Vi Anh
Thời sư mới dây nóng bỏng nhứt trong nước nhà VN, là vụ nhà cầm quyền CS Hà nội sử dụng lực lượng an ninh nổi, cảnh sát công an, chìm côn đồ du đãng đồng bào trong nước gọi là xã hội đen để trấn áp giáo dân Thái Hà một lần nữa quyết tâm đòi trả lại cho Dòng Chúa Cứu Thế Tu viện và ngăn cản không cho cơ quan nhà nước làm khu “xử lý nước thải” trong khuôn viên linh địa. Đây là tài sản của tôn giáo, CS mượn không trả mà còn sử dụng sai mục tiêu, làm mất vẻ thiêng liêng của cơ sở tôn giáo. Phản ứng lại CS hành động như chạy tang. Lúc 10 giờ đêm 16 rạng 17/11/2011, CS lùa xe ủi đất, xe cứu hỏa và công an chìm nổi, cảnh sát cơ động, dân phòng để bảo vệ cho công nhân “thi công”. Sáng ra hàng trăm giáo sĩ và giáo dân biểu tình, không đến được Ủy Ban Hà nội, phải đi vòng quanh bờ Hồ, rồi bị giải tán. Vụ Thái Hà còn nhiều diễn biến ở Hà nội. Còn nhiều vụ Thái Hà xảy ra trong nước, như ở Vinh trước đây trong một cuộc tập họp “cầu nguyện” đòi trả đất, đòi công lý, có lúc hàng ngàn người dự.
Đất nước ông bà VN hay nói “nhứt hậu hôn, nhì điền thổ”. Miếng đất, thửa ruộng là núm ruột của người dân Việt. Cho đến bây giờ vẫn còn 75% dân số Việt sống bằng nghề nông. Lấn ranh một cây lúa là có thể đỗ máu rồi. Huống hồ CS Hà nội từ ngày cướp được chủ quyền đất nước đã nhân danh chủ nghĩa CS tịch thu, cưỡng chiếm không biết bao nhiêu nhà cửa, đất thổ cư, đất trồng trọt của ngưòi dân Việt.
Ngoài Bắc đã nửa thế kỷ, trong Nam từ Bến Hải đến Cà mau hơn một phần ba thế kỷ. Thời còn chiến tranh, người dân cố gắng cắn răng chịu đựng ở Miền Bắc. Thời cộng sản hoá toàn nước, CS Hà nội còn lợi dụng chủ nghĩa CS đất đai thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà Nước là người “quản lý.” Nhưng đến thời chế độ chuyển sang kinh tế thị trường, quyền tư hữu là nồng cốt; dân số tăng, đất đai trở nên quí giá hơn với đầu tư của ngoại quốc.
Thế mà CS Hà nội không hề đếm xỉa đến quyền của người dân trên đất đai, lại còn dùng hình thức qui hoạch, trưng dụng để chiếm đất đai của dân thêm nữa hầu có chỗ xây nhà xưởng cho các công ty ngoại quốc. Qui hoạch công dụng để làm đường, trường, nhà thương thí ít, mà qui hoạch tư dụng, lạm dụng xây nhà cửa, vườn tược cho cán bộ đảng viên , làm nhà xưởng cho những nhà đầu tư ngoại quốc, hay những thành phần tư nhân ăn theo CS thì nhiều. Tiếng nói là qui họach, trưng dụng có bồi thường nhưng bồi thường rẻ mạc so với giá thị trường thành ra như cướp giựt của người dân.
Chuyển sang kinh tế thị trường, hệ luận tất yếu là quyền tư hữu của tư nhân. CS Hà nội là những tay chơi chữ, chuyên dụng danh đạt quả, nên thêm cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo định hưóng xã hội chủ nghĩa để giữ quyền tư hữu đất đai trong tay đảng nhà nước, và để khoá chặt chánh trị nằm trong tay Đảng CS.
