Lão Gà Tre
Sáng nay, nhìn vạt nắng đầu mùa hè dường như đang xoè cánh nhảy múa ôm lấy những tàng cây sồi căng đầy nhựa sống còn sót lại của mùa Xuân trong khuôn viên bóng mát tại Arlington Convention Center, tôi có cảm giác nàng Xuân vẫn còn nuối tiếc, chưa muốn giã từ vạn vật theo lẽ tự nhiên của đất trời, nên thỉnh thoảng một cơn gió mát dịu vẫn lướt qua như thách thức, như trêu chọc những tia nắng hè đang tiến lên xâm chiếm mục tiêu.
Buổi sáng thứ Bảy hôm 29-5-2010, nếu không ra khỏi cơn mơ “Tôi đi giữa Saigon trong mơ” thì e rằng tôi vẫn ở đó mà sống với trại Hoàng Hoa Thám, hậu cứ của sư đoàn Nhảy Dù, QLVNCH hơn 35 năm về trước; hoặc là tôi đang xem một thước phim của đoàn lính Mũ Ðỏ được nghỉ phép về dưỡng quân đâu đó ở Saigon. Quả thật là sáng hôm đó tôi đã sống với giấc mơ, giấc mơ rất bình thường của một thanh niên thời ly loạn với bạn bè cùng lứa: đứa Nhảy Dù, đứa Không quân, đứa Hải quân, đứa Bộ binhà... Thế rồi bạn bè tôi đứa còn, đứa mất, nghĩa là cùng chung số phận của tầng lớp thanh niên toàn quốc với những hệ lụy trước trách nhiệm bảo vệ tự do cho đất mẹ khốn khổ.
Sáng hôm ấy, tôi nhìn hàng trăm anh em Dù với giày saut, áo trận, mũ đỏ oai hùng vào đội hình trong lễ thượng kỳ, lòng tôi lại nôn nao, rộn ràng như một thiếu niên từng được đi xem quân đội VNCH thao diễn ở đâu đó trong ký ức. Trước mắt tôi, bây giờ chính là họ, những người lính mà khi lâm trận chỉ có tiến, chứ không bao giờ lùi, bởi họ là những người lính tình nguyện dấn thân vào vùng lửa đạn, coi cái chết tựa như lông hồng. Những mẩu chuyện oai hùng của người lính trẻ ấy, khi được kể lại, người nghe cứ tưởng như những huyền thoại, nhưng đó là sự thật 100%. Họ tụ về đây từ bốn phương trời để tham dự Ðại Hội Gia Ðình Mũ Ðỏ lần thứ 30, được tổ chức rất rầm rộ vào hai ngày 28-29 tháng 5 năm 2010 vừa qua. Khoảng 30 chi hội ND khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cộng với vài chi hội ở Canada, mang tổng số khoảng 400 mũ đỏ về sum họp hàng năm với tổng hội Nhảy Dù. Năm nay chi hội DFW là chủ nhà (Ban tổ chức), được mô tả là làm việc cật lực hơn nửa năm qua để hoàn thành công tác. Trong đêm hội ngộ chính vào tối thứ Bảy 29-5-010, Mũ Ðỏ Bùi Quang Thống, Trưởng ban tổ chức, trong lời chào mừng quan khách, đã ca ngợi tất cả mọi người, từ Gia đình Mũ Ðỏ đến thân hữu đã đóng góp công của rất nhiều mới có thể hoàn thành công tác đại hội.
Tối thứ Sáu (tiền đại hội) bữa cơm tối thân mật nội bộ GÐMÐ được tổ chức tại nhà hàng Thanh Thanh, quy tụ khoảng 500 Mũ Ðỏ khắp nơi về, cộng với gia đình và một số khách mời tại địa phương DFW. Ðúng là đêm ca nhạc tâm tình vui nhộn, chén tạc chén thù uống cho say, không say không về “Ðất say đất cũng lăn quay, Trời say trời cũng đỏ gay ai cười” và “lính hát lính nghe”. Có ca sĩ Ngọc Minh ố người yêu của lính ngày xưa – xuất hiện với những tràng pháo tay rất nồng nhiệt qua các bài ca vinh danh người lính VNCH tuyệt vời.
