Những bất mãn gần đây về một anh nhà báo lên án hành động của Lý Tống đối với tên CS Đàm Vĩnh Hưng trên đài BBC, dựa vào lý lẽ "văn hóa Mỹ", có phải cũng chính luận điệu đó tạo cho tướng Nguyễn Ngọc Loan khốn đốn tại Mỹ, trong khi người dân lành Việt Nam bị CS sát hại, bắn giết bừa bãi trước khi tướng Loan ra tay cắc bùm lại bị "văn hóa Mỹ" bỏ rơi nghiệt ngã.
Văn Hóa CS Mậu Thân
Ảnh người có văn hóa Mỹ không ke...
Tướng Loan, Người Hùng Sau Chiến Thắng
bị Văn Hóa Mỹ kết án, VNCH xụp đổ.
Ôi, Nước Mắt Việt Nam !!!
Hành vi nặng tay dùng vũ lực của Yasser Arafat đã không hợp với "văn hóa Mỹ" của ông nhà báo, nhưng lại được Tổng thống Mỹ, Bill Clinton, trân trọng o bế mời mọc đến Tòa Bạch Ốc nói chuyện.
Bill Clinton,Yitzhak Rabin, Yasser Arafat
3 người Hùng có văn hóa được thế giới
khen tại Tòa Bạch Cung, ngày 13/09/1993
Xin đừng nhân danh "văn hóa Mỹ", phải chăng người ta thích ra vẻ học đòi trưởng giả học làm sang, phú quý sinh lễ nghĩa ? Hành động ba hoa bằng lời lẽ nên áp dụng cho chế độ bạo ngược đối với người dân Việt Nam. Nếu Lý Tống đã vì đồng bào Việt Nam ra tay tặng nước hoa cho đối phương ngửi, rồi hằng triệu người dân Việt tại quốc nội và hải ngoại tán thành với Lý Tống, lên án, nguyền rủa, hận thù Đàm Vĩnh Hưng tiếp tay cho đảng CSVN sống trên bạo lực, thì ra ông nhà báo chê hàng triệu người Việt chúng tôi vốn yêu văn hóa Việt, nhưng vì tán thành với Lý Tống, nên chỉ biết văn hóa bạo động, không tuân thủ răm rắp cái "văn hóa Mỹ" cao quý của ông à???
Hành động của Lý Tống là phi văn hóa Mỹ!
http://www.haingoaiphiemdam.com/tin-cong-dong/%C4%90%E1%BB%97-Dz%C5%A9ng-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-Vi%E1%BB%87t-H%C3%A0nh-%C4%91%E1%BB%99ng-c%E1%BB%A7a-L%C3%BD-T%E1%BB%91ng-l%C3%A0-phi-v%C4%83n-h%C3%B3a.php phiemdam. com/tin-cong- dong/%C4% 90%E1%BB% 97-Dz%C5% A9ng-Ng%C6% B0%E1%BB% 9Di-Vi%E1% BB%87t-H% C3%A0nh-% C4%91%E1% BB%99ng-c% E1%BB%A7a- L%C3%BD-T% E1%BB%91ng- l%C3%A0-phi- v%C4%83n- h%C3%B3a. php
Bài Học Đàm Vĩnh Hưng
So với nhiều chủng tộc khác sống trên đất nước tự do Hoa Kỳ thì người Việt TNCS là một sắc dân hiền hòa nhất . Hầu hết họ là những nạn nhân đã từng bị chế độ cộng sản VN giam cầm, bóc lột tài sản và kỳ thị ngay trên chính quê hương mình để rồi phải đứt lòng lìa bỏ quê hương, gia đình, liều thân ra đi bằng mọi cách và chấp nhận mọi thảm cảnh chỉ vì hai chữ tự do . Dù đã sống trên đất nước tự do với đầy đủ mọi mặt từ vật chất lẫn tinh thần, nhưng những nỗi đau trong qúa khứ không dễ gì phai nhạt, thêm nữa tình tự dân tộc trong họ xót xa cho người dân trong nước vẫn còn phải sống trong những đày đọa, bất công là nỗi niềm khôn nguôi trong lòng họ .
