Hà Nhân Văn
Chỉ riêng một cộng đồng VN tại Mỹ, năm 2007 với 1.8 triệu dân, số chuyên viên, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ mọi ngành đã lên đến 600,000
TRƯỜNG CA CHIẾN SỬ
Kỷ niệm 30-4-1975, đọc Thiên hùng ca quân lực VNCH của nhà văn Phạm Phong Dinh tưởng như cảnh đời xưa hồi sinh, chất ngất tự hào về một quá khứ trên 20 năm cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử VN. Cuộc chiến ấy chưa từng bị lãng quên. Có chăng đã bị bỏ quên đối với người Mỹ hoặc là cố quên tội ác ghê gớm nhất trong thời hiện đại: bán đứng một chế độ.
Ðối với đạo lý Ðông Phương và cả loài người nữa: không thứ tội nào lớn hơn tội phá nát gia cang gia đình nhà người ta. Một chế độ bị sụp đổ là chuyện bình thường trong lịch sử. Một quân đội sớm chiều tan rã cũng không phải là hiếm hoi. Mạnh như quân đội Ðức quốc xã, như quân đội Thiên hoàng Nhật Bản rồi cũng đến một ngày tan như xác pháo. Riêng quân đội VNCH thì hoàn toàn khác. Một quân đội bị bức tử! Một quân đội bị trói chân trói tay cho kẻ thù băm vằm. Chưa đủ! Chế độ VNCH bị sụp đổ ... là do quân đội VNCH bị bán đứng cho kẻ thù hung hiểm nhất loài người: Quốc tế Cộng sản. Hậu qủa lại là hàng triệu gia đình liên hệ đến chế độ và quân đội cũng sụp đổ theo, tan rã theo! Vợ mất chồng, con mất cha, anh chị em tan tác! Cũng vẫn chưa dừng lại ở tận vực sâu! Bao nhiêu vạn bé thơ như chim lạc đàn! Thất học, bị loại ra ngoài lề xã hội! Nỗi đau thương ấy do đâu? Cứ hỏi tên mại bản độc ác Henry Kissinger. Cứ đọc hàng ngàn trang tài liệu giải mật của nó, sẽ hiểu do đâu và từ đâu xảy ra nông nỗi thảm thương “tan đàn xẩy nghé”. Quên sao được, làm sao đời ta quên được! Làm sao đời con đời cháu ta ở nơi quê nhà và cả bên đây quên được! Ðọc Phạm Phong Dinh với lối văn trong sáng, tràn đầy thương yêu, chất ngất tình người và tình đồng đội qua Thiên hùng ca mới thấy thấm thía nỗi đớn đau của phận người trong thân phận Miền Nam Tự Do: dũng như thế đấy! Tình người đẹp như thế đấy, chiến đấu như thế đấy, anh hùng mà nhân bản, lao vào tuyến lửa vẫn dắt díu nhau “huynh đệ chi binh”. Ta có thể nhận diện được hàng ngàn vạn chiến binh, từ tướng tá đến binh sĩ, hàng ngàn trận đánh diễn ra như trên màn ảnh xi-nê Hollywood: Thiên hùng ca, 759 trang, chữ nhỏ kín trang, có thể nói bằng ấy trang máu, nước mắt nhưng vẫn tràn đầy tình người, tình đồng đội. Người quân nhân VNCH lao vào tuyến lửa đâu có vì hận thù, đâu có vì tiền, vì “lon”, đơn giản với hai chữ trách nhiệm đầy thiêng liêng. Và, cùng chết cùng sống trong tình nghĩa đồng đội cũng rất thiêng liêng. Tôi gọi Phạm Phong Dinh là một kỳ tài là do từ xưa đến nay, chưa có tác giả nào đưa được quân lực VNCH gói ghém trong 700 trang sách theo thể bút ký chiến sử thật hoành tráng với văn thể tinh ròng. Và ở đó, trong tác phẩm là trái tim người.
