Mũ xanh Phạm văn Tiền
Bất cứ cuộc đấu tranh nào cũng có nhiều cam go thử thách, những rủi ro mất mát từ vật chất đến tinh thần và luôn cả tính mạng của con người. Bởi thế nên những nhà đấu tranh phải chịu nhiều thua thiệt bị bắt bớ giam cầm, tù tội và tử hình. Đó là hình phạt mà chế độ cầm quyền triệt để áp dụng với những thành phần đối lập không chấp nhận đường lối thống trị bạo quyền.
Riêng với chế độ độc tài cộng sản Việt Nam thì chúng dã man hơn, nếu ai đã từng là nạn nhân của cộng sản thì không bao giờ quên hình ảnh trong nhà tù dưới mọi hình thức từ “tập trung cải tạo đến trại biệt giam”. Thế mà chính những nạn nhân nầy khi thoát khỏi bàn tay cai trị của chúng, được hưởng một đời sống tự do và có được tất cả quyền căn bản của con người thì lại dễ quên, thậm chí còn tiếp tay với kẻ thù để chà đạp lên cái quyền thiêng liêng ấy! Ở đây chúng ta muốn nói tới những kẻ đan tâm làm tay sai cho giặc! Chúng là những phần tử quậy phá, nối giáo cho kẻ thù, đủ mọi thành phần trong cộng đồng tị nạn, bị cộng sản mê hoặc hay vì quyền lợi riêng tư, ăn phải bùa mê thuốc lú, bất chấp phải trái đạo lý làm người. Nên nhớ rằng cộng sản chẳng bao giờ tin ai kể cả gia đình vợ con, cha mẹ ông bà và ngay cả đồng chí khi cần phải hy sinh vì sự sống còn của đảng, thì chúng sẵn sàng thủ tiêu một cách tàn nhẫn, không thương tiếc. Lịch sử dân tộc hơn nhiều thập niên qua đã đủ minh chứng những điều quái ác tệ hại nầy.
Trong cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn khắp mọi nơi tại hải ngoại, xuất hiện không ít những loại người vô lương tâm, mau quên quá khứ tủi nhục của mình, cúi đầu làm tay sai cộng sản. Bọn họ chỉ là những loại người không còn tim óc, chẳng biết gì đến tình nghĩa đồng bào, sẵn sàng thi hành bất cứ điều gì ngay cả chà đạp lên quyền sống tối thiểu của cả dân tộc đang bị đọa đày trong nước.
Bọn họ là những loại người vô liêm sỉ nhan nhản khắp nơi, sống chỉ biết có tiền. Chính bọn nầy là thủ phạm gây ra nhiều vụ rắc rối làm xáo trộn đời sống rất bình yên của tập thể Người Việt tỵ nạn khắp mọi nơi, kể từ khi nghị quyết 36 của cộng sản chào đời..
Từ Mỹ đến Úc qua các nước Châu Âu, người cộng sản muốn chúng ta hãy quên đi quá khứ hận thù, muốn chúng ta hãy hòa nhập vào tình tự dân tộc để cùng bắt tay xây dựng đất nước. Một đất nước được lãnh đạo bởi đám cầm quyền bất lương, tham nhũng thối nát, chà đạp nhân phẩm con người, bán đất, buôn dân. Một đất nước dầu đã cai trị hơn ba thập niên qua, vẫn còn là thứ chót bẹt trên bản đồ thế giới; bắt bớ giam cầm các nhà trí thức, các bậc tu hành, sinh viên học sinh, chỉ vì họ đã khẳng khái lên tiếng phản đối chính sách cai trị ngu dân của một thể chế độc tài. Chiến dịch văn hóa vận được chúng ưu tiên hàng đầu để kêu gọi tình tự dân tộc từ những người mà trước đây bị coi như là kẻ thù, rác rưới, ma cô đĩ điếm. Bằng các chương trình ca hát duyên dáng ru ngủ đã được cộng sản sử dụng như là một vũ khí sắc bén để xâm nhập hầu khống chế các tổ chức cộng đồng. Chúng rất lưu manh, đầy đủ mưu mô thủ đoạn, mặc dầu bị phản đối tẩy chay, trốn tránh vào ra cửa hậu, nhưng chúng vẫn tiếp tục theo đuổi để củng cố sự sống còn của đảng dù phải tốn hao quá nhiều tiền bạc công sức.
