Lời trần tình: Tuần trước người viết "buồn" Việt Weekly nên không viết bài làm cho dư luận xôn xao. Đa số độc giả gọi điện thoại yêu cầu tôi "phải" tiếp tục. Đồng nghiệp Đoàn Trọng khuyên tôi, viết bài cho độc giả không phải cho Việt Weekly. Thôi thì cái nghiệp phải mang đành không phụ lòng độc giả. Nhưng chỉ yêu cầu không riêng gì Việt Weekly mà tất cả các cơ quan nào cũng vậy, muốn đăng thì đăng hết bài đừng nửa trong nửa ngoài khó coi. Không đăng thì thôi nhưng nếu đăng thì vui lòng đừng cắt bài tội nghiệp người viết. Chữ nghĩa không phải là gạo bỏ vào nước bấm nút điện tự động chờ chín xong rồi ăn. Cái đầu phải suy nghĩ, cái tay phải lách (bấm bàn phím keyboard) và viết cách nào mà nạn nhân của mình vừa đọc, vừa tức, vừa phì cười. Thôi thì coi như một tai nạn lưu thông trên xa lộ báo chí. Bắt tay cảm thông và hi vọng mọi người ý thức và tự nhủ từ nay cẩn thận hơn.
Chiếc ghế nặng hơn quyền lợi cử tri
Trước hết giữa người viết và giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh không phải là xa lạ. Mặc dù là cử tri đảng Cộng Hoà và GS NLKO là người đảng Dân Chủ nhưng người viết trong quá khứ đã chứng minh 2 lần đã ra điều trần trước hai phiên họp của Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Westminster để thuyết phục họ lưu giữ GS NLKO ở lại chức vụ Giám Học của học khu Westminster. Trong buổi tiệc gây quỹ của Ứng Cử Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove của GS NLKO, có lẽ người viết cũng là đảng viên Cộng Hòa duy nhất tham dự và viết bài quảng bá và ủng hộ bà. Kể lại chuyện này không phải kể công mà người viết chỉ muốn chứng tỏ: chúng ta là những người đặt quyền lợi đảng phái bên ngoài quyền lợi cộng đồng. Đảng phái chỉ là những môi trường để chúng ta đi vào giòng chính của Hoa Kỳ. Quyền lợi của người đồng hương vẫn là điều mọi người mong mỏi. Người Việt bầu cho người Việt có lẽ câu nói bất dịch và cũng là một ưu thế cho ứng cử viên người Việt. Nhưng hôm nay sự kiện của GS NLKO với Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã là một nhức nhối cho cộng đồng và người viết muốn đề cập.
Luật sư Nguyễn Quốc Lân là một người bạn lâu năm khi người viết yểm trợ trong Project Ngọc (LAVAS/Walk-a-thon) và GS NLKO là người trí thức mà người viết tin tưởng vào sở học, tài năng cũng như kiến thức. Là người ủng hộ và bỏ phiếu cho GS NLKO nên người viết hằng quan tâm và theo dõi người mình đã tín nhiệm vào lá phiếu. Do đó, những hoạt động của bà đã được người viết ghi nhận qua những hoạt động nổi bật trong mọi lãnh vực. Thành thật mà nói, người viết rất thất vọng về những hành động thiếu chuyên nghiệp của GS NLKO. Khởi đi từ khi bắt đầu đơn khởi tố Khu Học Chánh Westminster. Nhưng người viết cũng không lên tiếng dù rằng thái độ này của GS NLKO đã phản ánh một sự tiêu cực và đầy cá nhân tính. Kết quả phiên toà giáo sư đã thua và trong cái thua này của giáo sư với Khu Học Chánh Westminster đã làm cho người viết nói riêng và một số người Việt cảm thấy buồn lây. Ai không tin có thể phỏng vấn GS NLKO, ông Ủy viên giáo dục Andrew Nguyễn học khu Westminster hay ông Frank Trần (ứng cử viên) sẽ hiểu rõ thêm vấn đề nguyên nhân, xuất xứ của sự kiện này. Nói trắng ra chỉ làm xấu hổ cho cộng đồng người Việt.