PHẢI CHĂNG NƯỚC MỸ ÐANG XUỐNG DỐC
Ðặc san nổi danh quốc tế Foreign Affairs (Ngoại vụ) số mới nhất tháng 5 và 6, 2008, đặt thành chủ đề với tựa lớn màu đỏ, in ở ngoài bìa: “Is America in decline?” (Hoa Kỳ trong cơn sa sút?). Tác giả Farred Zakaria trình bày khá cặn kẽ, so sánh Ðế quốc Anh cực quyền cực thịnh thế kỷ thứ 19 rồi dần dần suy thoái cho đến Hoa Kỳ sau Ðệ II thế chiến, một nước Mỹ bá quyền ăn trùm thế giới. Và hôm nay, vào năm 2008 này, phải chăng Hoa Kỳ đang trên đường suy thoái, mất vị thế siêu cường số một toàn cầu? Bài báo rất dài, 25 trang, dưới tựa đề “Tương lai của cường quốc Mỹ” (The Future of American power, by F. Zakaria, pp. 18-43). Và một bài khác cùng số báo, tác giả là Chủ tịch Hội đồng Bang giao Hoa Kỳ (the Council on Foreign relations) dưới tựa đề “Thời đại của phi cực quyền - Cái gì sẽ theo sau cuộc thống trị của Hoa Kỳ” (The Age of nonpolarity - What will follow US dominance by Richard N. Haass, pp. 44-56). Cả hai tác giả đều là nhân vật danh tiếng, có thẩm quyền về các lãnh vực mà hai ông nêu lên. Như ta đã biết, Hội đồng Bang giao Mỹ là một thế lực tinh thần số một trên chính trường Mỹ. Không một tổng thống, phó tổng thống nào không từng là hội viên của hội đồng. Không một ngoại trưởng Mỹ nào không xuất thân từ hội đồng này. Bài tham luận của Chủ tịch Haass hẳn nhiên là có những lượng giá cao và viễn kiến trong tầm chiến lược toàn cầu. Mở đầu bài tham luận, Richard Haass cho rằng
“Ðặc tính chủ yếu của quan hệ bang giao quốc tế thế kỷ 21 là chuyển qua phi cực quyền: một thế giới không còn thống trị bởi một hay hai, kể cả bởi một số nước mà sẽ do hàng tá các diễn viên thuộc nhiều loại quyền lực khác nhau. Ðiều này thể hiện một chuyển hướng kiến trúc từ quá khứ. Thế kỷ 20, khởi đầu với đa cực quyền lực (Anh, Pháp, Mỹ, Ðức, Nhật, Nga ...). Sau nửa thế kỷ qua hai lần thế chiến và các cuộc xung đột nhỏ, hệ thống lưỡng cực xuất hiện (Ðông và Tây, thế giới Tự do và Cộng sản quốc tế). Thế rồi chiến tranh lạnh chấm dứt, Liên Xô tan rã, từ lưỡng cực thế giới chuyển qua đơn cực: hệ thống quốc tế thống trị bởi một đại cường - đó là Hoa Kỳ. Nhưng ngày nay, quyền lực đã tản ra. Vào buổi ban đầu của phi cực quyền, nêu lên một số câu hỏi quan trọng. Tác giả tự đặt các câu hỏi: khi thế giới không còn một Hoa Kỳ là cực quyền nữa vậy thì phi cực quyền khác với các hình thức của trật tự quốc tế ra sao? Làm thế nào và tại sao phải thực hiện đây? Những hậu quả sẽ là gì? Và Hoa Kỳ sẽ đáp ứng như thế nào? Ông Chủ tịch Hội đồng bang giao quốc tế Mỹ diễn giải tiếp về một thế giới phi cực quyền. Ðó là một thế giới với hệ thống đặc trưng bởi nhiều trung tâm với quyền lực đầy thực nghĩa. Nghĩa là ông trùm bang giao quốc tế Mỹ đã thừa nhận, đơn cực siêu cường Mỹ, nói một cách khác cực quyền độc quyền Mỹ đã không còn nữa! Quyền lực trên thế giới hôm nay thuộc về nhiều nơi, trong tay nhiều nước. Thêm vào 6 đại cường hiện nay (Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Tàu, Ðức), thế giới còn vô số các cường quốc khác trong vùng như Ba Tây, Argentina, Chili (Chile), Mễ Tây Cơ ... Ở Phi châu thì có Cộng hòa Nam Phi, Nigeria, Ai Cập, Do Thái, Iran, Ả Rập Sê út (Saudi Arabia) ... rồi Ấn Ðộ, Pakistan, Úc Ðại Lợi, Nam Dương, Nam Hàn ...
