Thanh Niên ngày 7 tháng 1, 2011 đăng bài: “Một nhân viên Ðại Sứ Quán Mỹ gây rối trật tự,” xin trích dẫn nguyên văn như sau:
“Hôm qua 6 tháng 1, nguồn tin Thanh Niên cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đang xem xét vụ việc có liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng của một viên chức ngoại giao của Ðại Sứ Quán Mỹ tại Huế.”
“ Trước đó vào sáng 5 tháng 1, nhiều người dân chứng kiến trên đường Phan Ðình Phùng, TP Huế có một người đàn ông ngoại quốc, tay xách cặp tự xưng là nhân viên ngoại giao tòa Ðại Sứ Mỹ tại Hà Nội quát tháo ầm ĩ bằng cả tiếng Mỹ và tiếng Việt với một số người VN bằng những ngôn từ rất tục tĩu. Sự việc này đã khiến nhiều người tò mò đứng lại xem. Một nhân viên Sở Ngoại Vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế đã nhẹ nhàng khuyên giải nhưng người đàn ông ngoại quốc vẫn hùng hổ nói ông ta là nhân viên ngoại giao có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai mà không cần phải xin phép. Tiếp đó, ông này còn gạt người nhân viên ngã dúi dụi, sau đó đấm vào mặt một người dân đứng gần đó, xô đẩy cả một số người đang đứng xem, khiến nhiều người dân phẫn nộ và nghi ngờ đây hẳn là mạo danh chứ một viên chức ngoại giao không thể hành xử như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó, công an đã kịp thời có mặt và mời người nước ngoài nói trên về Sở Ngoại Vụ tỉnh Thừa Thiên-Huế làm việc.”
Theo nguồn tin Thanh Niên, tại Sở Ngoại Vụ Thừa Thiên- Huế, người đàn ông ngoại quốc xuất trình thẻ chứng nhận nhân viên ngoại giao là Christian Marchant, viên chức chính trị Ðại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội. Các cán bộ ngoại vụ giải thích các quy định pháp luật VN nhưng ông Marchant vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, sau đó tự ý bỏ về.
Trong chiều hôm qua 6 tháng 1, trả lời câu hỏi bình luận về sự việc này của báo chí, bà Nguyễn Phương Nga – người phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN nói: “VN luôn tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện ngoại giao và các nhà ngoại giao nước ngoài hoạt động tại VN theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961. Ðồng thời, các cơ quan đại diện ngoại giao và các nhà ngoại giao nước ngoài cũng có nghĩa vụ tuân thủ Công ước Vienna và tôn trọng luật pháp của nước sở tại.”
Bài báo khẳng định ông Christian Marchant đã “gây rối trật tự công cộng,” tức vi phạm vào Ðiều 121, Bộ Luật Hình Sự nước CHXHCN Việt Nam, và vẫn “bổn cũ soạn lại” là “bịt mỏ” không cho ông Christian Marchant lẫn Ðại Sứ Quán Mỹ nói.
Nếu chỉ đọc báo “lề phải” Việt Nam, người đọc sẽ nghĩ ngay rằng thằng cha Christian Marchant hẳn là bị điên nên mới khi khổng khi không tốn tiền từ Hà Nội bay vào Huế để đến đường Phan Ðình Phùng mà “quát tháo ầm ĩ” “bằng những ngôn từ rất tục tĩu,” rồi còn “đẩy,” “gạt,” “đấm”… những “người dân,” nghe côn đồ quá chừng, chẳng có chút “ngoại giao” hay “văn hóa” gì hết trơn á! Theo phương pháp “tam đoạn luận” A = B, A = C, suy ra B = C, ta có: Ðại Sứ Quán Mỹ bổ nhiệm một kẻ điên làm tùy viên chính trị, hẳn các vị lãnh đạo Ðại Sứ Quán chắc cũng thuộc loại “tưng tưng”? Christian Marchant “điên” = Ðại sứ quán Mỹ “tưng tưng” = Chính phủ Mỹ “chập mạch.” Ô hô! Chỉ một bài báo nhỏ mà người Mỹ từ trên xuống dưới “lãnh đạn” hết, cha chả là “hay”!
Ông Christian Marchant. Hình BBC
Màn hoạt náo kia (theo thường lệ) thế nào cũng được “người nhà nước” quay “phin” nhưng tôi thách “nhà nước ta” dám show “phin” đó ra công khai cho cả thế giới biết Christian Marchant đã côn đồ, tục tĩu như thế nào. Ðồng thời cho thấy rõ mặt mũi, kèm theo cung cấp họ tên, địa chỉ những “người dân phẫn nộ” hôm đó là ai để “ghi công” đã có thành tích “bảo vệ công lý.” Ðặc biệt là cái người bị ông Christian Marchant “đấm vào mặt,” tôi cho rằng anh ta cần phải làm đơn tố cáo “tên lưu manh” Christian Marchant để đòi bồi thường vì bị “đấm”! Nếu anh ta muốn tôi tư vấn pháp luật và làm đơn giúp thì tôi sẵn sàng giúp đỡ miễn phí.
