Còn chút gì để nhớ
Tứ ca Nhật Trường
Ảnh lúc 8 giờ tối luật sư Lê Thị Công Nhân dùng cơm chiều. Đang nói chuyện với Bác Sỷ : Nguyễn Đan Quế
Ảnh LTCN ôm hai bó hoa của chị Hồ Thị Bích Khương tặng,có một bó
hoa của Linh Mục Phan Văn Lợi gửi tặng và mọt lẵng hoa do một người
gửi tặng vào trưa ngày 5/3 ( đang khóc )
Trại Trung Ương 5 Thanh Hóa còn có tên khác là Trại Lam Sơn . Tên cũ của trại tù này chính là Đầm Đùn Lý Bá Sơ . Nằm dươí chân dãy nuí Mành , địa phận của Nghĩa quân Lam Sơn / Lê Lơị tụ nghĩa và ẩn dấu binh lực suốt 10 năm thơì kháng chiến chống quân Tàu nhà Minh .
Trại được xây cất bằng công sức của tù nhân , cải tạo đầm lầy thành đồng cấy lúa và xây cất các nhà tù ven các bìa nuí chung quanh đầm lầy .
Thanh hóa có nhiều nhà tù xung chung Đầm đùn như trại tù Thanh Phong và trại tù Thanh Liệt . Qui mô không có trại nào to lớn, và hung hiểm bằng trại 5 (Trung ương 4 là trại Phú Sơn , Trung ưuơng 3 nằm tại Vinh , Trung Ương 5 nằm tại huyện Thiệu Yên của Thanh Hóa ) .
Thơì 1950 , bài thơ sau này được phổ nhạc Ông Lái Đò chính là noí đến tình cảnh những ngươì đi không có ngày về . Bến đò mà bài thơ được gơị hình là bến đò sông Chu , nay là bến phà sông Chu , bến phà độc đạo đưa ngươì ra vào địa phận trại tù Lam Sơn / Trại tù số 5 / Đầm Đùn Lý Bá Sơ .
Gần trại tù , khoảng năm 1965 có hình thành một làng lớn qui tụ hầu hết những ngươì miền Nam tập kết ra Bắc thơì 1954. Làng lớn này mang tên Nông Trường Sao Vàng. Hiện rất nhiều ngươì đã trở về phương Nam . Thành phần này cũng chính là thành phần bị đảng vắt chanh rồi bỏ vỏ và đã bị gần như giam lỏng trong suốt thơì gian chiến tranh . Bản thân những ngươì này có rất nhiều đồng cảm vơí tù chính trị miền Nam , bị chuyển ra Thanh hóa năm 1995 . Chính những ngươì này đã noí một cách mỉa mai : chính quyền đưa chúng tôi vào đây , vùng đất chỉ có khỉ và tù... đêẻ lập nông trường Sao Vàng !!
Trại gồm nhiều phân trại . Phân trại A là trại chính , nằm phía sau , tức mặt Nam của Nhà Cơ Quan Hành Chính . Nhà cơ quan này được xây cất rất nguy nga tráng lệ , tất cả các phái đoàn ngoại quốc hoậc thân nhân thăm gập không thể nào hình dung ra được nằm vè phía Nam của nhà cơ quan ấy , là những buồng tù kiên cố chật kín tù nhân.
Phân trại B nằm xa về phía Nam của nhà hành chính khoảng 1 km rưỡi , về hướng sông Càu Chày . Phân trại C xa hơn khoảng 1 km , con đường độc đạo nằm quanh co theo chân nuí để dẫn vào phân trại C có một ngôi đền , ấy là đền thờ đức Lê Lai . Phân trại C xây dựng trên một phần của bãi tập trận thơì Nghĩa quân Lam Sơn khơỉ nghĩa . Khu buồng biệt giam của đầm đùn C có 6 buồng , các cửa buồng ấy đều có thể nhìn thấy một miệng hang núi tương truyền là Hang Lê Lơị . Hang nuí này có rất nhiều ngõ ngách và có thể liên thông tơí tận Thành Nhà Hồ ( thơì Hồ quí Ly xây dựng ).
Rất đáng tiếc , một địa danh uy linh như vậy , lại đi xây dựng thành một nhà tù vĩ đại , nơi tồn tích vô biên những oán hận ngút ngàn ...
Phân trại D là phân trại nữ được tách biệt khoỉ khu tù nam giơí, nằm cách nhà hành chính chừng 800 mét về hướng tây nam . Trại được xây cất trên nền vỉa đá vôi , hơi cao hơn phân trại A và B hoăc C nhưng mặt day về hướng Bắc , không "thông cửả vơí các trại nam A B và C . Vì xây dựng trên vỉa đất đá vôi nên rất rất hiếm nước . Các giếng nước tập thể ở đây được đào rất rộng . Miệng giếng khoảng 10 mét tính từ bờ nam ném dây sang bờ bắc ... Nhưng nước trong mùa khô thì phải vét. Nước đỏ quạch vì đất đá và vì dơ .