Lại còn phải kể đến các trung tâm quyền lực quốc tế toàn cầu như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và các tổ chức vùng như Liên Hiệp Phi Châu, Liên Ðoàn Ả Rập, Hiệp Hội Các Nước ÐNA, Liên Hiệp Âu Châu, Tổ chức các quốc gia Mỹ châu , Tổ chức hợp tác vùng các nước Nam Á châu, ấy là chưa kể các tổ chức lớn của LHQ như Tổ chức Y tế quốc tế (WHO), Cục nguyên tử quốc tế (IEA) ...
TẠI SAO MỸ MẠNH NHẤT MÀ SA SÚT?
Cho đến nay Uncle Sam vẫn giàu mạnh nhất thế giới mà lại đang trên đà sa sút, tại sao? Không ai có thể làm cho đại đế quốc La Mã sụp đổ cho bằng chính đế quốc La Mã. Cái giàu của đế quốc La Mã là cái giàu cướp đoạt của người. Còn cái giàu ghê gớm của Uncle Sam là cái giàu của chính chú Sam. Không kể ruộng đồng bao la “thẳng cánh cò bay”, không kể tài nguyên như vô tận khắp mặt từ nông sản, hải sản, từ hầm mỏ đến ,nguyên tử lực, điện lực. Nhân lực Mỹ mới là đáng kể. Một giờ lao động Mỹ là một giờ trọn vẹn 60 phút hay ít ra 50 phút. Một tài nguyên vĩ đại khác chưa một nước nào địch nổi, đó là trí tuệ với khoảng 10,000 đại học. Chỉ riêng một cộng đồng VN tại Mỹ, năm 2007 với 1.8 triệu dân, số chuyên viên, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ mọi ngành đã lên đến 600,000 . Một năm đóng thuế bao nhiêu? Kiếm được đồng lương ở Mỹ là “đầu tắt mặt tối”. Mấy ai được an nhàn. Làm “bở hơi tai”. Một xu là một xu! Thế thì tại sao Mỹ lại mất thế siêu cường, đang trên đà sa sút? Theo số liệu của Chủ tịch HÐBGQT Mỹ, kinh tế Mỹ với tổng sản lượng quốc gia, lớn nhất thế giới, vô địch, hàng năm là 14 ức (14 trillion) hay là chiếm 25% GDP của toàn thế giới (Nhật Bản GDP 4.623 bn hay là 4 trillion, 623 bn, Ðức 2.741 bn, Tàu 1.932 bn). Mỗi năm Hoa Kỳ chi 500 tỷ cho quân sự. Hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan gộp lại chi 700 tỷ mỗi năm. Tuy nhiên kinh tế Mỹ là kinh tế tiêu thụ mà kỹ nghệ quốc phòng là đơn vị chủ thể tiêu thụ, vĩ đại nhất toàn cầu. Khoa học Mỹ tiếp tục vô địch thế giới từ hơn nửa thế kỷ vừa qua. Mỹ vô địch về giải thưởng Nobel khoa học từ Vật lý đến Hóa học, Y học, Kinh tế... Mỹ có cả trăm cái nhất vô địch thế giới. Nhưng vẫn là vung tay quá trán (như tôi đã trình bày). Dân Mỹ xài xăng như nước sông suối. Mỹ là nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới 1,633.6 triệu tấn một năm vậy mà vẫn phải tùy thuộc vào nhập cảng. Hệ thống đường giao thông Mỹ có chiều dài nhất thế giới: 6,378,154 km. Ấn Ðộ đứng thứ 2, mới chỉ có 3,851,440 km, Trung quốc vươn lên thứ 3 cũng chỉ có chiều dài 1,809,829 km (the Economist, World in figures, 2008 edition). Khoa học Mỹ luôn luôn dẫn đầu, tiền tiến, khám phá mới từng ngày. Hà Nhân Văn đọc báo khoa học là thú tiêu khiển số 1. Mới chỉ dẫn chứng một tạp chí khoa học Mỹ “Scientific American”, ta đã thấy cái vĩ đại của khoa học dẫn đầu thế thế giới về mọi ngành. Năm 2007, Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về