XUÂN AN
Đoàn xe Tank T54 mở đầu tiến trên QL1 hướng về Long Hương và Phan Rí Cửa, đến chiều khoảng 3 giờ, những chiếc T54 đầu tiên đã lấp ló ngay Cầu Nam Phan Rí Cửa, cuối cùng rồi đoàn xe cũng tiến dè dặt vào Thị trấn Phan Rí Cửa . trong khi toàn bộ BCH Chi khu Hòa Đa còn đầy đủ tại Bến cá Phan Rí Cửa, sẳn sàng di tản về Vũng Tàu .
Trên pháo tháp của những chiếc T54, có lố nhố những nữ giao liên Việt Cộng ngồi trên pháo tháp chỉ đường cho đoàn xe tăng đang gầm rú khói bụi mịt mù, cán tung đá sỏi trên con đường nhựa đầy ổ gà . Dân chúng bàng hoàng vì lần đầu tiên thấy những lá cờ lạ lẫm phất phới trên xe, lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng ở giữa, họ lại càng sửng sốt hơn khi nhận ra đám giao liên VC mặc bà ba đen, đầu đội mũ tai bèo, thêm chiếc khăn rằng quàng cổ cho nó giống Việt Cộng và đôi dép râu mới tinh, tay chĩa AK lom lom vào người dân đứng hai bên đường chưa hoàn hồn còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra . Hằn trên những nét mặt không được mỹ miều cho lắm, dấu hằn đen đúa của bụi than còn trên gương mặt, những nữ giao liên Lâm Lộc – Hội Tâm vênh vênh váo váo sát khí đằng đằng ngồi trên xe Tank T54 chỉ đường, đội hình chia làm hai cánh tiến vào Thị trấn PRC . Một cánh tiến theo con đường đất đỏ tiến về Yếu khu PRC và Xã Phan Rí Cửa, nơi có một Trung đội Nghĩa quân trấn giữ, cánh còn lại cặp theo đường Trần Hưng Đạo nằm dọc Sông Lũy tiến về bến cá . Dân trong khu phố kịp nhận ra bọn này mới hôm qua đây còn gánh những bao than, gánh củi vào đây bán cho họ, nay lộ chân tướng là những con Việt Cộng sắt máu, làm tay sai chỉ đường cho giặc cộng tràn ngập Thị trấn nhỏ này, đã bao năm nuôi sống gia đình, họ hàng đám nữ quái này . Không thấy bọn du kích nam đâu cả, chắc còn bận trốn nơi xó xỉnh nào đó chờ quân ta tiến vào mới dám ló mặt ra hò hét . Vì vậy sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm cứ được hoàn toàn Miền Nam, bọn Bắc 75 khinh miệt cái đám mang tên MTGPMN ra mặt . Chiếc xe Tank đi đầu húc vào chiếc xe jeep quân đội hết xăng bỏ lại bên lề đường của những người di tản vào bỏ lại lật nghiêng .
Trước khí thế hung hăn của đám hung thần này, người dân miền biển mặn này chỉ còn biết thở dài, cuối đầu ngao ngán cho số phận mình rồi đây không biết sẽ ra sao, cũng có một số ít theo đóm ăn tàn hò hét chào mừng đón mừng đoàn quân “ giải phóng “ . Những người Lính trận VNCH đã đủ thời giờ rút ra biển bằng những ghe thuyền đánh cá về Vũng Tàu để bảo toàn lực lượng trước khí thế của giặc. Những người di tản từ phương xa tới trú ngụ tại đây lại một phen hốt hoảng bồng bế nhau chạy xuống Bến Cá gần cửa biển tìm ghe chạy tiếp, tiếng máy ghe nổ bình bịch, cả đoàn ghe lao ra biển, không ai muốn ở lại với Việt Cộng . Họ sợ Việt cộng như người ta sợ người Cùi hủi, thấy VC là chạy như một quán tính ăn sâu vào tim óc . Cuộc đổi đời bắt đầu từ đó trên quê hương tôi, những tên trước đây dốt đặc cán mai, những tên khủng bố sắt máu trốn chui trống nhủi ở đâu đó trên rừng nay lộ mặt hò hét, cùng bọn theo đóm ăn tàn, bắt đầu tàn phá non sông gấm vóc này . Một khi những thằng dốt nát bỗng dưng nắm được quyền trong tay, thì y thường mặc cảm về sự dốt nát của mình nên càng trở nên tàn bạo để chứng tỏ uy quyền của mình .
