Tối thứ Hai 28 tháng Sáu năm 2010, nhà báo Nguyễn Phương Hùng đặt vấn đề cộng đồng Việt Nam Nam California có 2 Ban Đại Diện Cộng Đồng, 2 Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay sai, một Uỷ Ban Bảo vệ Chính Nghĩa Quốc Gia, một Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị nhưng tất cả đều im lặng khó hiểu về sự kiện Đàm Vĩnh Hưng sẽ xuất hiện trong một Đại Nhạc Hội Thứ Bảy 24 tháng 7 năm 2010 tại Anaheim Arena.
Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản không ai là không biết người nghệ sĩ tài danh của csVN. ĐVH không những là một top hit tại VN mà trái lại anh ta còn là một Chủ tịch của hội Nghệ Sĩ Nhân Dân “thành phố Hồ Chí Minh” (?). Tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971, ĐVH đã trở thành một hiện tượng khá bất thường trong nước. Bất thường hơn nữa là người nghệ sĩ trẻ tuổi này đã được bầu làm chủ tịch của một hội nghệ sĩ “Nhân Dân”. Đối với người cộng sản luôn chủ trương tinh thần nghi kỵ “chẳng thà giết lầm hơn tha lầm” thì người được làm chủ tịch bất cứ một nghiệp đoàn, tổ chức đều phải là người đảng viên được tin dùng.
Do đó chủ tịch ĐVH không thuần tuý là một nghệ sĩ tài danh mà còn là một viên ma tuý (XHCN) được bọc đường trong vỏ bọc văn nghệ. Việc “xuất cảng” liên tục những chuỗi trình diễn từ Dallas, Atlanta qua Seattle, Bắc California (San José), Nam California (Anaheim) chắc chắn không phải là những chuyến lưu diễn bình thường. Mưa lâu thấm đất là chủ trương của cộng sản làm cho cộng đồng người Việt hải ngoại quen mắt dần những hình ảnh trong nước. Chất xám Nghị Quyết 36 đang đi vào cộng đồng bằng những chương trình Đố Vui Để Học, cải lương, kịch nghệ …v…v… đã được “xuất cảng” từ trong nước và được những chủ nhân các đài truyền hình free-to-air ưa thích dollars cho trình chiếu bất kể hậu quả. Thí dụ một vở kịch xã hội có hình ảnh một đồn công an hoặc văn phòng làm việc thì chắc chắn lá cờ máu và hình Hồ già không thể không có. Phóng sự, tin tức và truyền hình trong nước với hình ảnh phi trường Tân Sơn Nhứt cũng không thể thiếu cờ đỏ sao vàng và hình “Bác”.
Như vậy những chuyến lưu diễn của Đàm Vĩnh Hưng trong thời buổi kinh tế Hoa Kỳ đang kiệm ước có phải là những buổi trình diễn thuần tuý thương mại hay không, hay mang một ý nghĩa gì? Chuẩn bị Đại Nhạc Hội không dễ như lấy đồ trong túi và cần phải một thời gian dài chuẩn bị để giữ chỗ, ký khế ước, gia kèo, in ấn quảng cáo. Ban Tổ chức không thể viện dẫn các tổ chức cộng đồng không cho họ biết nghệ sĩ nào thành phần phải cần tẩy chay để cố đấm ăn xôi hoặc tảng lờ sự chống đối. Nếu nghĩ rằng sự hiện diện của Đàm Vĩnh Hưng sẽ tăng thêm số lượng khán giả thì BTC cũng phải tiên liệu và chấp nhận trong trường hợp có biểu tình hoặc khán giả không mua vé hoặc bỏ ra về vì thấy biểu tình hoặc bị đòi trả vé vì ĐVH không xuất hiện. Một ăn hai thua.
Với sự xuất hiện liên tục như vậy, chắc chắn sự trình diễn của ĐVH và một số nghệ sĩ từ trong nước phải nằm trong kế hoạch có tính toán với sự thách đố cộng đồng người Việt Hải Ngoại. Lẽ dĩ nhiên một sự chống đối phải có, thứ Ba 6/7/2010 một phiên họp của nhiều tổ chức cộng đồng tại phòng sinh hoạt Lê Văn Duyệt với thư ký mời của giáo sư Nguyễn Thanh Liên và nhân sĩ Phan Kỳ Nhơn đưa đến sự thành lập của một Ủy Ban Đặc Nhiệm. Một cuộc kêu gọi tẩy chay quảng cáo, phổ biến tin tức thông báo, huỷ bỏ trình diễn và cuối cùng là biểu tình nếu cần. Nhà báo Nguyễn Phương Hùng đã dàn xếp một buổi gặp gỡ tối thứ Ba 13/7/2010 lúc 7 giờ giữa Dũng Talor (BTC) Uỷ Ban Đặc Nhiệm, nhưng giờ chót đã bất thành. Như vậy, phần còn lại trong kế hoạch là thái độ của cộng đồng (không viết hoa.)
