Vĩnh Biệt Người Sơn Tây :
Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ
“Phủ
Quốc xa xưa nơi cố quận
Bất
Bạt nghìn trùng vẫn đâu đây.”
Thiếu tướng Phó Tổng Thống Nguyễn
Cao Kỳ là một con người nhà binh chuyên nghiệp hay hơn là một chính trị gia.
Lối phát ngôn bộc trực quá đôi khi đã làm cho địch thủ biết hết các dự kiến của
ông.
Tuy nhiên chính cái tính bộc trực
nầy cũng là một ưu điểm, rất thích hợp với người dân Miền Nam chất phác, hiền
hòa và chân tình.
Thành thật mà nhận xét, Phó Tổng
Thống Nguyễn Cao Kỳ là người rất có lòng với đất nước “
muốn đội đá vá trời”, nhưng tính khí bốc đồng ở thời gian khi ông giữ
những chức vụ Tư Lệnh Không Quân, Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, rồi Phó
Tổng Thống VNCH, ông không có nhiều kinh nghiệm về chính trị, nên đôi khi mới
có những hành động cũng như lời nói trái ngược lại chính mình và đồng đội từng
một thời sát cánh với ông còn cùng nhau đang bảo vệ miền Nam!
Lịch sử VNCH & thế giới có ghi danh chức vụ Phó Tổng
Thống Nguyễn Cao Kỳ.
Chắc chắn ít có ai được biết ông Nguyễn Cao Kỳ khi còn là sĩ
quan cấp đại úy đã được CIA móc nối, những phi vụ không số, một mình ông lái
máy bay thả Biệt Kích tình báo VNCH xâm nhập đất địch cộng sản miền bắc bằng chiếc máy bay vận tải sơn màu đen, bay
vào vùng trời bắc Việt bên kia vỉ tuyến 17 vào những năm tháng đầu của thể chế
VNCH do Tổng Thống Ngô Đình Diệm thành lập. Qua bao nhiêu hiểm nguy trong máu lửa
tương tàn. Dấu tích ấy đã hằn sâu trong tâm lhảm của tình huynh đệ.
Ngày vẫn còn ngày, sông vẫn chảy đời sông, nhưng ông đã thật
sự vĩnh viễn xa rời vợ hiền , con thảo, cháu ngoan, xa rời bằng hữu và nghiã
huynh đệ.
Tướng Nguyễn Cao Kỳ, người tiên
phong tạo nguồn vui cho quốc dân.
Nguồn tin thân cận với gia đình cựu Thiếu Tướng Phó Tổng
Thống Nguyễn Cao Kỳ cho biết ông từ trần
vào khoảng 1 giờ sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 7-2011, theo giờ Việt Nam. Tử biệt
sinh ly vẫn biết là thiên mệnh. Hơn một lần ông đã khóc cho quốc biến gia vong.
Ông đã quắc mắt trong nghẹn ngào chờ đợi, tầng ngẩng đầu lên trong thầm lặng nuốt
đau thương, và vẫn khắc khoải một nỗi niềm của một con ngựa ngã.
“Hờn sông núi đa đoan,
vĩnh biệt,
Tâm nhất trần ai dạ
thi thi !!!”
Suốt thời gian dài gần bốn chục năm qua, những mong mỏi của ông
chưa thành!
Sau những biến cố, ông đều nói với người viết rằng :
“Peut être dans une
foule, une âme que j’ignore,
M’aurait compris et m’aurait repondu.”
Nhưng hôm nay “Mã chưa
đề, Dương không cước” mà anh hùng Nguyễn Cao Kỳ đã tận hay sao?
“Hỡi ơi ! Trăm năm
trần tục đâu là mấy?”