Sự kiện đồng bào TNCS phải giang nắng biểu tình hay ông Lý Tống xịt hơi cay vào mặt Đàm Vĩnh Hưng chỉ vì họ bị dồn vào thế chân tường . Nếu như nhà cầm quyền cs Việt Nam không theo đuổi mục đích khuấy rối cuộc sống của họ bằng đủ mọi chiêu bài thì họ mãi luôn là những người dân cần cù trong công việc, hiền hòa trong cuộc sống . Sự thăng tiến và thành công từ học đường, thương trường đến chính trường đã minh chứng cho cuộc sống mẫu mực của cộng đồng người Việt TNCS
Hãy nhìn và so sánh . Chỉ một bản án thiếu công bằng trong vụ Rodney King mà người da màu đập phá và đốt cháy nhiều khu vực thuộc thành phố Los Angeles, CA . Chính quyền tiểu bang phải huy động lực lượng vệ binh quốc gia mới ổn định được tình hình . Thiệt hại mọi mặt tốn phí gần hai tỉ dollars . Trong khi người Việt TNCS tại đây đã chịu không biết cơ man nào những thống khổ do nhà cầm quyền cs Việt Nam gây ra, ngày nay nhà cầm quyền cộng sản VN còn tiếp tục theo đuổi mục tiêu khuấy rối, tạo những chia rẽ và gây bất ổn trong cuộc sống của họ thì phản ứng như ông Lý Tống là quá nhẹ nhàng . Lịch sử tư pháp Hoa Kỳ chưa xử một cá nhân hay tổ chức nào của người Việt Quốc gia về tội bạo động . Hành động của ông Lý Tống cũng chỉ phát xuất từ nguyên nhân chính trị mà thôi .
Không một người Việt Quốc Gia nào trong cộng đồng TNCS tại Hoa Kỳ khuyến khích bạo động để chống cộng trên đất nước Hoa Kỳ . Nhưng nếu sự việc sảy ra, mọi người đều hiểu rõ do động cơ chính trị. Từ đó, ngoài việc dành cho người có phản ứng vì lý do chính trị một sự cảm thông, trong lòng mỗi người Việt TNCS còn mang niềm cảm phục và ngưỡng mộ con người đó .
Trở lại Đàm Vĩnh Hưng. Tại sao có nhiều ca sĩ từ trong nước ra trình diễn tại hải ngoại không bị chống đối, không bị hành hung mà cộng đồng người Việt còn mở rộng vòng tay chào đón mà DVH lại bị chống đối bằng biểu tình, bằng xịt hơi cay vào mặt ? Nếu như ĐVH không tuyên bố vung vít, không vênh váo ta đây thì chẳng ai rảnh mà để ý tới ĐVH . Đây cũng là bài học cho những văn nghệ sĩ trong nước, mà cả những người sẽ qua Hoa Kỳ với những lý do khác nữa . Xin quý vị nhớ cho rằng: " Cộng đồng người Việt hải ngoại là một cộng đồng tỵ nạn cộng sản, họ là những nạn nhân của nhà cầm quyền CS Việt Nam, họ không nuôi hận thù, nhưng nỗi đau vẫn luôn canh cánh trong lòng họ, đừng khiêu khích họ. Luật pháp ngăn cấm là một chuyện, nhưng không ai lường trước được phản ứng của một con người " .
Mai Van An
oOo
Đồng môn Nguyễn Chì Lô quý mến
"Chuyện vừa qua rất tiếc đã không đưa lại kết quả mà đám đàn em có thể tự hào được." (NCL)
Theo tôi, mỗi người một ý, chưa hẳn những bạn trẻ đều có chung ý kiến như Lô, để mà nói ý kiến của Lô là ý kiến chung của "đám đàn em" (căn cứ vào đâu để mà có kết luận như vậy ?) Và cũng không nên kết luận rằng "các đại sư huynh" đều khác ý với "đám đàn em" cùng lứa tuổi với Lô. Categorize kiểu này là mầm mống tạo nên chia rẻ và kỳ thị tuổi tác đó Lô ạ. Lô thừa hiểu luật pháp Mỹ kỵ vụ này lắm mà.