Nhưng chưa hết, chuyện thứ hai người bạn thân của người viết là chuyện ông Cao Sinh Cường. Ông này sinh hoạt khá lâu trong cộng đồng và được biết là người rất khiêm nhường, không xông xáo nhưng nhiệt tình, không ham danh nhưng được nhiều người biết và cũng ít xuất hiện trong cộng đồng. Ông Cao Sinh Cường cũng đã trở thành mục tiêu thứ hai của GS NLKO sau khi thất bại với khu học chánh Westminster. Có dư luận nói GS NLKO giận cá chém thớt; có người nói GS NLKO trả thù vì ông Cao Sinh Cường đảng Cộng Hòa và thuộc phe nhóm dân biểu Trần Thái Văn; có người bảo vì tư lợi, GS NLKO chỉ vì quyuền lợi ích kỷ của bản thân nên đã làm đủ mọi cách để hi vọng lấy lại chức vụ đã mất. Dù gì đi nữa và kết quả tòa án của phiên xử giữa GS NLKO và ông Cao Sinh Cường kết quả ra sao ai thắng ai bại, người viết cũng không lên tiếng hoặc không đề cập đến. Nhưng sự kiện mới nhất giữa GS NLKO và luật sư Nguyễn Quốc Lân đã làm cho người viết thay đổi quan niệm và nhân sinh quan về con người của GS NLKO. Người viết đã đọc lại bài báo của tờ Orange County Register viết về phán quyết của toà trong vụ kiện giữa GS NLKO và Ông Cao Sinh Cường. Sau đó đã quyết định dịch ra tiếng Việt và gửi đi khắp nơi với hi vọng để mọi người nhìn rõ hơn về những quan điểm hẹp hòi và cục bộ của GS NLKO đối với những người đứng về phía hoặc ủng hộ Dân biểu Trần Thái Văn và xa hơn nữa "trận chiến" giữa 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hoà trong cộng đồng người Việt bắt đầu? Dù rằng không dám nghĩ như vậy, nhưng báo chí đã "phê bình" như vậy.
Chuyện xảy ra tại học khu Garden Grove thật ra có nhiều hình thức để giải quyết êm đẹp thay vì chuyện bé xé ra to. Tuyên bố "bỏ phòng họp và sẽ không họp cho đến khi vấn đề được giải quyết" là một thái độ thiếu suy nghĩ, trẻ con và thiếu chuyên nghiệp. Một biện pháp rất là tiêu cực, cá nhân, cục bộ và ích kỷ của GS NLKO làm tổn thương đến cử tri. Không biết GS NLKO có nghĩ lại sau khi nguôi cơn giận rằng mình quá trẻ con khi hành xử giận dỗi bằng thái độ "nghỉ chơi" hay không? Với một bằng cấp và sở học ở trình độ giáo dục cao như vậy GS NLKO có nghĩ rằng hành động này thiếu chuyên nghiệp hay không? Người viết và có lẽ cả độc giả không ai quan tâm việc Brown Act cho lắm. Người viết thắc mắc tại sao sự kiện này GS NLKO phải chờ đến phiên họp 2 tuần sau mới có phản ứng và có thái độ? Bà GS NLKO vẫn có thể dùng quyền phát biểu lên tiếng phản đối và đưa vấn đề ngay trong phiên họp trước? GS NLKO có bị ai hăm doạ "bịt miệng" hoặc không cho phát biểu? Phải chăng GS NLKO thật tâm không muốn làm lớn chuyện và đã bị ai khích động hoặc cố vấn trong khoảng cách thời gian giữa 2 phiên họp? Ai muốn tạo thành một cuộc tranh chấp giữa Cộng Hoà và Dân Chủ? Ông nghị viên Andrew Đỗ ỷ mình làm luật sư cũng nhảy lên ngồi chồm hổm trên đài VNCR 15 phút nói nhăng nói cuội để chế dầu thêm vào lửa. Người viết hỏi tại sao ông Andrew Đỗ không dám trả lời những bài viết của và lời yêu cầu xin lỗi của người viết. Audio thâu lời nói chuyện trên VNCR và VMG sẽ theo ông suốt cuộc đời chính trị của ông đấy. Tại sao chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì tối thui thui như mõm chó mực? Do you have any question sir? Đó là câu hỏi ngưởi viết đã hỏi ông trong phiên họp của hội đồng thành phố Garden Grove và ông đã im lặng vì cứng họng. Bởi vì câu "Mr. Hung, I am sorry" khó nói quá phải không thưa ông nghị?
