Biểu tượng lá cờ Quốc Gia vẽ trong chậu rửa chân quả thật là một biểu tượng “giựt gân” được bàn dân thiên hạ, nhưng tại sao lại không được nhiều người ủng hộ? Nếu nhìn hình ảnh một ông “CHUYÊN VIÊN BIỂU TÌNH TỰ PHÁT” tay cầm loa đuổi hết mọi người thì có lẽ không ai ngạc nhiên. Tuần lễ đầu tiên đông lắm chứ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Ủy Ban Chống Nghị Quyết 36 …v…v… nhưng vì cuộc biểu tình “không có ai chỉ huy” nên ai cũng hoảng. Một ông thích cầm loa, tuyên bố không ai chỉ huy (?) nhưng ông lại cầm loa chỉ huy ra lệnh loạn xì ngầu. Thế lày nà thế lào? Bất cứ một vấn đề phải có người chịu trách nhiệm (nếu không chỉ huy). Ông này ra tòa được hỏi: “Ai chỉ huy biểu tình? - dạ thưa community”. “Thế ông có cầm loa chỉ huy không - Dạ thưa tôi không trả lời”. Luật sư biện hộ nhật báo Người Việt chiếu toàn những khúc phim Ngô Kỷ cầm loa có ghi ngày tháng. Câm họng. Không cầm đầu tại sao lại phải “ký giấy treo giò” không được biểu tình Người Việt? Luật Hoa Kỳ có cấm biểu tình đâu, sợ bị bồi thường? mình không có income lấy gì bồi thường? Vụ án ông Duy Sinh là một thí dụ. Tin đồn nghe trên đài Sài Gòn Cali có “dàn xếp” và hình vẽ của VAL Ngô Kỷ và luật sư Phan Huy Đạt “bắt tay dưới gầm bàn” trông đểu không thể tưởng. Người viết chỉ tường trình, không biết không viết, biết chết liền.
Nói không có người chỉ huy tức là vô tình mình mở con đường cho báo Người Việt có cớ, vì đã xin lỗi bên ngoài tòa sọan và có thu hình, các cơ quan truyền có chiếu. Ông “cầm loa tự phát” tức khí mua giờ lên đài bảo xin lỗi công đồng là xin lỗi toàn thể mọi người Việt Nam tị nạn. Nghe cũng chí lý, nhưng cộng đồng Việt Nam có 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng không thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm, vậy xin lỗi ai? Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh lúc đầu cũng tham gia Ủy Ban chống VGVC (khoe có hơn 200 hội đoàn) nay cũng bỏ của chạy lấy người. Hình như chạy còn nhanh hơn ngày 30/4/1975. Ủy Ban Chống VGVC bây giờ không biết còn sống hay chết vì chưa thấy Cáo Phó và Phân Ưu, nhưng êm ru bà rù, khỏe re như con bò nằm nhai cỏ. Chỉ tội nghiệp tờ Việt Báo khi không bị mang tiếng giựt dây đồng nghiệp (đánh hôi trong bóng tối.) Chỉ vì ông nhà báo Vi Anh rất hiên ngang ngồi điều hợp trong buổi họp tại nhật báo Viễn Đông để lập ra Ủy Ban này. Ông Tống Hoằng có ghét Người Việt hay không, không rõ (chắc cũng ganh tị ít nhiều, làm gì mà chả có, ở đời người quân tử hiếm thấy, ông quân tử tên Lục tức màu màu xanh lá cây thì khá nhiều, móc ví bất kỳ ai ra cũng thấy ông Lục ngồi chễm trệ bên trong, giấy 100 nhiều nhất), nhưng Tống Hoằng khôn ngoan hơn, bắt chước cựu Tổng Thống Clinton no see, no write, no talk, cho mượn chỗ họp đủ rồi.
