đến ...Trung Cộng
Vụ Tam Tòa đến nay đã được một tháng, kể từ 20.7.2009. Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện phương thức bách hại đạo Công Giáo một cách sắt máu. Tại địa phương Tam Tòa Đồng Hới, giáo dân công giáo phải sống trong ngục tù, ở trong nhà chưa chắc đã bằng yên, ra khỏi nhà thì làm “bị thịt” cho bất cứ ai muốn tấn công cũng được, chống cự lại là “làm mất trật tự,” công an hay côn đồ sẽ bắt giam, đánh đập. Chủ Nhựt, lễ trọng vẫn phải âm thầm đọc kinh thay lễ. Nếu có ai “liệt lào” cũng chỉ “ăn năn tội cách trọn” mà thôi, sợ e rằng nếu có người chết sẽ không được chôn cất theo phép đạo, dù là những hình thức tối thiểu. Hai linh mục dẫn giáo dân đến thăm đã bị đánh đập tàn nhẫn, và từ đó không có ai đến với họ đạo Tam Tòa. Xe cộ lưu thông trên các tuyến đường dẫn đến Tam Tòa bị kiểm soát kỹ, những ai là công giáo lập tức bị đánh đập dã man và đuổi trở lại, không cho vào Tam Tòa.
Ngoài Việt Cộng giả danh côn đồ, giáo dân Tam Tòa còn bị bọn côn đồ thứ thiệt sách nhiễu, cướp bóc. Một số lương dân bị khích động căm thù sẽ có những cử chỉ bất thân thiện, thậm chí còn ỷ thế hà hiếp, trộm đạo của giáo dân. Đây không phải là bản tính của lương dân, nhưng là bản tính con người. Cách nay mấy chục năm nông dân chất phác đã bị các “Đội Công Tác” VC xúi dục, “giáo huấn xách động và hăm dọa” đã hợp tác với Việt Cộng giết những người gọi là địa chủ. Ngày nay, họ cũng đang bị VC xúi dục. Chỉ trong một thời gian ngắn, lằn ranh lương giáo sẽ thành hình, cộng thêm côn đồ trộm cướp, cộng thêm công an và cán bộ tha hồ đàn áp, cướp bóc. Tình cảnh này, giáo dân Tam Tòa chỉ có thể trốn khỏi địa phương với 2 bàn tay trắng. Nhưng, đi đâu mà “Chứng Minh Nhân Dân” thuộc Quảng Trạch, Quảng Bình, Đồng Hới kèm theo 3 chữ Thiên Chúa Giáo, chắc chắn sẽ không ai chứa chấp. Tình cảnh này không khác thân nhân gia đình địa chủ năm xưa, bị cho sống ngoài xã hội.
Công văn số 822/UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình VC, do Đậu Minh Ngọc, Chủ Tịch UBND ký ngày 20.7.2009 có những điểm sau:
1.- Sử dụng lực lượng tại chỗ của cơ quan địa phương để rà soát, nắm chắc số lượng các chức sắc các tín đồ tôn giáo đi tham gia các hoạt động lễ nghi cầu nguyện tại Tam Tòa, Đồng Hới và báo cáo nhanh về UBND huyện (qua phòng nội vụ) để tổng hợp, theo dõi và có biện pháp xử lý.
2.- Phối hợp cùng với UBMTTQVN và các đoàn thể các cấp để giải thích, vận động HĐMV các xứ, họ đạo và giáo dân không đi tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại thành phố Đồng Hới. Có biện pháp ngăn cản, xử lý kịp thời các cá nhân và tập thể tổ chức đông người đi tham gia và ủng hộ các hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại Tam Tòa, Đồng Hới.
3.- Chủ động nắm chắc mọi diễn biến trong các tổ chức tôn giáo và giáo dân tại địa phương, kịp thời báo cáo các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lễ cầu nguyện tại Tam Tòa Đồng Hới lên UBND huyện để có biện pháp phối hợp xử lý có hiệu quả. Việc tổ chức nắm tình hình và vận động giáo dân phải hết sức khéo léo, tránh làm xôn xao dư luận và tránh làm căng thẳng tình hình tư tưởng của giáo dân. Công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tỉnh, tổ chức tuần tra kiểm soát các phương tiện giao thông trên các tuyến giao thông để hạn chế số lượng người và phương tiện từ huyện vào Đồng Hới trong các ngày tới”
Một màn lưới sắt đã chụp lên đầu giáo dân Tam Tòa. Có lẽ đây là số phận dành cho những giáo dân có một bề dày và bề dài chịu đau khổ vì đạo từ khi người được rửa tội đầu tiên cho đến nay. Người công giáo tin chắc rằng, với niềm tin tôn giáo vững mạnh, giáo dân Tam Tòa sẽ chịu đựng được sự khốn khó này.
