TRƯỚC VIỆT BÁO NGÀY 9 THÁNG 8 NĂM 2009.
Bắc Kỳ Di Cư Chu tất Tiến.
(Lời tác giả: Bài này chắc không báo nào nhận đăng. Thôi thì
để bà con đọc chơi, “mua vui cũng được một và trống canh.)
Chiều ngày 9 tháng 8 vừa qua, khi đến tòa soạn Việt Báo để nói chuyện trong cuộc hội thảo chống Cộng Sản Việt Nam, người viết ngạc nhiên khi thấy bên kia đường, đối diện với cửa tòa soạn, một nhóm chừng 6,7 người trương cờ Việt Nam và vài tấm “bích chương” đang hô to mấy khẩu hiệu “đả đảo”.
Một phụ nữ trung niên (trông thoáng giống một chuyên viên biểu tình ở Bolsa) mặc váy hoa, cầm một tấm “bích chương” lớn, có dán hình và mấy chữ viết nguệch ngoạc, hình như là “Đả đảo Lai Thế Hùng, tên tà lọt cho tên Hòa Thượng Thích Minh… ”.
Người phụ nữ này vừa đi qua đi lại, vừa nói lớn những điều gì đằng sau tấm “bích chương” đó. Có lẽ vì muốn dấu nhân dạng, bà cứ che che nửa phần mặt dưới của mình bằng tấm bảng, nên âm thanh phát sau tấm bảng bị phân tán đi, nghe không rõ. (Người phụ nữ này kiên trì mắng mỏ trong suốt vài tiếng đồng hồ, cho đến khi người tham dự hội thảo cuối cùng ra về. Giọng của bà vang vang tận trong phòng hội thảo, cách vài lần cửa).
Hai phụ nữ lớn tuổi khác, mặc áo bà ba, thì thỉnh thoảng mới hô lớn: “Đả Đảo tay sai Cộng Sản!”. Trong khi đó, một ông trung niên, đội mũ lưỡi trai, hình như muốn giữ hơi, nên thỉnh thoảng mới hô to: “Đả đảo tay sai Cộng Sản lợi dụng cờ vàng ba sọc đỏ!” Trong các tấm “bích chương”, người ta thấy có những câu “Đả đảo bọn vu cáo Viện Hóa Đạo 2” và một số hình ảnh gì đó.
Thắc mắc về lý do biểu tình, người viết tiến ra cửa tòa báo, đứng nhìn ra nhóm người biểu tình để tìm hiểu. Ông trung niên vừa thấy người viết liền hô lớn: “Đả đảo CTT vô liêm sỉ, tiếp tay với Cộng Sản!” Người viết cười và giơ tay chào ông trung niên theo kiểu lính. Ông trung niên im lặng, quay đi, không phản ứng trước cái chào tay của người viết.
Không thể hiểu nổi nguyên nhân, người viết bước tới phía ông trung niên, lúc ấy đứng gần một phụ nữ đang la lối nặng lời. Nhìn thấy người viết bước đến gần mình, ông trung niên vội quay bước đi thẳng. Người viết liền hỏi người phụ nữ:
-Chị ơi! Cho tôi hỏi. Tại sao lại biểu tình?
Người phụ nữ không nhìn người hỏi, chỉ tiếp tục dõi mắt về phía cửa tòa báo:
-Tôi không chống ông! Tôi chống bọn tay sai Cộng Sản! Đả đảo bọn tay sai!
-Ai là tay sai Cộng Sản?
Người phụ nữ không trả lời. Bất ngờ, bà chỉ tay về một người khách vừa bước xuống xe:
-Kia! Thằng đầu trọc TNT đó! Đả đảo tay sai Cộng Sản!
Vài người khác hô theo:
-Đả đảo tên sư hổ mang TNT! Đồ tay sai Cộng Sản!!!
Các tiếng hô khác vang lên theo:
-Đả đảo Luật Sư Bùi Kim Thành tay sai Cộng Sản! Luật sư gì mà gọi chúng tôi là Quái thú quái vật!
