KHI TẦU TỈNH GIẤC,
THÀNH NƯỚC NÔ LỆ !
................................. NHỮ - VĂN - ÚY
.......... Trong trận thư hùng ở KHE SANH, với cao độ hy vọng chiến thắng chắc chắn có trong trận đánh phủ đầu này, HỒ CHÍ MINH chấp nhận sự thiệt hại ở chiến trường dù có nặng hơn ở Điện Biên Phủ; nhưng phải giải quyết chiến trường với tư thế cuả kẻ chiến thắng, nghiã là dập tắt ngay đám cháy rừng khi ngọn lưả vưà chớm bùng.
.......... Vì thế, quân số tham chiến trận đánh có tầm mức quyết định này, VÕ NGUYÊN GIÁP đã tung vào trận tổng hợp những đơn vị đã chiến thắng ở Điện Biên cùng với những những đơn vị thiện chiến nhất!
.......... Ngay trong thời gian ấy, vì quyền lợi cuả MỸ ở chính trường Quốc Tế nhiều hơn là quyền lợi với Đồng Minh VNCH nên mặc dù về phiá VNCH đã có đề nghị chiến lược là "tấn công để thế thủ", nhưng người MỸ dứt khoát từ khước; bằng lòng đóng vai thụ động hơn là chủ động!
.......... Trong trận thư hùng này -và chỉ nói riêng trong trận ấy- người MỸ đã tính đúng. Mặc dù đóng quân vào giữa lòng chảo rừng già, lại thuận lợi cho sự tiếp viện cuả địch quân từ phiá Bắc xuống, hoặc từ phiá Tây (Lào) xuyên qua; mặc dù về quân số, 1 phải chống 6; nhưng với ưu thế tuyệt đối cuả phương tiện khoa học chiến tranh; liên quân MỸ- VNCH (mà MỸ là lực lượng chủ chốt!) đã đẩy lui mọi cuộc tấn công như bão táp cuả địch.
.......... Ngay như về phiá VNCH , chỉ có chiến tuyến cuả Biệt Kích Biên phòng (BK MỸ) là bị tràn ngập; nhưng trái lại, chiến tuyến do đơn vị cấp Tiểu đoàn Biệt Động Quân trấn giữ vẫn đứng vững cho đến ngày KHE SANH không còn tiếng súng công kích cuả Cộng Quân!
.......... Còn về phiá Cộng Sản; trước sự chống trả anh dũng cuả lực lượng Bộ Binh địch, lại thêm bom đạn, pháo như mưa bấc dội vào đầu các đơn vị gây sự tổn thất nhân mạng và chiến phí quá nặng nề đến nỗi phải tháo chạy về bên kia giới tuyến để bồi dưỡng và tái phối trí.
.......... Định nuốt sống Khe sanh không xong, sự thất trận ở nà đã làm cho hào quang cuả VÕ NGUYÊN GIÁP bị tất lịm; Kết quả cuả cuộc chiến không thắng được vẻ vang như máu tham mong ước cuả HỒ CHÍ MINH; và nhất là "uy danh cuả thiên tài" (?) VÕ NGUYÊN GIÁP thì lại càng bị tổn thương trầm trọng, từ việc nước đến việc nhà!
.......... Cái vận đen cuả một viên danh tướng ảo, có giá trị như một màn bà bóng lên đồng, khi trở về đất nhà, GIÁP còn bị thêm một cái "vạ" cay đắng nữa. "Đại Tướng phu nhân" nhìn rõ mặt trái "hào quang ảo" cuả chồng hơn ai hết nên mất hẳn sự kính nể và.... chọn người đàn ông khác mà bà thấy xứng đáng gối đầu kề má hơn!
.......... Ngay tại Bộ Tổng Tham mưu Hà Nội, thời ấy đã nhiều lần xuất hiện câu thơ lục bát viết bằng than ở trên tường, chế riễu cái tài cuả "thiên tài " vỏ này:
......................."KHE SANH cướp giật chẳng xong,
................ 'KHE... ĐEN' lại mất vào trong tay người!".
