Mỗi tuần một chuyện thiên hạ sự: Break Away.
Thế là những đợt sóng ngầm theo lời tiên đoán của người viết bắt đầu nhô lên khỏi mặt biển phẳng lặng. Hai kế hoạch tử vi Nhân Quang và Foot Bath (Chậu rửa chân trên báo Xuân Người Việt, chữ foot bath được dùng trong phiên toà của Người Việt và nhóm biểu tình “tự phát” 3 người) không thể bị chấm dứt một cách ngang xương, tức tưởi và vô duyên như vậy được.
.
Tuần trước, người viết đã bàn Người Việt thà chấp nhận mang tiếng là “lấy lại những gì mình đã cho đi” bởi chẳng qua kiếm được một tay “điếc không sợ súng” như VQHN quả khá hiếm. Hiếm đến nỗi Phạm Phú Thiện Giao phải khen là “Ngày Trở Về” (có anh thương binh) vẫn còn chống nạng cầy bừa, mà bừa giỏi hơn xưa. Khen đến nỗi VQHN ngôn liền một câu “mát ruột” Ngô Kỷ và nhóm biểu tình, VQHN sẵn sàng chơi cái chậu rửa chân mới tinh vi hơn, kỹ thuật hơn. Không biết VQHN chơi bằng cách nào vì cái foot bath đã được mang theo trong hành trang Break Away của Vũ Ánh khi về Việt herald news.
Đúng, các tay viết của Người Việt như nhà báo Đỗ Dzũng từng phê bình không lột tả tất cả những gì mình muốn viết. Ông tử vi Nhân Quang có phải là ký giả Người Việt đâu vậy mà ông có quyền viết những gì ông muốn viết? Huỳnh Thuỷ Châu có phải là ký giả Người Việt đâu mà tự nhiên ngồi chễm trện trên tờ báo Xuân bằng một bài viết chẳng có gì gọi là Xuân kèm theo một phong pháo điện hiệu foot bath? Trong khi chờ đợi cái foot bath hồi nhì thì dư luận và độc giả đã được đọc trận chiến “sóng ngầm” thứ nhất về cái gọi là “break away” của VQHN và Vũ Ánh.
.
Chữ Break Away group thật ra ông Vũ Ánh đã dịch trong tinh thần tự ti mặc cảm. Ông VQHN dùng chữ Breaking Away group đã sai mà ông Vũ Ánh hiểu được cũng sai luôn. Breaking Away sát nghĩa là bể tan thành từng mảnh. Nếu hiểu theo ông Vũ Ánh thì Breaking Away group chỉ có 3 người (Đỗ Việt Anh tức Đỗ Tăng Bí, Đỗ Dzũng và Vũ Đình Trọng) tức là 3 người đang ở trong Người Việt “tự phát” ra đi. Ông Vũ Ánh và VQHN thì không thể “tự phát” làm thành viên của Break Away group được. Mà theo lời trần tình của ông Vũ Ánh trong VHN thì break away là “bị loại”, “bị sa thải” hoặc “bị đuổi việc”.
.
Vậy nếu không nằm trong “nhóm ly khai” (Nghe cứ như là đảo chánh) thì tại sao Vũ Ánh lại động lòng? Phải chăng là Đỗ Việt Anh – Vũ Ánh và VQHN là cùng nhóm hoặc giả Vũ Ánh & VQHN là 2 người “cùng đồng lòng” cho phép đăng tấm hình “không có mùi vị Tết” với nội dung chửi cha VNCH nay đường đời 2 ngả. Nhóm ít nhất là 2 người và ai break away?
Ông Vũ Ánh trong bài viết rất ngắn (khuôn khổ trang báo chỉ cho phép có thế mà thôi) chưa bằng 1 trang báo của bài phiếm luận “thiên hạ sự” của chúng tôi, nhưng cũng đủ chỗ để ông bật mí tự phát: “Bộ tiền VC đưa hả?”. Người viết chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này vì trong danh sách “Thất hiền” Sáng Lập Viên VHN toàn những tay tổ đại gia trong ngành. Không có tiền mà Đỗ Tăng Bí muốn mua lại tất cả cổ phần Người Việt đã lỡ dại bán đi. “Bằng cấp đâu” ai đòi bằng cấp và trong VHN ai không có bằng cấp? Bằng cấp như thế nào, loại nào mới được coi là tiêu chuẩn? (Thì ra làm báo cũn g cần có bằng cấp làm báo) Ông Vũ Ánh không cho biết ai là tác giả câu nói bất hủ này, nhưng chắc chắn là nhắm về phía Người Việt cũ.
.
