Đây là câu hỏi rất đơn giản nhưng có một số người vẫn chưa tự thành thật trả lời cho chính mình !
Sau biến cố 30 tháng 04 năm 1975, một số dân Việt Nam có liên hệ đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, vì không muốn sống dưới chế độ cộng sản nên đã bỏ đi, xin tị nạn chính trị ở các quốc gia như: Hoa Kỳ, Pháp, Canada, .v..v… Về sau, vì không chịu đựng nỗi với chế độ cướp của, giết người của việt cộng nên đồng bào tiếp tục bỏ việt cộng ra nước ngoài bằng đủ phương tiện:
- Đường thủy: Người dân Việt nam tị nạn việt cộng dùng những chiếc thuyền bé nhỏ mong manh để vượt biển . Trên tàu chứa đầy người . Họ chen chút nhau dưới khoan hầm như những con cá mòi trong hộp . Họ phải trãi qua sự kinh hoàng, nguy hiểm của sóng to, gió lớn, hải tặc, hãm hiếp, cướp bóc, lạc đường, hết nhiên liệu, tàu hư, đói khát, .v..v… để đi đến được bến bờ tự do.
- Đường bộ: Người dân Việt Nam tị nạn việt cộng phải đi xuyên qua các quốc gia như Cambodia và Thái Lan. Đoạn đường đầy gian khổ nguy nan . Họ có thể chết bất cứ lúc nào vì bị cướp giựt, hãm hiếp, đói khát và nếu gặp Kmer đỏ thì kể như đời tàn.
Theo thống kê không chánh thức của Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc thì số người Việt Nam chết trên đường đi tị nạn cộng sản bằng đường biển và đường bộ lên gần phân nửa tổng số người vượt biên ! Hàng trăm ngàn người Việt Nam vì muốn thoát khỏi sự đàn áp, cướp bóc, bắt bớ vô cớ của chế độ dã man việt cộng nên đã phải bỏ mạng một cách oan uổng ! Họ không có đường chọn lựa ngoài quyết định tìm sự sống trong cái chết !
- Một số đi theo chương trình đoàn tụ gia đình (ODP) và (HO) dành cho các anh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị việt cộng tù đày khổ sai từ 3 năm trở lên. Những người nầy đi bằng đường hàng không nên tương đối an toàn hơn.
Càng ngày, cộng đồng Việt Nam ở các nước trên thế giới càng đông. Hiện nay có khoảng hơn 3 triệu người Việt Nam sinh sống rãi rác trên khắp địa cầu. Dân Việt Nam tập trung đông nhất ở Hoa Kỳ, hơn 1 triệu người. Kế đến là Canada và Úc Châu.
Để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho số đông người Việt hải ngoại, một số những người quan tâm đã đứng lên tổ chức thành lập các cộng đồng Việt Nam ở khắp nơi. Lúc đầu từ cấp địa phương (thành phố). Từ từ lên đến cấp tiểu bang và cộng đồng Việt Nam liên bang.
Công lao của những người đứng ra thành lập cộng đồng đầu tiên thật đáng khen ngợi. Khi họ xong nhiệm kỳ và nhường sự lãnh đạo cho nhóm đại diện mới, tiếp tục quán xuyến công việc phục vụ cộng đồng. Hành động nầy thật là cao quý.
Khổ nỗi, có vài nhân vật có công đứng ra thành lập cộng đồng đầu tiên, đã ngộ nhận rằng: Cộng đồng đó là của họ và khư khư ôm giử lấy. Họ không chịu giao lại cho ai ! Họ viện cớ là không tin tưởng người khác có thể làm được việc như họ. Họ quên rằng ông bà ta thường nói: "Lão lai, tài tận" . Lớn tuổi thì đầu óc không còn nhạy bén như lúc còn trẻ.
Rất tiếc, số người nầy đã sống nhiều năm ở xứ tự do dân chủ mà vẫn chưa học được cái dân chủ của xứ người . Sự suy nghĩ của họ vẫn còn bị sơ cứng và đóng khung trong cái đầu óc phong kiến “làm vua suốt đời hay đến khi bị lật đổ” ! Họ tự tôn là chỉ mình “ta” mới có đủ tài để “cai trị” !
Tương tự, bọn việt cộng đã vịn cớ “có công giải phóng” để đòi nắm quyền thống trị đất nước Việt Nam vô thời hạn, hơn 60 năm chưa chịu buông và tự quyền thao túng: Bán nước, buôn dân, .v..v…!
Loại người tham quyền cố vị nầy không ý thức được rằng:
- Cộng đồng là của mọi người dân Việt Nam sống trong cộng đồng . Cũng như đất nước Việt Nam là của dân tộc Việt Nam .