Trang sử đen tối bất chợt đè nặng lên quê hương tôi, một cuộc đổi đời vô tiền khoáng hậu, chỉ có thể xảy ra trên thế giới này mỗi khi Cộng sản chiếm được quyền lực . Những cuộc bắn giết, trả thù rửa hận, chà đạp nhân phẩm những người chiến sĩ VNCH, những cán bộ hành chánh, nhân viên cảnh sát phải chịu bao nỗi đọa đầy cay đắng trong ngục tù của trần ai .
Trong cuộc chiến giữ nước của Miền Nam, không ít những bi thiết của cuộc đời đã xảy ra, anh theo quốc gia em theo cộng sản gặp nhau chém giết nơi chiến trường . Thật tình mà nói nền giáo dục của Miền Nam lấy nhân bản làm đầu, từ nhỏ đã được giáo dục yêu thương đồng loại, tiên học lễ hậu học văn, nên khi phải đối đầu với cộng sản vô thần, chịu dưới sự chỉ huy của đám bần cố nông, chỉ biết phục tùng đảng coi mạng người như cỏ rác thì chiến sĩ QL/VNCH đành chịu thua . Thua đây không phải vì tài cán mà thua vì không tàn độc giết người như giặc cộng . Nếu như Miền Nam gian ác như cộng sản thì thân nhân của cái đám nhảy rừng theo việt cộng có nước đi ăn mày lấy đâu tiền của nuôi đám con cháu nhảy rừng, hoặc là nắm đầu hết dẩy ra ngoài Bắc cho họ sống với bác và đảng chừng một năm thì làm gì có chuyện Miền Nam phải đối đầu với thù trong giặc ngoài . Thú thật người chiến sĩ VNCH thua vì có lòng nhân, dung dưỡng cái đám ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản .
Cái đám gọi là Nhân quyền của cái những nước tự xưng là tự do, thực chất là bọn hèn hạ, chỉ dám lên án làm dữ với những nước có nền pháp trị, có tự do như Miền Nam, bọn này chỉ chạy theo danh dự hảo huyền, nâng bị lũ giàu có hung tợn . Những nước gian ác như Tàu Cộng , Bắc Hàn, Cộng Sản Bắc Việt không có lấy một chút nhân đạo, thì có bao giờ dám nói, thật hèn hạ hết chỗ nói . Cả cái đám tự xưng là Liên Hiếp Quốc cũng thực chất là một tập hợp không ra gì, chuyên làm mạnh với kẻ yếu, run sợ trước những tên liều mạng như đám Cộng sản .
Khi đoàn quân xâm lược tiến tới đâu thì đám Tập kết năm 1954 cũng lục tục kéo nhau về, một số theo đoàn quân vượt Trường Sơn gây nợ máu với nhân dân Miền Nam, số còn lại sau 30-4-1975 lần lượt vào Nam đem theo cả vợ con về quê cũ tìm lại thân nhân đã hơn hai mươi năm xa cách .
Thừa nhận rằng Cộng sản đã tuyên truyền nhồi sọ vào đầu những cán binh của chúng là Miền Nam bị kềm kẹp bởi “Mỹ Ngụy”, không có cái chén mà ăn, phải dùng gáo dừa ăn cơm, và hàng ngày bị nhốt trong những chuồng vĩ đại là các Ấp Chiến Lược . Điều này chỉ có những đầu óc mất bình thường mới tin được, nhưng trên thực tế hầu hết là dân ngoài Bắc họ tin mới là chuyện lạ .