Đứng về mặt trách nhiệm dân cử, đây mới là điều người viết quan tâm về giáo sư Nguyễn Lâm Kim Oanh. Bà NLKO có thể đã vô tình bị ai xúi hoặc "tự ý quyết định" khi giận 3 người đồng nghiệp (?) bằng cách bỏ họp ngang xương và sẽ không trở lại họp cho đến khi sự việc được giải quyết. Cứ tạm cho là vô tình nhưng rồi trong thời gian này là một người dân cử, đại diện cho những lá phiếu tín nhiệm; GS NLKO có nghĩ rằng phản ứng đến từ thái độ "giận dữ" của bà là một sự thiệt hại cho con em trong Học Khu Garden Grove hay không? Every vote is count (Mỗi lá phiếu đều có giá trị) vậy sự vắng mặt của bà NLKO sẽ ảnh hưởng về lâu về dài, khi nhiều nghị quyết được thông qua mà không có sự đồng ý hay có mặt để thuyết phục đồng viện? Bà NLKO quên rằng câu tục ngữ: không mợ thì chợ vẫn đông, bà không có mặt thì 4 người kia vẫn phải tiếp tục công việc của học khu. Sự vắng mặt của bà NLKO không ảnh hưởng đến cá nhân bà, nhưng sự thiệt thòi cho những lá của cử tri chắc chắn là có. Những phụ huynh học sinh (cử tri) đã tín nhiệm bà sẽ bị thiệt thòi vì đã bầu cho một người "thích vắng mặt" chỉ vì chuyện cá nhân? Bà có thể không lưu tâm cái điạ vị sẽ bị bỏ trống. Nhưng bà NLKO phải nghĩ đến vài ngàn lá phiếu đã tín nhiệm trong cuộc bầu cử vừa qua 11/2009? Cử tri cần đến sự hiện diện của người đại diện để tranh đấu cho quyền lợi con em họ, con em chúng ta. Không ai bầu cho người thích vắng mặt vì quyền lợi cá nhân. Không lẽ trong suốt thời gian giận lẫy bà NLKO sẽ tảng lờ những đề nghị của phụ huynh gửi đến? Hãy đặt quyền lợi cộng đồng lên quyền lợi cá nhân. Chuyện làm chủ tịch, giám học, giám đốc học khu chỉ là những chức vụ tạm bợ có hạn kỳ (1 hay 2 năm) chẳng làm vương tướng gì ngoài lời giới thiệu "chủ tịch học khu Garden Grove" mỗi khi có sinh hoạt hội đoàn, cộng đồng. Chuyện làm tốt cho đời sống học sinh mới là điều quan trọng. Người viết không dám nghĩ GS NLKO là người ham danh, nhưng nếu cần chọn lựa ứng cử viên trong tương lai người viết sẽ không bầu bà NLKO và sẽ chọn những ứng cử viên khôn ngoan biết dùng đầu óc và tích cực hơn. Những người coi trọng cái ghế ngồi nặng hơn quyền lợi của học sinh, của cộng đồng sẽ nhận không được phiếu bầu của người viết. Hi vọng bà GS NLKO bớt nóng nẩy, bớt tự kiêu tự đại. Tam thập lập nhi, Tứ thập lập thân, Ngũ thập tri thiên mệnh. Hình như bà đang ở trong lứa tuổi tri thiên mệnh, vậy mà xem ra bà vẫn chưa biết cái gì cả.
Ban Đại Diện Cộng Đồng duy nhất hay Ba Ban Đại Diện?
Ngày Chủ Nhật 10/1/2010 hơn 100 cá nhân (đông hơn hội đoàn) đã đến tham dự buổi họp Khoáng Đại Cộng Đồng. Mục đích và chi tiết buổi họp người viết không đề cập vì các báo ngày thuộc diện loan tin đã tường trình đầy đủ. Người viết chỉ bình loạn những gì báo ngày chỉ loan mà không luận, mặc dù anh em ký giả có mặt đều có chung một nhận xét: Buổi Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng chỉ là một bản "photocopy" thuộc loại "sao y bản chánh" mà thôi.
