Đất nước lâm nguy, vì sao? Tại ai?
Trung cộng đang gây áp lực trên biển Đông, nhiều người lo ngại chiến tranh sẽ xẩy ra. Thực ra đất nước chúng ta từ lâu đã bị xâm thực và đe dọa trên nhiều mặt. Về văn hóa, chính trị, kinh tế cũng như lãnh thổ và lãnh hải đều bị đe dọa trầm trọng. Chỉ cần nhìn sơ qua trên truyền hình, trong tiệm sách, ngoài vỉa hè, phim ảnh, sách dịch cuả Trung quốc tràn lan. Nghiêm trọng hơn nữa, ngay trên các thông tấn xã và các báo cuả đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN ), ngang nhiên loan những tin bất lợi cho đất nước cuả thông tấn xã Trung cộng (TC), thí dụ như bản tin tàu hải ngư TC thao diễn tại quần đảo Trường Sa, thay vì phải mạnh dạn lên án và tố cáo hành vi xâm phạm chủ quyền hải đảo cuả Việt Nam.
Chưa kể những hành động lừa gạt nhân dân, qụy lụy TC cuả đảng CSVN trong những ngày lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, cũng như hành động ép buộc dân chúng treo đèn lồng đỏ trong ngày Tết Nguyên Đán. Thái độ khúm núm, cầu cạnh cuả CSVN trong cuộc gặp bí mật Trung Việt tại Thành đô năm 1990, sau khi Cộng sản Liên Xô sụp đổ, đã ghi một vết nhơ trong trang sử Việt và bắt đầu đưa dân tộc ta vào cuộc Bắc thuộc lần thứ 5. Không cần tìm đâu xa xôi, trước mỗi lần họp Đại hội đảng cuả CSVN, gần nhất là Đại hội lần thứ XI vừa qua, chưa họp người dân đã biết là Nguyễn Phú Trọng sẽ làm chủ tịch đảng, vì Trọng đã được “Thiên triều Bắc phương” chỉ định. Lãnh đạo cuả đảng sau khi đắc cử trong những cuộc bầu bán tự cử, tự bầu, sẽ lần lượt sang Bắc kinh, ngoài thì nghi lễ ngoại giao, thực chất không khác gì cầu phong thời phong kiến. Chế độ CSVN hiện nay còn tệ hại, vô liêm sỉ hơn thời phong kiến, vì dưới thời phong kiến vua còn mở khoa thi tuyển chọn hiền tài, thời nay con ông cháu cha cuả giới lãnh đạo, mặc dù vô hạnh, bất tài vẫn được sắp xếp để tương lai thay thế cha ông. Bởi thế nạn mua bán chức tước, tham nhũng, dâm ô lan tràn từ công sở đến học đường.
Nguy kịch hơn nữa, về mặt kinh tế, bao nhiêu năm qua, lãnh đạo cuả đảng CSVN bị Bắc Kinh mua chuộc, không những dâng đất, nhượng biển mà còn cho TC khai thác Bô xít, mướn rừng, thuê đất, lập hãng xưởng, xây khu phố tại những vị trí chiến lược khắp nước; từ những vị trí này, TC dễ dàng kiểm soát, phong toả và khống chế hoàn toàn sức đề kháng cuả quân đội và nhân dân ta. Từ ngày mở cửa buôn bán với thế giới bên ngoài, dân ta bị một ách hai tròng, trong thì bị các công ty xuất khẩu cuả nhà nước bóc lột, năm nào mất muà đã khổ, mà năm được muà cũng bị nhà nước thu mua chậm để ép giá. Song song qua chế độ tham nhũng, hối lộ nhà nước mặc tình để cho hàng hoá TC tràn ngập thị trường Việt Nam, hàng rẻ, hàng có chất độc, hàng hết hạn không bán được trên thị trường quốc tế, ùn ùn đổ vào nước ta, nhà nước cộng sản làm ngơ, hoặc thú nhận là chỉ kiểm soát được có 50 %. Các nhân sĩ trong nước trong một bản kiến nghị đã lên tiếng cảnh báo: “Về kinh tế, nhập siêu của ta từ Trung Quốc mấy năm qua tăng rất nhanh (năm 2010 gấp 2,8 lần năm 2006) và từ năm 2009 xấp xỉ bằng kim ngạch xuất siêu của nước ta với toàn thế giới. Hiện nay, nước ta phải nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 80-90% nguyên vật liệu cho công nghiệp gia công của ta, một khối lượng khá lớn xăng dầu, điện, nguyên liệu và thiết bị cho những ngành kinh tế khác; khoảng 1/5 kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc là hàng tiêu dùng, chưa kể một khối lượng tương đương như thế vào nước ta theo đường nhập lậu. Đặc biệt nghiêm trọng là trong những năm gần đây, 90% các công trình kinh tế quan trọng như các nhà máy điện, luyện kim, hóa chất, khai thác bô-xít, khai thác ti-tan… được xây dựng theo kiểu chìa khóa trao tay (EPC) rơi vào tay các nhà thầu Trung Quốc với nhiều hệ quả khôn lường.“
