Kể từ khi các chính trị gia Hà Nội hô hào đẩy kinh tế Hà Nội tăng trưởng “bằng mọi giá”, Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ nói riêng chứng kiến rất nhiều vụ dùng bạo quyền tước đoạt đất từ nông dân.. Nông dân Tây Hồ đã vùng lên, chống lại bạo quyền. Nhiều vụ chính quyền sử dụng công an trang bị vũ khí đàn áp nông dân đã nổ ra. Gay gắt nhất là phường Xuân La với dự án kè Hồ Tây, phường Phú Thượng với các dự án đô thị 92,7 ha, dự án CIPUTRA, dự án Đô thị Nam Thăng Long, dự án Cầu Nhật Tân, nhiều dự án tước đoạt đất nhà, vườn khác lên đến gần 2000 héc-ta. Nông dân Phú Thượng không chịu khuất phục, đấu tranh bảo vệ quyền lợi đất đai của mình, gần 10 năm qua là thời gian người dân ngoan cường chống lại các quyết định tước đất, nhiều nông dân bị bắt giam không xét xử, nhiều người bị đánh đập đến tàn phế.
Phú Thượng có 3 họ đạo Thiên Chúa. Đức Tổng giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội nhiều lần về làm lễ tại đây. Chính quyền đặc biệt lo sợ phong trào đấu tranh của nông dân có sự thúc đẩy của ngọn lửa đấu tranh tự do tôn giáo, đấu tranh đòi đất đai tôn giáo, đặc biệt sau sự kiện 42 Nhà Chung, giáo xứ Thái Hà. Để kiện toàn bộ máy đàn áp nông dân, giáo dân, đồng thời lợi dụng đục khoét, ngoài việc bổ nhiệm cán bộ công an vào vị trí trọng yếu như chủ tịch phường, chủ tịch quận (Công Phương Toàn – nguyên trưởng công an Phú Thượng đã bị bắt giam vì tham nhũng, Nguyễn Phúc Quang - tức Quang đầu to, nguyên trưởng công an quận hiện là chủ tịch quận), theo chỉ đạo của thành phố, công an thành phố đã cho tăng cường về công an phường một số lượng lớn vũ khí hạng nặng với quân số bổ sung để đối phó với phong trào nông dân. Cán bộ trung ương, thành phố cũng không quên “gửi gắm” con em họ về Phú Thượng để tư lợi trong đợt oanh tạc chung nhắm vào đất đai của nông dân. Trong số đó có Nguyễn Phú Cường (thượng úy công an phường Phú Thượng) cháu ruột Nguyễn Phú Trọng (đương kim Chủ tịch Quốc hội). Chỉ sau thời gian ngắn về làm công an tại phường Phú Thượng, Cường đã kịp “kiếm” cho mình 1 biệt thự đắt tiền tại phường.
Đêm 27 tháng 7 năm 2009, tại trụ sở Công an phường ở phố Phú Gia, Cường nhận bàn giao kho vũ khí (13 khẩu súng AK, hơn 500 viên đạn), trực chỉ huy là Tuấn “tị”, Trung tá, Phó công an phường phụ trách hình sự và trật tự xã hội. Sau các phiên thay nhau “tuần tra” địa bàn (thực chất là xuống các nhà nghỉ, khách sạn để ăn chơi trác táng dưới chiêu bài vào cơ sở kiểm tra, nắm tình hình), sáng hôm sau, ca trực này mở kho để bàn giao vũ khí thì như có phép lạ 13 khẩu súng AK, hơn 500 viên đạn với trọng lượng khoảng gần 1 tấn đã không cánh mà bay, để lại 1 nhà kho trống rỗng.