- Ở các nước tự do, người dân có quyền bầu cử và ứng cử. Ai được đa số người dân tín nhiệm sẽ đóng vai trò lãnh đạo cho đến hết nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ được giới hạn trong 2, 3 hoặc 4 năm (tùy theo Nội qui).
Có một số nhỏ các ông bà bất tuân nội qui mà họ đã soạn ra. Họ tìm cách ngồi ì vào chức chủ tịch đến hơn 10 năm chưa chịu xuống hoặc không nhường lại cho ai ! Mỗi khi có sự thay đổi gì trong cộng đồng thì họ sợ mất ghế lãnh đạo và la oán lên là có "mưu đồ" ! Khi có nhóm nào đứng lên thành lập cộng đồng khác thì họ buộc tội là “tiếm danh”, “giựt cộng đồng của họ”, “phản phúc”, .v..v…! Họ không chịu bình tâm nhận xét kỷ lý do trước khi kết luận.
Tu chính nội qui (hiến chương) là điều cần thiết trong bất cứ tổ chức nào để đáp ứng với sự tiến bộ của nhân loại . Nhu cầu của tổ chức thay đổi với thời gian. Nội qui của 10 năm về trước có thể đã lỗi thời và không thể áp dụng có hiệu quả được. Các nước tiến bộ như Hoa Kỳ đều phải tu chính hiến pháp thường xuyên để thích ứng với tình hình chính trị, xã hội, .v..v ... Trong nội qui hoặc hiến pháp phải có phần tu chính.
Bình thường, mỗi khi có sự tu chính nội qui trong cộng đồng thì sẽ phải đưa ra đại hội duyệt xét và biểu quyết. Nội qui tu chính phải được sự đồng ý của đại đa số trong Ban Điều Hành cộng đồng. Ở xứ tự do nầy không một cá nhân hay phe nhóm nào có thể tự biên, tự diễn như trong chế độ cộng sản được.
Những người đa nghi và thủ cựu nầy chẳng những không đáp ứng với nhu cầu cần thiết của cộng đồng, mà còn làm trì trệ sự phát triển của cộng đồng là đằng khác. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự trì trệ nầy ?
Đã đến lúc các vị bô lão nên tránh ra và nhường chổ cho tuổi trẻ, con cháu của Việt Nam Cộng Hòa tiếp nối . Nhiệm vụ của các vị là khuyến khích con em mình tham gia sinh hoạt cộng đồng để họ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng để sau nầy thay thế khi các vị không còn đủ sức khỏe để gánh vác việc cộng đồng, không còn đủ sáng suốt để phán đoán hoặc về với tổ tiên. Tuổi trẻ ngày nay có cơ hội học hành, phát triển kiến thức và khả năng hơn hẳn các ông bà của thế hệ trước. Nếu các vị không đặt niềm tin vào tuổi trẻ và chuẩn bị bây giờ thì sau nầy ai sẽ tiếp tục con đường phục vụ cộng đồng một cách đúng nghĩa ?
Bọn việt cộng không từ thủ đoạn nào để xâm nhập cộng đồng người Việt Quốc Gia của chúng ta. Các vị có muốn con cháu việt cộng lên nắm cộng đồng không ?
Chúng tôi hoan hô tinh thần dân chủ của Cộng Đồng Việt Nam Hoa Kỳ đã tổ chức bầu cử và tu chính hiến chương . Nếu là thành viên hay có chân trong Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn và nhất là Ban Giám Sát nên hăng hái tham dự. Có đi dự Đại Hội, quí vị mới có thể thực hiện được quyền công dân của mình, trực tiếp tham gia vào việc tu chính nội qui cho phù hợp với nhu cầu của Cộng Đồng (không phải nhu cầu cá nhân). Quí vị có thể ngăn chận những âm mưu mờ ám (nếu có). Ngồi nhà “nguyền rũa bóng tối” chẳng những không mang lại lợi ích gì cho CD mà còn tổn hại cho sức khỏe.
Vài hàng góp ý. “Sự thật mất lòng”. Nếu có điều gì làm vị nào khó chịu, xin suy nghĩ lại để công nghiệp xây dựng của quí vị không bị mai một vì có được thế hệ trẻ tiếp nối.
Kính chúc quí vị cao niên bình tâm an hưởng tuổi già và tích cực giúp đở con cháu trong việc phục vụ Cộng Đồng cho có hiệu quả hơn.
Chào đoàn kết.
Hoanglynh
Michigan ngày 05 tháng 07 năm 2009
Nguồn:
From: Hoanglynh v hoanglynh9@gmail. com
Date: Wednesday, July 8, 2009, 5:37 PM
===================================================
============================================================
No comments:
Post a Comment