-Đả đảo tên Lai Thế Hùng đã yêu cầu cảnh sát xịt vòi rồng vào người biểu tình chống Cộng!
Một nữ phóng viên đài truyền hình vừa trờ tới, khi thấy tình hình “đả đảo” lia chia như thế, cô buồn bã nói:
-Lạ thật! Nếu người ta không thích một người nào trong nhóm tổ chức, thì chống người ấy ở lúc khác. Hoặc đường đường chính chính đối thoại. Tại sao lại làm hỏng cả buổi hội thảo chính trị chống Cộng như thế này?
Một vị cựu dân biểu lão thành lúc ấy cũng vừa bước đến cửa tòa soạn, ngẩn người ra, lắc đầu chán nản:
-Trời ơi! Chống Cộng kiểu gì mà kỳ cục thế?
Nhìn thấy khuôn mặt của vị cựu dân biểu, tự nhiên, sự chán nản bắt đầu lây sang người viết. Buồn bã, người viết trở vào phòng hội thảo, cố gắng bỏ qua mọi tiếng la ó, và tiếp tục chương trình cho đến 4 giờ chiều, mặc dù vẫn văng vẳng bên tai giọng nữ cao, sang sảng bên ngoài.
Sau khi buổi hội thảo chấm dứt, người viết ra cửa và nhận ngay câu “Đả đảo CTT tay sai Cộng Sản!” Lại phải chào tay, vẫy tay, và cười buồn! Tự dưng ngứa miệng, muốn hô theo: “Đả đảo tôi! Đả Đảo tôi!”
Trên đường về, người viết suy nghĩ và nhận thấy có vài điểm đặc sắc muốn ghi lại như sau:
1-Tinh thần hòa hợp Tôn Giáo rất cao, các âm mưu chia rẽ Tôn Giáo bị ế độ: Trong cuộc hội thảo, hai vị Hòa Thượng Phật Giáo và một Hiền Tài đạo Cao Đài (từ trên San Jose xuống) đều nhắc đến vụ Tam Tòa, và có lòng cầu nguyện cho giáo dân Tam Tòa. Sau cuôc hội thảo, một vị Hòa Thượng đã đề nghị ra Tượng Đài Chiến Sĩ để cầu nguyện cho giáo dân và giáo sĩ Tam Tòa! Tất cả đã đi theo. Ông Lai thế Hùng, một người Công Giáo gốc, lại cùng hoạt động tích cực với các vị Hòa Thượng và Thượng Tọa đến nỗi bị rủa là “làm tà lọt” cho mấy vị Tu Sĩ Phật Giáo kia.
Thật cảm động!
2-Tinh thần chống Cộng của cộng đồng rất cao: Ở trong phòng, bàn chuyện chống Cộng. Ở ngoài đường, nhóm chống đối cuộc hội thảo ở bên trong cũng dựa trên tình thần chống Cộng. Trong chống Cộng, ngoài chống Cộng! Bên trong treo cờ vàng lộng lẫy, bên ngoài cũng cờ vàng mà lại bảo bên trong “lợi dụng cờ vàng để làm tay sai cho Cộng Sản!” Nghĩa là cũng dựa trên tinh thần chống Cộng luôn! Phụ nữ dù lớn tuổi cũng vẫn chống Cộng kịch liệt. Vậy, nếu chống Cộng thiệt sự như vậy, Cộng Sản chạy đâu cho khỏi chết?
3-Nhưng, thực tế, chỉ cần một nhóm người cực đoan có thể đè bẹp tinh thần chống Cộng: Cuộc hội thảo chống Cộng coi như thất bại vì một số đông không dám vào phòng họp, sợ bị hô “Đả đảo” hoặc bị buộc tội làm “tay sai cho bọn tiếp tay với bọn tay sai Cộng sản”. Rất đông anh em, bạn bè, đồng môn, chiến hữu của người viết đã đến, nhưng có lẽ vì ngại bị ném nón tai bèo vào đầu, nên đã âm thầm lái xe đi luôn. Một số khác, đã vào trong phòng hội rồi, nhưng nghe thấy tiếng la sang sảng của bà kia, lại lập cập đi ngay, không kịp bắt tay chào tạm biệt.
