Vi Anh
Xin trả lời người bạn Mỹ đã hỏi tại sao người Mỹ gốc Việt đi biểu tình chống từ Chủ Tịch Nước Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng của VNCS công du Mỹ, cho đến một Đàm Vĩnh Hưng nào đó sang Mỹ ca hát. Thưa bạn, trong biểu tình ở Anaheim Arena chiều thứ Bảy 24-7-2010, đông quá, ồn quá, bận quá, không nói hết lời được với bạn. Nay xin phép có đôi lời tâm tình thêm với bạn để cùng nhau chúng ta thông cảm. Người Mỹ gốc Việt nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung biểu tình chống Cộng, thưa bạn, đó là nhân dân tự vệ. Đó là người dân Mỹ gốc Việt phòng vệ, tự vệ chánh đáng thôi. Như những Minute Men của Mỹ thời lập quốc đứng lên bảo vệ xóm làng của mình, người Mỹ gốc Việt đứng lên một mặt bảo vệ cộng đồng sắc tộc của mình trong xã hội Mỹ đa văn hoá, đa sắc tộc và mặt khác bảo vệ những giá trị tự do dân chủ là niềm tin truyền thống của Mỹ và cũng là chánh nghĩa người Việt đã chiến đấu trong Chiến tranh VN lúc còn ở nước nhà và đấu tranh tiếp tục khi ra hải ngoại.
Xin phép hỏi lại bạn một câu cho hoà đồng nhé. Bạn nghĩ sao khi người Mỹ gốc Do Thái đi bỉểu tình chống bọn đầu trọc Tân quốc xã trong đó có người từng ca ngợi Hitler đến khu vực của cộng đồng Do thái ở New York trình diễn không. Người Mỹ gốc Do Thái đến và sống ở Mỹ thời Thế Chiến thứ hai, trước hơn người Mỹ gốc Việt rất lâu mà còn dị ứng, nhậy cảm với Đức Quốc xã như vậy, thì người Mỹ gốc Việt dị ứng, nhậy cảm với CS Hà nội như thế -- âu cũng là chuyện bình thường, phải không bạn.
Một, đứng trên phương diện sử học, có thể hiểu cuộc biểu tình chống Cộng là một cuộc chiến đấu tự vệ chánh đáng của người Mỹ gốc Việt nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung. Suốt gần hai thập niên, trong Chiến tranh VN người Việt Quốc Gia đã chiến đấu tự vệ chống làn sóng xâm lăng của CS Bắc Việt khi xưa, hiện bây giờ là CS Hà nội. Đồng minh Mỹ của Việt Nam Cộng Hoà bị CS Bắc Việt giết 58,000 người, tên được ghi trên bức tường đá đen tưởng niệm ở Washington DC đó. Trong hoà bình, CS Hà nội là đại nạn, đại hoạ cho người Việt Quốc gia ở Miền Nam nay một số di tản qua Mỹ thành công dân Mỹ. Sau 30-4-75, hàng trăm ngàn người bị CS đày đi tù cải tạo. Hàng triệu dân thành phố bị lùa đi rừng thiêng nước độc dướùi cái danh từ dụng danh đạt quả của CS, là kinh tế mới, hồi hương lập nghiệp. Hầu hết mấy chục triệu dân VNCH bị tán gia bại sản qua mấy trận đổi tiền, mấy lần đánh tư sản hết mại bản tới dân tộc. Đến đổi hàng triệu người băng rừng vượt núi bằng chân, dùng thuyển nan vượt đại dương để tìm tự do. Cứ 1 người đến được bến bờ tự do thì 1 người chết dưới biển. Lương tâm Nhân loại rúng động. Chánh quyền và dân chúng Mỹ hối hận đã bỏ rơi đồng minh, dang tay ra cứu vớt, tổ chức định cư hơn cả triệu người.