Với khắc khoải của thân phi xứ, chưa trọn nghiã với núi sông,
mà Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đã :
“Xác tục nghìn năm lưu hải ngoại,
Hồn thiêng vạn dặm gửi quê hương.”(HMT)
Không ngờ rằng giữa lúc mọi người đang chờ đợi tiếng vó ngựa
vang rền của thiên lý mã Nguyễn Cao Kỳ đang tiến tới gần đích năm 2012 để giải
thể đảng cộng sản VN, giải thoát đồng bào khỏi ách lầm than cai trị bởi đám cộng
sản vô thần, thì niên trưởng Nguyễn Cao Kỳ của tôi đã như ngàn gió phiêu bạt
khung trời theo ngàn mây. Nước non còn đó, một tấc lòng không mờ xoá cùng năm
tháng, mấy ai ra đi hẹn về. Ôi sao trời quá mong manh!!!
Bây giờ Cựu Phó Tổng Thống Nguyễn
Cao Kỳ đã đi về cõi hư vô, nếu qủa có một thế
giới khác, chắc ông ta phải ân hận, ông đã không cần thấy tất cả lợi danh, kể
cả mạng sống cũng VÔ THƯỜNG trong suốt cuộc đời binh
nghiệp và chính trị của ông.
Chúng ta lúc nhỏ được học công dân giáo dục, đức dục khi
thấy đám ma đi ngang cũng phải đứng lại ngả mũ chào. Đó là người học trò lễ độ thời
thập niên 50-60.
Cổ nhân dạy:
“Nghiã tử là nghiã
tận.”
Chuá Jesus dạy :
“Hãy tha tội cho mọi người như chuá tha
tội cho con”.
Phật dạy : “Là người con Phật phải biết Từ
bi hỷ xả.”
Dù cho Phó Tổng
Thống Nguyễn Cao Kỳ có sai hay đúng trong lịch sử, dù ai có ghét có thương ông
ta. Trong lúc một người đã nằm xuống, đi về cõi thiên thu, chuyện nơi cõi tạm
ta bà trần tục đầy sân si này còn gì nữa để bàn!
Nếu chúng ta còn
nghĩ đến chữ tâm, nếu chúng ta hàng ngày còn đọc kinh Phật, kinh thánh và thắp hương, thắp nến cầu
nguyện vào buổi sáng để xin Phật,
chuá tha tội cho mình, cũng như mình tha tội cho kẻ phạm nghịch cùng mình. Tôi
thiết nghĩ chúng ta dù ghét dù thương thì cũng thắp nén hương lòng cầu nguyện
cho vong hồn Thiếu Tướng Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ trong lúc này.
Hãy niệm Phật, cầu
bầu cho người quá cố theo nghi thức tôn giáo của mình.
Có như vậy chúng ta mới thể hiện được tính nhân bản tự nhiên của con người.
Có như vây chúng ta
mới mong giải phóng được quê hương, mang dân tộc thoát ra khỏi cảnh đọa đày của
bọn CSVN.
Mong rằng, mọi người cũng như
tôi trong tình bạn, trong tâm huyết còn lại của người quân nhân, trong kiếp
sống của đời người tị nạn ly hương hãy thắp nén hương lòng cho người quá cố, để
vong linh người đã ra đi được yên nghỉ ngàn thu nơi bồng lai tiên cảnh.
Để đôi mắt “Người Sơn Tây Nguyễn Cao Kỳ” không còn vướng vất nợ hồng trần, trong
ánh mắt u uẩn chiều tiễn đưa.
Vĩnh Biệt Người Sơn Tây.
Giờ đây theo nước về nguồn,
Hồn bay theo gió nỗi buồn riêng ai.
Lại thêm chiếc lá lià cành,
Cây thêm trụi lá mong manh bên đời.
Tử sinh trong kiếp luân hồi,
Thịnh suy luẩn quẩn trong đời phù vân.
Nổi trôi vận nước bao lần,
Thoảng qua đã thoát tám vòng thập niên.
Tám mươi mốt năm kiếp phong trần,
Giờ đây anh đã yên phần sinh ly.
Hôm nay mới thật ra đi,
Chẳng còn vướng bận những lời lao sao.
Thôi thì vút bổng bay vào hư vô,
Ô hô! tiên cảnh diệc phi đài,
Anh về yên nghỉ chốn bồng lai.
Ừ nhỉ anh đi và đi thật,
Vạn dậm diên trì cõi thiên thai.