Trước hết quyết tâm của các vị lãnh đạo tinh thần quả là một sự dấn thân đầy can đảm và đáng phục. Có lẽ cộng đồn g không quên trên làm sóng 1190 AM trước đây những buổi họp của Hội Đồng Liên Tôn từ Trung Tâm Công Giáo qua Thánh Thất Cao Đài đều đã bị Ban Đại Diện Cộng Đồng thuộc nhóm đang tổ chức Hội Chợ Cộng Trừ (CỘNG tất cả tiền thu xong TRỪ đi mọi chi phí, nếu được con số ÂM càng tốt.) Khi đó bà Nguyễn thị Minh Nguyệt là một "phát ngôn viên" thuộc loại nở phổi tốt tiếng, giọng nói oang oang chửi Hội Đồng Liên Tôn một cách oai hùng như khi đặt bút ký 3 chi phiếu trả cho chính mình. Đụng đến quyền lợi Hội Chợ Cộng Trừ là biết tay bà. Can đảm vì HĐLT đã nhất quyết ra tay làm sạch cộng đồng để thành một khối duy nhất. Nhưng rất tiếc dù ủng hộ việc làm của quý vị lãnh đạo tinh thần, người viết thấy vẫn có bổn phận phải viết. Vì vẫn có những lấn cấn từ hình thức đến nội dung trong tiến trình "cứu nước và dựng nước" (đúng ra cứu và dựng cộng đồng.)
Trước hết mặc dù HĐLT tuyên bố 2 điều kiện ắt có và đủ để HĐLT có lý do chính đáng để đứng ra "làm việc nghĩa": 1- Phải có đủ danh sách 70 hội đoàn tín nhiệm (đồng ý để HĐLT đứng ra giải quyết); 2- HĐLT hoạt động độc lập không bị chi phối bởi bất cứ tổ chức hoặc hội đoàn nào. Hai điều kiện rất "giản dị" và rất dễ thực hiện nghe qua rất lý tưởng cho tiến trình hoạt động. Nhưng thực tế có đúng như vậy không? Chỉ cần nhanh trí chiụ khó nhận xét và triển khai sự suy nghĩ ai cũng nhìn thấy sự thật phũ phàng.
Theo người viết có lẽ những diễn tiến hình như cũng lại rất hấp tập vội vàng. Hơn 20 năm cộng đồng cũng đã quá quen cảnh "ngày xưa đôi ta chung lối, đôi ta chung đường" cho nên nếu cần cho 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng thật sự ngồi chung lại thì cần có thời gian. Chậm thì đằng nào cũng đã chậm, nên trễ thêm vài tháng cũng không sao. Một đứa con trước đã bèo nhèo khó nuôi, đứa con sau đừng để sinh thiếu ngày thiếu tháng. Lý do cần gấp rút để thành lập một ban đại diện cho ngày Đại Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 năm 2010, đánh dấu 35 năm là lý do không khả thi để chấp nhận. 34 năm qua không lẽ không có tổ chức nào cho ngày Tưởng Niệm 30/4? Tại sao Ban Đại Diện Cộng Đồng mới cần con số mốc 35 năm? Chẳng lẽ CSVN hay Trung Cộng hứa hẹn nếu cộng đồng người Việt tị nạn Nam California thành lập được Ban Đại Diện mới để tổ chức ngày 30/4 thứ 35 thì họ sẽ giải tán đảng cộng sản và Trung Cộng sẽ trả lại Hoàng Sa - Trường Sa?