Những người Mỹ gốc Việt biểu tình này đại đa số là nạn nhân CS đến Mỹ tỵ nạn CS. Thế hệ thứ nhứt vết thương chiến tranh, nội thương và ngoại thương, chưa lành. CS Hà nội thâm tâm vẫn coi họ là “lực lượng thù địch”. Chữ này CS còn ghi trên nhiều “nghị quyết, pháp lịnh kiều vận” hiện hành của Đảng CSVN. Gia đình của họ, con cháu của họ đến Mỹ vào tuổi học trò hay sanh tại Mỹ dù ăn học ở Mỹ nhưng bà con cô bác còn ở trong nước, bị CS tước đoạt tự do, dân chủ, nhân quyền, sống nghèo khổ phải đi làm lao nô, nô lệ tình dục, thì những người Việt hải ngoại già lẫn trẻ làm sao không giúp đồng bào chống phường bạc ác thống trị được. Chẳng những những người Mỹ gốc Việt này đấu tranh cho đồng bào trong nước mà còn mỗi năm gởi về giúp đồng bào mấy tỷ Đô la.
Nhưng cũng như trong Chiến tranh VN, CS Bắc Việt xua quân vô chiếm Việt Nam Cộng Hoà của người Việt Quốc gia yêu tự do. Bây giờ dù người Việt Quốc gia yêu tự do tỵ nạn CS ở hải ngoại, CS Hà nội cũng đâu có để yên. Người chết, CS can thiệp và áp lực với Mã Lai, Nam dương triệt hạ bia mồ của những người chết trên biển, được chôn cất trên các đảo. Còn người sống CS Hà nội theo đánh phá tới nơi. Bằng công tác kiều vận, CS Hà nội muốn nhuộm đỏ các cộng đồng người Việt hải ngoại định cư ở những quốc gia Tây Phương, Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu... Một mặt CS chiêu dụ đem tiền bạc, kiến thức về VN làm ăn và phục vụ cho đất nước và nhân dân mà CS đang thống trị, xem như của riêng của CS Hà nội. Mặt khác, CS xâm nhập lũng đoạn cộng đồng ở hải ngoại. Họ có cả một Nghị Quyết 36 đầy đủ sách lược, kế hoạch để làm việc này. Và ngân sách mật để thực hiện việc đánh phá cộng đồng Mỹ gốc Việt và cộng đồng Việt hải ngoại thì không ai biết – nhưng chắc chắn lớn lắm. Vì bản chất CS không bao giờ tiếc tiền cho công tác tuyên truyền và tình báo quốc ngoại. Lúc hoà đàm Paris, CS Hà nội còn nghèo mà còn chi tiền cho Trưởng Phái Đoàn MTGPMN, Bà Nguyễn thị Bình mua khăn choàng sang và mắc nhứt nước Pháp, và Lê đức Thọ đại diện CS Hà nội mua chiếc xe DS cùng thời với TT Pháp. Phương chi đối tượng là người Việt hải ngoại mà họ cần vận động và tấn công là một thế lực kinh tế, tài chánh, chánh trị quan trọng, mỗi năm gởi về VN giúp bà con năm rồi 8 tỷ Đô, và quốc tế vận của “Việt Kiều” là “trở ngại trung tâm” trong bang giao Hà nội- Washington, thì ngân sách đánh phá, chiêu dụ ắt phải nhiều lắm.
Hai, CS Hà nội lợi dụng bang giao, giao thương với Mỹ để lấy lòng chánh quyền Mỹ và dùng giao lưu, văn hoá, xã hội, tôn giáo, từ thiện, tình tự quê hương để xâm nhập cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nhưng CS chỉ làm một chiều, tác động tâm lý chiến vào cộng đồng Mỹ gốc Việt, chớ tuyệt đối không cho hai chiều; một tờ báo, một cuốn sách, một dĩa nhạc họ cũng không cho đem về VN.
CS Hà nội để cho các truyền hình digital, local của người Mỹ gốc Việt hãy còn nghèo tiền tự do lấy chương trình giải trí, thông tin, nghị luận của truyền hình trong nước để phát. Họ cho ca nhạc sĩ đi du lịch, cho văn công đi làm shows, lồng một chút tuyên truyền vào, bán vé không được thì cho không để có người coi. Đàm vĩnh Hưng là một trong những con cờ trong ván cờ tuyên vận đen, trắng, xám của CS Hà nội.
