Kính thưa ông,
Mới đây sau khi tình cờ nghe được cuộc phỏng vấn của ông đăng trên trang web troinam.net thực hiện vào tháng 5/2010, tôi xin có đôi lời góp ý cùng ông. Vì không biết Email của ông cho nên tôi đành phải phổ biến bức thư này trên các trang web toàn cầu với hy vọng là ông sẽ đọc được, với hy vọng là ông sẽ suy nghĩ lại sự nhiệt tình của ông đối với các nhà lãnh đạo CSVN trong suốt thời gian qua khi ông trở về VN để thực hiện chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc và xóa bỏ hận thù của chính quyền CSVN, theo như lời giới thiệu của troinam.net là ông về để khuyên họ.
Về cá nhân, tôi xin trân trọng về những gì mà ông đã cống hiến cho đất nước, cho dân tộc trước năm 1975 của nền Đệ nhị Cộng hòa. Có thể nói ông là điểm sáng trong vai trò tư lệnh không quân, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương và Phó Tổng thống VNCH. Nhân dân VN và cá nhân tôi cũng không bao giờ phủ nhận công lao sáng lạng này của ông.
Nhưng thật là một nỗi đau quá lớn và cay đắng cho nhân dân VN cũng như cho quân đội VNCH, trong đó có ông và tôi phải chấp nhận một kết quả bại trận ngoài ý muốn đã được xếp đặt từ một đồng minh chỉ biết có quyền lợi riêng mà quên đi những gì đã hứa. Trớ trêu thay sự bại trận đó lại bắt đầu từ thế thắng của chúng ta. Lịch sử VN thời cận đại đã chứng minh rằng, tương lai và vận mệnh của đất nước VN lại không phải do chính dân tộc VN quyết định. Trái lại, do chính ĐCSVN và các thế lực bên ngoài quyết định, những điều khoản trong HĐ Đình chiến Paris 1973 nếu được thi hành đúng mức, cũng như nếu được sự quan tâm nhiệt tình của quốc tế và của các nước có liên quan thì ĐCSVN với sự trợ giúp dồi dào của Liên sô và Trung cộng qua vai trò của mặt trận GPMN và chính phủ lâm thời CHMNVN sẽ không có cơ hội vi phạm HĐ, nhân dân miền Nam VN và cả nước VN sẽ có cơ hội cầm lá phiếu trên tay để quyết định cho tương lai và vận mệnh của mình. Định mệnh đã an bài để ngày hôm nay, giữa ông và cộng đồng dân tộc VN ở hải ngoại và trong nước phải trải qua những khúc quanh ý thức khác nhau trên con đường thống nhất đất nước và xây dựng quê hương giữa đống tro tàn mà các nhà lãnh đạo CSVN đã gây ra đối với tiền đồ Tổ quốc và cuộc sống an lành của toàn dân.
Ông nghĩ rằng: khi ông trở về VN với tất cả tấm chân tình để cùng với các nhà lãnh đạo CSVN xây dựng đất nước, xóa bỏ hận thù, hòa hợp hòa giải dân tộc trong tinh thần đại đoàn kết như là một hiền tài mà đất nước đang cần, ý tưởng này của ông rất hay và đáng được hoan nghênh nếu như các nhà lãnh đạo CSVN thực lòng vì dân, vì nước như họ từng tuyên bố và không điêu ngoa giả dối như họ đã và đang làm. Còn nhớ cái ngày ông đón Nguyễn Minh Triết trong chuyến đi đến Hoa Kỳ để gặp một số nhà kinh doanh của cộng đồng VN hải ngoại, ông có tuyên bố rằng: “trước đây tôi cũng là người chủ trương thống nhất đất nước, nhưng tôi không làm được. Người anh em bên kia đã làm được… Hôm nay tôi tuyên bố với tất cả những quân nhân và những người phục vụ dưới quyền của tôi là hận thù từ đây đã chấm dứt”.