Con số không hơn 100 người phẫn uất vì lá cờ bị nhục mạ so sánh sánh với vụ Trần trường quả là quá nhỏ 100/15000 = .006 phần trăm. Vậy cộng đồng hết chống cộng chăng? Chưa chắc, Ngày thứ Bảy 11/7/2009 tại nhà hàng Paracel Seafood bên trong hơn 500 người, bên ngoài hơn 100 chưa kể một số phải ra về. Con số đông đảo đến nghe Phong Trào Đòi Trả Tên Sài Gòn ra mắt DVD “Sự Thật Hồ Chí Minh”. Chứng tỏ cộng đồng tị nạn vẫn còn chống Cộng: sổ vàng được ủng gần 5 ngàn mỹ kim, chưa kể tiền bỏ vào thùng ủng hộ cho DVD. Đồng bào chống Cộng xếp hàng rất trật tự lần lượt nhận DVD, không ai bị chửi và bị đuổi, không ai cầm loa chửi qua chửi lại bằng những lời thiếu văn hóa, cả ban tổ chức lẫn khán thính giả đều tôn trọng lẫn nhau rất lịch sự. Vậy chứng tỏ thiên hạ vẫn ghét Hồ Chí Minh, “chính mi” bán nước “Chí Minh” ơi, vẫn yêu nước và vẫn chống Cộng. Chống Cộng không phải Chống gậy, phải tìm phương thức chống làm sao thuyết phục mọi người, không phải đuổi hết đi xong rồi lên đài chủi nhăng chửi cuội Tập Thể đâu, Liên Hội đâu, LUBCNQ36 đạu, cựu quân nhân đâu? Rồi chửi nhăng chửi cuội ông này ông kia. Phải cho dư luận biết mìng đang làm gì, hợp lý hay không, chống ai, chống như thế nào và chống làm sao? Đâu có phải bán lon nước ngọt, cân báo cũ lấy tiền lên đài Sài Gòn Cali chửi từ thượng vàng hạ cám, từ Tập Thể đến Liên Hội, từ LUBCNQ36 đến các Hội Đoàn thì đương nhiên mọi người phải lánh ra xa? Thấy ông hùng hổ quá, mọi người kính nhi viễn chi, càng cô đơn ông Tự Phát càng mừng rên mé đìu hiu, vì ông Tự Phát biết bí mật Tự Phát không phải là Tự Phát, sợ người đứng bên cạnh biết được những điều không muốn tiết lộ bị tiết lộ, vậy Tự Phát hay không tự phát, nếu không tự phát ai giựt dây? Tại sao có nhiều người vô can cũng đem tiền ủng hộ đẻ “giết” Người Việt?
Vậy tại sao cuộc biểu tình “tự phát” nhưng trông có vẻ không tự phát, vì ông “cầm-loa-phóng-thanh- tự-phát” đuổi LUBCNQ36, đuổi LHCCS/VNCH, đuổi Tập Thể, đuổi Lý Tống từ San José xuống dù móc túi ủng hộ 200 mỹ kim cũng bị chửi (bèn ôi ta buồn ta đi lang thang biết về đâu). Nhưng nếu Tết Nguyên Đán Kỷ Sửu 2009, Lý Tống và những người bị đuổi nghe được audio Ngô Kỷ “đuổi” luôn cả Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Nghị Viên Andew Đỗ, ông Lê Công Tâm thì chắc ai cũng cũng tự an ủi. Người bỏ tiền in tấm poster Đỗ Ngọc Yến ngồi họp và cho tiền Ngô Kỷ để chi phí biểu tình (ra tòa Ngô Kỷ khai Lê Công Tâm cho mượn nhưng không trả) mà vẫn bị chửi thì huống chi mình. Cựu nghị viên Tony Lâm không dính dáng gì đến vụ này cũng bị Ngô Kỷ mang lên đài Sài Gòn Cali Radio “tẩy trùng” kỹ lưỡng (tiền chùa được dịp kên đài chửi kẻ thù cũ, dại gì không làm, có người nói tại vì Ngô Kỷ đụng đến Tony Lâm nên bị Janet Nguyễn bỏ rơi, nhưng sự thật không phải vậy). Chửi rủa đến nỗi ông nghị buồn không thèm ở nhà, đi vào nhà thương cho bác sĩ mổ tim lần thứ hai xem sự thể bên trong có bất ổn nữa không, ra khỏi bệnh viện ông Tony Lâm bất cần đời ngay thẳng, chống gậy đi khập khiễng để xem cảnh đời lên voi xuống chó: Hoan hô, đả đảo, ủng hộ, lóp-bi, lóp-banh, eric lê, eric táo, eric cam rồi cũng thế mà thôi. Đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, nơi dừng chân cuối cùng cũng là Peek Family. Gần đây nhất ô ng “dám đốc, dám xúi” Võ Cự Long cũng bị Ngô Kỷ trao tặng bằng tưởng lục made in VC. Võ Cự Long lên đài không phát bản nhạc Tiền nữa mà tự đơn ca bản “Thôi Chia Ly Từ Đây”. Ngô Kỷ chạy qua cầu cứu ông Thánh Gióng, nghĩ rằng chắc Thánh mà Gióng thì có lẽ phải đúng. Xin lỗ, nếu ông Thánh mà Gióng nên chuyện, mà đúng thì chắc ông không phải Gióng “Đại” cả mấy năm nay nhạc phẩm “Anh Biết Em Đi Chẳng Trở Về”.