Nói rằng Miền Nam nghèo đói không có cơm ăn thì lấy đâu cho lũ nằm vùng tiếp tế nuôi sống cả đoàn quân chúng nó trong rừng . Những lần tiến công vào các thành thị Miền Nam trong Tết Mậu Thân bọn Cộng sản cũng đã thấy sự giàu mạnh của dân chúng Miền Nam, nhưng vì sợ bị trừng trị, một phần hèn hạ sợ bị thanh trừng nên đám sống sót sau trận Mậu Thân không dám nói lại cho những cán binh vượt vào sau này biết .
Vì vậy một số Cán ngáo Việt Cộng lễ mễ đem vài lố chén sành về Nam tặng cho bà con phải xấu hỗ đem giấu biệt không dám đem ra . Nhưng cũng có những người vì cả đời chỉ biết theo đảng để hưởng mưa móc, quen thói tới tháng xếp hàng lãnh tem phiếu, tưởng rằng chế độ mà họ phục vụ thật là ưu việt nhất hạng trên quả đất này còn lại khốn khổ trăm bề . Đám người này mới thoát thai từ ăn mày lên hàng ăn xin, cả đời chưa thấy ánh sáng văn minh của nhân loại nên rất hài lòng với cuộc sống xè tay ăn xin, chỉ cần trung thành với đảng là có cái ăn cái mặc .
Một chuyện xảy ra khá khôi hài nhưng cười ra nước mắt của những gia đình Miền Nam sau biến cố tháng tư đen. Tôi có một người bạn, trong gia đình có hai phe rõ rệt vì số phân nghiệt ngã đưa đẩy . Trong những năm chống Pháp, hai người anh trai lớn đi vào rừng kháng chiến, đến 1954 có một người đi tập kết ra Bắc, được Bác và đảng cho đi học ở bên Tàu, còn người anh lớn vì có người yêu nên ở lại Miền Nam làm cơ sở cho Việt Cộng chờ ngày trở về của đám Việt Cộng . Người chị gái lấy một anh chồng cũng đi tập kết . nói chung trong họ hàng có rất nhiều người đi tập kết ra Bắc .
Nhưng trớ trêu thay, mấy thằng em trai, em họ, cháu trai sống ở Miền Nam, được đi học nên thấy rõ cái xấu xa của Cộng Sản, tất cả đều tình nguyện đi lính và hầu hết là những Sĩ quan kiêu hùng của QL/VNCH trong đủ mọi binh chủng . Mặc dù có những người anh người cậu đi theo VC nhưng không vì lẽ đó mà không chiến đấu cho nền tự do của Miền Nạm . Vì lẽ đó nên sau ngày Cộng Sản thôn tính được Miền Nam, đám tập kết từ miền Bắc trở về thăm cha mẹ thì toàn bộ mấy người em trai và cháu trai đã vào ở tù với cái mỹ danh là trại cải tạo .
Dưới áp lực của cha mẹ nên các người anh Việt Cộng mặc dù không muốn bảo lãnh cho cái đám em, cháu là “Ngụy Quân” nhưng cũng phải lãnh ra vì sự khóc kể của bà mẹ hàng ngày . Vì vậy mấy người em về hơi sớm, có người chỉ còn thiếu một tháng nữa là đủ ba năm để đúng tiêu chuẩn được đi Mỹ, nên kẹt không đi diện HO mới đau chứ .