Nhưng rồi trong thực tế, các nhà lãnh đạo CSVN có thực lòng xóa bỏ hận thù không khi mà, vẫn còn những cuốn phim tự tạo ra những cảnh tàn ác của “đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn tay sai” (cách suy diễn của ĐCSVN) được chiếu trên màn ảnh truyền hình trong các dịp lễ như quốc khánh 2/9, chiến thắng 30/4 và hàng ngày trên khắp miền đất nước. Những thương phế binh cùng các thành phần khác của VNCH kể cả con em của họ đều bị phân biệt về lý lịch, đôi khi có những sự giúp đỡ của các ân nhân hải ngoại trong lúc khó khăn, hoạn nạn, nhưng các thương phế binh VNCH vẫn bị ngăn cản không cho nhận, điển hình là cuộc cứu trợ thiên tai lũ lụt của HT Thích Không Tánh vừa qua tại Quảng trị đối với thương phế binh VNCH.
Có thực lòng các nhà lãnh đạo CSVN muốn hòa hợp, hòa giải và đoàn kết dân tộc không khi mà, bất cứ ai cũng đều bị bắt hoặc là bị trù dập bằng mọi thủ đoạn kể cả hình thức dùng xã hội đen khi có những lời nói hay những bài viết không cùng quan điểm với chủ trương của đảng.
Các nhà lãnh đạo CSVN có thực lòng tôn trọng tài năng trí thức không khi mà, toàn bộ vai trò lãnh đạo từ các cơ quan, ban ngành của nhà nước từ trung ương xuống tận địa phương nhỏ nhất cũng đều phải là đảng viên, mà đảng viên đa số đều là bằng cấp giả và chuyên tu tại chức để hợp thức hóa với cái dốt của họ.
Các nhà lãnh đạo CSVN có thực lòng vì sự tồn vong của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân không khi mà, quần đảo Hoàng sa, phần lớn của Trường sa, Ải nam Quan, bãi Tục lãm, 2/3 danh thắng của thác Bãn giốc, cao điểm chiến lược 1509 (hiện nay TQ đổi thành Lão sơn) cùng với trên 10 ngàn km2 vùng biển Bắc bộ giờ đây đã thực sự về tay bọn người TQ, trong khi đó tất cả những công dân từ các thành phần sinh viên, học sinh cho đến thanh niên và các giai tầng trong xã hội biểu tình chống sự xâm lăng của kẻ thù TQ, dù cho có bất bạo động và ôn hòa đến đâu đi nữa thì vẫn bị công an bắt và giải tán một cách thô bạo như thường, trường hợp của anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, sinh viên Ngô Quỳnh, nữ lưu Phạm Thanh Nghiên…v.v…là điển hình cho hàng trăm, hàng ngàn các trường hợp khác.
Trên thực tế, không ai có thể thuyết phục các nhà lãnh đạo CSVN đi theo con đường mà họ cảm thấy bất lợi cho uy quyền và sự độc đảng của họ.
Điều tối quan trọng cho đất nước hôm nay là, con đường Bắc thuộc lần thứ 5 đang được các nhà lãnh đạo CSVN âm thầm thực hiện để làm quà hiến dâng cho quan thầy TQ để giữ vững uy quyền độc đảng, bất chấp mọi lời khuyên, mọi sự can ngăn của các lão thành cách mạng, của các nhà trí thức và khoa học ưu tú nhất của đất nước. Trong suốt thời gian ông trả lời phỏng vấn, chưa bao giờ tôi nghe được ý kiến bất đồng của ông về chủ trương của các nhà lãnh đạo CSVN dâng hiến đất đai, tài nguyên của đất nước cho kẻ thù TQ.
Trái lại, ông chấp nhận sự đổi mới của họ trong tiến trình dân chủ hóa mà các nhà lãnh đạo CSVN đang thực hiện, cũng như họ đã thay đổi tư duy khi cho 16.000 ngôi mộ của chiến sĩ VNCH trong 1/3 diện tích còn lại của nghĩa trang quân đội Biên Hòa được tiếp tục tồn tại dưới danh xưng là nghĩa trang dân sự.