Phần lớn những ý kiến mà Lô trích dẫn chỉ nhằm lên án hành vi của Lý Tống không tôn trọng nhân quyền ở một xứ tự do, nhưng rõ ràng là họ cố tình quên đi những hành động tàn ác gấp trăm ngàn lần của bạo quyền VC đã đàn áp dã man dân Việt trong bao nhiêu năm trời. Việc làm của Lý Tống, trong thực chất, chỉ là một sự cảnh cáo, đúng hơn là một sự biểu thị quyền tự do ngôn luận (có vẻ hơi extreme một chút thôi), vì nó không tạo nên sự thiệt hại vĩnh viễn (permanent damage) cho tên VC ĐVHưng. Phần chính của hành động của Lý Tống là để thức tỉnh hoặc cảnh cáo những kẻ "tham vàng bỏ nghĩa", quên đi cái gốc tỵ nạn của mình, sẵn sàng hợp tác với kẻ thù của dân tộc, mặc cho bạo quyền tiếp tục đàn áp dân. Hành động "biểu thị bất mãn" của Lý Tống cũng chỉ tương tự như một cựu chiến binh Mỹ (Gerald Kelly) đã tạt ly wine vào mặt cựu Thủ Tướng VC Phan Văn Khải vào cuối tháng 6 năm 2005 ở Washington DC vậy. Hành động đó còn nhẹ hơn hành động của tên ký giả Hồi Giáo ném giày vào TT Bush, vì nếu chiếc giày trúng mục tiêu, nó có thể gây thương tích vĩnh viễn cho nạn nhân. Hành động xịt hơi cay cũng văn minh và nhân bản gấp ngàn lần hành động tàn ác của thằng (cựu ứng cử viên TT) John Kerry đã bắn giết bừa bãi vào nông dân VN vào tháng 12 năm 1969, mà tôi đã chứng kiến.
Hiểu thêm một khía cạnh như thế, tôi mong rằng Lô (và các bạn "trẻ" của Lô vốn thích tôn trọng tự do của mọi người, dù đó là kẻ thù của dân tộc VN) nên thông cảm hành vi của Lý Tống và không nên phê phán đó là hành động của "bạo lực". Hãy ôn lại lịch sử, Phạm Hồng Thái với quả bom Sa Điện ném vào toàn quyền Merlin vào năm 1924, đã được Việt sử ghi nhận như một anh hùng dân tộc. Thay vì phê phán Lý Tống, Lô hãy dồn ý chí, năng lực và sự tự do quý báu của mình vào công cuộc đấu tranh toàn dân toàn viện để mong chấm dứt bạo lực của CS ở quê nhà.
Đề nghị Lô chuyển lời lại với những người bạn "trẻ" của Lô rằng:
- Đứng ngoài (hay đứng trên) cuộc tranh đấu mà phê phán những người đấu tranh theo cách riêng và sáng kiến của họ, không mang lại ích lợi gì cho quê hương cả.
Vì có những ý kiến "có vẻ" nhân danh cuộc đấu tranh dân chủ trong nước mà lên án hành động xịt hơi cay của Lý Tống, nên tôi cũng nhờ Lô chuyển tiếp ý kiến sau đây đến họ:
- Việc tranh đấu của người dân VN, trong quốc nội cũng như hải ngoại, khác hẳn với hình thái sinh hoạt dân chủ tại một nước tự do, mà Lô hấp thụ trong nhiều năm ở hải ngoại. Cuộc đấu tranh đích thực và hữu hiệu cần dựa vào quan niệm "toàn dân toàn diện", nghĩa là người dân có quyền và nên sử dụng tất cả những gì có sẵn và có được (kể cả vũ khí cũng như mưu lược) để giải thể chế độ chuyên chính VC. Trong khi kẻ thù dùng bạo lực tàn hại dân lành, mà cuộc đấu tranh chống lại bạo quyền lại là "đấu tranh ôn hòa bất bạo động" thì chỉ là vì bất đắc dĩ không còn một phương cách nào khác. Còn nếu chủ trương "chỉ đấu tranh ôn hòa bất bạo động duy nhất mà thôi", thì đó chỉ là chủ trương của các nhà tu hành, và có khi bị bạo quyền VC lợi dụng để biến thành "đấu tranh cuội". Vì bạo quyền chẳng mong gì hơn là chúng không bị hề hấn gì, để mà mặc sức tiếp tục mặc sức đàn áp dân lành.
Thân mến
NĐSài
No comments:
Post a Comment