BIẾU VÀ BÁN NƯỚC
CÓ CHUNG MỘT HÌNH THỨC TỘI PHẠM ?
............ ......... ......... ......... ......... ......... ... * NHỮ - VĂN - ÚY
.......... Trên Diễn đàn VN-Politics ngày 14 - 5 - 2009 tôi đã có bài phiếm luận về chủ đề "TỰ CỨU", một chủ đề mà chúng ta thường nhìn thấy rất rõ trên bàn cờ chính trị, nhất là lúc bàn cờ đang ở trong trận thế cờ tàn, Tướng đang chạy vắt chân lên cổ; nào kéo quân này về tháo gỡ, nào hy sinh quân kia để cứu tướng...........
.
Trên bàn cờ chính trị, khi lâm thế bĩ như vậy, những quân cờ trong bàn cờ thường tìm cách "tự cứu", có nghĩa là tìm cách tách ra khỏi đám đông "đồng thuyền đồng bạn" để tránh những trách nhiệm liên hệ.
..
.......... Trong bài này, tôi xin nêu lên những trường hợp "tự cứu" khá đặc biệt của miền Nam VN (VNCH) cũng như của miền Bấc (VGCS); nếu đó là những sự kiện quá khứ thì giòng thời gian trôi vào quá khứ cũng chưa trôi xa vì còn nhiều nhân chứng còn hiện diện trong xã hội. Cũng có những chuyện đang xảy ra, càng ngày càng nóng hổi, chưa có đọan kết.
.
.......... Trước hết tôi kể một chuyện về thời Cố Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM.
.......... Khi chế độ NGÔ ĐÌNH DIỆM đang bị chiếu bí vì bị gài vào thế cờ PHẬT GIÁO, người không biết gì về chính trị, chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh thực tế của bàn cờ càng ngày càng hỗn loạn hơn thì cũng đủ hiểu ngày tàn của chế độ đã điểm.
.
.......... Hơn ai hết, Ông Tổng Trưởng Ngoại Giao VŨ VĂN MẪU là người hiểu rõ hoàn cảnh đen tối của chế độ hơn bất cứ một nhân vật nào khác, dĩ nhiên trừ 5 nhân vật trong gia đình Ông Tổng Thống!..........
.
Là Tổng Trưởng Ngoại Giao từ ngày đầu tiên của chế độ cho đến ngày hôm nay, khi chế độ bước vào những ngày hấp hối, ông Tổng Trưởng phải biết lúc nào nên đến và lúc nào nên đi....
.
Chuyện lúc nào ông đến để ngồi vào bàn tiệc chén chú chén anh và lúc nào ông xỏ dép đứng lên, phủi đít ra đi, đó là quyền tự do cuả Ông, không ai có ý kiến vì không ai muốn mang tiếng hàm oan là người hẹp lượng, dù rằng có rất nhiều ý kiến để đối đầu khi đặt vào tư thế cần phải tranh luận cho ra lẽ (1)
.
.......... Nhưng sự ly dị với chế độ ĐỆ NHÁT CỘNG HOÀ của Ông tàn nhẫn quá chế độ quá: Mới hôm trước ông còn là một vị Tổng Trưởng Ngoại Giao sáng chói của chế độ NGÔ ĐÌNH DIỆM; nghiã là -đại công thần của chế độ-; ngày hôm sau ông đã phũ phàng quay ngoắt lại 180° thành một vị lãnh đạo đối lập nặng ký, mặt mày hớn hở nở hoa ngồi trên vai côông -kênh của các sinh viên trường Luật để đón nhận những lời xưng tụng cuả đại diện sinh viên các Đại học và thành phần chủ lực là Sinh viên Đại học Luật Khoa;
.
Ông đón nhận vinh quang chói lọi đến như một con người không phải là trí thức, trời sinh ra có khiếu "cải lương" và sau này trở thành "cải lương chi bảo" toe toét và kênh kiệu trước ống kính của những chuyên viên "lăng sê"
.
(2) đào kép trong thế giới "ánh đèn sân khấu".
.......... Tôi lúc ấy, còn là một kẻ háo hức đi học làm chính trị, trong cua "học.... đại" ở trường đời nên cũng có mặt trong cái đám đông hỗn tạp ấy, nhưng quan sát để rút kinh nghiệm nhiều hơn là hoà đồng, mang tâm trạng cuả người thuộc câu phán định là "đồng sàng dị mộng"
.
