Vi Anh
Vụ Luật sư Lê công Định là một thất bại của đường lối chuyển hoá của Mỹ trong ngoại giao với CS Hà nội.
CS Hà nội bắt khẩn cấp Ls Lê công Định là một đòn đánh thẳng vào đường lối chuyển hoá ấy của Mỹ tại VN. Dù nhìn Mỹ với con mắt thiện cảm nhớ ơn của người được Mỹ dan tay ra đón và cho định cư tỵ nạn CS, hầu hết người Mỹ gốc Việt cũng vẫn biết khi Mỹ lập bang giao, giao thương và lần lượt giúp CS Hà nội vào Tổ chức Thương Mại Quốc tế và Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, hội viên không thường trực, là Mỹ không có ý giải trừ chế độ CS Hà nội. Mỹ chỉ muốn chuyển hoá CS Hà nội thôi. Nghĩa là, đại khái dùng kinh tế để đổi mới tư duy những người CS, tạo giai cấp trung lưu ngày càng đông trong xã hội VN để tác động nhà cầm quyền toàn trị dân chủ hoá, mở rộng việc ứng cử, bầu cử và chia ghế cho những người ngoài đảng - tự nhiên là thân Mỹ -- trong chánh phủ. Đại sứ Michael Michalak rất "tâm đắc" đường lối chuyển hoá này. Nên mới đây Oâng còn "hồ hởi, phấn khởi" tuyên bố tại Quận Cam rằng Ông rất hài lòng mới nửa nhiệm kỳ mà Ông đã tăng được gấp đôi số sinh viên du học Mỹ. Và mấy năm trước Ông cũng nói với người Mỹ gốc Việt, Ông tin tưởng trong vòng 20 năm tới, khi số lượng du học sinh từ Mỹ về lại VN đông, sẽ có 75% nhân vật trong nội các Hà Nội sẽ là du học sinh từ Mỹ về thì chế độ CSVN sẽ tự chuyển biến
Giấc mộng Mỹ đó không phù hợp ở VN trong thời CS. CS Hà nội đâu có nằm mộng Mỹ giữa ban ngày. CS Hà nội đổi mới kinh tế nhưng quyết khoá chặt chánh trị theo chủ trương của Anh Cả Đỏ là TC. Đồ Mỹ tốt, tiền Mỹ qúi thì cứ xài, chống Mỹ thì cứ chống; câu này người du kích CS, bộ đội CS Bắc Việt đã nói trong Chiến tranh VN, bây giờ "tư duy" của CS Hà nội không thay đổi. Thực tế đã cho thấy giai cấp trung lưu phát sanh quá èo ọt để có thể nói là không có ở VN vì tiểu tư sản vẫn là "tạch tạch sè", một kẻ thù thâm căn cố đế của chủ nghĩa CS. Ở VN trong thời kỳ đổi mới chỉ phát sanh tầng lớp đại đa số dân nghèo bị thống trị và tầng lớp tối thiểu số cán bộ đảng viên CS tư bản Đỏ phi sản xuất ở thành thị và cường hào ác bá Đỏ ở nông thôn cấu kết với một số rất ít người chạy theo thời, ăn theo CS. Hố sâu ngăn cách không phải giữa người giàu và người nghèo trong xã hội mà giữa một tối thiểu số cán bộ đảng viên giàu nứt đố đổ vách, tiền rừng bạc biển, quyền hạn vô biên, chiếm trên 80% tài nguyên quốc gia hơn vua quan khi xưa nữa. Trái lại người dân nghèo ở thành thị, lẫn nông thôn, tay làm hàm nhai, bị bóc lột tận xương tủy, đủ mọi thứ, từ đi học đi nhà thương, cái gì cũng phải trả tiền vì cơ quan y tế, văn hoá, xã hội, giáo dục đểu phải lấy thu bù chi vì ngân sách tài trợ quá ít. Chỉ có đảng CS, kinh phí không ai biết ngân sách rót qua và tài sản sinh lời là bao nhiêu, ngân sách của đảng là bí mật quốc gia.