Về lãnh thổ và lãnh hải, TC đã vô cớ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974, chiếm thêm 1 số đảo và bãi đá thuộc quàn đảo Trương Sa năm 1988; năm 1999 và 2001 CSVN đã dâng cho TC nhiều cây số vuông đất liền và hàng ngàn cây số vuông biển. Và trong suốt thời gian gần đây TC càng lúc càng hung hăng, lộng hành, có tham vọng độc chiếm Biển Đông, ngang nhiên đưa bản đồ hình lưỡi bò, hình chữ U chín đoạn, lên Ủy ban thềm lục địa Liên Hiệp Quốc cũng như tuyên bố chủ quyền trong toàn vùng này; ngang ngược hơn nữa, TC còn cấm ngư dân Việt nam lưới cá, cắt cáp, cướp bóc tài sản, đánh đập người Việt ngay trong hải phận VN.
Trước nguy cơ mất nước hoàn toàn, chúng ta chỉ còn một chọn lựa duy nhất là phải tạo sức mạnh để giành lại chủ quyền, bảo vệ nền Độc lập cuả đất nước. Đảng CSVN cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đứng về phiá nhân dân, trao quyền lại cho dân, để cùng chung lòng cứu nước.Vì chỉ có một chính quyền thực sự đại diện cho dân mới đủ Chính nghĩa để trong thì vận động nhân tâm chống lại ác tâm tầm thực của Phương bắc, ngòai thì đủ uy tín vận động được sự ủng hộ của nhân dân và các chính phủ yêu chuộng hòa bình, các quốc gia trong vùng có cùng lợi ích trên Biển đông , nhằm chận đứng dã tâm bành trướng của Trung cộng. Ngược lại, đảng sẽ bị nhân dân lật đổ, lịch sử VN đã nhiều lần chứng minh, bọn buôn dân, bán nước, đầu hàng ngoại bang, sớm muộn cũng bị nhân dân lên án và tiêu diệt.
Chu vũ Ánh và Vũ Lâm
————————————————
· Đề tựa bài này người viết dựa theo 1 bảng biểu ngữ biểu tình tại Hà nội vào ngày 10.07.2011 “HS – TS Vì Sao? Tại Ai?”
© Đàn Chim Việt
THEO DÒNG SỰ KIỆN:
4 Phản hồi cho “Đất nước lâm nguy, vì sao? Tại ai?”
-
CHỈ CÓ CÁI GÌ THẬT MỚI THỰC SỰ QUÝ GIÁ NHẤT HIỆN NAYLòng yêu nước phải là lòng yêu nước thật. Tinh thần quốc gia dân tộc phải là tinh thần quốc gia dân tộc thật. Chủ nghĩa yêu nước phải là chủ nghĩa yêu nước thật. Ý thức yêu dân phải là ý thức yêu dân thật. Ngày nay cái gì giả, nhất là “chủ nghĩa quốc tế” như quan niệm thường có trước đây của một số người, đã không còn cơ sở khách quan nào nữa cả. Bởi thực chất toàn cầu hiện tại, đang cho thấy điều đó. Vậy thì mọi cái thật cần phải nên thay thế cho mọi cái giả. Yêu nước thật thì phải tôn trọng tự do dân chủ thật sự có thực chất của nhân dân. Yêu nước thật thì phải biết quyết tâm tìm ra được con đường phát triển đúng đắn, hiệu lực nhất của đất nước, trong mọi một cách thực tế có thực chất nhất và có hiệu quả nhất. Phải biết giải tỏa hết mọi quán tính, trì trệ, phi lý nào đã từng có và đang có. Nếu không như thế, cũng chỉ là việc lộng giả thành chân, chẳng có gì đúng là thực cả. Điều này cần áp dụng, hay thể hiện đối với tất cả mọi cá nhân con người VN hiện nay, không phân biệt họ là ai, họ ở đâu, hay ở địa vị thế nào.VHT