.......... Rồi xa hơn, với cuộc chiến tranh ở Triểu Tiên, với cuộc chiến tranh MAO TRẠCH ĐÔNG nuốt chửng TƯỞNG GIỚI THẠCH ở lục điạ; nhưng khi MỸ muốn, với ưu việt cuả khoa học chiến tranh; ở Triều Tiên thì liên quân Bắc Hàn - Tầu Cộng đã bị đẩy lùi từ cái điểm tử thủ cuối cùng ở miền Nam đẩy lùi dội trở lại nhả ra cả một nưả miền Bắc, ở TẦU thì tuy nuốt được cả cơ thể nhưng khi còn cái.... mấu cuối cùng là đảo ĐÀI LOAN và mấy hòn đảo nhỏ vệ tinh, MAO TRẠCH ĐÔNG cũng không dám gặm tiếp vì biết ngoạm cào là sẽ bị.... gẫy quai hàm; mặc dù nhìn vào sự phồn thịnh kinh tế cuả ĐÀI LOAN mà hàng tỷ dân đói ở lục địa thèm rỏ rãi!
.......... Như trên đã dẫn chứng, từ thời Thượng cổ cho tới hiện tại đã đầy rẫy những dấu ấn lịch sử chứng minh rằng "Khi nước TẦU tỉnh giấc.... đói và đi đánh cướp, có đại hoạ binh đao nhưng chẳng những thế giới không rung chuyển mà chính nạn nhân nhỏ bé da lam cho nuoc Tau... rung chuyển!
.......... Với đại chiến công lừng danh nhất thế giới cuả Việt Nam, trong thời gian 29 năm (1258, 1282, 1287), nhà TRẦN đã ba lần đại thắng giặc TẦU, khiến những đại danh tướng Tầu như NGỘT LƯƠNG HỢP THÁI, Ô MÃ NHI, SẦM ĐOÀN, PHÀN TIẾP, TOA ĐÔ , kẻ thì bị tử trận, người thì bị bắt sống, kẻ thì tháo lui như chuột chạy; và nhục nhã hơn nưã, trận xâm lăng lần nhì (năm 1282), giữa TẦU VÀ VIỆT NAM CÓ MỘT TRẬN TỬ CHIẾN; vua TẦU trao Thái Tử THOÁT HOAN làm Tư lệnh đoàn hùng binh viễn chinh (trên phương diện danh dự cuả một Quốc gia, đương nhiên coi như chính nhà vua Tầu điều động trực tiếp lực lượng đó!).
......... Trận thư hùng trên giòng sông Bạch Đằng, xác giặc lấp kín giòng sông, THOÁT HOAN phải chui vào trong ống đồng để quân lính khiêng ,tránh nạn loạn tên đê bảo toàn tính mạng!
......... Lịch sử thực tế đã chứng minh; và trong những thời gian quá khứ ấy, khoảng cách về văn minh khoa học chiến tranh hoặc chưa có; hoặc về sau này thì tuy có, nhưng khoảng cách không xa lắm; thế mà ông cha chúng ta coi những bước chân xâm lăng cuả giặc Tầu cũng chỉ như là những bước chân cuả loài giặc cỏ; đâu đến nỗi nào khiếp sợ hãi hùng đến mức "coi như là thế giới rung chuyển" ?
..........Thêm nưã, trước nền văn minh mới cuả toàn cầu, văn minh văn hoá mới cuả loài người không cho phép một quốc gia này diệt chủng một quốc gia khác; trừ trường hợp khi quốc gia nạn nhân đến lúc mạt vận, nhân dân -và nhất là giới lãnh đạo nhà nước- chỉ là loài giun dế, dâng đất cho giặc ngay cả trước khi giặc động binh (HỒ CHÍ MINH dâng HOÀNG SA trong trường hợp đó!)!
.......... Chúng ta chỉ sợ TẦU chăng là khi thực dân TẦU nắm sức mạnh vô địch tuyệt đối về khoa học chiến tranh; và điều này thì không bao giờ có bởi cái truyền thống dân tộc tính cuả người Tầu, như bài (1) tôi đã phân tích.
.......... Còn ngày nay, nếu có đại chiến thế giới và nếu giặc Tầu ỷ thế đông người, đất rộng mà khởi chiến; thì với những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đông người sẽ.... đông chết; đất rộng để tự cải tiến thành một cái nghĩa trang vĩ đại nhất thế giới!
.......... Thưa Qúy vị, bắt chước câu tục ngữ Tây phương, tôi xin đưa ra một câu tục ngữ mới: "Khi tỉnh giấc, nước Tầu phải lấy.... sức trâu bò cuả con người để tranh sống; sẽ thành một nước cung ứng nô lệ cho khắp thế giới!"
No comments:
Post a Comment