Trần Khải
Tất cả các cuộc cách mạng hoa lài tại khối Ả Rập và Bắc Phi đều khởi phát từ biểu tình. Nghĩa là từ những cuộc tập họp đông người, hoặc tại một quảng trường, hoặc đi tuần hành, với khẩu hiệu hô lớn và biểu ngữ với truyền đơn cùng nói lên ý nguyện. Và do vậy, lời kêu gọi cách mạng hoa lài tại Trung Quốc cũng là lời mời gọi biểu tình ở 13 thành phố lớn. Nhưng công an TQ đã lập tức giải tán những cuộc tập họp đông người, và thậm chí như ở Bắc Kinh đã đánh một phóng viên nước ngoàì tới nhập viện, tịch thu maý quay phim, bắt một số phóng viên quốc tế khác rồi thả. Cách mạng hoa lài tại Việt Nam có thể khởi phát không? Và khi khởi phát, biểu tình đầu tiên sẽ diễn ra ở nơi đâu?
Lời kêu gọi biểu tình của Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và một nhóm thanh niên đã tung ra tuần trước. Cụ thể một số lời kêu gọi biểu tình từ thanh niên còn ghi rõ nơi tập họp để biểu tình, còn nói rõ là cần đi bộ để không có cớ cho công an bắt... Chỉ trừ một số dân oan từ Miền Tây lên Sài Gòn tuần hành, còn ngoaì ra chúng ta không biết chính xác là vào hôm Chủ Nhật đã có biểu tình hay chưa, và nếu có thì đông tới mức nào. Các thông tấn quốc tế cũng có vẻ không quan sát tình hình Việt Nam kỹ như tình hình tại Trung Quốc. Có lẽ, các phóng viên quốc tế muốn lấy tin ở TQ vì nhắm vào số lượng đông đảo khán giả Trung Quốc và Mỹ gốc Hoa trên toàn cầu.
Nhưng hôm Thứ Hai, ít nhất đã có một cuộc biểu tình tại Sàì Gòn, và có một băng video ghi hình ảnh naỳ.
Nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Linh đã phổ biến thông tin như sau:
“Thông Tin Về Cuộc Biểu Tình Ngày 28/2/2011 Tại 210 Võ Thị Sáu
Hôm nay vào lúc 8h sáng ngày 28 tháng 2 tai số 210 đuờng Võ Thị Sáu (Sài Gòn) đã tiếp tục diễn ra cuộc biểu tình của rất nhiều dân oan (khoảng 70 nguời) đến từ khắp các tỉnh: Bình Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Giờ, và cả Sài Gòn (Bình Thạnh, Thủ Đức… )
Đến 9h sáng những người dân bắt đầu giăng ban-ron biểu tình dưới sự chứng kiến và quan tâm của hàng ngàn người dân đi đường. Đến 12h30 phút trưa, lực lượng công an bắt đầu ra tay đàn áp và giựt mất ban-ron của những nguời dân oan. Trong cuộc hỗn loạn, cô Trần Thị Muời Ba (đến từ Cần Giờ) đã tỏ rõ sự phản đối bằng cách nhào ra xe ôtô tự tử và bị ngất đi. Bây giờ vẫn chưa rõ tình hình cô như thế nào.