Trong khi đó, Việt Cộng Quảng Bình tin tưởng kế hoạch của chúng sẽ có hiệu quả, vì giáo dân giáo phận Vinh tuy đông, nhưng tòa giám mục nằm tại Xã Đoài thuộc Nghệ An rất khó liên lạc tiếp xúc, hậu thuẫn, vì miền Trung chỉ có một con đường quốc lộ, VC rất dễ kiểm soát.
Với kế hoạch này, Việt Cộng Quảng Bình không thể đơn phương thực hiện mà chắc chắn phải có chỉ đạo của Bộ Chính Trị VC. Công văn tuy ký ngày 20.7.2009 là ngày đầu tiên VC đàn áp giáo dân Tam Tòa, chắc chắn không thể có công văn ngay lập tức như vậy. Nói cách khác, VC muốn vụ Tam Tòa phải là thí điểm đàn áp một tôn giáo lớn, có hệ thống tổ chức chặt chẽ như Công Giáo, nếu chúng thắng, chẳng khác nào năm xưa chúng thắng tại Điện Biên Phủ. Và chắc chắn chúng sẽ không chấp nhận thua, dù phải làm một Thiên An Môn Việt Nam. Thắng giáo phận Vinh cũng có thể là thắng công giáo toàn quốc. Nhưng nói vậy mà không phải vậy, tình thế biến chuyển, nhân tâm đổi thay.
Vì cả thế giới hôm nay, cả một giáo hội Công giáo Việt Nam chiếm 8% dân số và có một hệ thống tổ chức chặt chẽ, điều khiển bởi một Hội Đồng Giám Mục, cả một giáo phận Vinh gồm 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình với nửa triệu giáo dân mà Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên đã khẳng định đó là 500 ngàn giám mục Cao Đình Thuyên, sẽ có phản ứng ra sao để cứu giáo dân Tam Tòa? Thương thuyết? Vận động ngoại giao? Hay Đấu tranh bất bạo động?
- Thương thuyết hay “Vừa Đánh Vừa Đàm” là “nghề của Việt Cộng”, tuy nhiên giáo dân Công Giáo Nghệ Tĩnh Bình cũng là dân “Khu Tư” mà ra, họ cũng quá thừa biết những xảo thuật của VC. Đức cha Cao Đình Thuyên cũng là người địa phương. Cuộc thương thuyết, hòa đàm chắc không thể nào mang lại kết quả. Nếu Việt Cộng hay tay sai của chúng đưa giải pháp này, tức là VC đã có chủ ý, chắc chắn tòa giám mục Vinh có những biện pháp triệt tiêu âm mưu vừa đánh vừa đàm.
- Vận động ngoại giao? Không khác kế hoạch thương thuyết bao nhiêu, cũng sẽ có những màn dàn cảnh mà dân di cư năm 1954 đã có kinh nghiệm với những âm mưu bỉ ổi của VC. Vì vậy, dù lạc quan đến đâu cũng không thể tin tưởng 2 giải pháp trên có hiệu quả.
- Đấu tranh bất bạo động. Nói đến đấu tranh bất bạo động, người ta nghĩ ngay đến Thiên An Môn của Tàu. Chỉ cần Việt Cộng đưa đến một sư đoàn, với xe tăng, đại liên ủi sập tòa giám mục Xã Đoài, tìm giết giám mục, linh mục trong một đêm, một ngày hay vài ngày là xong. Chắc chắn giáo phận Vinh – dân Khu Tư đã nằm trong lòng VC nửa thế kỷ - sẽ có kế hoạch hóa giải biện pháp tàn bạo của Việt Cộng. Nếu Thiên An Môn gom tất cả “phản động” vào một chỗ thì bề dài 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tỉnh rất khó cho những đơn vị “không cha không mẹ” thi thố nghề tàn sát của chúng. Huống chi, đấu tranh bất bạo động có nhiều hình thức, có lắm kế hoạch. Hơn nữa, liệu Việt Cộng có thể đương cự với một mặt trận toàn diện từ Nam chí Bắc hay không? Hiện nay, Việt Cộng đã cho lệnh quân trừ bị sẵn sàng tái ngũ, người thì cho rằng Việt Cộng tăng quân là để đánh với Tàu Cộng, nhất là tuần này vài tờ báo của Việt Cộng lại lên tiếng đụng chạm Trung Quốc vĩ đại của chúng. Nhưng làm sao mà Việt Cộng dám “nhận bài học” của cha mẹ chúng thời điểm này?