Với tình hình bi đát đó ở VN, chỉ có những người Mỹ ỷ mình giàu mạnh, tưởng khôn hơn người mới tự phụ làm thay nghĩ thế cho người khác, nên đi trong sân mà tưởng chuyện trên trời, hy vọng chuyến hoá dân chủ được với CS Hà nội. Thói quen tưởng hơn người của Mỹ đã làm thất bại ở VN trong Chiến tranh VN..
* Chiến tranh thì chiến tranh ủy nhiệm, Mỹ cho đánh đến đâu đánh đến đó.
* Chánh trị thì phản bội đồng minh đi thoả hiệp với địch, nâng Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam ngang với VNCH, nâng CS Hà nội ngang với Mỹ.
* Đồng minh không nghe thì tổ chức đảo chánh, cúp viện trợ, cắt đạn dược.
* Trước mặt thì vui cười thân thiết, đằng sau lưng thì rủa xả như TT Nixon đòi cắt đầu TT Nguyễn văn Thiệu, Ngoại Trưởng Kissinger thì kêu Ngoại Trưởng Trần văn Lắm là con lừa vì hai vị không chịu ký hiệp Định Paris theo ý TT Nixon để Ông tái đắc cử.
Thực sự những Nixon, Kissinger này nếu ở hoàn cảnh như TT Thiệu và NT Lắm xây dựng thể chế dân chủ trong chiến tranh, lúc nào cũng phải đề phòng bị Mỹ đá giò lái, bị sát hại. Không cường điệu và khiên cưỡng đâu, chính những sử gia, chiến lược gia Mỹ hội thảo ở Đại Học Texas đôi lần ba lượt, đã đồng nhận thấy nếu quân đội Mỹ bị siết như quân đội VNCH chỉ tiêu 3 tháng, chớ không còn chiến đấu nổi từ 1972 đến 75, suốt gần 3 năm đâu như quân lực VNCH.
Ôn cố tri tân, mới thấy thương Ls Lê công Định bị Mỹ dùng để thí nghiệm cho đường lối chuyển hoá dân chủ ở VN. CS Hà nội bắt khẩn cấp, họp báo hai lần, lần đầu đấu tố, lần sau bêu xấu công bố lời thú tội và xin lượng khoang hồng là trực tiếp đánh vào người luật sư yêu nước này và là gián tiếp đánh vào Mỹ.
Mỹ là nước cấp học bổng Fulbright toàn phần, cho Ls Định du học Mỹ học 2 năm sau khi du học Pháp. Ls Định làm việc nhiều với các cơ quan đầu tư ngoại quốc. Ls Định thường nhận bào chữa cho những nhà đấu tranh cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN. Ls Định viết nhiều bài về dân chủ, tự do là lý tưởng và niềm tin của Mỹ. CS Hà nội chọn Ls Định làm mục tiêu tiêu biểu cho đường lối đấu tranh chuyễn hoá dân chủ của Mỹ gần thành phong trào trong giới trẻ có ăn học, đa số là luật sư. Nên Bộ Ngoại Giao Mỹ ra thông cáo báo chí và phát ngôn viên tuyên bố nhanh, mạnh, đòi hỏi CS Hà nội trả tự do tức khắc và vô điểu kiện, trước nhứt. Trước các tổ chức quốc tế và ủy viên ngoại giao của Liên Âu. Phản ứng, CS Hà nội trấn áp, khủng bố tinh thần, buộïc Ls Định chép hay viết theo lời đọc của chấp pháp nhận tội, và xin khoan hồng. Làm thế CS Hà nội đã lấy giẻ rách nhét vô miệng Bộ Ngoại Giao Mỹ. Bộ Ngoại Giao Mỹ lâm vào thế vô cùng khó xử.
Sau cùng, chánh trị Mỹ là "cực kỳ" thực dụng. Quyền lợi Mỹ lúc nào cũng trên hết; điều này không có gì đáng trách. Mỹ lúc nào cũng sẵn sàng thay ngựa giữa đường. Nên đồng minh với Mỹ mà tin Mỹ tuyệt đối, để Mỹ vào phòng the vợ con là có ngày bị phản bội. Nên đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, mà không dựa vào lòng dân Việt, nội lực dân tộc và chờ Mỹ bật đèn đỏ, đèn xanh là sai lầm lớn.
No comments:
Post a Comment