TRONG TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN BIỂN ĐÔNG
tka23 post
Lãnh tụ Việtcộng cứ phải sang triều kiến Bắckinh để lớn tiếng hô khẩu hiệu 16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị. Hợp tác toàn diện. Ổn định lâu dài. Hướng đến tương lai”. Và được ‘thiên triều’ xoa đầu phong tặng cho 4 tốt: “Láng giềng Tốt. Bạn bè Tốt. Đồng chí Tốt. Đối tác Tốt” đem về thờ tại Lăng Ba Đình. Rồi bắt toàn đảng, toàn quân, toàn dân phải cúi đầu, câm nín, xếp hàng theo lề bên phải, nuốt nhục trước cảnh ‘dâng đất, hiến biển, nhường đảo, trao rừng, nhượng quyền khai thác tài nguyên dưới biển, trên bộ và đưa người vào chiếm chỗ lao động của người Việt, nhằm biến thành “đạo quân thứ năm’ tiềm phục tại Việtnam. Trong kế hoạch “Thực Dân Hoá” Việtnam của Trungcộng, và ‘Hán Hóa Việtnam’ của Trunghoa, như thời Bắc thuộc xa xưa, qua việc xây đền thờ Khổng Tử, mở trường dậy Hoa văn ở khắp nơi mà người Trunghoa có mặt.
Đau nhất là cuộc kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long của Dân Tộc Việtnam vốn ghi đậm dấu ấn lịch sử Độc Lập Tự Chủ Toàn Diện, cả về mọi mặt Chủng Tộc, Văn Hóa, Chính Trị, Xã Hội, Kinh Tế, Giáo Dục…tạo lập ra một Nền Văn Hiến Dung Hoá. Đa Nguyên, Phân Nhiệm, Điều Hợp, kết tinh của 2 nền văn minh Ấnđộ-Trunghoa, mở ra một cuộc sống quốc dân chủ động rực rỡ khắp Trời Đông, đã bị bọn Việtcộng trung thành với Tầucộng biến thành lễ kỷ niệm ‘quốc khánh’ của Trungcộng 01/10/2010. Mất nước còn có thể phục quốc. Mất văn hóa là mất tinh thần truyền thống dân tộc, tức là mất luôn Dântộc. Đích ra, Thái Tổ Lý Công Uẩn di đô từ Hoalư ra Thănglong
vào tháng 7 âm lịch, khoảng 10/08/1010. Thế mà bọn Việtcộng tay sai Trungcộng dám ngang nhiên chọn ngày quốc khánh Trungcộng để làm lễ kỷ niệm Một Ngàn Năm Thăng Long thì chúng làm gì còn có tinh thần dân tộc, làm gì có ý thức tự chủ văn hóa, làm gì còn có thể nhận mình là người Việtnam yêu nước chân chính. Chẳng trách chi, Nông Đức Mạnh, lãnh tụ tối cao của cái đảng cộng sản ăn bám, chết tiệt này, trước mặt các lãnh tụ Tầucộng đã sớm nhận mình thuộc giống người Choang của Trunghoa rồi đó sao ?!.
Trở về cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Đó là hậu quả đương nhiên của việc Phạm Văn Đồng theo lệnh đảng và Hồ Chí Minh, ngày 14/09/1958, nhân danh chính phủ Việtnam Dânchủ Cộnghòa tán thành bản tuyên bố, ngày 04/09/1958 của chính phủ nước Cộnghòa Nhândân Trunghoa, quyết định về hải phận Trungquốc. Cũng là hậu quả của việc Hoakỳ ký Hiệp Ước Thượng Hải - Mỹ Hoa Đề Huề - với Trungcộng, ngày 28/02/1972, để cho Trungcộng nhân đó, đánh chiếm quần đảo Hoàngsa của Việtnam Cộnghòa trước sự chứng kiến của hạm đội Mỹ. Đó là hậu quả phải trả giá của Việtcộng lúc ấy đã hân hoan reo mừng về chiến thắng của kẻ thù truyền kiếp trước dân tộc mình. Rồi sau khi Việtnam thống nhất, Trungcộng lại xua quân chiếm luôn một số đảo tại Trườngsa, mới thấy đủ tầm vóc để nhận chủ quyền tại khắp Biển Đông, khống chế luôn đường hàng hải quốc tế. Nay Mỹ trở lại biển Đông, cùng với các nước Đông Nam Á, có sự đồng thuận hầu cả thế giới, nhằm ngăn cuộc đổ máu ở Biển Đông là phải đạo lắm thôi.