Một tháng trước đây HĐLT đòi hỏi không có mặt ông Nguyễn Tấn Lạc để tránh tiếng bị Việt Tân khống chế. Việc có mặt Nguyễn Tấn Lạc hay không cũng không có nghĩa không có sự khống chế của Việt Tân, nếu họ muốn khống chế. Trong số hơn 100 người có mặt chiều Chủ Nhật đã có ít nhất 20 thành viên của Việt Tân. Nếu tính cả "cảm tình viên" Việt Tân thì con số cao hơn. Xứ bộ trưởng Nam california Trần Trung Dũng hiện diện là một dấu hiệu "quyết tâm" và một số thành viên từ lâu "lặn" mất trong cộng đồng đột nhiên xuất hiện đã cho thấy hiện tượng gì. Cũng một tháng trước đây HĐLT đòi hỏi sự độc lập và không bị chi phối bởi đảng phái hoặc thế lực nào. Trong khi luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa thì đòi hỏi Ủy Ban Đoàn Kết Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng là nồng cốt chính và HĐLT chỉ là phụ tá. Lùi 1 bước tiến 3 bước, ngày Chủ Nhật 10/1/2010 tấm biểu ngữ to lớn mang danh xưng UBĐKXDSMCĐ nằm ình chình trên tường đã chứng tỏ ai là người đạo diễn và ai là người đang được dùng làm bung xung. Nếu dẹp bỏ tự ái và tránh lộ liễu tấm biểu ngữ mang tên "người" không nên được treo trên tường và thay vào đó "Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng" có phải vừa trong sạch, vừa che đậy âm mưu. Tuần tới chúng tôi sẽ viết tiếp về chi tiết trong buổi hội thảo Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng và danh sách 81 hội đoàn "chính danh" đã trả lời "phiếu tham khảo ý kiến". Trả lời "phiếu tham khảo ý kiến" với người viết là bước đầu đồng ý để HĐLT đứng ra triệu tập những phiên họp và đồng thảo luận tiến trình thành lập cộng đồng. Không phải trả lời phiếu tham khảo ý kiến là chấp thuận HĐLT được quyền ấn định Nội Quy và ngày giờ bầu cử. Hai Ban Đại Diện Cộng Đồng chưa từ chức, thì chưa thể tiến hành bầu cử vì làm như vậy sẽ thành 3 Ban Đại Diện. Nếu một Ban Đại Diện chịu hi sinh thì hoá ra sau khi bầu vẫn còn 2 Ban Đại Diện lúc đó cũng lại chỉ là "sao y bản chánh" không có gì mơí lạ và tốn thời gian. Quyết định ngày Chủ Nhật 10/1/2010 đã dùng phiếu tham khảo để hợp thức hoá (nói đúng hơn là áp đặt) mọi người ở vào thế phải chấp nhận những gì HĐLT và UNĐKXDSMCĐ đưa ra. Tuần tới người viết cũng sẽ bàn loạn về cái gọi là Ban vận Động Tập họp Đoàn Kết Cứu Nguy Việt Nam.
_________________
Nguyễn Phương Hùng
Board Administrator
Diễn Đàn này độc lập với tuần báo KBC Hải Ngoại. Đừng quên thăm chiến sử QLVNCH tại: http://KBChaingoai.net
Nguyễn Phương Hùng
Không ai phủ nhận người Việt hải ngoại cần một cộng đồng người Việt thống nhất, đoàn kết để tạo tiếng nói chung tổng hợp sức mạnh trong cuộc đấu tranh với cộng sản Việt Nam và quyền lợi cho đời sống xã hội người Việt thiểu số trong xã hội Hoa Kỳ rộng lớn. Cũng không ai phủ nhận những nỗ lực để tiến hành nhu cầu cần thiết này. Người Mỹ có câu: "If you want to do right, do right the first time," nhưng Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Chủ Nhật ngày 10 tháng giêng năm 2010 đã "Do right the first time chưa?" Lẽ dĩ nhiên câu trả lời là chưa.