Nếu không chuẩn bị chiến tranh với Tàu thì chuẩn bị để đánh với giáo phận Vinh của Công Giáo hay không? Rất có thể mà cũng không có thể. Có thể vì với sự tàn ác của Việt Cộng việc gì chúng cũng có thể làm; Không có thể vì với một bộ mặt ngày càng tỏ ra tôi tớ hèn hạ của Trung Cộng, với những nhượng bộ tất cả những gì Trung Cộng đòi hỏi, luồn cúi Trung Cộng một cách nhục nhã như vậy, liệu quân lính Việt Cộng, nhất là thành phần tái ngũ có tuân lệnh cấp chỉ huy bắn vào đồng bào, dù đó là giáo dân? Nếu Việt Cộng muốn tạo nên một Thiên An Môn, một Điện Biên Phủ để giải quyết trọn gói Công Giáo thì chúng quá dại dột. Vì nó như con dao 2 lưỡi, có thể trở lại cắt tay Việt Cộng. Và dù có làm được một Thiên An Môn với giáo phận Vinh thì chẳng những không thể khống chế tất cả 8% dân số mà còn có những nơi khác.
Một điều kỳ lạ là trong khi vụ Tam Tòa chưa xong thì VC lại gây ra vụ Thủ Thiêm, Thanh Hóa và một vài nơi khác, nhất là đợt bắt bớ các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ vừa qua. Việt Cộng “xua gà ra để đuổi” hay Việt Cộng muốn đánh lạc hướng đấu tranh của dân tộc để chúng dễ bề làm tôi mọi cho Trung Cộng?
Có phải Việt Cộng muốn gây ra cảnh hỗn loạn để dễ bề rước Tàu Cộng vào Việt Nam , giết dân Việt “phản động” cho chúng? Lý do này không đứng vững. Dù Việt Cộng có đang cầm quyền trong tay, nhưng cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng đều biết trước dân chúng Việt Nam sẽ chiến đấu chống ngoại xâm đến cùng, sẽ nhất tề đứng lên đánh đuổi thực dân Tàu, tạo nên một cuộc chiến tranh giữa 2 nước Cộng Sản có tầm vóc còn sót lại trên thế giới.
Tàu Cộng thế nào cũng lấy cái gương Nga đánh Afghanistan , đánh Georgia chứ? Liệu các nước lân bang với Việt Nam có chịu nằm im để Tàu Cộng bẻ từng chiếc đũa và theo kế hoạch domino? Liệu các sắc tộc khác như Tây Tạng, Tân Cương, Nội ngoại Mông… có lợi dụng cuộc chiến Việt Trung để nổi dậy? Liệu nội bộ Trung Cộng có là “một khối ‘sắt gang còn kém bền vững’ hơn sự đoàn kết của chúng” hay cũng giành ăn, cũng thanh trừng, cũng cải cách, bảo thủ v.v… Và cũng có tôn giáo nữa.
Điều có thể là Việt Cộng - thứ Việt Cộng Bộ Chính Trị chứ không phải đám cắc ké VC Quảng Bình – gây ra những tranh chấp này để che lấp phận tối tớ của chúng đối với Hoa Lục, để cho Hoa Lục diễn biến xâm lăng Việt Nam âm thầm.
Với kế hoạch siết cổ giáo dân Tam Tòa không nương tay như vậy, chắc chắn tòa Giám Mục Vinh không chỉ cầu nguyện đơn thuần mà sẽ làm một cái gì để cho lương tâm yên ổn. Đó là điều chắc chắn. Điều đáng chú ý là cuộc đấu tranh khởi phát từ Tam Tòa là một cuộc đấu tranh HOÀN TOÀN VÌ TÔN GIÁO, vì TỰ DO TÔN GIÁO, Công giáo cần sự hợp tác của tôn giáo bạn, nhưng phải vạch một lằn ranh giữa đấu tranh chính trị và đấu tranh tôn giáo. Vì điều kiện ắt có và đủ trong cuộc chiến Tam Tòa là vì TÔN GIÁO. Các đảng phái chính trị, những tổ chức cò mồi của Việt Cộng cần phải được các vị lãnh đạo tôn giáo “mời” ra khỏi tổ chức mình, dù đó là những đoàn thể đấu tranh bất bạo động, của Mỹ, của Âu Châu của bất cứ thế lực nào. Nếu không, thì cũng giống như sự hiện diện của quân Mỹ trong cuộc chiến vừa qua. Thế tất thắng của cuộc chiến này là HOÀN TOÀN VÌ TỰ DO TÔN GIÁO. Dĩ nhiên, không ai bắt buộc các thế lực đấu tranh chính trị ngồi thị sát mặt trận và chờ thời, nghĩa là họ vẫn phải chiến đấu theo cách thức của họ, nhưng chỉ có mục đích đấu tranh cho Tự Do Tôn Giáo mới được thế giới ủng hộ, Việt Cộng mới hết đường chối cãi. Tự do tôn giáo tất thắng.
Lê Văn Ấn
No comments:
Post a Comment