Tổng thống Mỹ, Barack Obama sắp gặp các nguyên thủ khối Asean vào ngày 24/09/10 tại New York , trong đó sẽ đưa ra một Thông Cáo Chung kêu gọi dàn xếp vấn đề Biển Đông một cách hoà bình. Dự thảo Thông Cáo Chung, theo AP thì : “Washington đề xuất, nhấn mạnh tới tầm quan trọng của tự do lưu thông hàng hải, ổn định trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do buôn bán trong vùng Biển Đông”. “Phản đối việc sử dụng vũ lực của bất cứ nước nào liên quan trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông”. “Tái khẳng định cam kết ủng hộ Tuyên Bố Về Cách Ứng Xử Ở Biển Đông, mà Asean và Trungquốc đưa ra hồi năm 2002, trong đó kêu gọi các bên không có hành động làm phức tạp thêm tình hình”. “Khuyến khích tìm kiếm một bộ Ứng Xử chặt chẽ hơn về Biển Đông”. Trong cuộc họp gần đây tại Washington để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc Mỹ-Asean, trợ lý ngoại trưởng Hoakỳ, Kurt Campbell và giám đốc chuyên trách về Á châu của Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Mỹ, Jeffrey Bader nói với các đại sứ Asean rằng: “Tuyên bố của bà ngoại trưởng Mỹ, Clinton tại Hànội đã có kết quả, vì Trungquốc rõ ràng đã nhún mình, và cách tiếp cận mang tính hợp tác hơn”.
Nhưng dù sao Trungcộng cũng phải giữ thể diện, nên 3 ngày trước khi khai mạc Hội Nghị Thượng Đỉnh Hoakỳ-Asean, nhà nước Trungcộng đã lên tiếng chống lại điều mà họ cho là Mỹ “can thiệp vào chuyện không phải của mình”. Trong cuộc họp báo ngày 21/09/10 tại Bắckinh, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trungcộng tuyên bố: “Trungquốc theo dõi sát bản Thông Cáo Chung mà Hoakỳ và Asean sẽ công bố”. “Trungquốc kiên quyết chống lại hành động của những nước không liên hệ, can thiệp vào cuộc tranh chấp lãnh thổ đối đầu giữa Trungquốc và các nước trong vùng”. Đồng thời khẳng định: “
1) hiện thời, biển Nam Trung Hoa ổn định, Trungquốc củng cố và nới rộng quan hệ với các nước Đông Nam Á”. “
2) Trungquốc có chủ quyền không thể chối cãi trên vùng biển, đảo này”. “Bắckinh từ chối ‘quốc tế hóa’ hồ sơ biển Đông”. Giải pháp thích hợp nhất là đàm phán song phương với từng nước trong ASEAN”.
Rõ ràng là Trungcộng chủ trương cố loại ảnh hưởng Hoakỳ ra khỏi khu vực Đông Nam Á, coi Mỹ là nước không có liên hệ gì tới Biển Đông. Nhưng Biển Đông là giao lộ hàng hải quốc tế, mà Mỹ là một siêu cường trên khắp các đại dương. Chừng nào Trungcộng có lực lượng hải quân tương đương với Mỹ, thì tiếng nói của họ mới làm cho Mỹ để ý. Giờ đây Mỹ chỉ cần sự hợp tác của các nước ASEAN và sự đồng thuận quốc tế, thì mọi lời dọa dẫm của Trungcộng sẽ giống như gió thoảng qua tai. Trungcộng cũng biết thế. Chỉ có Việtcộng Hànội là còn ù tai.
No comments:
Post a Comment