Cuộc hội thảo rốt cuộc chỉ qui tụ được chừng 20 người, kể cả diễn giả. Như thế, những điều mà các diễn giả chống Cộng này muốn chia xẻ với cộng đồng đã bị hủy chỉ vì một vài “chuyên viên độc quyền chống Cộng.” Những “chuyên viên độc quyền chống Cộng” như thế này hiện diện khắp nơi, làm cho thiên hạ sợ hãi, rút dù, chuồn về nhà êm luôn. Nhiều cuộc hội thảo phải ngưng, hủy, hoặc đổi địa chỉ vào chỗ không thích hợp. Như thế, tương lai chống Cộng của cộng đồng sẽ đi về đâu?
4-Nguyên tắc “đội mũ ni hơn đội mũ tai bèo” đã lấn lướt hết dũng khí. Chỉ vì ngại bị la ó, không muốn bị mũ tai bèo quăng vào đầu, mà rất nhiều người đã bỏ bạn bè ở lại cô đơn một mình.Thôi, thà bạn buồn nhưng an toàn thân thể còn hơn là bị tấn công, dù chỉ là tấn công bằng miệng, không phải đạn thật.
Dũng khí chống Cộng đã tiêu tan trước nhu cầu hưởng hai chữ “bình an”. Tinh thần tôn trọng Sự Thật cũng tan theo tiếng la ó. Nghe mấy chuyên viên biểu tình nói “láo” (Đả đảo CTT vô liêm sỉ làm tay sai cho Cộng Sản”, “Đả đảo tên LTH kêu cảnh sát xịt vòi rồng vào đám biểu tình chống Cộng”) mà không dám can thiệp. Chiến trường “đấu võ mồm” đôi khi nguy hiểm hơn chiến trường bắn bằng đạn thật và làm cho chiến hữu bỏ nhau dễ dàng! Người ta sợ bị lôi tên lên báo chí, dù là báo lá cải, hay trên diễn đàn “ảo” hơn là sợ Cộng Sản nhốt tù.
Có rất nhiều người đã từng tù ngục Cộng Sản lâu năm, mà nay chỉ vì ngại bị bôi lọ trên diễn đàn mà phải cắn răng chịu thua một vài cá nhân có thiên phú, thiên tài “nói to hơn micro, viết bậy hơn hàng tôm, hàng cá.” Gần đây, có một ông “vua quậy”, tấn công tùm lum, mở một cuộc trình diễn ca hát phục vụ cá nhân mà bà con kéo nhau đi ào ào chỉ vì sợ bị ông “vua quậy” này tấn công dù là trên báo giấy hay báo điện tử, mặc dầu chính anh em, bạn hữu của những người đi tham dự đã từng là đối tượng bị “vua quậy” tấn công trước đây. Buồn ơi, chào mi!
5-Nhiều người chưa thông hiểu luật pháp Hoa Kỳ, cho dù đã ở Mỹ rất lâu và đã thành công, làm đến Bác Sĩ, Nha Sĩ: Một bà Nha Sĩ cứ khơi khơi chụp mũ cho người viết rất nhiều lần, từ “đảng viên của Việt Tân” đến “cầm tiền của Việt Tân để làm chuyện thiện nguyện”, đến “tay sai Cộng Sản”, bây giờ lại tương thêm ba chữ “vô liêm sỉ!”. Chương trình phát thanh của bà cứ lải nhải mạ lị người viết hoài, mà không sợ người viết đưa bà ra “ba tòa quan lớn”. Nếu người viết đưa vụ việc này ra Tòa, chắc bà sẽ phải đóng cửa phòng nhổ răng của bà ngay.
Một ông họ Võ cũng liên tục ném mũ tai bèo “ăng tên Cộng Sản” cho người viết trên đài của ông. (Chính ông này, sau đó, bị lộ tẩy là cúc cung phục vụ Cộng Sản ngay từ 1975, rồi đòi “rê đít” với Cộng sản.) Ông họ Ngô thì tố khổ người viết vô hồi kỳ trận sau khi bị người viết tặng cho một “tăng” giữa chợ đời.