(3)........... Vũ văn Mẫu là một vị "chính trị gia chi bảo" cuả TT DIỆM vì từ ngày thành lập Chính phũ cho tới hôm đó, mặc dù cải tổ nội các nhiều lần nhưng chỗ ngồi của Bộ Trưởng VŨ VĂN MẪU coi như bất khả thay thế.
.
Thêm nữa, Ông VŨ VĂN MẪU là vị Bộ trưởng duy nhất được TT NGÔ ĐÌNH DIỆM kính trọng gọi là "Giáo sư Bộ Trưởng" đàng hoàng, mặc dù trong Nội các, ông không phải là vị Giáo sư duy nhất và đến ngay một vị Giáo sư nổi tiếng khác, khi tiếp kiến TT DIỆM xong, phải .... đi ra giật lùi!
.
.......... Thế mà khi cuối bữa tiệc ông Bộ trưởng vừa đi ra vừa có hành động vừa co cẳng đá đổ bửa tiệc!.......... Cho đến hôm nay, mặc dù đã 46 năm qua, nhiều khi rút kinh nghiệm đã qua, tôi vẫn bâng khuâng với một câu hỏi chưa coa đáp số dứt khoát.
.
Khi chế độ NGÔ ĐÌNH DIỆM xụp đổ, đem theo cái chết của hai Ông T.T. và Cố vấn NGÔ ĐÌNH NHU, kéo theo cái chết của ông Cố Vấn NGÔ ĐÌNH CẨN. Đã đành không phải sự ra đi của ông Bộ Trưởng VŨ VĂN MẪU là động cơ chính đem bản án Tử hình gắn cho họ, nhưng chắc hẳn là động cơ chính làm cho ba vị đó giã từ cuộc sống sớm hơn? và tác dụng dây chuyền ảnh hưởng tới ngày 30 - 4 -75 ???, không nhiều thì ít!
.
.......... Còn ảnh hưởng "tự cứu" cuả những chính khách dưới thời ĐỆ NHỊ VNCH rất nhiều, nhưng không có vụ nào "nặng" như của Ông Bộ Trưởng VŨ VĂN MẪU vì thời nào chẳng có những "chính khách đón gió" khi ngửi thấy gió đã đổi chiều? Vì thế, dưới triều Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU chúng ta cũng từng nhìn thấy có những giai đoạn chế độ bềnh bồng nổi như tảng băng trôi.
.
Nhưng nhờ là một tay lái tầu cao thủ, ông đã nhiều lần thoát hiểm, mặc dù nhiều chính trị gia do chính ông "duyệt danh sách trước khi có cuộc tranh cử (cả Hạ Viện và Thượng Viện, Tối Cao Pháp Viện, Giám sát viện); thế mà khi cần đến lá phiếu của họ, họ đã phản bội quay lưng lại.
.
Vố nặng nhất của cú "tự cứu có tính cách phản thùng" này là của Đại Tá Dân Biểu, họ Đỗ; vì tôi với Ông, lúc còn là đồng viện đã chạm nhau, bị tôi lột mặt nạ, rút quả lựu đạn mini 26 ra đặt lên bàn, trước mặt 2 người với một câu nói "Anh vừa phóng uế ra Quốc Hội; lựu đạn đây, mở ra mà cưa đôi rửa nhục chung! Tôi ngồi đây ".
.
.......... Dân Biểu VÕ LONG TRIỀU vừa từ ngoài vào, vừa nhìn thấy có quả kựu đạn đặt trên bàn , mặt tôi đằng đằng sát khí vội hét lên một tiếng ù chạy lui như bị ma đưổi! Dân biển NGUYỄN TRỌNG NHO vốnchứng kiến chuyện này từ đầu nhưng gan hơn, ngồi chứng kiến vở kịch cho tới lúc đó cũng đứng lên nhưng trầm tĩnh hơn; câu tục ngữ "thằng nhát nát nằng bạo" đã cho tôi biết một giá trị thực tế!
.
.......... Còn những tháo chạy tự cứu cuả những vai trò lãnh đạo của chế độ VGCS trong thế cờ bĩ ngày hôm nay đang tấp nập diễn ra; Nhưng họ cai trị Quốc Gia bằng CHÍNH SÁCH BĂNG ĐẢNG MAIFIA nên mặt anh nào cũng dính bùn và miệng cũng dính .... xương máu nhân dân.
