ngày xưa chỉ khoanh vùng là nước "đế", tức là TẦU. Sông NGÔ ngày nay, theo tư tưởng HỒ CHÍ MINH là đại đồng, là không biên giới: nước nào bán cái gì VNXH Chủ nghiã cũng mua; và nước ngoài mua cái gì, VNXH CN cũng muốn bán. Kể luôn cả chính sách mua thực phẩm tẩm chất độc về giết dân và chính sách vét tài nguyên qúy báu cuả Quốc gia đem bán rẻ cho ngoại bang để chúng bảo kê cho ngồi bắt vít ở ghế "quản lý" mãi mãi; sao cho đầy tớ trung thành triệt để có tư thế liên tục để cung ứng tài nguyên cuả đất nước mãi mãi cho chúng ăn chia!
.......... Sự mua bán này không phải là phục vụ cho dân sinh mà là ....phục vụ cho quan sinh; nhằm vào 30% "mổm lệnh".
.......... Phiếm luận sắp tới sẽ soi vào vấn đề Không quân nhà nướcVGCS sẽ mua cuả NGA hàng tỷ đô la tiền máy bay, theo định hương bới câu ca dao mang Tư Tưởng HỔ CHÍ MINH:
............ ......... ....Giữa đường thấy..... máy bay rơi,
............ ..Hai tay bưng lấy, cũ người; mới ta!
============================================
==========================================================
No comments:
Post a Comment