Bai viet cua Nguyen Van Lap.
Khu Vực 47 Quận Cam Bỏ Phiếu Cho Ai?
Nguyễn Văn Lập
(TrẻĐẹpOnline.com)
Trong cuộc bầu cử giửa mùa này, chưa thấy một nơi nào mà sôi nổi và hấp dẫn như ở Quận Cam, khu vực 47 với cuộc chạy đua nước rút vào quốc hội Hoa Kỳ giửa hai cua rơ Lorreta Sanchez của đảng Dân Chủ và Trần Thái Văn của đảng Cộng Hòa.
Cựu Tổng Thống Bill Clinton đã xuống Quận Cam để cổ võ cho bà Sanchez. Cựu ứng cử viên Tổng Thống, bà Shara Paline, và cựu Thị Trưởng New York, Giuliani cũng đã bay đến Little Saigon cổ động cho Trần Thái Văn. Còn riêng hai đối thủ này thì ráo riết tranh thủ cãm tình của người Việt Nam đến giờ phút chót, còn nước còn tát. Lịch sử bầu cử Hoa Kỳ lần đầu tiên có một sự chú ý đến một sắc dân có thể làm nghiêng cán cân ngoại giao giửa Hoa Kỳ và cộng sản Việt Nam đó là cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Đã có rất nhiều bài báo của các cơ quan truyền thông báo chí Việt Mỹ phân tích về những công việc mà hai đối thủ này làm trong tư cách dân biểu liên bang, và tiểu bang. Trong phạm vị bài này chúng tôi chỉ nói về ảnh hưởng của hai dân biểu này đối với cộng đồng Việt Nam.
Chúng tôi đã có một thời gian dài tường trình các việc làm của bà Loretta Sanchez trong những năm làm dân diểu quốc hội, từ việc tranh đấu dai dẳng cho tự do dân chủ, đòi thả tù nhân lương tâm, bà cũng đã từng ba lần đến Việt Nam, và đã bị công an ngăn cản không cho tiếp xúc với các nhà tranh đấu, bà cũng đã nhiều lần không được cấp chiếu khán nhập cảnh, vì là dân biểu nên bà không bị ccsvn chơi xõ như các nhà tranh đấu khác, cấp chiếu khán nhưng khi phi cơ đến phi trường Tân Sơn Nhất không cho xuống máy bay, đuổi về Mỹ để cho mất thì giờ tiền vé máy bay chơi. Tại Quận Cam khi có hội hè nào lớn của cộng đồng Việt Nam, bà đều có mặt và mặc áo dài Việt Nam đến tham dự như diễn hành Tết Nguyên Đán hay Quốc Hận 30 tháng 4, bà cầm cờ vàng ba sọc đỏ đi vào hàng đầu. Phải nói so với các dân biểu liên bang khác như ông Ed Royce hoặc Dana Rhorhabaker, bà Loretta Sanchez đến với cộng đồng Việt Nam thường hơn và nhiệt tình hơn.
Bà Loretta Sanchez là một vị dân biểu đấu tranh mạnh mẽ nhất, ồn ào nhất cho nhân quyền Việt Nam, và cũng thảm hại nhất nghỉa là chẳng có một chút kết quả nào được ghi nhận, trái lại tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng nhiều hơn (làm chúng tôi nhớ lại một câu châm ngôn ứng cử của Tổng Thống Obama "Yes, we can change" Vâng, chúng ta có thể thay thế). Khi Tổng Thống Bill Clinton cầm quyền, chỉ mới có vài chục nhà đấu tranh bị csvn cầm tù, sang đến thời Tổng Thống Obama, con số này đã lên đến khoảng gần 250 người, và chưa có một nhà đấu tranh nào được liệt kê thả ra là nhờ quốc hội Hoa Kỳ mà trong đó có bà là dân biểu cả.
Trước khi Tổng Thống Bush qua Việt Nam dự hội nghị APEC 2008, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra một danh sách trên 20 người đòi hỏi cộng sản thả, nhưng cộng sản chỉ thả một tù nhân lương tâm, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ bèn sụt xuống đưa ra một danh sách chỉ còn 04 người, nhưng cộng sản chưa trả, chỉ sau khi Tổng Thống Bush về rồi mới thả ba người này. Điều này cho thấy các sự tranh đấu của các dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ về nhân quyền tại Việt Nam đều vô hiệu vì chính sách "xích lại gần nhau" của Hoa Kỳ đối với Việt Nam hiện nay.
Tiếc thêm một điều nửa là mọi sự tranh đấu của bà đối với quyền lợi cho cộng đồng Việt Nam tại địa phương hầu như chẳng có một điều gì đáng ghi nhận cả. Gần 14 năm làm dân biểu quốc hội liên bang mà bà chỉ có tham gia làm ra một đạo luật mà chẳng ăn nhập gì đến quyền lợi cử tri tại địa phương của mình cả. Các nhà bình luận nào thử phân tích bà làm nhiều cho cộng đồng Việt Nam tại địa phương hơn Trần Thái Văn thử xem?
