TỪ CUỘC BẦU CỬ SÔI ĐỘNG HÀO HỨNG MỸ
TỚI CUỘC BẦU BÁN ‘GIẢ CẦY’ VIỆT CỘNG
Cuộc bầu cử giữa kỳ tổng thống Mỹ, chọn ra 435 dân biểu của toàn thể Hạviện, với 37 thượng nghị sĩ của Thượngviện trong số 100 ghế và các thống đốc tiểu bang, vào ngày 02/11/2010 đang là điểm cực nóng tại chính trường Mỹ. Hiện nay chính quyền của đảng Dânchủ của tổng thống Obama đang kiểm soát cả 2 viện Quốchội. Có nghĩa là cử tri Mỹ đã trao rộng quyền cho ông Obama và đảng Dânchủ trong 2 năm để thực hiện cuộc “Thay Đổi” như ông đã hứa trong khi tranh cử. Thực tế cuộc đại thay đổi này chỉ diễn ra ở mầu da. Từ các vị ‘tổng thống da trắng’ thành một vị ‘tổng thống da đen’, rồi được cả thế giới loài người hân hoan ca tụng nước Mỹ và hy vọng thật nhiều vào vị thổng thống da màu trẻ tuổi có tài hùng biện này. Nhưng cuộc khủng hoảng tài chánh Mỹ và toàn cầu đã cuốn tổng thống Dânchủ Obama vào vết mòn kích thích tài chánh của tổng thống Cộnghòa Bush. Tháng 10/2008 tổng thống Bush được Quốchội do đảng Dânchủ làm chù chi cho 700 tỷ USD, và tháng 02/2009 chi tiếp cho ông Obama 787 tỷ USD để cứu các đại công ty và nền kinh tế Mỹ. Tuy giải pháp này cần để hồi sinh nền kinh tế tư bản Mỹ, nhưng nạn thất nghiệp vẫn còn quá cao, mà chính quyền của tổng thống Obama và đảng Dânchủ vẫn bó tay, khiến cho giới lao động và thanh niên trước kia hết mình ủng hộ ông Obama, nay thất vọng về ông và đảng Dânchủ của ông. Nếu ông Obama thực sự có tinh thần xã hội nhân ái, sao không chú tâm vào việc tạo ra các chương trình nâng đỡ xí nghiệp vừa và nhỏ, các thương vụ vừa và nhỏ…nhằm giảm bớt nạn thất nghiệp? Bởi vậy cuộc bầu cử này theo thăm dò dư luận và các chuyên gia chính trị thì đảng Cộnghòa đang ở thế thượng phong.
Với giới hiểu biết, thì ông Obama đã để mất nhiều thì giờ về lý tưởng thực hiện cho bằng được cuộc cải cách ‘Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân’ kiểu ‘Xã Hội Chủ Nghĩa’ nửa vời. Vi phạm vào nguyên tắc ‘Tôn Trọng Quyền Tự Do Cá Nhân’ của truyền thống xã hội Mỹ và Hiến Pháp Hiệp Chúng Quốc. Đích ra nếu muốn làm tốt chương trình y tế ở một xã hội tự do thì chỉ cần chính phủ tài trợ, mở rộng những chương trình Y Tế Cộng Đồng Miễn Phí cho giới nghèo không có bảo hiểm. Và tìm biện pháp hữu hiệu hạ giảm hợp lý các dịch vụ y tế ở các bệnh viện là phước đức cho toàn dân rồi. Đâu phải buộc mọi người phải có bảo hiểm, như bảo hiểm xe hơi và các vật dụng khác. Chính vì vậy, nếu cuộc bầu cử này mà đảng Dânchủ không còn giữ được đa số tại Quốc hội Mỹ thì chương trình bảo hiểm y tế của tổng thống Obama sẽ có khả năng bị thay đổi. Hai năm công lao trở thành công cốc. Thế cho nên ông Obama và các chính trị gia của đảng Dân chủ đã chạy đua hết công lực, mà đảng Cộnghòa cũng chẳng vừa. Số tiền mà 2 đảng đổ vào cuộc vận động, phía Dân chủ đã lên tới 200 triệu USD, phía Cônghòa tốn 137 triệu USD để giành lấy 39 ghế tại Hạviện và 10 ghế tại Thượngviện từ tay Dânchủ. Thế nên cuộc bầu cử tại Mỹ hiện nay rất sôi động, hào hứng. Nhất là phía Cộnghòa còn được phong trào Tea Party nhập cuộc, với khuôn mặt rực rỡ của Sarah Palin hăng say khuấy động.