Quá phẫn nộ truớc tình trạng chính quyền thì lấy đất của dân mà không chịu đền bù thỏa đáng còn lực lượng công an thì ỷ đông đàn áp những nguời dân yếu thế, những nguời dân oan đã quyết tâm đấu tranh tới cùng bằng cách cùng nhau di chuyển ra trung tâm thành phố để biểu tình tại nhà thờ Đức Bà. Tuy nhiên sau 1h đi bộ từ Võ Thị Sáu sang nhà thờ Đức Bà, những nguời dân oan chỉ vừa kịp nghỉ ngơi và cầu nguyện thì công an đã huy động lực luợng gần 100 cán bộ gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và một số công an mặc thường phục bao vây đàn áp và bắt những nguời dân oan lên 1 chiếc xe lớn được chuẩn bị sẵn. Riêng không hiểu vì lý do gì mà đối với cô giáo Bùi Thị Thành – chấp sự Hội Thánh Chuồng Bò thì lực lượng công an lại bắt cô lên 1 xe riêng cách biệt với những người khác. Những người bị đưa lên xe đã được thả ra khi xe chạy đi khỏi nhà thờ Đức Bà một đoạn khá xa, nhưng cô giáo Bùi Thị Thành thì đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Hiện giờ gia đình cô đang rất lo lắng. Xin Chúa luôn bao che bảo vệ cho cô (đính kèm video clip về cuộc biểu tình tại 210 Võ Thị Sáu ngày 28/02)
” (hết trích)
Người khởi phát lời kêu gọi biểu tình để khởi phát cách mạng hoa nhài (hay cách mạng hoa lài, theo giọng các miền dị biệt ở VN) là Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã “bị bắt sau khi cho công bố lời kêu gọi xây dựng một nước Việt Nam mới,” theo bản tin RFI.
Bản tin RFI cho biết:
“Vào trưa ngày thứ bảy 26/02/2011, hàng chục công an đã đến nhà riêng của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nguyên là giảng sư đại học Y khoa Sài Gòn, sáng lập viên Cao Trào Nhân Bản. Sau khi lục xét, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tịch thu tài liệu máy tính và bắt bác sĩ Quế. Hiện không rõ ông bị giam giữ ở đâu.
Nhiều nhà tranh đấu trong khối 8406 như kỹ sư Đỗ Nam Hải và các blogger cũng bị công an bám sát, vào lúc trên mạng internet, có lời kêu gọi biểu tình tại các thành phố lớn ở Việt Nam cũng như tại Trung Quốc.
Từ năm 1978 đến năm 1998, bác sĩ Nguyễn Đan Quế hai lần bị giam, tổng cộng gần 20 năm tù chỉ vì ông đề xướng phong trào đấu tranh ôn hòa, đòi đảng cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và chấp nhận một thể chế dân chủ.
Sự kiện bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị bắt xảy ra một ngày sau khi ông công bố lời kêu gọi nhân dân Việt Nam «hiên ngang tuyên bố Tự Do hay Sống Nhục» và cùng nhau «xây dựng một nước Việt Nam mới» trong bối cảnh cách mạng Hoa Nhài đang bùng dậy trong khối Ả Rập.”(hết trích)
Bản tin BBC hôm Thứ Hai cho biết Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã được tạm thả. BBC viết:
“...Nhà đối kháng Nguyễn Đan Quế đã được tạm thả, 24 tiếng sau khi công an Việt Nam họp báo về việc bắt ông. Bác sĩ Quế bị bắt ngày 26/02 với cáo buộc "có dấu hiệu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Nhưng sau sức ép của chính phủ Mỹ, ông được thả vào chiều Chủ nhật 27/02 mặc dù sẽ phải có các buổi "làm việc" với công an.
Bào huynh của ông, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch Tổ chức Quốc tế Yểm trợ Cao Trào Nhân Bản tại Mỹ, nói với BBC rằng Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã can thiệp. "Tòa đại sứ Mỹ nhận được tin thì đã can thiệp và sau đó cho chúng tôi biết họ đã gặp giới chức Việt Nam và nói đây là việc làm dại dột."
Viên chức phụ trách chính trị tại Sứ quán Mỹ, Michael Orona, được nói là đã gặp nhà chức trách Việt Nam hai lần vào dịp cuối tuần trước khi bác sĩ Quế được thả.
Theo Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, công an Việt Nam cho em trai ông biết có hai lý do họ bắt giữ ông: "Thứ nhất vì bác sĩ Quế đưa ra lời kêu gọi biểu tình bất bạo động. Họ hỏi bác sĩ có xác nhận đó là thư của mình không, thì bác sĩ nói là đúng."