Tuy nhiên, nếu ai đã từng lên mạng Internet đọc toàn bộ các trang đi “lề trái” lẫn các trang “đi chàng hảng” lại thấy thông tin về vụ này hoàn toàn trái ngược. Ông Christian Marchant là một người năng nổ, thường xuyên đi khắp nước Việt Nam từ mấy năm qua. Cá nhân tôi đã một lần chạm trán ông Christian Marchant “bằng xương bằng thịt” khi ông đến tham gia xem xét xử sơ thẩm vụ án 8 giáo dân Thái Hà ngày 8 tháng 12, 2008 tại UBND phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội).
Còn người dân Việt Nam mấy năm qua cũng biết rõ đám “quần chúng tự phát” được ai trả lương để ngày đêm túc trực vây quanh nơi ở (và sẵn sàng dùng bạo lực) của những người bất đồng chính kiến (với chính phủ Việt Nam). Ngày 5 tháng 1, 2011, ông Christian Marchant dự định đến thăm một người ốm liệt là Linh Mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, 65 tuổi, nhưng ông Christian Marchant đã bị cản trở một cách thô bạo.
VOA (Ðài tiếng nói Hoa Kỳ) ngày 6 tháng 1, 2010 cho hay (trích trang khác e bị cho rằng “bọn xấu bịa đặt xuyên tạc”):
“Bộ Ngoại Giao cho biết đã gửi kháng thư đến Bộ Ngoại Giao Việt Nam tại Hà Nội và Ðại Sứ Quán Việt Nam tại Washington về vụ một nhà ngoại giao Mỹ bị thương trong một vụ xô xát với cảnh sát tại thành phố Huế.
“Các giới chức tại Bộ Ngoại Giao đang thu thập các chi tiết về vụ này, nhưng nói rằng giới chức đặc trách chính trị của Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ, ông Christian Marchant, bị cảnh sát lôi đi trong lúc ông tìm cách đến thăm một linh mục công giáo La Mã đồng thời là một nhân vật bất đồng chính kiến, ông Thadeus Nguyễn Văn Lý, hiện đang bị quản thúc tại Huế.
“Tin từ Hà Nội nói rằng giới chức Mỹ này liên tiếp bị một cánh cửa xe dập vào chân trong lúc ông tìm cách đến thăm Linh Mục Lý, một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Việt Nam.
“Trong một cuộc họp báo quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mark Toner nói rằng ông Marchant bị thương nhẹ và phải đi khập khiễng sau vụ xảy ra hôm Thứ Tư. Ông nói: ‘Ðã xảy ra một vụ việc và nhân viên ngoại giao Mỹ Christian Marchant đã bị thương trong vụ này. Chúng tôi đã gửi kháng thư mạnh đến chính phủ Việt Nam tại Hà Nội cũng như đến đại sứ Việt Nam ở Washington. Và chúng tôi đang chờ một giải thích đầy đủ về chuyện gì đã xảy ra.’
“Ðại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội gọi vụ này là một vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng, và nói rằng các chính phủ nước sở tại phải chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh của các nhân viên ngoại giao chiếu theo Công ước Vienne về Quan Hệ Ngoại Giao năm 1961.”
BBC Luân Ðôn (ngày 7 tháng 1, 2011) viết: “Người phát ngôn Mark Toner nói tại Washington rằng: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã triệu tập Ðại Sứ Lê Công Phụng để phản đối việc tùy viên chính trị Ðại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội, Christian Marchant, bị tấn công sáng hôm Thứ Tư, 5 tháng 1, khi tới thăm linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý tại Huế.”
Bấy lâu nay, khi người dân Việt Nam nói thì “người có trách nhiệm (Ta lẫn Mỹ) vẫn to mồm hỏi câu “Bằng chứng đâu?” muôn thuở. Giờ thì chính người Mỹ đã trở thành “người trong cuộc,” người Mỹ đã được nhà nước Việt Nam “dạy” thêm “bài học” về nhân quyền ở Việt Nam (không dùng từ Việt Nam chung chung bao gồm tất cả mọi người dân Việt Nam, người dân Việt Nam bình thường không ai rảnh đi làm cái vụ này).
Nguồn: Blog Tạ Phong Tần
No comments:
Post a Comment