Đặc biệt tại thành phố Dallas trong nhiều năm qua, đồng hương tỵ nạn rất vất vả trong việc chống lại chiến dịch tuyên vận cộng sản nầy. Đặc biệt là sự tiếp tay thật trắng trợn của cái gọi là “Hiệp hội báo chí truyền thông” tại địa phương, cùng bọn tay sai nằm vùng. Từ “Vùng trời bình yên, Tiếng cười Dallas, Trải thảm đỏ”; và mới đây nhất là đại nhạc hội Thanksgiving 2009, mà hệ lụy của nó vẫn còn kéo dài cho đến nay là vụ kiện ăn vạ cộng đồng “14 triệu đồng”.
Chuyện ca hát giải trí là chuyện bình thường cần phát triển ở bất cứ xã hội văn minh nào, trừ đó là chế độ cộng sản. Tại Việt Nam cộng sản đã tàn nhẫn bịt miệng người dân, đã bỏ tù các nhà đấu tranh dân chủ, đã lên án những tác phẩm đầy chính nghĩa của chúng ta, chúng cấm trình diễn những bản nhạc mà chúng cho là “vàng” của chúng ta, thì tại sao chúng ta lại cổ vũ, hỗ trợ cho những chương trình ca hát duyên dáng của chúng tại hải ngoại nầy.
Chắc có người sẽ đặt câu hỏi rằng chuyện ca hát ai thích thì mua vé mà đi, không thích thì thôi chuyện gì mà phải chống. Chúng ta đang ở xứ sở tự do mà? Câu trả lời không đơn giản như vậy. Anh có quyền hành xử quyền tự do của mình, nhưng tuyệt đối không được gây phương hại tổn thương đến người khác dù đó là về mặt tinh thần. Ai trong chúng ta cũng có người thân kẻ thuộc bị cộng sản sát hại tù đày. Ai cũng có một thời chạy giặc bỏ của chạy lấy thân. Ai trong chúng ta cũng đã qua một thời lửa đạn, tù tội gông cùm.
Chỉ riêng tháng 7 năm 2010, Cộng sản Việt Nam đã mở chiến dịch “Tổng tấn công” các cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn khắp nơi về “Văn hóa vận”. Từ San Jose qua Atlanta, rồi đến miền Nam California, sang Úc. Lần nầy mạnh mẻ quyết liệt hơn với sự ra mặt công khai của các nhân viên tòa Tổng lãnh sự Cộng sản, chúng tưởng là đã bắt được thời cơ nên thử sức để thăm dò phản ứng của quần chúng ngay tại các trung tâm thủ đô tị nạn.
Mặc dầu bị hàng trăm tổ chức đoàn thể chống cộng các nơi phản đối, nhưng bọn chúng vẫn nhất quyết tổ chức thông qua bọn tay sai nằm vùng, bất kể số người xem và số vé bán được, không cần đến lời lỗ chỉ cốt đạt được mục đích tuyên truyền.
Chuyện anh hùng Lý Tống xịt hơi cay vào mắt văn công Đàm Vĩnh Hưng tại thành phố San Jose là một việc làm đầy mưu lược đúng thời điểm. Ông vẫn tiếp tục chứng tỏ lập trường quốc gia vững chắc của người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Lý Tống đã là anh hùng và mãi mãi là anh hùng của cả dân tộc Việt Nam. Cuộc đời ông là những chuỗi những ngày tháng dài tù tội, tuyệt thực gông xiềng chỉ vì một lòng yêu quê hương đất nước. Chúng ta mãi mãi vinh danh và xin nghiêng mình kính phục những hành động dũng cảm của ông.
Một việc làm tuy với tính cách cá nhân, nhưng vô cùng có ý nghĩa cho công cuộc đấu tranh chung. Giá trị của nó chắc chắn sẽ vĩ đại hơn hàng trăm cuộc biểu tình. Hy vọng đây là hồi chuông cảnh cáo cho một thế lực gian ác và các đồng bọn tay sai. Đã đến lúc chúng phải sáng mắt ra bởi sức mạnh của tập thể cộng đồng.
Với một lập luận vô cùng vững chắc khi trả lời phóng viên các cơ quan truyền thông sở tại, Lý Tống đã xác nhận rõ ràng, chúng ta, những Người Việt Tỵ nạn cộng sản không bao giờ tấn cống ai, chuyện ông làm là một hành động tự vệ cho mình cũng như đồng bào Việt Nam tỵ nạn trước làn sóng đỏ xâm nhập của chủ thuyết cộng sản toàn cầu.Thứ nữa ông muốn tố cáo trước luật pháp Hoa Kỳ khi những văn công cộng sản qua đây ca hát trốn thuế bằng những visa du lịch trá hình.
