Xin Quí NT và các Ong Hội trưởng - Đoàn thể - Cộng đồng xem lại các công tác đang làm có còn hữu hiệu ? Có còn thích hợp ?
Xin Qúi vị nghiên cứu để kịp thời ngăn chặn kế sách NQ 36 của CS.
H.V
==========================================================
Phá nát Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại tại San Jose
6/14/08 12:34 AM
• Top
Phá nát Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại tại San Jose
Thưa các đồng chí,
Chúng ta đã làm công tác dân vận với CDNVHN nói chung và CDNVHN tại San Jose nói riêng từ nhiều năm qua. Chúng ta đã có hẳn một nghị quyết 36 để làm điều đó. Tiếc rằng do chưa có sự chuyển biến chính về nhận thức, chưa rút ra đươc những bải học kinh nghiệm đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào vừa qua, và nhất là do chưa kiên quyết nên công tác dân vận còn chưa theo kịp với tình hình mới.
Giờ đây xin gợi ý với các đồng chí về một số mặt công tác trọng tâm trước mắt phá nát Cộng đồng Người Việt hải ngoại tại San Jose.
Về quan điểm:
1. Tuyệt đối không dùng những từ ngữ như CS, Đảng và Nhà nước…Thay vào đó, ta phải dùng những từ ngữ như dân tộc, quê hương, đất nước.
Về thực hành:
1. Áp dụng bài học của Miền Nam trước kia nhưng thay vì thành lập Mặt Trận Dân tộc Giải Phóng, ta thành lập Mặt Trận XD đất nước, mở rộng thành phần dân cử quốc hội chẳng hạn cho mỗi thành phố đông dân như San Jose, Westminter, Garden Grove, San Diego, Stockton, Oakland một đại biểu quốc hội. Tuyển 5 ghế thứ trưởng từ người hải ngoại. Như vậy thì sẽ có thiếu gì cá nhân, đoàn thể “chống Cộng” sẽ theo ta. Thậm chí, để lập công những người đó sẽ thay ta đánh vào bọn chống Cộng cực đoan.
2. Tài trợ các tờ báo, các cơ quan truyền thông hải ngoại: trước mắt chưa nên ca ngợi Đảng và nhà nước vội, mà thay vào đó là lên án bọn chống Cộng một chiều, bọn chống Cộng cực đoan, đổ lỗi cho họ thiếu xây dựng và đổ thừa cho họ là làm nhơ danh cộng đồng VN trước con mắt của chính quyền và viên chức Hoa Kỳ, người dân bản xứ và các cộng đồng bạn. Cô lập bọn chống cộng cực đoan, đẩy chúng vào cái thế là những phần tử gây rối, và ngoan cố.
3. Thỏa hiệp với những tổ chức chống Cộng nào có thể thỏa hiệp như Việt Tân, Đảng Dân Chủ của Nguyễn Xuân Ngãi, Nhóm Giao Điểm, Nhóm Thông Luận…Không ngần ngại ban phát một vài ghế thứ trưởng trong nội các hàng chục người CS của ta. Như vậy, những chính khách xôi thịt này sẽ lập nên những cộng đồng mới thay thế cộng đồng cũ.
4. Tích cực xây dựng mạng lưới truyền thông tại hải ngoại. Xưa ta đã có VTV4, nay ta thêm VTV9 chẳng hạn với những chương trình giới thiệu các điểm ăn chơi ở VN, các danh mục kêu gọi đầu tư, các cảnh đời cơ khổ... nhằm thu hút sự quan tâm và chú ý hơn nữa của Việt Kiều. Chú ý tài trợ hay xây dựng cho được ít nhất hai tờ nhật báo làm cơ quan ngôn luận của ta.
Làm được như vậy, mà tôi tin rằng với phương tiện tài chánh và nhân sự đã được cài cắm từ trước, không những CDNVHN ở San Jose sẽ bị phá nát mà nhiều cộng đồng khác cũng sẽ tiêu ma.
Mong các đồng chí lưu ý.
Tthay Mặt Ban Dân Vận TW,
Nguyễn V K, tức Nguyển Biên Cương
(đã ký)
===========================================================
(Al Hoàng)
Ngô Kỷ
Trong vài tuần qua trên các Website và Diễn Đàn, tôi có đọc được một số bài phân tích, bình luận, trần tình liên quan đến các bài viết của ông nghị viên Hoàng Duy Hùng về dự định đi Việt Nam của ông. Các ý kiến cả 2 phía “bênh” và “chống” đã được đồng hương nêu ra khá đầy đủ nên tôi thấy không cần thiết lên tiếng góp ý.
Tuy nhiên, tuần này thì ông nghị Hoàng Duy Hùng lại trả lời cuộc phỏng vấn của tuần báo Việt Weekly ngay tại Nam California, số 32 August 5 – August 11, 2010 với tiêu đề “Việt Weekly phỏng vấn nghị viên Al Hoàng về chuyến đi Việt Nam cuối tháng 9, 2010 với tư cách nghị viên HĐTP Houston”, chính vì vậy tôi thấy cần đặt vấn đề với ông nghị Hoàng Duy Hùng về một số điểm, trong tinh thần góp ý xây dựng, tôn trọng và tương kính.