Đánh giá việc làm của một dân cử là phải coi kết quả việc làm của vị dân cử này như thế nào đối với cử tri tại địa phương trước hết, sau đó mới đến quốc hội, mình là dân cử phải lo cho dân trong ấm ngoài mới êm. Ngộ thay những người Việt ũng hộ bà Lorretta Sanchez lại dùng thành tích không hề có một chút kết quả này để mà công kích dân biểu Trần Thái Văn là "không chịu" về Việt Nam tranh đấu cho nhân quyền như bà Sanchez, trong khi ở tại chổ mà dân biểu Văn làm việc còn có kết quả hơn, không cần show up mà được việc. Việc bà Loretta Sanchez hứa hẹn còn về Việt Nam tranh đấu cho nhân quyền sẽ có kết quả như thế nào thì ai cũng thấy rỏ kết quả của kiểu tranh đấu theo lối mòn này. Cộng đồng Việt Nam rất biết ơn bà Lorretta Sanchez về những gì mà bà tranh đấu cho nhân quyền, tự do dân chủ cho Việt Nam, nhưng cũng đề nghị bà nên đổi phương thức đấu tranh nào cho có kết quả hơn là về Việt Nam rồi bí mật gặp một nhà dân chủ nào đó, rồi bị công an ngăn chận, rồi làm ồn ào lên cho mọi người biết, và cuối cùng khiến cho những người mà bà định gặp có thể bị tù tội. Xưa nay đã có nhiều dân biểu nghị sĩ hay các nhà ngoại giao ngoại quốc đã bí mật hay công khai tiếp xúc với các nhà dân chủ rồi kêu gọi Việt cộng thả tù mà có kết quả gì đâu? Phải có kết quả mới là thành tích phải không quý vị?
Dân biểu Trần Thái Văn mặc dù chỉ là dân biểu tiểu bang chưa được 6 năm nhưng đã tham gia vào sinh hoạt chính trường từ lúc còn là sinh viên, rồi nghị viên, rồi dân biểu tiểu bang, và làm được nhiều công việc cho cộng đồng Việt Nam tại địa phương có kết quả đàng hoàng, như nghị quyết cờ vàng đầu tiên tại nam California ai cũng biết tác giả có công rất lớn là Trần Thái Văn, rồi Thống đốc Arnol Schwarnegger xuống tận Little Saigon ban hành nghị quyết công nhận cờ vàng tại tiểu bang Califonia là do Dân biểu Trần Thái Văn đã vận động, rồi chiến dịch cờ vàng lan đi khắp trên 100 thành phố quận hạt, tiểu bang khắp Hoa Kỳ. Chính dân biểu Văn là tác giả mạnh nhất của nghị quyết cấm cửa phái đoàn Việt cộng đến Little Saigon tại thành phố Garden Grove, và không bảo đảm an ninh nếu dám đến thủ phủ của người Việt tỵ nạn cộng sản. Trong 53 ngày đêm chống Trần Trường treo cờ máu, Trần Thái Văn có mặt đều đều với tư cách một luật sư con em người Việt tỵ nạn, can thiệp và tranh cãi miễn phí cho đồng hương Việt Nam bị cảnh sát bắt trong vụ này, còn chả thấy mặt bà dân biểu Lorretta Sanchez đâu cả. Một số công việc mà Trần Thái Văn đã làm như là soạn thảo đạo luật tại Hạ Viện Cali liên hệ đến giờ làm việc giúp công nhân làm ăn thoải mái, giúp tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn tăng gia sản xuất được, đi Thái Lan tìm cách giải cứu Lý Tống, soạn thảo nghị quyết bánh chưng Tết, bảo vệ thai nhi chống phá thai, soạn thảo các nghị quyết có tính cách khuyến cáo có lợi cho cộng đồng Việt Nam, làm việc chặt chẻ có kết quả với Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam can thiệp cho Mục sư Nguyễn Công Chính ra tù, tham dự hầu hết các sinh hoạt yễm trợ tự do dân chủ cho đồng bào quốc nội trong cộng đồng Việt Nam.
Làm chính trị là phải có thủ đoạn, không có tay mơ nào vào nghị trường cả, nhất là tại Hoa Kỳ, các ứng cử viên đều biết lợi dụng, khai thác, và nếu cần bôi lọ đối thủ. Lần đầu tiên bà Lorretta Sanchez gặp một đối thủ tầm cở là Trần Thái Văn khiến cho cuộc chạy đua vào chiếc ghế dân biểu liên bang đơn vị 47 California trở nên hào hứng và sôi động nhất lịch sử bầu cử Hoa Kỳ kể từ năm 1978 đến nay. Nhật báo Register là một tờ báo của người Mỹ có uy tín và lớn nhất tại Orange County đã lên tiếng endorse tức là ũng hộ Trần Thái Văn khiến cho những người Việt Nam nào không muốn thấy có người Việt Nam hiện diện trong quốc hội Hoa Kỳ phải nên suy nghỉ lại, không ai thương người Việt bằng người Việt, điều này không có nghỉa là người Việt phải bỏ phiếu cho người Việt, mà phải nên khách quan phán đoán tư cách và thành tích của ứng cử viên mà bỏ phiếu.
Đảng Cộng Hòa không phải tự nhiên mà ũng hộ Trần Thái Văn tối đa như thế này, Hạ viện California không phải tự nhiên mà cử Trần Thái Văn làm Phó Chủ Tịch Uỷ Ban Tư Pháp Hạ Viện, tất cả là vì một Trần Thái Văn trẻ trung năng động, có học thức, và khôn ngoan để biết chắc có kết quả mới làm, chứ không làm để lấy tiếng hay thử thời vận, đó là tính cách của một người làm chính trị chuyên nghiệp rất đáng đại diện cho cộng đồng Việt Nam tại quốc hội Hoa Kỳ.
Tro ve dau trang
=================================
===================================================
No comments:
Post a Comment