Vật lý. Thế mà năm 2008 giới khoa học Vật lý Mỹ đã khảo cứu tường tận qua một phúc trình đặc biệt về “Tương lai của Vật lý” (xem: Special report - The Future of Physics - Feb. 2008). Và đến hôm nay, dù đã và đang tiến bộ vượt mức, Mỹ đã tính toán đến bước tiến của khoa học ngày mai (xem: “Building a future on Science”, by Christine Soares, báo đã dẫn, tr. 80-85). Uncle Sam càng ngày càng đi sâu vào vũ trụ mênh mông để tìm cho ra “cỗi nguồn của các hành tinh” (xem: “The Genesis of Planets”, Scientic American, May 2008, tr. 51-59). Nhưng chưa dừng lại, vẫn còn nhiều khám phá. Ðạt được những cao điểm kỳ diệu như thế, tại sao Mỹ lại đang trên đà sa sút, mất địa vị số một thế giới? Trong sự suy thoái ấy, Cộng đồng VN ở Mỹ bị ảnh hưởng một cách nhất định. Và rõ rệt, thân nhân, họ hàng bà con ta bên nhà nhận tài trợ từ Mỹ cũng bị ảnh hưởng một cách nhất định. Sự suy thoái của Mỹ đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế toàn cầu và VN.
KHI UNCLE SAM NGẤT NGƯ !
Tại sao Hoa Kỳ mất vị thế số một toàn cầu? Thứ nhất không phải do đồng đô la xuống giá so với đồng Euro và đồng Yen Nhật Bản. Trái lại do đồng đô la xuống giá, một số ngành sản xuất và xuất cảng lại lời to. Kỹ nghệ du lịch là một.
Thay vì ra ngoại quốc nghỉ hè, dân Mỹ du lịch ở ngay trong nước. Mỹ sa sút có phải vì giá dầu lên cao không? Có thể lên đến 4 đô một gallon, vẫn còn rẻ chán so với Âu châu. Xăng tăng bao nhiêu thì sở thuế vơ bộn bạc bấy nhiêu. Rút cuộc Uncle Sam vẫn lời to. Mỹ suy thoái có phải vì chiến tranh Iraq chăng? Có mà không. Xin lập lại, kinh tế Mỹ là nền kinh tế tiêu thụ. Một dân Mỹ trung lưu qua đời, nhà đòn thu bao nhiêu tiền? Có thể gọi là chém thả giàn. Thị trường Mỹ on sale nhưng không bao giờ có sự cố nhà đòn “on sale”. Bán đất nghĩa địa thì có on sale. Một quân nhân Mỹ chết ở Iraq hay ở A Phú Hãn, Uncle Sam phải chi cho kỹ nghệ nhà đòn bao nhiêu? Dù vậy, nhà đòn còn phải trả cho ông thuế vụ. Một trái bom nổ cái đùng, Uncle Sam phải chi bao nhiêu đô? Kỹ nghệ bom đạn thu được bao nhiêu đô? Không có “on sale” bom đạn mà phải trả giá “full rate”. Vậy thì đâu là nguyên nhân làm cho Mỹ suy thoái? Mất vai trò siêu cường độc nhất là do thế giới đã phân cực. Thế giới ngày nay là một thế giới gia tăng phát tán hơn là tập trung sức mạnh. Sự sa sút của siêu cường Mỹ không chỉ một kinh tế - tài chính mà còn do chính sách khiên cưỡng toàn cầu, nhất là do trải mỏng quyền lực. Mất vị trí số một siêu cường trước sau vẫn là do yếu tố nội tại do những quyền lực đen thống trị ở mọi ngành. Medicare và Medicaid là một. Một người mang thẻ Medicaid là di dân đến Mỹ mới có 3, 4 năm làm việc và đóng thuế, bị ung thư, cơn đau oằn oại, y tá chích cho một mũi làm nhẹ cơn đau, nhà thương móc túi Uncle Sam 1000 đô một mũi! Cho đến khi qua đời, được chích hơn 60 mũi! Medicare và an sinh xã hội có thể bị phá sản vào năm 2030!
