bị Áp Lực và Giải Tán
trích trong hồi ký " Việt Nam : Một Trời Tâm Sự "
trang 309 / 310 / 311 / 312
của Trung Tướng VNCH Nguyễn Chánh Thi
Tôi trở lại Quân Đoàn I hôm 27 tháng 2 năm 1965, được quần chúng
đón tiếp rất trọng thể.
Phần tôi cũng lấy làm hãnh diện đã giúp ích một phần nào cho đất nước.
Tuy nhiên tình hình vẫn nghiêm trọng nên ngày đêm công việc ngập đầu.
Có lúc tôi phải thức suốt cả đêm làm việc, để dành ban ngày đi thăm
hành quân, đồn trại và các làng mạc xa xôi. Một trận đánh lông trời lở đất
vừa chấm dứt, lại tiếp theo một trận khác, nhưng may thay tin tức tình
báo bén nhạy đã làm cho địch thiệt hại nặng, thêm vào các cuộc hành
quân nhẹ ban đêm đem lại kết quả rõ ràng.
Thủ tướng Phan Huy Quát vừa lên được hơn 3 tháng thì lại gặp khó khăn.
Lần này bị chống đối, và những cuộc biểu tình diễn ra từ bên Công giáo
cho rằng chính phủ của ông ta yếu kém và ngả về phía trung lập, yêu cầu
ông ta phải từ chức.
Ông Phan Huy Quát và Luật sư Trần Văn Tuyên điện thoại cầu cứu tôi
từ đêm này qua ngày khác. Hai ông nhờ tôi giải quyết dùm vụ các đạo
hữu Công giáo kéo đến tụ tập ngồi trong dinh Gia Long. Tình trạng quân
sự đang khó khăn, phần thì tôi bận về huấn luyện các tổ chức dân quân
tự vệ, về làng xã, của cả 5 tỉnh, nên bận rộn suốt ngày. Trong thâm tâm
tôi là làm sao phải diệt tận cùng Cộng sản tại các nơi hẻo lánh ngay đã.
Vì cứ bị thúc bách, tôi hứa với cụ Phan Khắc Sửu và ông Phan Huy Quát
sẽ về SàiGòn xem xét tình hình ra sao rồi sẽ quyết định sau.
Hôm mùng 5 tháng 6 năm 1965 tôi vào SàiGòn, đến dinh Gia Long nói
chuyện với một số anh em Công giáo có mặt tại đó. Khi ra về, tôi cứ nghĩ
không vì một lý do gì quan trọng, chính đáng, làm cho những người dân
này lại đến đây để chống đối hay sao ? Họ là một số đông đại diện cho
nhóm Công giáo tại vùng Hố Nai, Gia Kiệm và SàiGòn Chợ Lớn. Vả đây
là vấn đề chính trị thì chả có lý do gì để tôi phải can ngăn cả.
Suy nghĩ kỹ, tôi điện thoại cho Thủ tướng Phan Huy Quát là tôi không thể
nào can thiệp vào vụ rắc rối chính trị này được.
Thế là cả cụ Phan Khắc Sửu cùng ông Phan Huy Quát thất vọng, và sau
đó bằng lòng giao chính quyền lại cho đám quân nhân.
Tôi lại trở về miền Trung trong suy nghĩ và ái ngại. Thương cho người lính
cơ cực, người dân nghèo nàn, cơm không đủ ăn áo không đủ mặc. Trong
khi đó các chính khách, các chính trị gia lo cắn xé nhau giành danh lợi,
chạy theo ngoại bang, mưu cầu địa vị ! Nghĩ liên miên như thế, lòng tôi
se lại, ngậm ngùi cho thế sự đảo điên.
Sáng hôm sau lại được công điện mời đi SàiGòn hợp với Hội đồng Tướng
lãnh. Khi vừa bước chân vào phòng hội tôi đã thấy Nguyễn Văn Thiệu
ngồi ở ghế trên và tự tuyên bố là anh em đã giao nhiệm vụ cho ông ta tạm
thay thế cụ Quốc trưởng Phan Khắc Sửu. Nay chỉ còn cùng nhau bầu một
vị Thủ tướng để thay thế ông Phan Huy Quát và thành lập chính phủ mới.
Đột nhiên tôi nghe tên tôi được đề nghị và toàn thể hội nghị vỗ tay rất lâu !
( Thâm tâm tôi vẫn cười thầm đây có thể là canh bạc mới của Mỹ hoặc
trò hề của Nguyễn Khánh sao lại ). Trong một chốc im lặng, tất cả các
Tướng lãnh và một số Dân sự, Chính khách, có cả Phạm Văn Liễu hiện
diện, tôi nói :
Như quý vị đã thừa biết, tính tôi rất bộc trực và thẳng thắn, tôi chưa bao
giờ nghĩ rằng tôi phải làm chính trị. Thiên hạ từ xưa đến nay cứ thường
bảo làm chính trị thì phải thủ đoạn, và tôi thấy thủ đoạn của họ, tiếc thay
lại đồng nghĩa với xảo trá, gian manh. Tôi vốn lại không biết thủ đoạn, lại
rất khinh bỉ thủ đoạn từ lúc còn thiếu thời. Tôi xin cám ơn tất cả anh em
đã đặt lòng tin vào tôi., tiếc thay tôi không thể nào chấp nhận được, và
xin nhường cho người khác. Tuy nhiên có một điều, một điều mà tôi cho
là hết sức quan trọng hiện nay là tình hình chiến sự quá nguy hiểm, lại
thêm quân Đồng minh đang đổ xô đến, mà tôi nghĩ rằng chổ đứng của
các Tướng lãnh là nơi chiến trường. Chúng ta phải sống chết với anh em
binh sĩ nơi chiến trận, chớ không phải chổ của chúng ta muốn cứu nước
hay dựng nước là nơi văn phòng và làm chính trị. Nếu phải chăng trong
cảnh huống của đất nước hiện tại, quý vị có thể tạm thời nắm quyền hành
năm ba tháng, sau đó phải gấp rút giao quyền lại cho một chính phủ dân
cử để tìm ra giải pháp cho đất nước thì đúng hơn. Đây cũng là sự tha thiết
kêu gọi tận đáy lòng của tôi vậy !
Sau đó Nguyễn Cao Kỳ được Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu cộng tác, đứng
ra lập chính phủ, và đằng sau đã có bọn phù thủy Mỹ che chở.
Tôi còn nhớ rất rõ, sau khi tôi vừa chấm dứt thì được nghỉ mấy phút giải
lao, tự nhiên Nguyễn Vân Thiệu đi ngang, ghé tai tôi nói nhỏ :
- Để cho thằng Kỳ làm đi !
Nói xong, nhìn tôi cười liếc.
Và sau này tôi tìm ra sự thật, thì đây là một ván bài của Mỹ. Đàng sau vụ
này có một toán tay sai Mỹ sắp hàng .
Nguyễn Chánh Thi
Nho'm LyTranLeNguyen / Paris ki'nh chuye^?n :
No comments:
Post a Comment