Nhóm của một ông Thủ Lãnh cũng thế, đã cho tên người viết lên giàn hỏa cả tuần lễ, cho đến khi người viết bực mình phóng đến đài của họ, gọi bà chủ đài ra, cảnh cáo mạnh mẽ, họ mới ngưng ném mũ vào người viết. Tất cả những người này không nhớ rằng đã bao nhiêu vụ dắt nhau ra Tòa, và người vu cáo phải đóng một số tiền phạt khổng lồ đến phải khai “băng rúp xi” luôn.
Còn những đối tượng bị chụp mũ cũng quên rằng, người “sợ” lại là người chụp mũ, chứ không phải là người bị chụp mũ. Có tới 3 biện pháp chống quăng nón tai bèo, tùy theo cá nhân và hoàn cảnh:
-Kế Không Thành: cứ lơ đi, kẻ chụp mũ cứ lải nhải một mình trong một thời gian rồi sẽ phải ngưng. Kẻ chụp mũ lại còn bị bể mánh khi bà con phát giác ra là kẻ chụp mũ nói láo. Hắn sẽ mất tư cách trước cộng đồng, đi đến đâu cũng ngơ ngơ ngáo ngáo.
-Phản công: Chống lại các luận cứ vu cáo kia bằng những bài báo chính danh, minh bạch, không chửi thề, nói tục.
-Phản công và tiêu diệt: thu gom tài liệu và đưa kẻ chụp mũ ra Tòa! (Không có biện pháp thứ tư: xử dụng tay chân! Ở Mỹ, đụng đậy tay chân thì rắc rối to.)
Như vậy, với 3 biện pháp trên là đủ chống lại kẻ chụp mũ.
Tại sao lại “sợ” đến phải bỏ chạy?
6-Người có học, có bằng cấp chưa hẳn là kẻ trí thức:
Nhìn sơ qua hình ảnh và các lời lẽ dán trên bích chương của các người biểu tình, cũng có thể nói họ có học, có nghiên cứu, và có thể có bằng cấp cao, có thể là Nha Sĩ, Kỹ Sư, Cử Nhân.. không chừng. Nhưng chưa chắc họ là kẻ trí thức vì kẻ trí thức, khi muốn biểu lộ tư tưởng, thì chọn lọc lời nói, suy nghĩ và hành động cẩn thận, không thể gọi một Hòa Thượng bằng “thằng trọc” và “đồ nọ, đồ kia”.
Người trí thức không mặc bà ba, tay chỉ, miệng gào “thằng nọ, thằng kia”, không bịa chuyện, vu cáo người khác là Cộng Sản khi không có bằng chứng. Người trí thức thì nghiêng về đối thoại, ngu phu thì thuận hình thức chửi “mất gà”. Họ cũng không hẳn là người Quốc Gia, vì người Quốc Gia nhất định không chống người chống Cộng. Họ không phải là Sĩ Quan, vì Sĩ Quan thì luôn giữ tư cách, không đứng đường mà chửi bới linh tinh.
Kết luận: Cuộc chiến đấu giành Tự Do, Độc Lập Dân Tộc còn rất vất và; tương lai đất nước cường thịnh không Cộng Sản còn quá xa vời. Nếu không đoàn kết, ngày thắng lợi còn xa. Hiện tại, thì buồn và lo cho những chiến sĩ vẫn còn đang hy sinh ở trong nước, ngay cả tính mạng của họ để đòi Tự Do, Độc Lập cho dân tộc…
Bắc Kỳ Di Cư Chu tất Tiến.
---------------------------------------------------------------------------------------------
-“Thấy việc trái mà không cản là làm trái. Thấy
việc phải mà không làm, cũng là làm trái.”
-“Tôi muốn làm nhà văn, đi trọn đời trên con đường chân thật. Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi. Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã. Bút giấy tôi, ai cướp giật đi, tôi sẽ dùng dao viết văn trên đá.” (Phùng Quán)
-Người công chính nói thẳng, nói thật, nói hết,
và nói không sợ hãi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
No comments:
Post a Comment