Saigon Times
PO Box 409 Bankstown NSW 1885 Australia
T: (612) 9793 2557 - F: (612) 8004 816 - E: info@saigontimes.com.au
Sau thời gian hơn chục năm làm báo tuần, nay hết tiền, chủ báo phải chuyển thành nguyệt san. Nhưng xem ra nguyệt san cũng khó thọ vì tứ bề thọ địch, tiểu nhân ám toán đầy khắp cả giang hồ; trong khi người tri âm tri kỷ thì càng ngày càng hiếm, nên tối Chủ Nhật tuần rồi, quá chán nản, Con Hươu đành ôm lều chõng ra dưới gốc cây dừa làm một giấc cho quên sầu... Đang thiu thiu sắp ngủ, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập tựa như thiên binh vạn mã đang đổ về... Rồi vòi vọi từ trên cao, vang lên giọng ngâm sang sảng, kinh động cả đất trời:
Thành quách còn mang tiếng Cổ Loa
Trải bao gió táp với mưa sa
Nỏ thiêng hờ hững giây oan buộc
Giếng ngọc vơi đầy giọt lệ phaHoa cỏ vẫn cười ai bạc mệnh
Cung đình chưa sạch bụi phồn hoa
Hưng vong biết chửa người kim cổ?
Tiếng cuốc năm canh bóng nguyệt tà...
Nghe giọng ngâm, Con Hươu bàng hoàng tựa như người trong mộng... Nỗi buồn không biết từ đâu đổ về, mắt sâu bỗng dàn dụa lệ sầu, lòng xúc động, ngước mắt nhìn trời cao, bỗng thấy một vị tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc như cước, đậu đội mũ bình thiên, lưng đeo kiếm ỷ thiên, cưỡi trên lưng con hãn huyết thần câu, rẽ mây trắng, nhằm thẳng hướng Bankstown phóng xuống như điện xẹt... Con Hươu giật mình chưa kịp nghênh tiếp, lão trượng đã kề bên, cất tiếng vang vọng:
- Ta là An Dương Vương, húy là Thục Phán, từng có công nhất kiếm lập Âu Lạc quốc, nhất tiễn dựng Cổ Loa thành, vỗ ngực xưng vương cách đây trên 2200 năm, ngang dọc vẫy vùng suốt một giải trời nam không đối thủ. Vậy mà rồi chẳng may, "mắc mưu hòa giải thời phong nghịch, lầm kế kết thân lúc ráng pha", nên đành ôm một nỗi thiên cổ hận, tay nhúng đẫm máu đào nhi nữ, nước lại mất, nhà lại tan, thân lang thang kiếp tỵ nạn cho đến bây giờ...
Con Hươu giật mình, không thể nào tin được những lời vừa nghe, liền rụt rè, ấp úng, giọng bán tín bán nghi:
- Muôn tâu... bệ hạ... bệ hạ là Thục Đế An Dương Vương đó sao??... Còn Mỵ Châu, Trọng Thủy...
An Dương Vương vội xua tay:
- Cái chuyện đau lòng của ta cách đây hơn 2200 năm thì tạm gác sang bên... gác sang bên. Hôm nay ta ghé lại trời Nam để gặp ngươi là muốn chỉ bảo cho ngươi những Mỵ Châu, Trọng Thuỷ trong cộng đồng người Việt thời nay để ngươi biết, trước là đề phòng tiểu nhân ám toán, sau là giữ được tấm lòng son với quê hương đất nước, đừng bị lung lạc bởi lưới tình, bể ái, làm nản chí anh hùng trong bốn bể...
Nói đến đó, An Dương Vương phất nhẹ áo bào, cuồng phong nổi lên quét sạch đám vân cẩu phía sau, để lộ ra một người KHÔNG ĐẦU, hai tay ôm thủ cấp, máu vẫn chảy ròng ròng... Nhìn kỹ, Con Hươu giật mình thấy chính là thủ cấp của tướng Nguyễn Cao Kỳ... Thấy vẻ kinh hoàng của Con Hươu, An Dương Vương cất tiếng sang sảng:
- Chắc nhà ngươi còn nhớ, ngày xưa con gái ta Mỵ Châu. Trái tim lầm lỡ để trên đầu. Nỏ thần vô ý trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Không ngờ ngày nay, Nguyễn Cao Kỳ cũng đi phải vết xe đổ của Mỵ Châu. Đường đường là một vị tướng, một thủ tướng, một phó tổng thống VNCH thời trước 1975, rồi sau này lại làm một người tỵ nạn cộng sản, oai danh hiển hách, đầu đội trời, chân đạp đất, quyết không chung sống với CS... Vậy mà chỉ vì miếng đỉnh chung, hôn mê cả lý trí, vội vã cong lưng, uốn gối, quỳ lậy VC, nhặt banh sân golf cho VC, bưng bô cho VC... làm nhục đến cả tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nội ngoại; khiến cả vợ con cũng xấu hổ, chiến hữu cũng chê cười... Sau thời gian dài khuyên bảo y không thành, nên rạng sáng ngày 23 tháng 7 vừa qua, ta đã đến bệnh viện Kuala Lumpur, rút kiếm chém phăng đầu y, giống như ta đã chém Mỵ Châu, con gái ta ngày trước... Chắc ngươi còn nhớ thần kim quy đã dậy ta... kẻ nội thù ta cần phải vung kiếm chém trước. Sau mới tính đến chuyện tiêu diệt ngoại thù...