Ông cũng đã nhờ luật sư đâm đơn kiện tên văn công Đàm Vĩnh Hưng, Ủy viên đoàn thanh niên Cộng sản, cùng các nhà tổ chức về hành động gian lận thuế má. Một mũi tên phóng đi chắc chắn rồi đây sẽ giết chết nhiều con nhạn. Chuyện tuyên truyền văn công dưới hình thức ca hát, chắc chắn rồi đây sẽ từ từ tàn rụi dần không còn ai thích che mặt đi xem và không còn nơi nào có thể bình yên cho hoạt động của các bầu sô.
Đối với truyền thông người bản xứ, hành động Lý Tống một lần nữa đã làm cho họ chú ý tới cuộc đấu tranh chống cộng của chúng ta. Đây cũng là cơ hội để tố cáo âm mưu gây xáo trộn cộng đồng người Mỹ gốc Việt của một thế lực gian ác. Hành động có thể nguy hiểm đến sự an nguy cho chính cá nhân, ngay cả tù tội, nhưng chuyện ấy đối với ông Lý Tống chắc không quan trọng bằng sự giữ vững chính nghĩa quốc gia nơi đất nước tạm dung nầy. Cộng đồng và toàn thể người Việt Nam còn con tim và khối óc, đã và sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ việc làm cao cả của ông dù bất cứ tình huống nào. Đây là điều khẳng định và chắc chắn. Ông đã và sẽ không bao giờ là người hùng cô độc.Tổ quôc và dân tộc sẽ mãi mãi nhớ ơn ông.
Bên cạnh những thông tin trung thực được trong giới truyền thông Việt ngữ, có lập trường quốc gia vững chắc, đều đồng tình với việc làm của Lý Tống như là một ngọn lửa phụt sáng lên trong đêm trường u tối. Rất nhiều nhà bình luận nổi tiếng hoan hô và cho đó là ngòi nổ đúng lúc có hiệu quả nhất để ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập quá lộ liễu thông qua nghị quyết 36 của đảng Cộng sản Việt Nam
Nhưng bên cạnh đó, buồn thay có những tờ báo đời, báo hại, nhà báo nói láo ăn tiền. Một Đỗ Dzũng ký giả báo "Người Việt" hỗn láo khi trả lời với phóng viên đài BBC, một Mai Loan trên tờ "Sài gòn nhỏ" thì cho rằng Lý Tống sau khi rời khỏi nhà tù, còn tìm cách khai thác hình ảnh “chơi nổi”của mình không khác gì một tài tử đang cố sức níu kéo một hình ảnh rất ăn tiền, đó là bộ quần áo giả gái, đi kèm với nhiều người ủng hộ, trong đó có cả những ông luật sư biện hộ. Càng tệ hại và bôi bác hơn với giọng lưỡi của người đàn bà có quá nhiều tai tiếng về phương thức chống cộng. Sau khi đã chê bai châm biếm bài viết có tựa “Nữ anh hùng ó đâm”, bà Đào Nương tên tác giả đã kết luận trong bài viết dài lê thê của mình “Nữ anh hùng Ó Đâm chờ ra tòa”. Bàn dân thiên hạ phân nửa vỗ tay hoan hô nữ anh hùng Ó đâm, phân nửa chép miệng than cho vận nước thời mạt vận. Chỉ ra tay đánh duy nhất có một thằng thợ hớt tóc mà lại phải vận động cả bàn dân thiên hạ xuất chưởng với nhiều thành công lực, đổ tiền đổ bạc rút ra từ kho “oeo phe” để gom góp cho một bầy bắng nhắng... với mục đích: Gọt đầu một thằng thợ hớt tóc!