Trước hết chúng tôi xin trình bày lần lượt những tiến trình dẫn dắt đến Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng Chủ Nhật ngày 10/1/2010. Uỷ Ban Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng ra đời hình như tháng 5/2009 (?). Trong một buổi nói chuyện trên đài phát thanh những thành viên trong UBXDSMCĐ xác nhận vai trò vận động và xây dựng bằng lời khẳng định sẽ không ra tranh cử trong tương lai, trừ luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Các thành viên muốn dư luận cộng đồng ghi nhận hảo ý của những người có nhiệt tâm không lợi dụng UBXDSMCĐ để vận động cho chính mình vào Ban Đại Diện Cộng Đồng. Kết quả một sự rạn nứt đã xảy ra, một số thành viên tiên khởi của Ủy Ban đã âm thầm rút ra. Ủy Ban tưởng như đã giải tán vì những chuyện khác (Lục súc tranh công,) nhưng nhờ những nỗ lực hàn gắn, ủy ban đã tiếp tục công việc bỏ dở và một phiếu tham khảo do UBXDSMCĐ được gửi ra các hội đoàn theo lời yêu cầu của Hội Đồng Liên Tôn (tối thiểu 70 hội đoàn đồng ý.) Phiếu tham khảo theo sự hiểu biết của chúng tôi qua sự giải thích của lá thư do LS Nguyễn Xuân Nghĩa gửi ra với chữ ký của Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm chỉ là bước khởi đầu cho tiến trình xây dựng cộng đồng. Nhưng Chủ Nhật ngày 10 tháng Giêng năm 2010 rõ ràng HĐLT đã thảo xong Nội Quy và ấn định ngày Bầu Cử mà không có ý kiến của 81 hội đoàn đã ký vào phiếu tham khảo.
Dục tốc bất đạt khi cộng đồng người Việt tại Nam California cũng đã "quá" quen thuộc sự hoạt động song hành của 2 Ban Đại Diện. Việc tiến hành bầu cử phải đi từ giai đoạn vận động đến giai đoạn phân công và gai đoạn tổ chức thì mới mong thành công. Những đứa con trước ra đời đang mang những mầm bệnh ung thư "chia rẽ" và sống èo uột lây lất thì đưá con sau cần phải có thời gian để khỏi sinh thiếu ngày thiếu tháng và rồi cũng sẽ chết yểu.
Giai đoạn vận động không có nghĩa là chỉ cần phiếu tham khảo là điều kiện cần và đủ. Cộng đồng người Việt Nam California là một cộng đồng đa sắc và đa dạng cũng như các nơi khác. Muốn tiến hành một công việc tế nhị này HĐLT phải làm sao thuyết phục 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng cùng giải tán. Sau đó, thành lập một ban tổ chức bằng cách mời nhiều hội đoàn có thực lực không phải những hội đoàn chỉ có danh xưng hoặc trên dưới chỉ có một người, không có tư cách pháp nhân hoặc giấy phép hoạt động.
Phiếu tham khảo theo UNBXDSMCĐ và HĐLT là sự ủy nhiệm cho HĐLT "bao thầu" việc tổ chức bầu cử cộng đồng trong khi đó một số hội đoàn thì lại quan niệm ký tên vào phiếu tham khảo để ủy thác cho HĐLT đứng làm trung gian kết hợp. Chưa kể rất nhiều hội đoàn ma không có giấy phép hoạt động hoặc trên dưới chỉ có một người hoặc chỉ là một thành viên được tách ra từ một ủy ban hay một hội đoàn. Đơn cử thí dụ Hội Đền Hùng, UBĐKXDSMCĐ, UBPHĐTCCS&TS, UBCVGVC rất nhiều người năm trong cả 4 hội đoàn này.