Vì bài phỏng vấn khá dài, do đó tôi chỉ xin trích dẫn một số đoạn phát biểu chính yếu của ông nghị Hoàng Duy Hùng thôi, rồi tiếp đó đưa ra ý kiến riêng của tôi.
Việt Weekly: Chào nghị viên Al Hoàng, xin ông trình bày cho biết diễn biến chung của sự việc, về chuyến đi Việt Nam của phái đoàn từ Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Houston trong đó có ông, dự tính sẽ thực hiện vào cuối tháng 9, 2010, và những phản ứng của những người chống đối vụ việc này?
Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng): “…Qua nghiên cứu, cho thấy rằng số hành khách Á Châu đi Việt Nam đứng hàng nhì, chỉ sau Nhật Bản. Con số này dự trù, năm sau Việt Nam sẽ thứ nhất, Nhật Bản xếp sau. Số liệu này không cần biết là hành khách nào, nhưng phải đến 80% phải là người Việt Nam…Tôi chẳng biết mô tê ất giáp gì chuyện trước kia. Không người Việt nào biết.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Con số 80% mà ông nghị Hoàng Duy Hùng đưa ra có quan trọng và cần thiết lắm không? Chắc là không. Cái chuyện người Việt Nam bay vào Việt Nam nhiều là chuyện đương nhiên, có gì lạ đâu? Nếu họ bay vào Ấn Độ hay Ma Rốc nhiều thì mới là lạ chứ. Thật sự thì chẳng có ai cần biết con số này mà làm gì? Và giả sử có biết thì để mà làm chi? Nếu muốn biết thì chỉ cần liên lạc với thành phố, cơ quan hàng không chính phủ, các hãng máy bay thì biết dễ dàng mà thôi. Đây là tin tức public chứ chẳng có gì “bí mật” cả. Nước Mỹ chớ đâu phải Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cái gì cũng “bảo mật vì an ninh quốc gia. Đừng lẫn lộn giữa thành phố Houston và thành phố Hồ Chí Minh.
Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng): “…Cách đây một tuần, mới thứ Ba tuần rồi (ngày 27 tháng 7, 2010) sau một cuộc điều trần của ông Mario Dias, Giám đốc phi trường Houston có cho biết, phía Việt Nam có mời ông và một phái đoàn đi Việt Nam vào cuối tháng 9, 2010. Câu hỏi được nêu lên là, lời đề nghị trong phái đoàn có tôi trong đó, có là bắt buộc không? Không hề có bắt buộc tôi, nghị viên Al Hoàng, phải nhận lời hay không. Tuy nhiên là một thành viên của hội đồng thành phố, khi có lời đề nghị như vậy, phải xem đó là một vinh dự lớn cho tôi, đó là điều thứ nhất. Điểm thứ hai, trong vai trò là phó chủ tịch của Ủy Ban Quốc Tế Vận, nếu tôi từ chối là đã không làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình, như vậy không đúng. Nói là một sự bắt buộc thì không đúng, nhưng đó là trách nhiệm tôi nên nhận.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Theo ông nghị Hoàng Duy Hùng kể là ông Mario Dias, Giám đốc phi trường Houston cho biết “phía Việt Nam có mời ông và một phái đoàn đi Việt Nam”, tuy nhiên nếu sự thật là “phía Việt Nam có mời một phái đoàn đi Việt Nam trong đó có ông.” thì ý nghĩa và giá trị rất khác nhau.
Ông nghị Hoàng Duy Hùng cho rằng “không bắt buộc”, như vậy thì việc ông đi hay không đi chẳng có chi quan trọng và cần thiết lắm phải không?
Ông nghị Hoàng Duy Hùng cho rằng “khi có lời đề nghị như vậy, phải xem đó là một vinh dự lớn cho tôi.” Trời ơi, cộng sản là kẻ thù không đội trời chung với người Việt Quốc Gia đi mời ông về Việt Nam, thế thì tại sao ông lại mừng rỡ và cho đó là một “vinh dự lớn”? Chắc chắn khi về hội họp, thì phải có ăn có uống, mà ông nghị Hoàng Duy Hùng có biết là rượu ông sẽ uống là máu, và thịt mà ông sẽ ăn với bọn cộng sản là thịt của nhân dân vô tội không?
Ông nghị Hoàng Duy Hùng cho rằng: “Điểm thứ hai, trong vai trò là phó chủ tịch của Ủy ban Quốc Tế Vận, nếu tôi từ chối là đã không làm tròn vai trò, trách nhiệm của mình, như vậy không đúng. Nói một sự bắt buộc thì không đúng, nhưng đó là trách nhiệm tôi nên nhận làm.”