Nghe An Dương Vương nói, chiếc thủ cấp của tướng Kỳ bỗng nấc lên những tiếng nghẹn ngào... Từ hai khoé mắt của tướng Kỳ bỗng ứa ra hai hàng nước mắt. Miệng tướng Kỳ mấp máy... Con Hươu bàng hoàng, không tin được đó là sự thật.
An Dương Vương đưa ta vuốt râu gật gù hỏi:
- Nguyễn Cao Kỳ... Ta nói vậy không đúng sao, mà ngươi khóc?
Thủ cấp của tướng Kỳ... khẹc khẹc mấy tiếng... rồi cất tiếng, giọng nghẹn ngào:
- Muôn tâu bệ hạ... Tiện nhân vô cùng đau đớn và xấu hổ khi lầm đường lạc lối, rơi vào mê hồn trận của VC, nên ảo tưởng quay về bắt tay với VC. Tiện nhân đã không biết phân biệt, quê hương đất nước và dân tộc, hoàn toàn khác với đảng và nhà nước VC. Tiện nhân đã dại dội chôn vùi tất cả quá khứ oai hùng, vì tự do dân chủ và đầy chính nghĩa của VNCH và người Việt tỵ nạn CS; để chạy theo cái hào quang giả tạo "đỉnh cao trí tuệ" của người CS tam vô. Tiện nhân đã không hiểu được câu nói của Tổng Thống Thiệu "đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm"... Tiện nhân chỉ biết nhắm mắt chạy theo lời kêu gọi đoàn kết của VC mà không hiểu nổi VC không xứng đáng để cho chúng ta đoàn kết.
Nhìn thủ cấp tướng Kỳ vừa khóc, vừa nói những lời tâm huyết từ phế phủ, Con Hươu ngạc nhiên xen lẫn xót xa. Tướng Kỳ bỗng hét lên:
- Không, không, vạn lần không! VC không phải là người VN. VC là quỷ dữ. Khi nào VC còn trên quê hương VN, khi đó, dân tộc VN còn khốn khổ, tổ quốc VN còn bị ngoại bang xâm lăng, dầy xéo...
An Dương Vương mỉm cười:
- Đáng lẽ ngươi khi sống làm tướng, thì khi thác sẽ thành thần. Nhưng vì ngươi đã u mê chạy theo VC, nên vĩnh viễn ngươi phải mang cái thân uế tạp không được đầu thai... Tuy nhiên, nhà ngươi biết tỉnh ngộ như vậy là đại phúc tề thiên. Dù ta chẳng thể nào cho ngươi được hồi sinh, nhưng ta có thể thành toàn cho ngươi một ước nguyện... Và chỉ một ước nguyện mà thôi!
Tướng Kỳ khóc hu hu một hồi, rồi nghẹn ngào:
- Muôn tâu bệ hạ, tiện nhân chỉ xin bệ hạ cho phép tiện nhân được chết sớm hơn... sớm hơn... vài chục năm để khỏi trải qua những năm tháng nhục nhã....
An Dương Vương gật đầu:
- Cái đó ta thành toàn cho ngươi được. Ngươi muốn chết sớm hơn bao nhiêu năm?
Tướng Kỳ nghẹn ngào:
- Xin bệ hạ cho tiện nhân chết trước ngày 30 tháng 4 năm 1975!
An Dương Vương mỉm cười:
- Được, nhà ngươi đã muốn vậy, ta sẽ cho ngươi chết trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Bây giờ trước khi đưa ngươi về cõi tử, ta cho ngươi nói lời cuối cùng...
Tướng Kỳ quay sang phía Con Hươu, nói giọng chậm rãi, rõ ràng:
- Nhờ Con Hươu cho đăng trên nguyệt san SGT nguyên văn câu trăn trối cuối cùng... "Kính gửi quý đồng bào, đồng hương tỵ nạn, cùng toàn thể chiến hữu và gia đình... Xin quý vị hãy coi tôi, cựu Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, cựu Thủ Tướng và cựu Phó Tổng Thống VNCH, ĐÃ VỊ QUỐC VONG THÂN TRƯỚC NGÀY 30/4/1975!"...
No comments:
Post a Comment