Trước hết, các hội đoàn Cựu Quân Nhân, đảng phái Chính Trị, tổ chức Đấu Tranh cần phải có một thái độ tích cực hơn. Một đại hội họp mặt “ăn uống” tiệc tùng 4, 5 trăm người đọc diễn văn toé lửa đòi đoàn kết và giải thể csVN, nhưng khi biểu tình đấu tranh thì không có mặt ai kể cả ông Chủ Tịch? Thứ đến là những cơ quan truyền thông đang “ngửa tay” nhận tiền quảng cáo “cứu nguy kinh tế” cho cơ quan truyền thông. Thậm chí một đài phát thanh chương trình buổi trưa tại Nam California với 1 nữ 2 nam còn chơi một phát ngon lành hơn cho phát bản nhạc ĐVH ca tụng “Bác” (Bác ơi bác hỡi bác ời, tiền em trả đủ bác đành bỏ quảng cáo cho đành hay sao? Nhái bài “Nâm Ni Nhớ Bác” – ĐVH trình bày trên You Tube).
Kế đến các nghệ sĩ hải ngoại, bài viết “Cạm Bẫy và Đố Kỵ” của ĐVH đăng trên báo Nhân Dân của đảng csVN ngày 25-10-2007 sau khi bị cộng đồng người Việt Hải Ngoại tẩy chay, không lẽ các anh chị em nghệ sĩ đã quên? Bài viết chê bai ca sĩ và ban nhạc chơi và hát dở ẹc; vậy mà vẫn chấp nhận đứng chung cùng một sân khấu để được bị chửi tiếp tục? Có lẽ hát chung với người chửi mình “phê” hơn hát do-it-yourself? Chuyện Mười Trương là chuyện nhỏ được thổi thành lớn; trong khi chuyện ĐVH thì im lặng (được hát) là vàng? Hay tại vì không chào quốc kỳ VNCH là cái tội lớn, còn chuyện văn công trong nước trình diễn là chuyện nhỏ? Chúng ta ngày trước chê Mỹ đánh giặc trong phòng lạnh ngày nay chính các hội đoàn, tổ chức đấu tranh, chính trị cũng đang dẫm chân vào con đường made-in-USA này. Con đường ngồi trong phòng có máy điều hoà không khí để đánh giặc coi bộ chắc ăn. Chừng nào cộng đồng Việt Nam vẫn còn chơi trò bịt mắt bắt dê thì không những 35 năm mà vài chục cái 35 năm cũng vẫn vậy thôi.
Kinh nghiệm Dallas và Atlanta, Ủy Ban Đặc Nhiệm Nam California sẽ chắc chắn khôn ngoan hơn trong kế hoạch phản đối. Buổi họp tối thứ Ba 13/7/2010 giữa BTC và UBĐN bất thành sẽ là cái cớ cho UBĐN đi thêm bước tiến mà không sợ bị mang tiếng là thiếu hoà hoãn hay thiếu thông cảm. BTC/ĐNH không thể quy trách UBĐN trách nhiệm nếu tài chánh bị thất bại vì cuộc biểu tình. Những văn thư, buổi hội thoại, bảng lên tiếng đừng cáo buộc BTC là tay sai csVN, đừng điện thoại hăm doạ nơi bán vé (thay vì nên khuyến cáo họ đừng bán vé,) đừng làm phiền nhiễu người mua vé thì chắc chắn không ai dám đưa ai ra toà. Đấu tranh trong phạm vi khuôn khổ luật pháp cho phép chứng minh trình độ hiểu biết của người Việt tại Hoa Kỳ văn minh hơn “đỉnh cao trí tuệ” trong nước. Nếu có những phần tử xé lẻ (báo chí, truyề thanh, truyền hình) tiếp tục cổ võ, đăng quảng cáo hãy kêu gọi độc giả, thính giả, khán giả tẩy chay các cơ quan đó. Việc thành công không nằm nơi Uỷ Ban Đặc Nhiệm mà ở các thành phần trong cộng đồng. Mỗi người nên làm một sự tự giác cho chính mình. Nếu tất cả cùng đồng tâm nhìn về một hướng thì ngày 24 tháng 7 năm 2010 sẽ là buổi tiễn đưa ĐVH về nước với vòng hoa “chiến thắng” cho “bác”.
Nguyeãn Phöông Huøng
No comments:
Post a Comment