Nếu chuyến đi Việt Nam này quả thật là tối quan trọng thì tôi tin chắc 100% là vị “Chủ tịch” Ủy ban Quốc Tế Vận của thành phố Houston phải đi, thì như vậy việc ông “phó Chủ tịch” Hoàng Duy Hùng có đi theo chăng nữa thì có lẽ sẽ chẳng “sáng giá” lắm đâu. Trên bình diện quốc gia cũng vậy, có sự hiện diện của vị tổng thống rồi thì sự có mặt của người phó tổng thống sẽ bị rất là mờ nhạt.
Còn giả sử vị “Chủ tịch” không thèm đi Việt Nam, điều đó chứng tỏ một cách rõ ràng rằng chuyến đi Việt Nam không quan trọng và chẳng có giá trị lắm đâu. Như vậy thì chả lẽ ông nghị Hoàng Duy Hùng làm cái nhiệm vụ đi trám vào cái chỗ trống mà người ta đã “chê” hay sao? Thế thì có gì đáng đâu mà hãnh diện?
Ông nghị Hoàng Duy Hùng nói rằng: “nhưng đó là trách nhiệm tôi nên nhận làm.” Ông lý luận và đưa ra lý do “đó là trách nhiệm” nên ông nhận làm, tức ông đã đồng ý đi Việt Nam rồi. Thế thì tại sao ông lại mâu thuẩn khi ông viết trong bài “Tâm Tình Đường Bay Houston & Việt Nam” rằng: “Một trong những điều kiện tôi yêu cầu nhà cầm quyền CSVN nếu tôi có đi Hà Nội là, chấp nhận cho một vài cá nhân hoặc cơ quan truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại đi cùng trong phái đoàn như những nhân chứng và là những xúc tác cho mục tiêu trên. Nếu nhà cầm quyền Hà Nội không chấp thuận yêu cầu đó, tôi sẽ không đi.”
Giả sử nhà cầm quyền Hà Nội không chấp thuận đòi hỏi của ông, tức nhiên là ông sẽ không đi Việt Nam. Thế thì việc ông không đi Việt Nam, ông có bị coi là “vô trách nhiệm” với hội đồng thành phố Houston không? Đòi đem theo ký giả Việt ngữ làm nhân chứng nhằm bảo vệ danh dự ông trước cộng đồng khi trở lại Mỹ, như vậy có phải ông quan tâm cho cá nhân ông hơn “quyền lợi kinh tế của cả thành phố Houston” không?
Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng): “Khi nhận được lời đề nghị, là một nghị viên của thành phố, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm dân cử trên hết, mặc dù có sự bầu phiếu của đồng hương gốc Việt cho tôi, khoảng ¼ số phiếu. Nhờ số phiếu này, tôi mới đánh bại đối thủ, tôi rất cám ơn đồng hương. Nhưng không phải vì số phiếu ¼ này, mà tôi không tôn trọng ¾ số phiếu các sắc khác và quyền lợi kinh tế của cả thành phố Houston phải được đặt lên trên hết.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Không cần ông nghị Hoàng Duy Hùng dạy dỗ, vì đâu có ai không biết là nghị viên của thành phố, ông phải có “trách nhiệm dân cử” đối với mọi cử tri, mọi cộng đồng. Tôi nghĩ là đồng hương Houston chẳng có ai cần ông cám ơn về số phiếu ¼ “khiêm nhường” mà ông nêu ra. Tôi tin là ông nói con số ¼ là sự thật, nhưng sao tôi nghe có vẻ “đăng đắng” và đầy sự ‘mỉa mai”. Cũng có thể tôi bị bị chứng “nhạy cảm” nên nghĩ vậy thôi.
Tôi không tin là đồng hương Houston đòi hỏi ông nghị Hoàng Duy Hùng phải tôn trọng ¼ số phiếu mà không nên tôn trọng 3/4 số phiếu khác và quyền lợi kinh tế của thành phố Houston. Nếu cáo buộc như vậy thì quả là oan ức cho đồng hương Houston. Dù tôi không sống tại Houston, tuy nhiên tôi nghĩ rằng nếu có yêu cầu, thì họ cũng chỉ yêu cầu ông nghị Hoàng Duy Hùng nên phục vụ hai quyền lợi đi song song với nhau: quyền lợi thành phố Houston nên đi kèm với quyền lợi của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston. Tôi cho rằng đòi hỏi đó rất hợp tình, hợp lý, chính đáng và thực tế.
Ông nghị Hoàng Duy Hùng là vị dân cử Mỹ gốc Việt Nam có vị trí và trách nhiệm khác xa người dân cử Mỹ bản xứ. Lý do là khi ông ra tranh cử, ông đã đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt để xin sự hỗ trợ tiền bạc lẫn lá phiếu. Ông cũng đã từng hứa hẹn là ông sẽ phục vụ, bảo vệ và tranh đấu cho nguyện vọng chính đáng của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston. Do đó khi ông đắc cử thì ông phải có bổn phận thực thi lời hứa hẹn. Ông chịu ơn thì ông phải trả ơn, đó là điều dĩ nhiên, sòng phẳng và công bằng.