Lý do thứ hai, theo ông Quân, là vì bài bình luận của bác sĩ Quế được tờ Washington Post đăng đúng vào hôm ông bị bắt.
Trong bài này, ông Quế kết luận: "Nếu Washington đang nhắm Việt Nam như một đối tác lâu dài cho hòa bình và ổn định khu vực, Hoa Kỳ sẽ nên công khai thừa nhận rằng chỉ một Việt Nam tự do và dân chủ mới có thể đem lại điều đó."
Ông Nguyễn Quốc Quân cho biết thêm rằng công an đã thu giữ nhiều tài liệu của em ông trên máy tính cá nhân, kể cả nhiều cuộc trao đổi đã được xóa cũng vẫn được công an tìm lại.
Ông Quân nói: "Công an nói có 60.000 trang hồ sơ về bác sĩ Quế, và bác sĩ sẽ phải làm việc với họ để xác nhận từng tờ một."
Nếu điều này là đúng, nó có nghĩa rằng nhà bất đồng chính kiến từng ba lần bị tù giam sẽ còn nhiều ngày phải gặp cơ quan công an, mà hôm đầu tiên là ngày hôm nay 28/02.”(hết trích)
Bản tin trên có một số điểm cần chất chính. Và có thể sẽ là những điểm mà các nhà hoạt động dân chủ ở quê nhà quan tâm.
Biểu tình bất bạo động có phải là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” hay không? Tại sao những cuộc tập họp, kể cả tập họp trong im lặng, lại bị quy chụp hành vi tương đương với “ba mũi giáp công, lấy nông thôn bao vây thành thị, tiến về giải phóng thủ đô...” kiểu như thời Miền Bắc dồn toàn lực tiến đánh Miền Nam.
Nhân viên sứ quán Mỹ đã hai lần gặp công an hôm cuối tuần để can thiệp để Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được thả... Tại sao? Tất nhiên không phải vì Bác sĩ Quế có thân nhân tại Hoa Kỳ, bởi vì những can thiệp tương tự cũng từng xảy ra với cụ Hoàng Minh Chính, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang... khi các vị này bị công an gây rối.
Cũng tương tự như khi nhà dân chủ Aung San Suu Kyi bị chính phủ quân phiệt Miến Điện gây rối, các nhà ngoạị giao Tây Phương cũng từng tới thăm và can thiệp. Bản tin AP ngày 4-2-2010, viết rằng chính phủ Miến Điện đã cho phép nhà dân chủ Aung San Suu Kyi gặp các nhà ngoại giao Tây Phương -- cụ thể là các nhà ngoại giao Mỹ, Anh và Úc – lúc đó, bà (đang bị quản chế) được chở ra nhà khách chính phủ để gặp. Hiển nhiên, không phải vì bà có thân nhân ở ba nước này (chỉ có con đang ở Anh).
Chỉ có thể hiểu vì nhà nước Hoa Kỳ (và Tây Phương) luôn luôn quan niệm rằng nhân quyền có giá trị phổ quát. Và tất cả các nước cần tôn trọng.
Điều suy nghĩ nữa là, tại sao có ai đó nói rằng việc làm của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế là “dại dột.” Ai đã nói như thế? Có phải ông Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân? Hay là người vô danh nào? Hay là vì qua thông tin có sự ngộ nhận? Kêu gọi xuống đường lặng lẽ để bày tỏ ước mơ dân chủ là việc sáng ngời đáng phục, và là một hy sinh rất lớn... Tại sao lại nặng lời?
Nhưng tình hình này, có vẻ như biểu tình tại VN khó xảy ra, dù là ở ngay tại Sài Gòn. Cũng tương tự như ở Trung Quốc thôi. Mới biết chế độ cộng sản kinh khủng hơn các nhà độc tài Ả Rập nhiều. Tới ngay như ông Hồ, chết xong vẫn bị cầm tù cấm cố muôn năm
http://vietbao.com/
No comments:
Post a Comment