Ngô Kỷ vừa ò ó o trên đài Thánh Gióng đã bị Võ Cự Long mang resumé cố thủ mặt trận 1190AM từ “Nửa Đêm Về Sáng” 15 năm “Tình Lận Đận với 1190AM” ra hù ông KXMX. Ngô Kỷ bị tắt tiếng vì “kinh nghiệm” 15 năm nuôi sống 1190AM của Võ Cự Long. Không thấy Ngô Kỷ tìm đến luật sư trẻ Daniel Khánh Đỗ để xin can thiệp, luật sư trẻ vừa được Thượng Nghị Sĩ Lou Correa vinh danh là người tranh đấu cho truyền thông không bị bịt miệng. Điều lạ lùng tại Hoa Kỳ chưa hề nghe có sự báo chí bị bịt miệng, thề ai bị bịt miệng chết liền. Vậy mà, con được vinh danh là chiến sĩ đấu tranh cho tự do báo chí, nhưng ông bố thì quả quyết ông bị bịt miệng, ông mở cuộc họp báo “báo cáo bị bịt miệng”. Mấy ngày sau theo lời ông trên đài VMG, ông chê không thèm ký thêm giao kèo về nhà ra báo sướng hơn. Vậy ai bịt miệng ai đây hay tự mình bịt miệng như người trong nước đeo khẩu trang. Ngô Kỷ bị mất tiếng, “người ta” đưa người khác lên thay, ông Hoàng Westminster tức Longprix Đoàn, giống y chang VC đánh chiến thuật biển người. Hoàng Westminster vừa lên tiếng, Võ Cự Long bèn nhờ luật sư cảnh cáo KXMX. OK Salem (Tên công ty KXMX,) cũng điên đầu vì cộng đồng Việt Nam.
Đến đây có lẽ độc giả thắc mắc người viết có vẻ mâu thuẫn, biểu tình cần người sao lại đuổi bớt đi? Lý thì như vậy, nhưng luận thì không. Coi dzậy nhưng không phải dzậy. Không tin độc giả cứ hỏi những người được nêu tên xem sự thể. Lý do ông “thích-cầm-loa-biểu-tình-tự-phát” không muốn nhiều người vào biết chuyện chia phần. Chia phần gì thì người viết không biết (ít ra ông khai tại tòa làm chủ 6 chiếc xe hơi dù không đi làm). Bằng chứng nữa là ông Trần Thế Cung cũng đã “yên trí” ra đi khi trời còn tối om (ban đêm mọi người ngủ say, không ai biết gì.) ông Đoàn Trọng ít lâu sau cũng “giã từ vũ khí” vì lý do “không cho biết lý do” chưa tiện lên tiếng. Kế hoạch hành quân coi như bị thiệt hại ½, phần còn lại hôm nay, những người yêu nước ngồi “chờ mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi” (trời sắp sửa chuyển sang mùa mưa).
Ông Đỗ Việt Anh bỏ tiền làm 2 tờ báo tuần Take-2-Tango thì “giờ này anh ở đâu”, tờ báo ngày Take-2-Tango chưa ra đời ca bài “Biết Đến Bao Giờ”. Coi như mất tiêu tùng vài chục ngàn chẳng giống ai. Một nhân vật thích cầm nhầm chức vụ trong cộng đồng, chẳng bao giờ thấy chứng tỏ lòng yêu nước qua các vụ biểu tình chống cộng, nếu có cũng chỉ vì nhu cầu tranh cử, bỗng nhiên đòi nhật báo Người Việt phải mướn lại hai ông Vũ Ánh và Vũ Quí Hạo Nhiên, nếu không thì sẽ gặp rắc rối. Thiệt là đồ dzô dzuyên, chính vì 2 cái ông rắc rối này nên Người Việt phải chấm dầu phộng đẩy đi chỗ khác chơi, vậy mà bảo không mướn lại sẽ bị rắc rối. Bộ ông muốn Người Việt bị phanh thây hay sao? Bằng chứng 2 ông bị đuổi đi rồi mà vẫn chưa vừa lòng ông tự phát, mướn trở lại để cho 99.196% “không tự phát” nhảy vào biểu tình hay sao?
