Người xưa có câu “trẻ khôn qua già lú lại”. Điều nầy xem ra rất chí lý. Từ lúc (2006) tôi khám phá và tham gia các điễn đàn internet đến nay, thỉnh thoảng có dịp đọc một số bài viết của “nhà báo” Lữ Giang, tôi nhận thấy “trí tuệ” của ông Lữ Giang ngày càng sa sút trầm trọng thấy rõ. Các bài viết của ông liên quan đến vấn đề VN cứ lập đi lập lại một luận điệu như cái “đĩa hát cà lăm”: “Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bất tài để làm mất MNVN" và cộng đồng NVTNcs ở hải ngọai chống cộng một cách sai lầm vì không biết người biết ta, cứ đi mãi "bên lề đường bên phải.”
Thật vậy trong bài “Không Biết Địch làm Gì!" dưới đây, một lần nữa Lữ Giang viết về Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu như sau:
“Trước 30.4.1975, Tổng Thống Thiệu không hề biết Mỹ đang làm gì và Việt Cộng đang làm gì, ngay cả Mỹ đem miền Nam giao cho Trung Quốc từ năm 1972 ông cũng không biết. Ông cứ suy nghĩ và hành động theo cảm tính, ôm chặt “Bốn Không” và nhìn vào số tiền viện trợ Mỹ để quyết định số phận của miền Nam: Mỹ viện trợ 2 tỷ, ta sẽ giữ cả miền Nam. Mỹ rút xuống còn 700 triệu, ta thu nhỏ lãnh thổ lại, chỉ giữ từ Tuy Hoà trở vàọ.. Ông làm như miền Nam là của Mỹ, ông chỉ là người lính đánh thuê! Kết quả, thi hành những ý nghĩ ngông cuồng và thô thiển của mình, ông đã làm mất miền Nam trong không đầy 40 ngày, gây ra vô số tang tóc cho các chiến sĩ và dân chúng. Trên tỉnh lộ số 7 từ Pleiku về Tuy Hoà và trên các đường từ Huế đến Sai Gòn nơi nào cũng vung vãi đầy xe tăng, đại pháo, súng ống, quần áo trận..., máu, nước mắt và mồ hôi! “ [Lữ Giang]
Ông Lữ Giang viết một cách trơn tru như một chú học trò lém lỉnh kể lại cho thầy giáo nghe những gì đã xãy ra về một cuộc "uýnh lộn" trong giờ nghĩ. Ông đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng mà không có một dữ kiện nào để làm bằng chứng: Nào là "Tổng Thống Thiệu không hề biết Mỹ đang làm gì" nên làm mất MNVN. Nào là "Mỹ đem miền Nam giao cho Trung Quốc từ năm 1972".
Đến nay chưa ai thấy tài liệu đáng tin cậy nào nói rõ ràng là "Mỹ đem miền Nam giao cho trung cộng." Nhưng ông Lữ Giang viết lên đây như là một sự thật hiễn nhiên không phản bác được. Thật ra, Lữ Giang không còn đủ trí để nhận biết mình nói gì, bởi lẽ nếu Mỹ đã giao MNVN cho trung cộng rồi, thì còn gì để TT N.V. Thiệu làm mất?
Ông Lữ Giang có cách viết theo lối "lộng giả thành chân" rất "có hệ thống" . Ông luôn đưa ra những con số, ngày tháng và địa danh thật (như là năm 1973, 2 tỷ , 40 ngày, tỉnh lộ số 7 ...) cũng như chép tài liệu từ báo chí rồi lồng vào đó những khẳng định theo định hướng của ông. Đây là một tiểu xảo tuyên truyền có nghiên cứu đã được áp dụng từ nhiều năm qua nhằm hướng dẫn quần chúng tin tưỡng vào một đường hướng chính trị mà tác giả (hoặc một quyền lực nào đó) mong muốn.
Thêm vào đó ông Lữ Giang có một lối viết kẻ cả, cho rằng chỉ có ông ta là hiểu biết tất cả mọi chuyện, còn bao người khác từ tổng thống đến tướng tá, hoặc giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thức giả và cả cộng đồng NVTNcs ở hải ngoại đều không biết gì hết.
Tuy nhiên, dựa trên những gì ông Lữ Giang viết, ngườI ta tự hỏi không biết là Lữ Giang đã lú lẫn, hoặc giả mù sa mưa , hay viết theo đơn đặt hàng.