Các ứng cử viên gốc Mỹ hay gốc Mễ khác khi ra tranh cử, họ không vận động, không xin phiếu, không xin tiền, không hứa hẹn gì với cử tri người Mỹ gốc Việt ở Houston cả, do đó họ tự do mà đi đêm đi ngày, bắt tay bắt chân với cộng sản một cách tha hồ mà khỏi cần phải thăm dò ý kiến hay quan tâm gì đến phản ứng của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Và đồng hương tại Houston cũng chẳng có lý do chính đáng nào để “xía” vào quyết định của họ.
Còn trường hợp ông nghị Hoàng Duy Hùng thì lại khác. Ông là vị dân cử Mỹ gốc Việt, nghĩa là ông có hai tổ quốc: Việt Nam và Hoa Kỳ, do đó ông không có quyền nói là vì quyền lợi của Hoa Kỳ mà ông có thể bất chấp hay phản bội cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston được. Nếu không có số phiếu ¼ của đồng hương Houston thì ông đã bị rớt rồi, thế thì số phiếu 1/4 đó đóng một giá trị cần thiết và rất lớn cho sự nghiệp dân cử của ông. Do đó ông phải tôn trọng và phải phục vụ “cái ¼” đó, cho dù nó có “khiêm nhường” thế nào chăng nữa.
Trong khi làm việc nếu có xảy ra trường hợp quyền lợi của thành phố Houston mâu thuẩn hay làm hại hoặc đi ngược lại quyền lợi của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston, thì ông nghị Hoàng Duy Hùng với tư cách là người có nguồn gốc là người Việt tỵ nạn cộng sản, và là người có liêm sỉ thì ông cần phải lên tiếng chống đối. Giả sử ông không có can đảm chống đối thì tối thiểu ông cũng không nên tiếp tay hay tham dự vào công việc đó, nếu không thì ông trở thành một kẻ phản bội. Trong lịch sử nước nhà, biết bao vị công thần đã rủ áo từ quan để giữ vẹn khí tiết, thanh danh và tránh làm những điều trái với luân thường đạo lý.
Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng): “Một điểm khác ở đây, có nhiều người đặt ra là “quyền lợi cộng đồng” chỉ là biểu tình mà thôi. Vấn đề chống cộng, đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam rất tốt, và tôi là người đi biểu tình nhiều nhất, hơn ai hết. Nhưng mà hiện nay, tình thế thay đổi, tôi nghĩ là, mình đứng ở ngoài nói không sẽ không ép phê, nếu đấu tranh được đưa lên ở một tầng cao để đấu tranh về chính trị - ngoại giao sẽ tốt hơn.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Tôi không ở Houston nên không biết chính xác là “có nhiều người đặt ra là ‘quyền lợi cộng đồng’ chỉ là biểu tình mà thôi” hay không? Hay vì ông ỷ lại là trả lời trên tờ báo ở tận Nam Cali nên ông “cương” bất tử? Tôi không tin là có “nhiều người” ở Houston nói và nghĩ như vậy. Họ đâu đến nỗi khờ dại và hời hợt như ông nghị Hoàng Duy Hùng đánh giá quá thấp về họ như vậy. Ông tuyên bố như vậy là ông khinh thường trình độ chính trị và tinh thần đấu tranh của đồng hương tại Houston. Chẳng lẽ cả cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston chỉ có duy nhất ông nghị Hoàng Duy Hùng mới là người có trình độ chính trị và biết cách đấu tranh “ép phê” với cộng sản hay sao?
Tôi không ở Houston nên không biết rõ là ông nghị Hoàng Duy Hùng là “người đi biểu tình nhiều nhất, hơn ai hết.” Nếu quả thật vậy thì thật là may mắn và phước đức cho cộng đồng, đất nước.
Ông nghị Hoàng Duy Hùng cho rằng “hiện nay tình thế thay đổi”, mà thay đổi như thế nào thì không thấy ông nói đến. Có phải tình thế bây giờ thay đổi vì có nhiều trộm cướp hơn, nhiều đĩ điếm hơn, nhiều ăn mày hơn, nhiều tham nhũng thối nát hơn, nhiều gái bán thân ra ngoại quốc hơn, nhiều đất, nhiều biển, nhiều đảo bị dâng cho Tàu cộng hơn, nhiều vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền hơn, phải thế không ông nghị Hoàng Duy Hùng? Nếu ông không đồng ý như vậy thì xin ông dẫn chứng một cách thực tế và rõ ràng là tình thế bây giờ thay đổi ra sao? Hay là đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị giải tán trong kỳ Đại Hội Đảng thứ XI sắp tới này, nên ông mới mạnh dạn cho rằng “tình thế thay đổi”?
