Thư của một sinh viên
Thưa các Bác, các Cô các Chú!
Cháu chỉ là một sinh viên học năm thứ 4 ở HN, với tuổi đời còn khá non. Cháu biết những lời cháu nói ra có lẽ sẽ không được chín chắn và sâu sắc. Nhưng cháu vẫn muốn nói với các Bác về những suy nghĩ của cháu.
Từ khi biết về vụ Trường sa – Hoàng sa cháu đã rất buồn nhưng không thể có cách nào để thay đổi tình hình. Cháu nghĩ có lẽ cấp lãnh đạo Nhà nước mình đã có những quyết sách đúng đắn trong vấn đề này. Cho đến gần đây qua báo chí, mạng internet cháu biết thêm được về vấn đề Bo xit ở Tây Nguyên – mái nhà của VN cũng như của Đông Dương. Càng ngày cháu càng thấy phải đặt lại câu hỏi: liệu Chính phủ mình đã có những bước đi đúng trong thời gian qua?
Các bác biết đấy, Việt Nam là một nước nghèo, có hàng ngàn người lao động đang sống vô gia cư ở các bến xe, các khu tạm trú, những dãy nhà trọ ổ chuột tại HN cũng như TP HCM hay tất cả các thành phố khác. Còn hàng ngàn trẻ em mồ côi, trẻ nhỏ đang lang thang ở đường phố mà không biết có ngày mai. Hàng ngàn người có vấn đề về trí tuệ vẫn đang vật vờ ngoài đường xin ăn bằng lòng hảo tâm của mọi người. Cháu vẫn còn nhớ seagame 2003, khi mà HN đang tổ chức rất long trọng sự kiện đó thì tại thị trấn quê cháu bỗng dưng lại xuất hiện rất nhiều người mất trí đi khắp nơi không một chỗ tránh mưa tránh gió.
Vậy tại sao Chính phủ mình lại có thể ký một quyết định chi đến hàng trăm triệu đô la cho những mục đích nào đấy mà không biết đến bao giờ có thể thu được vốn? Có thể là hết đời cháu chúng ta vẫn phải mang nợ? Có thể là xa hơn! Đặc biệt tại sao người Dân ta vẫn thất nghiệp đấy, người lao động Tây Nguyên vẫn phải bỏ đi nơi khác kiếm sống đấy, thì hàng ngàn người Trung [Quốc] lại kéo sang làm ăn ngay trên mảnh đất của chúng ta? Lý do tại sao?
Có lẽ chúng ta đang dần để cho ngoại bang lấn sâu thêm vào Đất mình. Hoàng sa, Trường Sa có lẽ là quá đủ rồi, còn giờ lại Tây Nguyên. Trên chính cái mái nhà của chúng ta chỉ vài năm nữa thôi sẽ xuất hiện một quả bom bùn mang trong nó là hàng triệu tấn hóa học sẽ âm ỉ ngấm sâu vào lòng đất? Rồi con cháu chúng ta sẽ thế nào? Rồi chúng ta sẽ là người có tội!
Nếu một ngày có biến, ngày những quả bom đó vỡ ra, liệu Tây Nguyên và Miền Trung có còn, liệu con cháu chúng ta có được sống không nguy hiểm? Và chúng ta sẽ là người có tội!
Về vấn đề tiềm tàng, những công nhân Trung đó có phải thật là công nhân hay một cái gì khác? Ông cha ta ngày xưa đã đổ bao xương máu để lấy lại bằng được Cao nguyên – hãy còn kia những nghĩa trang không có điểm cuối – vậy có phải bây giờ chúng ta đang mang hết những gì mà chúng ta đã đổi bằng hàng ngàn sinh mệnh đem dâng cho kẻ khác? Có đáng không?
Viết bài này lên cháu thấy thật tủi hờn vì thế hệ mình? 8X liệu có phải là kết thúc…?
Cháu không biết Chính phủ nghĩ gì hay vì cái gì mà lại ra quyết định như vậy? Cháu không biết liệu chúng ta có đang đưa đất nước đi lạc đường? Phản lại những gì Ông Cha ta đã gây dựng?
Nếu không ngăn chặn lại việc này thì trong tương lai không biết chúng ta có phải sống như 1.000 năm mà trong quá khứ chúng ta đã từng sống?
Hãnh Vũ Đình
No comments:
Post a Comment