Theo sự nhận xét của chúng tôi, giai đoạn vận động này chưa đúng thì miễn bàn đến 2 giai đoạn kế tiếp. Trở lại khung cảnh ngày 10/1/2010, tấm biểu ngữ để sau lưng chủ đoàn đoàn tức Hội Đồng Liên Tôn đã cho thấy sự KHÔNG ĐỘC LẬP như ý muốn của HĐLT. Nhìn vào tấm biểu ngữ ai cũng biết Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng chỉ là một tổ chức của UBXDSMCĐ mà thành viên quan trọng là luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. HĐLT đã bị đặt vào trong một tình thế chẳng đặng đừng, lỡ phóng lao theo lao. Chưa kể 5 thành viên trong HĐLT không thấy có mặt Phật Giáo Hoà Hảo? Theo chỗ chúng tôi được biết nguyên tắc làm việc của HĐLT không phải là đa số thắng thiểu số. Bất cứ một trong ngũ đại tôn giáo nào không đồng ý thì công tác sẽ không thực hiện. PGHH không phải chỉ có 2 người là Giáo sư Lê Thành Long và Nguyễn Thanh Giàu. Do đó nếu bận việc không lẽ trong Ban Trị Sự không có ai khác để đại diện cho PGHH (dù chỉ là ngồi cho có hình thức?) Lại nữa chúng tôi ngạc nhiên khi nghe đến Nội Quy đã soạn xong và ngày bầu cử phải được tiến hành để kịp cho tân Ban Đại Diện tổ chức ngày 30 tháng 4 đánh dấu 35 năm tưởng niệm. Một cuộc hành quân để tiến chiếm Hoàng Sa và Trường Sa cần phải thực hiện trước ngày N hay đảng cộng sản VN vừa tuyên bố sẽ trao chính quyền cho Ban Đại Diện Cộng Đồng nhân dịp Tưởng Niệm 30/4? Chuyện Phiếu Tham Khảo đã là một việc làm sai nguyên tắc, Nội Quy lại càng sai hơn. HĐLT là những người làm công việc tinh thần, sự dấn thân của quý ngài là làm chất xúc tác và uy tín để "vận động cho sự kết hợp". Chúng tôi đồng ý ông Phạm Văn Phổ là một luật sư, nhưng một con én không thể làm mùa Xuân. Cộng đồng chúng ta có hội luật sư đoàn Việt Nam, nhiều luật sư góp ý vẫn hay hơn một hay là là một nhóm chỉ thuần tuý trong lãnh vực xã hội và tâm linh như HĐLT. Chưa kể hội đoàn A hoặc B hoặc C có thể viện dẫn lý do chúng tôi có biết mặt mũi Nội Quy đó đâu, chúng tôi có được mời tham gia đóng góp ý kiến về cái gọi là Ban Đại Diện Cộng Đồng này đâu mà bảo chúng tôi phải tôn trọng. Sự kiện đặt mọi người vào một chuyện đã rồi sẽ lại là một công việc đi vào bế tắc.
Lại nữa khi nhà báo Nguyên Huy là ký giả đầu tiên đặt câu hỏi đã bị đánh phủ đầu bằng lời cảnh báo cho biết "đây không phải là cuộc họp báo." Vậy nếu là nhà báo thì không được quyền đặt câu hỏi? Vậy Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng là đại hội gì? Một buổi họp nội bộ của UBXDSNMCĐ hay của HĐLT? Hầu hết những câu hỏi đều không mang lại câu trả lời thỏa đáng. Nếu phân tích thì sự kiện đặt câu hỏi chỉ là một màn trình diễn cho có vẻ dân chủ để đánh lừa dư luận. Chưa kể đến những sai lầm và vi phạm nguyên tắc. HĐLT nhiều lần khẳng định là độc lập và không bị sự chi phối của bất cứ tổ chức nào. Nhưng rất nhiều câu hỏi mà luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa đã dành quyền trả lời và người điều hợp là ông Trần Sơn Hà đã im lặng để bỏ qua và sự kiện tiếp tục. Trên nguyên tắc, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm phải có lời tuyên bố giải tán UBXDSMCĐ vì đã làm xong nhiệm vụ (thực hiện được phiếu tham khảo như đòi hỏi của HĐLT.) Sau đó không một thành viên nào của UBXDSMCĐ có quyền xen vào nội bộ của Đại Hội Khoáng Đại Cộng Đồng do HĐLT trách nhiệm. HĐLT lên tiếng cám ơn và ấn định một ngày đẹp trời mời một số hội đoàn đến chuẩn bị kế hoạch vận động sự giải tán của 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng đương nhiệm. Không thể tiến hành bầu cử nếu vẫn còn 2 Ban Đại Diện.