Nhưng tâm địa xấu đó của CS đó không qua mắt được người dân. Phong trào dân chúng đi khiếu kiện đông người, ngồi lì toạ kháng ở trụ sở công quyền và tư dinh các giới chức có thẩm quyền ở các đô tỉnh thị, bắt đầu. Chính những gia đình cách mạng, người có công với cách mạng, những mẹ chiến sĩ, những anh nuôi, chị nuôi của cán bộ, đảng viên, bô đội, du kích, “dũng sĩ diệt Mỹ” là những người tức bực nhứt, ra mặt đấu tranh đòi lại nhà đất đã bị cán bộ đảng viên bằng hình thức này hay hình thưc khác để chiếm đoạt lại nhà đất đã cấp cho trước đây.
CS Hà nội không có cách giải quyết những cuộc chống đối này, danh từ mà CS dùng là “tập họp khiếu kiện đông người”. CS chỉ chia cắt đám đông, giải tán bắt chở về địa phương, CS gọi là “di lý” giao cho địa phương hăm dọa, trừng trị CS gọi là “xử lý”.
CS làm sao mà giải quyết được vì trên phương diện chủ nghĩa, CS không thừa nhận quyền tư hữu đất đai của tư nhân. Đất đai trở thành quí giá, CS đang ăn chẳng lẽ đập nồi. Phong trào Dân Oan vì thế trở thành một thứ bịnh ung thư đối với chế độ CS, CS Hà nội phải từ chết tới bị thương thôi, chớ không thể có thuốc chữa.
Phong trào Dân Oan thuộc quyền lợi vật chất của người Việt 75% còn dĩ nông vi bản, bắt đầu phát triển qua lãnh vực tinh thần là tôn giáo. Phong trào Dân Oan tôn giáo xảy ra tại một số địa phương, đòi lại cơ sở của nhà thờ, đòi chùa, trường học lại. Hoà Thượng Quảng Độ có lần xuất hiện trong một cuộc đấu tranh trực diện của Dân Oan lần đầu tiên đông đảo nhứt ở Saigon. Ngài đến ủy lạo Dân Oan vì chinh Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhứt cũng là Dân Oan. Hầu hết tài sản của Giáo Hội bị CS Hà nội cưỡng chiếm trong đó có Việt Nam Quốc Tự.
Bên Phật Giáo Hòa Hảo, gần đây Cụ Lê Quang Liêm, Hội Trưởng Trung Ương Ban Trị sư trong nước đang phát động đồng đạo đòi lại tài sản của Giáo hội và liên kết với dân oan trong xóm làng của mình cùng hỗ trợ cho nhau.
Từ đó phong trào Dân Oan tôn giáo phát triển liên tục. Giáo dân Công Giáo làm mạnh nhứt. Và ngạc nhiên thay, giáo dân Công Giáo ở Miền Bắc bị CS Hà nội trù dập mạnh nhứt, suốt hơn nửa thế kỷ, gần 1 triệu người phải di cư vào Nam, lại là những Dân Oan tôn giáo kiên quyết nhứt. Phải chăng sức ép càng nhiều sức bật càng cao.
Một hình thức đấu tranh mới ra đời, đấu tranh bằng cầu nguyện đòi lại đất đai, cơ sở của giáo hội hay giáo xứ. Giáo dân Công Giáo đưa CS vào thế kẹt. Người dân ngồi cầu nguyện, một cách ôn hoà mà dùng mã tấu, dao gâm sao được. Thánh Giá, Tượng Đức Mẹ, Tượng Chúa là thiêng liêng theo niềm tin tôn giáo của người tín hữu Công Giáo và đa số người Tây Phương, trong đó có người Mỹ, Pháp là những nước CS Hà nội đang cần. CS đụng đến là có chuyện lớn. Vụ Thái Hà là một trường hợp điển hình.
No comments:
Post a Comment