Tôi xin có ý kiến với ông là hàng trăm các nghĩa trang quân đội nơi an nghỉ của các chiến sĩ VNCH trên khắp miền đất nước đã bị san bằng thì với 16.000 ngôi mộ tại nghĩa trang quân đội Biên hòa dù có tiếp tục tồn tại, chuyện này cũng chỉ là một trong những kế sách nằm trong nghị quyết 36 của họ mà thôi. Họ đã lợi dụng 16.000 ngôi mộ của nghĩa trang quân đội Biên hòa để mê hoặc ông cùng những người có tư tưởng như ông, để họ có cơ hội vơ vét thêm tiền bạc và tài năng của một số cộng đồng VN hải ngoại cho cơ nghiệp và sự tồn vong của họ, tôi tin chắc rằng hương linh của 16.000 tử sĩ này của chúng ta cũng không cần cái ân huệ này của cộng sản đâu.
Chính quyền CSVN đã lợi dụng sự trở về của ông để tuyên truyền trong nhân dân về chính sách của họ, họ nói rằng: với chính sách nhân đạo của họ khiến cho một phó tổng thống như ông đã từng là một con người chống cộng khét tiếng vẫn phải quay đầu trở về với họ, vô tình ông đã rơi vào cái vòng kim cô của họ.
Con đường dân chủ hóa VN thoát khỏi ách độc tài cộng sản là điều tất yếu, nhưng nếu không có sự trở về của ông cũng như không có số tiền từ 8 đến 10 tỷ đô la của cộng đồng VN hải ngoại gởi về hàng năm thì con đường dân chủ theo sự mong đợi của toàn dân sẽ đến mau hơn, cũng như trong quá khứ nếu không có sự cộng tác nhiệt tình của các nhà trí thức VN tốt nghiệp ở nước ngoài thì ĐCSVN sẽ không bao giờ có được như ngày hôm nay. Dĩ nhiên các nhà lãnh đạo CSVN cũng không bao giờ có cơ hội để dâng biển, dâng đất, dâng tài nguyên của đất nước cho kẻ thù TQ như họ đã và đang làm, cũng sẽ không bao giờ có chuyện hàng trăm ngàn người dân vô tội phải làm mồi cho biển cả và hải tặc trên đường tìm tự do nơi xứ lạ.
Ngày nay khi mà cộng đồng VN hải ngoại đã thành công, giàu có nơi xứ người, đó là miếng mồi béo cho chủ trương hòa hợp, hòa giải và xóa bỏ hận thù theo kiểu của chính quyền CSVN, nghĩa là sẽ không bao giờ có chuyện hòa hợp, hòa giải với những ai không cùng quan điểm độc đảng với họ. Hãy nghe lời tuyên bố đanh thép của Đinh Thế Huynh UVTW đảng trong những ngày khai mạc đại hội đảng lần thứ XI: “hiện nay VN không có nhu cầu dân chủ đa nguyên, đa đảng”. Hãy theo dõi và xem nghị trình làm việc của đại hội đảng thứ XI thì sẽ biết cái não trạng của các nhà lãnh đạo CSVN.
Trong thời gian qua, nhân dân phải cong lưng trả nợ số tiền khổng lồ hàng trăm ngàn tỷ đồng do sự đục khoét vô tội vạ của các tập đoàn xí nghiệp quốc doanh, và hiện nay nhân dân cũng đang chứng kiến cuộc sống xa hoa trác táng của các nhà tư bản đỏ trong hàng ngũ ĐCSVN. Chắc chắn trong tương lai nếu lực lượng phong trào dân chủ và các thành phần cấp tiến không đủ mạnh để buộc các nhà lãnh đạo CSVN phải quay đầu thì nhân dân còn phải tiếp tục khổ đau dài dài nữa, và con đường mất nước vào tay kẻ thù TQ sẽ không còn xa.