Với sự tự do, dễ dãi về giao lưu văn hoá của Mỹ, với lý do thiếu tiền sản xuất chương trình của truyền thông tiếng Việt hải ngoại, nhiều khi xem ca nhạc, kịch nghệ, giải trí trên một số chương trình truyền hình tiếng Việt digital hay vệ tinh ở hải ngoại, người Việt tỵ nạn CS ở hải ngoại tưởng đâu mình đang ở “thành phố Hồ chí Minh”. Làm như thế là CS giết các chương trình sản xuất rất tốn kém ở hải ngoại mà chẳng bán được, trình diễn bán vé không được bao nhiêu. Bây giờ CS không cần dùng mã tấu, súng trường bá đỏ, B40 tấn công các cộng đồng Việt hải ngoại. CS chỉ dùng tiền, dùng truyền thông quốc ngoại của họ là có thể vô hiệu hoá cuộc đấu tranh chống CS của người Việt tỵ nạn CS trên phương diện truyền thông đại chúng của người Việt hải ngoại.
Ba, cộng đồng người Mỹ gốc Việt nói riêng và người Việt hải ngoại nói chung là một tổ chức xã hội nhỏ trong xã hội Mỹ hay các nước định cư nhưng gắn bó chặt với nhau. Nguồn cội là quân dân cán chính VNCH và gia đình nạn nhân tỵ nạn CS. Nên việc chống Cộng để tự vệ nơi quê hương mới là một trong những công tác hàng đầu, công tác chung. Dù người Mỹ gốc Việt bây giờ hầu hết là công dân Mỹ và coi Mỹ như nước nhà của mình nhưng cũng không quên đồng bào mình đang bị CS kềm kẹp ở cố hương, nên coi cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN là một nghĩa vụ, một quốc tế vận cho cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước.
Thế cho nên khi Chủ Tịch VC Nguyễn minh Triết, Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng dù là quốc khách của chánh quyền Mỹ cũng như Đàm vĩnh Hưng là một ủy viên hội thanh niên CS đến Mỹ thì người Mỹ gốc Việt chống. Chống để phòng vệ chánh đáng không cho CS xâm nhập cộng đồng, ảnh hưởng tinh thần của tập thể. Chống giùm cho đồng bào trong nước bị CS kềm kẹp, không chống được.Chống như người Do Thái chống bọn đầu trọc Tân quốc xã vào tuyên truyền trong cộng đồng Do Thái ở New York. Chống để bảo vệ tự do, dân chủ là niềm tin của Mỹ và của người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS, mà CS độc tài đảng trị là khắc tinh, sát thủ.
Cuộc chiến đấu của người Mỹ gốc Việt rất gay go và tương đối cô đơn trong chánh quyền liên bang Mỹ. Chánh quyền Mỹ có bang giao và giao thương với CS Hà nội. CS Hà nội có guồng máy công quyền, có ngân sách, có bang giao và giao thương. Còn người Mỹ gốc Việt chỉ có cái tâm, chánh nghĩa, cảm nghĩ thuộc về nhau, nguồn cội tỵ nạn CS của người Việt hải ngoại. Nhiều khi người Mỹ gốc Việt thấy như Hành Pháp Mỹ đưa CS Hà nội đến cộng đồng Mỹ gốc Việt. Nhưng nhờ quyền tự do, dân chủ hiến định dành cho công dân Mỹ, công dân Mỹ gốc Việt cho tới bây giờ phòng vệ một cách chánh đáng và rất thành công cộng đồng của mình. Càng ngày nhiều những nhà dân cử ở liên bang, tiểu bang và thành phố Mỹ đứng về phía người Mỹ gốc Việt. Việc cả chục tiểu bang, cả trăm thành phố công nhận quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ là một bằng cớ tiêu biểu và rõ rệt.
No comments:
Post a Comment