Ảnh minh họa.
Bắc Triều Tiên là một nhà nước bất hảo, một tên lính xung kích được Bắc Kinh nuôi dưỡng để sai khiến, tung ra những đòn tấn công nhằm thực hiện những toan tính chiến lược của Bắc kinh… Sau sự kiện tàu chiến Cheonan của Nam Hàn bị bắn chìm, người ta mang máng thấy bóng dáng của Bắc Kinh đằng sau kịch bản này. Dư luận vừa bất bình vừa lo lắng vì thái độ quá mềm mỏng của chính phủ Nam Hàn và cả liên minh tay ba Mỹ-Hàn-Nhật… cho dù có những cuộc diễn tập quân sự đầy công phu và tốn kém của liên minh này. Nhưng tất cả những cuộc phô diễn quân sự đó không làm Bắc Hàn sợ hãi vì Ban lãnh đạo Bắc Hàn có rất nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp với Seoul và Tokyo… họ quá biết là hai quốc gia này: Hai cường quốc kinh tế thịnh vượng rất “ngại” chiến tranh. Chính vì nắm được yếu tố tâm lý đó nên Bắc Hàn nhiều lần thách thức bằng những hành động khiêu khích – hiếu chiến đẩy tình hình khu vực Đông Bắc Á đến khủng hoảng, đến bên bờ vực chiến tranh và họ cũng biết dừng lại ở chỗ họ phải dừng. Trò chơi chiến tranh được chế độ Bình Nhưỡng sử dụng thuần thục để đạt được những mục đích chiến lược cũng như chiến thuật
Về mặt chiến thuật, họ dùng chiến tranh để đe dọa Nam Hàn và Nhật Bản mục tiêu là “triệt buộc” hai quốc gia này phải nhượng bộ họ bằng những khoản viện trợ về kinh tế mà Bình Nhưỡng rất cần để phục vụ cho gia đình Kim Chính Nhật và quân đội Bình Nhưỡng… và những lần trước họ đã thành công trong chiêu thức bắt bí cả cộng đồng quốc tế về hồ sơ này.
Lần này Bắc Hàn dùng trọng pháo tấn công vào đảo Yeonpyeong làm chết hai người lính và hai dân thường Hàn quốc, một hành động được đánh giá là nghiêm trọng kể từ sau cuộc chiến tranh Nam-Bắc Hàn(1950-1953)… theo tôi lần tấn công này không đơn thuần là vì mục tiêu kinh tế ngắn hạn. Nó xảy ra trong bối cảnh tranh chấp khu vực Đông Á lên cao với tham vọng bành trướng của Bắc Kinh được bạch hóa trong yêu sách “đường lưỡi bò” và việc Bắc Kinh đặt Biển Đông vào diện “Quyền lợi cốt lõi”. Rồi đến hồ sơ tranh chấp chủ quyền trên vùng biển chiến lược giữa Trung Cộng và Nhật Bản trong vụ Senkaku-Điếu ngư đài.
Riêng trong quan hệ Mỹ-Trung vẫn bị bế tắc vì tỉ giá đồng nhân dân tệ và thâm thủng mậu dịch khổng lồ của Mỹ, cho thấy TC là một đối tác kinh tế không trung thực. Tất cả những việc này đã đẩy sự lo ngại của Mỹ và các nước khu vực Đông Á lên đỉnh điểm. Vì tham vọng quá lộ liễu của Trung Cộng với một chính sách không minh bạch và không thể lường đoán nổi.
Trước khi trấn an dư luận Thế giới, Trung Cộng giật dây cho “kẻ phiêu lưu” Bình Nhưỡng tấn công Nam Hàn, đẩy Bán đảo Triều Tiên vào tình trạng nguy hiểm bên miệng hố chiến tranh…
Trung cộng biết rất rõ với môt tình trạng khẩn cấp và nguy hiểm như vậy, tất cả mọi con mắt kể cả Mỹ-Nhật-Hàn đều phải hưởng về Trung Cộng, hy vọng với tư cách là một nước có ảnh hưởng lớn nhất và “độc nhất vô nhị” với chế độ bất hảo này.