Tối thứ Bảy 29-5, đêm hội ngộ chính thức, được tổ chức rất trang trọng tại Arlington Convention Center Grand Hall Room với khỏang 1000 thân hữu và GDMD hiện diện. trong đó có một số viên chức dân cử địa phương, như Andy Nguyễn, người vừa đắc cử vào chức vụ County Commissioner và Thị Trưởng Arlington, Dr. Robert Cluck cũng có mặt và chúc mừng đại hội GDMD.
Sau phần lễ nghi quân cách, phải nói cảm động nhất là phút mặc niệm, đặt vòng hoa truy điệu những Cánh Hoa Dù đã ra đi vào lòng đất mẹ trong cuộc chiến 20 năm chống cộng của quân dân VNCH.
Một chương trình văn nghệ rất xôm tụ gồm những ca sĩ của TT Asia như: Ngọc Minh, Ngọc Huyền, Ðặng Thế Luân, và các ca sĩ của đài SBTN-DFW như Cat-lyn, Sơn Vương, Lâm Trần Mai... đã góp những nhạc phẩm về đời lính rất có ý nghĩa. Phần đóng góp của MC Việt Dzũng cũng đã làm cho chương trình văn nghệ phong phú hơn.
Ðặc biệt lần này là lần đầu tiên có sự tham gia tổ chức của đơn vị 162 Cố Vấn Nhảy Dù Hoa Kỳ, một trong những đơn vị từng sát cánh với QLVNCH trên khắp các vùng chiến thuật. Ðây là một đơn vị với cấp số khoảng từ 60 tới 100, đa số là sĩ quan cố vấn, được biệt phái hành quân sống chết với sư đoàn Nhảy Dù. Cho nên theo lời kể của một cựu sĩ quan cấp tá: “Trong trái tim tôi, SÐ Nhảy Dù VNCH dù bây giờ không còn nữa, nhưng hơn 35 năm qua, những người bạn anh hùng ấy vẫn còn mãi trong lòng tôi cho đến hơi thở sau cùng”. Cựu đại tá Paul Devries đã nói với chúng tôi như vậy. Ban tổ chức còn cho biết có 51 cựu quân nhân Hoa Kỳ trong lực lượng cố vấn thuộc đơn vị 162 đã về họp mặt chung vui với em anh Dù trong 2 ngày đại hội vừa qua.
Trong đêm Hội Ngộ, ngoài những thân hữu, chiến hữu của các binh chủng khác, người ta thấy giới trẻ cũng có mặt khá đông – đó là con em của thế hệ thứ nhất. Họ đã và đang thành công về mọi mặt trên xứ người, kể cả việc đóng góp rất hào hùng vào quân đội Hoa Kỳ. Cùng vui với cha chú, chia sẻ những hãnh diện, ngậm ngùi trong cuộc chiến vừa qua, có hai vị Hải quân và Không quân gốc Việt đó là Thiếu tá Chris Phan đến từ California và Thiếu tá KQ Ðoàn Nguyễn (phu quân của ca sĩ Ngọc Huyền) đến từ Houston, Texas.
Người lính Nhảy Dù trẻ nhất, còn sống, bây giờ cũng đã ở tuổi ngũ thập niên. Họỳ vẫn còn đó với những xuôi ngược trong cuộc sống tỵ nạn trên xứ người như bao nhiêu gia đình người Việt ly hương khác trong suốt 35 năm qua. Thế nhưng, một điều đáng ghi nhận, đáng ngưỡng mộ là hàng năm, bằng mọi phương tiện, họ vẫn tìm đến bên nhau để gìn giữ tình đồng đội, tình bằng hữu... “là vì cùng chung đời lính, thương nhau khác chi nhân tình”, như một bài ca với tựa đề Huynh Ðệ Chi Binh mà Ngọc Minh đã cất cao tiếng hát trong đêm Hội Ngộ GÐMÐ 2010 tại Arlington, Texas vừa qua.
Lão Gà Tre
===========================================
===========================================================
No comments:
Post a Comment