TRƯỜNG CA DIỄM TUYỆT TRONG MÁU LỬA
Thiếu úy Quân Y Phạm Phong Dinh khởi sự cầm bút năm 18 tuổi, người Cần Thơ, năm 20 tuổi nhập ngũ, ông thấm nhuần văn phong, văn thể Tự Lực Văn Ðoàn từ khi học văn ở nhà trường, tiểu và trung học. Với 760 trang sách Thiên hùng ca là một mạch văn theo văn phong Thạch Lam, Khái Hưng. Cách cho dấu rất chính xác (dấu ngã và hỏi), văn pháp, văn phạm và cấu trúc từ câu đến đoạn rất chỉnh. Chấm câu, ngắt đoạn đâu ra đấy mà lại thanh thoát. Thật hiếm có một lối văn bút ký chiến sự thật độc đáo và đặc trưng như một Phạm Phong Dinh, người con yêu dấu của văn minh Miệt Vườn trong phong cách văn chương toàn việt tinh ròng. Chính vì thế và nhờ thế Phạm Phong Dinh đã làm sống dậy chiến trường oanh liệt năm xưa rất sống động trên khắp nẻo đường chiến thuật 4 vùng (tên thật là Phạm Quốc Thoại, nếu bàn rộng về danh tộc và định mệnh con người thì quả là Quốc Thoại đã ứng vào tài danh bút ký chiến sử của Phạm Phong Dinh). Ðây là một công trình công phu, một giá trị lớn về văn chương và sử liệu của một thời vang bóng, đầy hào hùng. Ðọc Thiên hùng ca vừa tự thấy mình sôi nổi hào hùng lại tự thấy mình sống dậy trong vùng trời vinh quan guca kẻ thua ngẩng mặt nhìn trời cao: Ta tuy thua mà không từng hèn, không mảy may gợn nỗi nhục nhằn! Nó bắt mình thua và phải thua trong tan hoang khánh tận. Nó bán trọn miền Nam cho giặc cờ đỏ quốc tế từ ở Bắc Kinh. Ngày 21-2-1972 hàng vạn và hàng vạn chiến binh VNCH đang lao vào từng trận bão lửa thì ở Bắc Kinh, Kissinger thật trắng trợn bất nhân nói thẳng với Chu Ân Lai, Thủ tướng Trung Cộng: “Nếu chúng tôi (Hoa Kỳ) có thể chung sống với chính phủ Cộng sản tại Trung quốc thì chúng tôi cũng có khả năng chấp nhận được chính quyền CS ở Ðông Dương”. Tên mại bản quốc tế Kít-sinh-dơ kết luận hết sức trơ trẽn và trắng trợn: “Hà Nội đã làm gì đến nỗi để chúng tôi (Hoa Kỳ) không thể trong vòng 10 năm nữa, thí dụ, thiết lập bang giao mới?” (The White House, Memorandum of conversation. Top secret, sensitive - Exclusive eyes only. Washington DC, 1972, pp. 27-29 - Bản dịch toàn văn của Cao Thế Dung trong Ðảng Cộng sản VN - Lịch sử và huyền thoại, T. II, tr. 879). Trong nông nỗi bội phản đê hèn ấy, bút ký chiến sử Thiên anh hùng ca của Phạm Phong Dinh là vòng hoa bát ngát của niềm tự hào như suối sông, biển cả, trời cao vẫn lồng lộng hình ảnh người chiến binh VNCH dù đã ra đi hay vẫn còn ở bên đây và ở bên đó, quê hương ta, bất diệt đời đời.
HÀ NHÂN VĂN
No comments:
Post a Comment