Tâm Như kính bái hồn huynh,
Thinh không tịnh diệt giới không xá gì.
(Tâm Như Phạm Lễ)
Trước sự hy sinh và xây dựng hạnh phúc tuyệt vời cho dân
Việt trước đây cũng như gần đây của Phó Tổng Thống Nguyễn cao Kỳ, chúng ta hãy
thành tâm tiển đưa người đến an nghỉ cuối cùng với những lời cầu chúc tốt đẹp
nhứt.
Dù sao thì cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ cũng đã ra người
thiên cổ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp dẫn đạo sư
dẫn vong linh Phó Tổng Thống VNCH sớm được siêu thoát.
Khác với những con người khi nghe tin ông vừa nhắm mắt buông
xuôi, thì một số người trong cộng đồng ô hợp bát nháo hải ngoại này, vì mất
lương tri và nhân tính lợi dụng lúc dậu đổ thì bìm leo, ông thì đạp xuống là thằng,
còn thằng thì tưởng mình là ông như loại ếch ngồi đáy giếng ngậm “Hoa Dâm Bụt” đã
phun ra những lời độc địa hơn nọc rắn từ những “con người” đã mọc gai
trong trái tim,cũng như loại người mà mang đầu tôm, không cần biết nhân lễ nghiã
là gì!!!
Thiếu Tướng Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ không cần ai bênh
vực hay tung hô, như một vài kẻ ác tâm ném đá!
Hương linh ông đã ra khỏi cái nhục thể để đi vào cõi hư
không, nơi chốn bồng lai tiên cảnh, chắc chắn ông sẽ thầm nhủ còn gì đâu nữa mà
khóc với cười, bỏ lại sau lưng những thế sự và lòng người điên đảo, ghét thương!!!
Ai cũng đã từng nghe câu “ Sống gửi thác về”, nhưng
mấy ai lại không đau đớn, xót thương khi nghe tin Chồng, Cha, Ông,
bạn hữu của mình qua đời. Cho dù trong lòng có cưu mang
thù hận với người qúa cố, nếu không có được một lời chia buồn chân
thành trong lòng, thì cũng nên im lặng, nín chờ, trong lúc tang gia đang đau
đớn khóc thương , đang đối mặt với cảnh chia lìa vĩnh biệt .
Những lời nguyền rủa, chúc dữ và “phân ưu
đểu cáng” dành cho người qúa cố, của những kẻ mệnh danh khoa bảng,
đồng hương , đồng bào đối với những người thân còn sống, đang chịu tang trong
đau đớn, không khác gì những nhát dao đâm vào trái tim tan nát của họ!
Hành động này quả thật là tàn ác y như lũ cộng
sản VN!
“Thiếu
Tướng Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ là
người bị cả 2 phía lạnh nhạt và sống rất cô đơn ở cuối đời. Ông là người suốt
đời thất bại trong sự nghiệp chính trị."
Bi kịch là, chính tờ báo Thanh Niên Xuân Ất Dậu, ngày 25 tháng 1, 2005 đã đăng
bài phỏng vấn Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ, nhưng ông nói rằng tờ báo này hoàn
toàn bịa đặt ra nhiều câu nói. Nổi bật là câu được trích dẫn lại trên
Wikipedia, gán ghép là lời ông: “Đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng
tôi là những kẻ đánh thuê”.
Thực
ra, ông không hề nói gì như thế, theo lời ông nhiều lần nói với nhiều người ở
hải ngoại.
Thiếu tướng Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ đã gửi thư phản đối tới tờ Thanh Niên
(lúc đó, Tổng Biên Tập là Nguyễn Công Khế), nhưng không ai trả lời ông.
Nhưng dù sao sau bao năm tháng hiểm nguy trong
lửa đạn, trong chính trường, giờ đây Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ cũng đã ra
người thiên cổ. Tôi cầu xin Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp dẫn đạo sư hướng dẫn cho
vong linh người Phó Tổng Thống VNCH sớm
được siêu thoát, và an nghỉ nơi bồng lai tiên cảnh.(PL)
No comments:
Post a Comment