Nếu xuất phát từ Người Việt cũ thì tại sao ông Vũ Ánh không hỏi luôn cho tiện sổ sách. Thí dụ luật sư đã bị rút bằng hành nghề thì còn được là kể có bằng cấp hay không? Hay là cái bằng đó chỉ một gang thôi, cái bằng đó để mà treo chơi, chị em ngấm nghé đến xem cả bầy? Ông Vũ Ánh còn cay cú khai toạc móng heo ông nào bà nào đó đã ngôn: “Bọn các cậu vắt mũi đút mồm mà cũng bày đặt.” Người viết nghe thấy hãi hùng, cỡ Vũ Ánh (tuổi) còn bị chê là “các cậu” thì người đó chắc cũng phải là 80. Hèn chi Đỗ Dzũng sợ quá phải chạy tìm chỗ TRẺ để được tự do viết lách.
.
Ai ngờ tránh vỏ dưa, gặp vò dừa. VHN cũng chẳng có ai trẻ bao nhiêu so với Người Việt từ bộ tham mưu xuống đến nhân viên. Lại còn “Vắt mũi đút mồm” nữa mới ghê. Người ngôn đã hãi người viết lại, đọc thấy rụng rời luôn. Vắt mũi nào? Mũi của ai mà ghê dữ vậy. Ở Mỹ cái thò lò mũi xanh thì hình như không có. Vậy mà mà còn vắt để đút mồm. Kinh thật. Đúng là những “đỉnh cao trí tuệ” và “bắc đẩu” của làng báo hải ngoại chơi chữ. Chịu thua. Người viết hết hiểu nổi. May ra chỉ có Người Việt cũ và mới hiểu nhau. Em không dám hiểu thêm.
Đúng ra thì ông Vũ Ánh viết cũng đúng về cái “sống chết có nhau” làm gì có trong nghề nghiệp. Ông Vũ Ánh cũng đã từ Viễn Đông về Người Việt. Chuyện Come and Go ở Mỹ là chuyện rất tự nhiên. Bằng chứng là ông VQHN đâu có từ căn garage của cái condo tại Santa Ana.
.
Ông may mắn là con rể của một trong những sáng lập viên của Người Việt mà nay phòng sinh hoạt vẫn còn mang tên bố vợ. Ông may mắn được mướn, rồi ông bị bất hạnh mời đi chỗ khác chơi, dù tên của bố vợ ông vẫn còn ngự trị trong lòng dân tộc “Người Việt” lkà phòng sinh hoạt. Ông ra đi mùa Xuân, ôm bình hơi lặn một phùa qua Bolsavik viết nhăng viết cuội ra cái điều “Mẹ Người Việt ơi! chúng con VQHN vẫn còn đây.” Ông được hân hạnh mời trở về (dù không được một lời xin lỗi) nên ông gọi người khác là Break Away? Không lẽ ông Vũ Ánh cũng được mời trở về nhưng Vũ Ánh tự ái (Vụ Foot Bath thì tự ái đi trốn đâu mất tiêu) không thêm về, nên VQHN “chê” Vũ Ánh break away? Ông Đỗ Tăng Bí lại càng không phải là break away, ông đi ra khỏi tờ Người Việt và không giữ chức vụ gì một thời gian thì cũng đâu có thể bảo là “break away”. Còn 2 ông ký giả trẻ Đỗ Dzũng và Vũ Đình Trọng có ra đi khi trời vừa sáng, vì bình minh đang ló dạng ở cuối chân trời (3 năm lương bảo đảm) thì ngu gì không đi. Nhất là đang là người đi “moi móc” tin tức nay trở thành người “quyết định” tin tức (Tổng Thư Ký) thì ngu sao mà từ chối.
.
Bên Mỹ bây giờ cảnh ly dị cũng bị lạm phát, hà huống gì hoàn cảnh kinh tế, đất lành chim đậu, tiền tốt ta xài, tiền nhiều ta cứ nhận thế thôi. Và cả 2 ông này lại không dính líu gì đến cái “sóng ngầm” trong Người Việt cũ. Nếu có thì chẳng qua 2 ông thấy Người Việt mới trả tiền lương hậu hỉ nên “Anh đành bỏ em” mà thôi. Các đấu thủ thể thao, tài tử, MC truyền hình đến các công ty lớn nhỏ nhân viên “jump from sink boat” (Nhảy ra khỏi tầu đang chìm) để cứu nguy kinh tế gia đình là chuyện thường tình.
.