.
Cựu Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP đã tam phen tứ phen muốn thoát thân ra khỏi con thuyền XHCN chở khẳm phân để giữ khoảng cách với những "đồng chí" ngày nào, nhất là trong vụ án "ĐÁM TANG CỰU THIẾU TƯỚNG TRẦN ĐỘ"; và vụ họp Đại Hội Đảng bầu bán những chức vụ tối cao. Thái độ của GIÁP được coi như một.... mũi chông xuyên qua đế giầy, nhưng trước khi Bộ Chính trị đưa chân lên bàn mổ, nhất chín nhì bù thì ngài cựu Đại Tướng đã nhìn thấy "bù" là cái chắc nên chém vè vào giờ thứ 24!
.
.......... Còn vụ án Bô Xít Tây nguyên này nữa, Ông cũng tặng Bộchính trị không phải là một mũi chông và tới hai mũi chông. Thủ tướng DZŨNG XÀ MÂU -kẻ nghiến răng quyết thực hiện vụ án cho bàng được và đã nhiều lần công khai đe doạ "các dồng chí" là quyết định đè bẹp mọi chống đối dù từ đâu tới, và cũng đã .... vi hành đến tư thất Đại Tướng Giáp 2 lần để dự "trà đàm".
.
Hương trà tăm Thái Nguyên, mặc dù "có bác HỒ trong khói nước" nhưng cũng không làm xẹp được bầu áp xuất; chỉ biết làm..... nở thêm từ một cựu Tướng nay thành 6 cựu Tướng, với sự tham dự cuả nhiều trí thức, trong và ngoài nước. Vụ này còn nhiều hứa hẹn toát mồ hôi.
.
.......... Vụ "tự cứu trội nhất" trong lúc "gió quẩn buồm quanh cuả nhà HỒ", "nặng ký" nhất không phải vụ của Đại Tướng VÕ NGUYÊN GIÁP mà là vụ "phản ứng của ông Chủ tịch Quốc Hội".
.
.......... Như ai cũng biết, vì bản chất và truyền thống củaQuốc Hội bù nhìn VGCS -từ thể thức bầu + ứng cử + quyền lập pháp... vỗ tay nhất trí của bù nhin-, khi HÀNH PHÁP nuốt không vô, khạc không ra khúc xương gà BÔ XÍT TÂY NGUYÊN, Hành Pháp và bộ chính trị nghĩ ngay đến chiến thuật ma giáo của lũ phù thủy lường gạt, dùng sách lược hình nhân thế mạng, đun Quốc Hội (từ lâu đã được mang hỗn danh là..... CÓC HỘI) ra "làm buà trừ tà"; nghĩa là "nhờ" cóc hội "thông qua" và mượn cái hư danh "cóc hội" làm xe lăn đường cán các chướng ngại vật.
.
.......... Ông Chủ tịch Quốc Hội nhìn cái thế đất nước đã đến lúc phải "võ trang bát anh chai chú" nên thẳng thừng đẩy quả bóng như quả mìn nổ chậm về phiá Hành Pháp và Bộ chính trị, từ chối "thông qua"; mâc dù trước đó đã "thông qua một hiệp ước bán nước cho Tầu mà nhắm mắt lại nhất trí đồng ý với Hành pháp, không cần biết biên gìới bán nước ở vĩ tuyến nào, kinh tuyến nào, trên địa hình nào!
.
.......... A HA! CÓC HỘI ĐANG TỪ VAI TRÒ CON SEN CON ĐÒI DÀNH QUYỀN LÀM CHỦ, HOAN HÔ! HOAN HÔ!!!.......... Báo hại, bị cú "đốn giò lái", Hành pháp và Bộ Chính trị ngã chỏng gọng, mặt trơ trán bóng đưa anh BỘ Trưởng bộ Chủ quan PHẠM KHÔI NGUYÊN ra thú thật tội lỗi đại phản động là nhà nước và đảng đã "biếu" mỏ Bô xít cho Tầu.
.
..........BIẾU và BÁN NƯỚC CÓ CUNG MỘT HÌNH THỨC TÔI PHẠM ?
======================================================
No comments:
Post a Comment