Vụ “thất thoát” vũ khí cực lớn chưa từng xảy ra tại thủ đô Hà Nội đã được cấp báo lên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Chính trị. Ngay lập tức, hàng trăm công an chìm, nổi với thiết bị dò tìm hiện đại đã được đưa về địa bàn phường để điều tra vụ mất vũ khí này. Nhà riêng của toàn bộ công an phường bị khám, toàn bộ công an phường và một số công an quận phải ngồi viết tường trình, toàn bộ ao hồ, bờ sông Hồng thuộc phường Phú Thượng bị công binh rà soát hòng tìm vũ khí. Kíp trực hôm đó sau khi viết xong tường trình và hoàn tất các bản cung thì bị đưa về nhà riêng làm thủ tục khám xét, sau đó bị đưa về giam ở trại tạm giam Bộ Công an. Riêng thượng úy Nguyễn Phú Cường – cháu ruột Nguyễn Phú Trọng, khi tổ công tác hỗn hợp của Bộ CA-Quốc phòng vừa làm xong nhiệm vụ khám xét biệt thự của Cường, chuẩn bị đưa Cường về trại giam thì nhận được điện khẩn trực tiếp từ Lê Hồng Anh – Bộ trưởng Bộ Công an là hủy bỏ hình thức tạm giam đối với Nguyễn Phú Cường. Thực chất bố đẻ của Cường, ngay khi nhận được hung tin, đã phải chạy gấp lên nhà riêng Nguyễn Phú Trọng để nhờ can thiệp. Trọng đang bận họp nên vợ Trọng là Mận (nguyên Trung tá Hộ khẩu Công an Hà Nội, rất thân với Lê Hồng Anh) điện gấp cho “lãnh đạo” và “lãnh đạo” này đã ra tay cứu Nguyễn Phú Cường khỏi bị tạm giam vào phút chót.
Ai cũng hiểu vụ mất vũ khí này là vụ “nội bộ chơi nhau”. Hàng tấn vũ khí không thể “tự thất thoát” mà ai đó phải dùng xe tải mới có thể chở hết số vũ khí này. Kẻ chủ mưu vụ này phải là bậc rất “cốp”. Trụ sở công an phường Phú Thượng lại nằm ở vị trí rất đông người, có nhiều quán ăn đêm nên khả năng kẻ gian đột nhập lấy cắp số vũ khí càng bị loại trừ.
Việc làm mất vũ khí trước thềm đại hội Đảng các cấp khiến người ta phải suy ngẫm và xâu chuỗi các “bước đi”, “toan tính” chính trị bấy lâu tại Hà Nội.
Trước tiên, liên quan đến vụ chạy đua nước rút vào ghế Tổng bí thư trong kỳ đại hội XI sắp tới: Phạm Quang Nghị (bí thư thành ủy) và Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch quốc hội) là hai ứng cử viên cho ghế Tổng. Tuy nhiên, vốn là hai cán bộ chỉ có mớ lý luận lạc hậu, uy tín thấp kém nên họ tự hiểu họ thiếu rất nhiều thứ vào ghế Tổng. Đây chính là chất keo gắn họ lại nhau. Một liên danh chính trị được gấp rút xây dựng nhằm tạo thế chính trị mạnh hơn để Nghị và Trọng có thể dựa vào nhau tồn tại với ý đồ tôn phù Trọng lên ghế Tổng nửa nhiệm kỳ đầu và sau đó nhường cho Nghị ngồi ghế này nửa và cả nhiệm kỳ sau nữa. Đương nhiên, bên dưới, Nghị và các quân sư sẽ gồng mình để củng cố hậu phương và huy động tiền bạc, nguồn lực nhằm mua chuộc, tạo thế và lực cho Nghị và Trọng. Cụ thể là dưới chiêu bài “luân chuyển cán bộ” Nghị đã rất thành công trong việc vừa ăn tiền chạy ghế vừa củng cố nhân sự quanh mình. Các ghế giám đốc sở, các tổng công ty nhà nước, các dự án địa ốc, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, các ghế chủ tịch, phó chủ tịch quận huyện, thủ trưởng, thủ phó các ban ngành được “bên tổ chức” giao giá công khai.
Số nhanh chân nhất tự đến “cống nộp” cho Nghị là Nguyễn Đức Nhanh, thiếu tướng, giám đốc công an Hà Nội. Tuy nhiên, Nhanh không những không lỗ mà còn có lãi. Viên tướng này kéo lại vốn từ cấp dưới thông qua việc loan tin sẽ “luân chuyển” các vị trí: trưởng phó công an các quận huyện, trưởng phó các phòng, đội trưởng, đội phó các đội cả bên cảnh sát, bên an ninh lẫn các bên nghiệp vụ khác. Thế là chỉ sau “tích tắc”, kế hoạch “luân chuyển” cán bộ mà Nghị rất tâm đắc đã trở thành công cụ vô cùng hữu hiệu trong việc ăn tiền và tạo vây cánh. Kết quả của kế hoạch này là người dân thấy càng ngày càng nhiều bộ mặt “xôi thịt”, ác ôn lên nắm quyền và điều hành chính quyền với mục tiêu duy nhất là vơ vét, bóp nghẹt nhân dân để vơ vét.