Cộng đồng thế giới và khu vực lên tiếng kêu gọi và trông đợi Bắc Kinh “gây sức ép” lên chế độ Bình Nhưỡng…
Mục tiêu của Trung Cộng muốn đạt được là buộc thế giới trong đó có Mỹ -Hàn –Nhật phải trông đợi vào vai trò của họ để dàn xếp hồ sơ Bắc Triều Tiên cho ổn thỏa. Họ đã buộc được cộng đồng thế giới công nhận họ như một “Sứ giả Hòa bình” để tạm quên đi hình ảnh một Trung Cộng tham lam trịch thượng và đầy cao vọng.
Phải nói trong việc này Trung Cộng đã khéo léo sử dụng Bắc Triều Tiên vào mục tiêu chiến lược của mình, vì vậy Trung Cộng đã không làm gì, kể cả việc lên án Bắc Triều Tiên. Họ chỉ kêu gọi nối lại vòng đàm phán 6 bên (Mỹ-Trung-Nga-Nhật và hai miền Triều Tiên). Đây là hành động “tưởng thưởng” cho những việc làm điên rồ của Bắc Triều Tiên của Trung Cộng đã bị ba nước Mỹ-Nhật-Hàn bác bỏ… nhưng tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn đó và nó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và tâm trạng của người dân Hàn Quốc. Họ sống trong lo lắng và căng thẳng, thậm chí người dân Hàn quốc đã tích trữ lương thực để đề phòng chiến tranh. Tình trạng này càng kéo dài càng có lợi cho Bắc Kinh và vô cùng bất lợi cho liên minh Mỹ-Hàn.
Chính sách “dùng tiền bạc để mua Hòa bình” mà chính phủ hai nước Nhật Bản-Nam Hàn đã thực hiện mấy chục năm qua đã nuôi dưỡng một hiểm họa cho chính họ.
Không biết 3 nước Mỹ-Nhật-Hàn sẽ giải quyết hồ sơ này như thế nào khi tình hình Đông Á đang bị thách thức bởi tham vọng của một để quốc mới là Trung Cộng… Trong tình huống này Bắc Hàn giống như một mũi giáo dí vào lưng Nam Hàn-Nhật bản và cả quân đội Mỹ đang đồn trú ở đây!
Chúng ta thấy thái độ của Mỹ trong vụ tấn công của Bắc Hàn vào đảo Yeonpyeong đã cứng rắn hơn một bước… Họ đưa Hàng không Mẫu hạm George Washinton vào cùng tập trận chung với quân đội Nam Hàn ngay tại Hoàng Hải, bất chấp sự phản đối (và cả đe dọa của Trung Cộng trước đây). Theo tôi việc Mỹ quyết định đưa Hàng không Mẫu hạm George Washinton vào Hoàng Hải là một thông điệp cần thiết và thích đáng. Không chỉ là để giữ thể diện và uy tín cho nước Mỹ mà nó còn như một gáo nước lạnh tát vào mặt Trung Nam Hải với những nhân vật diều hâu của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc muốn dùng sức mạnh quân sự để thay đổi trật tự thế giới (Và cả những ai đó đang kỳ vọng vào lực lượng quân sự Trung Cộng để làm đối trọng với Mỹ và coi lực lượng này như một chỗ dựa-một thành trì!)