Còn đám Cháu trai thì mấy ông Cậu không thèm ngó ngàng đến mặc cho mấy bà chị khóc lóc ỷ ôi, nhờ vậy mà sau này mấy thằng Cháu được đi Mỹ hết theo diện HO . Lúc này là nắm 1991-1992 nên đám Cộng sản này cũng đã mở mắt ra, thấy cuộc đời của mình đã uổng phí vì trao lầm cho ác quỷ thì đã muộn màng, thân thì đã già cả bị đảng cho về vườn ngồi chơi xơi nước, may mà có mấy thằng con được đảng cho vào đảng và kiếm được việc làm kiếm ăn qua ngày . Ngày mấy thằng cháu lên đường sang Hoa Kỳ, vì tình cậu cháu, nên cũng ghé thăm nói lời từ giã . Ông Cậu giờ này đã sáng mắt sáng lòng nên cầm tay thằng cháu nói : Không ngờ thằng Mỹ cũng tốt với đàn em như vậy, không uổng công tụi mày theo nó, thôi qua đó sống cho khỏe đi, chứ ở đây nghèo đói quá .
Không như ngày nào, nhân một ngày giỗ của gia tộc nên con cháu đều tề tựu về hết tại nhà Tự, lúc này mấy thằng cháu Sĩ quan sau khi ở tù dài hạn trong những trại lao cải cũng đã trở về đầy đủ . Lúc này khí thế Cách mạng không phừng phừng dâng cao như lúc 30-4-75 nhưng các Anh, Cậu, Chú cách mạng cũng còn hy vọng hảo huyền là đảng sẽ vực dậy nền kinh tế èo uột sau khi đất nước đã vào ngõ cụt . Đảng đã phải bóp bụng giao khoán đất ruộng cho từng Xã viên để cứu chiếc xe đang tuột dốc thê thảm xuống bờ vực thẩm . Các ngài tự sướng ca ngợi thành tích ra rả trên các loa HTX chĩa vào lỗ tai của xã viên ong óng hàng ngày, coi đó là một phép mầu nhiệm , một sách lược vĩ đại, đúng đắn của đảng . Tội nghiệp cho cái đám đảng viên cũng hùa theo ào ào ca tụng thấy mà phát ngượng, nào là làm phim, làm kịch vối chủ đề giao khoán coi như là một cuộc đổi đời mới lạ, làm như hồi nào giờ dân ta chưa ai có mảnh đất để trồng trọt, nay được ơn mưa móc của đảng mới có cơ hội này .
Đám sĩ quan em cháu thì cứ ngồi xúm lại mà cười vào mũi cái bọn ngu dốt đó, trong bụng lấy làm hởi lòng hởi dạ, mặc dù cũng bị vạ lây theo cái ngu xuẩn của đảng nên không có việc làm, đành chịu cảnh đói meo .
Sau khi ăn uống no nê, vì có làm vô vài lít rượu đế nên đám “Ngụy quân “ cũng hơi mạnh miệng hơn ngày thường, quên đi mấy khứa đảng viên cha chú đang ngồi xỉa răng hút thuốc tán dóc gần đó . Một thằng cháu dựa hơi rượu khơi mào chĩa vào mấy ông cậu, trong khi đám em cháu Sĩ quan “Ngụy” hầm hơi lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp đụng độ với mấy đỉnh cao trí tuệ .
Một người trong bàn vô ngay đề một cách bâng quơ nhưng cố tình chĩa thẳng vào các đảng viên ưu tú ;
-Giải phóng đã sáu bảy năm rồi mà không biết mấy ổng ở trên điều hành cái kiểu gì mà ngoài cửa hàng không có cái gì để mua, Hợp Tác Xã thì làm ăn trầy trật, cha chung chết không ai chôn, một ngày công hai ký rưỡi lúa, không đủ nấu cháo cho mấy đứa nhỏ ăn, xã hội này không biết tương lai sẽ đi về đâu ?