Nếu ông Lữ Giang biết nhiều về chiến lược trong chiến tranh VN, tại sao ông không làm gì để cứu MNVN khỏi rơi vào tay cs [ông là 1 thẩm phán thời đệ nhị Cộng Hòa thì có lẽ ông có khả năng tranh cử để lèo lái con đường quốc gia], hay tự cứu lấy mình.? Trên thực tế, ông phải trình diện để cs tống vào tù lao động (nếu tôi không lầm). Ở hải ngoại hiện nay, nếu ông qúa tài giỏi, tiên đoán và biết mọi sự thì tại sao ông không đứng ra hoạt động để hướng dẫn NVTNcs trong nổ lực dành lại một nước VN dân chủ, tự do và tránh được hoạ ngoại xăm ? [Hay là ông muốn csVN trường trị nên ông đem hết nghị lực bêu xấu nền đệ nhị VNCH (do TT Nguyển V. Thiệu lảnh đạo) và thẳng tay công kích cộng đồng NVTNcs ở hải ngoại?]
Trở lại việc Lữ Giang kết án TT Nguyễn Văn Thiệu làm mất MNVN. Lữ Giang đã chứng tỏ ông ta là người lú lẩn khi cho rằng TT N. V. Thiệu làm mất MNVN. Lý do là không ai vĩ đại đến nỗi một mình có thể làm mất cả một đất nước. Cũng thế, không ai vĩ đại đến nỗi một mình có thể cứu được một giang san. Thật vậy, nếu Lữ Giang thật sự tin rằng TT N.V. Thiệu làm mất nước thì ông ta có một bộ óc quá bé nhỏ.
Ai cũng biết là Việt Nam chỉ là bãi chiến trường của khối tự do (đứng đầu là Hoa kỳ) và khối cộng (nga -Tàu). Bắc Việt được Nga -Tàu ủng hộ và viện trợ, trong khi đó MNVN được Hoa kỳ và đồng minh ủng hộ và viện trợ. Do đó, nói một cách ngắn gọn, cả hai miền đều tùy thuộc ngoại bang. Dĩ nhiên, nếu một bên không còn được đồng minh tiếp tục viện trợ (trong khi bên kia còn được viện trợ) thì bên không còn được viện trợ phải thất trận, bất kể là thành phần lảnh đạo có anh minh, tài giỏi đến mức nào. Lý do là cả 2 miền Nam, Bắc VN đều kém phát triển và bi chiến tranh tàn phá. Chính vì thế mà cả hai miền đều không có khả năng để một mình chống lại quyền lực quốc tế dù là nga /tàu hay Hoa Kỳ. Điều nầy thật sự đã xãy ra cho VNCH. Sau khi ký hiệp định Paris (1972), Hoa kỳ đã cắt viện trợ kinh tế và quân sự cho VNCH, đồng thời rút quân ra khỏi VN. Trong khi đó nga, tàu vẫn tiếp tục viện trợ cho csBV.
Trong tình huống đó, dù quân lực VNCH có tinh nhuệ đến đâu, dù chánh phủ VNCH có tài giỏi thế nào đi nữa cũng không thể đánh bại cộng sản trong cuộc chiến đó vì csBV vẫn còn được viện trợ từ khối cộng trong khi VNCH không còn được viện trợ từ Hoa Kỳ. Nếu tôi không lầm thì lúc ấy VNCH có đến trên 1 triệu quân nhân các ngành, công chức, cũng như lực luợng an ninh. Nếu tiếp tục chiến đấu thì lấy tiền đâu mà trả lương cho quân nhân và công chức, lấy đạn đâu mà bắn súng, lấy xăng đâu để bay máy bay và lấy bom đâu để bỏ xuống đầu cộng quân ? Và nếu tiếp tục tử thủ trong tình trạng đó thì chỉ làm cho các thị trấn, tỉnh lỵ và thị xã tan hoang, cùng hàng chục ngàn người dân vô tội phải bị mất mạng vì súng đạn của cộng quân tàn ác.
Do đó, việc kết tội TT N.V. Thiệu làm mất NMVN đã nói lên trí óc quá kém của Lữ Giang. Nếu Lữ Giang (đứng vào địa vị của TT Thiệu) có một kế sách nào để bảo vệ MNVN trong tình huống đó thì hãy viết lên cho mọi người thấy rõ. Nếu ông nói được một cách hợp lý thì HSG tôi xin ngã mủ chào thua và sẽ không bao giờ dám phê bình thêm những gì ông Lữ Giang viết. Nếu ông không tìm được một kế sách nào, thì ông phải bẻ bút bỏ nghề. Ông Lữ Giang có thể hứa danh dự với điễn đàn nầy không?
Thật ra, nói để mà nói chứ Lữ Giang có dám đối thọai với Hương Sàigon bao giờ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi có thì giờ HSG sẽ tiếp tục vạch trần những tiểu xảo mà Lữ Giang dùng để sỉ nhục VNCH cũng như cộng đồng NVTNcs ở hảI ngoại.
(Còn tiếp khi có thì giờ)
Huong Saigon
--
Xa cách nghìn trùng cố quận ơi
Người đi góc bể kẻ chân trời
Quê cha đứng đó trong hờn tủi
Sông núi ngàn năm cũng ngậm ngùi !
Huong Saigon
No comments:
Post a Comment