Theo thông lệ bỏ phiếu của cử tri Mỹ, thì họ luôn luôn muốn quân bằng quyền lực giữa 2 chính đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Nến đảng Dân Chủ đã nắm Hành Pháp thì cử tri Mỹ có khuynh hướng bầu cho đảng Cộng Hòa nắm Lập Pháp để hai bên kiểm soát lẫn nhau. Nếu vấn đề thuộc về chiến lược quốc gia thì 2 đảng phải dẹp bỏ đảng tính để tìm ra chung một chính sách quốc gia, nên được gọi đây là chính sách lưỡng đảng. Nhưng nếu là chính sách riêng của một đảng thì Tổng Thống phải có đa số Quốc Hội trong tay. Hiện nay quân Mỹ hết còn chiến tranh ở Iraq, chiến tranh tại Afghanistan đã dần dần trao về tay người bản xứ giải quyết. Dù Iran vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn, nhưng vòng đai phòng thủ đã được cài đặc. Xung đột Do Thái và Palestine vẫn còn đó, nhưng không bên nào dám phát động chiến tranh. Chiến luợc toàn cầu của Hoakỳ đã chuyển sang Á châu. Trungcộng là một mối họa cho toàn vùng, nhưng chưa phải là đối thủ ngang tầm với Hoakỳ, mà chỉ là thế áp lực để cho các nước Châu Á - Thái Bình Dương gắn kết khắp mặt với Mỹ, cùng ngăn Bành Trướng TrungCộng. Còn việc buộc Trungcộng quốc tế hóa Biển Đông, phải từ bỏ nhận chủ quyền tại Hoàngsa và Trườngsa, nhằm sống hài hòa với toàn vùng thì còn để đó. Chính vì vậy mà nước Mỹ giờ này chưa cần tạo ra một chính quyền mạnh, nắm cả hành pháp, lập pháp như thời tổng thống Bush phát động chiến tranh Afghanistan và Iraq. Nên đảng Cônghòa sẽ được cử tri Mỹ cho nắm Quốc Hội.
Riềng về phía người Mỹ gốc Việt thì năm nay có đến 18 người tham gia tranh cử ở 2 ghế Dân Biểu Liên Bang, và nhiều chức vụ điạ phương. Đây là điểm khích lệ đối với người Việt tỵ nạn cộng sản. Chính vì ‘tỵ nạn cộng sản’ mà cử tri Mỹ gốc Việt luôn đề phòng bọn ma quỷ Việtcộng cài người vào các chức vụ dân cử do chính lá phiếu của người Việt bầu lên. Thực ra những người Việt tranh cử kỳ này đa số là lớp trẻ lớn lên tại xứ Mỹ. Họ có thể không còn quan tâm tha thiết mấy về số phận của Dân Tộc Khốn Khổ Việt Nam, nhưng họ không thể là cán bộ Việtcộng thuần thành. Bởi vậy khi được cử tri người Việt tín nhiệm, họ sẽ hiểu được nỗi niềm của cha mẹ, ông bà, anh chị em mình là những người chống cộng quyết liệt. Chỉ trừ trường hợp chính bản thân họ, hoặc gia đình họ đang làm ăn với Việtcộng, hay là có giao thiệp về tài chánh với Việtcộng thì họ khó thoát khỏi sự ‘dùng đồng tiền liền khúc ruột’ để sai khiến họ chọc phá cộng đồng khi Việtcộng cần đánh lạc hướng của người Việt hải ngoại. Còn bảo rằng họ dùng quyền lực để làm hại đồng bào thì đừng có hòng, vì đây là nước Mỹ, là luật pháp của Mỹ. Thế nên việc người Việt bầu cho người Việt, tuy thận trọng, mà nên làm, cần làm để mở đường cho con em mình gia nhập dòng chính trị Mỹ, rất cần cho tương lai Việtnam Dân Chủ Tự Do.
Nhìn về trong nước hiện nay, đảng cộng sản Việtnam đang chuẩn bị cho đại hội XI. Họ hô hào áp dụng một cuộc ‘dân chủ hóa’ nội bộ đảng, qua các cuộc bầu cử đảng ủy địa phương. Nhưng kết quả thì những tay đại tham ô như Lê Thanh Hải vẫn được bầu vào chức Bí Thứ Thành Ủy Hồ Chí Minh. Tay đại gian hùng Nguyễn Bá Thanh vẫn là Bí Thứ Thành Ủy Đànẵng. Tay bị kỷ luật về thi cử, Đào Ngọc Dung được bầu vào Bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái. Tay lãnh chúa Kinh Bắc là Nguyễn Công Ngọ tái đắc cử Tỉnh Ủy Bắcninh…tóm lại ‘bọn cướp thì vẫn bầu cho kẻ cướp’. Xin đừng có hy vọng gì vào các cuộc ‘bầu cử giả cầy’ này của Việtcộng! Hiện nay nhiều yêu cầu là chức Tổng Bí Thư phải do Đại Biểu Đại Hội bầu trực tiếp và kín, mà ít nhất là phải có 2 ứng viên để đại biểu chọn lựa. Nhưng 2 ứng viên này vẫn lại do Trung Ương Đảng khóa trước lựa sẵn, thì ‘lọt sàng xuống nia’.Trungcộng vẫn dư sức nắm cả 2. Nếu muốn không để trở thành cuộc bầu cử dân chủ ‘giả cầy’ thì phải cho Đại Hội bỏ phiếu kín nhiều vòng. Từ chính Đại Hội cử ra 2 người nhiều phiếu nhất, sau đó tiến hành bầu cử chính thức giữa 2 ứng cử viên, trước khi Đại Hội nghe họ thuyết trình về đường lối lãnh đạo đảng và nhà nước. Thử chơi trò chơi dân chủ lớn này xem nào!?
Little Saigon ngày 26/10/2010.
No comments:
Post a Comment