Còn ông khuyên “đấu tranh được đưa lên một tầng cao để đấu tranh chính trị - ngoại giao thì tốt hơn”, như vậy có phải chuyến về Việt Nam này ông sẽ tiếp xúc và tranh luận với các nhân vật lãnh đạo cộng sản cao cấp, về chính trị thì với Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, và về ngoại giao thì với Ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm, phải thế không ông nghị Hoàng Duy Hùng? Thế thì các ông dân biểu liên bang Joseph Cao Quang Ánh, ông dân biểu tiểu bang Texas Hubert Võ, ông dân biểu tiểu bang Cali Trần Thái Văn v.v..thua ông xa vì chưa bao giờ họ dám nghĩ tới như vậy. Còn bà dân biểu liên bang Loretta Sanchez, phái đoàn quốc hội Canada chắc là tủi thân lắm vì họ không được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trọng vọng bằng ông nghị viên thành phố Houston. Họ bị từ chối Visa nhập cảnh, họ bị cấm tiếp xúc các nhà dân chủ, trong khi ông nghị Hoàng Duy Hùng thì được cộng sản o bế, mời mọc trịnh trọng.
Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng): “Tôi khẳng định lại là, không ai có sự áp đặt, bắt buộc đối với tôi. Nếu tôi đi, chỉ là vì tôi muốn chu toàn trách nhiệm của một nghị viên, là mang quyền lợi cho thành phố, đồng thời đấu tranh với một phương thức cao hơn, trong bối cảnh bang giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi sẽ nói lên tiếng nói, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy mỡ rộng thêm cánh cửa nhân quyền, dân chủ cho người dân, những nhà đối lập. Tôi cân nhắc và thấy rằng, việc tôi đi là có lợi cho nhiều người. Tôi sẽ đi và không ai có thể áp lực tôi.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Lời tuyên bố trên quả là khí phách, can trường và hùng dũng. Ông nói đúng, làm sao ai có đủ tư cách và quyền hạn áp đặt hay bắt buộc được ông nghị viên quyền uy như ông. Ông đi Việt Nam để mang quyền lợi cho thành phố thì cha đứa nào mà dám cản ngăn. Mấy năm trước tôi “hồ hởi” bỏ tiền mua mấy quyển sách dạy đấu tranh chống cộng của ông để “gối đầu giường”, nay tôi lại lấy làm tiếc vì các sách đó đã bị lỗi thời. Ước gì dành số tiền đó để bây giờ mua sách dạy “đấu tranh với một phương thức cao hơn” thì ích lợi biết là dường nào.
Nước Mỹ bang giao với Việt Nam từ thời Tổng Thống Bill Clinton năm 1995, tức đã hơn 15 năm rồi, và trải qua mấy đời tổng thống chứ đâu có mới mẽ gì, thế mà cho mãi đến bây giờ ông nghị Hoàng Duy Hùng mới khám phá ra nghệ thuật “đấu tranh với một phương thức cao hơn, trong bối cảnh bang giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam”, thì liệu có e rằng là hơi chậm và muộn màng lắm không?
Tôi tin tưởng hoàn toàn 100% lời hứa của ông nghị Hoàng Duy Hùng là ông sẽ “nói lên tiếng nói, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy mỡ rộng thêm cánh cửa nhân quyền, dân chủ cho người dân, những nhà đối lập.” Chẳng những vậy tôi cũng còn tin mãnh liệt những lời ông viết trong bài “Tâm Tình Đường Bay Houston & Việt Nam” là “Với tư cách là một vị dân cử, khi gặp lãnh đạo Hà Nội, ông Hùng trực tiếp yêu cầu Hà Nội mở rộng Quốc Hội cho các thành phần đối lập để mọi công dân Việt Nam có quyền đóng góp cho sự phát triển của dân tộc vì đất Việt không phải của riêng ĐCSVN mà là của toàn dân Việt.”
Dù không gần gũi, tuy nhiên qua những lần tiếp xúc trong quá khứ và theo dõi một số hoạt động của ông nghị Hoàng Duy Hùng, tôi có thể hiểu được tâm tính và bản chất của ông. Chính vì vậy tôi không nghi ngờ gì về những điều mà ông hứa hẹn ở trên. Có thể ông sẽ còn dám làm, dám nói nhiều điều mạnh mẽ và táo bạo hơn thế nữa. Cũng có thể khi bước xuống máy bay tại Nội Bài, ông sẽ cầm giơ cao cả lá cờ Vàng ba sọc đỏ nữa là khác.
Đối với ông nghị Hoàng Duy Hùng, không có điều gì mà ông không dám nói, không có việc gì mà ông không dám làm. Tuy nhiên cái mục đích thầm kín của ông ra sao và cái kết quả thực sự sẽ như thế nào thì là một cái dấu chấm hỏi thật lớn. Bản chất của ông nghị Hoàng Duy Hùng luôn thích là người tiên phong “đi vào lịch sử” bất kể là đi vào bằng cách nào và ngõ ngách nào. Trong quá khứ, đâu có ai viết sách “tố cộng” mạnh mẽ bằng ông, đâu có người nào có khả năng hùng biện lên án việc “hòa hợp hòa giải” với cộng sản một cách quyết liệt bằng ông, thế mà nay ông lý luận ngược lại cả 180 độ một cách “ngọt xớt” như vậy thì quả thật ông đáng “đi vào lịch sử.”
Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng): “Một điểm khác, sau khi tôi đưa ra để thăm dò ý kiến việc tôi có nên đi về Việt Nam hay không, có đến 95% những người đấu tranh thứ thiệt đã ủng hộ tôi. Sự ủng hộ đến từ Âu châu, Úc châu, họ email, điện thoại thăm hỏi, cho biết rằng ngày hôm nay, bà Hillary Clinton, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã về Việt Nam, và ông đại sứ Hoa Kỳ Michael Michalak tuyên bố rằng bây giờ không còn đấu tranh bằng vũ lực, mà phải đối thoại, và bây giờ phải đấu tranh bằng hình thức mới, bằng chính trị và ngoại giao, nên các vị dân cử gốc Việt ngoài trách nhiệm với Hoa Kỳ, còn phải trang bị thêm tinh thần yêu nước bằng ngoại giao và chính trị. Điều này đã làm cho một số người xưa nay chỉ biết chống cộng, mà tôi gọi là, chỉ biết chống cộng vì chống cộng thôi, sẽ có cảm tưởng rằng hình như có gì đó thay đổi khiến họ không vui. Nếu họ hiểu ra, họ sẽ ủng hộ tôi.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Tôi thắc mắc là ông nghị Hoàng Duy Hùng lấy cái thống kê “có đến 95% những người đấu tranh thứ thiệt đã ủng hộ tôi” từ đâu ra? Có thể ông dựa vào số thân hữu đã email cho ông, chứ nếu ông đọc ý kiến trên các Diễn Đàn hay vào các trang mạng thì ông sẽ thất vọng tràn trề. Ông dựa trên tiêu chuẩn nào và yếu tố ra sao để phân loại ra “những người đấu tranh thứ thiệt”? Phải chăng những ai không tán thành việc ông về Việt Nam đều bị liệt vào loại “đấu tranh thứ giả” phải không?
Trong quá khứ, cựu Tổng thống Bill Clinton, cựu Tổng thống George W. Bush, và bây giờ bà Ngoại trưởng Hillary Clinton vào Việt Nam đâu có chi là ghê gớm, và họ đâu có quyền lực gì làm thay đổi hay ảnh hưởng đến ý chí đấu tranh chống cộng của nhân dân Việt Nam trong nước và hải ngoại.
Viên đại sứ Michael Michalak là một người Mỹ da trắng, mắt xanh mũi lỏ thì có mắc mớ gì hay có quyền hạn, tư cách chi mà lại dám đi dạy dỗ những người Việt Nam phải chống cộng bằng cách này hay cách khác? Đại sứ là viên chức chính phủ Mỹ nên phải thi hành chính sách Hoa Kỳ cũng như lo bảo vệ chính cái “nồi cơm” của mình.
Chỉ kẻ nào có đầu óc nô lệ, tôi mọi, thích đi bằng đầu gối, hay thuộc loại vong bản, ngoại lai thì mới sùng bái lời nói của viên đại sứ là “khuôn vàng thước ngọc” mà thôi. Người Mỹ gốc Việt đóng thuế để trả lương thuê mướn viên đại sứ làm việc, không sai khiến y thì thôi chớ cớ chi lại đi đội y lên trên đầu trên cổ.
Tôi hy vọng câu nói “một số người xưa nay chỉ biết chống cộng, mà tôi gọi là, chỉ biết chống cộng vì chống cộng thôi” của ông nghị Hoàng Duy Hùng thốt ra lần này cũng là lần cuối và đừng bao giờ tái diễn nữa vì nó quá “dở” và khiến người ta bực mình, chửi thề.
Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng): “Còn đối với các bác bên này, tôi xin thưa thế này, thế hệ trung niên hay thế hệ trẻ sau này, chúng tôi đã nhìn thấy tình hình rất khó lật đổ, mà xu hướng thời đại là phải đối thoại với nhau, giải quyết vấn đề bây giờ là bằng ngoại giao và chính trị. Tôi xin các bác hãy tin tưởng vào con em của mình, nếu không tin tưởng, con em rất khó mà ra mà dấn thân.”
Ý kiến của Ngô Kỷ: Tôi thắc mắc là ông nghị Hoàng Duy Hùng dựa vào đâu mà cho rằng “thế hệ trung niên hay thế hệ trẻ sau này” đồng tình với ông rằng “tình hình rất khó lật đổ”? Không tìm đâu cho xa, ông nghị Hoàng Duy Hùng cho đồng hương biết trong số mười mấy vị “dân cử Mỹ gốc Việt Nam” trên toàn quốc Hoa Kỳ hiện nay, có mấy người đồng ý với quan điểm và đường lối “đối thoại với nhau” của ông? Là một chính trị gia, ông nghị Hoàng Duy Hùng nên nói năng, tuyên bố một cách đứng đắn, chính xác và có căn cứ. Nếu không, e rằng ông bị mang tiếng là kẻ “cả vú lấp miệng em” hay thuộc loại hàm hồ, nói cho lấy được.