Không biết có phải chiến thuật “hành quân” muốn như vậy hay nói tầm bậy trúng tùm lum, nói trúng giờ phạm, 2 tấm hình ông Đỗ Ngọc Yến được đưa ra vài ngày sau đó vì 2 ông thần báo không được mướn trở lại? Tiền chi phí in tấm poster bự thì theo ông Rambo Phạm viết trên các diễn đàn điện tử cho biết ông Lê Công Tâm là người trả tiền in ấn. Vậy người “hăm dọa” báo Người Việt và người đưa 2 tấm hình ra là một người hay hai, người viết không biết. Nhưng biết chắc chắn ông “biểu tình tự phát” trong buổi họp công bố 2 tấm hình tại phòng sinh hoạt Viễn Đông đã khoe còn 200 tấm nữa sẽ trình làng. Hình như máy in hết mực nên 200 tấm hình nữa vẫn chưa được in sau gần 1 năm nay. Nhưng có điều chắc chắn khi ra toà Ngô Kỷ bị luật sư đại diện báo Người Việt gài bẫy té cái sập khi hỏi: “Ông có biết gì về PhotoShop không? - Dạ biết”; “Vậy ông nói cho bồi thẩm đoàn nghe được không? - Dạ PhotoShop là một nhu liệu dùng để sửa các tấm hình ….”; Ông luật sư tiếp lời: “Và cũng để đưa một người từ tấm hình khác vào tấm hình này? – Yes, sir”. Trong lúc bồi thẩm đoàn đang quan sát tấm hình Đỗ Ngọc Yến trong tay, ông Ngô Kỷ trả lời ngon ơ “Yes Sir”. Un point finale. Ông Đỗ Ngọc Yến đang nằm trong quan tài cũng phải bật cười.
Trong một đoạn khác cũng liên quan tấm hình, luật sư hỏi: “Những người trong hình ai là VC? - Dạ thưa Đỗ Ngọc Yến ….”; “Lý do tại sao ông biểu tình? Còn những người kia là ai? Có phải là nhân viên báo Người Việt không? - Dạ thưa, tôi không làm trong báo Người Việt, tôi không biết”; “Ông có bằng chứng ông Đỗ Ngọc Yến là cộng sản không? - Dạ thưa, ông ngồi với với các viên chức cộng sản …..”; “Thế tại sao mấy người kia không bị tố cáo là cộng sản? - Dạ thưa, vì tôi ghét ông Đỗ Ngọc Yến, vì tờ báo Người Việt được cộng đồng nuôi dưỡng …..”; “Vậy thì ra ông tố cáo ông Đỗ Ngọc Yến vì ghét chứ không phải vì lý do cộng sản ? – Tôi không trả lời câu hỏi này”; “Ông có biết ông Đỗ Ngọc Yến đã chết, còn mấy người kia còn sống tại sao ông không chống người đang sống? – Câu hỏi của ông thật là lý thú (Nguyên văn Ngô Kỷ nói: Very interesting question)”. Thế là xong 2 cái. Một “cái” cũng đủ tan nát đời hoa, cũng đủ làm mất cái em không muốn mất, huống gì đời em bị nó “dũa” đến 2 cái thì thủng 100% “Còn Gì Nữa Đâu Mà Mong Với Chờ, Mà Thương Với Nhớ”.