Các nhà lãnh đạo cộng sản của Liên sô và toàn khối Đông âu đã nhìn thấy được chủ nghĩa cộng sản Marx-Lenin là quá sai lầm và không tưởng, sẽ đưa đất nước và dân tộc của họ xuống bờ vực thẳm cho nên, họ đã thẳng thắn và can đảm từ bỏ để cho đất nước và nhân dân của họ hòa nhập vào trào lưu tiến bộ của thế giới.
Trái lại, các nhà lãnh đạo CSVN thì lại khác, không phải là họ không biết sự nguy hại của CNCS, nhưng vì tham quyền cố vị, vì lòng ích kỷ, hẹp hòi chỉ biết có quyền lợi riêng mà quên đi quyền lợi chung của đất nước và nhân dân, họ biết là họ bất tài vô học, nếu chấp nhận tiến trình dân chủ của sự cạnh tranh công bằng theo hệ thống đa đảng hay lưỡng đảng thì họ sẽ không bao giờ nhận được sự ủng hộ của toàn dân. Chính vì vậy cho nên, họ đã dùng mọi thủ đoạn và quyền hạn sẵn có để dập tắt cho bằng được các thành phần đối kháng với họ.
Nhưng bất cứ sự việc gì rồi cũng sẽ có cái giá của nó, lịch sử cũng đã chứng minh rằng: dù cho một chế độ có tốt đến đâu đi nữa thì sự tồn tại vẫn có thời gian, chỉ có Tổ quốc, đất nước và dân tộc mới trường tồn mãi mãi mà thôi. Con đường dân chủ đa nguyên theo ý muốn của toàn dân là tất yếu cho sự trường tồn của dân tộc. Những việc làm của các nhà lãnh đạo CSVN là ác nhiều lành ít, đây là sự thật do đó, con đường cáo chung của họ bắt buộc phải đến trong một ngày không xa. Tôi xin ghi lại đây những nhận định của các lãnh tụ thế giới về CNCS như sau:
Đức Dalai Latma: “Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc sinh sôi, nảy nở trên rác rưới của cuộc đời”.
Cựu tổng thống Nga Vladimir Putin: “Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu, kẻ nào nghe theo lời của CS là không có trái tim”.
Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin: “CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải thay đổi nó”.
Thủ tướng Đức Angela Merkel: “CS đã làm cho người dân trở thành gian dối”.
Cựu TBT Mikhail Gorbachev: “tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay, tôi phải đau buồn mà nói rằng, ĐCS chỉ biết tuyên truyền và nói dối”.
Còn tại VN thì cũng có rất nhiều những nhà cách mạng lão thành đã nhìn ra được sự thật, điển hình như GSTS Hoàng Minh Chính, trung tướng Trần Độ, thiếu tướng Nguyễn Hộ, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hà, đại tá Bùi Tín, nhà văn Dương Thu Hương,v.v,.. Và vừa qua với biên bản của 22 nhà trí thức của đảng dưới sự chủ trì của GS Trần Phương (cựu phó thủ tướng) cũng xác nhận là chủ nghĩa Marx-Lenin và CNXH là quá sai lầm và quá mơ hồ. Đặc biệt, tiếng nói đòi mở rộng dân chủ thực sự trong hệ thống chính trị đảng của ông Nguyễn Văn An (cựu chủ tịch quốc hội), tất cả là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những ai còn quá mơ mộng vào con đường định hướng XHCN.
Về cá nhân, tôi không bao giờ nghĩ là ông theo CNCS hoặc đồng tình với những việc làm của các nhà lãnh đạo CSVN. Nhưng nếu ông hy vọng là họ sẽ tự thức tỉnh hay nghe theo lời khuyên của ông, đó là điều không tưởng bởi vì, bản chất của họ là không bao giờ từ bỏ quyền lợi riêng của họ đâu. Mong ông nhận ra điều này.
Sài Gòn ngày 18/1/2011
© Trần Bảo Việt
==========================================
=============================================================
No comments:
Post a Comment