Tài liệu trên mạng có rất nhiều bài phân tích về vấn đề “đối thoại với ai?” hoặc “có nên hòa hợp hòa giải hay không?” v.v.., nên tôi không thấy cần thiết nhắc lại dài dòng, mà chỉ muốn nhắc lại đôi điều tổng quát sau đây.
Ông nghị Hoàng Duy Hùng là một luật gia, là một lý thuyết gia, một chính trị gia nên ông thừa biết cộng sản làm gì có tinh thần nhân ái, hòa bình. Kể từ khi Hồ Chí Minh du nhập học thuyết Mác-xít vào Việt Nam thì luân thường đạo lý cũng bị đảo lộn theo từ đó. Cuộc cải cách ruộng đất vào đầu thập niên 50 với chủ trương đấu tranh giai cấp, cộng sản Việt Nam đã khởi động chiến dịch đấu tố, con cái đấu tố cha mẹ, vợ đấu tố chồng, chồng đấu tố vợ, anh em đấu tố lẫn nhau tạo nên cảnh “nồi da xáo thịt.”
Sự kiện nhà cách mạng Phan Bội Châu, Nguyễn Hải Thần bị Hồ Chí Minh bán đứng, chuyện Trần Xuân Bách, ủy viên bộ chính trị đương quyền, vì hô hào mở rộng dân chủ bị giam cho đến chết, vụ kịch tác gia Lưu Quang Vũ bị xe tông chết, và mới đây thì xảy ra việc “vắt chanh bỏ vỏ” đối với Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan hay công ty Tín Thành v.v..cũng đủ nói lên bản chất tráo trở, lưu manh, thâm độc của loài quỷ đỏ cộng sản. Chỉ có kẻ hoang tưởng “mộng du” và người “đi trên mây” mới tin có chuyện cộng sản Việt Nam chịu đi chia quyền chia ghế. Cộng sản là đồng nghĩa với độc tài, chuyên chế và bạo lực, tàn ác, phi nhân.
Nghị Quyết 36/NQ-TW công bố ngày 26 tháng 3 năm 2004 chỉ có thể “dụ khị” được một thiểu số hám danh, ham lợi, ngu ngơ về chính trị và khù khờ về thủ đoạn cộng sản. Những người Quốc Gia chân chính, họ rất tỉnh táo và khôn ngoan nên khó mà bị “sụp” vào cái bẩy hòa hợp hòa giải “giả hiệu” cộng sản. Muốn hòa hợp hòa giải với người Việt hải ngoại thì trước tiên cộng sản phải hòa hợp hòa giải với 85 triệu người dân trong nước. Chỉ cần giải thể đảng cộng sản, trao quyền lãnh đạo đất nước do dân chúng quyết định bằng những cuộc bầu cử tự do dân chủ thì lúc đó dân tộc tự động hòa hợp hòa giải mà khỏi cần phải kêu gọi, tuyên truyền, rủ rê.
Trên mạng www.take2tango. com tuần này có trang bài “Đừng Tiếp Tục Nghe Lời Nói Láo”, nên sẵn tiện tôi xin trích xuống để chia sẻ với ông nghị Hoàng Duy Hùng và cho những ai còn mê muội về “thiên đường mù”:
-Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói:
“Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.”
-Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym nói:
“Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo.
Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo.
Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó nói láo với người khác.”
Đức Đạt Lai Lạt Ma lãnh tụ tinh thần Phật Giáo Tây Tạng nói:
“Cộng sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở trên rác rưởi của cuộc đời.”
Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói:
“Cộng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối.”
Bí thư cộng sản Nam Tư Milovan Djilas nói:
“20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim, 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu.”
Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói:
“Cộng sản không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó.”
Cựu Tổng bí thư đảng cộng sản Liên Xô Gorbachev nói:
“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”
Cựu Tổng thống Nga Putin nói:
“Kẻ nào tin những gì cộng sản nói là không có cái đầu. Kẻ nào làm theo lời của cộng sản, là không có trái tim.”
Nếu các câu chửi cộng sản “bất hủ” như vậy mà chưa làm tỉnh thức, thì tôi đề nghị ông nghị Hoàng Duy Hùng và những ai thường huyênh hoang cổvõ cho sự “đối thoại, hòa hợp hòa giải, nên tiếp cận, cần chứng kiến tận mắt” hãy về Việt Nam mà ở luôn bên đó để tiện việc “xây dựng đất nước”, khỏi mất công đi đi về về tốn kém vô ích. Khi nào mà ông nghị Hoàng Duy Hùng đậu được chức dân biểu Quốc Hội hay thủ tướng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì tôi sẽ tìm cách về Việt Nam chúc mừng ông. Tôi đặt hy vọng như vậy cũng chẳng có chi là quá đáng, vì trong phần trả lời phỏng vấn trên tuần báo Việt Weekly, ông nghị Hoàng Duy Hùng có nói: “Điều đầu tiên tôi mong nhà cầm quyền Hà Nội mở rộng quốc hội, để tất cả những tiếng nói đối lập vào, để cùng nhau giải quyết vấn đề chung Việt Nam. Vì đất nước là của chung, không phải của riêng Đảng CSVN…Muốn dân tộc hùng cường, nên để cho mọi người tham gia, từ trong nước tới hải ngoại, đất nước mới giàu mạnh, tiếng nói đôi bên mới hài hòa.” Tôi cầu chúc cho ông nghị Hoàng Duy Hùng được thành công như ý nguyện.