Đúng ra thì cũng còn nhiều điều trong mấy ngàn trang khẩu cung và án tòa. Người viết hẹn độc giả dịp khác. Trở lại việc ông “thich-cầm-loa-biểu-tình-tự-phát” đang bị chính những người biểu tình dán biểu ngữ tự phát là “Đồ Hèn” lên kiếng xe hơi. Hèn cái gì không biết, chưa thấy bản cáo trạng lên án của những người biểu tình tự phát nên chưa rõ. Hèn vì Ngô Kỷ làm chủ 6 chiếc xe bằng tiền đóng góp của cộng đồng? Hay hèn vì ký giấy “yes sir” với nhật báo Người Việt? hoặc hèn vì trước đây ông cầm loa tuyên bố: “Sẽ biểu tình 1, 2 năm , 5 năm, 10 năm hay 100 năm, vì chúng tôi chết đi con cháu chúng tôi sẽ tiếp tục.” Thật là cảm động, cảm động đến nỗi những lon nước ngọt, báo cũ ở nhà cũng biết bò ra chỗ biểu tình để yểm trợ ông tự phát có tiền mua 6 chiếc xe. Chưa biết vài năm sau ra sao, ngay hiện tại người viết không thấy “con cháu” của những người biểu tình tự phát ra biểu tình tự phát mà chỉ thấy “bố mẹ” tự phát ra biểu tình tự phát. Ngoài ra còn một điểm cũng cần lưu ý là Ngô Kỷ không vợ không con, tứ cố vô thân (Khai trước tòa như vậy) thì làm sao có con, có cháu để tiếp tục biểu tình? Cũng có tin đây chỉ là một khổ nhục kế để mọi người không nghi ngờ Ngô Kỷ và giúp cho ông ta có điều khiển viễn liên (remote control) đoàn biểu tình mà không vi phạm “hiệp ước ngưng biểu tình”. Người viết thì tin rằng việc Ngô Kỷ bị chê là kẻ phản bội là sự thật và tên tuổi Ngô Kỷ đã chết theo vụ án “Tự Phát tại Người Việt”.
Trở lại việc thắng một nửa, tại sao thắng một nửa còn thua một nửa là thua cái gì? Thắng một nửa là theo người viết là chiến thắng dựng cờ Moran. Nhờ có biểu tình, công ty Người Việt phải dựng 3 cây cờ bên trong và 3 cột cờ bên ngoài. Đứng nhìn từ đầu đường Bolsa người ta đã nhìn thấy là qốc kỳ VNCH phất phới, trông cũng hùng dũng lắm. Lễ July 4, 2009 người viết chở mấy người bạn từ tiểu bang xa về chơi, nhìn thấy cột cờ ai cũng khen đẹp và trách: còn biểu tình gì nữa, không lẽ muốn treo cờ máu? Một nửa kia thất bại vì “bộ tham mưu” muốn tiếp thu Người Việt nhưng bất thành. Tiền mất tật mang. Bởi vì con số người bỏ vốn đầu tư vào một tờ báo mới cũng khá đông (khoảng từ 5 đến 7 người,) trong đó vài người từng bị cộng đồng chê vì lập trường “say sóng” (nghiêng ngả). Nhưng nói chung toàn là những thành phần quơ đại ngoài đường, không phải đồng chí, đồng rận. Cảnh cha chung không ai khóc cũng sẽ đi đến nửa đui nửa què. Nhật báo Người Việt với những người “sống chết có nhau, là huynh đệ chi binh” từ một căn garage cho đến nay vững như kiềng 4 chân, mà cũng có có cảnh “Thôi Chia Ly Từ Đây” thì cái cảnh báo mới ra, bài vở rập khuôn cũ, tin tức không xúc tích, tay xông xáo săn tin nay thành Tổng Thư Ký thì cũng giống đem xe tăng để trước cổng bộ Tổng Tham Mưu (làm kiểng), tài liệu chẳng có nhiều và không có những tay viết cự phách như Ngô Nhân Dụng tức nhà văn Đỗ Quý Toàn thì chắc cũng chẳng khá hơn bất cứ tờ báo nào đang hiện diện trừ tờ Người Việt. Thời buổi kinh tế stimulus bỏ trăm ngàn thu 50 cents, con đường thu vốn kiếm lời chắc phải chờ thế hệ sau. Nhưng thế hệ bây giờ nói được tiếng Việt cũng là khá, đọc tiếng Việt với thế hệ sau e rằng chắc cũng không bao nhiêu.
Nhân nói về vụ cột cờ, trước đây, người viết đã từng đề nghị Lee Sandwiches’ làm 3 cột cờ trong đó có cờ VNCH, nhưng họ đã không thực hiện như yêu cầu, bây giờ được biết lý do tại sao không. Mặc dù Giám Sát Viên Janet cũng có một cơ sở Lee Sandwiches’ nhưng họ vẫn cóc cần treo cờ VNCH, không treo cũng có khách, treo cũng có khách, dại gì treo sau này khó ăn khó nói với “người ta”. Bài viết khá dài hẹn độc giả kỳ tới ai chạy xe Lexus mới trong đoàn tự phát, tiền luật sư bao nhiêu, còn thiếu 40 ngàn có hoá đơn không? Ai kiểm soát luật sư thu bao nhiêu?
Nguon:
"Nguyen Phuong Hung"
===================================================
=======================================================
No comments:
Post a Comment