Điểm qua một số bộ mặt: Công an: Nguyễn Đức Nhanh (Thiếu tướng, Giám đốc), Nguyễn Đức Chung (Đại tá, Phó GĐ, từng dính vào vụ Năm Cam, chủ siêu thị đại lý hàng lậu cao cấp đường Thái Hà, bảo kê nhiều sòng bài, cá độ tại Hà Nội); Giao thông: Nguyễn Quốc Hùng (GĐ sở) dính vào vụ tham nhũng ở Ban Tả ngạn, đục khoét làm chậm tiến độ cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài khi còn làm Giám đốc Ban này; Hoàng Công Hồng (chủ tịch quận Thanh Xuân – nguyên là công an, tham nhũng, ăn bớt của dân khi lấy đất làm đường vành đai 3), Nguyễn Phúc Quang (Quang đầu to, nguyên là công an, nay là Chủ tịch quận Tây Hồ, tham nhũng đất đai toàn quận, bảo kê cho các băng đảng tội phạm); Đinh Trọng Sơn (Nguyên Phó GĐ Sở TNMT, nguyên là công an, hiện là Phó chủ tịch quận Tây Hồ), từng ăn tiền và ký bán đất khu nghĩa trang chợ 19/12 để đến nỗi nhà thầu san lấp thi công hủy hoại nhiều hài cốt liệt sỹ tại đây, ngang nhiên tiêu thụ và sử dụng xe ô-tô gian với biển số giả … và nhiều khuôn mặt khác (sẽ viết sau).
Trở lại vụ mất vũ khí tại Phú Thượng.
Sau khi có được bảo kê ở cấp cao, Nhanh tiếp tục thực hiện giấc mơ leo cao mà y đã hằng ấp ủ. Sau khi “chủ động” tạo ra các điểm nóng như 42 Nhà Chung, Thái Hà, Mê Linh, Thọ Đa, v.v. cố tạo ra, thổi phồng nhiều thống kê mang tính vấn nạn như ùn tắc giao thông, tham nhũng, trộm cướp, ma túy, mại dâm, thậm chí chủ động tạo ra những vấn nạn này… ngành công an liên tục xin cấp trên cho bổ sung biên chế, lực lượng và “trang thiết bị nghiệp vụ”. Sau đó, lý sự rằng quân số công an Hà Nội đông hàng vài sư đoàn nên trần quân hàm chỉ huy phải là Trung tướng (cho tương đương với Tư lệnh quân khu Thủ đô trước khi sáp nhập với Hà Tây). Ai cũng hiểu rằng khi Nhanh được thăng hàm Trung tướng, thì cái ghế Thứ trưởng Bộ công an là trong tầm tay của Nhanh. Song song với việc xin, chạy hàm, ghế, chức thì Nhanh vẫn chỉ đạo tiếp tục gây ra các vụ “nóng” như giáo xứ Đồng Chiêm, vụ bạo loạn tại Vinaxuki - Mê Linh để “lãnh đạo” thấy không thể không ngừng “quan tâm” tới “sự nghiệp an ninh”.
Mặt khác Nhanh dùng lực lượng công an, dùng thủ đoạn chính trị để ép các đối tượng khác và ngành khác vào hội, thuyền, cùng toan tính với mình. Chẳng hạn ép ngành Công thương và Văn hóa lên danh sách các phố cấm bán hàng rong, trong đó toàn bộ các tuyến phố quanh phố Hoa Lư (nhà riêng của Nghị) đều bị cấm một cách vô lý. Cùng Sở Giao thông đầu tư nhiều tỉ đồng phân luồng, hạ ngầm các tuyến phố quanh nhà riêng của Nghị hòng làm đẹp lòng lãnh đạo ….Nếu ngành nào, người nào không mặn mà trong các đề xuất “liên tịch, liên ngành” thì Nghị, Nhanh chỉ đạo các đơn vị công an nghiệp vụ hăm dọa, nhũng nhiễu, điều tra các vụ việc, hoặc ít nhất là chỉ đạo công cụ truyền thông như báo An ninh Thủ đô, Hà Nội mới, Ban Tuyên giáo, hệ thống loa truyền thanh gây sức ép hoặc công kích hoặc nói xấu.