Lê thị Công Nhân bị giam vơí qui chế cấm xuất trại nên chuyện thiếu nước lại càng nhức nhối hơn . Tù nữ ở trại Thanh Hóa chắc chắn không có ai dám làm "đồng chí " vơí Lê Thị Công Nhân nên đơì sống của cô chắc chắn sẽ rất nhiều khó khăn .
Trại 5 nổi tiếng là trại liên tiếp 50 năm cầm cờ đàu tiên tiến trong ngành công an cục V26 . Kỷ luật ở đây rắn hơn các trại khác gấp bội . Đội ngũ rình mò (ănten) trấn áp hoạt động khít khao và tàn nhẫn gấp trăm lần các trại phía Nam vỹ tuyến 17 .
Tình hình sinh hoạt cũng khác . Vì đa phần tù ở đây không có gia đình tiếp tế nên nảy sinh những chuyện chúng ta không thể hình dung được ở đơì thường . Chuyện tù nữ tắm truồng ... mà Lê Thị Công Nhân báo động vơí quốc tế là việc có thực . Nhân phẩm ngươì tù ở nơi đây hoàn toàn không được để ý ttơí .
Khi chúng tôi chuyển tù từ Phú Yên ra Thanh Hóa / Đầm đùn / Trại 5 Lam ssơn , bị nhốt cách ly trong một buồng nguyên là buồng tù nữ vừa được "gia cố thành pháo đài " . Vì sống tại khu buồng này hơn 6 tháng nên mọi sinh hoạt của nữ phạm đều đập vào mắt chúng tôi .
Mỗi tuần tù phải ra đồng làm việc 6 ngày . Đi từ sáng sớm , 11 giờ rươĩ nhập trại để ăn trưa và nghỉ đến 1 giờ ra đồng tiếp . Thơì gian trưa nắng là thơì gian của việc nhận phần cơm và tắm giặt , phơi quần áo . Quần áo đại đa phần chỉ có một hoậc hai bộ cũ sờn , nên bộ mặc buổi sáng cũng sẽ là bộ mặc cho buổi chiều nên việc giặt bộ quần áo ấy và phơi ngaylập tức là việc cần làm hằng ngày. Khi giặt và phơi , những ngươì nữ này trở thành Eva nguyên thuỷ . Tất tần tật hàng trăm con ngươì đều như thế , tắm rửa một cách nguyên thuỷ trên thành giếng và nhiều ngươì đi lại cũng vơí hình dáng Eva nguyên thuỷ như vậy , trước hàng trăm con ngươì ; kể cả cách đó vài ba trăm mét hàng trăm tù nam đang đánh đu trên các cành cây nhãn bên khu Nam nhìn sang , la gọi í ơí !!
Tôi không lạ khi thấy Lê thị Công Nhân "phốp pháp " hơn khi chưa vào tù . Đất Lam Sơn là đất Âm Thịnh Dương Suy . Các cô gái Hà nội ( kể cả nữ tướng cướp khét tiếng Dung Hà ) sau khi vào trại đều béo hơn ra . Nữ cán bộ từ Hà nội vào cũng vậy .
Vơí đơì sống bị bao quanh bơỉ toàn bộ là những điều khả ố . Việc Lê Thị Công Nhân còn tỉnh táo , còn sáng suốt để vững chãi trong ngày đoàn tụ , đối vơí tôi đã là một phép lạ .
Chúng tôi là nam giơí , lại còn có cả hàng trăm anh em đồng lao cộng khổ . Một giọt nước mắt rơi xuống cũng có ngay những rưng rưng ngậm ngùi chia xẻ . Một tiếng noí "mất nết " từ một tay quản giáo xấc láo chỉ vào anh em cũng bị nhất loạt phản cứng rắn ứng từ hàng trăm con ngươì . Công Nhân không như vậy . Nàng chỉ có một thân một mình trong một căn chuồng nhốt đày những con ngươì mang ác tính tổnh hợp của cái thứ Xã Hội Chủ Nghĩa kinh khủng và khốn nạn .
Tôi đã không thể tưởng tượng được ngươì con gái ấy có thể bình thường lại được như một Lê Thị Công Nhân mà tôi vừa được nhìn , nghe qua băng ghi hình phỏng vấn . Cảm tạ Trơì Đất . Cảm Tạ Những Đấng Bậc Đã Chết Vì Nước Non Đại Việt . Phải Có Các Ngài Thì Đất Nước mơí còn được một Công Nhân như ngày hôm nay .
Việc mập béo / bệnh phù .... xin miễn bàn . Chuyện trẻ con .
*
Phạm văn Thành
Cựu tù B34 / A20 / Trung ƯUơng 5 đầm đùn .
No comments:
Post a Comment