Chưa kể trên bàn chủ tọa còn có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Thanh Liêm (rất nhiều chức vụ chủ tịch như Hội Tả Quân Lê Văn Duyệt, UBPHĐTCCS&TS, UBXDSMCĐ ...v...v...,) ông Phan Kỳ Nhơn (UBCVGVC,) ông Lê Quang Dật (Huynh trưởng Gia đình Phật Tử Miền Quảng Đức - GĐPT chỉ là một cơ cấu sinh hoạt xã hội thuộc Phật Giáo như Thiếu Nhi Thánh Thể bên Công Giáo không thể là là một lãnh đạo tinh thần trong HĐLT.) Người xin phép HĐLT được làm điều hợp là ông Trần Sơn Hà lại thuộc tổ chức Liên Minh Quang Phục VN của ông Võ Đại Tôn. Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, hội trưởng Đền Hùng Hải Ngoại là một thành viên trong UBXDSMCĐ (Tổng thư ký thay thế bà Trần Thanh Hiền đã rút lui) có lòng tốt thiết trí hệ thống âm thanh, nhưng phải không vì vậy luật sư Nghĩa lại có quyền dẫm chân lên HĐLT trong vai trò Chủ Toạ Đoàn (Trong tay luôn luôn có sẵn một microphone để có thể lên tiếng bất cứ lúc nào.) Nếu muốn nói đến Brown Act, thì đây rõ ràng một sự vi phạm Brown Act.
Như vậy thì sự Độc Lập theo điều kiện của HĐLT đưa ra có được tôn trọng hay không? Bao nhiêu tổ chức, hội đoàn đang "độc lập" với Chủ Toạ Đoàn HĐLT? Chưa kể sự xuất hiện của ông Trần Trung Dũng, xứ bộ trưởng đảng Việt Tân "chệch hướng" tại Nam California (Việt Tân hiện nay có 2 khuynh hướng "chính hướng" Với Bác sĩ Trần Xuân Ninh và Hoàng Cơ Long, "Chệch hướng" với Đỗ Hoàng Điềm và Hoàng Cơ Định) và trên dưới 20 thành viên của đảng Việt Tân và "cảm tình viên" (Chúng tôi dùng chữ "cảm tình viên" vì nhiều người không dám nhận mình là Việt Tân.) Sự xuất hiện này cũng là một đề tài cho dư luận "thắc mắc", mặc dù Mục Sư Trần Thanh Vân đã khẳng định không có quyền cấm ai hoặc ngăn cản ai ra ứng cử.
Cộng thêm với sự "quyết tâm" của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa nhất định "hi sinh" ra ứng cử vào tân Ban Đại Diện Cộng Đồng sau khi UBXDSMCĐ giải tán. Trước khi Hội Đồng Liên Tôn đến lúc 3 giờ chiều, luật sư Nguyễn Xuân Nghiã đã trình bày về Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng (theo như thư mời họp khoáng đại cộng đồng có đề cập vào chương trình nghị sự - Lại một sự áp đặt TTSHCĐ và UB Bầu cử cộng đồng là 2 vấn đề riêng biệt.) Vậy sự kiện Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng có phải là một mồi câu để chuẩn bị cho sự bầu cử sắp đến hay không? Vậy thì có vi phạm vào Nội Quy bầu cử hay không vì rõ ràng là co sự vận động trước khi có cuộc bầu cử chính thức?
Trong buổi họp có mặt ông Nguyễn Tấn Lạc, Chủ tịch của một Ban Đại Diện Cộng Đồng không lên tiếng tuyên bố giải tán. Ban Đại Diện Cộng Đồng với Bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh không có mặt và không có đại diện cho nên chắc chắn cũng sẽ không giải tán. HĐLT cũng khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành bầu cử Tân Ban Đại Diện dù bị đánh phá nếu có và như vậy độc giả Việt Weekly có quyền chuẩn bị đón mừng thêm một sự ra đời của một Ban Đại Diện Cộng Đồng khác. Trong một khu vườn có nhiều loại hoa khác nhau. Ngay cả khu vườn Hồng cũng có nhiều loại hoa hồng khác nhau. Thôi thì trăm hoa đua nở, ai thích hoa nào thì việc cứ theo hái. Nếu không thì cứ ở nhà trùm chăn đọc Việt Weekly. Đoàn kết hay phân hoá, ai là thủ phạm gây ra hoàn cảnh nghiệt ngã? Một bản photocopy sao y bản chánh hay rượu cũ bình mới?
_________________
Nguyễn Phương Hùng
Board Administrator
Diễn Đàn này độc lập với tuần báo KBC Hải Ngoại. Đừng quên thăm chiến sử QLVNCH tại: http://KBChaingoai.net
===============================================
=======================================
==================================================
No comments:
Post a Comment