Chuỗi toan tính chi ly là thế nhưng có những mắt xích vô cùng hiểm mà đối thủ chính trị của Nhanh, Nghị, Trọng lợi dụng. Kho vũ khí tại phường Phú Thượng là mắt xích ấy. Súng ống, lựu đạn cay, bình xịt nghiệp vụ được Nhanh, Nghị tăng cường về phường là để đàn áp dân nhưng nó lại “đập” lại chính Nhanh, Nghị. Sát đến ngày Đại hội Đảng, rất có thể số súng đạn bị mất nói trên sẽ được “tuồn” cho bọn tội phạm gây ra 1 vụ án trấn động nào đó. Súng và vỏ đạn sẽ được cố tình bỏ lại hiện trường, và qua giới truyền thông, cả nước sẽ biết ngay xuất xứ số vũ khí này và ai phải chịu trách nhiệm chính.
Có thông tin cho thấy, đây là cú trả đòn ngoạn mục mà Thứ Trưởng Bộ Công an Nguyễn Khánh Toàn là tác giả. Chẳng là Nhanh đã bấy lâu nhòm ngó cái ghế Thứ trưởng Bộ Công an, song chưa có ghế nào trống. Khi các vị đang ngồi ghế ấy mà cố tình ngồi lâu thì Nhanh nghĩ ngay đến việc làm một các gì đó để một trong các vị ấy phải ra đi, hòng có ghế cho Nhanh ngồi vào. Hồi Tết âm lịch đầu năm 2009, có “dích” báo cho Nhanh biết vợ chồng Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn đi xem bói tại một cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Khi đi xem bói, Toàn mặc thường phục và tự lái xe biển số tư nhân. Nhanh đã ra tay hành động. Xe của vợ chồng Toàn khi vừa từ nhà thày bói đi ra, đến ngã tư Bà Triệu (có đèn giao thông) bị tổ công an giao thông của thành phố Hà Nội tại đây chặn lại và lập biên bản vì 2 lỗi: vượt đèn đỏ và uống rượu bia khi điều khiển phương tiện, Toàn bị phạt hành chính và tạm giữ phương tiện. Người lái xe (thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn) không những không xuất trình được giấy tờ tùy thân mà còn không chấp hành, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Như một kịch bản đã chuẩn bị sẵn, tổ công này đã điện lực lượng cảnh sát 113 gần đó đến can thiệp và tạm giữ đối tượng (Nguyễn Khánh Toàn) vì tội chống người thi hành công vụ. Điều không bình thường là toàn bộ diễn biến, lộn xộn xảy ra gọn trong ống kính quay phim của 1 tổ phóng viên Báo An ninh thủ đô thuộc Công an Hà Nội “đang làm nhiệm vụ” tại vị trí gần tổ cảnh sát giao thông trên. Băng hình ngay lập tức được chuyển đến tay thiếu tướng Nhanh để chuyển tiếp lên “lãnh đạo”. Sau đó, do “đạn” chưa đủ mạnh nên Nhanh không thể lật Toàn để chiếm ghế thứ trưởng.
Về phía Toàn, do bị “phốt” nên chỉ “phản pháo” ngầm. Trước tiên là vụ báo An ninh thủ đô bị phạt hành chính về hành vi đăng bài xuyên tạc chủ trương chính sách học phí do Nguyễn Thiện Nhân trình và Bộ Chính trị thông qua. Tác giả bài báo lại là thiếu tướng Phạm Chuyên, nguyên giám đốc Công an Thành phố, đại biểu quốc hội Hà Nội.. Tổng biên tập là Đào Lê Bình bị nghẹn đường lên ghế Tổng Cục phó Tổng Cục Cảnh sát. Thiếu tướng Phạm Chuyên bị cấm xuất cảnh khi đi du lịch cùng vợ sang Lào. Chơi cú đúp ngoạn mục này là an ninh văn hóa tư tưởng, dưới sự chỉ đạo của Toàn. Tiếp theo là vụ mất súng tại phường Phú Thượng. Vụ này chẳng những đe dọa con đường thăng tiến của Nhanh mà con đe dọa ngay cả khả năng ngồi ghế Tổng bí thư của Nghị. Một khi Nhanh bị gục, thế chính trị của Nghị sẽ bị hở sườn nghiêm trọng. Nghị mà gục thì Trọng không thể đứng vững. Chúng ta hãy chờ xem …
============================================
===========================================================
__._,_.___
No comments:
Post a Comment