Thông qua Bắc Triều Tiên, Trung Cộng ngấm ngầm giúp Iran và Miến Điện phát triển chương trình vũ khí hạt nhân đẩy cả Thế giới vào bất ổn. Đẩy Mỹ vào thế thập diện mai phục, để rồi Mỹ phải nhờ Trung Cộng đứng ra giải quyết hồ sơ này!… Mọi việc có vẻ lẩm cẩm và không lối thoát! Trung Cộng cố tình làm như vậy là để Mỹ và cả Thế giới phải lệ thuộc vào họ… Trung Cộng muốn cho cả Thế giới hiểu rằng nếu không có sự hiện diện và can thiệp của họ thì những vấn đề lớn lao của cả Thế giới sẽ bế tắc. Không chỉ là vấn đề an ninh, kinh tế mà cả trong hồ sơ biến đổi khí hậu toàn cầu Trung Cộng cũng khai dụng để bắt bí Mỹ và Thế giới. Trong hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu tại Copenhagen, Trung cộng đã tỏ ra quá ngạo mạn coi thường cả Tổng thống Mỹ!!
Hôm nay Trung Cộng muốn cho Mỹ và cả Thế giới phải nhìn nhận vai trò quan trọng không thể thiếu của họ và 5-10 năm nữa, Trung Cộng sẽ buộc cả Thế giới phải chấp nhận vai trò lãnh đạo của họ!!… Theo tôi, người Mỹ dù là khá muộn màng, cuối cùng cũng đã nhận ra dã tâm và tham vọng của Trung Cộng nên đã có thái độ cứng rắn và tích cực trong mấy tháng gần đây.
Nhận thấy tình hình bất lợi, Trung Cộng đã thực hiện kế sách: “rút củi dưới đáy nồi”, họ có một số điều chỉnh như rút lại ý đồ coi Biển Đông là “quyền lợi cốt lõi”, mở một cuộc vận động ngoại giao ráo riết trong khu vực bằng những lời hứa hẹn “đường mật” và những khoản đầu tư cũng như viện trợ rất hào phóng!
Mới đây một nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Cộng là Đới Bỉnh Quốc có viết một bài báo trên trang mạng của Bộ ngoại giao TC “Kiên trì đi con đường phát triển hòa bình”, trình bày cho cả Thế giới biết về nguyên tắc “chung sống hòa bình” cùng “có lợi” và “cùng phát triển”… Ông ta viết: Lịch sử Trung quốc không có văn hóa và truyền thống bành trướng xưng bá, mà chỉ có truyền thống văn hóa chính trị lấy Nhân–Hòa làm cốt lõi, tôn thờ “Hòa vi quý”, ”Thân nhân, thiện lân”, “Hòa hiệp vạn bang”???…
Đó là đường lối đối ngoại. Còn về quân sự: “Về Quân sự không chủ trương chạy đua vũ trang, không thể và không muốn chi nhiều tiền cho quân sự”??
Nghe thật vô cùng khôi hài, nó làm cho chúng ta thấy buồn nôn, vì thực tế hoàn toàn trái ngược, toàn là những ngôn từ dối trá và vô liêm sỉ!
Trung Cộng nhắm vào người Mỹ, cố tình nói với người Mỹ rằng họ không có ý định gây chiến tranh hoặc tranh giành vai trò lãnh đạo Thế giới của Mỹ… Nhưng họ cũng răn đe rằng những ai có ý định bao vây, kiềm chế Trung Cộng sẽ không hưởng lợi được từ thị trường Trung Quốc. Đây là liều thuốc an thần mà Trung Cộng muốn dành cho Thế giới đặc biệt là nước Mỹ.
Đọc bài viết của Đới Bỉnh Quốc, tôi có cảm giác là mình đang nghe con Hổ đang nói về quá trình “ăn chay” niệm phật của mình!… và tôi cũng nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn của VN về một con mèo tinh ranh: Chuyện là thế này: Con mèo sau nhiều lần vồ lũ chuột nên lũ chuột rất e sợ và đề phòng, con mèo tinh ranh nghĩ ra một diệu kế, nó đeo vào cổ một xâu chuỗi Bồ đề để nói cho lũ chuột kia biết là mèo giờ đã “quy y”, “ăn chay niệm Phật”. Và kết quả thật mỹ mãn: chú chuột nào tin vào điều đó sẽ phải chết thê thảm.