Vậy thì ai là người “Break Away” và “Break Away” cái gì? Có lẽ là cái thâm cung bí sử sau khi ông Đỗ Việt Anh đi chỉ kéo theo Vũ Ánh mà bỏ quên VQHN nên ông luật sư Bolsavik này tức khí nhân cơ hội được phỏng vấn nói cho bỏ ghét? Hay VHN break away Người Việt? Thành ra mới có chuyện ông nói “Break Away” khơi khơi, ông khác mang mặc cảm tự ti (dù biết mình là người bị sa thải) cũng giật mình phản bác. Rồi từ Break Away đi đến tô phở, cạnh tranh mới có phở ngon. Phở có thể đúng, nhưng báo thì không. Cũ Mới mà rập y khuôn nhau thì chưa chắc. Nhất là cảnh lắm, thầy nhiều ma, mà toàn là những thầy cỡ đại gia thì ít ai phục ai lắm.
.
Các thầy Người Việt cũ ngày hôm nay chính là những công nhân chân lấm tay bùn, vất vả vươn lên từ những cái nghèo rớt mùng tơi. Nên ngày đó họ có thể hi sinh cá nhân để sống chết cho tập thể. VHN thì thấy trước mắt tập đoàn phục vụ cho cá nhân thì khó mà có hình ảnh ngày xưa của Người Việt cũ. Ông Vũ Ánh đã viết: “….phải cố gắng hết mình để cuối tháng lãnh cái check cho vui vẻ cả làng chứ đâu có phải “ăn đời ở kiếp” với tờ báo đó đâu…”
Nhân nói chuyện Người Việt nhớ nhóm biểu tình, ông “tự phát” Ngô Doãn Tiên dù đang kinh lý lưu lạc tại Gia Nã Đại nhưng vẫn theo dõi tình hình Người Việt bằng remote control vệ tinh viễn liên cũng lên tiếng đề nghị hội luận với Ban Giám Đốc Người Việt. Cái điều này có lẽ cũng hơi nghịch lý. Tối thứ Bảy vừa qua người viết đi nhà hàng Như Ý cá 8 món gặp Dr. Yêu. Tới chúc mừng ông đã có “housing” như vậy cũng chúc ông sẽ có “new love” luôn. Ông hỏi người viết về cái đề nghị của ông Doãn Tiên. Người viết trả lời luôn:
.
- Khi mà ông “tư phát” Ngô Kỷ đã “tự phát” ký giao kèo ngưng biểu tình thì coi như một hình thức “không tự phát” đầu hàng của nhóm biểu tình. Sau đó ông Ngô Kỷ lại “tự phát” bán 6 chiếc xe của những đồng tiền “tự phát” cho nhóm biểu tình để làm tài sản riêng cho Ngô Kỷ thì nhóm biểu tình coi như hết chính nghĩa. Rõ ràng là biểu tình có chỉ huy. Có kế hoạch kiếm tiền, làm tiền và giữ tiền bởi Ngô Kỷ.
.
- Khi nhóm biểu tình kẻ bảng “Đồ Hèn” để trên xe của Ngô Kỷ (Người viết đã đề nghị đề rõ ràng là Ngô Kỷ đồ hèn” để tránh hiểu lầm lá cờ VNCH là “đồ hèn”) coi như một sự rạn nứt trầm trọng của cái gọi là tự phát.
- Khi mà Vũ Ánh chính thức được tuyển dụng bởi VHN, bất chấp hậu quả chống đối “tự phát” về vụ foot bath.
- Khi mà Vũ Quí Hạo Nhiên bị sa thải rồi xong lại được mướn trở lại thì coi như Người Việt đã có câu trả lời với nhóm biểu tình có giỏi thì cứ “bền gan cùng tuế nguyệt”, đá còn mòn huống chi là con người. Người Việt dám đưa VQHN về là vì Vũ Ánh từng bị gọi là Việt gian không bị thương tích khi về Việt Herald News (VHN) thì VQHN cũng chẳng sao, No Star Where.
- Khi mà Ngô Kỷ tuyên bố “sẽ biểu tình” đến 10 năm, 50 năm hay 100 năm rồi bỏ chạy.
- Khi mà cô xướng ngôn viên Tina Vũ của Lực Lượng Chống VG&Tay Sai CS (được thành lập để yểm trợ nhóm biểu tình “tự phát”) đã đầu quân làm việc cho Người Việt.
Tất cả những cái “KHI” đó mà cộng lại cũng đủ chết đoàn biểu tình rồi. Bây giờ ông Doãn Tiên lại đòi “hoà đàm” với Người Việt thì hoàn cảnh cũng giống như ngày 30/4/1975. Lấy “sức mạnh” ở đâu mà hoà đàm. Bùi Tín nói: “Không có hoà đàm, thương lượng, chỉ có bàn giao thôi.”
Nguon:
đầu trang
==============================================
=====================================================
No comments:
Post a Comment