Lại còn gian ác và tệ hại hơn với một lập luận bênh vực kẻ thù trắng trợn: “Riêng tư cách và hành động của ông Lý Tống bao nhiêu năm qua cho chúng ta thấy trạng thái tâm thần của anh hùng nầy như thế nào rồi. Lâu lâu, “anh hùng” lại gây ồn ào, xáo trộn mà không tạo được một uy tín gì cho các công cuộc chống cộng của Người Việt hải ngoại trong mắt nhìn của thế giới.. Đó chỉ là sáng kiến của anh hùng tâm thần. Những tiếng cổ võ hoan hô hành động nầy dễ khiến cho người dự kiến có cảm tưởng đó là màn trình diễn của một đám Sơn Đông mãi võ hơn là một cộng đồng chống cộng…”
Thử hỏi trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản từ trước tới nay tại hải ngoại nầy, ai có thể làm được những gì mà Lý Tống đã làm? Càng bươi móc xuyên tạc tự mình càng thêm xấu hổ, chẳng ai đồng tình với mình. Không ai dại gì xông pha vào chốn hiểm nguy nếu không vì động cơ thúc đẩy bằng một tấm lòng yêu nước. Không phải một lần mà rất nhiều lần lắm rồi, ông Lý Tống vẫn sống còn, vẫn dũng mãnh kiên quyết theo đuổi lý tưởng giải thể chế độ Cộng sản toàn cầu.
Chúng ta không buồn vì những sự bạc đãi của kẻ thù, nhưng chúng ta thật sự nản lòng vì những người bạn trong hàng ngũ chúng ta đã “đón gió trở cờ”, và không dễ dàng tha thứ cho những kẻ phản bội, tiếp tay với giặc đâm sau lưng chúng ta. Đừng lợi dụng phương tiện truyền thông để bắt tay với loài quỷ dữ. Đừng núp dưới chiêu bài chống cộng để đi đêm với Việt cộng, đừng dùng cánh tay phải đưa lên “đả đảo cộng sản” để rồi chuồi tay trái dưới gầm bàn nhận tiền Việt cộng. Đừng tưởng không ai biết chuyện chúng ta làm, bởi sự thật muôn đời vẫn là sự thật, vì dưới ánh sáng mặt trời mọi việc rồi ra sẽ được phơi bày.
Vụ kiện thưa cộng đồng Dallas và quận hạt Tarrant về chuyện biểu tình chống văn công Cộng sản vẫn tiếp tục tiến hành. Các luật sư của cả hai bên đang tiếp tục thụ lý hồ sơ để chờ ngày tòa án xét xử. Một ủy ban Yểm Trợ Pháp Lý đã được thành lập kịp thời để có đủ tài chánh chống lại vụ kiện phi lý nầy. Rất nhiều tấm lòng cao quý của đồng hương từ khắp nơi tới tấp gởi về. Xin cám ơn những nhà mạnh thường quân, những vị cao niên, những em bé, những người eo hẹp về tài chánh đã cảm thông những vất vả, hy sinh của những con người thiện nguyện đứng mũi chịu sào cần được yểm trợ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế nầy.
Bằng tất cả phần đóng góp dù khiêm tốn nhỏ nhoi so với một án phí quá lớn, nhưng là những cơn gió cần thiết để biến nó thành trận bão lớn giật sập thể chế độc tài. Có lẽ tất cả mọi người Việt quốc gia không ai muốn nhìn thấy cộng đồng người Việt quốc gia bị tan rã và sẽ không còn ai còn đủ tinh thần đứng ra giữ gìn chính nghĩa tỵ nạn của mình. Một lần nữa xin cám ơn anh hùng Lý Tống đã làm một hành động đầy mưu trí đảm lược rất đúng lúc, thật có lợi trong vụ kiện nầy.
Bọn thưa kiện và các thành phần tay sai, đang run sợ trước ánh sáng công lý mỗi ngày một sáng tỏ của các tổ chức cộng đồng. Mặc dầu với nhiều thủ đoạn lưu manh gian xảo luôn rình rập đánh phá, tung hỏa mù trên các diễn đàn internet được phổ biến khắp nơi, ngay cả xen vào đánh phá các tổ chức hội đoàn bạn, phao tin đồn thất thiệt để cản trở trong việc gây quỹ pháp lý cho vụ kiện nầy, nhưng chính nghĩa vẫn luôn luôn sáng ngời. Những buổi ca nhạc để yểm trợ pháp lý vẫn tiếp tục và vẫn được sự hỗ trợ thật nhiệt tình của đồng hương. Chúng ta thừa biết họ là ai, xin hãy cảnh giác đề phòng! Họ cũng hô hào chống cộng nhưng qua những hành động họ đã làm, chúng ta có quyền nghi ngờ họ không phải là Người Quốc Gia!
Mũ xanh Phạm văn Tiền
http://www.thegioimoionline.com/
No comments:
Post a Comment