Còn việc “các bác hãy tin tưởng vào con em của mình”, thì không phải chờ cho đến bây giờ, mà thật ra từ lâu các bác ở Houston đã “quá” tin tưởng nơi con em của mình rồi, chính vì vậy mà các bác mới xã thân cho tiền, cho phiếu để ông ứng cử viên Hoàng Duy Hùng được đắc cử. Đọc bài trên mạng, tôi thấy có đề cập đến chuyện đồng hương ở Houston từng ủng hộ ông nghị Hoàng Duy Hùng bây giờ các bác đang “ngậm bồ hòn”, cười ra nước mắt, tuy nhiên tôi không thấy thống kê tỷ lệ ra sao.
Điều mà tôi biết rõ là cho đến giờ phút này, tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston nói riêng, và tại hải ngoại nói chung chưa ai phẫn nộ và khinh bỉ ông nghị Hoàng Duy Hùng đến mức độ như họ đã và đang đối xử với tên những tên Việt gian luật sư Nguyễn Hữu Liêm ở San Jose, và Tổng thư ký báo Người Việt Vũ Quý Hạo Nhiên, người đã vẽ và in nhục mạ lá cờ Vàng trong chậu rửa chân, bọn “trí thức trẻ” này là những con “sán lãi” nhơ nhớp trong cộng đồng.
Tôi vô cùng thắc mắc mà không biết lý giải ra sao về cái điểm số 4 trong phần biện minh về “Những cái lợi khi đi Việt Nam” trong bài viết “Tâm Tình Đường Bay Houston & Việt Nam”, mà ông nghị Hoàng Duy Hùng đã đưa ra là: “Tạo một sự hưng chấn trong thành phần cấp tiến của ĐCSVN và những người đối lập hoặc sinh viên yêu nước biết rằng những người Việt hải ngoại thành công còn mang nặng ưu tư với đất nước sẵn sàng bước qua làn ranh ý thức hệ chính trị để đưa nước Việt sớm giàu mạnh.” Cái thắc mắc của tôi là có phải những ai làm được chức “nghị viên thành phố” mới được liệt vào hạng “những người Việt hải ngoại thành công”? Và có phải lâu nay người Quốc Gia chúng ta chống cộng sản vì khác ý thức hệ chính trị hay không? Nếu đúng vậy thì việc “sẵn sàng bước qua làn ranh ý thức hệ chính trị để đưa nước Việt sớm giàu mạnh” có phải đồng nghĩa với việc “xóa bỏ làn ranh Quốc/Cộng” hay không?
Quý bậc cao minh nào có thể giải thích dùm tôi. Đọc phần này của ông nghị Hoàng Duy Hùng khiến tôi muốn “tẩu hỏa nhập ma” và “hết biết”.
Để chấm dứt bài viết này, tôi muốn minh định rằng tôi không hề chủ trương chụp mũ, ác ý, xuyên tạc, đặt điều, nhục mạ gì về ông nghị Hoàng Duy Hùng cả. Cho đến giờ phút này tôi chưa thấy có lý do nặng nề nào để kết án ông là Việt gian, trở cờ hay phản quốc. Tôi chỉ lấy làm ngạc nhiên về một số quan điểm “mới lạ” và tư tưởng “kỳ cục” của ông mà thôi. Chính vì vậy mà tôi viết bài này để làm sáng tỏ vấn đề trước dư luận, cộng đồng.
Tôi biết rằng bọn Việt gian và lũ tay sai cộng sản đang chủ trương khai thác tối đa những lời biện hộ về chuyến đi Việt Nam của ông nghị Hoàng Duy Hùng nhằm tạo sự ly gián, gây hỏa mù, và đào sâu hố mâu thuẫn, chia rẽ giữa lực lượng người Việt Quốc Gia chống cộng. Chính vì vậy tôi mong rằng tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại Houston nói riêng và hải ngoại nói chung, cần phải đề cao cảnh giác và giải quyết vấn đề này một cách quang minh chính đại, lịch sự nhưng thẳng thắn, hài hòa nhưng quyết liệt, và quan trọng hơn cả là phải đặt quyền lợi của dân tộc và cộng đồng lên trên hết.
Ngô Kỷ
======================================
======================================================
No comments:
Post a Comment