Tiếng nói chuyện ồn ào đột nhiên im bặt, các khứa lão việt cộng gộc đưa mắt nhìn nhau, ngó lườm lườm vào thằng cháu dám phát ngôn bừa bãi câu vừa rồi . Bỗng một giọng nói khác bồi thêm như cú đá vào họng các khứa lão :
-Đưa toàn mấy thằng ngu lên chỉ đạo làm kinh tế thì làm sao ngóc đầu lên nỗi, cả Làng có hơn hai trăm hecta ruộng vài trăm hecta đất, lương thực làm ra không đủ ăn trong HTX, sản phẩm thặng dư và thuế thì đem nạp cho nhà nước nuôi quân hết mẹ nó còn đâu nữa mà ăn với uống, thét rồi khoai mì cũng không có mà ăn .
Không khí trong bàn ăn bắt đầu nóng dần lên, một người trong bàn bồi thêm :
-Nghĩ ngày trước “cách mạng giải phóng” dân ở đây đâu có đói thê thảm như thế này, muốn cái gì ra chợ là có ngay đâu cần phải xắp hàng chầu chực như đám ăn mày để mua một lít dầu lửa, một ký đường …mấy bộ đồ còn sót lại trước “giải phóng” bận riết rồi rách hết, tiền ở đâu mà mua chắc cha con tôi phải mặc bao bố quá ..
Một khứa lão VC bên kia bàn nóng quá liền đổi thế ngồi chồm hổm, đưa hai chân cho luôn lên ghế đưa tay đập xuống bàn nói lớn vì dầu gì đám nói bậy cũng là em cháu nên còn nương tình
-Giờ này mà tụi mày vẫn còn nói những lời lẽ phản động . Đảng ta, đất nước ta còn nhiều khó khăn vì các thế lực thù địch nhất là “đế quốc Mỹ” vẫn còn cấm vận ta .
Có tiếng nói chêm vào :
-Cái gì xấu xa là cứ đổi thừa cho đế quốc, ta có hay thì mười cái cấm vận của đế quốc cũng không ngán, mà mắc gì nhân dân ta đã đánh cho Mỹ cút nay lại phải chờ thằng Mỹ bỏ cấm vận mới khá được,vậy hồi đó đánh nó làm gì cho phí sức .
Khứa lão Việt Cộng đang từ thế ngồi chồm hổm tức quá vụt đứng dậy chỉ nguyên bàn tay vô mặt thằng cháu phản động quát lớn :
-Tao tưởng tụi mày học cải tạo mấy năm về đã tiến bộ ai ngờ chứng nào tật đó cũng còn cái máu phản động .
-Cậu có giỏi thì phản bác lại chứ đừng hễ cãi không lại là chụp mũ phản động . Nếu không có bà mợ giỏi giang chạy đôn chạy đáo lo nuôi mấy đứa em và cậu, thì cậu có sức để đi họp với hành với cái bụng đói .
Mặt ông cậu Việt Cộng tái đi vì giận, may mà lúc đó có bà ngoại và các Mợ Dì chạy đến can ngăn và giải tán đám lộn xộn không thì không biết kết quả sẽ đi về đâu . Tôi đã đi xa mà còn nghe tiếng làu bàu “tụi phản động” . Cuộc cãi vã đó đã xãy ra lâu lắm rồi, hầu hết các vị đã theo bác về nơi chín suối, nhưng mà tôi biết những ngày cuối đời các vị đã thật sự hối tiếc cho thời trai trẻ đã hiến dâng cho một lý tưởng mù quáng không đúng chỗ . Điều này tôi nhận thấy qua ánh mắt và cách đối xử với tôi khi từ Mỹ về thăm nhà .
Phải chi mà toàn bộ đảng viên Cộng Sản cũng sáng mắt sáng lòng, nhận ra cái thối tha của tập đoàn Cộng sản bán nước hại dân, mà đứng lên cùng nhân dân lật đổ bạo quyền, trả lại cho dân Việt những quyền tự do căn bản của một con người thì hay biết mấy . Nhưng tôi tin ngày ấy sẽ phải đến dù cho có muộn màng .
Xuân An
No comments:
Post a Comment