Một mánh khóe vặt vãnh như vậy mà giới lãnh đạo tại Trung Nam Hải đem ra xử dụng trong giai đoạn này có một trong hai khả năng:
1. họ đang rất sợ hãi sức mạnh của Hoa kỳ và khả năng chiến tranh xảy ra?…
2. họ coi Mỹ và cả thế giới này là một lũ chuột nhắt?
Điều này tùy thuộc vào người Mỹ. Người Mỹ tự quyết định số phận của mình, nếu không Trung Cộng sẽ quyết định thay cho họ trong tương lai.
Theo tôi cũng giống như hồi Chiến tranh Thế giới lần thứ II, nước Mỹ phải đối đầu với phe Trục Phát xít để bảo vệ quyền lợi và an ninh của mình… Một lần nữa nước Mỹ ngày hôm nay phải đối đầu với hiểm họa Trung Cộng để bảo vệ chính mình và đồng minh, nhưng có một điều khó khăn là lần này đối thủ của Mỹ mạnh hơn nhiều và khôn ngoan hơn rất nhiều so với khối Trục thời Đệ nhị Thế chiến.
Trong bài viết “Điếu Ngư Đài hay Senkaku” tôi đã so sánh Mỹ và Trung Cộng ngày hôm nay giống như nước Việt và nước Ngô năm (482TCL). Vô tình có người đồng cảm và chia xẻ với tôi nỗi lo lắng này, đó là tác giả:Brushwood and Gall. Bài được đăng trên The Economic và được tác giả Nguyễn quốc Khải dịch và đăng trên Danchimviet.
Theo tôi người Mỹ nên học tập tư duy Quân sự của Lý thường Kiệt (một nhà Chiến lược kiệt xuất của Việt nam). Ông từng nói: “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chận thế mạnh của giặc”.
Người Mỹ tự quyết định vận mệnh của mình, ở đây không có chỗ cho sự sai lầm, sai lầm là chết!
Trở lại với hiện tình Việt Nam:
Thời gian tới sẽ là những năm tháng đầy sóng gió tại Đông Á… chúng ta không biết chắc điều gì sẽ xảy ra, nhưng trong cơn phong ba bão táp này CSVN có thể lèo lái con thuyền của chế độ khỏi bị nhấn chìm trước những cơn sóng dữ hay không? Chúng ta hãy chờ xem.
Việt Nam là một quốc gia nhược tiểu, chưa bao giờ chúng ta quyết định được vận mệnh của mình trong những cuộc tranh chấp giữa các siêu cường… Đó là một thực tế đáng buồn. Một nhà lãnh đạo có tinh thần dân tộc kiên cường, có viễn kiến và dũng lược như cố TT Ngô Đình Diệm mà còn không quyết định được số phận của mình và dân tộc mình thì tập đoàn CSVN làm gì có đủ tư duy – tầm vóc và tư thế để tự quyết định vận mệnh của mình?
Tôi không tin điều đó!
Sau Đại hội Đảng CSVN lần thứ 11… cho dù Tổng bí thư,Thủ tướng hay Chủ tịch nước là ai vẫn không có giá trị gì mấy… cứ để cho họ múa may những ngày còn lại. Thời cuộc đang mang đến cho nhân dân VN cơ hội lịch sử để tự quyết định vận mệnh của mình. Nhân dân VN sẽ hoàn thành sứ mệnh đó vô cùng trác tuyệt! Tôi lạc quan về điều này!
Trong sự biến chuyển của lịch sử dân tộc sắp tới đây, “Đồng chí” nào nhanh chân sẽ tìm được lối thoát và còn có tương lai, “Đồng chí” nào chậm chân sẽ bị chính người đồng chí của mình loại bỏ, và sẽ mất tất cả.
© Huỳnh Ngọc Tuấn
Tro ve dau trang
==========================================
=========================================================
No comments:
Post a Comment